Tên truyện: Bồ Công Anh trong gió Tác giả: Mưa Mùa Hạ Thể loại: Tình cảm Link topick Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Mưa Mùa Hạ C ó một truyền thuyết kể rằng: "Nếu trót yêu ai đó, mà chẳng biết người đó có yêu mình hay không. Thì hãy ngắt một đóa Bồ Công Anh". "Năm nay chúng mình vừa tròn 17 tuổi cậu nhỉ. Sinh nhật của cậu là vào ngày 14 tháng 2, cũng sắp tới rồi. Định làm điều gì đó cho cậu bất ngờ, nhưng nguyên cả tuần lễ, mọi chuyện với tớ chả đâu vào đâu. Hôm trước, mình có ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm. Trong đó toàn trưng bày những thứ sang trọng, bắt mắt. Tớ để ý thấy có một chiếc đồng hồ nước bằng thủy tinh với nhiều màu sắc rất đẹp. Định mua cho cậu nhưng khổ nỗi, tài khoản của tớ không cho phép. Thế là tớ đặt nó về chỗ cũ rồi vớ lấy xấp giấy màu bên cạnh. Còn làm gì thì khi nào tới ngày sinh nhật, cậu sẽ rõ. Chúc cậu mau khỏi bệnh và quay về bên tớ - Kí tên Trúc Chi". "À, sắp tới sinh nhật tớ rồi. Công nhận một năm trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào, cậu còn nắm tay tớ chạy quanh khắp các góc phố vui đùa. Thế mà giờ mỗi đứa lại một nơi. Cậu à! Tớ nhớ cậu lắm! Dạo này cậu có khỏe không? Còn tớ chắc lại không ổn rồi cậu ạ! Hôm qua, sau khi được mẹ cho uống thuốc. Tớ có hỏi về bệnh tình của mình nhưng mẹ cứ phớt lờ rồi lãng sang chuyện khác. Bà chỉ xoa đầu tớ rồi bảo: Không sao đâu con trai, bố mẹ luôn ở bên con. Bố nhìn tớ một hồi rồi chăm điếu thuốc quay mặt ra ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt. Tớ chẳng biết nói gì, tớ không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi và buồn bã của bố mẹ. Tớ nói mình buồn ngủ, mẹ đở tớ nằm xuống rồi đi ra hành lang với bố. Tớ đi theo thì bắt gặp mẹ bật khóc nức nở còn bố thì ôm chặt lấy mẹ mà hai hàng lệ từ từ lăn xuống. Lúc ấy tớ nhận ra mình chắc không còn nhiều thời gian nữa cậu ạ. Sau hôm đó, tớ vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt bố mẹ, nhưng trong lòng tớ cảm thấy đau lắm. Thật sự tớ chẳng biết phải làm gì, mọi thứ cứ dần vuột mất khỏi tầm tay tớ. Tớ sợ lắm, Trúc Chi à! Tớ muốn được sống - Kí tên Nhật Đông". Đã 3 ngày kể từ khi Trúc Chi nhận được thư hồi âm. Cô vẫn chăm chỉ gấp hạc. Không như những ngày đầu, cô chỉ biết khóc và gào thét trong nỗi tuyệt vọng, tiếc nuối. "1000 là số hạt giấy để đổi lấy một điều ước" Cô chỉ còn trong chờ vào điều mà cô luôn cho là vô lý. Từng con hạc là từng kĩ niệm, từng giọt nước mắt trong cô. Cho đến thời điểm hiện tại, số hạc đã lên đến 680 con. Ngày mai là ngày 14 tháng 2.1000 con hạc giấy đã hoàn thành và được bỏ vào một chiếc bình thủy tinh lớn. Tối hôm đó, Trúc Chi nhanh chóng đến bưu điện gửi chiếc bình thủy tinh đi, kèm theo đó là một bức thư. Người nhận: Nhật Đông. Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bình Minh.. "Chào cậu! Tớ đã gửi quà cho cậu rồi. Không biết có đến kịp ngày sinh nhật của cậu không nữa. Tuy tớ rất muốn gửi nhanh cho cậu nhưng do chưa hoàn thành nên sát ngày mới gửi được. Cậu đừng giận tờ nhé. Món quà tớ gửi đến cậu là 1000 con hạc giấy. Tớ muốn dành tặng cậu một điều ước trong ngày sinh nhật, đảm bảo linh nghiệm. Cậu hãy dùng điều ước đó để mau chóng lành bệnh và trở về với tớ. Cậu à! Tớ nhớ cậu lắm, cậu về nhanh lên đi. Kí tên - Trúc Chi". Lá thư được gửi đi, mang theo bao nhiêu niềm hi vọng, nhớ mong mà Trúc Chi muốn gởi gắm. Có lẽ, cô chẳng thể nào tưởng tượng được rằng Nhật Đông vì muốn nhận được món quà sinh nhật cuối cùng của cô mà cậu đã chiến đấu vật vã, tranh dành lấy sự sống như thế nào. Cậu đã quyết định tham gia phẩu thuật tuy chỉ có 20 phần trăm thành công. Ngày 14 tháng 2, bố mẹ Nhật Đông đang cầu nguyện ở hàng ghế chờ. Bên trong phòng mỗ là Nhật Đông, cậu đã bắt đầu cuộc chiến tranh dành sự sống. Cuộc phẩu thuật bắt đầu.
Phần 2: Bấm để xem M ột ngày, hai ngày, ba ngày.. Trúc Chi vẫn kiên nhẫn chờ đợi thư hồi âm của Nhật Đông. Cô cứ chờ, cứ hi vong rồi lại thất vọng. Nỗi nhớ của Trúc Chi dành cho Nhật Đông mỗi lúc một đong đầy. Cho tới bây giờ cô vẫn siêng năng gấp hạc, không dành cho ai cả. Cô dành điều ước đó cho chính cô, ước mong được gặp lại Nhật Đông, ước mong một lần nữa được cùng nhau nắm tay rảo bước qua từng con hẻm trong buổi chiều tà. Như thường lệ, cô ngồi bên hiên nhà say mê gấp hạc. Một đợt gió mạnh ghé qua làm xấp giấy nhỏ nhiều màu sắc bay tung tóe. Trúc Chi vội vàng gom lại từng mẫu giấy một, xếp lại ngay ngắn rồi lại bắt đầu công việc. Cô chẳng hay biết trong khoảnh khắc đó, cơn gió đã vô tình mang người mà cô yêu thương nhất - Nhật Đông. Một lần nữa lại hiên diện trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Quá đổi ngạc nhiên. Người cô cứng đờ, duy chỉ có trái tim thì đập mạnh liên hồi và nước mắt không ngừng chảy ra. Ba giây sau khi lấy lại bình tĩnh, cô chạy tới ôm chầm lấy Nhật Đông. - Sao giờ này cậu mới về? - Biết tớ lo lắng cho cậu lắm không? - Sao cậu không liên lạc gì với tớ? - Có khi tớ nghĩ cậu đã chết rồi kia chứ! - Đồ ngốc! Đặt quá nhiều câu hỏi cho Nhật Đông, nhưng thứ cô nhận lại cứ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt: - Cậu là ai? Trước câu nói đó, Trúc Chi bàng hoàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nhật Đông. "Đây rõ ràng là Nhật Đông, nhưng tại sao cậu ấy lại không nhớ ra mình. Hẳn là một trò đùa của cậu ta rồi, lâu rồi không gặp chắc cậu ta định trêu mình đây mà". Chưa kịp phản ứng lại, Nhật Đông đã giãi thích: - Hiện giờ tớ đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời, là tác dụng phụ mà ca phẫu thuật gây ra. Bố mẹ kêu tớ đến đây để gặp một người bạn thân, bởi có thể sẽ nhớ ra được điều gì đó, mà cậu.. Trúc Chi lặng người, cô chả thể suy nghĩ được gì. Người mà cô chờ đợi bấy lâu nay đã không còn nhớ gì về cô nữa, cô lại cảm thây cô độc, lạc lỏng. Ngước nhìn vẽ ngây ngô của Nhật Đông, lòng cô như thắt lại, cô phải nói gì, phải làm gì với tình huống hiện tại. Cảm thấy thực tại quá tàn nhẫn, cô vụt chạy. Để lại Nhật Đông đứng trước hiên nhà đưa mắt nhìn theo. Cô chạy một mạch tới đồi cỏ phía sau trường học. Hét thật lớn tên Nhật Đông, nằm phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, cô ứa lệ nhìn lên bầu trời. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, Bồ Công Anh hòa mình cùng gió bay lên bầu trời xanh thăm thẳm khiến Trúc Chi cảm thấy lòng mình trống trãi vô cùng. Tiếng bước chân mệt nhoài của Nhật Đông tiến lại gần, cậu thở dốc, mặt mày xanh xao: - Trúc Chi! Cậu ở đâu? (Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư - Ngày mà tất thảy mọi người đều được nói dối)
Phần 3: Bấm để xem - Trúc Chi! Tớ xin lỗi vì đã trêu cậu! Nghe được những lời thú nhận ấy, Trúc Chi không khỏi xúc động. Cô vui mừng chạy tới ôm lấy Nhật Đông khóc tức tửi. - Biết mà! Tớ biết mà! Cậu vẫn còn nhận ra tớ! Nhìn thấy những giọt nước mắt của Trúc Chi, Nhật Đông đơ người chả biết nói gì. Anh dang rộng hai tay ôm gọn lấy Trúc Chi. Lúc này, cả hai nhịp thở đang hòa vào nhau. Mọi nhớ nhung, mong chờ, tức dận, lo lắng họ đã trãi qua đều trở nên thật mờ nhạt. Hai người cứ lặng im nhìn nhau. Không cần nói ra, họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Trúc Chi tựa đầu vào vai Nhật Đông nhìn về phía chân trời đang dần tắt nắng. Một luồn gió mạnh thổi xuống. Bồ Công Anh bay lơ lững giữa khoảng không bất tận. Khiến cô có cảm giác thế giới này dường như chỉ còn có hai người. Cô lặng lẽ nhìn Nhật Đông, cậu đang nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình. Cú lay nhẹ của Trúc Chi khiến cậu nhanh chóng bị lôi về thực tại. - Cậu nhìn kìa! Hoàng hôn đến rồi đó! Trước mắt hai người bây giờ là một khung cảnh vô cùng tráng lệ. Bầu trời lúc này được chia ra làm hai làn ranh khác biệt. Mặt trời dần khuất sau các dãy núi xa xa, từng án mây lựng lờ trôi đi lần lượt ngả một màu đỏ thẩm, ánh nắng chìu yếu ớt nhuộm vàng bầu trời óng ánh một cách lạ thường. Tại nữa bên kia bầu trời, màn đêm đang từ từ buôn xuống. Mặt trăng mờ nhạt ló dạng treo lơ lững trên khoảng trời nhuộm sắc tím rộng mênh mông. Một vài vì sao sớm tỏa sáng lấp lánh tô điểm cho màn đêm vốn đã u buồn bí ẩn. Một đợt gió lạnh thổi qua, Trúc Chi nép mình vào lòng Nhật Đông run cầm cập. Cảm giác được che chở bởi người mình yêu thương thật ấm áp. Cô thầm ước khoảng thờ gian này không bao giời trôi đi. Để hai người có thể bên nhau mãi mãi. Nhật Đông cởi áo khoác lên người Trúc Chi và ôm siết cô thật chặt. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc mềm, ướt đẫm sương đêm. - Cảm ơn cậu, dù có chết tớ cũng không quên khoảnh khắc này. Vỉ vậy, cậu cũng không được quên tớ nhé. - Cái cậu này! Ăn nói cứ như ông cụ sắp chết. Được rồi! Tớ hứa dù có chết tớ cũng không quên. - Không được! Cậu phải sống để sống luôn phần của tớ! - Tối ngày cứ nói nhiều câu khó hiểu, thôi đi nha. Ăn cốc bây giờ! - Ừm.. Thì thôi! - Này Trúc Chi! - Gì nữa? - Tôi cho cậu ba giây để tát vào mặt tôi, bắt đầu nhé! Trúc Chi ngạc nhiên nhìn Nhật Minh khó hiểu. Chưa kịp phản ứng gì, Nhật Minh đã chồm người tới hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu, thật ngọt ngào mà lạ lẫm. Như có một luồn điện chạy ngang qua, người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, hai má đỏ ửng lên. Miệng thì lắp bắp: - Cậu.. Cậu.. - Một.. Hai.. Ba.. Em không tát anh, vậy thì.. Không để Trúc Chi lấy lại bình tĩnh, Nhật Đông lại chồm người lên trao cho cô nụ hôn tiếp theo. Tầm 45 giây sau, Nhật Đông nhìn thẳng vào mắt Trúc Chi - A.. Anh yêu em, Trúc Chi.
Phần 4: Kết thúc. Bấm để xem "Hạnh phúc mong manh như bồ công anh trong gió.. Muốn giữ được nó cần một chút yêu thương" "Nhật Đông à, cậu thật quá đáng. Sau khi cho tớ khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, sau khi trao cho tớ nụ hôn đầu nồng thắm cùng lời tỏ tình ngọt ngào ấy. Cậu lại ngoảnh mặt bỏ tớ một mình với sự cô đơn và trống trãi lúc này. Tại sao vậy? Chí ít cậu cũng phải cho tớ biết lý do chứ. Kể từ cái ngày mà cậu nói yêu tớ, tớ đã rất hạnh phúc đấy cậu biết không. Tớ cứ ngỡ sẽ cùng cậu sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng có lẽ tớ đã lầm cậu nhỉ. Sau tất cả, chỉ là lời nói dối ngày cá tháng tư của cậu phải không? Nếu vậy sao cậu không lại xuất hiện trước mặt tớ mà xin lỗi như cậu đã từng làm đi, tớ sẵng sàng tha thứ cho cậu mà. Cậu biết không, hằng ngày tớ đều đến trước cổng nhà cậu bấm chuông rồi cứ ngồi lì ở đó hàng tiếng đồng hồ mặc cho nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Đợi cậu mãi như vậy tớ thật ngốc cậu nhỉ. Dù rất muốn gặp mặt cậu, rất muốn thấy cậu ra đón tớ cùng với nụ cười trên môi. Nhưng sau tất cả, những gì tớ nhận được chỉ là tiếng lá khô xào xạc trong sân vườn nhà cậu. Nhật Đông à! Tớ nhớ cậu lắm, cậu quay về bên tớ đi. Tớ sợ lắm, sợ cảm giác phải một mình chống chọi với nỗi buồn. Sợ cái lạnh hằng đêm cứ giằng xé khiến tớ không tài nào ngủ được. Lúc được cậu tỏ tình, tớ chẳng nói được lời nào. Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. Sau tất cả, tớ không cần cậu xin lỗi tớ, tớ không cần cậu quay về bên tớ, tớ không cần cậu yêu tớ.. Điều tớ mong mỏi nhất lúc này, mong cậu hãy hồi âm lá thư này của tớ Nhật Đông. - Kí tên Trúc Chi". Niềm hi học nhỏ nhoi như ngọn đèn leo lét trong đêm bảo tố được Trúc Chi gửi gắm tất cả vào trong bức thư ấy. Cô vẫn hi vọng, từ ngày này qua ngày khác, cô vẫn hi vọng. Bức thư đã được gởi đi, nhưng có lẽ người nhận chắc chẳng bao giờ có thể đọc được. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô bé Trúc Chi 17 tuổi năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đã 3 năm kể từ ngày bức thư ấy được gởi đi. Nhưng đến bây giờ, nó vẫn còn nguyên vẹn trên bàn thờ của Nhật Đông. Trong khoảng thời gian 3 năm dài đăng đẳng, Trúc Chi vẫn một lòng nuôi hi vọng một ngày nào đó, lá thư của cô sẽ được hồi âm lại. May thay, điều đó đã trở thành sự thật. Vào một ngày nắng chói chang, bức thư của Nhật Đông được chính mẹ cậu trao tận tay Trúc Chi: - 10 tuổi, lần đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ đã thầm yêu cậu từ dạo ấy. - 11 tuổi, lần đầu tớ quyết tâm đến làm quen với cậu. Cậu đồng ý, 2 đứa mình là bạn thân. Cùng nhau đi học, cùng nhau tham gia hội trại hè, cùng nhau có những kĩ niệm đẹp đẽ đầu tiên. - 13 tuổi, năm nay đã là năm thứ 2 tớ chúc mừng sinh nhật cậu. Tớ tặng cho cậu đôi kẹp tóc hình 2 con thỏ. Thấy cậu luôn trân trọng và đeo chúng mỗi khi đi học, tớ vui lắm. - 14 tuổi, trong một năm mà tớ đã tỏ tình với cậu những hai lần. Nhưng lần nào cũng bị cậu cho ăn tát. Cũng phải thôi, lúc đó cậu còn phải học để ôn thi mà. - 15 tuổi, tớ lại tỏ tình với cậu nhưng cậu lại phớt lờ. Cậu thích một anh chàng khóa trên. Tớ buồn lắm, buồn khi thấy cậu khóc trước mặt tớ khi bị người ta từ chối. Tớ cho cậu tựa vào vai tớ, nỗi buồn cậu vơi nhanh hơn. - 16 tuổi, sức khỏe tớ yếu dần. Tớ hay bị ngất và thường phải vào bệnh viện nên việc học bị gián đoạn. Tớ và cậu ít gặp nhau hơn chỉ trao đổi qua thư từ. Tớ vui lắm, vì qua những bức thư cậu gửi cậu quan tâm đến tớ hơn cả mức bạn bè. Nhưng tớ rất hoang mang, cơ thể tớ yếu dần và không thể đi lại được. Tớ không dám chia sẽ với cậu, tớ sợ cậu buồn. - 17 tuổi, lần đầu tiên tớ biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Tớ chia sẽ với cậu, cậu gửi 1000 con hạc cho tớ trong ngày sinh nhật. Tớ ước mình có thể gặp cậu lần cuối. Tớ chấp nhận tham gia phẫu thuật. - Cuối cùng cũng gặp được cậu. Tớ rất hạnh phúc, nhưng 1 ngày đối với tớ thật ngắn cậu nhỉ. Tớ tỏ tình với cậu, chắc cậu cũng đồng ý rồi. Nó không phải lời nói dối đâu, tớ cam đoan với cậu. Nhưng sau khi đưa cậu về nhà, tớ đã hôn mê mấy ngày liền cậu ạ. Tớ dặn người nhà không để cậu biết. Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu mãi mãi như lời hứa. Nhưng hôm đó là ngày cá tháng tư mà phải không. Vậy tha thứ cho tớ nhé. Tớ yêu cậu, tình yêu đầu đời của tớ. Tớ ra đi chẳng có gì hối tiếc cả, bởi tớ luôn sống trong tim cậu, đúng chứ? Trúc Chi, hãy sống tốt nhé. Sống luôn cả phần của tớ. Đừng ở một mình quá lâu nhé, tớ sẽ không ghen đâu. - Kí tên Nhật Đông ". Ngày 4 tháng 4 trước khi mất, lá thư của Nhật Đông đã viết xong nhưng chưa kịp gửi và còn nằm trong hộc bàn cậu. Mẹ cậu trong khi dọn nhà đã phát hiện ra và gửi nó cho Trúc Chi nhưng đã 3 năm rồi. " Bồ Công Anh ngát hương, những cánh hoa hòa vào trong gió. Mang tậm sự của em gửi đến anh nơi trời xa ấy.. Rốt cục, anh vẫn mãi là chàng trai 17 tuổi mà em từng yêu".