Tiểu Thuyết Bức tranh cuộc sống - long phi nữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Long Phi Nữ, 1 Tháng một 2019.

  1. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 10: Trưởng thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người ai rồi cũng thay đổi dù xấu hay tốt nhưng sẽ là con người khác, một lúc lâu nói chuyện với Mai xong cả hai cùng hành lí xuất phát đến nhà Mai cô chỉ thầm nói với lòng rồi có ngày cô sẽ trở lại và ở trong một hoàn cảnh khác với bây giờ, tạm biệt. Mười năm phút sau xe chạy tới ngôi nhà dù không được coi là hoang vắng nhưng vẫn có phần lạnh lẽo như không có người ở, làm cô xoa xoa vào cánh tay của mình nhiều hơn đến nhà Mai chỉ hỏi cô uống gì thôi chứ không nói thêm gì nữa.

    Cô cũng ngại lên cả hai rơi vào trầm lặng nhưng càng đi vào lại thấy nội thất đồ dùng đầy đủ và gọn gàng sạch sẽ hơi ngẩn ra vì đây là Mai tự trang trí và dọn dẹp thật không ngờ.. nhìn xung quanh màu chủ đạo là màu vàng nhạt làm cả căn phòng ấm lên rất nhiều ngồi vào bàn cũng là lúc Mai đưa cốc nước màu vàng cho cô nhưng cô không biết đây là cái gì chỉ nhìn Mai mà không nói.

    "Nhìn gì uống đi, không sao đâu đây là nước ép tự tôi làm đấy!" hả nghe vậy lại nhìn Mai thêm vài lần rồi uống ban đầu mùi vị hơi khó nuột nhưng về sau lại có vị ngọt nhưng cũng không thiếu vị chua và vị đắng đúng là càng uống càng ngon, lại nhìn Mai và khen: "Cậu làm ngon thật phải nhìn cậu bằng con mắt khác tồi đấy" đối với những lời khen này thì chỉ thấy môi mỏng của cậu ấy cười nhạt có phần gượng gạo: "Đúng là ngon nhưng bây giờ nó mới có người để thưởng thức, không tồi".

    Chỉ là trong giọng có phần giễu cợt và mỉa mai thôi: "Sao lại không hỏi vì sao tôi lại ở trong nhà này mà không có ai khác à? Vậy để tôi kể cho cậu nghe chuyện này.. ngày xửa ngày xưa trong ngôi làng có một nhà có hai vợ chồng nghèo yêu thương nhau nhưng chưa có con, hai vợ chồng họ cưới nhau được ba năm nhưng mãi không thấy người vợ có thai lên cả làng đồn ầm lên là gia đình này bị vô sinh mà người chồng lại sĩ diên lên ngày nào họ cũng cãi nhau nhưng vào một buổi tôi người vợ vừa vào nhà thì thấy chồng mình và người phụ nữ khác âu yếm trong nhà thì khóc lóc mà không làm gì cả chỉ đứng trước mặt người chồng và cô ả kia nói trong sự nghẹt ngào:" anh yêu cô ấy ", người chồng chọn cách im lặng nhưng đẩy cô bồ đi về. Không chịu nổi cảnh này người chồng quyết định li dị nhưng tài sản do người vợ cầm cố, thật không ngờ hai tháng sau người vợ mang thai khiến người chồng quay lại bên vợ nhưng họ không còn được như trước. Cả hai chăm chỉ làm ăn lên có phần dư giả và quyết định xây lại ngôi nhà mới chẳng mấy chốc sự nghiệp ngày càng đi lên mà cũng là ngày mà con của họ chuẩn bị ra đời nhưng thật dáng tiếc lại là con gái..".

    Dừng lại một chút thì Mai đã không cầm được nước mắt: "Đúng người đó chính là tôi.. cả gia đình lại chìm trong sự im lắng đến đáng sợ, thật ra họ vẫn chưa li dị trong khoảng thời gian trước thế là người chồng cũng chẳng mấy khi về nhà để lại người vợ vừa mới sinh cùng cô con gái nhỏ ở nhà nhưng có con người vợ cố gắng dạy con tất cả những gì mà mình biết, hai năm sau họ li dị tất cả tài sản chia đôi ngay cả công ty nhưng ngôi nhà này hoàn toàn để lại cho người vợ số lần về và thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đến khi cô con gái được năm tuổi người vợ mất và ông ta đến để nuôi eo nhưng người con gái không cần và.. giống như tôi bây giờ vậy..".

    Hóa ra là vậy lên cậu ấy tự biết chăm sóc bản thân mình và có sự trưởng thành sớm hơn nhiều so với những người bạn cùng lứa tuổi.

    Người ta thường nói ' mỗi nhà mỗi hoa ' thật đúng là chớ truê cồn bạn thì sao? Đâu phải ai sinh ra là chọn cho mình giới tính hay tính cách nhưng nếu nói thì con người còn đáng sợ hơn cả thử thách trong cuộc sống này, vì những con người không biết chuyện đầu đuôi ra sao lại xúm xụm lại nói ra nói vào mà họ có biết chính họ giết người không dao, họ thật sự không biết mà biết thì sao?

    Kể xong Mai không khóc mà cười mỉa mai rồi tiếp tục với câu chuyện khác: "Có phải nhàm chán lắm không? Ngay khi mẹ tôi chỉ mất đúng mười ngày mà bọn họ không thể chờ được đã đăng kí chuyển về sống với nhau giờ thì hay rồi.. có con gái đấy gia đình hạnh phúc, mẹ tôi vì ông ta chịu bao nỗi niềm để rồi nhận lại được gì! Bao năm qua ngày gặp ông ta càng ít chỉ đếm trên đầu nhón tay, vậy cũng tốt cuối cùng mẹ tôi cũng vượt qua cái gọi là tình yêu cao cả. Vậy lên tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu và tôi sẽ khiến cho ông ta hối hận vì làm chuyện có lỗi với mẹ tôi, tôi nói vậy cậu có tin không?" sao lại không tin cơ chứ.

    "Tin sao lại không tin!" Vì ngay cả chính cô cũng muốn trả thù tất cả mà, Mai cũng không tốt ra bất ngờ nào chỉ khẳng định chắc chắn ; "Tôi tin cậu" hai người không chung mục đích không phải bạn bè thân thiết nhưng chung hoàn cảnh. Bây giờ còn tin được ai trên đời này đây ngay cả đôi lúc thấy bản thân mình cũng thật mơ hồ, bạn bè không, gia đình không.. hừ đúng là thật buồn cười đúng ngay lúc này.. không một ai bên cạnh à không còn người này ở bên cạnh thật chớ trêu.

    Thời gian trôi qua thật nhanh kể từ khi Nguyễn Công Mạnh dọn ra ngoài thì không một ai tới tìm cô và bây giờ đã được hai tháng, trong những ngày này cô giúp Mai học tập mà thời gian ngắn ngủi nhưng đã học cơ bản xong cũng may tố chất của Mai cũng không tồi, còn hơn tháng là thi cấp ba rồi lên phải cố gắng nhiều hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng đến tầm tám giờ là có chiếc ô tô ở ngoài cửa kêu inh ỏi mà Mai lại không ra mở cửa chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ: "Ông ta đến" từ ngày nói chuyện với nhau thì đây là lần mà cô thấy Mai đáng sợ như vậy, dù sao vẫn là bố của Mai lên cô lên tiếng hỏi: "Tôi ra mở cửa nha" trả lời cô là sự im lặng nhưng im lặng đồng thời nghĩa là đồng yếu lên cô chân dép lê đi ra mở cửa.

    Bước vào trong nhà cô thấy rõ người đàn ông trung niên áo vét quần tây gọn gàng sạch sẽ nhưng nhìn mặt lại dữ như vậy lại nhìn mai đúng là ' cha nào con lấy ' không sai nha. Không hỏi han lấy một câu đã nặng lời: "Bây giờ giỏi thật lại mang đứa này về cơ đấy! Cút ra khỏi nhà này rồi chuyển lên ở với tao và mẹ mày, lên còn chăm em nữa biết bao việc!". Nghe ông ta nói cô không nhịn được chửi thầm: "F**k" đối diện với con người này không thể nhịn được nhưng Mai đã lên tiếng trước: "Sao không được à, ông mang người lạ về được còn tôi thì không? Đây là nhà của mẹ tôi để lại cho tôi, ở đây không có nhà của ông đây lên đừng tưởng bờ, à còn nữa sao tôi phải cút người phải cút là ông mới đúng! Ông nói nghe hay quá tôi làm gì có mẹ mà gọi, mẹ tôi chết rồi. Muốn lấy nhà này trừ khi tôi chết!".
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  2. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 11: Biến hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói một hơi dài như vậy thì được cái chứ? Ha ha hóa ra nhận lại là sự tức giận và cái đánh của người bố vô tình này, tiếng 'chát ' vang dội cùng tiếng quát mắng: "Mất dậy mày nói với bố mày như thế à? Mày đúng là đồ không có giáo dục đã vậy tao dạy thay cho mẹ mày. Đúng là mẹ nào con đấy!.." càng xem Mạnh lại càng tức: "Tại sao bác lại.."

    "Im mồm chỗ này không có chuyện của mày!" không hiểu sao trên đời này lại có loại người bố đối với con như vậy nhưng.. bố cô thì sao? Có khi còn hơn nữa đúng không hay ít hơn một chút.. Trái lại với cô thì Mai lại bình tĩnh hơn nhưng tay của cô ấy lại nắm chặt trắng hết cả khớp tay, cười lạnh: "Dạy? Dạy thế nào đây? Tôi đây là được ông dạy lên mới như thế này mà tôi nói rồi đừng bao giờ lôi mẹ tôi vào ông không đủ tu cách! Cậu ấy còn hơn ông nữa người phải im miệng là ông mới đúng! Còn ông muốn lấy ngôi nhà này cũng được thôi trừ khi.. ông đưa tôi hai mươi cổ phần công ty vì đấy là phần tôi được hưởng chứ nhỉ?"

    Vừa nghe được câu đầu mặt ông ta xanh như tàu lá chuối lại chuyển sang trắng bệch tức giận: "Mày nằm mơ đi" không phải tiếng ai trong ba người họ mà là người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng đang mang bầu lên có thể đoán ra đó là ai và giờ nhìn gương mặt của người phụ nữ kia mang nụ cười khinh khỉnh và cợt nhả. Nghe tiếng ấy ông ta đang tức đến lộn máu lại đỡ đần người phụ nữ kia như phật gia gia, ân cần hỏi han: "Ây da sao em lại vào đây làm gì nhỡ làm con mệt thì sao. Còn không mau rót nước cho mẹ mày!" mẹ hơ hơ thật sự ông này rất vui tính.

