Tiểu Thuyết Bức tranh cuộc sống - long phi nữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Long Phi Nữ, 1 Tháng một 2019.

  1. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    [​IMG] Tên truyện: Bức tranh cuộc sống

    Tác giả: Long Phi Nữ

    Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm​

    Văn án:

    Những mộng tưởng của chúng ta là gì? Ước mơ là sai sao? Bức tranh cuộc sống thực tế với bức tranh cuộc sống mơ mộng có gì khác? Còn bức tranh bạn tạo dựng thế nào, có giống như nhân vật trong truyện không? Hãy cùng đọc nhé!​

     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2020
  2. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Mở đầu đau khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có thấy con người đáng sợ hay không? Còn tôi ư thật đáng sợ hơn quỷ dữ, lúc nhỏ chúng ta thường "bị dọa có ma có ma" nhưng lớn lên tôi lại thấy con người còn đáng sợ hơn nhất là lòng dạ "biết mặt mà không biết lòng". Đúng vậy cũng giống như bản tình ca lúc thăng lúc trầm, bạn thấy ngoại hình có quyết định cuộc đời được không? Nhưng đúng là thế, nếu xinh đẹp đi đâu cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt nhưng khi xấu xí lại bị chỉ trỏ khiến người khác khó chịu, vẫn phải chịu không nói lên lời nào và rồi khiến người đó tự ti.

    Không hoàn toàn trong số đó tự ti mà càng khiến người ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Đừng đánh mất mình hãy sống như mình mong muốn, nhưng giọt nước mắt đau đớn vẫn rơi không phải vì người nào khác mà chính là gia đình của mình, không gì đau đớn hơn.

    "Mày làm khổ tao rồi!"

    Bạn có tin được không khi mới chào đời đã bị người bố ruột nói như vậy? Vì là con gái sao? Xã hội bình đẳng rồi sao vẫn "trọng nam khinh nữ" chứ? Nhưng không sao vì là được nghe từ mẹ, lớn lên chỉ mong sao không chết đi cho rồi, nước mắt xen lẫn đau đớn.

    "Mày làm cho tử tế vào con chó này!" Tiếng đánh, chửi xen lẫn cầu xin bằng tiếng khóc lóc.

    Đâu chỉ như thế, khi thấy người chồng đánh mắng con thì cản nhưng không, xót xa thì được gì, bạn có Anh hay chị em gì không? Chả lẽ là út thì vậy sao? Đem đứa lọ so sánh với đứa khác như vậy có biết rằng con sẽ bị tổn thương hay không?

    "Mày chẳng bằng chị mày gì cả"... "

    Mày thấy con Linh hay không? Học giỏi xinh đẹp, giỏi giang còn mày thì sao?"

    Hư đau đớn có gì bằng, nước mắt khóc thầm trong đêm ai thấy ai biết. Nhưng đừng bi quan vì có người cũng cùng hoàn cảnh đó nhưng không tự ti hay đau khổ mãi mãi. Ông trời sẽ không bất công mãi mãi với ai cả hay cho ai cuộc sống hoàn hảo mãi mãi. Con người cũng như những con sóng dập dìu lúc lên lúc xuống và con người bây giờ đau khổ tột cùng nhưng rồi tương lai sáng rạng hơn hay tất cả chỉ là hiểu lầm, đau đớn bao nhiêu khi ngày ngày bị dày xéo bởi tiếng chửi và những trận đòn dã man ấy!

    Rồi cô nhớ tới những trận đòn và tiếng chửi đầy đau đớn hơn, ngay cả làng mạc đều có thể mắng chửi cô mà không ai để ý và giải cứu cho cô. Cô nhớ lại những tiếng mắng chửi trong nước mắt.. ai đó hãy cứu vớt cô ra khỏi địa ngục này..

    Nhớ mỗi khi đi qua chợ làng là người ta lại nói vài câu châm biếm, mỉa mai, ngay cả cái bà làng bên cũng không kém gì. Bà ta mang trứng thối ném vào người cô rồi hét gầm gào lên: "Cút đi cút đi, con *** này mày cút nhanh lên. Đồ xui xẻo sao mày không chết đi chứ! Ui dồi ôi mai sao chỉ là cái con ăn hại mà thôi, hừ con này thì làm ăn được cái gì! Cút đi!".

    Không những chẳng giúp họ còn cười ầm lên, cô chỉ cúi mặt mình thật thấp rồi chạy đi nhanh như có ai đuổi vậy.. rồi cứ đi đâu ai ai cũng xua đuổi mặc dù cô không có làm gì hết. Chẳng nhưng thế ngay cả đứa nhỏ cũng đánh rồi đá cô nhưng ngay cả phản kháng cô cũng không có vì sợ sơ xảy một chút bọn nhỏ mà ngã thì cô cũng xong đời luôn, cô sợ hãi vô cùng vì không ai đứng ra giúp cô hết.

    Nếu ngày đó bọn nhỏ còn vè ra những câu khiến cô thấy mình lên chết đi: "Ôi cái con xui xẻo đi đẩu đi đâu! Thì bay ra chỗ khác cho bọn ông chơi! Mặt thì xấu, ai cũng ghét, chết cho xong!" Ngay cả trẻ con ngây thơ còn như thế thì người lớn ra sao đây?

    Cô cứ thế nghĩ mình có lên chết đi hay không? Thoát khỏi địa ngục này nhưng may mắn cô đã suy nghĩ lại..

    Chớp mắt đã tám năm, nhưng trong khoảng thời gian ấy Nguyễn Công Mạnh phải chịu sự ghẻ lạnh, không phải người ngoài mà là bố mẹ ruột của cô, còn tên ý nghĩa là gì thì cô không biết nhưng cô nghĩ rằng đáng ra mình lên là con trai. Không chỉ có như thế, mọi thứ chẳng có chuyện gì khi mẹ cô luôn mắng mỏ dù cô không làm sai hay chỉ là lỗi nhỏ mà cũng bị mắng, ngược lại chị gái cô dù làm gì sai cũng không bị mắng, ngày nào cô cũng bị mắng thậm tệ:

    "Mày không nhìn à, hay mày bị mù hả? Có cần tao chọc mù luôn mắt không" Vừa nói lại đánh vào đầu cô, chỉ thút thít không một lời xin lài như trước nữa.

    "Mày chả bằng một góc của chị mày, tại sao tao lại sinh ra mày cơ chứ, ngày ấy đáng ra tao bóp chết mày luôn rồi. Đồ sao chổi!" Một giọt hai giọt cuối cùng nước mắt thi nhau rơi, cô không ngờ mẹ cô lại nói những.. lời cay nghiệt như thế với cô, dù gì cô cũng là con ruột của mẹ mà.

    Nhưng những lời này chạm tới nỗi đau thương không thể hàn gắn lại được, một đứa bé tám tuổi làm sao có thể nghe những lời cay độc như thế. Giờ đây trong đầu cô lặp đi lặp lại những câu nói của mẹ cô, tiếng khóc càng to hơn nhưng không một lời an ủi thay vào đó bằng cái lườm: "Mày cất ngay giọt nước mắt cá sấu đi, mày liệu hồn đấy" nói xong mẹ cô quay đi.

    Mẹ đi rồi cô gục đầu xuống đầu gối khóc to, trong lòng khóc thảm thiết nhưng vẫn nghĩ: 'chắc mẹ muốn mình tốt hơn thôi, mình phải mạnh mẽ không thể khóc được. Mày làm được!'

    Tiếng khóc nhỏ hơn nhưng gương mặt xinh đẹp cô lem nhem nước mắt nước mũi, lau sạch chúng đi, mai rồi sẽ tốt thôi nhưng mọi chuyện không giống như cổ tích cô vẫn hay đọc, chẳng phải nàng lọ lem tốt bụng lúc gặp khó khăn sẽ được bụt giúp đỡ và gặp được hoàng tử, và có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Hứ chuyện đó sẽ không xảy ra với cô hay những người giống cô có khi càn khó khăn hơn nữa kìa nhưng sống vẫn phải sống và nở nụ cười thật tươi, hãy đối mặt với khó khăn thử thách của cuộc sống. Hãy bước trên đôi chân của mình và đón nhận những thử thách bên ngoài để trái ngon đến với mọi người, cùng chờ xem nhân vật sẽ đối mặt với lời lẽ của mẹ và những đối xử bất công của gia đình và những người xung quanh?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  3. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Thời gian làm thay đổi tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có cái gì là mãi mãi rồi cũng như con người đến một khi nào đó sẽ thay đổi không chỉ thể xác mà cả tính tình, tất cả bỏ đằng sau lưng là quá khứ dù có như thế nào đi chăng nữa. Bạn khái niệm thời gian như thế nào? Có từng cảm thấy mình cần thay đổi nhưng không biết đúng hay sai? Thời gian có thể khiến cho con người ta tốt lên cũng khiến cho chúng ta sai lầm và hối hận đã muộn màng.

