Truyện Ngắn Bay Cùng Bong Bóng - Quách Thái Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thaidi, 13 Tháng sáu 2020.

  1. thaidi

    Bài viết:
    30
    Tác phẩm: Bay cùng bong bóng

    Tác giả: Quách Thái Di

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Quả cầu lửa đỏ rực lặn dần, khuất sau những tòa nhà cao ốc. Từng đám mây dày cộm xám xịt trôi về một phía chẳng mấy chốc loang rộng ra khắp cả bầu trời giống như tấm thảm nâu đen ôm trọn lấy thành phố. Vài chiếc lá buông mình nằm nép hờ hững bên vệ đường. Những guồng quay đều đặn, từng bánh xe chạy bon bon trên đường như vẽ lại bức tranh giờ tan tầm. Ngược chiều gió nhưng cô gái đội chiếc mũ màu đỏ vẫn cố sức đạp xe lên dốc. Chiếc giỏ xe phía trước treo rất nhiều bong bóng. Những chùm bóng đủ màu sắc sặc sỡ nổi bật giữa phố phường nhưng nhìn chúng có vẻ xì hơi giống như thân hình gầy còm của cô gái. Mọi người ai cũng hối hả về nhà để sum vầy bên gia đình chẳng ai đoái hoài gì đến cô gái bán bong bóng cả.

    Chiếc xe dừng trước cổng nhà thờ. Mũ Đỏ để một chân xuống dưới lòng đường nhìn chằm chằm vào Đức mẹ Maria huy hoàng ở bên trong cánh cửa kính. Ngôi nhà thờ im ắng, chỉ lác đác vài người đi dạo. Cây thông Noel chỉ mới trang trí một nửa. Chẳng hiểu sao dù đang đi đâu, Mũ Đỏ cũng đều lạc chân tới chốn này. Mùa đông với gió lạnh làm tay chân cô run rẩy. Chiếc áo khoác mỏng tang chẳng thể nào che chắn cô thoát khỏi những cơn gió buốt lạnh đang thổi tới liên hồi. Cô đã từng chấp nhận một cuộc sống vô gia cư, lang thang rày đây mai đó nhưng rồi mỗi lần đến đây, thì dường như có một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy mãi trong cô, thắp lên những tia hy vọng, khao khát một bến đỗ yên bình.

    Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng hanh hao có một câu chuyện xảy ra, chầm chậm như đã được định sẵn.

    Mũ Đỏ sầu não với xe bóng bóng chẳng bán được chiếc nào. Cô bèn ghé vào công viên gần đó ngồi nghỉ mệt một lát không hay biết rằng trên cùng chiếc ghế đá có một chàng trai đang ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng trai với dáng vẻ thư sinh, bên cạnh anh ta chất đầy lỉnh khỉnh những thứ như giấy vẽ, bút chì, các bản thiết kế cũ và mới. Mũ Đỏ quan sát chàng trai. Hóa ra anh ta đang thiết kế một ngôi nhà. Ngôi nhà rất đẹp, quay về hướng Đông. Mở cửa sổ ra là thấy biển cả mênh mông. Một ngôi nhà gần biển, đúng như trong giấc mơ của Mũ Đỏ.

    Chàng trai ngừng tay, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của cô gái kế bên. Anh nhoẻn cười rồi bảo cô lấy cho mình một chiếc bong bóng màu đỏ như chiếc mũ cô đang đội trên đầu. Phải mất một lúc sau Mũ Đỏ mới nhận thức được điều mà anh yêu cầu, vội tháo chiếc bong bóng màu đỏ duy nhất trong chùm bóng rồi quấn dây vào tay chàng trai.

    - Em thường bán ở đây à? - Anh hỏi, đôi mắt ánh lên tia nhìn hiền lành. Đôi mắt đó làm Mũ Đỏ yên tâm, cô lắc đầu.

    - Không, em bán ở nhiều chỗ lắm.

    - Thế thì tiếc thật, anh định nhờ em làm một việc.

    - Dạ? - Một người chưa lần nào gặp nhau lại nhờ vả mình, Mũ Đỏ thoáng chút sợ hãi nhưng cặp mắt sáng rực kia đã trấn an cô, giúp cô khẳng định một lần nữa rằng người này không phải kẻ xấu.

    - Em đừng sợ, chuyện đàng hoàng, tử tế mà. - Anh cười làm cô đỏ mặt, cứ như anh nhìn thấu tâm can của cô vậy.

    - Thế.. việc gì ạ? - Mũ Đỏ rụt rè.

