Chương 50: Sự thật hóa ra lại thảm khốc đến vậy
"Mặc Nghiên Dương, cô có biết mình đang nói gì không hả? Cô tưởng sức mạnh của thần muốn cho ai thì cho không thích thì lấy lại được à? Một khi đã mang trong người sức mạnh vốn dĩ đã phải làm việc cho thần rồi. Cô không thể bỏ thứ sức mạnh đó ra."
Mặc Thần đang ngồi trên ghế, nghe thấy lời này liền đi đến gần mà nâng cằm cô lên.
"Hay cô ở thế giới loài người này quá lâu rồi nên tưởng mình có thể trở lại làm con người?"
Nghĩ đến đây, hắn liền phá lên cười, rồi đi ra sofa ngồi. "Không, không thể đâu Mặc Nghiên Dương, từ khi cô quyết định nhận lấy sức mạnh, cô đã không thể quay đầu rồi. Sinh mạng của cô vốn dĩ đã bán cho ta rồi, ta muốn cô làm gì thì cô phải làm điều đó."
Hắn liền rót hai tách trà rồi gọi cô ngồi xuống. Nghiên Dương dù đang rất muốn nhanh nhưng cô biết hắn sẽ không nhanh chóng chấp nhận yêu cầu cả cô. Dục tốc bất đạt, cô đành phải từ từ thỏa hiệp với hắn. Dù gì, cô cũng là thế yếu hơn.
Mặc Nghiên Dương ngồi đó mà như ngồi cạnh đống lửa. Trước giờ, Mặc Thần đều rất nhẹ nhàng, đối với cô cũng luôn rất tử tế, hắn chưa bao giờ có thái độ quyết liệt đến như vậy cả. Vì vậy, cô có chút sợ sệt rồi.
Vốn dĩ cô tưởng mình là người làm việc mà hắn không làm được thì hắn sẽ trân trong cô một chút nhưng hóa ra, chỉ là hắn muốn cô làm mà thôi. Nếu hắn làm, có lẽ sẽ chẳng dây dưa lâu đến vậy nhưng có lẽ rằng, hắn muốn hiểu rõ hơn về cách hành động của loài người. Sau một thời gian cô ở gần hắn, Mặc Nghiên Dương nhận thấy rõ ràng Mặc Thần gần như không còn nhớ nhiều những gì khi còn là người ngoại trừ chấp niệm của hắn – cô gái có khuôn mặt giống cô mà hắn đã thầm thương trộm nhớ.
Điều này được thể hiện rất rõ từ cách hắn ăn mặc đến sự thiếu hiểu biết của hắn về những đồ vật xung quanh. Càng ngày Mặc Thần càng quên nhiều hơn, có những thứ đã từng biết làm, sau lại phải để cô chỉ. Có lẽ rằng cô phải từ điểm này mà kiếm cách thương lượng với hắn thôi. Tuy nhiên, cô từ đầu đã không thể chống lại quyền kiểm soát của hắn, thực sự điều này khiến Nghiên Dương rất suy nghĩ.
"Mặc Thần, tôi biết anh không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thứ sức mạnh này ngăn tôi không đến gần được thứ bí mật của gia tộc đó. Anh biết không, tôi đã tìm ra thứ đó được giấu ở đâu rồi, chỉ là thứ sức mạnh này khiến tôi cảm thấy khó thở, gần như không thể đến gần."
"M* nó, tôi thật sự chịu cô rồi. Con m* nó chứ, cô hồi trước dùng khổ nhục kế để tôi đưa hơn nửa sức mạnh cho cô, giờ lại muốn bỏ đi. Để nhờ mấy hôm thì không sao chứ cô để ahihi mấy năm rồi, lấy ra kiểu gì. Cô là muốn trải nghiệm đau đến chết hay là đau đến chết đi sống lại?"
Mặc Thần không phải không muốn giúp cô nhưng cái gì cũng phải có cái mức độ nhất định, không phải muốn thì cho vào, không muốn thì bỏ ra. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi tới mức muốn tranh cãi với cô. Sức mạnh của thần thánh cũng không phải là do chính hắn tạo ra, Mặc Thần hắn để có được như bây giờ cũng phải đánh đổi rất nhiều.
Mặc Nghiên Dương nghe được câu này có chút sững sờ, hắn nói cái gì mà "hơn nửa sức mạnh". Hắn thực sự đưa hơn nửa sức mạnh của mình cho một người thường mà cô không hề hay biết? Vậy là hiện giờ có thể nói cô còn mạnh hơn cả hắn mà cô không hề hay biết?