    Trái lại mặt của Mai lạnh kẽo mà trước đây cô chưa từng thấy, ngược lại người phụ kia lại mang theo giọng làm người khác khóc chịu: "Không sao tôi chỉ muốn xem con gái của mình ra sao thôi, con vẫn khỏe" mẹ con nghe ngọt xớt nhưng làm người ta phát ói nhưng cô đâu thể làm gì vì đây là chuyện gia đình của người ta lên cô chỉ đứng gọn một góc mà thôi. Mai như nghe được truyện cười: "Hơ mẹ, mẹ tôi chết cũng được mấy năm rồi còn mẹ đâu mà để bà dạy đây, có phải bà lên tỉnh mộng đi có chết tôi không có người mẹ như bà mẹ tôi chỉ có một mà thôi. Chắc gì trong bụng này là con trai mà cưng đến lúc nở ra một nàng tiên thì đừng buồn!"

    Oa thật sự quá giỏi mà, chỉ là lúc này hai mặt kia không có từ nào để diễn tả vì quá đặc sắc. Đánh vào điểm yếu của đối phương thì trận nào cũng thắng hết, bà ta gầm lên như điên: "Mày thì biết cái gì đây là con trai, mày biết không! Ít ra tao còn đẻ một đứa con trai không giống như mẹ mày, vô dụng đáng đời như thế bố mày mới đi theo tao. Mẹ màu đúng là gà mái nhưng không đẻ được trứng may ra.. đẻ được đứa con gái không ra gì.." lời còn chưa tuân khỏi miệng thì đã nhận một cái tát thật vang dội, chưa kịp phản ứng tiếp lại bị cái tát thứ hai.

    "Cái tát đầu tiên thay cho mẹ của tôi, các người không xứng để đem mẹ tôi ra một chỗ để các người so sánh. Cái thứ hai vì bà là một ác quỷ, còn.." hai người bọn họ sợ đến xanh mặt: "Mày mày.. muốn làm gì?". Mai chỉ hơ hơ cái tay: "Ô làm gì mà căng thẳng thế chỉ là các người ép tôi vào đường cùng thì cuối cùng tôi làm cái gì tôi cũng không biết nữa. Giờ thì cút ra khỏi đây!" Biến hóa này quá lớn cô chưa kịp vỗ tay và tiêu hóa được.

    Đúng là quá ngầu mà! Trên đời này tại sao lại có những con người không biết liêm sỉ là gì sao? Nhưng một số cha mẹ lại có định kiến cổ hủ và lạc hậu khi trọng nam khinh nữ, xã hội ngày càng phát triển người ta luôn muốn có sự bình đẳng vậy mà.. Dù sao chuyện có xảy ra như thế nào thế vẫn phải sống và vượt lên tất cả thử thách để chứng minh rằng mình không hề thua kém ai hết và để những người đó phải hối hận vì đối sử tệ bạc với mình.

    Không cha mẹ nào là không thương con cả nhưng bố mẹ cô thì sao và bố của Mai tại sao lại đối sử như thế với bọn họ như vậy. Trở lại đây voi thấy người bố này của Mai đúng là hết thuốc chữa vẫn còn gân cổ cãi một cách vô lí: "Nguyễn Thu Mai mày giỏi lắm bây giờ còn biết đánh người nếu mẹ và em mày có chuyện gì tao không để yên cho mày đâu. Mày đừng mơ lấy một cu từ cái nhà này dù mày muốn hay là không thì phải chuyển đi không đừng trách tao là ác! Mày.."

    Đối diện với người bố mà mình từng yêu quý nhưng.. thật buồn cười: "Tôi nhắc lại cho ông và quý cô đây một điều là mẹ tôi đã mất lên đừng nhắc tới bà ấy nữa! Tôi cũng phải nói diều này là tôi mang họ Nguyễn chứ không phải họ Đinh, ông muốn tài sản chứ gì được riêng ngôi nhà này thì không bao giờ tôi để ông cùng hồ ly tinh kia bước vào đây sống nửa bước, à trước khi có thì.. ông chỉ cần quỳ xuống xin mẹ tôi tha thứ và ông cùng cô ta quỳ xuống xin tôi đi. Nếu không để tôi chống mắt lên xem ông làm gì để lấy mọi thứ mà tôi phải có, đó là mẹ tôi để lại và công sức của mẹ tôi ông nghe rõ chưa!"

    Phải trải qua những gì mà Mai phải nói những lời cay độc như thế, xin đừng làm tổn thương người khác dù bạn không thích họ! Đáp trả lại những gì cô ấy nói là sự khinh bỉ từ người bố của Mai, có phải họ thấy đấu là truyện cười vui nhất mà họ từ nghe không? Nhưng họ đâu biết là người nhỏ nhưng chí to rồi ắt có ngày thành công, dân gian có câu' Có công mài sắt, có ngày nên kim' cô và Mai đang từng bước thành công trong hiện tại để tiến tới tương lai tươi đẹp biết bao đang chờ.. phải chăng có ngày bọn họ sẽ hối hận hay không? Từ này cô đi chưa từng ai đến tìm cô dù là gây chuyện đi chăng nữa, cũng thật buồn cười chỉ để lại cuộc sống mà!

    Ai từng trải qua mới hiểu được và thông cảm với tình cảnh mà họ phải chịu đựng, chứ ai cũng nói ra vào chỉ làm người khác tổn thương dẫn tới việc đáng tiếc.
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  3. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 12: Thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc kệ có chuyện gì xảy ra dù tốt đẹp hay điềm xấu thì cuối cùng chúng ta vẫn phải sống và phải kiên cường hơn cùng ta trưởng thành là thời gian không ngừng dù đó là ai. Thời gian chớp mắt đã đến ngày thi làm cho cả cô và Mai cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng cả hai vẫn động viên nhau phải cố lên: "Nhìn bài và đọc kĩ câu hỏi, này có nhớ tôi nói gì không hả?" cô không thể yên tâm lên cứ dặn đi dặn lại nhưng cái cô nàng kia có nghe cô nói gì đâu, Mai ngoáy ngoáy cái tai càu nhàu: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa cậu nói câu này thứ n rồi biết không. Đừng chỉ lo cho tôi cậu cũng phải cố lên nghe chưa".

    Đúng là thời gian làm cho con người ta thay đổi mà mới hôm nào còn là kẻ thù mà giờ trở thành bạn thân của nhau.. tất cả đều dựa vào cái duyên. Không cần phải động viên nhau qua lời nói nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, chỉ mong đối phương phải cố hết sức mình. May mắn mỉm cười với cả hai khi bài làm đều hết và bắt đầu kì nghỉ hè để tiếp tục chiến đấu với bao gian lan ngoài kia.

    Hai con người ngồi trước nồi mỳ đang sôi sùng sục: "Oa mỳ chín rồi, ăn thôi" bởi vì cả hai đều lười lên ăn mỳ là giải pháp tốt nhất, cộng thêm vì chăm chú cho kì thi lên không ai đi làm vậy lên làm gì có tiền. Mai thấy cảnh ăn mỳ như vậy: "Mạnh ngày mai tôi đi làm kiếm chút để mua đò ăn gì chứ ăn mỳ suốt thế này làm gì có chất, nhìn cậu sắp biến thành cái que rồi kia kìa" làm sao cô có thể ăn không ngồi rồi chứ: "Được mai cậu đi làm thì tôi cũng làm thêm, ở phía trước đang tuyển phụ bếp lên để tôi thử xem". Thực ra không phải cô và Mai không có tiền mà là phải tiết kiệm cho sau này, chứ trước khi cô đi ra khỏi nhà thì họ đa ném cho cô ít tiền coi như đền bù, còn Mai thì đấy là do mẹ cậu ấy để lại cho và số tiền ngày trước bố cậu ấy cũng cho nhưng bây giờ phải tiết kiệm hơn nữa.

    Hai đứa con gái phải nương tựa vào nhau thì cần phải cố gắng hết sứ, nói ra cũng thật buồn cười vì sinh ra đã là con gái ' xui xẻo' vậy lên không mong chờ vào ai hết nhưng phải để họ thấy rằng dù không có bọn họ bên cạnh thì các cô đều sống tốt. Đúng là sóng gió này ập đến rồi đến con sóng khác tới nhưng tất cả đều có thể vượt qua, ngủ một giấc tới sáng hai người chia nhau ra. Người tìm việc làm thêm ở một quán cà phê người thì đến trường đua xa xôi để làm cứ thế sáng đi sớm tối cùng ăn mỳ rồi đi ngủ và ngày hôm sau lại tiếp tục.

    Cứ thế thời gian trôi qua đã đến ngày biết kết quả, dù kết quả đúng như đã đoán nhưng không khiến hai người vẫn cảm thấy vui sướng đó là kết quả chăm chỉ và sự cố gắng mà cả hai đã đạt được còn là sự động viên cho cả hai. Cộng cả tiền thưởng của nhà trường và lớp cùng sự động viên của cô giáo thì được sáu triệu của cả hai, đúng vậy Nguyễn Công Mạnh là học sinh được điểm cái nhất của thành phố mà cô giáo chủ nhiệm vui đến mức cười không khép được miệng: "Cả lớp mình chúc mừng Mạnh đi nào lần này thi được điểm cao nhất cả thành phố, đấy cả lớp phải học tập bạn ấy nghe chưa lên cấp ba phải cố gắng vào đừng có lơ ma lơ mơ như cấp hai đấy. Được rồi được rồi đừng thân thở nữa, để làm tiệc chia tay thì lớp mình cần các bạn hát và nhảy nhá ai xung phong nào!"

    Đây mới là cuộc sống mà con người lên sống hư nếu như gia đình cô biết những gì cô đạt được thì cảm xúc sẽ thế nào? Thôi chuyện gì cũng qua rồi thì cho qua cô phải thay đổi, cứ như thế cả lớp chọn cô và Mai hát còn nhảy là đội nam trong lớp. Dù cô điểm cao thì có người sẽ vui và không vui còn ai ở đất này: "Đừng tưởng điểm cao thì vênh lên để xem mày còn vênh được bao lâu, chắc gì mày học giỏi mà lên mặt biết đâu mày may mắn thì sao? Hừ!" may mắn sao? Nếu như không có cô thì nó làm sao được học sinh giỏi suốt chín năm được? Nói ra không thấy xấu hổ hay sao?

    "Đúng là may mắn thật nhưng nhiều người muốn cũng không được. Nghe nói chỉ xếp thứ hai mươi của trường thì phải, còn không bằng Mai nữa kìa. Lên xem lại bản thân mình đi rồi nói người khác!" nói như thế mà nó không hiểu thì đến bó tay, ha ha xem cái mặt đen như cái đít xoong kìa. Đúng là tức không nói lên lời: "Mày.." chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.