    Ở cái độ tuổi đẹp nhất để nhớ về tuổi học trò cùng tuổi thơ bên nhau nhưng Nguyễn Công Mạnh lại phải chịu những ghét bỏ của gia đình, bạn bè và những người xung quanh, phải cố gắng bao nhiêu nhưng những người khác càng tránh né. Nhưng cô không phải là cô gái yếu đuối, mít ướt hay để ý đến người khác nói gì về bản thân, cũng vì sự ghét bỏ của mọi người càng khiến cô mạnh mẽ hơn và sẽ đối đầu với mọi thử thách vì thời gian đã khiến cô nhận ra cái thế giới này không còn tình người.. Ngay gia đình cũng cứt bỏ vậy có gì đau đớn bằng, giờ cô không phải cô bé ngày xưa nữa. Cô đã thay đổi dù là một đứa bé có 8 tuổi!

    Con người của Nguyễn Công Mạnh khép kín, ít nói lạnh lùng.. Đúng vậy thời gian đã làm thay đổi tất cả! Rèn luyện cho con người chở nên mạnh mẽ hơn và máu lạnh hơn. Giờ trong cô đang hàng nghìn con dao đâm xẻ, đây là lần cuối cùng cô khóc: "Đây là lần cuối cùng con khóc vì sự lạnh nhạt mà mọi người dành cho con. Con của ngày xưa đã chết rồi. Cảm ơn! Tạm biệt!

    Cảm ơn vì mọi người không cần con, cảm ơn mọi người coi con đã chết, cảm ơn tất cả mọi người đã cho con 'sống không bằng chết' và cảm ơn.. Cảm ơn đã sinh ra con.. giờ đứa con gái ấy đã chết. Cảm ơn!

    Để cho con cố gắng và con sẽ sống đúng những gì mà mọi người đã dậy con, thực hành với con. Tạm biệt! Từ giờ không cần phải mọi người phải ghét con nữa vì con cũng đang tự ghét chính mình vì những lí do điên rồ bảo vệ sự căm phẫn đối với con.. Hahaha.." Sau tiếng cười lạnh là tiếng khóc không ra tiếng. Đúng vậy đây là lần cuối cùng.

    Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện 'tự tử' hay không? Bạn nghĩ sao nếu tôi nói không chỉ có bạn đâu vì tôi đây cũng vậy mà không phải một lần mà nhiều lần, đừng lo sẽ có người hãm hại bạn. Bạn có muốn biết làm cách nào để trả thù hay không? Vậy thì bạn phải 'sống thật tốt để cho họ thấy mình sống tốt' như thế nào nhé! Hãy để thời gian cùng bạn đón lấy những thay đổi tích cực. Hãy giống nhân vật phải mạnh mẽ, cứng rắn lên, chứng minh tất cả về thực lực của bản thân.

    Sau cơn đau đớn "cuối cùng" này cô cũng không thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu, sự lạnh lùng khép kín chưa bao giờ trải qua hay học cách. Khái niệm đau đớn hay lạnh lùng, thời gian là gì mà làm cho con người bị áp bức ngột ngạt như vậy? Khi bạn muốn có cuộc sống bình yên và đơn giản nhưng người khác không muốn bạn được bình yên thì bạn phải làm gì?

    Ngồi khóc lóc để mặc người ta bắp nạt, khi dễ hay phải đấu tranh. Có dễ như nói không nhỉ? Nguyễn Mạnh Công đang hồi tưởng lại thời gian mà cô như con ngu để người khác mắng vô cớ rồi bị đánh mà không đánh trả, đúng rồi lúc đó cô muốn ai ai cũng quý và muốn trở thành "con ngoan trò giỏi" trong mắt gia đình và mọi người. Tự nhớ lại khoảng khắc ấy muốn cười nhưng không cười nổi, được giờ đã là con người mới. Cô tự hỏi sẽ làm như thế nào đây nhưng đâu cần tìm cũng có người tới gây sự, thấy cô đứng ở trước mặt đứa con gái kia vênh mặt: "Mày chép bài cho tao chưa? Tao hỏi mày không trả lời à? Câm sao!"

    Nó cứ tưởng cô là con bé trước sao? Nhưng khi đối mặt với sự việc cô tỏ ra nhẹ nhàng mà cũng toát lên sự cứng rắn dù cô chỉ là một đứa bé 8 tuổi, cô cầm vở lên rồi ném thẳng mặt của nó: "Từ khi nào tao phải chép bài cho mày, mày là ai? Đừng có ăn nói như thế với tao!" cô cũng không phải dạng vừa một khi đã tức giận lên rồi khí tức sẽ bao quanh khiến cho người khác sợ hãi và lạnh lẽo.

    Cái cô gái kia như không tin vào tai và mắt mình trợn ngược mắt lên quát: "Ai cho mày cái gan ấy hả? Trợn mắt với tao rồi đấy, mày biết tao là ai không hả? Tao nhắc cho mày nhớ Hoàng Mai Linh, mày chỉ là con chó bên tao thôi, hôm nay tao phải dậy dỗ lại mày để mày biết đây là đâu" nói rồi dơ tay định đánh vào cô nhưng cô chặn lại tay của cô ta và hất tay ra khiến cho con nhỏ ngã ngửa xuống đất.

    Dù gì cũng là bạn bằng tuổi và cùng lớn lên nhưng cô không so đo gì là bao chỉ cảnh cáo: "Mày là ai thì mày biết nhưng tao không còn cái đứa để cho chúng mày bắt nạt tao hay khi dễ tao nữa, cho sẽ cho mày biết đẳng cấp của mày ở đâu và tao sẽ lấy những thứ thuộc về tao. Đây là lần cuối cùng tao cho mày cái hành động này đấy chứ lần sau.. Đừng! Trách! Tao! Ác!"

    Và đây cũng là lần cuối cùng cô không còn là chính cô nữa, đây là thành quả trong quá trình lột xác thành công của cô lên, bắt đầu từ đây có có cuộc sống mới nhưng vẫn phải đối mặt với cái gọi là "tình máu mủ".
     
    huyen2002ph, Love cà phê sữahoantucf96 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  4. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Mày là thứ xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi thấy con mình bị bắt nạt hay bị khi dễ đáng ra phải bênh vực con bảo vệ con bằmg tất cả nhưng gia đình của cô hoàn toàn ngược lại những gì mà người khác làm, đáng buồn cười hơn là bắt chính con mình xin lỗi nhận mọi hình phạt: "Sao mày suốt ngày gây rắc rối vậy hả? Còn đứng giả ngu đấy làm gì mau xin lỗi Linh và gia đình Linh đi!"

    Nếu là trước kia cô sẽ khóc và chấp nhận mọi thứ nhưng.. giờ thì không, cô ngẩng cao đầu nhìn từng người một và cô dừng lại trên ' người bị hại ' lạnh giọng nói: "Tại sao phải xin lỗi?" Một câu hỏi đơn giản nhưng làm cho tất cả mọi người ở đây sửng sốt phải mất vài phút mới bình tâm và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đầu tiên phản ứng lại cũng chính là người không bao giờ tin tưởng hay lắng nghe cô: "Mày còn dám trả treo, tao dậy mày như thế à. Mất dậy!" đây là mẹ cô nhưng cô không phải là con gái của mẹ nữa mà là người khác rồi. Cái gì kết thúc thì hãy để nó két thúc đi ngay cả bản thân cô còn bất ngờ với chính cách sử lí của mình, cả đám người ngơ ngác nhìn cô thấy trong ánh mắt cử chỉ hoàn toàn xa lạ với bon họ nhưng không thể bỏ qua: "Tốt hơn mời công an giải quyết đi, con gái tôi bị bạo lực học đường đến giờ còn sợ hãi. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

    "Bạo lực học đường" phải hỏi con ông chứ, đúng là cùng một giuộc với nhau cả đó là những gì cô suy nghĩ trong bụng, nhưng nếu đã thế lên lật ngay kèo thôi: "Như bác đây nói là tôi đánh con gái bác đây sao? Vậy chứng cứ là gì mời bác đưa ra mới buộc tội được tôi chứ?" chứng cứ lấy đâu ra các người định buộc tội tôi đến bao giờ đây, rồi có một ngày tôi trả lại cho các người những gì mà tôi đã trải qua. Đó là những ta nghĩ dần đi vào trong đầu cô và giờ đây cô chỉ muốn "trả thù" từng người đã khiến cô trở thành bây giờ.

