Bốn Mươi Chín Ngày Tác giả: Con Ma Chết Oan Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị, bách hợp Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Là lúc Dung bồi hồi tỉnh giấc. Dung đi ra khỏi phòng ngủ, cô tiến bước vào phòng bếp. Dường như Dung đang lục lọi gì đó. Sau khi lấy được thứ mà cô cần thiết thì Dung trở lại vào phòng ngủ của mình. Sáng hôm sau, báo chí đăng tải một vụ án mạng. Người chết bị đâm chết ngay phòng ngủ ở chung cư X, số phòng 444. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ của vụ án mạng. Trùng hợp thay, chung cư X lại là nơi mà Dung ở. Sau khi biết tin thì Dung khá là lo sợ. Chẳng mấy chốc, đêm đen đã đến. Kim đồng hồ lại chỉ mười hai giờ. Dung nghe tiếng lục đục ở ngoài phòng khách. Dung lo sợ, nhẹ nhàng mở cửa ra. Cô phát hiện hai tên trộm một nam, một nữ đang mò mẫm như tìm kiếm thứ gì. Dung sợ hãi đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cô khóa chốt cửa lại. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân càng rõ ràng hơn. Tiếng bước chân ấy đang tiến đến phòng ngủ của Dung. Dung sợ hãi mà lo lắng không yên. Cô với lấy con dao không biết đã nằm ở trong phòng ngủ từ lúc nào. Trên lưỡi dao con dính đầy máu. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Dung cầm chắc con dao, đứng trước hai người xa lạ. "Aaaaa!" Âm thanh của cô gái kia vang lên. Sau đó cô ta nắm chặt lấy người thanh niên ở bên cạnh mình, vội chạy ra ngoài. Dung nhìn theo hướng hai người chạy mà không đuổi theo. Dung sợ hãi đi đến cửa chính của căn hộ, cô dò xét cẩn thận rồi khóa cửa lại thật kỹ càng. Dung khóc hết nước mắt, cô vội gọi cho cảnh sát nhưng lại phát hiện điện thoại của bản thân bị mất sóng. Dung tuyệt vọng ngắm nhìn ảnh của bản thân và người yêu của cô. Người yêu của Dung là một người con gái tên An. Dung có xu hướng thích người cùng giới nhiều hơn người khác giới. Bố mẹ của Dung cũng không phản đối chuyện này. Mới đầu họ định dẫn Dung đi ra mắt anh chàng Thiên Lăng. Nhưng sau khi cô công khai chuyện này với bố mẹ thì họ cũng đành hủy bỏ buổi xem mắt ấy. Dung thuê một căn hộ để ở cùng với An. Nhưng dạo gần đây Dung và An đang xích mích với nhau nên An cũng không chịu về căn hộ. Nhắc đến chuyện xích mích, kể ra thì cũng không có gì nghiêm trọng. Vậy mà An lại giận dai đến vậy. Dung rất muốn có một đám cưới với An nhưng An lại không đồng ý vì An ngại mọi người dè bĩu. An lén bố mẹ của mình để yêu đương với Dung. Đã rất nhiều lần Dung đề nghị cùng An nói cho bố mẹ An biết về chuyện họ yêu nhau. Nhưng An lại kiên quyết từ chối. Dần dần, Dung cảm thấy An có gì đó rất lạ. Cô hay cáu gắt với Dung và thường đòi ngủ riêng. An không biết rằng, những lần như vậy thì Dung đã bị tổn thương trong lòng nhiều thế nào. Ngày mai chính là sinh nhật của Dung rồi. Dung dự định về nhà bố mẹ mình mà tổ chức sinh nhật. Tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức Dung khỏi giấc ngủ sâu. Ngày hôm qua, Dung đã quay về phòng ngủ của mình và thiếp đi lúc nào không hay biết. Dung đứng dậy vào phòng tắm, cô rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Bất chợt một con giun màu đen vừa to vừa dài bám vào chân của Dung. Dung sợ hãi dùng khăn tắm bắt nó ra nhưng lạ cái là con giun ấy đã biến đâu mất tiêu. Như thể tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Dung nghi hoặc rồi sợ hãi mà chạy vội ra khỏi phòng tắm. Dung cầm chiếc điện thoại lên rồi nhắn tin cho An. Điện thoại của Dung vẫn không có sóng nhưng lại có mạng. "Nay sinh nhật của tao, mày có đến không?" Dung nhắn. "Có, chỗ nào?" An nhắn. "Nhà của bố mẹ tao, địa chỉ là.." Dung nhắn. "Ok, tối tao đến. Nói trước là éo có quà đâu nha!" An nhắn. "Ok!" Dung nhắn. Rồi Dung sửa soạn, về nhà của bố mẹ cô. Khi gần đến nhà thì Dung nghe thấy âm thanh của tiếng kèn đám ma. Dung mặc kệ mà lái xe tới nhà. Bố mẹ của Dung vội chạy ra ngắm đứa con gái của mình. Sau bao tháng xa cách, Dung thấy mẹ cô đã gầy đi rất nhiều. Còn bố thì có nhiều nếp nhăn hơn. "Cô ốm quá đấy!" Mẹ Dung nói. "Về ở mấy ngày để mẹ cô tẩm bổ cho." Bố Dung cười nói. "Dạ, cũng lâu rồi con chưa được ăn món mẹ nấu!" Dung cũng cười trả lời. Dung dành ra mấy tiếng đồng hồ để trang trí, thổi bong bóng. Sau đó cô lái xe đi mua bánh kem. Khi đi ngang qua ngã tư đường, có một vụ tai nạn xe cộ ở nơi đó. Máu dính hết cả mặt đường, Dung thấy một chiếc kẹp tóc hình hoa cúc dính đầy máu rơi ra. Nhìn nó thật quen mắt. Dung lái xe đến tiệm bánh thật nhanh. Cô mua một cái bánh hình bông hoa cúc. Sau đó, Dung cẩn thận treo bịch ni lông chứa hộp bánh lên xe. Dung chạy thật chậm để cái bánh không bị nghiêng. Về đến nhà thì mùi thơm của món ăn tỏa ra. Dung lấy túi bánh ra mà lao nhanh vào bếp. Mẹ cô đang làm món mì xào hải sản mà cô thích ăn nhất. Tối đến, nhà cô có hai người khách đến. Một người là An, người yêu của cô. Còn người còn lại là.. Thiên Lăng. Dung nhớ rõ ràng mình không có mời anh ta. Bố của Dung ra chào đón Thiên Lăng mà không ngó ngàng gì đến An. Trong lòng Dung rất bực tức nhưng nay lại là ngày sinh nhật của cô nên cô kìm nén trong lòng. An đưa món quà tặng cho Dung, một đóa hoa cúc. Loài hoa mà Dung thích nhất. Còn tên Thiên Lăng kia tặng cô một phong bao lì xì. Tên nhà giàu này chỉ có tiền mà làm cho bố cô mù quáng. Dung biết, bố cô không dễ dàng gì mà chấp nhận chuyện tình cảm của cô. Trong suốt bữa ăn đó, tên Thiên Lăng kia cứ luôn miệng gọi cô là bé này bé nọ. Nghe mà sởn gai ốc. Dung không quan tâm hắn ta mà bơ luôn hắn. Đến tối khuya, Dung chở An về chung cư của mình. Ngày hôm sau, Dung dậy sớm để đi học. Còn buổi tối thì Dung sẽ làm phục vụ ở các quán nước. An thì chỉ có đi học, mỗi tháng bố mẹ của An sẽ gửi tiền lên cho An sinh hoạt. Dung đến trường thật sớm. Chuyên ngành của cô là thiết kế website. Dung rất chăm chỉ cho việc học. Bố mẹ cô tuy không cho cô tiền sinh hoạt nhưng họ vẫn đóng tiền học đầy đủ cho cô. Buổi trưa là lúc Dung tan học. Cô đi về căn hộ của mình tắm rửa. Dung đang tắm thì phát hiện có nhiều con giun bò lên người của cô. Mặc dù chẳng có cảm giác ngứa ngáy gì nhưng nhìn lũ giun béo ú bò lúc nhúc trên cơ thể thì Dung cảm thấy ớn lạnh. Dung sợ hãi vội lấy nó ra, cũng như lần trước. Chúng biến mất lúc nào không hay biết. Dung lo sợ rồi đi làm cơm trưa. Dung ăn cơm xong thì nằm ngủ, buổi chiều cô còn có lịch đi làm. Ngủ được hai tiếng thì Dung thay quần áo chuẩn bị đi làm. "Tao đi làm, tối tao mới về. Mày ở nhà nhớ cẩn thận!" Dung nhắn. "Biết rồi." An nhắn. Trời khá nóng nên An tấp vô lề mua nước uống. Trong lúc đợi nước mía thì Dung nghe thấy tiếng xe mô tô chạy nhanh qua đường. Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ. Dung nhìn kỹ bảng số xe thì phát hiện là xe của tên Thiên Lăng. Còn người đang ôm eo hắn là.. An? Dung vội vã lấy xe chạy theo. Cô bỏ luôn ly nước mía vừa kêu. Về đến nhà trọ, Thiên Lăng và An tình tứ, tay trong tay đến phòng ngủ. Dung lấy chìa khóa mở cửa căn hộ ra. Cô mở nhẹ nhàng cánh cửa trong phòng ngủ. Để lại một kẽ hở thật nhỏ. Dung thấy An và Thiên Lăng đang ôm ấp, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Dung sững sốt rồi bực tức. Mặc dù cô đã tưởng tượng ra được nhưng nhìn người mà mình thương yêu hết mực lại làm cái chuyện lén lút này thì Dung rất giận. Cô giận vì đã trót yêu lầm người, cô càng giận tên Thiên Lăng khốn kiếp kia. Hắn không ăn được cô