Lúc đầu, khi xin sức mạnh của hắn, cô chỉ nghĩ hắn cho cô một chút thôi, cô cũng chưa từng sử dụng thử vì chưa có thời gian nhưng bây giờ cô lại chính tai mình biết được vị thần chết vô cảm ấy gần như vì cô hay nói đúng hơn là vì thân xác này mà sẵn sàng đánh mất tất cả.
"Mặc Thần, anh nói gì vậy, anh bị điên rồi." Cô đến lại gần hắn mà lay người thật mạnh.
Hẳn nào, hắn lại luôn lởn vởn dưới trần gian mà không đi lên nhiều nữa, hóa ra là vậy. Trong thời gian ở dưới đó, cô đã phát hiện ra mấy người ở đó trí nhớ cực kỳ kém, thậm chí nói không có não cũng không sai, vì vậy họ đều phân biệt cấp bậc qua sức mạnh. Có lẽ chính vì thế mà hắn mới không lên đó.
"Mặc Nghiên Dương, cô biết gì không, tôi chọn đánh đổi tất cả chỉ vì muốn tìm được cô ấy. Rồi kết quả thì sao?" Hắn cười lạnh "Cô ấy như mất tăm hơi trên sổ sinh tử. Tôi rốt cục lại đi tìm một thứ thậm chí đã không còn tồn tại. Vậy thì làm gì còn nguồn sống cho tôi nữa. Nếu như tôi không gặp được cô, có lẽ tôi đã trở thành âm hồn vất vưởng ở đâu đó rồi."
Nghiên Dương nghe được câu này, cơ thể vô thức mà cứng đờ. Cô đúng là từng nghe hắn nói về chuyện này nhưng đây chính là phần mà hắn không chịu đề cập. Hóa ra, nguyên nhân hắn không chịu đề cập đến đoạn này là do nó quá thảm khốc với hắn rồi, quá nhẫn tâm rồi.
* * *
Đáng lẽ bình thường thì mình sẽ đăng chap sớm hơn nhưng nay là sinh nhật mình nên mình cũng muốn đăng cho đúng ngày. Và hơn cả là vì đúng vào lúc này thì lại là chap 50. Thực sự là mình rất cảm ơn ai đã đọc cũng như ai đã theo dõi mình đến ngày hôm nay. Mình cảm ơn rất nhiều ạ!
Mặc Thần đang ngồi trên ghế, nghe thấy lời này liền đi đến gần mà nâng cằm cô lên.
"Hay cô ở thế giới loài người này quá lâu rồi nên tưởng mình có thể trở lại làm con người?"
Nghĩ đến đây, hắn liền phá lên cười, rồi đi ra sofa ngồi. "Không, không thể đâu Mặc Nghiên Dương, từ khi cô quyết định nhận lấy sức mạnh, cô đã không thể quay đầu rồi. Sinh mạng của cô vốn dĩ đã bán cho ta rồi, ta muốn cô làm gì thì cô phải làm điều đó."
Hắn liền rót hai tách trà rồi gọi cô ngồi xuống. Nghiên Dương dù đang rất muốn nhanh nhưng cô biết hắn sẽ không nhanh chóng chấp nhận yêu cầu cả cô. Dục tốc bất đạt, cô đành phải từ từ thỏa hiệp với hắn. Dù gì, cô cũng là thế yếu hơn.
Mặc Nghiên Dương ngồi đó mà như ngồi cạnh đống lửa. Trước giờ, Mặc Thần đều rất nhẹ nhàng, đối với cô cũng luôn rất tử tế, hắn chưa bao giờ có thái độ quyết liệt đến như vậy cả. Vì vậy, cô có chút sợ sệt rồi.
Vốn dĩ cô tưởng mình là người làm việc mà hắn không làm được thì hắn sẽ trân trong cô một chút nhưng hóa ra, chỉ là hắn muốn cô làm mà thôi. Nếu hắn làm, có lẽ sẽ chẳng dây dưa lâu đến vậy nhưng có lẽ rằng, hắn muốn hiểu rõ hơn về cách hành động của loài người. Sau một thời gian cô ở gần hắn, Mặc Nghiên Dương nhận thấy rõ ràng Mặc Thần gần như không còn nhớ nhiều những gì khi còn là người ngoại trừ chấp niệm của hắn – cô gái có khuôn mặt giống cô mà hắn đã thầm thương trộm nhớ.