    Bố bạn Hoàng Mai Linh không ngờ cô nói như vậy có hơi lúng túng nhưng điều chỉnh lại tâm trạng: "Những lời bác nói và hành động của cháu là bằng chứng, sao anh chị lại dạy dỗ con mình như vậy chứ!". Không ngờ những người này lại mặt dày như vậy: "Vậy.." lời còn chưa nói xong nghe tiếng gầm lớn: "Câm mồm!" và ' chát' năm ngón tay in trên mặt của cô, miệng rớm máu nhưng không ai quan tâm sự đau đớn của cô thay vào đó là tiếng mắng chửi và nguyền rủa: "Mày là một đứa xuy xẻo, mày có biết không? Đáng ra tao không nên sinh này ra mới đúng, càng ngày mày càng lớn mật nhỉ!".

    Đúng vậy cô không còn là cô bé ngây thơ trong sáng kia nữa, những lời nói kia không làm cô tổn thương mà thay vào đó là sự mạnh mẽ vô hình là động lực. Ánh mắt trở lên lạnh lẽo và lạnh lùng chưa từng xuất hiện, mọi người ngơ ngẩn nhìn sâu vào đôi mắt kia bất giác rùng mình nhẹ, bố của bạn Hoàng Mai Linh thấy vậy bất ngờ và đổi hết tội lên đầu cô mà mặt như thánh nhân cứu thế: "Thôi.. thôi chị ơi tôi chỉ muốn cho con bé xin lỗi và biết lỗi của mình thôi nhưng chắc do còn nhỏ lên nó không biết. Vậy nên chị đừng đánh nó nhá tội nó lắm, tôi không truy cứu nữa. Mạnh lần này chú tha cho cháu, lần sau chú sẽ truy đến cùng. Thôi mình về đi con".

    Hừ lần này tha cho tôi, câu nói lặp đi lặp lại không biết bao lần trong đầu coi và cô quyết khi cô lớn phải trả cho gia đình đó gấp nhiều lần với những gì cô phải chịu, nương theo bóng của gia đình nhà họ Hoàng gia đình cô cảm kích không thôi về những quyết định mà họ đưa ra rối rít cúi đầu: "Cảm ơn anh chị.. cảm ơn cảm ơn.." trước khi đi Hoàng Mai Linh nhìn về phía cô nhếch mép khinh khỉnh với cô, đây là động tác khiêu khích quá đà của cô tiểu thư nhà họ Hoàng sao? Cô ta làm được oi cũng làm được nhưng chỉ mỉa mai trong lòng.

    Khi họ rời đi động tác cúi người bỗng dừng lại quay sang lườm cô nhưng đôi chỉ một hai đôi mắt mà cả làng xóm nhìn cô như đứa sao chổi vậy, có lẽ cô quen với ánh mắt đó nên không và lại nghe được tiếng xì xào không hay về cô: "Trời ơi! Đúng là không biết xấu hổ, còn già mồm lên cãi nữa chậc chậc không biết sau này lớn lên thế nào đây.."

    Không chỉ như thế mà coi cô là đồ xui xẻo của cả làng mà coi Hoàng Mai Linh là phúc tinh cho cả làng: "Ôi nhắc đến cái con này làm gì, nó là khắc tinh của cả làng này khi nó sinh ra rồi, nếu không phải là do nó chồng tôi đâu có chết. Tôi đâu phải là hóa phụ con tôi lại không có bố, huhu ai làm chủ cho nhà tôi.." đan xen tiếng khóc nức nở của cô bán làng rau kia là những lời khen: "Sinh ra cùng nhau cùng thời điểm vậy mà một đứa là khắc tinh và một đứa là phúc tinh của cả làng này. Không biết do ăn ở thế nào đây. Hừ!"

    Năm cuối cùng cấp hai kết thúc và cô bước sang trang sử mới, cô lớn lên trong tuổi thơ không trọn vẹn lên cô sẽ khiến cấp ba trở lên tươi đẹp hơn.
     
    huyen2002ph, Love cà phê sữahoantucf96 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  5. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Chỉ mới là bắt đầu thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thi khởi đầu mới đã tới cũng là lúc cuộc đời này bước sang một trang sử mới, năm nay điểm vào cấp ba vô cùng khốc liệt khiến cho học sinh của cả nước hoang mang nhưng cô là ai cơ chứ điểm này cũng không làm khó được cô, nhưng cô muốn tốt mà người khác không cho thì phải làm sao?

    Nguyện vọng của cô là điền vào Đồng Quan nhưng không cần biết nhưng có người táy máy lại điền vào trường không được tốt lắm, thật my mắn cô không nộp luôn mà đưa cho cô giáo chỉ nhiệm xem trước: "Mạnh sao em lại điền vào mấy trường này, với học lực bây giờ của e thì muốn vào trường tốt không phải dễ dàng vậy sao? Để cô xin một tờ giấy nữa, phải sửa lại ngay!"

    Ha ha còn muốn dồn cô vào chỗ chết sao, lại còn dám động chân tay không biết trời cao đất dày là gì sao? Cô đã không còn là cái đứa ngủ ngốc mà suốt ngày bị mọi người soi mói và ghét bỏ nữa, cô đã lấy lại những gì mà cô mất chỉ trong vòng hai tháng thành tích đáng ngưỡng mộ, không phải thầy cô nào cũng thích học sinh của mình có điểm tốt sao? Cô đã làm được không những thế cô còn nhận được 'học sinh giỏi thành phố'. Khi cô quay trở lại không những mang theo phiếu điền nguyện vọng mà còn mang cả một tập phong bì màu đỏ, cười tươi rói nói: "Ây da bây giờ trong trường này ai cũng tị với cô đó vì có học sinh quá xuất sắc luôn, à đây là tiền thưởng lần trước em tham gia cuộc thi đó còn nữa nha nhà trường và cô thưởng thêm cho em nha, em đúng là thâm tài bất lộ *. Em điền xong rồi đi lên lớp đi."

    * Thâm tài bất lộ: Là người có tài nhưng dấu

    Cô nhẹ nhàng gật rồi điền vào các ô thông tin, cô bình tĩnh bao nhiêu thì cô giáo khiếp sợ bấy nhiêu hoang mang nhìn cô: "Em.." Nguyễn Công Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn đó nhẹ nhàng cười và nói: "Em cảm ơn cô đã quan tâm đến em nhưng đây là quyết định của em, mong cô đừng buồn" lời nói nhẹ nhàng nhưng đôi mắt ấy bùng cháy ta chí. Cô giáo chỉ nói: "Được, em về lớp đi."

    Nhìn bóng lưng ấy thật sự khiến người ta phải đau lòng rốt cuộc con bé đã bị cái gì kích thích vậy chứ nhưng mong con bé sẽ cố gắng, bao nhiêu tổn thương phải chịu suốt ngày qua đã rèn luyện cho cô biết phải bắt nguồn từ đâu, đương nhiên cô sẽ trả thù nhưng không phải là đi hãm hại người khác mà là phải thật sự tốt đó là cách trả thù tốt nhất. Như mong đợi có người sắp không chờ được cô bị hạ bệ rồi, Hoàng Mai Linh bước tới mặt cô hung hăng tát cô nhưng bị cô giữ lại tay cô ta gầm lên mất đi vẻ thuần khiết đáng yêu thường ngày của cô ta: "Buông tay tao ra con khốn mày muốn cướp mọi thứ của tao sao? Đừng mơ!"

    Buông thì buông nhưng cô ta lại ngã bịch xuống đất lại kêu gầm lên: "Con khốn tao sẽ không để mày yên đâu, mày sẽ phải trả giá!" Cô không bận tâm đến cô ta nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ngồi gần cô ta rồi chỉnh sửa lại cái áo xộc xệch kia cười: "Đừng vội đây chỉ mới là bắt đầu thôi, kịch hay còn phía trước. Tao sẽ chờ mày làm được cái gì!" khi nhìn thấy nụ cười ấy cô ta sợ rất sợ và hoảng loạn trước đây cô ta chưa từng thấy nó khiến cô ta nổi hết cả da gà. Thật sự quá đáng sợ!

    Đúng cô ghen tị với cô ấy từ vẻ ngoài đến tâm hồn nhưng ai cũng đem cô ra so sánh với Nguyễn Công Mạnh vậy lên cô ghét cô rồi đến ngày đó cô đã phát hiện ra một bí mật động trời, không chỉ ở nhà không cho nói mà ngay dân làng có kiêng kị với nó, lạnh lùng nhìn cô rồi cười lạnh: "Vậy sao để tao nói cho mày biết, mày chính là sao chổi là đồ xui xẻo của tất cả mọi người. Đáng ra mày không nên sinh ra mới đúng!"

    Đúng đáng ra cô không được sinh ra nhưng ông trời có mắt lại để cho cô thoát chết thì tất nhiên cô không thể phụ lòng của người rồi, cô phải sống thật tốt để trả cho từng người làm cho cô đau khổ. Cô chỉ cười và nói: "Ồ bạn học này bạn lấy đâu ra cái tự tin vậy, ha ha bạn đang nằm mơ sao tôi phải trả cho từng người chứ! Nhất là bố mẹ của mày phải quỳ xuống chân tao xin tha thứ, nghe chưa!"

    Ha ha mục đích ban đầu đáng ra cô ở đằng sau trả thù tất cả những người đã biến cô trở thành con người như thế này bao gồm cả gia đình của cô, nhưng dần dần cô nhận ra không phải như cô nghĩ mà người làm cho cô ra nông nỗi này là do cả nhà Hoàng Mai Linh ban phước cho cô và cô không thể ngờ rằng một đứa bé chỉ có năm tuổi mà toan tính mưu kế đến đáng sợ như vậy. Ngày trước biết bao cạm bẫy chờ cô rồi chính cô bị mắc bẫy và ngày đó chính mắt cô nhìn thấy và nghe được nếu không mãi mãi cô sẽ không tin người mà cô tin tưởng nhất lại làm như thế với cô để tất cả mọi người đều ghét cô và coi cô như người xui xẻo, đâu chỉ góp mặt của riêng nó mà còn có sự góp mặt của bố mẹ nữa mà.

    Để xem các người còn giả vờ được đến bao giờ, nghe cô nói xong cô ta tức đến run cả người bỗng gầm lên: "Mày nằm mơ đi! Chính tao mới nói được câu đó mày sẽ chết không được toàn thân!" sao nó có thể nói được những câu những từ như thế khi nó chỉ mới là một đưa bé, thật sự đáng sự nhưng chính cô không biết nó lại ghét bỏ cô như vậy.. rốt cuộc là nó bị làm sao?

    Con người thật đáng sợ nhất là khi thù hận ngấm vào người thì rùng rợn biết bao: "Được tao sẽ chờ mày và cái gia đình ' nề nếp ' của mày phải trả giá. À tao nên nhắc cho mày nhớ là tao.. đã có nắm nhược điểm của mày rồi đấy" nhược điểm này là vô tình cô biết được có phải may mắn không, đương nhiên nó sẽ giúp cho cô sau này mà cũng trả lại sự trong sạch cho cô suốt những ngày qua. Nghe đến nhược điểm mà cô nắm được nó bỗng cười như điên: "Ha ha mày nghĩ tao là trẻ lên ba ư mà đòi lừa tao, nếu mày có thì đã lấy ra từ lâu lắm rồi. Ai sẽ tin mày đây đồ xui xẻo, đúng là kể chuyện cười cho tao mà ha ha..".

    Đương nhiên nó không tin rồi mà có tin nó cũng không thèm để ta đâu nhỉ? Vậy phải đợi kết quả thôi, nghe nó cười cô cũng buồn cười theo nhưng đó là nụ cười lạnh.. chờ đợi không khó nhưng kết quả không thể đợi được rồi: "Tùy mày tin hay không nhưng lên chuẩn bị tinh thần đi" nói xong cô đi vào trong lớp cùng phiếu điền.
     
    huyen2002ph, Love cà phê sữahoantucf96 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  6. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Như mày mong muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô bước vào lớp là sự im lặng không thôi nhưng lại có vài ba cô bạn bước tới chỗ cô nói: "Này sắp tới là thi thử nhớ nhắc cho tôi đấy" hừ chị đại của trường đang ra lệnh bọn tép riu trong lớp cũng nhôn nhao hết cả lên: "Đúng đấy cậu dạy cho cả bọn này nữa, không phải giỏi lắm sao? Các bạn nhớ học tập cậu ấy nếu không bọn mình không thi được vào cấp ba đâu, ha ha" kèm theo là cả tiếng cười giòn rã của cả lớp nhưng những lời nói ấy như chẳng ảnh hưởng chút nào tới cô.

    Cô chỉ nhè nhẹ chỉ tay vào mình cười như không cười: "Nói tôi sao, tôi và các cậu thân lắm hả?". Trong trường học lúc nào cũng có người thích bắt nạt người khác, cũng giống như Mai là chị lớn của cả trường nói đâu xa chẳng qua là bị đúp hai năm lên lần này lại cố gắng, Mai nhăn mày khi Mạnh nói vậy quát lớn: "Mày nói gì? Tao không đỗ được thì mày cũng chết thôi!" Cô cũng đâu có sợ mà đáp trả: "Vậy sao thử xem! Tôi nhắc cậu chuyện này nhá ăn nói lên suy nghĩ rồi hẵng nói, nếu cậu xưng mày ắt phải có tao. À tôi không có nghĩa vụ phải dạy cậu hay cho cậu lên lớp, tất cả dựa vào bản thân thôi. Ngay cả lên lớp cũng không làm được chứng tỏ là cậu bị ngu!"

    Trên thế giới này có ai thích nói mình bị ngu hầu không, còn nếu thích chứng tỏ là nó quá ngu. Tất cả há hốc mồm ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng nuốt nước bọt vì sao hả? Nếu nói vì sao mà một học sinh bị đúp tới hai năm rồi mà còn chưa bị đuổi, lí do rất đơn giản là nhà người ta có tiền nhưng có một điều cô đúc kết ra một điều rằng ' ai càng nghịch ngợm nhưng người đó lại là người rất tình cảm ' nhưng điều đó chẳng ai hiểu và chả muốn nghe vì đó là điều vô lí. Cô thích tính của Mai vì sự thẳng tính và hay giúp người khác nhưng lại không muốn người ta biết và cô là một trong những người đó đây cũng là lúc cô trả ơn rồi.

    Ai cũng sợ chỉ có một người vui vẻ thôi, người đó chẳng phải ai khác là bạn Linh 'thân mến ' còn về cô chỉ nhiệm muốn giảm bớt căng thẳng lên bước vào lớp khiến cho mọi người về chỗ ngồi chỉ có Mai vẫn ngây ngốc đứng đó mà suy nghĩ, cũng chẳng ai dám nhắc vì người ta vừa phải chịu cú sốc mà. Cô Ngọc nói: "Ừm lớp trật tự nào, các em biết đấy sắp đến thi thử rồi và cũng chuẩn bị để thi chính thức lên ai cũng phải cố gắng hết mình lên cô sẽ để những bị giỏi kèm bạn khá, các em phải là 'đôi bạn cùng tiến' nha cố lên. Giờ cô sắp.."

    Lời của cô còn chưa nói xong Mai đã chặn trước nói: "Như mày mong muốn, em muốn Mạnh kèm em!"

    Nói xong ánh mắt khiêu khích với cô, tất cả đều ngây ngốc khi Mai nói xong nhưng.. nhưng ai dám nói gì nào ở đây không chỉ là phải giỏi đánh nhau thôi đâu mà còn phải có người bảo kê đó. Ngay cả cô giáo kho khan vài tiếng rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Tốt rồi tốt rồi ừm các bạn lên học tập tinh thần học tập của Mai này.. Được rồi tất cả phải cố gắng lên, đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với tương lai cảu các em sau này đấy. Bây giờ lớp mình vào học nào.." tiếng trống ròn rã kêu lên cuối cùng cũng kết thúc môn toán mà đối với cô chỉ là sự nhìn nhận những công thức dài như những toa tàu dài vậy nhưng cũng không khó mà chỉ là quá khó thôi.

    Sau tiết học thứ hai kết thúc là giờ ra chơi nhưng thật lạ là không ai ra cả bởi vì các bạn ấy đang mải buôn dưa lê bán dưa bở, Trang là một cô bạn hơi gầy nhưng lại là đứa lắm miệng nhất cả lớp.. à không phải mà là toàn trường ai muốn biết thông tin gì là phải 'đút lót' là có tin ngay lập tức. Bạn Dũng lại gần Trang hỏi: "Này Trang mày có tin tức mới gì không? Tao nghĩ lần này cái Mạnh chết rồi, điên một mình không muốn lại lôi cả bọn mình vào cuộc cơ chứ! Muốn thể hiện cho ai xem đúng là xui xẻo, hừ hừ!" Nói xong lườm cô, đối với những ánh mắt ai oán của bọn họ cô chẳng thèm để Yê nhưng bạn Linh nhà ta lại thích thú trong miệng còn tự lẩm bẩm: "Hừ đúng là kịch càng ngày càng đặc sắc".

