Tên truyện: Bóng Bay Tác giả: Tuyệt Vọng Thể loại: Truyện ngắn *** Nắm chặt lấy quả bóng bay được bơm bằng khí heli. Một sự sợ hãi về việc nếu tôi trượt tay, quả bóng liền cứ như vậy bay mất. Hôm nay là lễ trưởng thành được đặc biệt tổ chức cho học sinh lớp 12 chuẩn bị tiến vào kỳ thi tốt nghiệp căng thẳng. Tôi là một trong hơn 400 nhân vật chính của buổi lễ. Thành thật mà nói, tôi không đặc biệt hứng thú với việc phải ngồi dưới thời tiết nắng nóng này chỉ để tham gia một buổi lễ không thật sự quá quan trọng. "Linh ơi, đeo ruy băng vào." Giọng nói của bạn cùng lớp vang lên. Nếu buộc phải thành thật, thì tôi không nhớ tên người bạn này, bởi trong suốt 3 năm học cấp 3, tôi không đặc biệt tiếp xúc với ai trong lớp. Một kẻ lầm lì tới mức chính bản thân tôi quên mất mình biết nói. "Ừm." Cố gắng để phát ra một câu trả lời ngắn gọn, tôi nhận lấy sợi ruy băng màu xanh da trời, nhờ một người bạn khác mà tôi ít nhất còn nhớ tên buộc giúp mình. "Linh ơi, bóng bay nè." Người bạn ban nãy phân phát ruy băng, giờ lại tiếp tục công việc phân phát bóng bay cho từng người. Tôi muốn nói mình muốn quả bóng bay màu xanh dương, nhưng sau cùng lại cắn môi im lặng rồi nhận lấy quả bóng màu trắng được phân phát ngẫu nhiên. Thở dài một hơi nhỏ, thôi thì màu trắng cũng được. Quấn sợi dây dài đang được buộc với bóng bay vào tay, cảm giác quấn sợi dây không chặt khiến tôi khó chịu. Tôi cũng không chắc vì sao bản thân lại khó chịu, chắc có lẽ là sợ bị bay mất? Mái bạt được lắp giữa sân và ngay trước sân khấu chính. 15 lớp của khối 12 ngồi thành những hàng dọc thưởng thức các tiết mục văn nghệ và những màn phát biểu tới từ giáo viên, học sinh, cuối cùng là phụ huynh. Trong khoảng thời gian ấy, bóng bay của nhiều người cứ như vậy trượt khỏi tay và bay lên cao, may mắn là mái bạt trên đầu chúng tôi đã chắn chúng lại, xui xẻo là khó có thể lấy chúng xuống. Trong số những người làm mất bóng bay, có cậu bạn cùng lớp ngồi trước tôi. Nhìn cậu ta luống cuống cố bắt lấy quả bóng đang bay lên cao, tôi vô thức nhìn xuống tay mình, sợ quả bóng của mình cũng sẽ cứ như vậy mà bay đi mất. Cho dù dây bóng đã quấn qua bàn tay và các ngón tay của tôi 4 tới 5 vòng, nhưng sự bất an vẫn khó bị xóa nhòa. Buổi biểu diễn văn nghệ và các bài phát biểu cũng kết thúc, tiếp theo là mỗi giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh lớp mình bước lên sân khấu chính để chụp lại bức ảnh kỷ niệm. Bóng bay của các bạn cùng lớp đều bay lên cao để không che mất khuôn mặt người phía sau, chỉ có tôi là kéo bóng bay xuống và nắm nó bằng hai tay. Vì nếu để bóng bay lên cao, tôi buộc phải tháo bớt những vòng được quấn qua các khe ngón tay. Việc đó có thể khiến quả bóng của tôi bay mất. Chụp ảnh kết thúc, tôi chạy tới chỗ người bạn thân khác lớp một cách vui vẻ cùng quả bóng bay trên tay. Khi đứng trước mặt cô ấy, một sự tò mò nảy lên khi trên tay cô ấy không có ruy băng cùng quả bóng màu xanh. "Tâm, bóng bay của cậu đâu?" Tôi hỏi, Tâm