Tình Yêu Bồ Công Anh Tác giả: Nghê Hồng Thể loại: Tản văn Văn án: Trong đời ai cũng đã từng gặp một mối nhân duyên như bồ công anh. Đẹp đẽ nhưng lại mỏng manh, yếu ớt. Giống như bồ công anh chỉ cần một làn gió nhẹ là bay, mối duyên này cũng như thế. Gắng sức bảo vệ nhưng chẳng thể giữ được những cánh bồ công anh khao khát bay đi khi gặp gió.
Lời tâm sự của một kẻ khờ Bấm để xem Có đứa bạn hỏi tôi rằng: "Vô đây lâu rồi mày ngắm được anh nào chưa?". Những lúc đó tôi chỉ cười rồi bảo tôi chỉ muốn học. Nhưng sự thật thì có phải thế không? Có một người mà tôi luôn giấu chưa từng kể với mấy đứa bạn của mình. Là người luôn khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. * * * Chúng tôi được lớn lên trong cái thời mà internet còn đang phát triển. Hồi ấy nhà tôi chỉ có cái tivi màu cùng cái đầu đĩa, chẳng biết cái điện thoại mà có con mèo nhái lời mình nói trên những quảng cáo tôi xem trông như thế nào. Bởi vì thế mà tuổi thơ của bọn nhỏ chúng tôi vẹn tròn, hồn nhiên và vô tư lự. Cứ chiều chiều là chúng tôi lại tập trung trong sân nhà thằng bạn hàng xóm. Sân nhà nó to lắm, to hơn cả cái giấc mơ mỗi trưa nắng hè tôi mơ ngủ. Và như một lẽ đương nhiên, cái sân đó đã trở thành địa bàn cho tụi nhỏ chúng tôi quậy phá. Cũng từ khi ấy, tôi quen biết anh. Anh là bạn cùng làng lớn hơn tôi 1 tuổi. Ngày bé chẳng biết trai gái gì cứ thấy hợp thì chơi thôi. Chúng tôi có cái ngồ ngộ là những đứa trẻ lớn hơn 2 tuổi mới xưng anh, chị nhưng lớn hơn 1 tuổi thì cứ mày tao mà tiến tới. Chúng tôi cứ thế mà trải qua cái thời ấu thơ của mình. Rồi thì những đứa nhóc cũng dần lớn lên, cũng biết giữ tâm tư cho riêng mình. Tôi cũng biết bắt đầu chăm chút cho bản thân, những lúc nhìn ngắm ngưỡng mộ một người anh lớn khác. Anh cũng thích một người bạn của tôi sau đó từ bỏ rồi bắt đầu một mối quan hệ với một người mà tôi cũng quen biết. Tôi vẫn cứ thế, chẳng thích ai cũng chẳng để ý ai dù mấy đứa bạn tôi đã quen rất nhiều người. Nhiều lúc tôi cũng khá tủi nhưng tôi vẫn trọng việc học của mình hơn. Một thời gian nữa trôi. Tôi lớp 11 và anh lớp 12. Chúng tôi vẫn gặp nhau suốt như những đứa bạn bình thường. Anh cũng đã chia tay người kia từ mấy năm trước. Khoảng thời gian này khi nhìn lại tôi cảm thấy mối quan hệ giữa 2 chúng tôi luôn ở trạng thái mập mờ. Hoặc tất cả mọi người đều nhận ra chỉ riêng tôi lúc đó là không cảm thấy gì. Sau đó, anh lên Sài Gòn học. Chúng tôi cũng không giữ liên lạc thường xuyên nữa. Chỉ vào ngày sinh nhật anh tôi mới nhắn tin chúc mừng đôi câu. Sau đó, tôi cũng lên Sài Gòn học rồi. Vào ngày sinh nhật năm anh 19, tôi chúc anh sớm có một nửa kia. Nhưng anh lại giận rồi nói không cần. Tôi hỏi anh muốn quà gì. Anh bảo muốn tôi là quà của anh. Tôi tự trấn tỉnh bản thân đó chỉ là lời nói đùa nhưng từng ngày sau đó, từng dòng tin nhắn khiến tôi không thể không nghĩ nhiều. Đến một hôm yếu lòng, tôi gom hết can đảm mà mình có hỏi anh có thích tôi không. Tuy tôi là một đứa nhát gan nhưng tôi vẫn muốn mong đợi, tôi muốn cược một lần, cược bằng cả tấm chân tình của tôi. Tôi hồi hộp lắng nghe con tim mình đang đập từng nhịp thình thịch. Cố gắng trấn an con tim đang bối rối từng giây trôi qua đối với tôi như dài cả năm. Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, anh im lặng một lúc lâu rồi mới nhắn trả lời bảo tôi đợi. Trong lòng tôi như có gì đó hụt hẫng cũng như có gì đó mới vừa buông xuống. Tôi lặng người. Chắc có lẽ là tôi mơ tưởng quá nhiều. Đành vậy. Tôi cứ thế chờ. Chờ ngày mà anh bảo tôi "đợi" kết thúc. Những lần sau đó từng dòng tin nhắn ngày càng thưa dần rồi biến mất. Lúc đầu là vài ba ngày. Sau đó là vài tuần. Một tháng. Và.. Chắc có lẽ anh bắt đầu cảm thấy tôi không còn quan trọng để anh phải bận tâm nữa. Hoặc có lẽ.. anh không còn cảm thấy thích tôi nữa. Tôi cũng thế, không làm phiền anh nữa. Vào một ngày nắng đẹp, khi mang nỗi buồn ra phơi. Tôi quyết định thôi nghĩ suy những chuyện về anh. Những câu chuyện ngày ấy, cứ để gió cuốn đi cùng những cánh bồ công anh kia vậy. Tôi buông bỏ tấm chân tình dang dở. Thôi đợi chờ, mong ngóng. Tạm biệt tương tư tôi thầm lặng ngắm, tạm biệt những nghĩ suy lo lắng về người ấy. Tôi đến với một nơi khác, một tương lai mà chỉ có tôi trên chính con đường của mình.