    Cuối cùng cũng được về với cái thân mệt mỏi thì bất thình lình Mai dọa cô tim sắp bay ra ngoài luôn rồi, cô vỗ ngực trừng mắt Mai vài cái: "Dọa chết người ta rồi, có ngày thăng thiên luôn đấy." còn về Mai chỉ cười hì hì chạy đến chỗ cô vừa khoe vừa nói: "Này tôi xếp thứ ba trong trường đấy còn nữa vào top mười của thành phố mà không chúc mừng gì sao?" nhìn cái điệu nũng nịu này đi, ai tin được đây là chị đại không hả? Đương nhiên cô biết nhưng phải bí ẩn một chút mới vui chứ nhỉ: "Thì sao? Tôi xếp thứ nhất của trường và thành phố cậu còn chưa nói gì với tôi mà bắt tôi chúc mừng cậu sao hả?".
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  4. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 13: Tốt rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai chỉ xì ra vài tiếng rồi nhè nhẹ mang hộp quà ra: "Đây chúc mừng được chưa? Hừ chưa gì đã lên mặt rồi nhưng cũng phải cảm ơn cậu nếu không tôi cũng không có ngày hôm nay được một phen nở mày nở mặt đâu. Tôi kể cho nghe ai nghe thấy xếp hạng của tôi a trố mắt nhìn tôi như quái vật vậy trời ơi tôi khổ quá mà! A a tôi phát hiện ra một điều tôi chính là viên kim cương chói lóa bị vùi lấp, bây giờ xem ai còn coi thường tôi được không. Nhưng tất cả đều nhờ cậu lên tôi quyết định tặng cậu một món quà vô cùng đặc biệt, mau mau mở ra xem có thích không?".

    Dưới sự thúc giục của đồng chí Mai, cô mở ra muốn bóp chết cái con người kia. Mở ra thấy được cái điện thoại màu đen bóng nhưng không phải một cái mà là hai nhưng.. hình như đây là điện thoại đôi thì phải, cái màu đen bóng này là của cô còn cái kia để làm gì? Không thể nhịn được nữa: "Này cậu mua hết bao nhiêu tiền thế hả? Mua một cái thôi, sao lại mua tận hai cái liền có biết lãng phí lắm không hả!" thật bó tay mà cô thì chắt chiu từng tí một còn cái người kia mua.. thật là tức chết mà!

    "Có phải đẹp lắm không hả cô bạn của tôi ơi! Ừm mua hai cái tổng cộng tám triệu và được khuyến mãi nữa thì có bảy triệu mấy.. th.. ôi.." còn chưa nói xong đã thấy bóng ai đó lao tới như một cơn gió: "Có mấy triệu thôi á! Cậu thật giỏi, mau đi trả lại người ta ngay lấy tiền về đây! Bây giờ bọn mình đỗ trường dù không danh tiếng như các trường khác nhưng vẫn phải đóng tiền học, cả tiền ăn, sinh hoạt thường ngày nữa còn bao nhiêu tiền khác mà cậu lại dùng vào thứ lãng phí như này à!" thật là thường ngày dịu dàng, nhỏ nhẹ bao nhiêu bây giờ đâu khác sư tử Hà Đông đâu?

    Mai thấy cô bạn này nổi giận chỉ hì hì cho qua: "Thôi mà, cái điện thoại kia của cậu nát không ra gì rồi đổi cái mới này nè. Mà tôi nói cho cậu nghe tôi mua cặp lên thế là rẻ rồi, tôi một cái cậu một cái chả phải nói lên tình bạn thật đẹp của chúng ta còn gì. À dù sao chúng ta đã thế rồi cứ theo tự nhiên đi, làm gì mà căng." ha không căng sắp chết đói rồi kia kìa, ai thương ai hiểu nỗi đau này.

    Tức sắp lên sông rồi: "Cậu.. được.. cậu thật giỏi!" Không biết nói gì luôn.

    Người đời dù nói ngả nói nghiêng thì vẫn phải sống là châm ngôn mà cả cô và Mai đưa ra, người ta nói thì sao? Nuôi ta ăn học lên người ngay cả người nhà còn chả coi mình ra gì thì.. haiz dù sao vẫn phải tiếp tục sống thật tốt cho người ta lé mắt ra. Câu chuyện về chiếc điện thoại cuối cùng cũng có hồi kết và cả hai đã có điện thoại đôi rồi có thể nói rằng đó là tình bạn gắn kết. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà sắp phải vào năm học mới rồi còn có bao việc phải lo, sự việc cấp bách nhất là tiền không có, Mạnh nói: "Dù sao sắp phải đi học rồi, hai đứa mình cố gắng thêm chút nữa. Tôi sẽ làm thêm còn cậu phải cố gắng hơn trong học tập đấy, để mai này tôi có chỗ dựa vào".

    Không có gì là khó cả chỉ cần ta chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội, đổi lại với sự nghiêm túc của cô thì là sự cợt nhả của Mai: "Ha ha, được rồi đợt sau này không có ai cưới cậu tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai xinh đẹp này!" Thật là trẻ con nếu có người thứ ba nhìn thấy thì đâu có nghĩ đây là chị đại của một vùng. Nhưng nhờ vậy cô thấy cũng vui theo, Mai lại nói: "Ai da người cậu nhỏ như cây que rồi cậu cứ chăm chỉ học đi còn lại để tôi lo.. được không?".

    Một người làm hai người ăn rồi học thì sao cho đủ lại còn nhỏ tuổi nữa nghĩ vậy cô nói: "Thôi dù sao hai người làm còn hơn một người, hai đứa mình cứ tiếp tục duy trì như hè là được.. ừm lúc hè bọn mình kiếm cũng kha khá lên lúc nhập học để riêng ra là được rồi, nhưng mà cậu phải tiết kiệm lại đừng mua linh tinh nghe chưa?". Với sự nghiêm túc và những chính sách hữu hiệu mà Mạnh đưa ra cuối cùng cũng xong đi đến hồi kết, thứ hai đầu tuần Mạnh dậy sớm hơn bình thường làm xong mọi thứ thì thấy bạn nhợt nào đó đang cuộn tròn trong chăn ngủ nướng cô nhăn mặt đi tới giường giật chăn lại: "Sắp muộn rồi mà còn chưa dậy à? Dậy nhanh lên còn ra giúp tôi nữa!".

    Chỉ thấy cô bạn ậm ừ cho qua rồi ló dần mặt ra với vẻ mặt đầy oán trách ha: "Hừ không phải tại cậu à, làm người ta mệt chết đi được!" nếu không phải quen biết lâu rồi lên không sao nhưng người ngoài mà nghe được thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây!

    Cuối cùng cả hai xong xuôi thì ăn sáng may mà giờ vẫn còn sớm lên cả hai đều thông thả, Mai lại tiếp tục bài ca buổi sáng ; "Này cậu nhìn đồng hồ đi bây giờ chỉ có năm giờ sáng thôi mà cứ giục người ta làm gì không biết? Tôi buồn ngủ quá.. a hay là tôi vào ngủ tiếp nhớ?" thật sự là bó tay. Với vẻ mặt đầy chờ đợi thì chỉ nhận được hai chữ: "Không được" biết không được còn đi hỏi, đây là bệnh lười không có kiểm soát.

    "Vì sao?" tại sao lại phũ vậy trời, người ta chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi mà! Sao cô lại có người bạn như này cơ chứ: "Được rồi để cho cậu tỉnh ngủ tôi sẽ giúp cậu! Lên đây giúp tôi một tay nào!" vì căn nhà này được xây cũng đã lâu rồi nhưng lại rất vững chắc có hai tầng lên tầng này cô sẽ trồng cây vừa tiết kiệm lại sạch sẽ, may mắn lần trước mua vài gói hạt giống lên trồng luôn còn các hạt thì để ươm lên cây rồi trồng ra bồn. Có lẽ là ngày trước khi ớt nhà làm nhiều lần lên chỉ mất một lúc là xong, vừa hay cũng đến giờ đi học, từ chỗ này đến trường chỉ mất mười lăm phút lên cả hai đi bộ qua đến cổng trường ngước lên biển người và đây là ngôi trường mới mà cô và Mai sẽ học ở đây.
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  5. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 14: Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù không phải là trường xịn sò gì nhưng có thấy được cách cư sử mà thầy cô trong trường đối với học sinh mới, không những tận tình chỉ bảo những thủ tục mà còn giúp các bạn đi đúng lớp, các anh chị khóa trên cũng rất nhiệt tình chào đón các em học sinh lớp mười. Người thì huýt sáo người thì hò hét, đặc biệt là các anh lớp mười hai: "Chào các em khối mười! Cho anh số điện thoại được không?" không những thế các anh chị còn đùa nhau làm các em ngại ngừng: "Em ơi làm người yêu anh đi?" Hay chị gái lại thêm: "Em ơi chị yêu các em" và những trận cười không dứt. Giáo viên chủ nhiệm đen mặt chỉ tay vào họ: "Này này mấy đứa đấy là trò đùa à! Nhanh về lớp đi! Thật là!" chỉ là sự bất lực thôi.

    Có vài bạn thấy vậy cười một trận thật sảng khoái nhưng lại có sự cố nho nhỏ ơn đây vì cô và Mai không học chung mộ lớp, cô ở lớp mười a một còn Mai lại ở lớp mười a hai cứ vậy chia tay để vào lớp điểm danh. Khi vào lớp thì chỉ có hai chỗ trống, vị trí ở phía cửa sổ thuận lợi lên cô bước tới đó định ngồi nhưng lại có người vừa thở hổn hển vừa vuốt ngực nói với bạn nữ bên cạnh oán trách: "Cậu thật là quá đáng đi mà không chịu rủ gì hết, làm người ta suýt nữa thì muộn luôn rồi!" Cô bạn nhìn cũng hiền mà không phải vậy: "Đúng ha, thế lúc tôi đi rủ mà ai đó chưa dậy mà bảo không sao cơ mà, lại còn trách ai bây giờ. Vậy chị đây cũng không bao giờ rủ cưng nhé!". Thấy tình hình hơi căng thẳng cô bạn đến muộn kia cười hì hì lại nói: "Ai da người ta chỉ đùa thôi mà, làm gì căng thế. Mai cứ rủ tớ đi học nhé! Được không?" vẻ mặt đăng thương nhìn thật buồn cười, đáp lại là tiếng hừ vô hình kia.