chỉ nhìn tôi, mở chai nước khoáng và cười bình thản. "Bay rồi." "Vậy à?" Tôi đáp, không biết nên nói cái gì, cũng chẳng biết nên chúc mừng hay là an ủi. Cuối cùng lúng túng hỏi. "Nhẹ nhõm tới vậy sao?" "Ừ." Tâm đáp lại, ánh mắt sâu xa nhìn lên bầu trời, giọng nói thanh thản mang theo sự nhẹ nhõm thốt lên. "Giống như trút bỏ cả ngàn cân vậy." Tôi nhìn Tâm, rồi nhìn lên bầu trời xanh và mây trắng. Đại não của tôi trông rỗng vì lời nói của Tâm, chỉ còn lại một suy nghĩ: Hôm nay, trời thật đẹp. Tâm và tôi chia tay, Tâm phải quay lại lớp của mình, còn tôi vẫn ngồi yên trên ghế đá, đung đưa chân nhìn vào quả bóng bay trong lồng ngực. Tôi đã 18, chuẩn bị kết thúc thời gian được bố mẹ nuôi nấng trong vòng tay, chuẩn bị phải lớn lên để tự lập. Thế mà vẫn như một đứa trẻ 8 tuổi gắt gao ôm lấy quả bóng bơm khí heli vì sợ nó sẽ vĩnh viễn bay mất. Cắn môi dưới, sau đó mò trong túi tìm một tờ tiền. Hôm nay dù sao cũng không cần tiêu tiền, nên trong túi tôi chỉ có tờ 2000 đồng rách nát và cũ kỹ. Tôi buộc nó vào dây bóng cùng sợi ruy băng màu xanh lam. Bước tới nơi được ánh nắng nóng nực chiếu vào, nhìn lên bầu trời trong xanh với đôi chút do dự. Tôi muốn buông quả bóng bay, nhưng cũng chẳng muốn. Tôi sợ hãi nhìn về phía tự tập của những bạn học của khối 12, cố tìm lấy bóng hình của Tâm. Nhưng nhìn Tâm cười đùa với bạn bè, tôi sững lại. Chúng tôi là bạn 16 năm, là bạn thân thiết, từ khi có thể ghi nhớ đã ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Tuy vậy, tôi và Tâm đã trưởng thành, Tâm có hướng đi, ước mơ và hoài bão của riêng mình. Tôi không chọn đi cùng cô ấy nữa, mà đã tự có hướng đi cho riêng mình. "Phải sống tốt và hạnh phúc." Ôm lấy quả bóng bay, nhắm mắt tập trung và thì thầm nhỏ những điều ước. Tôi có chút vương vấn, nhưng cuối cùng vẫn thả nó đi. Nhìn quả bóng nhanh chóng bay lên cao. Chỉ mới một cái chớp mắt đã không thể hối hận mà bắt lấy nó. Tôi không biết nó sẽ bay đi đâu, sẽ bay thật xa hay nhanh chóng bị vỡ nát. Chỉ biết nhìn lên trời xanh đã không còn nhìn thấy quả bóng bay màu trắng của mình. Một cảm giác chua xót, vướng vấn và hối hận ập đến. Nhưng sau đó tôi vẫn lựa chọn rời đi, tiến vào nhập cuộc với buổi lễ trưởng thành. "Cậu thả bóng bay rồi à?" Nhìn cô bạn cùng lớp đã đưa tôi quả bóng bay và sợi ruy băng. Tôi mỉm cười, vui vẻ đáp lại. "Ừ, tớ thả rồi, Lan." * * * Bóng bay vào lễ trưởng thành giống như mang theo điều ước của tôi bay lên trời cao và trải qua những cơn gió hoặc bão tố. Cùng với một tờ tiền xem như trả phí cho sự hạnh phúc trong tương lai. Bóng bay tựa như quá khứ, các mối quan hệ cũ khiến bản thân bị xiềng xích. Khi rời khỏi, lựa chọn quên lãng hay là thoát khỏi nó đều khiến tôi không nỡ, hối hận, bất lực và chua xót. Sợi ruy băng tựa như nút thắt của bản thân trong quá khứ, buông nó mới có thể đón nhận cái mới. Buông bỏ để trưởng thành. Cố gắng để trưởng thành. Trả giá để tưởng thành. Tôi của hiện tại có thể tự tin hét lớn rằng: "Tôi lớn rồi." Hết