thì lại giở trò quyến rũ An. Dung lấy con dao từ trong bếp ra, cô muốn dọa cho tên Thiên Lăng ấy cút ra khỏi căn hộ. Dung bực tức đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ. Dung giơ con dao lên, Thiên Lăng và An hốt hoảng, tên Thiên Lăng kia đẩy An đến chỗ Dung, Dung kinh ngạc rồi cô tránh đi. Tên khốn Thiên Lăng được nước làm tới. Hắn đè bẹp Dung xuống rồi lấy con dao kia, đâm sâu vào ngực của cô. Máu tươi chảy ra khỏi lồng ngực. Nhà hắn rất giàu, giết người rồi thuê luật sư bào chữa mà thôi. Cũng không phải lần đầu hắn làm chuyện này. An khóc nức nở nhìn Dung dần dần chết đi. Thiên Lăng cười to nói với An rằng: "Bây giờ mày là đồng phạm của tao rồi, cùng tao đem xác nó giấu đi!" An chết lặng làm theo những gì Thiên Lăng nói. Hai người họ giấu thi thể của Dung vào chiếc va li. Sau đó khiêng nó lên chiếc xe mô tô. Trong lúc chạy thật nhanh thì An và Thiên Lăng cãi nhau về sự việc này. "Tất cả là lỗi của mày, tao.. tao.. không có làm gì hết!" "Mẹ mày! Mày là đồng phạm của tao, mày không làm theo lời tao thì tao kêu luật sư ra đổ tội hết cho mày!" Trong lúc cãi vã, vì mất tập trung nên chiếc xe mô tô lao nhanh đến cây đèn giao thông. Đầu xe tông mạnh vào đèn giao thông khiến hai người té nhào xuống đất, nón bảo hiểm đập mạnh xuống mặt đất. Máu tươi chảy ra. Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Dung lại tỉnh dậy, cô bước ra khỏi căn hộ số 444, đi bộ đến ngã tư đường. Dung nhìn hai cái xác đã hại mình chết mà mỉm cười mãn nguyện. Cô dùng chân đạp gãy kẹp tóc hình hoa cúc mà năm ngoái cô đã tặng cho An. "Nay là ngày thứ bốn mươi chín rồi. Cuối cùng cũng được đi đầu thai rồi!" Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu Ma định làm đoản văn nhưng mà diễn đàn không cho đăng nên sửa lại thành truyện ngắn. Cảm ơn bạn đã đọc. ----Hết---- ---Con Ma Chết Oan---
Ma ơi cho hỏi chút nè! Cái đoạn cuối ấy, sau khi giết Dung thì Thiên Lăng và An mang xác Dung đi giấu và gặp tai nạn, vậy thì Dung vừa mới chết, tại sao lại là ngày thứ 49? Chi tiết con giun bò lên chân mình cũng chưa nhìn ra được nhiều ý nghĩa của nó lắm. Mình nghĩ nút thắt lớn nhất là thời gian chính xác Dung bị sát hại là khi nào? Nếu là trước khi bọn trộm đột nhập thì sao ba mẹ có thể nhìn thấy Dung ở đoạn sau và nếu như lúc đó Dung chưa chết thì những đoạn sau lại khá mâu thuẫn?
Ma xin trả lời nè. Đầu tiên thì sau khi chết đi thì linh hồn sẽ quanh quẩn bốn mươi chín ngày thì mới đi đầu thai. Khi đó linh hồn vẫn chưa biết là mình đã chết, những sự việc xảy ra ở trên là suy nghĩ của Dung. Và Dung đã chết từ lâu rồi, cô chỉ đang nhớ lại mà thôi. Và khi nhớ lại thì sẽ có những tình tiết trước lúc chết xen lẫn vào. Tạo nên một thời gian không xác định. Như kiểu tai nạn xe cộ ở ngã tư vào ban ngày sau đó khiến Dung nhớ ra được một ít và buổi tối sẽ xảy ra. Con giun bò lên chân là do Dung đã được chôn ở dưới đất. Và khi gần đến nhà thì Dung nghe được tiếng kèn đám ma. Mọi chi tiết đều ám chỉ Dung đã chết từ lâu. Hai tên trộm là hai người cảnh sát ấy. Họ đến điều tra thì phát hiện ra Dung (đã làm ma) đang cầm con dao dính máu nên họ sợ chết khiếp. Và Dung có lấy con dao đã dính máu chứng tỏ Dung đã bị con dao đó giết. Còn đoạn sinh nhật chỉ là quá khứ trước lúc chết mà Dung nhớ ra mà thôi. Mỗi khi đến 12 giờ đêm thì Dung sẽ thức dậy. Thường thì ma sẽ hoạt động về đêm và cứ thế dần dần đến hết 49 ngày. Khi Dung biết mình đã chết thì cô sẽ đi đầu thai. Toàn bộ quá trình ở trên điều là hành trình nhận thức trong trí não của Dung, những thứ mà cô thấy trước lúc chết sẽ gộp chung lại với nhau. Như kiểu quá khứ và thực tại xen lẫn vào nhau vậy. Cảm ơn Lagan đã thắc mắc.