    May có thầy bước vào lớp nhìn thấy cô vẫn còn đứng ngu ngơ chỉ tay vào cô nói: "Em kia về chỗ ngồi đi" cô đáp lại: "Vâng" cuối cùng cô ngồi bên cạnh nam sinh với vẻ đẹp trời cho làm điên đảo con dân cô có chút nhìn đến ngẩn ngơ, rồi ngồi xuống bên cạnh chàng trai đấy luôn. Thấy có người ngồi bên cạnh nam sinh kia chỉ he hé mắt liếc qua nhìn cô một cái rồi quay phía trong tường luôn, cô nghĩ thầm chắc không phải lại bị người ta coi thường nữa chứ. Haiz thật là khổ quá đi thôi.

    Coi thường thì là việc của người ta còn mình vẫn sống đấy thì làm sao? May là cô đã thay đổi rồi nếu không làm sao chịu được nhục nhạc mà người ta mang lại. Có vẻ giáo viên rất cao hứng thì phải cười không khép miệng vào được, phải mất một lúc sau thầy vừa cầm tờ giấy vừa viết vài chữ trên bảng rồi giới thiệu về mình: "Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đến ba năm cấp ba nhá! Được rồi, thầy là Trần Văn Mạnh dậy môn toán, các em ghi số điện thoại của thầy vào có gì không biết gọi cho thầy và đặc biệt là mang về để phụ huynh lưu vào nhá.. Ừm bây giờ thầy điểm danh các bạn, có ai chuyển đến thì đưa giấy cho thầy còn bạn nào chuyển đi thì ra ngoài nhá..".

    Cứ thế có một bạn chuyển đi vì sợ lớp chọn học nhiều quá và có một bạn chuyển tới, điều quan trọng là phải bầu ra các chức vụ có vẻ ai cũng cũng hào hứng còn cô thì không vậy là cô gục mặt xuống bàn nằm một chút tĩnh dưỡng đúng là mệt thật đấy. Trên kia thầy đang chỉ định các chứ lớp phó lao động, lớp phó văn thể mỹ, rồi bí thư và các tổ trưởng và trên hết là hai chức quan trọng chưa được chọn: "Thầy rất miệng với tinh thần hăng hái của các em nhưng còn hai chức kia thầy sẽ chọn.." thầy còn chưa mói xong cả lớp đã ồn ào nhao nhao lên bất mãn, Linh bí thư lên tiếng: "Thầy ơi thế không công bằng đâu thầy ạ!" Một người thì phải có hai mà có hai thì sẽ có nhiều người: "Đúng đấy thầy ơi, em không đồng ý!", rồi có người còn chất vấn thầy: "Tại sao lại thế hả thầy? Không lẽ người nhà thầy sao?" tất cả ai cũng đồng tình với câu hỏi của bạn nam kia.

    Thầy nhăn mặt lại, lấy thược đập mạnh xuống bàn: "Tất cả trật tự, các em là ai mà đam chất vấn thầy. Em biết người mà thầy chỉ định ai là mà các em dám nói những câu như thế hả? Người mà các em với mà không tới được đấy các em biết chưa, một lần duy nhất tôi tha thứ cho các em còn lần sau nói như thế thì đừng trách tôi nghe rõ chưa! Còn hai vị trí kia tôi sẽ thông báo sau, vào chủ nhật tuần sau các én thông báo với phụ huynh để chúng ta sẽ họp phụ huynh để lên kế hoạch kĩ càng hơn." thật buồn cười vì trước đó cô không nghĩ đến chuyện này, họ coi cô như người dưng nước lã rồi thì dù có kêu gào hay nói kiểu gì thì làm sao họ đến cơ chứ. Thôi vậy chuyện gì có xảy ra rồi từ từ tính tiếp.
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  6. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 15: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôi cuối cũng kết thúc cái buổi nhận lớp đầy nóng lực này vừa hay đúng mười giờ còn sớm lên cô cùng Mai hẹn nhau ở cổng trường cùng đi chợ mua vài túi hạt giống trồng, lúc Mai đứng đợi ở cổng đang nói chuyện cùng với hai bạn nữ thấy cô đi ra thì nói vài câu chào rồi ra chỗ cô phàn nàn: "Ai nha, bọn mình không chung một lớp rồi vậy thì buồn quá đi. Hay là tôi xin chuyển lên được không nhỉ? Cứ vậy đi!" thật là, chị ơi trước hết phải xem lại kiến thức của chị có vững không đã?

    "Cậu có tiền hả? Được vậy cậu thử đi, tôi ủng hộ cậu. Cố lên!" Mạnh không thương tiếc vùi dập. Có tiền thì nói chuyện là có thật.. mà thật sự kinh tế hiện giờ của cả hai voi cùng hạn hẹp ngay cả quần áo, dầy dép không phải là đồ mới. Mai ai oán: "Này chả chịu hợp tác với người ta gì cả, cứ làm người ta đau tim quá đi. Cái đồ đáng ghét, vẫn còn sớm giờ chúng mình đi đâu giờ?" cái này rõ ràng cô đã nói qua rồi cơ mà thế lại quên đúng là đồ đầu heo, mặc dù muốn cười nhưng cô vẫn phải nhịn lên người hơi hơi run: "Đi mua hạt giống, nhanh lên".

    Người ta đi xe máy, xe đạp điện hoặc xe đạp còn hai cô lại lững thững đi bộ may mắn chợ ở đây gần lên cũng dễ để đi nhưng lại vô tình gặp người quen, đâu chỉ quen mà thân thuộc tới mức khiến cô như này mà Mai lo lắng hỏi han: "Này có sao không, đi chào một tiếng rồi mua sau" cô trả lời lại: "Ừ" sự lạnh nhạt bao chùm lấy cô mà cũng lâu lắm rồi cô mới gặp mặt được mà lại xa lánh cô như vậy sao?

    Khi hai người đi đến nơi mà mẹ cô và anh trai cô để xe thì Mai là người đánh vỡ sự im lặng này nhưng với giọng lên cao: "Chào cô, chào anh, vậy mọi người.." còn chưa xong đã bị giọng lạnh tanh đánh gãy: "Rất vui được gặp mặt!" Mai đang ngẩn ngơ nhìn Mạnh như sinh vật lạ, mặc dù hai người ở chung với nhau khoảng một thời gian rồi có đôi khi Mạnh cười mỉm hoặc chả nhìn ra vui hay buồn nhưng không bao giờ đưa cái mặt đáng sợ kia như bây giờ làm cô nổi cả da gà. Gặp người lớn đương nhiên phải chào hỏi đặc biệt người đau vì sinh ra cô nhưng cô thấy rõ vết thương mà người mẹ ruột đã gây ra cho cô, thấy đứa con gái út mấy tháng không gặp mẹ cô có chút bất ngờ nhưng vẫn phải giữ sự lạnh nhạt: "Lâu không gặp giờ cánh cứng rồi, hừ, gặp mà không hỏi ở nhà ra sao đúng là cái đứa mất nết, con với chả cái!" Mai thấy bất bình ngăn câu đầu tiên rồi đang định nói lại thì cô giữ Mai lại, rồi tự mình ra mặt: "Con? Hình như cô nhầm cháu với ai rồi cháu làm sao có được người mẹ như cô đây. Cháu xin phép đi trước!".

    Người đi rồi người ở lại đang chỉ tay vào hướng mà cô đi chỉ hổn hển nói không lên lời: "Mày.. mày.." đau từng khúc ruột đẻ con nhưng giờ đau đớn nghe con mình nói những câu này đúng là oan nghiệt mà, ngay cả tiếng "mẹ" mà cũng không được nghe làm mẹ có gì đau hơn. Anh trai cô thấy vậy nhăn mặt lại qua đỡ mẹ rồi lại nói: "Sao bố mẹ phải khổ thế làm gì, nói hết cho nó nghe.. cái con này.." sao lại khổ thế cơ chứ nhưng vì con vì gia đình cắn răng chịu đựng: "Không được nói, không được nói.. thà như này còn hơn để nó chịu khổ.." nước mắt từng giọt rơi xuống, đâu phải tình cờ gặp nhau vì biết con hôm nay nhận trường mới lên cố tình đợi ở đây nhưng không dám gặp để hỏi han, những ngày con đi chỉ đứng từ xa thấy con bộn bề với công việc làm thêm thì xót cả đáy lòng, con ốm hay bị làm sao thì lòng người mẹ không đau sao? Nhưng phải nhịn!

    Ngay cả khi cô bước ra khỏi ngôi nhà đấy có ai trong họ từng đến gặp cô hay chưa có từng hỏi cô sống ra sao hay chưa? Vậy mà giờ đây gặp chỉ như người dưng thà tin người khác còn hơn tin con của mình đúng là lạ đời thật đấy! Nhưng không sao hết cô sẽ chứng minh cho tất cả thấy cô sẽ thành công để cho họ phải hối hận! Thời gian khi đã trôi qua thì không thể lấy lại được, cứ như vậy thời học sinh cấp ba chuẩn bị kết thúc, chớp mắt cái đã sắp ra trường rồi. Ngày mà các sĩ tử đang tập trung ôn thi thì có hai bạn nhỏ đang đùa với nhau, Mai cầm quyển sách về sinh học chắn tầm mắt của Mạnh rồi cười lưu manh: "Em ơi cho anh xin số với? Em ơi giảng cho anh bài này đi được không? Em ơi em ơi anh cần.."

    Thật là, cô giật luôn quyển sách rồi trừng mắt với Mai: "Im miệng!" đùa gì chứ cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm đâu chứ, mà tội gì cô phải trói buộc mình vào cái khuôn khổ ấy, không phải độc thân sướng à? Đùa ít thì vui nhưng nhiều thì cô không chịu được đâu nha, một mình Mai đã thấy phiền rồi mà đằng này cả lớp cũng trêu là sao? Cô đâu có yêu ai đâu, cô chưa có bồ mà dù vậy ai tin ai tin đây.. trời ơi, cái bạn cùng bàn không phải tỏ ra cấm dục sao giờ thì hay rồi cô đi đâu bạn ý cũng đi theo rồi ai cũng nói là yêu nhau nhưng không phải nha!

    Mai thấy vậy càng đùa nhiều hơn: "Ai nha không phải hôm nay bạn Quân sẽ đến đây à? Tiếc thế chứ lị.. mà tôi thấy cậu ấy được lắm nha, nhà giàu, đẹp trai, chung thủy, bố mẹ tâm lí, lại còn nhiều tài nữa chứ nhất là chơi bóng rổ thì hết sẩy con bà bảy. Yêu đi còn đợi gì nữa chứ, không phải chứ nếu mà cậu ấy mà theo đuổi tôi như thế a thì tôi đồng ý luôn ai như cậu, chán phèo!"

    "..."

    Đủ rồi nha đừng nhắc nữa được không?

    Mai vẫn chưa đủ lại tiếp tục bài ca: "Với khả năng của cậu bây giờ rất hớp với Quân nha, người ta gọi là gì nhở.. a ' môn đăng hộ đối ' đúng không? Ha ha cậu đủ tuổi rồi nha, cưới cậu tôi sẽ là phù dâu mà cậu là cô dâu đẹp nhất trần gian này! Rồi cậu sinh con tôi là mẹ đỡ đầu, rồi lại đẻ tiếp thêm ba bốn đứa đi.."

    "!" Không thể chịu được nha, dao đâu tôi muốn giết người!

    Đương nhiên đó chỉ là những câu nói đùa còn về tai của một số người lại là sự ghen ghét, Linh và Mạnh dù chung một trường cấp hai nhưng với học lực vốn có của cô ta thì làm sao thi vào trường có số điểm cao cơ chứ, vậy lên chỉ học trường dân lập mà thôi! Có ai tin một đứa bé dù nhỏ tuổi nhưng khi đó suy nghĩ của nó khiến người ta phải rùng mình, mà cha mẹ biết không những ngăn cản mà còn thêm mắm thêm muối vào nữa thì hoàn toàn phá hủy một con người mà người ta đâu biết. Dù học ở trường cấp ba khác nhau nhưng mọi chuyện gì ở trường hay lớp Linh đều biết hết hơn thế nữa còn lập hội ghét Mạnh ở ngôi trường mà cô đang học vì sự xuất sắc trong học tập cộng thêm vẻ đẹp ngày càng làm cô nổi bật hơn bao người trong đó có Linh vậy lên mọi người đều như thế cả, với cả Mạnh được học thần của trường để ý lên ai cũng căm hận không thể lột xác cô ngay lập tức.

    Phải nói nhà Linh có điều kiện vậy lên dù học ở đâu đi chăng nữa thì không thành vấn đề, thấy bố mẹ về Linh chạy ùa ra thút tha thút thít với bọn họ: "Bố mẹ con bị người ta bắt nạt đây này!" nói dối không chớp mắt luôn nè (ai bắt nạt chị, chị không bắt nạt người ta là tốt rồi chứ). Nhưng người làm cha mẹ nào cũng vậy nghe thấy con bị người khác bắt nạt là bắt đầu thêm mắm thêm muối để đòi công đạo cho con mình, huống chi đây là con cưng của ông bà nữa chứ, mẹ Linh thấy vậy đập bàn ' bịch ' một cái thật mạnh rồi nhăn mày vào nói: "Ai ai dám động đến con đúng là cái đồ láo toét này.. mẹ phải làm cho ra nhẽ mới được!".

    Tác giả có lời: "Đừng cha mẹ nào như này nha, đây không phải giúp con đâu mà hại con đó!".
     
    huyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  7. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 16: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cha mẹ không cần biết ai sai ai đúng nhưng trước hết là phải bênh con, làm chỗ dựa cho con với ý nghĩ dù sao chỉ là những con tôm con tép sẽ làm gì được bọn họ, vả lại cho bọn họ chút tiền là được như vậy không phải thương con mà giết con không cần dao! Thấy cả bố mẹ tin mình như vậy Linh trơ tráo khóc lóc: "Bố mẹ nhất định làm chủ cho con, từ trước đến giờ con luôn hơn cái con dơ bẩn kia ấy thế mà nó dám cướp người mà con thích cơ chứ! Nó là cái đứa lẳng lơ bố mẹ phải nghĩ cách làm cho nó không thể ngẩng mặt lên đi, con không chịu nổi được nữa rồi!" (cái trình độ mặt dày với cả nói dối không chớp mắt của chị đã lên một tầm cao mới rồi).

    Thấy con gái cưng vừa khóc vừa nói thế thì làm sao ngồi im được cơ chứ, mẹ Linh gầm gào như con dã thú: "Cái gì lại là cái con kia à, hừ đúng là nó càng ngày càng to gan rồi ngay cả người con thích mà nó cũng dám. Ông phải làm gì đi chứ ngồi im để cho con gái mình thua thiệt à! Dù tôi có chết thì tôi sẽ giết đứa nào hại con mình, một mình cái con ấy xui xẻo rồi còn kéo theo con gái mình nữa, đúng là cái đồ lẳng lơ!" (Hai mẹ con chị mở mồm ra là gọi người ta con này con nọ thật là hết nói nổi. Hai người mặt dày y như nhau xin bái phục).

    Từ trước tới nay không phải là Nguyễn Công Mạnh ngu ngốc mà do sự tình vào năm cả mẹ của Mạnh và mẹ Linh có vài vấn đề lớn liên quan đến tất cả dân làng lên dù cô giỏi giang đến mấy nhưng không được bất kì ai coi trọng, ngay cả với vẻ đẹp ngời ngời vậy mà bị tất cả mọi người xa lánh và rè bỉu ngay gia đình cô cũng vậy, mà tác giả đó không thể thiếu công trạng của gia đình Linh được. Chẳng lẽ gia đình này lại bày trò của mười mấy năm về trước hay sao?

    Bố Linh ấy vậy mà nở nụ cười trấn an hai mẹ con Linh: "Thôi nào cáu giận vào người làm gì còn có bố ở đây cơ mà.." trấn an Linh xong quay sang mẹ Linh tiếp tục nói: "Bà nó còn nhớ tôi và bà đã làm vài việc hay không hả? Vậy.. cứ kế hoạch trước mà làm." nói xong nở nụ cười đáng sợ khiến người khác rùng mình. Nhận được ánh mắt của chồng bà hớn hở ra mặt: "Được được nghe ông hết..".

    Không phải nói nếu người khác bị hủy hoại thì người đầu tiên sung sướng là bà ta, bà ta đã đợi lâu lắm rồi.. hai nhà của cô và Linh đã xảy ra chuyện gì mà nhà bọn họ lại căm ghét cô như vậy lại còn mưu mô với cô nữa chứ?

    Tác giả có lời: "Dù cha mẹ có thương con đến mấy thì hãy suy nghĩ trước khi nói và hành đông để tránh tổn thương đến người khác và có thể bản thân mình sẽ là người bị tổn thương!".

    Nguyễn Công Mạnh: "Haiz, Long Nữ ơi chị đừng nói gì cả để xem bọn họ làm được gì? Em chấp hết".

    Long Phi Nữ: "..."

    Được rồi để xem lần sau cô có khóc hay không?

    Như ngầm hiểu ý của nhau cả gia đình Linh cười ầm lên, mặc dù kế hoạch sẵn sàng nhưng cần con mồi tự đến tìm mà việc này Linh lại là người đề xướng: "Bố mẹ cứ để con thử xem!".

    Thấy con gái tự tin vậy ông bà đương nhiên thích thú hỏi con gái định dùng cách gì: "Con gái mẹ định dụ nó như thế nào đây, mẹ rất tò mò nha".

    Chả ai dậy con mình đi hãm hại người khác như vậy lại còn sương sướng tự hào về con gái mình nữa chứ phải gặp cha mẹ khác là tạm biệt răng cửa rồi chứ đừng nói ngồi đấy cười ha ha. Phải cha mẹ thương con là đúng nhưng nhiều bậc phụ huynh lại đang sa đà vào việc dậy sai cách nhưng lại không biết, đấy không chỉ phá hủy tương lai của con cái mình mà còn khiến đau thương cho nhiều người còn làm cho nhiều tệ nạn và những di chứng không thể xóa nhòa được. Vậy lên các vị phụ huynh hãy cân nhắc lại cách dạy dỗ con của mình!

    Linh đương nhiên biết ý nghĩ của cha mẹ mình lên cao giọng tự hào: "Cha mẹ yên tâm con đã làm thì việc đâu sẽ vào đấy, cha mẹ không cần lo. Chẳng phải nó lẳng lơ trước mặt anh Quân sao vậy thì lừa nó quá dễ dàng rồi, ừm để thêm kịch tính thì cha mẹ xem thế này có được hay không nhá.." nói rồi cả nhà xúm xụm vào để nghe kế hoạch của Linh.

    Từ trước tới nay chưa bao giờ Mạnh lên tiếng là mình thích Quân nhưng ai đi qua hay nhìn thấy lại bảo cô theo đuổi anh ta nhưng thực tế không phải như vậy mặt do anh ta mặt dày theo cô suốt những năm học cấp ba ngay cả bây giờ cũng vậy, đúng là lời đồn chẳng bao giờ tin được và khiến bao người nói dù mình không sai. Mà cũng đúng người ta ăn không ngồi rồi mà!

    Nghe xong kế hoạch hoàn mỹ của con gái thì ông bà ta cười ầm lên khen hết nể: "Giỏi giỏi không hổ danh là con gái của ta. Đúng là.. ha ha" bà Lan cũng chen miệng vào khen không ngớt: "Cái này cần gì nói quá rõ rồi mà. Con hơn cha là nhà có phúc, con gái ngoan của mẹ kế hoạch này của con rất hay cứ thực thi đi bao nhiêu nói với mẹ, ha ha.." kết thúc là những tiếng cười không dứt của gia đình này.

    Trái lại với không khí vui tươi của gia đình nhà Linh thì trong nhà của Mai đang bao chùm lên những âm u do có bạn nào đó đang cáu giận vì những bài kiểm tra trước mắt. Không thể nguôi ngoai được những tiếng mắng vừa nhức đầu lại vừa buồn cười với vẻ mặt phong phú của Mạnh.

    Mạnh đang hăng say mắng lên không để ý tới Mai đang cười mình: "Cậu xem đây là bài thứ bao nhiêu rồi! Thế này thì làm sao mà thi được đại học đây rồi cả tương lai dài ở phía trước kia kìa, sao chỉ có bảy điểm hả thử nói gì đi sao không nói hả.." nghe vậy Mai đang định nói thì Mạnh đã tự mình nói: "Thôi không cần cậu nói đâu, được rồi từ mai không cần làm việc nhà hay phụ mình làm gì hết để cho cậu tập chung vào việc học, cái trước mắt là cậu phải kéo điểm số của mình lên để có điểm số cao trong học kì một rồi chiến đấu sang kì hai nữa. Không thể lơ là với cậu được nữa rồi, lớp mười hai rồi chứ có phải lớp mười lớp mười một đâu mà chơi với chả bời!".

    Thực tế chứng minh cô lo cho Mai hơn là bản thân của mình, Mai đương nhiên biết tâm tư mà cô đặt vào mình lên nói: "Ai da thôi mà kì hai sẽ cố được chưa hả? Mà cậu không định yêu hay thử hẹn hò với Quân thử xem..".
     
    huyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  8. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 17: Đổ tội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người không ai là hoàn hảo cả dù có là người tài giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, giả dụ như Quân con nhà giàu học sinh ngoan ngoãn với tất cả mọi người nhưng nếu ngày ấy cô không tận mắt chứng kiến người mà mọi người tung hô, tự hào đang hò hét chơi với những người đầu xanh tóc đỏ còn chưa kể hút thuốc.

    Còn người bạn này của cô thì ngây thơ vô số tội giờ cô phải nghiêm túc trấn chỉnh lại mới được, cô giả giọng nghiêm: "Đừng có đánh trống lảng nữa! Giờ có tí tuổi đầu thì yêu đương cái gì? Tương lai còn chưa biết trước như thế nào mà cậu dám mơ tưởng đến mấy chuyện vớ vẩn như thế này à! Hừ, thế ai nói là sẽ trả cho bọn họ tất cả có khi là gấp nhiều lần mà chúng ta đã phải chịu đựng nữa, giờ thì hay rồi. Cậu chỉ nói mồm thôi sao, cậu đây là đang chọc tức tôi đến điên rồi, cậu giỏi lắm!" câu cuối là cô nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

    Khi cô nói thì Mai chỉ biết cúi đầu hai tay chạm nhau nhìn ra như đứa trẻ đang nhận lỗi sai.. cô đang định bước lên an ủi thì đã thấy Mai ngẩng đầu với những giọt nước mắt rơi từng giọt.. cứ thế khóc đến mức thút thít không thở được nhìn dáng vẻ vừa buồn cười lại thấy thương thương. Đúng là ngây thơ lại còn là người ngoài lạnh trong nóng đối với người chỉ là sự quan tâm trong sự âm thầm mà ai nhìn cô ấy cũng ghét bỏ và muốn tránh xa.

    Cứ như vậy ngày hôm đó cô phải tít mít để giải thích cùng phân tích cho Mai các loại người thường gặp trong đời sống hằng ngày và phải bổ sung đừng nhìn ngoài mà bắt hình rong.. và với sự cặn kẽ đến từng mi lô mét đã thông bộ não của cô ấy. Ngày hôm sau thức dậy Mai thấy mắt mình sưng sưng rồi ai oán người nào đó đang chăm sóc những chậu hoa và rau củ quả, mùi thơm từ những trái nho cùng màu sắc tươi tắn của dâu tây, cà chua, ớt.. làm nổi bật lên khu vườn nhỏ bé này nhưng lại mang sức sống tươi mới cho con người.

    So với sức sống mà thiên nhiên mang lại thì ở đâu đó đang là những tiếng chửi mắng của các bà đi chợ, hay là các ông bà xúm nhau vào nói xấu và mang tính chất khích bác mà nhân vật được mang ra công kích lại đang nhàn hạ nói chuyện với cô nàng ngây thơ, từ tối qua cô đã rút ra một kinh nghiệm không lên gây gổ hay nói nặng lời với bạn Mai nếu không lại giống như hôm qua làm cô tốn công tốn sức dỗ dành mới ngừng khóc lại nếu không.. cô đành bó tay.

    Cô vừa ăn xong miếng thịt rồi nói: "Từ giờ cậu không cần làm việc nhà đâu cứ để tôi lo còn nữa cậu cũng không cần đi làm thêm nữa.." chưa nói xong thì Mai lại chen vào nói: "Tại sao cơ chứ không đi làm lấy tiền đâu ra, còn nữa thế thì tôi làm cái gì bây giờ?" mới đầu nghe sướng hết cả người nhưng khi nghe đến câu cuối không chịu được mới dám hỏi vì sợ cô tức giận giống tối qua, mà cả hai đang cảm nhận cảm xúc lẫn nhau.

    Hừ chuyện trước cô còn chưa tính sổ đâu mà ở đó dám hỏi là phải làm cái gì, đúng là ông trời đang phái người xuống vừa làm bạn là người thân nhưng lại khiến cô muốn bóp nát cái con người này! Đập bàn một cái: "Nhiệm vụ bây giờ của cậu là học và học thôi nghe chưa! Cậu dám làm trái thì cậu chết với tôi..".

    Đôi co đi cãi lại giờ đi học cũng đến tầm nhưng cô lại không biết ở ngôi làng cũ cô từng ở lại có người không ngừng đổ tội cho cô và trận chiến lại sắp bắt đầu..

    Ngôi làng Đông Nam là làng có truyền thống lâu đời nhưng làng ấy coi trong những nhà sư giỏi Giang và có tiếng, cũng vì một lời nói của nhà sư chùa Ân mà số phận của cô và Linh hoàn toàn thay đổi lên từ trước giờ Linh được cả dân làng coi trọng yêu quý còn cô hoàn toàn ngược lại.

    Vì vậy bây giờ nhà Linh rêu rao cô là đứa xui xẻo là khắc tinh của cả làng và tất cả mọi người thân thiết với cô, nhưng lần này lại khác cô vừa bị người ta gắn mác là khắc tinh vừa là đứa hại đời của con gái yêu quý cả dân làng. Giờ không chỉ nói bằng lời mà có cả bằng chứng với băng ghi âm, ừm nói cô chủ mưu và tất cả mọi người đều tin dù bà ta có nói gì đi chăng nữa, bà ta kêu gào khóc lóc thảm thiết: "Ôi dồi ôi! Làng nước ơi con Mạnh nhà bà Tân là ác quỷ, ác độc nó ghen tị với con Linh nhà tôi giờ thì con tôi sống kiểu gì đây? Cái đứa hại người này.. hu hu mọi người nhất định phải đòi công bằng cho con tôi để đứa ác độc kia phải chịu sự trừng trị của pháp luật!".

    Lời tai tiếng nọ về nhà bà Tân, làm cho cả nhà sôi sùng sục như ngồi trên đống lửa, bà Tân sốt ruột khi anh trai của cô về: "Con người ta nói gì về Mạnh hả con? Nghe ngóng được tin tức của nó không? Giờ thế nào rồi?". Anh trai cô còn chưa kịp thở thì nghe mẹ hỏi như vậy lên không trả lời được khiến bà càng lo lắng sốt sắng hơn, bà càng hỏi tiếp: "Con.." vội trấn an mẹ rồi nói: "Mẹ tình hình như này không ổn chút nào cả, bà Lan giờ nói cái Mạnh là đứa chủ mưu trong vụ này, bà ta có cả bằng chứng và lời khai rõ ràng lên giờ.. nhưng con không tin nó làm những chuyện như vậy đâu mẹ đừng lo quá!".

    "Lo? Sao mà không lo được là mẹ đứt ruột sinh ra sao mà không lo lắng, giờ mẹ hối hận rồi nhưng không kịp chỉ vì.. vì nghe người ta nói nó.. mẹ thật vô dụng.." thấy mẹ kích động như vậy anh cô vội vàng nói: "Mẹ mẹ nói gì vậy, mẹ lo cho nó lên mới làm như thế nếu không mẹ đã bỏ nó lâu rồi không phải à? Giờ chuyện nó như thế rồi lên nói tất cả với nó đi không nó lại hận cả nhà mình.." chưa nói hết câu đã nghe tiếng say rượu kèm theo tiếng chửi: "Hận? Nó có quyền gì mà dám hận cái nhà này! Con đấy là mầm mống tai ương là đứa khiến người ta căm ghét. Là cái đứa vô ơn tao cho nó ăn nó học thế mà mấy năm nay không về nhà lấy một lần! Nó mà về tao.. tao đánh chết nó, đáng ra tao lên bóp chết nó từ khi sinh ra rồi..".

    Nghe chồng thấy bố vậy cả hai không quá đau lòng hay nói gì vì đã quen với cách nói chuyện của chồng với bô khi nói về Mạnh. Đang trong lúc này có người thân quen của nhà cô hổn hển chạy vào vội nói: "Mau đi nhanh lên công an đến chỗ cái Mạnh bắt giữ nó rồi, nhanh lên!" sau khi dứt tiếng là một khoảng im lặng đến đáng sợ, một lúc sau bà Tân mới phục hồi rồi gương mặt không một giọt máu: "Cái gì?".

    Bắt giam khi có lệnh bắt khẩn cấp khi phạm tội nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng còn đằng này chỉ có giấy bắt mà không cho cô một lời nào đúng là buồn cười vì đâu có sự sắp đặt nhưng cô không nói gì cả mà còn hợp tác với công an, nhưng ngược với sự bình tĩnh trước công của cô thì Mai ra sức cãi lí với họ và rồi cô đến đồn công an.
     
    huyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  9. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 18: Phản công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hừ như vậy chính công an đã không làm theo những trình tự mà nhà nước đưa ra nhưng cô biết rằng dù cô có nói mình oan đến gãy lưỡi ra thì bọn họ khăng khăng cô là người có tội mà thôi, khỏi phải đoán đây là chiêu trò của cha mẹ tốt của Linh làm ra chứ ai vào đây nữa hừm có người nhà làm công an đương nhiên làm điều này dễ như trở bàn tay. Đến nơi việc đầu tiên không phải là mọi lời khai hay làm gì khác ngoài việc đưa tờ giấy có chữ kí của công an trưởng và một dấu đỏ con mắt kia rồi lườm nguýt cô quát lên: "Kí đi!".

    Trong giọng không một điểm kiên nhẫn, cô cầm lên đọc từng chữ một thì ra đây là bản nhận tội của cô, chỉ cần cô lí là mọi chuyện coi như xong và rồi cô là người bị oan trở thành kẻ gây tội mà tội ở đây lại là cưỡng bức, cướp tài sản, người chủ mưu có thể cô chưa đủ tuổi để chịu án nhưng như vậy đủ cho cô cả đời đừng mong ngẩng đầu lên được, bọn họ nghĩ cũng thật đơn giản quá đi coi cô là đồ ngu không biết gì sao?

    Đưa tờ giấy trước mặt đồng chí công an và nói: "Cháu không kí và cháu vô tội!" lời nói kiên định chắc chắn nhưng đây hình như là câu chuyện buồn cười lên tất cả mọi người đều cười ầm lên giơ ngón tay cái biểu thị như sự khinh Bỉ không giấu nén được. Công an trưởng bước đến nắm tóc cô một cách nhẹ nhàng rồi nói: "Vô tội? Ai tin được đây, bằng chứng nhân chứng đầy đủ chối sao được? Cứ kí đi rồi pháp luật khoan hồng cho, nhanh lên!".

    Khoan hồng? Trước giờ có cái gì khoan hồng hay gì với cô chưa bị tất cả với như khắc tinh tránh như tránh tà, còn cả nhà cô cô cô như không khí như người dưng đối sử với cô như thế nào! Bọn họ đều quên nhưng cô chưa bao giờ quên dù chỉ một giây một phút nó đã ăn sâu trong tâm trí của cô rồi, cô từng nói sẽ trả tất cả lại cho bọn họ gấp trăm nghìn lần mà cô phải chịu nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác chặn cô, dồn cô vào con đường cuối vậy lên cô càng phải phản kích đến cuối cùng thôi.

