Tự Truyện Bóng Đè

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Bánh Cosy mứt táo, 7 Tháng một 2024.

  1. Bánh Cosy mứt táo

    Bài viết:
    2
    Với căn nhà 3 gian truyền thống, dù ở ngay ngoại thành Hà Nội nhưng mỗi khi đêm về tôi lại có cảm giác sợ run vì "căn bệnh" bóng đè. Nó bám theo tôi từ nhỏ tới lớn, sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tôi càng bị coi là dị hợm và chướng mắt vì căn bệnh này. Khi còn nhỏ, tôi thường nằm một mình gần bàn thờ ông bà gia tiên vì muốn có sự bảo vệ và bao bọc từ họ; tuy nhiên cửa sổ cạnh giường lại là nơi nhìn thẳng ra khu vườn mơ sau nhà nơi tối tăm với những tiếng rít của động vật làm tôi run sợ mỗi đêm. Căn nhà khi đêm về là lúc ánh sáng từ ngọn đèn dầu sáng lên vì căn nhà này được lưu truyền qua nhiều thế hệ và bố mẹ tôi thì thuần nông không cần điện đóm hay mạng nên lúc nào ngôi nhà cũng chỉ lờ mờ nhờ ánh sáng yếu ớt đó. Chỉ cần tôi nhắm mắt, dường như có thể cảm nhận rõ cơn gió nhẹ từ rừng mơ thổi mặt và vuốt qua tóc tôi. Tôi rùng mình khép cửa lại nhưng cái tiếng kẽo kẹt từ khe cửa khiến tôi run rẩy trong chăn. Chả biết từ khi nào cùng nỗi sợ đó tôi đã vô thức đi vào giấc ngủ.. Dù trong mơ tôi cũng có thể cảm nhận rõ sự nặng nề đáng sợ đó lại tới rồi, nó đè nặng lên đôi chân tôi, giữ chặt đôi tay run rẩy, nặng nề làm ngực tôi khó thở. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán, tôi cố mở mắt để nhìn xem đó là gì nhưng lần nào cũng vậy, mắt tôi như có 2 tảng đá vậy dù cố hết sức cũng không thể mở ra nổi. Nước mắt lăn dài trên má, tấm lưng toát mồ hôi tất cả đều là sự bất lực và hoảng sợ của tôi. Tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ vang vọng trong nhà, tôi nghe rõ tiếng anh trai thở nhè nhẹ ở phía đối diện; tôi muốn gọi anh nhưng cơ thể tôi không tuân theo. Nhiều lúc tôi uất ức, hận rằng tại sao lúc nào cũng vậy; chỉ có tôi bị cái thứ đáng sợ đeo bám, bố mẹ chỉ thương anh trai, bà nội ghét bỏ; tại sao nhà tôi lại ở gần khu rừng đáng sợ như này.. từng dòng suy nghĩ lần lượt kéo tới cùng với tiếng khóc ngày càng rõ dần, chả nhớ từ khi nào nỗi sợ đó đã rời đi, để lại tôi với cơ thể run rẩy vì sợ. Cả tuổi thơ ám ảnh mà thứ khiến tôi chạnh lòng hơn là bạn bè đồng trang lứa không một ai gặp con quái vật giống tôi. Dù là 5 năm, 10 năm thì tôi vẫn không thể nào dừng nỗi sợ đó được, nó vẫn tìm tới tôi khi bóng đêm tới, tôi chìm vào giấc ngủ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...