Hóa ra là vậy! Quả nhiên là ma hiểu ma nhất Công nhận là quá khứ với hiện tại cứ chen vào nhau, tuy rối não nhưng mà rất kích thích sự tò mò. Tò mò để hiểu được cho chính xác những gì mà bạn muốn viết đó! Truyện rất hay nè~
Ây da, chào Ma nhé! Tự nhiên mấy hôm nay đổi không khí nên tìm truyện kinh dị đọc thì vô tình đọc được truyện ngắn 49 ngày của Ma. Cơ mà đọc xong truyện và xem xong cái phần trả lời ở chỗ nì thì chị mới hiểu được câu chuyện em muốn kể. Nói như thế nào nhỉ? Cái cách em kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại quả thật rất mới lạ, đọc đến cuối cùng chị mới biết Dung đã chết rồi ý. Và chị cũng giống như Lagan ở trên không hiểu sao mới chết mà lại 49 ngày. Nhưng mà thông qua cách giải thích của Ma chị thấy vẫn còn một số chỗ chưa thật sự chính xác. Theo như chị biết sau khi chết thì linh hồn chỉ cần 3 ngày là biết mình đã chết rồi ý, tức là vào cái ngày mở cửa mả (theo đạo Phật) là linh hồn biết mình đã chết chứ không phải là đợi đến 49 ngày sau mới biết. Và em nói đúng trong 49 ngày đó linh hồn vẫn ở bên cạnh những người thân của mình và có toàn bộ kí ức khi còn sống. Nếu em xây dựng theo kiểu một linh hồn đứng ngoài cuộc nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt cô ấy từ đó kể lại từng mảnh quá khứ và cho người đọc biết được nguyên nhân cái chết của cô ấy thì người đọc sẽ dễ hiểu hơn. Đến ngày thứ 49 tận mắt chứng kiến cảnh hai người kia phải trả giá cho tội ác của họ cô ấy mới mãn nguyện để đi đầu thai chuyển kiếp chẳng hạn.. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của chị. Dù sao câu trả lời phía bên dưới của em cũng đã bổ sung được hết ý nghĩa của câu chuyện cũng như thắc mắc của độc giả. Chị cũng sợ ma lém mà đọc cái câu "thường thì ma sẽ hoạt động về đêm" chị lại thấy mắc cười. Ô hay đúng là chỉ có Ma mới hiểu rõ vấn đề này hén. Cách suy nghĩ của em rất độc đáo và mới lạ. Rất mong chờ những tác phẩm về sau nhé.
Ma sẽ trả lời nè. Thật ra thì linh hồn không phải lúc nào cũng đợi 3 ngày sau hay 49 ngày sau thì mới biết mình đã chết. Cái đó còn tùy thuộc vào nhận thức của họ. Nhiều khi trong phim, con ma chết mấy chục năm còn chưa biết mình đã chết nữa cơ. Vì những tình tiết ở trên xảy ra trong vòng 49 ngày nên Dung mới nhận ra được mọi thứ sau 49 ngày. Và Ma không xây dựng theo kiểu Dung kể lại mọi chuyện mà Ma xây dựng theo nhận thức của Dung. Lúc này Dung có suy nghĩ rất là mơ hồ, khó hiểu và không được rõ ràng. Nhưng bộ não của chúng ta sẽ cố gắng ghép những suy nghĩ đó lại thành một thứ có liên quan với nhau. Nên khi đọc sẽ thấy vừa khó hiểu lại cảm thấy có lý đến kỳ lạ. Thật ra thì Ma thích viết truyện rồi tung manh mối cho độc giả tự suy luận hơn là giải thích kỹ càng mọi thứ. Vì nó sẽ kích thích sự tò mò và nâng cao khả năng tập trung vấn đề và tự tưởng tượng. Cảm ơn lời nhận xét của Dana Lê nha^^
Bởi vậy mới nói cái cách mà Ma kể rất độc đáo và mới lạ. Đọc những tác phẩm của em lúc nào cũng phải căng não để suy nghĩ lắm luôn. Nhưng mà chị rất thích và chắc chắn sẽ có nhiều người thích như chị. Một ngày mới đầy hy vọng nhé!