    - Mỗi ngày vào khoảng giờ này, em ghé đây để bán bong bóng cho anh, được chứ?

    Mũ Đỏ trố mắt kinh ngạc. - Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

    Anh cười, gật đầu. Mũ Đỏ cảm thấy chàng trai này thật lạ lùng. Bình thường thì những vị khách mua bong bóng của cô, họ mua một lần rồi đi cô cũng chẳng thể gặp lại họ giữa thành phố triệu dân này. Nhưng cô chưa thấy ai lại đặt mua bóng dài kỳ như anh chàng này.

    Anh móc ví trả tiền chiếc bóng vừa mua. Khi thấy Mũ Đỏ loay hoay thối tiền thừa, anh khoát tay. - Không cần đâu, chiều mai anh lại mua nữa mà. Em nhớ đến đúng hẹn đấy nhé!

    Mũ Đỏ cúi đầu chào chàng trai xa lạ rồi đạp xe đi, trong đầu hiện lên hình ảnh ban nãy cùng hàng chục câu nghi vấn nảy sinh. Theo như cô được biết thì ở mảnh đất đô thị này cũng không ít người bán bong bóng nhưng tại sao lại là cô? Hơn nữa cô với anh có quen biết gì đâu. Để tìm ra lời giải đáp hoặc chí ít là Mũ Đỏ thực sự muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên cô quyết định sẽ trở lại vào chiều hôm sau.

    * * *

    Mũ Đỏ ở trong một xóm trọ nghèo. Hai bên dãy nhà trọ chật hẹp, tù túng. Con đường chính giữa bé xíu đến mức chỉ dành cho một người đi bộ, nếu có hai người cùng đi thì một trong hai phải nép sát vào bức tường để nhường cho người còn lại đi trước. Mũ Đỏ ở cùng với Mũ Len hơn cô ba tuổi. Cả hai không có huyết thống gì cũng không phải là bạn học chỉ là vô tình thuê chung một phòng. Khác hẳn với vẻ ngoài nhút nhát của Mũ Đỏ, Mũ Len là cô gái hoạt bát, nhí nhảnh. Cô cực thích len và có khá nhiều áo khoác bằng len đủ màu. Cô thường xuyên mặc những bộ đồ lộng lẫy, diêm dúa chẳng khác gì nàng công chúa bước ra từ cổ tích nên chẳng mấy chốc Mũ Len trở thành điểm thu hút của cả xóm trọ nghèo nàn và ít ánh sáng này. Mũ Đỏ không hề biết những bộ cánh mà Mũ Len diện trên người từ đâu mà có. Tuy sống chung với nhau nhưng mỗi người đều có khoảng trời tự do cá nhân và Mũ Đỏ cũng không bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của cô bạn cùng phòng.

    Tuy chênh lệch về tuổi tác nhưng nhìn cả hai không khác gì những đứa bạn đồng trang lứa. Mũ Len từ dưới quê lên thành phố học. Cô chấp nhận thuê một căn phòng rẻ tiền, ở một nơi tối tăm và nhiều muỗi chỉ để dành tiền mua những bộ trang phục đắt đỏ. Thật ra nhà Mũ Len không giàu lắm nhưng với bản tính kiêu kỳ, được nuông chiều từ nhỏ và nhất là chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì nên cô luôn cảm thấy khó chịu với những bộ quần áo xuềnh xoàng. Hằng tháng ba mẹ cô gửi tiền đều đặn. Số tiền đó dư sức để cô có thể giúp đỡ cho Mũ Đỏ nhưng Mũ Đỏ kiên quyết từ chối. Cô cũng thôi nài nỉ nhưng bù lại có quà vặt gì ngon, cô cũng đều san sẻ với người bạn chung phòng. Chiếc mũ mà Mũ Đỏ đội cũng là do cô mua tặng để Mũ Đỏ đi bán trong những ngày nắng gay gắt.

    Mới năm giờ chiều mà cảnh vật mờ tối. Khi Mũ Đỏ dắt chiếc xe cọc cạch vào con đường hẹp giữa hai dãy nhà trọ thì trời chuyển mây đen. Khu nhà trọ đã tối nay lại càng tối hơn. Cô không nhìn thấy căn phòng nào là của mình, chỉ thấy khung cửa sổ để mở, treo trên đó là chiếc chuông gió làm bằng giấy, chúng chỉ có thể đong đưa chứ chẳng thể phát ra âm thanh trong trẻo được. Tự tay cô làm khi rảnh rỗi. Nhờ vậy, cô mới biết đó là phòng mình vội tiến tới tra chìa vào ổ khóa. Mũ Len vẫn chưa về. Cô ra ngoài sân lấy quần áo khô vào, vừa kịp lúc trận mưa ào xuống ngay sau lưng-cơn mưa muộn nhất trong mùa đông năm nay.

    Ở trong phòng, Mũ Đỏ thắp đèn. Luồng sáng xóa tan bóng tối. Cô ngồi xếp từng chiếc quần, chiếc áo rồi thả xì hơi hết bong bóng và bơm cho căng phồng lên. Cô vừa làm vừa đợi Mũ Len về. Cơn mưa tạnh chóng vánh, cô ra ngoài mua chút gì đó ăn, lại tiếp tục ngóng đợi nhưng rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi giật mình tỉnh lại thì đã quá khuya. Và người bạn chung phòng vẫn chẳng thấy đâu. Cô lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Chưa lần nào Mũ Len đi chơi về trễ đến như vậy. Cô ngồi bó gối trong một góc phòng giữa ánh sáng của những vì sao mờ mờ chiếu ngoài khung cửa. Cô cứ ngồi như thế cho tới khi trời sáng.

    Đường phố sớm mai bắt đầu bằng những làn gió hiu hiu. Không khí mùa đông tinh sạch, thơm ngan ngát mùi mưa đêm qua. Những ngày cuối năm đường phố nhộn nhịp hơn và ánh nắng cũng chan hòa. Mũ Đỏ đạp xe đi bán. Như thường lệ, cô đi qua những con đường rộng thênh thang, những hẻm cụt vắng vẻ. Đi nhiều nơi để bán nhiều hơn. Mắt cô nhìn dáo dác, hy vọng rằng ở góc quán nào đó sẽ trông thấy Mũ Len bình an vô sự. Dù đi đâu, dù có về trễ hay muộn, Mũ Len cũng đều tìm cách báo cho cô biết còn đằng này Mũ len mất tích mà không để lại một chút dấu vết nào hỏi sao cô không lo lắng. Dừng trước bốt điện thoại, cô bấm số của Mũ Len nhưng chỉ nghe bài nhạc chờ quen thuộc. Mũ Len không tắt máy có nghĩa là cô đang trốn ở đâu đó nhưng vì vấn đề gì thì Mũ Đỏ không rõ.

    Một ngày sắp sửa trôi qua, vệt nắng cuối trời vừa tắt, Mũ Đỏ đang trên đường về nhà sực nhớ có hẹn với chàng trai xa lạ ở công viên bèn quay xe lại. Tới nơi đã thấy anh ngồi chờ ở ghế đá ngày hôm qua. Giấy và các bản vẻ nằm la liệt. Trên đầu anh, những tán lá bay chập chờn. Dưới gót chân, cỏ rung rinh hệt như một cái vẫy tay. Mũ Đỏ bước đến nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra âm thanh nhưng dù cô có lướt đi êm ái thế nào, anh vẫn nghe thấy. Ngẩng mặt lên, trông thấy cô anh cười hiền. - Tới rồi à?

    Mũ Đỏ ngồi xuống chỗ trống ở đầu ghế bên kia. Xe bong bóng để trước mặt. - Vẫn là màu đỏ chứ ạ?

    - Đúng thế. - Anh đáp.

    Cô gái tháo chiếc bóng đưa cho anh và quan sát xem anh sẽ làm gì với nó, thả về trời hay đem về nhà.. trưng bày.

    Anh nhận lấy, quấn nhiều vòng vào ngón trỏ tay phải rồi lặng thinh vẽ tiếp. Mỗi đường nét anh vẽ trên trang giấy, chiếc bóng lại rung rinh theo. Bên canh ngôi nhà bỗng xuất hiện một vườn rau có tường rào chắn xung quanh. Chính giữa khu vườn đặt bộ bàn ghế nhỏ. Cô gái ngồi trên ghế mắt đăm đăm nhìn ra biển khơi. Trên tay cô gái là chiếc bong bóng màu đỏ. Vườn rau xanh lá, biển cả xanh dương. Một bức tranh khiến ai nhìn vào cũng đều xuyến xao.

    - Thích không?

    - Thích. Anh là họa sĩ à?

    - Em nói gần đúng, công việc của anh cũng liên quan đến vẽ nhưng về mảng nội thất. Bức tranh này anh vẽ cho một người.

    - Chiều nào anh cũng ngồi ở đây hết sao?

    - Ừ, đến khi nào bức tranh hoàn tất.

    Đó là một trong những đoạn đối thoại ngắn ngủn mỗi chiều của Mũ Đỏ khi đi ngang qua công viên. Lâu dần thành thói quen. Cô gọi anh là Xoăn vì tóc anh hơi xoăn, có màu nâu nhạt. Khi bán, cô luôn chừa lại chiếc bong bóng màu đỏ cho Xoăn. Nhiều lúc cô tò mò muốn biết anh vẽ bức tranh ấy cho ai, mua bóng bay cho ai nhưng cứ ngại ngần rồi lại thôi. Mùa đông chậm rãi trôi đi, lưu lại kí ức trong những chiều nhạt nắng. Và trong những buổi chiều êm ả đó, cô có nhiều khoảnh khắc đủ để tạo thành một cuốn album kỷ niệm cho riêng mình. Như lúc cây bút chì của Xoăn rớt xuống đất và lăn đến chân cô. Hai bàn tay chạm nhau. Một luồng khí ấm áp chảy tràn khắp người cô mặc cho những cơn gió ngoài kia ùa về. Nhưng cô không cảm thấy rét run vì sự lạnh lẽo đó một chút nào. Có khi cả hai ngồi im, một khoảng trống ở giữa ghế, chỉ để nhìn mây dịch chuyển, hết tụ rồi lại tản và quan sát sắc mây, khi đỏ rực như ánh lửa, khi tím thẫm hoang dại.

    * * *

    Một tối rất muộn, Mũ Đỏ trở về phòng trọ thấy cửa không khóa. Trong đầu cô xuất hiện một người. Cô đẩy mạnh cửa, chạy ào vào bật đèn. Mũ Len ngồi một góc, cúi gằm mặt trên đầu gối. Mái tóc rũ xuống hai bên vai. Với cô, Mũ Len là một người bạn, người chị cùng phòng, xa lạ mà thân quen. Mức độ thân thiết vừa đủ để cô cảm thấy xót xa khi nhìn cảnh ấy. Nhưng cô không hỏi gì mà đi vào bếp đun nước. Bóng tối phủ lấp con đường hẹp, chỉ vài ngôi sao chiếu xuống những chấm tròn li ti như nhảy múa. Gió rào rào. Mưa rả rích. Nhịp mưa gõ trên mái nhà đệm cùng tiếng reo của ấm nước đang sôi. Cô nấu mì và bắt Mũ Len phải ăn hết. Dù đang rất buồn bã nhưng không muốn phụ ý tốt của cô nên Mũ len đã cố gắng ăn hết bát mì.

    Ăn xong cô tình nguyện rửa bát mặc dù hôm nay là ngày tới lượt Mũ Len tổng vệ sinh nhưng nhìn Mũ Len thất thần thế kia, cô không đành lòng. Tâm trí cô lúc này tan thành nhiều mảnh. Một chút ở Mũ Len. Một chút ở Xoăn. Một chút ở chính bản thân cô. Những ý nghĩ không rõ ràng, mông lung và cuối cùng thành khói, thành sương. Nếu trong lòng không có tâm sự thì hà cớ gì phải ưu phiền.

    Chén bát được rửa sạch xếp gọn trên kệ. Bây giờ Mũ Len đang ngồi trước hiên. Đêm thanh vắng cùng những âm thanh xáo trộn: Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đóng cửa lách cách từ quán rượu nhỏ đầu phố.

    - Tớ cứ nghĩ cậu ngủ rồi chứ, mọi ngày cậu vẫn thường ngủ sớm.

    - Cậu không hỏi tớ gì à?

    - Khi nào cậu muốn thì cậu sẽ kể.

    - Tớ vừa trải qua cảm giác mất mát mà chính tớ là người gây ra cảm giác ấy. - Hai bàn tay Mũ Len bấu chặt vào vạt áo. Đôi mắt đứng yên, nhìn như xuyên thấu màn đêm.

    - Ừ. Cậu kể tiếp đi. - Mũ Đỏ gật đầu.

    - Ba tớ nhập viện vì ngã xuống từ trên cao ở công trường. Cả tháng rồi mà vẫn chưa bình phục, ông lại là lao động chính trong nhà. Lúc tớ gọi điện về nhà vòi vĩnh xin thêm tiền, tớ mới biết. - Mũ Len khịt mũi, nói tiếp. - Tớ sống và học bằng những đồng tiền chân chính, đầy nước mắt của ba mà lại vô tư như thế. Quần áo đẹp, giày dép mới.. tớ diện những thứ này lên người để làm gì chứ. Tớ căm ghét chính mình.. - Mũ Len úp mặt vô lòng bàn tay, nức nở.

    Mũ Đỏ không trả lời gì. Cô không muốn nói đến những bất hạnh hay đau đớn. Những thứ này cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Mũ Len may mắn hơn cô vì còn có một mái ấm gia đình mà không biết quý trọng. Trong tình cảnh hiện tại, một câu an ủi hay một cái siết vai không quan trọng bằng sự im lặng để tĩnh tâm suy nghĩ. Câu chuyện buồn qua đi, hy vọng ngày mai tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cô nhủ thầm.

    * * *

    Khi bức vẽ hoàn thành, thêm vài cánh én trên nền trời xanh thẳm, Xoăn kể. - Bức tranh này anh vẽ cho em gái anh. Nếu con bé còn sống chắc cũng cỡ tuổi em. Vì thế khi gặp em lần đầu, anh bỗng thấy có thiện cảm.

    Lại thêm một câu chuyện đau lòng, Mũ Đỏ nghĩ ngợi rồi hỏi. - Vì sao bạn ấy lại mất thế ạ?

    - Tai nạn, buổi chiều hôm ấy em gái anh ôm theo cặp sách tất tả chạy về phía trường học, và dòng xe vô tình nườm nượp nơi thành phố đã cướp mất nó. Ngày hôm đó, con bé vừa tròn mười ba tuổi.. - Xoăn đưa tay lên vuốt nhẹ hai mắt để ngăn dòng lệ chảy ra nhưng cuối cùng nó vẫn chảy.

    Mũ Đỏ lặng người, cảm nhận được nỗi buồn dai dẳng của Xoăn vì cô cũng chẳng phải là đứa trẻ may mắn từ lúc mới sinh ra.

    - Tuổi thơ, em gái anh rất thích bong bóng. Mỗi lần đi chơi cứ đòi anh mua bong bóng để thả lên trời. Trước khi thả con bé còn viết điều ước vào giấy gửi kèm theo. Vì nó luôn tin Thượng Đế sẽ đọc được và ban phát phúc lành cho những đứa trẻ lương thiện. Anh rất muốn nói với nó chuyện ấy không có đâu nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của nó, anh không nỡ. Rồi thời gian trôi, nó càng lớn lên anh lại càng bận bịu công việc của mình. Dần dần anh vô tình, hờ hững với nó, rất nhiều lần hứa rồi quên. Sinh nhật, nó rất muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại bãi biển nhưng anh cứ hẹn để năm sau đi, rồi năm sau rồi năm sau nữa đến khi chẳng còn cái 'năm sau' nào nữa. Những chiếc bong bóng mà anh mua từ em, sau khi em về rồi, anh đã thả hết lên bầu trời. Bóng bay cao dần, cao dần như nhắc nhở anh rằng không được sống thờ ơ, vội vã vì cuộc đời không ai biết trước được sẽ xảy ra những gì.

    Màu hoàng hôn ngã dần về đêm. Mảnh trăng khuyết lấp ló ở phía cuối trời. Mặc cho bóng tối chảy khắp ngõ ngách trong thành phố, cả hai con người mang nhiều ưu tư vẫn ngồi lặng lẽ nơi ghế đá công viên giờ đã không còn ai. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Cứ lặng lẽ như thế cho tới khi tinh tú bừng nở, ai về nhà nấy.

    * * *

    Những ngày sau đó, Mũ Len trở nên ít nói hẳn. Không chưng diện cũng không trải chuốt. Cô dành nhiều thời gian để ôn thi cuối kỳ. Người trong xóm thấy cô thay đổi chóng vánh, bàn tán xì xầm nói cô thế này, thế kia. Mũ Đỏ lên tiếng đính chính nhưng cô ngăn lại. Người ngoài cuộc vẫn là người ngoài cuộc, có giải thích họ cũng chẳng thể hiểu được và cảm thông. Sau giờ học, thay vì đến những khu mua sắm lộng lẫy, cô đến trung tâm Anh ngữ trau dồi thêm vốn liếng tiếng Anh cho mình. Cô cũng thường xuyên gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khoẻ của ba. Bình thường cô chỉ nói vài câu rồi tắt máy nhưng hôm nay cô ngồi hàng giờ đồng hồ liền để kể về cuộc sống đô thị cho mẹ mình nghe. Đĩa bánh cà rốt để bên cạnh, cô vừa kể vừa ăn, tâm trạng rất vui vẻ.

    Vẫn là chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn là chiếc mũ màu đỏ dù trời đã tắt nắng, vẫn là chùm bong bóng đủ màu trên đầu, cô gái nhỏ lại dạo quanh qua các con đường. Từ sáng đến chiều, cô không bán được cái nào. Cô lại ghé thăm nhà thờ. Việc trang trí cho mùa lễ hội ấm áp nhất trong năm đã hoàn thành. Cô nhìn một lúc rồi đạp xe đi. Gió lạnh rắc trên những nhánh cây khô trơ trụi lá. Cô cứ nhấn pê-đan từng vòng, từng vòng mà không biết mình sẽ đi đâu. Tiếng còi xe ầm ĩ khiến cô sực tỉnh, ngước lên mới biết mình đang đi ngang qua công viên. Xoăn vẫn ngồi đó, bóng chiều hắt hiu lên bờ vai anh cô độc. Trong tay anh là bức tranh được cuộn tròn. Mũ Đỏ dắt xe vào.

    - Em cứ tưởng anh đi rồi chứ?

    - Anh đợi em.

    Câu nói của Xoăn làm cô trố mắt. - Làm sao anh biết em sẽ đến mà đợi?

    - Trái tim anh bảo thế.

    * * *

    - Hôm nay là ngày giỗ của em gái anh, cùng anh ra thăm con bé được không?

    Tấm ảnh cô gái cột hai bím tóc xinh xắn nằm giữa những vòng hoa dại khiến Mũ Đỏ không khỏi xót lòng. Cô dựng xe một góc rồi giúp Xoăn nhổ hết cỏ xung quanh. Anh quỳ thụp xuống, tháo sợi dây buộc bức tranh rồi châm lửa đốt. Từng vòng khói bay lên, theo cơn gió tản ra tứ phía. Khi mẩu giấy cuối cùng biến thành tro, Mũ Đỏ quay người chạy về phía chiếc xe đạp tháo chùm bong bóng cột trên xe xuống và chạy lại đưa cho anh, bảo anh hãy thả nó lên trời.

    - Như vậy có được không? - Xoăn chần chừ.

    Hiểu ý anh, cô gật đầu lia lịa. - Được mà. Nhưng nên thả cùng với những điều ước.

    - Em tin à?

    - Đúng vậy, dù anh không muốn tin nhưng hãy cứ tin, chí ít sẽ giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm. - Vừa nói, cô thò tay vào túi áo khoác lục lọi, lôi ra một tờ giấy với cây bút chì nhỏ xíu. Cô xé mảnh giấy làm đôi đưa cho anh một nửa. Cô hí hoáy viết điều ước của mình trước xong gấp lại chuyền cây bút chì sang anh. Trong lúc đợi anh viết cô nghĩ ngợi, chùm bóng còn rất nhiều nếu thả hết lên trời sẽ rất đẹp, giống như mây ngũ sắc vậy. Cô chẳng ước ao gì nhiều, cũng chẳng hy vọng có thể tìm lại ba mẹ mình giữa thành phố triệu dân này, cô chỉ mong những người ở bên cô luôn sống vui vẻ.

    Trả lại cây bút chì ngắn cũn cho Mũ Đỏ, anh chàng cột hai mảnh giấy vào đuôi bong bóng. Khi anh đếm tới ba, cả hai cùng buông tay. Khoảnh khắc chùm bóng dần bay lên cao, mặt anh nghiêm nghị, anh không còn cho đó là trò trẻ con ngày thơ bé nữa mà dường như anh đang ký thác cuộc đời mình vào khung trời biếc xanh. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như Mũ Đỏ đã nói.

    - Em có tin là em gái anh sẽ đọc được lời nhắn nhủ anh gửi không? - Anh thì thầm.

    - Có, chắc chắn có. - Cô đáp nhanh. - Ở nơi thiên đường xa xôi ấy, không có xe cộ qua lại tấp nập. Ở nơi yên tĩnh ấy, dòng sông tuổi thơ vẫn chảy hiền hòa. Ở nơi thuần khiết ấy, bạn ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc.

    Anh cúi nhìn Mũ Đỏ bằng ánh mắt chan chứa yêu thương rồi lại ngước cổ nhìn theo những quả bóng bay giờ chỉ còn những chấm nhỏ xíu sắp sửa tan vào mây trắng, trong lòng thầm hỏi cô bạn nhỏ bên cạnh mình đang gửi gắm những điều ước gì cho riêng cô?

    End
     
    Muối thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...