    Bạn Trang bên kia cũng không nói vội chờ mọi người yên lặng rồi mới bát quái: "Bọn mày có biết lai lịch của Mai không? Đúng là con nhà có tiền lên muốn làm gì thì làm.. nhưng" nói tới đây lại nhỏ giọng một cách nhỏ nhất có thể, rồi lại nói tiếp: "Dù có tiền là thật nhưng gia đình Mai hình như không thích nó thì phải, nha từ thành phố lại để cho chị ấy một thân một mình ở đây thì cả gia đình lại sống trong thành phố sầm uất kia. Còn nữa nha, hôm qua tao có gặp chị Mai ấy cùng với anh Hùng nữa.. ha ha tao đi theo thì phát hiện hóa ra là bạn trai của chị ấy đấy ghê chưa ghê chưa.." bỗng tiếng đập bàn vang dội cùng tiếng nói của thiếu nữ, làm cả bọn sợ gần tè ra quần.

    "Từ khi nào chuyện của tao cần chúng mày quan tâm vậy, biết điều ngậm cái mõm lại nếu không tự biết kết quả".
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  7. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Đủ lông đủ cánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nào ai dám ho he câu nào, dù cho bọn họ có bàn tán như thế nào Mai cũng chỉ cảnh cáo thôi nhưng một khi nói không nghe thì phải biết nhận được kết quả ra sao. Buổi sáng cuối cùng kết thúc với môn hóa, cô giáo đã thông báo họp phụ huynh nhưng không quên dặn lại mọi người về nhà nhắc bố mẹ vì đây là buổi họp cuối cùng để thảo luận về tình hình học tập của con em và là để chia tay nhau.

    Đi đến cổng trường cô thấy Mai đuổi theo cô nhưng vẫn là vẻ mặt 'không sợ trời không sợ đất': "Này vào giờ kèm cho tao" đã đi nhờ người ta chỉ giúp rồi lại còn ra lệnh cho người ta thế nhở, cô cũng chẳng buồn quan tâm lạnh nhạt: "Tôi có tên, đồng thời tôi nhắc nhở cậu một chút là có tao ắt phải có mày. Học thì ngày mai tôi báo sau, đi trước" còn không đợi câu trả lời thì bóng cô đã đi xa rồi mà không bao lâu có chiếc mô tô phóng trước mặt Mai, tháo mũ bảo hiểm ra là gương mặt chết người nhưng nếu ơn trước mặt người khác thì đáng sợ biết bao còn ở với Mai thì đây là gương mặt.. đáng yêu biết bao.

    "Sao thế? Cô nhóc kia chọc em à để anh sử cho, đi lên" giọng ngọt biết bao nhưng cô nàng hờ hững ; "Đừng nói bậy là người kèm học em ở lớp đấy, cô bé này có chút.. thú vị. Đừng có động vào nó nghe chưa nếu không nghỉ!" ui chào lại vì bạn mà bỏ trai. Chàng trai kia ước chừng quen với giọng điệu kia rồi nhưng không ngờ có lúc cô lại đi nói hộ người khác.. đúng là một coi nhóc thú vị như vậy mới khiến anh yêu cô điên cuồng bởi vì giống như có mấy cô bạn gái vậy: "Được rồi giờ em muốn đi đâu? Hay là tới quán của anh đi" lại ngọt nữa lại còn dụ dỗ bằng cái giọng ấy.

    "Không được.." nghe lời từ chối khiến chàng nhói lòng, mới bắt đầu hỏi: "Sao thế em ghét anh à hay là em bị sao, sao lại không đi không phải bình thường em vẫn đi mà?" Cô còn chưa nói hết đã nhảy vào chặn họng cô rồi có chút tức giận xen lẫn buồn cười, lớn từng tuổi này rồi mà còn trẻ con thế: "Không phải mà phải tới thư viện ở trên kia ý. Sắp tới em phải thi cấp ba rồi lên phải tập trung học, chỉ còn năm tháng nữa thôi" nói xong quay sang anh ai ngờ lại nhận ánh mắt ' anh không tin ' của anh coi có chút cạn lời nhưng chẳng thèm giải thích chỉ đội mũ lên ngồi lên xe tự nhiên rồi cao giọng hỏi: "Thế có đi không?"

    "Đi, nhưng ở đâu?" Đi thì đi nhưng phải biết địa chỉ cụ thể để anh còn biết: "Đâu cũng được" miễn là thư viện là được, nhận được chỉ thị anh phóng xe đi luôn. Với chiếc xe đạp cũ kĩ cô mất hai mươi phút để về được đến nhà, chào hỏi xong cất cặp sách thay bộ quần áo ở nhà rồi bắt đầu đi nấu cơm bây giờ chỉ còn có ba mẹ con ở nhà lên ăn sớm hơn bình thường, tầm ba đến năm phút nữa là mười hai giờ hai mươi. Ngồi vào mâm cô nói: "Mẹ chủ nhật tuần sau cô bảo họp phụ huynh.." chưa gì mẹ cô đã đập mạnh đôi đũa xuống mâm quát: "Đi cái gì mà đi, tao bảo mày đừng có đi học rồi cơ mà. Giờ đủ lông đủ cánh rồi lên cãi lại tao chứ gì!"

    Cô chỉ muốn đi học thôi mà cũng sai sao? Tại sao lại có điều vô lí như vậy chứ, nhưng không sao vì cô đâu được gia đình này coi là "người thân" chứ! Cô đủ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ cô dù có nóng nảy hay mềm mỏng thì cũng về con số không thôi: "Mẹ con đi học là để có thêm kiến thức bây giờ bỏ ra một rồi thêm sự cố gắng của con nữa thì mai sau sẽ thành công.." cô chưa nói xong đã nghe tiếng 'bốp ' năm ngón tay in trên má, đầu ong ong không nghe được gì nữa nhưng đâu ai quan tâm cô như thế nào chỉ là tiếng quát mắng của mẹ: "Mày là cái đồ mất dậy giờ hay rồi còn nói lí với tao à! Cái gì mà mất một thành mười ha nằm mơ đi!".

    Tiếng nói không ngừng nhưng cô không còn nghe nữa vì cô đã ngất rồi, ai thương sót cô bây giờ tuyệt vọng mang dòng nước mắt nuốt vào trong, ha 'tình mẫu tử thiêng liêng 'nhìn vào cô xem nó thiêng liêng ở chỗ nào.

    "Ngất đến ngu rồi à, thế thì đừng mong dạy học cho tôi đấy" sự cợt nhả trong giọng nói theo đó là sự chế giễu, nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên và e ngại bấy giờ nhìn kĩ đây không phải nhà mình. Ừm nhà mình không thể về được nữa mà có về cũng bị xua đuổi.. thôi quên đi, có chút dè dặt: "Tại sao tôi ở đây, đây là đâu?" Hỏi xong ngay cả cô cũng thấy câu hỏi thừa.

    "Vô tình đi qua thì thấy hết rồi lên đừng có sợ tôi nói gì mà yên tâm tôi không nói với ai đâu. Hừ ở lớp to mồm lắm cơ mà sao lúc ấy cứ như còn rùa rụt cổ vậy?" Đã không hỏi thì thôi nhưng hỏi rồi mới thấy mình ngu đang định giải thích thì nghe câu trả lời lạnh nhạt: "Vì đó là mẹ tôi và gia đình của tôi, chưa bao giờ tôi oán trách điều gì ngay cả khi bị vu oan là ăn trộm tiền ở lớp và ở nhà dù tôi có thanh minh cho bản thân tới cỡ nào thì không ai tin tôi. Họ coi tôi là đồ xui xẻo, giờ thì hay rồi đi học cũng bị cấm.. nhưng tôi không phải sợ nữa rồi" cô và Mai từ thù địch sang người tâm sự rồi.
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  8. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Vì đó là nhà tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay cả người ngoài còn nghe cô vậy tại sao.. tại sao bố mẹ người thân của cô lại không nghe cô nói? Ha ha đời thật chớ trêu, khóc không đó là trước kia nhưng cô không phải Nguyễn Công Mạnh yếu mềm của ngày xưa giờ cô đã khác rồi. Thật may trên đời này vẫn còn người để cô tin tưởng nhưng cũng thật buồn cười vì đó là người ngoài! Đối với coi lên nhìn lại cô bạn này rồi: "Nếu tôi đã ở đây thì cậu đưa tôi tới đây làm gì? Chả lẽ cậu bế hay cũng tôi hả? Cậu nói gì với mẹ tôi vậy?" Chỉ hận không có trăm miệng để hỏi.

    Còn đối với Mai không phản ứng trước câu hỏi của Mạnh chỉ hững hờ trả lời: Thứ nhất tôi đưa cậu tới đây để tránh khi cậu bị tổn thương bởi mẹ cậu. Vấn đề thứ hai không phải tôi bế hay cũng mà là bạn trai tôi bế cậu tới đây nhưng tôi không ghen. Còn vấn đề cuối cùng tôi chỉ nói: "Cô không đủ tư cách làm mẹ của Mạnh" còn nữa tai sao.. cậu vẫn gọi bà ta là mẹ làm gì? Là một người mẹ tại sao lại dối sử với con mình tàn nhẫn như thế dù gì mẹ cậu cũng là phụ nữ. "Giọng nói của Mai mềm mỏng hơn nhiều so với ngày thường mà điểm lạ thương là tại sao thay đổi cách xưng hô? Điểm này thì cô có lẽ sẽ không biết vì ngay cả Mai cũng không biết tại sao.. hay hoàn cảnh hai người gần giống nhau.

    Ai cũng cho rằng học sinh cá biệt chỉ biết phá phách nhưng họ đâu có để Yê đến mặt tốt của những học sinh đó hay chưa? Tại sao không nhìn vào những mặt tích cực đo để cho họ sức mạnh nhưng họ đã phá hủy hy vọng cuối cùng để họ cố gắng, những học sinh đó còn tình cảm hơn họ rất nhiều như Mai đây cũng là học sinh cá biệt nhưng giúp đỡ âm thầm người gặp khó khăn và giờ Mai là sự tin tưởng duy nhất của cô.

    Cô chưa từng nghĩ là có người để cô tin tưởng một lần nữa:" Thôi, tôi về đây nếu không.. mẹ tôi sẽ lo và mắng tôi mất "đúng và có khi đuổi cô ra khỏi nhà hoặc bắt cô nghỉ học để lấy chồng chăng? Nhưng quay sang thấy khuôn mặt đen sì vì tức giận:" Về.. Nguyễn Công Mạnh đầu cậu bị úng nước hay nhất rồi lên chập dây thần kinh nào rồi hả, không thấy cái gọi nhà ấy đối sự như thế nào với cậu à? Đúng mắng chửi và đánh cậu đến chết dần chết mòn một só trong nhà mà thôi, chả lẽ không có họ cậu không sống được hay sao? Ha ha ngu chết đi được và có lẽ tôi cũng sẽ bị tức đến hộc máu đến chết! ".

    Đối với câu hỏi và sự phần nộ của Mai thì cô chỉ cười nhạt, bình tĩnh trả lời:" Những gì cậu nói tôi không phủ định nhưng vì đó là nhà của tôi. Vả lại tôi về chỉ muốn xin để tôi đi học thôi. "Đúng cô ngu tới mức không có thuốc chữa rồi.. nhưng cô phải làm gì đây trong khi cô chỉ mới mười năm tuổi mà cô không phải là Mai.

    Đó là nhà cô nhưng có bao giờ coi cô là thành viên trong gia đình đó không? Nhưng không thể trách được vì cô chính là xui xẻo của cả làng mà! Mai thấy cô nói vậy cực kì giận tại sao họ đối xử với nó như thế mà còn trở về đó làm gì chứ, đúng là đồ vô dụng:" Tùy mày ".

    Trở về còn khó chứ đừng nói là xin đi học cô đúng là ngây thơ vô số tội nhưng cũng phải cảm ơn cô nàng cá tính Mai:" Không ngờ đại tỉ của trường lại quan tâm tới tao như vậy đấy. Cảm ơn nha nhưng tao cũng không ngu như lần trước đâu "Nguyễn Công Mạnh tên hay như vậy mà bị đối xử như thế không biết truyền tới tai của mọi người trong xã chắc buồn cười lắm dừng lại một chút cô nói:" Xin lỗi vì gây phiền phức cho mày nhưng tốt nhất mày lên tránh xa tao càng xa càng tốt nếu không mày lại xui xẻo đấy.. "đúng vậy tốt nhất đừng ai thân cận với cô.

    Nghe đồ phiền phức nói vậy máu sôi càng làm cho Mai chán ghét nhưng lại thấy chân thực:" Xin lỗi? Nói nhanh như vậy để làm gì? Tao chẳng qua thương hại mày thôi làm gì mà xin lỗi hay cảm ơn, tao không nhận nổi! "Tức chết đi được gia đình nào có đứa con này hoàn hảo đáng yêu như này sao lại không cần chứ đúng là ngược đời. Chẳng ai sinh ra mà lại tự nhận mình là xui xẻo lại bắt người ta tránh xa mình ra nữa chứ.

    Trời tối lại những ánh đèn sáng rực khắp con đường nhưng lòng cô lại tối tăm và sợ hãi, có phải ai cũng ghét bỏ cô hay không? Tại sao cô cố gắng thay đổi bản thân trở lên mạnh mẽ hơn nhưng khi đối mặt với gia đình thì lại sợ? Rốt cuộc cô là gì, ha ha là gì? Đứng trước cửa chỉ thấy mâm bát đã đầy đủ về gia đình chỉ thiếu mỗi cô nhưng như thế không ảnh hưởng gì tới họ dù cô có chết đi chăng nữa. Ánh đèn mờ ảo nhưng khi thấy bóng ai đó thì ý hận của Mạnh nổi lên ánh mắt lạnh kẽo bắn về phía đó, càng gần với khuôn mặt xinh đẹp hiền dịu vậy mà tâm lại đáng sợ như vậy chỉ khiến cô nổi da gà mà thôi! Linh thấy cô ánh mắt khinh thường mỉa mai:" Yô đây không phải bạn Nguyễn! Công! Mạnh! Hay sao? Nghe nói bạn bị đuổi ra khỏi nhà, thật vui! "Gằn từng họ tên của cô như vậy thấy được nó rất hận cô!

    Hận vậy thì nó chưa đủ tư cách đấy đâu vì không phải từ gia đình nó thì bây giờ cô đâu phải bị xua đuổi như chó mỗi khi ra đường không những vì thế bị chính bố mẹ ruột ghét bỏ cơ chứ nhưng không sao, vì cô trả lại cho bọn họ gấp trăm nghìn lần. Nghe nó nói như vậy nhưng thấy sự mỉa mai của nó thì 'bốp ' vang lên, in đủ năm ngón tay trên khuôn mặt trắng nõi giả tạo kia. Còn về người bị hại đứng trơ mắt không thể làm gì, ngơ ngác không thể tin nổi của nó vừa chỉ tay vào cô nói lắp:" Mày mày mày.. dám đánh tao hừ mày không yên với tao đâu! "Vậy thể xem ai không yên với ai.

    Nhờ nó mà cô lấy lại khuôn mặt trời cho cùng lắm.. cắt đứt quan hệ. Nhưng không may bị cả bốn cặp mắt nhìn cô, cô còn chưa nói gì đã quát mắng cô rồi:" Bây giờ mới vác xác về cơ đấy, tao tưởng mày chết rồi hừ! "Không muốn nhìn cô đến mức này à, cười lạnh trong lòng.

    Lời tác giả:" Này Mạnh à không phải nói cắt đứt là được đâu, đôi khi sự thật trước mắt cũng là giả ".

    Nguyễn Công Mạnh:" Vậy sao? ".

    Tác giả:" Ừ, nhưng tôi không biết đúng không nữa. Cố lên!".
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  9. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Con đã chết từ lâu rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố chống đỡ bản thân thật mạnh mẽ: "Vâng con mới về tại.." khi cô còn chưa nói xong bố cô đã tặng ngay cho cô cái tát thật giòn 'bốp ' trong đầu cô lúc này chỉ là tiếng đàn ngựa chạy trong tai, đương nhiên không thể thiếu năm ngón tay in trên khuôn mặt cô. Đó chưa phải tất cả: "Thật đáng xấu hổ khi có đứa con gái tối rồi mới về nhà, này định làm cả nhà vì mày mà bị bàn dân thiên hạ cười vào mặt chứ gì. Đúng là cái loại hư thân mất nết! Đáng ra không lên sinh mày ra, tao lên bóp chết mày mới đúng nhanh lên không thấy cả nhà vì mày mà chờ cơm à!"

    Tại sao lại không thể sinh ra cơ chứ, đáng ra cô không được sinh ra mới đúng nếu không chẳng ai vì cô mà khổ cực và xui xẻo nữa? Vô số câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhưng những câu nói của chính bố mẹ mới thật sự khiến cô đau lòng đến vậy, từng giọt từng giọt rơi xuống và đây cũng chính thức kết thúc câu chuyện buồn này đúng không?

    Cha mẹ tại sao chỉ cần nói đúng thì cho đó là đúng từng cảm nhận suy nghĩ của con mình chưa hay thử đặt vào vị trí của con một lần không được sao, thử làm bạn với con cùng con chia sẻ và quan tâm mà khó đến vậy à? Đúng như Mai đã nói đây không còn là nhà của cô nữa rồi cố kiềm nén cảm xúc của bản thân để nói ra nhưng suy nghĩ của mình: "Đợi con sao? Đúng lời của bố con xin khắc ghi trong lòng, à con đúng ra là không lên có mặt trên đời này mới đúng. Nhưng con không thể hiểu đã như thế tại sao tại sao còn muốn con ra đời nàt làm gì nữa, có bao giờ mọi người nghĩ đến con chưa? Đã bao giờ hỏi con muốn gì hay có ai bắt nạt con chưa? Vậy con xin hỏi có khi nào coi con là con gái của bố mẹ chưa, vậy con từng là một thành viên trong nhà này chưa! Sao lại không trả lời con lúc con bị người ta bắt nạt không ai chịu giúp con chỉ biết quát mắng, còn bắt con nghỉ học nữa chứ! Đúng là nực cười, con xin bố mẹ đấy đây là thế kỉ hai mốt rồi không phải là ngày xưa mà bố mẹ lại' trọng nam khinh nữ'".

    Nói ra tất cả mọi gánh nặng đều trút xuống nhưng nhìn từng người trong gia đình chưa bao giờ cô lại thấy ngột ngạt như này kìm nén lâu như vậy thật khó chịu. Chưa từng ai nói giúp cô không quan tâm.. giờ ngay cả chính cô cũng không biết bây giờ lên làm gì đây nữa mà cô biết chẳng dễ dàng gì để cô đi khỏi đây bỗng giọng nói từ sau vọng ra: "Mày nói xong chưa?" Đúng cô hỏi xong chưa? Tất cả không ai nói một lời chỉ thực hiện bằng hành động, Nguyễn Công Mạnh vẫn chỉ đứng trơ trọi một mình trước cổng nhưng cô như ảo giác thấy lấp lánh trên khuôn mặt đầy vết nhăn của cô, chẳng lẽ.. cô hiểu lầm họ sao? Rốt cuộc là có chuyện gì, cô không biết làm gì?

    Một chiếc túi to hiện ngay trước mắt cô đúng vậy ném thẳng vào người cô một chút thương tiếc cũng không có còn giọng nói ấy này càng không cảm xúc: "Nói xong rồi chứ gì, mày lên biết ơn là tao nuôi mày lớn đến từng này. Mày không chịu được thì cút! Tao cũng chẳng ưa cái bản mặt của mày, mất một đứa con thôi tao cũng chẳng tiếc, giờ nhà này chỉ có hai đứa là con của tao thôi còn mày biến ra khỏi đây cho tao! Cho mày sống đầu đường xó chợ, sống sung sướng lắm rồi lên bây giờ còn dám lớn tiếng với bọn tao nữa à."

    Ha ha một tiếng cười xen lẫn tiếng khóc không ra tiếng: "Đúng đúng quả là đúng mà và đây là chuyện buồn cười nhất mà con được nghe. Vậy.. từ nay con không còn là thành viên trong nhà rồi, bởi vì con đã chết từ lâu rồi! Tạm biệt.".

    Rồi cũng phải đi chỉ là cô muốn nhìn ngôi nhà này trước khi cô đi như thế nào thôi, không biết bao giờ cô quay trở lại nữa? Nhưng giờ cô không phải đau khổ mỗi ngày với cuộc sống của một đứa bù nhìn nữa rồi, bây giờ cuộc sống mới của cô chính thức bắt đầu. Khi không nhìn thấy bóng của cô nữa ánh mắt buồn rầu luôn dõi theo cô nước mắt bắt đầu cũng rơi, ánh mắt lo lắng vang lên: "Mẹ cũng thật là tự làm khổ mình.. cứ nói cho nó sự thật đi.." thu lại ánh mắt nhìn đứa con trai bà nghiêm nghị nói: "Mẹ cấm này không được làm bậy làm bạ rồi có một ngày nó sẽ biết nhưng không phải bây giờ, đợi nó trưởng thành thêm chút nữa còn nếu như nó không tin thì thôi vậy.." chuyện này bà đã giấu bao nhiêu năm nhưng cũng phải nói ra rồi.

    Sau một hồi cãi vã xong xuôi con út cũng đi rồi, con gái thứ hai bây giờ cũng không có nhà rồi lúc nữa con trai cũng phải đi làm, chỉ còn hai bộ xương già nương tựa vào nhau nhưng không được bao lâu cả nhà Linh đã tìm tới cửa của nhà cô sắc mặt khó coi. Mẹ Linh là người phá bầu không khí này nhưng lời lẽ vô cùng khó nghe: "Ông bà này, cái đứa con gái yêu quý của hai người đâu rồi bảo nó ra đây cho tôi! Sao nó dám đánh con gái nhỏ bé cải chúng tôi cái loại voi ơn bạc nghĩa này lần trước đáng ra không lên tha cho nó dễ dàng như thế mới đúng. Cái loại xui xẻo kia mày ra đây cho tao, hôm nay tao xé rách mày luôn cái đứa sao chổi!".

    Hễ mở mồm ra là cái loại này cái loại kia kể cả bố mẹ có vô tâm đến mấy khi nghe người khác nói con mình như thế tức sôi máu: "Bà ăn nói cho cẩn thận, già đầu rồi còn chấp đứa miệng còn hôi sữa à! Trước khi nói suy nghĩ rồi hẵng nói nó có tên có tuổi chứ không phải là cái này cái kia!".

    Đúng thế trước khi nói người khác thì hãy nhìn bản thân của mình rồi hẵng nói tới người khác hay hãy biết tôn trong người khác chính là tôn trọng chính bản thân của mình dù là ai đi chăng nữa, người lớn đừng vì coi mình là trưởng bối lên muốn nói gì cũng được đừng vọi vàng kết luận hay bình luận con người qua vẻ bề ngoài.

    Tất cả đều ngỡ ngàng trước lời nói của mẹ Mạnh, không chịu được người khác công kích mình bà Tân càng như kích thích giận dữ hơn: "Bà có ý gì, bà bênh cái đứa xui xẻo kia mà mắng tôi.. lúc trước bà đâu có thế! Nó đánh Linh nhà tôi sưng hết cả rồi đây này mà còn bao che cho nó hôm nay vợ chồng tôi sẽ không bỏ qua cho nó đâu dù cả nhà bà có cầu xin tôi đi chăng nữa tôi sẽ.."

    "Được bà giỏi thì đi đi! Tôi chẳng phải sợ gì cả chứng cứ xác minh không có mà còn đổ tội cho nó, lớn đến từng tuổi này rồi mà bà không nhận ra đâu là sai đâu là đúng à? Thế bà dùng não của bà để làm gì thế bà Tân, mà cũng hay nhỉ ngày trước cũng vở kịch này bây giờ cũng thế vui thật đấy! Hay để tôi tặng thêm vài cái nữa cho vui một thể!" Đây đúng là vở kịch hay nhưng nhân vật chính lại không xuất hiện, gà mẹ đang bảo vệ con.

    Chưa hết bà dừng lại một chút rồi nhìn sang Linh: "Ngày trước cô tưởng cháu ngoan hiền dịu dàng lắm nhưng không ngờ con người cháu đáng sợ thật đấy.. lại thích chơi trò ném đá dấu tay à vậy cháu đi về ngủ một giấc rồi mơ tiếp đi! Tất cả mấy người tưởng nhà chúng tôi ngu tới mức không biết những gì các người làm với nhà chúng tôi và con gái tôi hả? Tôi không dễ bắt nạt đâu nhớ! Tốt nhất cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!" Nhanh chân nhanh tay cả nhà bà Tân hú vía vì sợ hãy trước mẹ Mạnh khi thấy cả nhà bọn họ đi rồi bà gục ngã: "Trời ơi tôi gây ra oan nghiệp gì thế này? Tội nghiệp con gái số khổ của tôi!" Tiếp đó là tiếng khóc không ngừng.
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  10. Long Phi Nữ

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ấm ức tiêu tan dần nhưng vết thương để lại với con trẻ lại sâu sắc tới mức nào có khi cha mẹ không thể biết được lên dù muốn tốt cho con xin đừng làm tổn thương tới con cái cải mình. Sau khi rời khỏi nhà cô thì cúp đuôi về nhà, Linh hậm hực nhìn cha mẹ: "Bố mẹ con không chịu được khi bị mất mặt như thế đâu, con không biết đâu phải đòi lại cho con nếu không con.. con chết cho bố mẹ vừa lòng!" Nghe được con gái muốn chết bà Tân cuống cuồng lên an ủi Linh đồng thời không quên trừng mắt nhìn chồng.