Điều này được thể hiện rất rõ từ cách hắn ăn mặc đến sự thiếu hiểu biết của hắn về những đồ vật xung quanh. Càng ngày Mặc Thần càng quên nhiều hơn, có những thứ đã từng biết làm, sau lại phải để cô chỉ. Có lẽ rằng cô phải từ điểm này mà kiếm cách thương lượng với hắn thôi. Tuy nhiên, cô từ đầu đã không thể chống lại quyền kiểm soát của hắn, thực sự điều này khiến Nghiên Dương rất suy nghĩ.
"Mặc Thần, tôi biết anh không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thứ sức mạnh này ngăn tôi không đến gần được thứ bí mật của gia tộc đó. Anh biết không, tôi đã tìm ra thứ đó được giấu ở đâu rồi, chỉ là thứ sức mạnh này khiến tôi cảm thấy khó thở, gần như không thể đến gần."
"M* nó, tôi thật sự chịu cô rồi. Con m* nó chứ, cô hồi trước dùng khổ nhục kế để tôi đưa hơn nửa sức mạnh cho cô, giờ lại muốn bỏ đi. Để nhờ mấy hôm thì không sao chứ cô để ahihi mấy năm rồi, lấy ra kiểu gì. Cô là muốn trải nghiệm đau đến chết hay là đau đến chết đi sống lại?"
Mặc Thần không phải không muốn giúp cô nhưng cái gì cũng phải có cái mức độ nhất định, không phải muốn thì cho vào, không muốn thì bỏ ra. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi tới mức muốn tranh cãi với cô. Sức mạnh của thần thánh cũng không phải là do chính hắn tạo ra, Mặc Thần hắn để có được như bây giờ cũng phải đánh đổi rất nhiều.
Mặc Nghiên Dương nghe được câu này có chút sững sờ, hắn nói cái gì mà "hơn nửa sức mạnh". Hắn thực sự đưa hơn nửa sức mạnh của mình cho một người thường mà cô không hề hay biết? Vậy là hiện giờ có thể nói cô còn mạnh hơn cả hắn mà cô không hề hay biết?
Lúc đầu, khi xin sức mạnh của hắn, cô chỉ nghĩ hắn cho cô một chút thôi, cô cũng chưa từng sử dụng thử vì chưa có thời gian nhưng bây giờ cô lại chính tai mình biết được vị thần chết vô cảm ấy gần như vì cô hay nói đúng hơn là vì thân xác này mà sẵn sàng đánh mất tất cả.
"Mặc Thần, anh nói gì vậy, anh bị điên rồi." Cô đến lại gần hắn mà lay người thật mạnh.
Hẳn nào, hắn lại luôn lởn vởn dưới trần gian mà không đi lên nhiều nữa, hóa ra là vậy. Trong thời gian ở dưới đó, cô đã phát hiện ra mấy người ở đó trí nhớ cực kỳ kém, thậm chí nói không có não cũng không sai, vì vậy họ đều phân biệt cấp bậc qua sức mạnh. Có lẽ chính vì thế mà hắn mới không lên đó.
"Mặc Nghiên Dương, cô biết gì không, tôi chọn đánh đổi tất cả chỉ vì muốn tìm được cô ấy. Rồi kết quả thì sao?" Hắn cười lạnh "Cô ấy như mất tăm hơi trên sổ sinh tử. Tôi rốt cục lại đi tìm một thứ thậm chí đã không còn tồn tại. Vậy thì làm gì còn nguồn sống cho tôi nữa. Nếu như tôi không gặp được cô, có lẽ tôi đã trở thành âm hồn vất vưởng ở đâu đó rồi."
Nghiên Dương nghe được câu này, cơ thể vô thức mà cứng đờ. Cô đúng là từng nghe hắn nói về chuyện này nhưng đây chính là phần mà hắn không chịu đề cập. Hóa ra, nguyên nhân hắn không chịu đề cập đến đoạn này là do nó quá thảm khốc với hắn rồi, quá nhẫn tâm rồi.
* * *
Đáng lẽ bình thường thì mình sẽ đăng chap sớm hơn nhưng nay là sinh nhật mình nên mình cũng muốn đăng cho đúng ngày. Và hơn cả là vì đúng vào lúc này thì lại là chap 50. Thực sự là mình rất cảm ơn ai đã đọc cũng như ai đã theo dõi mình đến ngày hôm nay. Mình cảm ơn rất nhiều ạ!