

Tên truyện: Bồ Công Anh trong gió
Tác giả: Mưa Mùa Hạ
Thể loại: Tình cảm
Link topick Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Mưa Mùa Hạ
C ó một truyền thuyết kể rằng: "Nếu trót yêu ai đó, mà chẳng biết người đó có yêu mình hay không. Thì hãy ngắt một đóa Bồ Công Anh".
"Năm nay chúng mình vừa tròn 17 tuổi cậu nhỉ. Sinh nhật của cậu là vào ngày 14 tháng 2, cũng sắp tới rồi. Định làm điều gì đó cho cậu bất ngờ, nhưng nguyên cả tuần lễ, mọi chuyện với tớ chả đâu vào đâu. Hôm trước, mình có ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm. Trong đó toàn trưng bày những thứ sang trọng, bắt mắt. Tớ để ý thấy có một chiếc đồng hồ nước bằng thủy tinh với nhiều màu sắc rất đẹp. Định mua cho cậu nhưng khổ nỗi, tài khoản của tớ không cho phép. Thế là tớ đặt nó về chỗ cũ rồi vớ lấy xấp giấy màu bên cạnh. Còn làm gì thì khi nào tới ngày sinh nhật, cậu sẽ rõ. Chúc cậu mau khỏi bệnh và quay về bên tớ - Kí tên Trúc Chi".
"À, sắp tới sinh nhật tớ rồi. Công nhận một năm trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào, cậu còn nắm tay tớ chạy quanh khắp các góc phố vui đùa. Thế mà giờ mỗi đứa lại một nơi. Cậu à! Tớ nhớ cậu lắm! Dạo này cậu có khỏe không? Còn tớ chắc lại không ổn rồi cậu ạ!
Hôm qua, sau khi được mẹ cho uống thuốc. Tớ có hỏi về bệnh tình của mình nhưng mẹ cứ phớt lờ rồi lãng sang chuyện khác. Bà chỉ xoa đầu tớ rồi bảo: Không sao đâu con trai, bố mẹ luôn ở bên con. Bố nhìn tớ một hồi rồi chăm điếu thuốc quay mặt ra ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt. Tớ chẳng biết nói gì, tớ không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi và buồn bã của bố mẹ. Tớ nói mình buồn ngủ, mẹ đở tớ nằm xuống rồi đi ra hành lang với bố. Tớ đi theo thì bắt gặp mẹ bật khóc nức nở còn bố thì ôm chặt lấy mẹ mà hai hàng lệ từ từ lăn xuống. Lúc ấy tớ nhận ra mình chắc không còn nhiều thời gian nữa cậu ạ.
Sau hôm đó, tớ vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt bố mẹ, nhưng trong lòng tớ cảm thấy đau lắm. Thật sự tớ chẳng biết phải làm gì, mọi thứ cứ dần vuột mất khỏi tầm tay tớ. Tớ sợ lắm, Trúc Chi à! Tớ muốn được sống - Kí tên Nhật Đông".
Đã 3 ngày kể từ khi Trúc Chi nhận được thư hồi âm. Cô vẫn chăm chỉ gấp hạc. Không như những ngày đầu, cô chỉ biết khóc và gào thét trong nỗi tuyệt vọng, tiếc nuối. "1000 là số hạt giấy để đổi lấy một điều ước" Cô chỉ còn trong chờ vào điều mà cô luôn cho là vô lý. Từng con hạc là từng kĩ niệm, từng giọt nước mắt trong cô. Cho đến thời điểm hiện tại, số hạc đã lên đến 680 con.
Ngày mai là ngày 14 tháng 2.1000 con hạc giấy đã hoàn thành và được bỏ vào một chiếc bình thủy tinh lớn. Tối hôm đó, Trúc Chi nhanh chóng đến bưu điện gửi chiếc bình thủy tinh đi, kèm theo đó là một bức thư. Người nhận: Nhật Đông. Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bình Minh..
"Chào cậu! Tớ đã gửi quà cho cậu rồi. Không biết có đến kịp ngày sinh nhật của cậu không nữa. Tuy tớ rất muốn gửi nhanh cho cậu nhưng do chưa hoàn thành nên sát ngày mới gửi được. Cậu đừng giận tờ nhé.
Món quà tớ gửi đến cậu là 1000 con hạc giấy. Tớ muốn dành tặng cậu một điều ước trong ngày sinh nhật, đảm bảo linh nghiệm. Cậu hãy dùng điều ước đó để mau chóng lành bệnh và trở về với tớ. Cậu à! Tớ nhớ cậu lắm, cậu về nhanh lên đi. Kí tên - Trúc Chi".
Lá thư được gửi đi, mang theo bao nhiêu niềm hi vọng, nhớ mong mà Trúc Chi muốn gởi gắm. Có lẽ, cô chẳng thể nào tưởng tượng được rằng Nhật Đông vì muốn nhận được món quà sinh nhật cuối cùng của cô mà cậu đã chiến đấu vật vã, tranh dành lấy sự sống như thế nào. Cậu đã quyết định tham gia phẩu thuật tuy chỉ có 20 phần trăm thành công. Ngày 14 tháng 2, bố mẹ Nhật Đông đang cầu nguyện ở hàng ghế chờ. Bên trong phòng mỗ là Nhật Đông, cậu đã bắt đầu cuộc chiến tranh dành sự sống. Cuộc phẩu thuật bắt đầu.