    "Trước khi bị đưa đến đây các chú chỉ đưa ra giấy có lệnh bắt một cách sơ sài.. à đúng rồi nếu như đúng với trình tự thì các chú đã không làm theo đúng quy trình như nhà nước ban hành, còn nữa ngày cả khi cháu đến đây không hỏi han bất kì câu gì mà đã bắt cháu kí một cách hết sức vô lí, ừm.." lời chưa ra đã nghe tiếng quát quen thuộc: "Im miệng!". Bà ta như con thú dữ mà không ai cản: "Mày là đứa độc ác giờ con gái tao phải làm sao đây, mày ghen tị với con tao giờ hại nó thảm như vậy mà mày sống bình ổn bình an hay sao? Mày thử sờ lương tâm mày xem, tao đã gây ra nghiệp gì để rồi con gái tôi phải chịu thế này! Tao giết mày!".

    Ngay cả khi bà ta xông ra cào cấu cô thì không một ai.. không một ai đứng ra giúp cô, ha ha thật sự là vui đến mức run người mà! Nguyễn Công Mạnh cô không ngờ cô lại buông bỏ sớm như vậy nhưng không càng như vậy cô càng phải kiên cường hơn cô sẽ phải phản công đến cuối cùng, vậy cứ để bọn họ vui mừng trước đi không phải người ta nói "Cây ngay không sợ chết đứng".

    Nghĩ cô ngu tới mức không chuẩn bị gì mà cứ đến sao, bọn họ cũng thật ngây thơ. Bọn họ không giúp cô ngăn chặn lại bà ta thì cô tự mình chống lại, móng vuốt của bà ta sắp chạm đến cô thì cô nhanh tay lẹ mắt tránh sang một bên để bà ta cứ thế lao đến không đà ngã soài xuống đất khiến bà ta tên lên vài tiếng trừng mắt với cô rống lên kêu trời kêu đất.

    "Ối dồi ôi bà con làng xóm ra mà xem nó đánh tôi đây này! Mày là cái đồ ác độc, tao sẽ cho mày chết không nhắm mắt!". Bà ta cứ tự biên tự diễn nhưng ánh mắt dần dần tối sầm lại và trở lên lạnh nhạt với tất cả mọi người cuối cùng dừng trên người bà ta và nói: "Vậy à? Được tôi sẽ chờ nếu như đúng như bà nói tôi sẽ sẵn sàng chịu sự trừng phạt..".

    Dừng lại một chút rồi cô nói: "Còn nếu tôi mà không có tội gì thì bà định nói với tôi như nào đây!" Giọng nói chắc nịnh nhưng thể hiện sự lạnh lùng đối với bà ta.

    Bà ta đầu tiên sững sờ sau đó như gặp chuyện cười lớn đến mức ôm bụng: "Cái gì mày nói cái gì cơ tao nghe không rõ? Mày mà không có tội gì hay sao? Đúng là chuyện lạ, mày là.." Lời nói bà ta còn chưa xong cô đã chen vào nói lạnh lùng: "Thật sao? Thế.. tại sao bà chắc chắn là tôi có tội, chuyện lạ thế!" bà ta nghẹn họng không nói lên lời nhưng giọng nói nghiêm khắc của công an trưởng vang lên.

    "Bởi vì chị ấy có bằng chứng, nhân chứng rõ ràng còn mày có cái gì?" hóa ra đây là em trai của bà ta người làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhà nó một cách vô pháp vô thiên nhưng thế thì làm sao cơ chứ, cô đang định nói thì một loạt tiếng chân hớt hải chạy đến. Là hai người mà cô quá quen thuộc không phải chạy đến đây xem trò vui ở đây sao? Bọn họ đúng là quá đáng, ánh mắt cô dần dần tối sầm lại, cô không có tiền tài quyền thế gì nên bọn họ coi thường đánh đồng cô thế này thế kia thứ cô sẽ trả cho từng người gấp trăm nghìn lần những gì mà cô phải chịu nhưng chuyện cứ từ đã bà ta cùng bọn họ muốn diễn vở kịch hay cô sẽ giúp bọn họ hoàn thành đến mức xuất sắc nhất chưa từng có.

    Mẹ cô và anh cô từng bước đến chỗ cô, đến gần cô mới thấy khoé mắt đỏ đỏ ngập nước như vừa mới khóc xong, mẹ cô phải dựa vào người của anh cô mới đứng vững được đến chỗ cô đang định chạm vào người cô thì cô lùi xuống một bước để cánh tay thô sơ kia lửng lơ giữa không trung. Ấy vậy mẹ cô đứng trước mặt từng giọt rơi xuống và ngày một nhiều ngay cả chính cô bất ngờ không nói lên lời, rồi bà nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ xin lỗi con.. là mẹ quá vô dụng không thể bảo vệ được con.. dù bây giờ con trách mẹ.. hận mẹ đều được, mẹ chỉ muốn nói.. muốn nói con không cần phải sợ có mẹ ở đây không ai làm hại được con!".

    Chuyện năm xưa đã không nhắc đến thì thôi một khi đã nhắc đến là dân làng như kiến vỡ tổ ồn ào và người trưởng đại diện cả làng hùng hồn nói: "Ở đây tôi đại diện cho mọi người khai trừ Nguyễn Công Mạnh con nhà bà Tân ông Phú ra khỏi làng và phiền cháu tránh xa với tất cả mọi người ra, đại sư nói rồi cháu là tai ương, là khắc tinh của mọi người..".

    Nhờ bài phát biểu hùng hồn của ông trưởng thôn mà mọi người miệng năm kẻ mười đồng ý tán thành, bà Lan đang buồn bực trong người khi cô phản công giờ như lửa thêm dầu hùng hùng chỉ tay vào cô, vì lúc này cô không để ý lên bị bà ta đẩy cái ngã xuống sàn đau khiến cô nghiến răng ken két. Cô không biết rằng Mai chạy bộ đến đây lúc này trông thấy Mạnh bị ngã xuống đất đau như vậy vội chạy đến như một cơn gió tát mạnh vào mặt bà ta rống lên: "Người của tôi mà bà dám đánh!".

    Giọng nói nữ vang lên khiến mọi người đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra dần tỉnh lại, còn về phần bà Lan không dám tin vào mắt mình bị người ta đánh lại còn là ranh con miệng còn hôi sữa. Bà ta một tay giữ chỗ vừa bị Mai đánh một tay chỉ chỉ vào người của Mai miệng lắp bà lắp bắp: "Mày mày đánh tao mày biết tao là ai không? Mày.. mày cái đồ không có.. mẹ dạy dỗ, ngay cả.. cha mày còn không cần mày..".

    Ấy vậy chạm vào đôi mắt đáng sợ của Mai, Mai không nói không rằng bước đến chỗ bà ta rồi ngồi xổm bên cạnh chỉ nhìn và nhìn khiến ai có mặt ở đây cũng phải nín thở xem như mình là không khí, ngay cả em trai của bà ta cũng hoảng sợ trong giây lát rồi chắn trước mặt của cô ấy: "Cháu định làm gì?".

    Câu hỏi đặt ra mà không ai trả lời khiến ông ta hơi xấu hổ định nói tiếp nhưng cô ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn đến ông ta một cái chứ lời nói của ông ta có là gì? Không quan tâm ở đây là đâu hay có những ai cô chẳng quan tâm chức vụ quyền lực gì, một tay chạm vào bà ta một cách nhẹ nhàng rồi nói: "Ồ vậy như thế nào là có giáo dục đây? Giống con gái bà lẳng lơ trước mặt đàn ông sao? Thế thì.. có gì để mất gọi là trinh tiết đây với lại.. ai cho phép bà và bọn họ ức hiếp người của tôi, ai cho các người lá gan đấy!" Chẳng ai ở đây muốn dây dưa với Mai vì Mai giống như chó điên cắn người mà không biết ai với ai.

    Mà Mạnh lúc này giống như được ăn kẹo ngọt ngây ngất và cô cũng biết Mai đang thực sự tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế vì cô, đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà Mai dành cho cô không ai chống đỡ hay là tất cả ghét bỏ cô nhưng giờ có người vì cô mà chống lại cả thế giới.
     
    huyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  10. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 19: Chứng cứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả thế giới quay lưng lại với cô nhưng có người âm thầm đứng phía sau ủng hộ cô hết mình, như thế thì sao chứ? Cô vẫn phải sống tiếp bắt từng người trả cái giá thật đắt vì những gì họ đã làm với cô từ trước đến nay, bây giờ cô không chỉ sống và chiến đấu một mình nữa mà có thêm những người ở bên. Nghĩ cũng đừng có nghĩ là cô giống với cô bé nhỏ tùy ai đánh mắng ra sao, cô phải từ từ đùa với họ một chút chứ!

    Nhưng thật không ngờ nữ chính của màn lừa người lại tới với vẻ mặt tái nhợt khiến người ta nhìn thương yêu, mẹ Linh vội vội vàng vàng chạy tới lo lắng: "Sao con lại tới đây hả? Ở nhà nghỉ ngơi đi, có mẹ lo là được rồi?" Con gái của ta là trên hết ý nghĩ ăn sâu trong tầm thức của các bà mẹ nhưng ở trên người bà ta không khác nào bom nguyên tử hẹn giờ một cách thái quá nhưng khiến người khác cảm thông còn an ủi nữa.

    Ông trưởng thôn: "Ai da đứa nhỏ này mệt thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi chạy đến đây làm gì? Ở đây không chỉ có mẹ cháu còn có mọi người ở đây sẽ đòi lại công bằng cho cháu không để cái loại này làm tổn hại thanh danh bao đời nay của làng chúng ta được, mọi người tôi nói có đúng không!" Uy nghiêm nhưng đặt nhầm chỗ, không ngờ bọn họ già đầu rồi còn để vài người trẻ tuổi lừa mà không biết, đúng là trò hay nếu như biết đây chỉ là trò trêu đùa của gia đình nhà Linh thì không biết khuôn mặt của bọn họ như thế nào đây?

    Thấy trưởng thôn lên tiếng trước ai ai ở đây cũng hô to thể hiện sự nhất trí của mình: "Đồng ý đồng ý!" Còn về phần mẹ cô và anh cô đều im lặng không nói hay biểu hiện thái độ qua bên ngoài trừ mẹ cô khóc nức nở như đứa trẻ đòi kẹo. Còn về phần Linh cười lạnh trước đám người đang hơi hứng ở kia nhưng trên mặt thảm thương vô cùng, cuối cùng nhìn về phía cô với ánh mắt khiêu khích lại uyển chuyển nói: "Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho cháu nhưng cháu thấy rất khỏe không sao hết. Còn về phần chuyện kia cháu không muốn nhắc đến nữa.. cháu cảm thấy.. thấy vô cùng xấu hổ nhưng cháu.. xin mọi người đừng bắt hay truy cứu gì cậu ấy.. có lẽ cậu ấy ghét cháu.. hu hu.." Nghe tiếng khóc của con gái mẹ Linh trong lòng dơ ngón tay cái lên hết sức hài lòng với mà diễn xuất của con gái mình, thật không ngờ con diễn giỏi như vậy. Lần này cho nó chết!

    Chưa nghe con gái bảo bối nói xong đã chạy tới ôm Linh khóc lóc nói: "Con con đang nói bậy nói bạ gì thế hả? Tha là tha thế nào nó không bằng cầm thú mà dám làm cái chuyện dơ bẩn trên người con.. phải cho nó trả giá!" Mai im lặng nãy giờ đột nhiên xông lên: "Bà là cái đ** gì? Tôi *** bà.." Kế tiếp là màn chửi không thể tệ hơn còn chưa thấy thỏa mãn tặng thêm khuyến mãi cho bà ta vài cái tát vang dội, mặt bà ta sưng sưng to to như cái bát lại không khách khí chửi mắng vài câu nữa cho bõ tức và giơ ngón tay giữa lên.

    Vài người ngẩn ngơ mặt lúc xanh lại đỏ có khi trắng bệnh không giọt máu nào, còn cô quen với những thái độ của Mai rồi nhưng cô vẫn thấy kinh ngạc vì cô biết Mai đang cực kì tức giận ngày cả khi đối mặt với bố và mụ dì ghẻ kia thì Mai không có thái độ như thế này. Mà bị đánh hay không bị đánh đều ngẩn tò tè luôn không ai dám xông vào để tách Mai ra vì họ sợ sẽ có kết cục giống của mẹ Linh, còn phần Linh cũng bị dọa không nhẹ nhưng thấy mẹ mình như vậy chạy tới tách Mai ra nhưng càng tách cô ấy lại càng hăng càng say, cứ như vậy nháo hết cả buổi.

    Người bình tĩnh nhất từ lúc vào cho đến bây giờ có lẽ là cô vì trước khi tới đây thì cô phải có sự chuẩn bị trước chứ nhỉ? Ngay lúc này cô lên tiếng: "Mai dừng lại đừng nháo nữa!" Uy nghiên và có phần mệnh lệnh khiến Mai ai oán vì mắng cô nhưng lúc này Nguyễn Công Mạnh chả thèm để ý tới Mai nữa, lại tiếp tục nói tiếp sau khi tất cả rơi vào im lặng chết chóc kia: "Tôi không có tội gì mà tại sao các chú lại bắt tôi vào đây? Tôi sẽ kiện các người tội bắt người trái phép! Còn về phần vì sao tôi lại có mặt trong câu chuyện đầy vi diệu này thì ai có thể giải thích một chút hay không?".

    Ở đây ai cũng bất ngờ hết lần này đến lần khác nhưng giờ đây là sự giật mình cấp độ ba, họ hàng nhà Linh ra nói đầy nghiêm túc như kiểu tôi làm tất cả vì công việc: "Kiện? Cháu có quyền gì chúng tôi có đầy đủ chứng cứ cháu phạm tội rồi đấy! Ai sẽ tin cái loại như cháu chứ?" Hừ nói hay thật đấy, rồi để xem.

    "Ồ? Tôi có tội cơ đấy sao tôi không biết nhỉ? Mang chứng cứ lại đây cho tôi xem với nào, thật là keo kiệt mà không cho tôi xem. Cái loại như tôi đương nhiên không ai tin rồi vì tôi và chú ở cùng đẳng cấp hay sao? Chú xứng sao?" Mang giọng mỉa mai, châm biếm nhẹ nhàng mà không thô tục, đúng là cái người ta gọi là chửi nhưng phải văn minh.

    Long Phi Nữ: "Sao Linh không đi là diễn viên đi diễn giỏi thế là cùng?"

    Linh: "Họ đủ khả năng sao, hừ không cùng đẳng cấp với tôi!"

    Long Phi Nữ: "..."

    Tức chết tôi rồi.

    Người chịu mọi sự đả kích từ cô là ông chú cảnh sát họ hàng nhà Linh kia vì cô còn chưa nhìn rõ tên tuổi của chú cảnh sát ấy. Không cho cô nhìn thấy nhân chứng vật chứng đã kết tội ngay lập còn bắt cô kí vào tờ giấy gọi là gì nhỉ.. à tự thú, cô có tội sao mà phải tự thú ngay cả đứa trẻ con biết nếu muốn bắt một ai thì phải có lệnh hoặc những trường hợp bắt người khẩn cấp, nói ra thì đây là một chuyện vô lí đến buồn cười. Để cô xem ai giải thích chuyện này kiểu gì đây? Bọn họ cũng thật ngây thơ khi nghĩ rằng cô tay không một mình đến đây ư?

    Trước khi đến cô đã làm hai việc rất quan trọng mà không phải được một ngày rồi, nếu hỏi lí do vì sao cô biết chuyện bị vu oan thì đúng là cơ duyên trong cơ duyên mà. Việc thứ nhất cô đã gọi điện cho một người quen có quan hệ rộng và nhờ anh ấy tìm hiểu mối quan hệ từ trước đến nay, ngay cả việc người được gọi là "nhân chứng" cũng là đàn em của anh ấy nữa. Việc thứ hai là một tay cô làm từ đầu đến cuối, Nguyễn Công Mạnh phải mất mấy ngày để theo dõi và thu thập những người có quan hệ "mập mờ", còn một chuyện với cùng quan trọng đó là điểm mấu chốt để kết thúc câu chuyện giả dối này, ừm thì là việc Linh có bao tuổi đâu mà làm giả màng trinh cơ chứ! Cô đã ghi âm cuộc nói chuyện và hành trình của Linh rồi để xem ai đó xem người con gái ngây thơ trong sáng làm những chuyện đáng ghê tởm như thế nào!

    Những người có mặt ở đây cô sẽ bắt họ từ từ trả cái giá mà bọn họ đã và đang làm với cô, nghĩ cô ngu như trước à đó là trước cô chỉ làm nền cho Linh mà thôi nhưng sự thật phũ phàng vì cô giỏi gấp nhiều lần Linh. Ồ còn có chuyện mà không ai tưởng tượng được là cô đã mời được một luật sư với phí là một bát mỳ không hành, ừm có vẻ anh ta không đáng tin tưởng cho lắm vì lúc nãy cô có gọi anh ta tới mà giờ vẫn chưa tới, ngay lúc này ngoài sân có nghe thấy tiếng động cơ xe ầm ầm và một bóng người vô cùng vô cùng nhếch nhác nhưng giọng anh ta lại vô cùng ấm áp dịu hiền đồng thời cái bản mặt khiến người ta chỉ muốn đánh cho chừa cái mặt mà thôi!

    "Dô! Sao lại tập trung ở đây đông thế này, có chuyện vui mà chẳng rủ đúng là đồ.. đồ vô liêm sỉ!"

    Nguyễn Công Mạnh: "..."

    Anh xác định là nói tới anh sao hả? Dùng lại từ đi anh bạn trẻ!

    Tất cả mọi người: "..."

    Ở đâu chiu ra vậy?

    Mang tiếng làm luật mà cách dùng từ "sai lầm" thế này thì làm cái quần què gì? Trái lại anh ta xem như không nghe, không thấy ai nói gì thế là tiếp tục: "Cùng là người với nhau mọi người so đo với nhau làm gì hả? Ai da thật là, thân chủ tôi nhỏ tuổi thế này thì sao làm ra những chuyện như thế phải không? Thôi bỏ qua đi nhá, mọi người có thể giải tán được rồi, về đi!".

    Nguyễn Công Mạnh: "!" Nghe câu đầu vô cùng cảm động ấy vậy mà.. thật là đỡ chán.

    Mai: "Này cậu xác định đây là luật sư à? Có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm!" Cậu nhìn không ra là sự chuyên nghiệp mà cậu nói không nằm ở chỗ của anh ta hay sao?

    Thật sự chịu không được nữa rồi mà còn có người không kiên nhẫn hơn cả cô, mẹ Linh vùng lên gầm gào: "Thằng kia mày ở đâu chui ra thế hả? À thì là luật sư" rởm "của cái con nhỏ kia à ha ha cười chết tôi rồi, gọi ai cũng vô dụng thôi lại còn lôi cái thằng hề này nữa chứ!".

    Nói xong tất cả mọi người đều cười ầm lên, ai tin tưởng bọn họ cơ chứ có tiền là có tất cả rồi, lại còn có tầng quan hệ rộng như bọn họ cơ chứ! Nhưng không một ai để ý thấy sự thay đổi của chàng trai nhếch nhách kia gương mặt lạnh lẽo đến bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát, thế nhưng tầm mắt của cô lại soi ra được khiến cô nhíu mày lại như có điều suy nghĩ. Đúng là tầm nhìn của cô khá hạn hẹp!

    Chàng trai dừng một lát lại khôi phục giọng nói ban đầu: "Ồ? Tôi cho mọi người cơ hội mà không ai bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này thì đừng trách sao tôi vô tình đó nha? Ừm, nếu vậy chúng ta bắt đầu nha! Mọi người lên tập trung nào!". Không chút tự tại thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng ngờ, đợi mọi người im lặng anh bắt đầu nói tiếp tinh tế không kém phần sắc bén: "Cô chính là bên bị hại sao? Vậy cô có thể cho tôi biết chuyện xảy ra vào lúc nào, giờ nào? Hung thủ đã làm gì với cô? Địa điểm như thế nào? Còn nữa đặc điểm của hung thủ ra sao cô còn nhớ hay không?".

    Tất cả chỉ xảy ra trong vài nốt nhạc khiến cho tất cả đều ngớ người ra ngay cả Nguyễn Công Mạnh cũng im lặng mà nhìn người con trai kia, thật không ngờ ván bài này lật nhanh hơn cô tưởng, sắc mặt hai mẹ con nhà Linh lúc trắng lúc xanh không khác gì con tắc kè. Tưởng như hai mẹ con bọn họ chịu nhận tội thì tiếng hét chói tai vang lên phát ra từ phía Linh: "Aaaaa.. đừng hỏi nữa.. tôi xin các người đừng hỏi nữa.. hu hu.." Oa diễn đỉnh ghê.
     
    huyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...