    "Ông nhìn xem cái gia đình ấy coi nhà mình ra gì chưa? Ông phải khiến cho cái nhà ấy phải quỳ xuống xin nhà mình nếu không ông không thấy mặt mẹ con tôi nữa. Ông để mẹ con tôi tủi nhục như thế à, con gái tôi mà bị làm sao tôi không để yên đâu, ông nghe chưa! Con gái ngoan mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con nha, con ngoan của mẹ." Chẳng cần lời nói kích thích Linh gật đầu rồi vào phòng, thế nhưng quay lưng một cái là cái khoan mặt thật sự đáng sợ: "Mày không yên với tao đâu!" những lời thế này chẳng ai nghĩ rằng đây là cô bé mới có mười lăm tuổi càng không nghĩ rằng đây là cô bé trước mặt mọi người ngoan ngoãn đến nhường nào, thất sự quá đáng sợ mà.

    Thấy con gái vào phòng rồi bà Tân mới đến gần chồng thủ thỉ như mê hoặc chồng bà ta vậy: "Vừa nãy bà Lan có nói cái con nhỏ kia không có ông đi tung tin con đấy bỏ nhà theo trai, đứng đực ra đấy làm gì nhanh lên!" mãi không thấy ông đi bà quát lên giục ông đi loan tin sai trái về Nguyễn Công Mạnh, ông như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chính ông cũng không ngờ cả vợ và con gái ông căm ghét cái đứa bé đấy, trước đây ông đã phạm sai lầm giờ làm điều này nữa lương tâm của ông không cho phép nhưng chính ông bị kẹt ở giữa người ngoài và người thân.. ông không biết phải làm sao. Nhìn chồng chần chờ như thế bà Tân càng cười lạnh không thôi.

    "Sao không nỡ à? Ông sợ sao, ồ vậy sao trước giờ ông làm chuyện sai trái nhưng lại không biết thế.. không phải là một tay tôi lo liệu cho cái nhà này, cho ông trốn tội hả? Ông không ra tay được thì để tôi tôi sẽ không để con gái mình chịu ấm ức như thế đâu nhưng ông cứ cẩn thận đấy nếu không tôi không biết mình làm ra chuyện gì đâu?" Chỉ vì làm sai một lần mà phải chịu sự điều khiển của cô vợ ác độc này, từ trước ông không dám nói vì sợ nhưng lần này thì khác: "Bà đừng tưởng đem chuyện đó ra dọa tôi, bà dám thì tôi cũng phải kéo bà thôi. Bao nhiêu chuyện ác độc mà bà còn ngồi yên ở đó, cái kim lâu ngày cũng lòi ra, tôi thà bị người ta mắng tới chết đi chăng nữa nhưng tôi càng không muốn lương tâm của mình bị day dứt. Chuyện của cái Linh bà đừng có nhúng tay vào chuyện này nhà mình và cái Linh sai chứ không phải là do nhà ông bà Lan đâu.." ông vẫn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng gương mắt sớm đã nghiêm nghị lâu rồi.

    Sao bà ta có thể để yên cơ chứ lại nói chồng bà ta đang trách bà vì cái con xui xẻo đó cùng gia đình quê mùa đó, bà Tân tức giận phập phùng: "Ông.. chỉ vì người đó mà ông dám lớn tiếng với tôi.. được ông giỏi lắm!". Bước chân lặng lề đi trên con đường làng quen thuộc nhưng dưới con mắt chỉ chốt của người dân trong làng cười nhạo và nói lời khó nghe nữa ngay cả bọn trẻ con cũng cười với nhau nói xấu cô nhưng cô đâu để ý tới bọn họ, chỉ đi qua họ thì nghe vài ba lời thật hay về cô: "Nhìn xem cái con của bà Lan kìa.. chậc chậc ăn mới chả mặc con gái con đứa chả ra thể thống gì cả.." cô không hề không hề chọc họ đâu mà nói ra lời ấy mà không nhìn lại con cháu của bà ta à, đúng là rảnh quá lên sinh ra nông nổi.

    "Lại nói mang nhiều đồ như thế chắc bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ gì.. tôi mà có cái loại con cháu như này a tống cổ ra khỏi nhà lâu rồi" cô vẫn phải chịu nhẫn nhục bởi những con người ' hàng xóm' vui tính này, cô đâu phải so đo với những con người thiếu hiểu biết này cơ chứ cuộc sống mới của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi, 'quân tử trả thù mười lăm chưa muộn '.

    Đi ra khỏi ngôi làng mà từ lúc sinh ra khiến cô cảm thấy mình đang dạo quanh địa ngục, không có người thân ở bên bị người người sỉ nhục lăng mạ còn nói những lời khó nghe trong khi cô không động chạm gì đến họ. Ha ha cuộc đời chưa bao giờ khiến người ta thất vọng người tốt lưu lạc khổ bốn bể, người ác sống sung sướng nhưng đời mà cái gì cũng có cái giá của nó cả, người ta thường nói ' ở hiền gặp lành ' không sao dù có khổ tới mức nào thì càng khiến con người ta mạnh mẽ kiên cường hơn.

    Không sao dù sớm hay muộn thì coi cũng phải ra khỏi ngôi nhà này mà thôi, trong khi không biết khi nào cô quay trở lại và sẽ như thế nào đây? Nhưng càng khiến cô bất ngờ là Mai người ghét cô như thế lại là người tới đón cô mà không cần hỏi lí do vì sao cô lại ra đi, có lẽ Mai đã sớm biết rồi. Mai tiến đến chỗ cô nhè nhẹ nhả ra một làn khói trắng xám lồng làn: "Hút không?" Chưa bao giờ nghĩ mình hút thuốc lên cô lắc đầu từ chối.

    "Không ngờ học sinh gương mẫu như cậu lại không hút thuốc đấy, sao có chỗ ở chưa? Hay tới chỗ tôi đi!" Giọng dù không lớn lắm nhưng trong đó có chứa sự mỉa mai, cô chỉ lắc đầu vì đối với những lời giễu cợt như thế cô đã không quan tâm nữa. Vừa nghe Mai nói như thế cô mới nhớ tới vấn để là cô không có chỗ ở: "Tôi ở nhà cậu không sao chứ còn bố mẹ cậu thì sao? Tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả cho cậu, được chứ!" Kiên quyết muốn thay đổi giống cho cô nhưng để rồi bây giờ phải nhường nhịn với Mai làm cô ấy buồn cười với vẻ mặt của Nguyễn Công Mạnh.

    "Cậu cười cái gì?" tự dưng cười thật khó hiểu. Mai cũng làm mặt nghiêm túc: "Chỗ ở yên tâm tôi bao cậu không cần tiền chỉ cần.. chỉ cần cậu trong vòng một tháng làm cho tôi đỗ vào cấp ba rồi đại học là được, à còn nữa tiền ăn học đấy không cần lo để tôi. Còn việc gia đình tôi sau này đừng nhắc đến nữa nghe chưa!" giọng lúc đầu nghiêm túc pha lẫn cợt nhả nhưng nghe câu cuối nghiêm túc và có sự lạnh lùng.

    Cô không cần biết như thế lắm nhưng cô vẫn gật đầu: "Tôi biết rồi" nói chuyện xong xuôi Mai kéo cô lên xe để hành lí ngang con xe máy không mấy phù hợp với ngoại hình của Mai, đúng là con người Mai không giống như vẻ bề ngoài. Mai thấy cô cứ nhìn hết xe rồi đến cô cười đùa: "Thế nào ngầu không?" trả ai hỏi người khác những câu như thế, đúng nhìn Mai bề ngoài đáng sợ nhưng bên trong lại đáng yêu với cả phải ai đó hợp gu với Mai mới khiến cả hai vui vẻ được mà người đó chính là Nguyễn Công Mạnh.
     
    huyen2002phLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...