Tác giả: Mưa Mùa Hạ
Thể loại: Tình cảm
Link topick Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Mưa Mùa Hạ
C ó một truyền thuyết kể rằng: "Nếu trót yêu ai đó, mà chẳng biết người đó có yêu mình hay không. Thì hãy ngắt một đóa Bồ Công Anh".
"Năm nay chúng mình vừa tròn 17 tuổi cậu nhỉ. Sinh nhật của cậu là vào ngày 14 tháng 2, cũng sắp tới rồi. Định làm điều gì đó cho cậu bất ngờ, nhưng nguyên cả tuần lễ, mọi chuyện với tớ chả đâu vào đâu. Hôm trước, mình có ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm. Trong đó toàn trưng bày những thứ sang trọng, bắt mắt. Tớ để ý thấy có một chiếc đồng hồ nước bằng thủy tinh với nhiều màu sắc rất đẹp. Định mua cho cậu nhưng khổ nỗi, tài khoản của tớ không cho phép. Thế là tớ đặt nó về chỗ cũ rồi vớ lấy xấp giấy màu bên cạnh. Còn làm gì thì khi nào tới ngày sinh nhật, cậu sẽ rõ. Chúc cậu mau khỏi bệnh và quay về bên tớ - Kí tên Trúc Chi".
"À, sắp tới sinh nhật tớ rồi. Công nhận một năm trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào, cậu còn nắm tay tớ chạy quanh khắp các góc phố vui đùa. Thế mà giờ mỗi đứa lại một nơi. Cậu à! Tớ nhớ cậu lắm! Dạo này cậu có khỏe không? Còn tớ chắc lại không ổn rồi cậu ạ!
Hôm qua, sau khi được mẹ cho uống thuốc. Tớ có hỏi về bệnh tình của mình nhưng mẹ cứ phớt lờ rồi lãng sang chuyện khác. Bà chỉ xoa đầu tớ rồi bảo: Không sao đâu con trai, bố mẹ luôn ở bên con. Bố nhìn tớ một hồi rồi chăm điếu thuốc quay mặt ra ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt. Tớ chẳng biết nói gì, tớ không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi và buồn bã của bố mẹ. Tớ nói mình buồn ngủ, mẹ đở tớ nằm xuống rồi đi ra hành lang với bố. Tớ đi theo thì bắt gặp mẹ bật khóc nức nở còn bố thì ôm chặt lấy mẹ mà hai hàng lệ từ từ lăn xuống. Lúc ấy tớ nhận ra mình chắc không còn nhiều thời gian nữa cậu ạ.
Sau hôm đó, tớ vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt bố mẹ, nhưng trong lòng tớ cảm thấy đau lắm. Thật sự tớ chẳng biết phải làm gì, mọi thứ cứ dần vuột mất khỏi tầm tay tớ. Tớ sợ lắm, Trúc Chi à! Tớ muốn được sống - Kí tên Nhật Đông".
Đã 3 ngày kể từ khi Trúc Chi nhận được thư hồi âm. Cô vẫn chăm chỉ gấp hạc. Không như những ngày đầu, cô chỉ biết khóc và gào thét trong nỗi tuyệt vọng, tiếc nuối. "1000 là số hạt giấy để đổi lấy một điều ước" Cô chỉ còn trong chờ vào điều mà cô luôn cho là vô lý. Từng con hạc là từng kĩ niệm, từng giọt nước mắt trong cô. Cho đến thời điểm hiện tại, số hạc đã lên đến 680 con.
Ngày mai là ngày 14 tháng 2.1000 con hạc giấy đã hoàn thành và được bỏ vào một chiếc bình thủy tinh lớn. Tối hôm đó, Trúc Chi nhanh chóng đến bưu điện gửi chiếc bình thủy tinh đi, kèm theo đó là một bức thư. Người nhận: Nhật Đông. Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bình Minh..
"Chào cậu! Tớ đã gửi quà cho cậu rồi. Không biết có đến kịp ngày sinh nhật của cậu không nữa. Tuy tớ rất muốn gửi nhanh cho cậu nhưng do chưa hoàn thành nên sát ngày mới gửi được. Cậu đừng giận tờ nhé.
Món quà tớ gửi đến cậu là 1000 con hạc giấy. Tớ muốn dành tặng cậu một điều ước trong ngày sinh nhật, đảm bảo linh nghiệm. Cậu hãy dùng điều ước đó để mau chóng lành bệnh và trở về với tớ. Cậu à! Tớ nhớ cậu lắm, cậu về nhanh lên đi. Kí tên - Trúc Chi".
Lá thư được gửi đi, mang theo bao nhiêu niềm hi vọng, nhớ mong mà Trúc Chi muốn gởi gắm. Có lẽ, cô chẳng thể nào tưởng tượng được rằng Nhật Đông vì muốn nhận được món quà sinh nhật cuối cùng của cô mà cậu đã chiến đấu vật vã, tranh dành lấy sự sống như thế nào. Cậu đã quyết định tham gia phẩu thuật tuy chỉ có 20 phần trăm thành công. Ngày 14 tháng 2, bố mẹ Nhật Đông đang cầu nguyện ở hàng ghế chờ. Bên trong phòng mỗ là Nhật Đông, cậu đã bắt đầu cuộc chiến tranh dành sự sống. Cuộc phẩu thuật bắt đầu.
Chỉnh sửa cuối: