Chương 30: Dù có là thần đi chăng nữa Bấm để xem Hàn Kỳ Thiên nghe được câu đó thì liền không biết nói gì nữa. Đúng thật là Mặc Thần nói chẳng sai chút nào cả. "Anh nói không sai, em không biết gì về gia tộc cô ấy cả. Đúng là em có chút không xứng với cô ấy nhưng em chắc chắn bản thân mình yêu cô ấy hơn tất thảy. Xin anh hãy cho em nán lại đây thêm một chút nữa." Đứng trước sự van nài của hắn, Mặc Thần chỉ hừ lạnh một tiếng, có lẽ là cảm thấy "khinh thường". Hắn là thần và có lẽ đối với hắn, Hàn Kỳ Thiên chỉ là một kẻ si tình đến phát điên. Có lẽ là điều này là không cần thiết trong suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên, chuyện của Mặc Nghiên Dương, hắn nhất thời không muốn can dự. Không những vậy, đây còn là đối tượng nghiên cứu của hắn. Gia tộc của Hàn Kỳ Thiên là một mối đe dọa đối với thần vì họ hình như chứa đựng một thứ sức mạnh gì đó mà đến hắn cũng chưa thể điều tra được. Nghĩ đến đây, Mặc Thần hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hàn Kỳ Thiên ngồi trong đó, nhìn cô gái bản thân yêu nhất đang nằm bất động trên giường có chút đau nhói trong tim. Hắn yêu cô như tất thảy những thứ gì mà hắn có mà giờ lại phải nhìn cô không muốn tỉnh dậy đúng thực là rất đau. Kỳ Thiên ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà vuốt ve. Cũng đã được một thời gian hắn không được nhìn thấy cô rồi, đúng thực là rất nhớ, nhớ đến phát điên. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thốt ra một lời nào với cô thì Mặc Thần lại bước vào với đôi chút vội vàng, đẩy Hàn Kỳ Thiên về phía cửa sổ rồ bảo hắn trở về. Tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Kỳ Thiên vẫn tuân lệnh mà rời khỏi đó. Hàn Kỳ Thiên còn chưa đi được xa thì Mặc Anh Kiệt đã bước vào. Mặc Thần cũng đã ẩn thân rồi tẩu thoát ra ngoài khi ông ta mở cửa. Trong phòng hiện tại chỉ có mỗi hai người. Mặc Anh Kiệt đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì cả, chỉ nhìn cô mà thôi. Chẳng ai biết trong đầu hắn nghĩ gì cả chỉ rằng là ông ta đã ngồi lì trong đó hơn một tiếng cho đến khi thư ký bảo có việc. Trong khoảng thời gian đó, không có một tiếng động nào được phát ra cả, chỉ biết là sau khi Mặc Anh Kiệt đi thì không bao lâu sau Mặc Nghiên Dương cũng có dấu hiệu tỉnh lại. * * * Tối hôm đó, lần đầu tiên Nghiên Dương được chuẩn bị đồ ăn chu đáo đến thế, đúng thật là có rất nhiều món và cũng rất đa dạng, chỉ là cô vẫn phải ở trong căn phòng chật hẹp đó mà thôi. Nhưng có lẽ vì cũng đã quá quen rồi, cô không còn cảm thấy ngột ngạt nữa, nỗi ám ảnh ấy cũng đến lúc cần phải thay đổi rồi. Đôi lúc, có những chuyện không nằm trong kỳ vọng của chúng ta, vượt xa những thứ bản thân mong muốn nhưng có lẽ cuộc đời sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai cả. Vì vậy nên chắc là ta vẫn phải bước tiếp rồi vì đâu thể dừng lại được đâu. "Này, Mặc Thần, sao anh lại quan tâm đến tôi thế?" Đột nhiên, Mặc Nghiên Dương lại tò mò mà hỏi đến việc này. "Sao lại hỏi?" "Tò mò" Mặc Thần khi nghe được câu này, bỗng khựng lại đôi chút rồi sau đó cũng lấy được vẻ điềm nhiên vốn có. Hắn không có trả lời cô và điều này thực sự khiến Nghiên Dương bực mình. Cô vừa ăn vừa nói kháy hắn nọ kia, không thấy hắn quan tâm thì lăn ra năn nỉ rồi lăn qua lăn lại trên nền đất tỏ ý không phục. Cô nài nỉ một hồi lâu thì Mặc Thần cũng phải nói cho cô nhóc nhõng nhẽo này. "Vì cô rất giống một người mà tôi đã yêu suốt nhiều kiếp." "Hả? Anh nói cái gì cơ?" Mặc Nghiên Dương như không tin vào tai mình. "Trước khi trở thành thần, ta cũng từng là người, cũng trải qua vô số kiếp luân hồi nhưng điểm chung là ta đều yêu sâu đậm một người nhưng đến cuối cùng, khi tình cảm của ta được đáp lại thì cô ấy lại rời đi, triệt để không cho ta bất cứ cơ hội nào cả. Ta yêu cô ấy đến mức mạnh bà thương xót mà gửi vào ma giới để đổi chấp niệm thành sức mạnh rồi sau đó nhờ kiên trì mà trở thành thần sinh tử. Chỉ là sau khi ta không luân hồi nữa thì ta lại không thể tìm được hình bóng cô gái ấy nữa. Cho đến khi ta gặp được cô, Mặc Nghiên Dương, cô thật sự rất giống cô ấy, thực sự vô cùng giống." Mặc Nghên Dương cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra với hắn. Cô cảm thấy thương xót vô cùng cho cuộc đời của hắn qua. Rõ ràng là hắn xứng đáng có được hạnh phúc nhưng cô gái đó lại năm lần bảy lượt như làn gió vút qua đời hắn, lưu lại hương gió hoa thơm lừng rồi bay đi mất, chỉ để lại một nỗi buồn thấu tận trời xanh nơi người ở lại. Cô không trách vì hắn coi cô như kẻ thế thân vì có lẽ hắn cũng quá đáng thương rồi. Có lẽ, Mặc Thần không cố ý, hắn chỉ là quá nhớ người con gái đó, nhớ đến mức dù bằng mọi giá cũng phải gần gũi cho bằng được.
Chương 31: Khép lại nỗi đau cũ, tiến tới ánh sáng ban mai Bấm để xem "Tôi không biết mình có thực sự phải người anh tìm hay không nhưng tôi mong chúng ta sẽ không vì điều này mà ái ngại với nhau. Tuy tôi hiện tại không có tình cảm với anh nhưng tôi sẽ luôn là người bầu bạn cùng anh." Nghiên Dương tiến tới nắm lấy đôi bàn tay đang cấu vào nhau của Mặc Thần. Hắn không nói gì cả nhưng có lẽ cũng đã ngầm đồng ý với cô rồi. Hai người họ sau đó thì không nói gì nữa. Mặc Nghiên Dương cũng chỉ ngồi đó mà ăn hết phần ăn của mình còn Mặc Thần thì như tan biến vào không khí, thoắt cái liền không thấy đâu nữa. Ăn xong thì cô cũng lên giường đi ngủ sớm, có lẽ rằng việc ngất xỉu đã khiến cho cô không còn chút sức lực nào nữa cả. * * * Trong suốt những tháng ngày không mấy yên bình tiếp theo ở trại huấn luyện, Nghiên Dương thực sự đã vô cùng chăm chỉ luyện tập. Cô không còn cảm thấy quá sức và mệt mỏi như lúc mới vào đây nữa. Giờ đây, mọi bài kiểm tra thể lực thì cô đều có thể vượt qua được và phong thôi miên sau lần đó cũng bị dỡ bỏ để làm thành một căn phòng lớn hơn cho cô ở. Từ khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, Mặc Anh Kiệt cũng ít xuất hiện ở đó hơn mà tập trung điều hành công ty gia đình. * * * "Mặc tỷ tỷ, chị tập luyện mệt rồi. Đến bên kia ăn với bọn em đi ạ." "Ừm." Mọi chuyện ở đây đều rất ổn. Sau khi Mặc Anh Kiệt rời đi, sự nghiêm khắc nơi đây cũng dần được nới lỏng hơn và hiện tại thì gần như không có khoảng cách giữa những người ở đây. Tất cả đều rất yêu mến và tôn trọng lẫn nhau. "Thật sự mà nói thì đại tỷ thực sự là nhân tài đó. Những bài tập khắc nghiệt như thế mà không bài nào tỷ không vượt qua được. Bọn em ở đây còn lâu hơn nhưng chỉ cần nghe đến chúng thôi cũng thấy nổi da gà rồi." Những lời nói chuyện trên bàn ăn khi có Nghiên Dương đều xoay quanh khả năng thích ứng nhanh chóng của cô chỉ là chẳng ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay, cô chính là kẻ từ khi có nhận thức đã phải lao đầu vào tập luyện. Thực ra mà nói, cô chẳng phải nhân tài gì cả, cô cũng tự nhận thấy mình chẳng có tí niềm yêu thích nào với mấy việc này cả chỉ là lâu dần thành quen. Sự lặp lại trong vô thức này đã biến thành thói quen và khiến cho cô đạt được sự tung hô như ngày hôm nay. Quả thực là quá khó khăn rồi. Có thể nói rằng, thứ gọi là nhân tài mà mọi người đang nói hiện nay là sự cố gắng gấp đôi, gấp ba người bình thường. "Thực ra là cũng bình thường thôi, tôi được huấn luyện từ nhỏ rồi nên tập riết cũng thành quen. Chỉ là lâu ngày không tập nên mấy ngày đầu mới lớ ngớ như một tên tay mơ thôi chứ khi vào guồng rồi thì chắc chắn là hơn mọi người thôi." "Chị khiêm tốn thật đấy. Chỉ huy nghiêm khắc như vậy, lạnh băng mà lại có một đứa con như này đúng thật là trái ngược quá đi mất. Chắc hẳn là mẹ đại tỷ phải là người có tấm lòng nhân hậu lắm nhỉ. Mà nhắc mới nhớ, sao bọn em chưa bao giờ được diện kiến vợ của chỉ huy vậy?" "Đúng vậy, bà ấy đúng thật à có một trái tim vô cùng ấm áp, chỉ là vì sinh tôi nên sức khỏe kém, vì vậy đã không may mất sớm mát rồi" Nghe được câu này của cô, bầu không khí như trầm lại, có lẽ đó chỉ là một câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên được thốt ra theo dòng cảm xúc thôi và có lẽ cũng chẳng ai muốn cạy khóe vào vết thương đó cả. Bọn họ đều rất tôn trong cô không chỉ bởi vì cô là con của Mặc Anh Kiệt mà còn bởi vì tài năng xuất chúng của cô. Vì vậy, ngay khi nghe được cô này, bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên nín thinh. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mặc Nghiên Dương đã đánh lảng sang một chủ đề khác để cho bầu không khí bớt trầm lặng. Thế nhưng, chưa nói được bao nhiêu thì cô đã bị một tiếng gọi cắt ngang: "Đại tỷ, đại ca gọi tỷ vào có việc cần nhờ kìa." Nghe được câu này, cô liền đứng dậy mà chạy đi chỉ để lại ý cười trong con mắt của những người ở lại. Mặc Nghiên Dương chạy nhanh đến căn phòng nhỏ mà mở cửa đi vào. Mặc Thần ngồi ở trong bị một màn mở cửa dứt khoát không một tiếng gõ mà giật mình. Hắn ngay từ khi chọn thân xác để đồng hành với cô đã chọn một người không tồi vì vậy ngay khi David rời đi thì cơ ngơi này liền an tâm mà để lại cho hắn điều hành. Chỉ có một điều mà có lẽ ông ta sẽ không thể ngờ tới được đó chính là thân xác này đã từ lâu không còn là thân tín của ông ta nữa. "Có chuyện gì vậy?" "Đã đến lúc phải trở lại thế giới ngoài kia rồi Mặc Nghiên Dương, chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Cô cũng đủ cứng rắn rồi, tôi thiết nghĩ chúng ta nên trở lại thôi. Trở lại với đúng quỹ đạo ban đầu của nó và trở về nơi cô thực sự thuộc về." * * * Merry Chrismas mọi người! Dù không có theo đạo nhưng mà Noel vẫn là một chấp niệm của tác giả nên là tối hôm nay và sáng mai đều có chương mới nhé. Mong là mọi người thích món quà nhỏ này của mình. Jun xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã đọc chuyện của mình dù nó vẫn lộn xộn và không được hoàn thiện chỉn chu lắm nhé! Chân thành cảm ơn các bạn.
Chương 32: Cú sốc lớn Bấm để xem Nghe được câu này, trong lòng Mặc Nghiên Dương có chút hụt hẫng. Cô trong phút chốc ấy bỗng chẳng thể hiểu nổi cái trống vắng đó ở đâu. Rõ ràng khi vừa đi vào, cô chỉ muốn rời khỏi nơi địa ngục này càng sớm càng tốt vậy mà giờ đây.. Mặc Nghiên Dương là kẻ vô cùng trân trọng khoảnh khắc, thậm chí chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô nàng vui sướng nhiều ngày liền. Vì vậy, những ngày tháng ở đây thực sự đã như níu kéo lại một khát vọng cháy bỏng ban đầu. Có lẽ là vậy.. "Mặc Nghiên Dương, ta biết cô không nỡ nhưng liệu có phải chúng ta đã ở đây quá lâu rồi không? Ta đã ở đây tận hai năm rồi đó. Cô muốn chôn sống cả một cuộc đời nơi đây à?" Thấy Mặc Nghiên Dương không trả lời, Mặc Thần lại càng nôn nóng. Một tiếng thở thật dài, Mặc Nghiên Dương cuối cùng cũng gật đầu mà chấp nhận rời xa khỏi nơi này. Cô không nán lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Trở về phòng của mình, Nghiên Dương sắp xếp quần áo gọn vào vali. Quyết định ban nãy của Mặc Thần quá đường đột, cô nhất thời chưa kịp phản ứng chỉ là thấy biểu hiện của hắn rất gấp rút, có vẻ như bên ngoài đã xảy ra việc gì đó. Từ khi vào đây thì điện thoại của cô cũng đã bị thu giữ, tuy lúc đầu có chút không quen nhưng lâu dần, cô cảm thấy cũng nên bình thường hóa việc đó rồi. Chuẩn bị xong đồ, Nghiên Dương kéo vali ra khỏi phòng, khuôn mặt cũng đã điều chỉnh lại như trạng thái ban đầu, như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra. Cô đi ra ngoài, thông báo với mọi người về việc mình sắp phải rời đi rồi vui vẻ cười nói chào tạm biệt mọi người. Cô đi lên xe, chiếc xe mà ngay từ ban đầu tưởng chừng đã đưa cô đến với nơi địa ngục trần gian này nhưng lần này lại có cảm giác như không muốn lên. Hít một hơi thật sâu, Nghiên Dương lấy dũng khí một lần nữa bước ra cuộc sống, một lần nữa quay trở lại với nơi cô thực sự thuộc về. "Điện thoại của cô." MặcThần vừa nói vừa đưa cho cô cái điện thoại đã hai năm chưa dùng đến. "Ta đã kêu người sạc đầy nó rồi nhưng nhìn biểu cảm của cô, có vẻ lại không muốn rời đi nữa rồi?" "Có lẽ là ở lâu quá đã khiến tôi thích ứng hơn về nơi này và cảm thấy nó cũng thật thú vị chăng? Chắc là vậy rồi." Mặc Nghiên Dương nhận lấy chiếc điện thoại của mình, có chút thấy nhớ về một tri kỷ, cô ngay lập tức lên mục tìm kiếm để tìm tên của hắn. Cô trở lại, có lẽ hắn sẽ vui lắm. "Nếu như không muốn thấy những điều đau lòng, ta khuyên cô không nên tìm kiếm đâu." Bỗng, lời nói của Mặc thần Vang lên, Mặc Nghiên Dương đang chủ định bấm vào nút tìm kiếm cũng phải khựng lại mà hỏi hắn nhưng tên đó bỗng nhiên lại câm như hến mà không nói gì nữa. Sự tò mò thôi thúc trong trí óc khiến cô liền ngay lập tức ấn tìm kiếm. Nhìn vào những dòng chữ hiện lên ở top tìm kiếm lại khiến cô phải khựng lại đôi chút. "CHỦ TỊCH HÀN – HÀN KỲ THIÊN CHUẨN BỊ VỚI CUỘC HÔN NHÂN VỚI THIÊN KIM" HÀNG THẬT GIÁ THẬT "YẾT KỈ NHẬM. LIÊN HÔN GIA TỘC HAY HAI TRÁI TIM ĐƯA LỐI?" Nhìn vào dòng chữ ấy cùng với những hình ảnh được đưa ra ở bên dưới, trong phút chốc cô không thể nào làm chủ được bản thân mà cứng đơ người lại, điện thoại cũng không hề níu lại mà rớt xuống dưới. Mặc Thần có lẽ biết trước về kết quả này nên cũng không nói gì, chỉ đơn giản chở cô về nhà. Về lại căn nhà mà chắc phải lâu lắm rồi chưa đặt chân trở lại, có chút bồi hồi, xuyến xao như lan tỏa trong tế bào nhưng đôi mắt ấy dường như chẳng thể đặt vào đó được nữa, cú sốc ban nãy như chiếm trọn tất cả sự chú ý của cô. "Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đơn giản hóa lên đi, cô cũng đi hơn hai năm rồi, hắn cũng phải tìm người khác chứ. Dù gì cũng là đứa con duy nhất của gia tộc, hắn sớm có tin đồn yêu đương là chuyện bình thường. Hơn nữa, ta cũng không phải đã nói với cô rồi sao? Đừng có tìm kiếm mà cô không nghe." Lời Mặc Thần đúng thật là rất an ủi nhưng trong giờ phút này, cô đâu còn tâm trạng mà suy nghĩ nhiều đến như thế. Cô chỉ biết đi lên tầng mà gục mặt xuống thôi. Mặc Nghiên Dương rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và cú sốc lớn như vậy đúng thật đã khiến cô không thể không thấy mệt mỏi. Nằm xuống chiếc giường thân thuộc, ấm êm, cô lại chẳng thể trở lại về nhưng ngày mới ra trường, ngây thơ hồn nhiên nữa. Giờ đến việc khóc như hồi xưa cũng thể thể nữa, cô cứ nằm đấy, bần thần mà nhìn về trần nhà, đôi mắt như không còn chút xúc cảm nào, não thì cứ văng vẳng lại cái tin tức chấn động ấy, cái tin tức đã kéo cảm xúc của cái này mà Mặc Nghiên Dưỡng của những năm trước chờ đợi đến phát điên phải buồn đến không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. * * * Xin lỗi mọi người vì cả ngày hôm nay mình có việc đột xuất nên đã không đăng truyện lên đúng hẹn cho mọi người những mà tối nay mình đã có thời gian rồi nên coi như chương này là bù cho buổi sáng nhé. Mong mọi người thông cảm.
Chương 33: Chấp niệm Bấm để xem Nỗi nhớ chực trào trong trí óc cùng với sự hoài nghi như ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Mặc Nghiên Dương chưa từng cho tình yêu là một thứ gì đó khắc khổ, chỉ cho rằng mình có thêm một niềm vui to lớn, một người còn hơn là tri kỉ. Thế nhưng, đến bây giờ, khi phải trải qua, cô mới thật sự nhận thức được rằng mình đã quá xem nhẹ chuyện này rằng cô đã quá xem nhẹ thứ noron tình yêu ẩn chứa trong mình. Trong hai năm dài đằng đẵng, không một ngày nào cô quên đi bóng hình của hắn rằng đôi lúc hắn chính là động lực để cô cố gắng những ngày bố cô còn ở doanh trại. Thứ cảm xúc nhớ nhung khi chia xa rồi lại háo hức để biết từng thứ một của đối phương thật biết cách dằn vặt cô. Mặc Nghiên Dương chậm chạp ngồi dậy, khoanh chân rồi ngồi thiền. Cô học thiền để điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhưng sao lần này lại lâu đến như thế, rõ ràng là đã ngồi tận nửa tiếng đồng hồ rồi cơ mà. Rõ ràng là chẳng thể thoát ra được nhưng vẫn cố gắng. Có lẽ là não cô bị úng rồi, có lẽ là vậy. Nghiên Dương bần thần bước xuống tầng. Mặc Thần vẫn luôn ngồi dưới đó vì hắn tin rằng cô gái mạnh mẽ ấy sẽ trở lại những tiếc rằng đó chỉ là niềm tin của hắn mà thôi. Một cô gái yếu đuối, đôi mắt vô hồn bước xuống tầng như hoàn toàn đạp đổ niềm tin cỏn con của hắn. "Ta thà không thôi miên cô còn hơn, nhìn thấy cô rõ ràng phải thật buồn, phải khóc ra để giải tỏa nỗi lòng còn hơn. Nhìn cô như vậy còn khó chịu hơn nữa. Rõ ràng là nên khóc nhưng lại chẳng có biểu cảm gì." "Mặc Thần, anh có thể tạm thời khóa phần kí ức này của tôi được không?" "Yên tâm. Nếu như nó ảnh hưởng đến việc anh tìm hiểu về gia tộc anh ấy tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm mà. Dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Xin anh đấy." Chưa kịp để cho Mặc Thần kịp suy nghĩ thì Mặc Nghiên Dương đã vội tiếp lời. Có lẽ đây chính là chấp niệm của con người. Yêu không được, bỏ cũng không xong, như con bướm lảng vảng trong cầu não. Vốn dĩ cái thứ đơn giản chỉ hai chữ tình yêu đó là một cuộc hợp tác quy mô lớn, nếu may mắn thì là cả đời nếu không may thì cũng chỉ là chốc lát. Rốt cục khi tất cả kết thúc, chí ít phải có một người đau thì đó mới là tình yêu. * * * "Giám đốc, hôm nay có một buổi lễ lớn giữa các công ty do bên Thiên Ngạn tổ chức. Tuy rằng cô không thích mấy vụ tiệc tùng này nhưng lần này là của bên có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta. Bắt buộc phải đi." "Được rồi, được rồi. Vậy thư ký Kim chuẩn bị đồ cho tôi đi. Tôi đi là được rồi đúng không?" Đêm trăng tròn đã đến lúc đẹp nhất. Trên con thuyền sang trọng với đầy đủ thứ lấp lánh mà chỉ cần ánh trăng đó soi chiếu thôi cũng lấp lánh hơn cả những vì sao, sáng rọi cả một khu vực. Rồi bỗng chẳng ai còn trầm trồ trước những vì sao nữa mà lại nhìn lên một cô gái, chiếc váy cô còn rực rỡ hơn cả những ánh sao chỉ có thể lấp lói kia. Thật là hoàn hảo. Nước da trắng ngần cùng với đôi xương quai xanh phải khiến cho bao người ngưỡng một kia đúng là khiến mọi ánh nhìn phải bị thu hút vào. Dù rằng bữa tiệc yêu cầu tất cả đều phải đeo mặt nạ những thứ đó vốn dĩ cũng chẳng thể khiến người ta hết nhìn theo thân hình tuyệt diệu đó. "Thư ký Kim, cô có phải chọn sai dresscode rồi không? Sao nhiều người nhìn tôi vậy." "Tôi sao có thể chọn sai được chứ, cô nhìn đồ những cô gái khác trên thuyền xem. Có lẽ là vì giám đốc quá xinh đẹp rồi. Trước giờ chưa bao giờ thấy giám đốc mặc váy cả. Tôi liền cả gan cho giám đốc mặc, không ngờ lại đẹp đến như vậy. Có lẽ nên cho giám đốc mặc nhiều hơn rồi." Hai người họ liền nhanh nhanh chóng chóng bước vào sảnh chính của con thuyền này. Đúng thật là vô cùng xa hoa tráng lệ. Cô nhanh chóng đến chỗ phục vị lấy một ly vang đỏ rồi dạo quanh khu vực trung tâm. Rất nhanh chóng thôi, một người đã đến chỗ cô để trò chuyện rồi. Đúng là cô vô cùng có sức hút. Cứ hết người này đến người khác đến để nói chuyện với cô thôi. Chỉ để nói chuyện với nhau thôi. Cô cũng không hề khó tính mà nhanh chóng cười nói và nói chuyện với họ. Được một lúc thì bữa tiệc cũng đến phần chính. Chủ tịch bên Thiên Ngạn cũng bắt đầu phần chính của bữa tiệc. Chủ tịch bên đó – Yết Minh Thiên nói ra lý do mình tổ chức bữa tiệc là vì muốn mừng sinh nhật lần thứ hai mươi cho đứa con gái nhỏ của gia đình. Rồi sau đó con gái của ông ấy cũng bước ra, lớp mặt nạ tuy chưa được mở nhưng cũng không thể phủ nhận là vô cùng xinh đẹp, một chín một mười với cô, người vốn không quan tâm gì mấy đến những thứ bên trên nói. "Và điều quan trọng hơn cả cũng là lý do chính khiến tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật này chính là.." * * * Hì hì, xin lỗi mọi người do có việc bận nên cả tháng nay lặn mất tích nhé. Sang tháng sau mình sẽ chăm chỉ hơn! Cảm ơn moi người vì đã đọc!"
Chương 34: Ngập tràn những ngây thơ Bấm để xem "Và điều quan trọng hơn cả cũng là lý do chính khiến tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật này chính là muốn công bố ngày đính hôn của con tôi Yết Kỉ Nhậm với Chủ tịch Hàn, Hàn Kỳ Thiên" Nói rồi, một người con trai từ bên trong bước ra, nhìn vô cùng tuấn tú. Nghe đến tên này, cô gái ấy cũng ngước lên nhìn. Chỉ là cảm thấy cái tên này vô cùng quen và khuôn mặt ấy cũng vậy, vô cùng quen nhưng rốt cục lại chẳng thể nhớ ra được. Tuy rằng có chút bận tâm nhưng cuối cùng cô cũng rời ra ngoài ban công. Tuy rằng cũng có chút tò mò nhưng cô cũng cảm thấy bản thân mình không hợp với đám đông lắm, thực sự vô cùng ồn ào, giống như đang giả tạo tâng bốc dù chắc rằng cũng chẳng được một nửa là thực sự quan tâm đến việc đó. Dù gì họ cũng chỉ quan tâm đến hợp tác mà thôi. Vốn dĩ chẳng mấy ai quan tâm cả. Cô đi ra ban công. Đúng là gia đình tài phiệt nhiều đời, ban công này được điêu khắc vô cùng tinh tế. Dù gia tộc này không hay sửa sang lại ngôi nhà nhưng nhìn chung những thiết kế từ một thời quá khứ huy hoàng ấy vẫn đủ khiến cho đời sau phải đời đời nể phục. "Đúng là rất có mắt nhìn, họa tiết đẹp thật, rất đáng chiêm ngưỡng." Cô tự nhủ. "Đẹp đúng không, tổ tiên nhà chúng tôi đã một công xây dựng lên đấy, chỉ là, có lẽ chẳng được lâu nữa đâu, thứ họa tiết đẹp đẽ này cũng sẽ không thuộc về chúng tôi nữa. Cách bố mẹ tôi tiêu tiền rồi cũng sẽ khiến mấy thứ phù phiếm này rồi cũng sẽ thành gió thoảng mây bay sượt qua hốc mắt mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ còn là những giọt nước mắt, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi." Một thiếu niên bước đến bên cô, nhẹ nhàng cụng ly rượu của cô. "Lần đầu tiên gặp, tôi là Yết Thiên Hạo, con trai trưởng của gia tộc trong lời nói của cô. Có vẻ như bố cô đã nhìn đúng người. Cô thật sự vô cùng kiệt xuất. Trong giới ai cũng vô cùng kính nể ông ấy, vì vậy khi nghe tin con gái ông sẽ lên thay thế, nhiều người đã không đồng ý nhưng có lẽ từ khi những dự án đầu tiên của cô đã vô cùng thành công thì nó chỉ còn là lời mây nói gió mà thôi nhỉ?" Cô gái nhìn ra sang bên cạnh mình. Một chàng trai cao hơn cô cả một cái đầu. Đúng thực là rất cao bởi nay cô đã cố ý mang giày cao gót cao hơn thường ngày rồi. Hắn nãy giờ chỉ đơn giản là nở nụ cười nhìn cô. Cô liền cảm thấy có chút khó chịu rồi. Dù gì cô cũng không thích ai đó cứ chằm chằm nhìn cô như vậy. Cô khách khí đứng đó nói chuyện với hắn một lúc thì cũng kiếm cớ mà đi vào. Thế nhưng, có lẽ cô đã vào sai thời điểm mất rồi bởi khi cô vào thì liền có rất nhiều nhà đầu tư bao quanh cô với vô vàn cơ hội hợp tác. Thật sự là vô cùng ngột ngạt. Cô phải nói chuyện với từng người một vì dù gì cũng là người điều hành một công ty, chắc chắn là phải ra dáng một nhà lãnh đạo. Kể từ giây phút đó, cô gái liền nở một nụ cười công nghiệp mà tiếp rất nhiều người. Ai cũng vậy, chỉ vì mong muốn được chú ý mà ai khi mới bắt đầu được nói chuyện với cô đều khen tài năng xuất chúng của cô cả. Cô chẳng cảm nhận được sự hứng thú từ họ nữa thì nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi mà nhờ trợ lý thu thập thông tin cho cô. Buổi tiệc cũng đã hoàn thành những phần cứng, cô cũng nên trở về rồi. Thấy vậy, cô liền vẫy tay gọi trợ lý đến, cầm theo món quà mà cô đã bảo trợ lý mình mua từ sáng. Đến gần, khi nhìn càng rõ gương mặt những người trên đó, cô lại càng cảm thấy người con trai đó vô cùng quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ ra được. Nhanh chóng ngay sau khi đến gần chủ nhân thực sự của bữa tiệc, cô liền mỉm cười mà mang món quà đến trao tận tay hai người kèm theo lời chúc hạnh phúc. Chỉ trong nháy mắt thôi, cô đã nhận ra người con trai đó nhíu mày. "Mặc tổng thực sự là lần đầu tiên gặp sao?" Cô nghe được lời này thì khó hiểu mà gật đầu. Đúng vậy, Nghiên Dương đã thực sự kế nhiệm cơ ngơi của bố mình mà trở thành tổng giám đốc chính thức của công ty. Cô thực sự vô cùng có tài năng khi đã nhanh chóng khiến công ty thêm lớn mạnh từng ngày. * * * Rồi một cánh tay nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra một chỗ khác, để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng trên bục. Anh kéo cô vào một căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại. Cô cũng nhanh chóng thoát khỏi anh. Hàn Kỳ Thiên đi đến gần chỗ cô, Nghiên Dương lại vô thức lùi lại, vô cùng chống cự trước hành động này của anh. Thấy cô như vậy anh cũng chỉ biết thở dài mà hỏi cô thực sự không biết anh hay là giả vờ. Nghiên Dương chỉ gật đầu một cách ngây thơ. Hắn thật sự khó hiểu rồi. Rõ ràng mới chỉ xa cô được có một vài năm mà khi trở về, cô liền quên mất hắn là ai rồi sao? Hắn thực sự vô cùng khó hiểu trước trạng thái của cô hiện tại. * * * Hì, thực ra chương này mình cũng đã viết và sửa lại được một thời gian rồi nhưng không có ý định đăng, định để tháng sau đăng nhưng mà dù gì cũng đã đặt KPI là 2 chương một tháng nên cũng đăng cho các bạn nè. Dạo này mình cũng cảm thấy truyện lâu lâu đọc hơi chán nhưng mong các cậu thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất. Thân ái!"
Chương 35: Không nhớ Bấm để xem "Nghe tin em trở lại, ta đã từng rất vui mừng nhưng nghĩ em mới có sự nghiệp liền không dám quấy rầy em. Vậy mà em hiện tại đến nhớ ta là ai em cũng không thể. Rốt cục cái doanh trại chết tiệt đó đã làm gì em vậy?" "Làm gì hay không thì liên quan gì tới anh? Tôi đúng là có chút thấy anh quen mắt nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau, ngoài cái tên Hàn Kỳ Thiên mà nãy công bố ra, anh là ai tôi cũng không biết. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cô tiểu thư lá vàng cành ngọc đó sẽ thực sự ghét tôi cay nghiến đấy, đồng thời, tôi cũng có thể toàn quyền kiện anh đấy." Thấy thái độ cương quyết của cô. Hắn như chết lặng. Cô lạnh lùng y như lần đầu hắn gặp cô. Cô lại lần nữa cự tuyệt hắn, lại lần nữa khiến hắn phải nhọc lòng. Hắn nghĩ thông rồi. Chắc là cô đang giận hắn vì đã liên hôn với người khác nên liền ngay lập tức giải thích rằng đó chỉ là che mắt truyền thông, đồng thời cũng là vì mẹ hắn từng hứa hẹn với gia tộc đó thôi chứ thực sự cả hai đều không có tình yêu với nhau. "Rồi tôi liên quan gì đến nó mà phải nghe? Anh giải thích cho tôi làm gì?" Câu này của Nghiên Dương thực sự làm Hàn Kỳ Thiên như điếng người tại chỗ rồi. Nghe được câu này từ chính cô, đúng vậy, từ chính miệng người con gái hắn luôn nâng niu, hắn thực sự chỉ biết đứng đó, đứng đó nhìn cô bước ra ngoài, đứng đó cả khi tiếng lộp cộp cao gót đã đã xa lắm rồi. Không lâu sau thì Yết Kỷ Nhậm cũng nhanh chóng đi vào phòng để đỡ hắn ngồi xuống ghế tịnh tâm. Tuy không có tình cảm nhưng Hàn Kỳ Thiên với Yết Kỷ Nhậm cũng chơi với nhau từ nhỏ nên cũng đã từ lâu coi nhau là anh em rồi. Hai người bọn họ vốn đã coi nhau là anh em thân thiết. Vì vậy, mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có thể tiến thêm bước nữa được đâu. Về phần Mặc Nghiên Dương sau khi ra khỏi đó từ suy nghĩ không ngớt về hắn. Hắn rõ ràng vô cùng quen thuộc, hình như cô và hắn từng làm rất nhiều chuyện, chỉ là cô không thể nhớ được bất cứ thứ gì cả. * * * Sau hôm đó, Mặc Nghiên Dương lại tiếp tục với những công việc giấy tờ của mình. Trong khi đang nhìn nhận và xem xét những đối tượng tiềm năng được trợ lý của mình lọc ra để hợp tác, cô bỗng khựng lại một cái tên "Hàn Kỳ Thiên". Cô vậy mà lại bắt gặp tên của hắn lần nữa. Nghiên Dương liền vào tìm kiếm để xem thử thông tin về người con trai này nhưng lạ thay, máy cô rõ ràng chưa tìm kiếm nhưng đã hiển thị việc cô đã tìm kiếm tên hắn. Chuyện này rõ ràng là rất lạ mà. Đem theo sự nghi ngờ đó, cô liền vào lịch sử để rồi nhận ra lần đầu tiên cô tìm kiếm về hắn đã là hai ba năm về trước rồi. "Hiểu rồi. Vậy là hắn chính là một tài năng trẻ hồi trước nên mình mới tìm kiếm tên hắn. Cũng vì vậy nên mình mới thấy hắn quen quen." Như giải đáp được thắc mắc trong lòng, cô cũng liền chấp nhận hắn. Dù gì công ty của hắn cũng rất tiềm năng và hơn cả, nếu như hắn đã nổi từ hai ba năm trước mà giờ lưu lượng công ty vẫn vô cùng tốt như vậy thì cũng không có lý do gì để chối từ cả. Hơn nữa, nhìn sơ qua thì gia tộc hắn cũng gọi là trong sạch, cô cũng thấy không có vấn đề gì với hắn cả. Sau hơn một ngày chọn thì cuối cùng Nghiên Dương cũng chỉ có thể chọn được hai người. Thế nhưng hạng mục đầu tư của bên cô chỉ còn một, cũng có thể nói, cô chỉ có thể hợp tác với một người mà thôi. Nghĩ vậy, Mặc Nghiên Dương liền bảo trợ lý liên hệ với hai bên đối tác về lịch giới thiệu và gặp mặt. Người đầu tiên, Vương tổng giám. Hắn được mệnh danh là "Kẻ cơ hội" trong ngành vì luôn biết nắm bắt những tiềm năng để phát triển. Tuy tài năng của công ty này không ổn nhưng về khả năng sinh lời thì không một công ty nào từng hợp tác với họ mà không hài lòng cả. Ấn tượng đầu tiên của cô về hắn là vô cùng không tốt. Hắn hẹn cô ở một quán lẩu để bàn chuyện làm ăn. Hơn nữa chuyện đề cập nhiều nhất cũng chỉ là tiền và cách sinh lời phi nghĩa. Nghiên Dương nghe được một lúc thì không chịu được nữa liền đứng phắt dậy mà xin phép không hợp tác. Cô vậy là đã quá tôn trọng hắn rồi. Người thứ hai, Hàn Kỳ Thiên. Cô được hẹn gặp ở phòng họp của công ty hắn. Điều này khiến Nghiên Dương có chút hy vọng về đợt hợp tác này. Kỳ lạ thay, ai trong công ty đều rất niềm nở với cô như đã quen từ lâu. Không những thế, khi đi qua một văn phòng, họ còn bắt pháo hoa và nói chúc mừng cô. Không những vậy, họ còn gọi cô là "tiểu Dương". Đứng thật là vô cùng lạ kỳ. Gạt bỏ hết những thắc mắc ở bên ngoài, Mặc Nghiên Dương cùng trợ lý của mình nhanh chóng rảo bước đến phòng họp để bàn chuyện trọng đại hơn – chuyện hợp tác. * * * Chúc mừng năm mới mọi người. Bây giờ là 30 Tết và cũng là 30 Tết cuối cùng trong một thập kỷ nữa. Chúc mọi người năm mới sẽ có thêm nhiều niềm vui và may mắn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Jun suốt thời gian vừa qua, mình thực sự vô cùng trân trọng tình cảm đó của các bạn. Cảm ơn rất nhiều!
Chương 36: Biển và em Bấm để xem Hai người hợp tác vô cùng suôn sẻ nhưng có vẻ như chính sự suôn sẻ đó khiến cho chính Mặc Nghiên Dương cứ cảm thấy bất an mãi không thôi. Cô cảm thấy như Hàn Kỳ Thiên có cái gì đó rất khó đoán, rất khó hiểu. Rõ ràng cô ra rất nhiều yêu cầu nhưng hắn không phải đồng ý thì cũng sẽ gọn ghẽ xử lý những vấn đề đó. Cô cứ có cảm giác như người đàn ông này như đã sống với mình từ rất lâu vậy. Còn đối với Hàn Kỳ Thiên, hắn chỉ đơn giản là chiều theo ý cô mà thôi. Dù hắn không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng hắn chắc chắn một điều chỉ cần hắn đủ chân thành thì chắc chắn cô sẽ nhớ ra hắn là ai mà thôi. Hắn tin rằng đó chỉ là một ngày không xa hoặc chí ít hắn sẽ khiến cô yêu hắn một lần nữa. Hai người vốn dĩ sẽ đi đến ký kết hợp tác chính thức những đến phút cuối Mặc Nghiên Dương lại quyết định hoãn thời gian hợp tác thêm một tuần nữa để xem xét. Cô cảm thấy bản thân như bị đưa vào tròng vậy. Trước giờ cô chưa từng được những phúc lợi tốt như vậy. Có lẽ là vì chưa quen. Cũng có lẽ là vì sự đối đãi tốt như vậy, cô không được cho quá nhiều. "Cũng muộn rồi, tôi có thể mạn phép mời Mặc tổng đi ăn không?" "Hôm nay tôi có hẹn rồi. Đành hẹn Hàn tổng hôm khác vậy." * * * Bước chân nhỏ bé ấy lại đi trên còn đường quen thuộc về nơi cô thật sự thuộc về. Căn nhà nhỏ êm ấm với cái quen thuộc chẳng nói thành lời. Không phải quá lâu nhưng cũng ngót nghét cả năm rồi cô chưa đặt chân lại ngôi nhà này. Ngôi nhà đầu tiên mà cô dùng chính tiền của mình để mua được, ngôi nhà đáng giá ngàn vàng. Bước lại vào bên trong, đèn phòng vẫn sáng. Chứng sợ bóng tối của cô dù đã được cải thiện khá nhiều nhưng trước cái ấm áp của ánh đèn, Nghiên Dương quả thật vẫn cảm thấy nơi đây thật thoải mái, thật dễ chịu, là cảm giác mà chẳng nơi đâu sánh bằng. Dù hiện tại cô đã ở trong căn biệt thự cả tỷ nhưng nó thật lạnh lẽo, lạnh đến run người. Lạnh bởi cái tình người trong đó và lạnh bởi chính nó. Mặc Nghiên Dương đi đến chậu cây lấy chìa khóa vào phòng tranh của mình. Nơi đó ban đầu là phòng ẩn, cô xây với mục đích để đồ thừa nhưng cuối cùng vì nó có vẻ yên tĩnh đến lạ thường nên đã được cô trưng dụng làm phòng tranh. Đi vào bên trong, ánh xanh ập vào trong đôi mắt. Hóa ra cô đã từng yêu biển đến thế, đã từng coi biển như để bầu bạn, coi biển như là tất cả. Rờ tay vào những bức tranh của mình, nước mắt cô bỗng rơi xuống. Chẳng vì sao cả, vì chính cô, vì chính bản thân cô, vì một quá khứ huy hoàng đã qua. Đã quá lâu rồi cô không vẽ, cô đã quên mất tại sao cô lại quyết định lên đây học vẽ, quên mất tại sao bản thân lại cố chấp đến như thế này. Đúng vậy, cô chính là đã quên mất bản thân mình thực sự là ai mất rồi. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua từng hàng cây nhuộm đỏ những ngôi nhà cao tầng. Nhìn lên nơi đỏ thẳm, ta thấy một mặt trời rực rỡ nhưng không còn gay gắt, một ánh trăng đã lấp ló xa xa kia. Mặc Nghiên Dương lần nữa sống lại trong cái say mê của mình, cô sách đồ nghề ra biển. Theo như trí nhớ của cô, lý do chính khiến Nghiên Dương chọn căn nhà này là vì nó gần biển. Chỉ cần đi vài bước nữa thôi là đến. Thế nhưng, khi đến nơi đó, nơi chất chứa ký ức đó, nó chỉ là một nơi xa thẳm, biển đã bị rào chắn ngăn cách gần hết. Đôi mắt của cô vô hồn, chấp niệm của cô, chấp niệm ấy đã tan biến như bọt biển của một cơn sóng nào đó đánh vào bờ. Rõ ràng sóng rất mạnh, rất lớn nhưng dẫu thế nào cũng chỉ là một bọt biển, rồi cũng sẽ lụi tàn, cũng sẽ tan biến mà thôi. Ngay tối hôm đó, Nghiên Dương đã lái xe đi một nơi thật xa, nơi có những làn sóng vỗ xô vào bờ rì rào, nơi mà biển mát mẻ đang chờ đón, nơi mà chất chứa bao chấp niệm của cô. * * * Bốn giờ ba mươi phút, Rời còn đen ngòm, tối thui, biển như đã ôm trọn lấy thân xác của cô rồi. Nghiên Dương bỏ xe trên bờ rồi đi xuống xe. Ngồi xuống bãi cát, cảm nhận hương biển nồng nàn nơi đầu mũi, thật dễ chịu biết bao. Mặc Nghiên Dương nằm đó thật lâu, thật lâu tại đó. Nằm ở đó thật yên bình, nó như khiến cô như không còn có thể phiền não thêm chút nào nữa. Năm giờ, Mặt trời bắt đầu ló rạng sau làn nước biển xanh rì. Ánh sáng le lói nơi chân biển thật khiến người ta thích thú. Nghiên Dương cũng bắt đầu bày biện đồ nghề của mình ra. Cô sẽ trở lại làm chính cô – người con gái yêu vẽ và yêu biển hơn tất thảy. Mặc Nghiên Dương vẽ biển, không còn những cơn sóng tinh nghịch vỗ vào bờ nữa, biển giờ cũng trầm lặng hơn, chỉ nhẹ nhàng đập vào bờ. Mặt trời dần lên, ánh đỏ như làm rực sáng cả một khoảng trời. Ánh dương rực rỡ như chiếu rọi của vào lòng cô, chữa lành tâm hồn ấy. Vẽ tranh xong, cô liền mang bản thân cùng bức tranh ấy đi xuống biển. Biển ôm lấy cô.
Chương 37: Cố chấp vì ai? Bấm để xem Nước biển đúng thật là lạnh lẽo lắm, lạnh buốt đến tận óc. Chỉ là Nghiên Dương không còn thấy lạnh nữa, cô thật sự đắm tâm hồn mê muội của bản thân vào biển, cô yêu từng phút giây này. Bỗng, một thân ảnh quen thuộc chạy như bay đến, kéo cô lên trên bờ. Nghiên Dương như kẻ mất hồn, chưa kịp định thần liền cứ thế mà bị mang lên bờ. Cô chưa kịp hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra cả. "Em bị điên à. Tôi thấy em chính là bị mất trí mất rồi Nghiên Dương. Em phải đến bệnh viện một chuyến với tôi." "Anh mới là kẻ bị điên ấy. Tôi làm gì kệ tôi chứ. Sao anh cứ lởn vởn quanh tôi thế?" Vừa kịp định thần lại, cô liền bực mình mà nói. Thực tế, Mặc Nghiên Dương rất ít khi có suy nghĩ muốn chết. Một phần là do cô được cứu từ cõi chết về, vậy nên, chính cô trân trọng cuộc sống này hơn ai hết. Cô chỉ là muốn tắm một chút thôi, chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng mà thôi. Cuối cùng, cô lại bị người này làm cho mất hứng. Hàn Kỳ Thiên nãy giờ một mực chỉ lo lắng khi thấy cô ướt như chuột lột từ đầu tới chân. Hắn chẳng quan tâm tới những gì cô mắng chửi mình cả, hắn chỉ chăm chăm lấy cái khăn trong xe trùm lên người cô rồi lau mái tóc óng ả của cô. Tóc Nghiên Dương rất đẹp, đen nhánh, nó thật sự tôn lên vẻ yêu kiều của cô. Hắn rất thích mái tóc của cô, cũng từng tặng cô không ít dầu gội đầu thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới cho cô. Ngửi lại mùi hương quen thuộc còn vương vấn, len lỏi trong cái mặn mòi của biển cả phảng phất đâu đây, đó vẫn là mùi chai dầu gội hắn tặng cô vào ngày kỉ niệm của hai người. "Mặc Nghiên.. à không Mặc tổng có thể trả lời cho tôi một vài câu hỏi không? Đầu tiên là chai dầu gội đầu này cô mua ở đâu vậy? Và câu hỏi tiếp theo là cô thật sự không biết tôi là ai sao?" Hàn Kỳ Thiên, hắn rất cố chấp, cố chấp đến phát điên, hắn vẫn tin cô, tin cô vô điều kiện dù hắn biết, có thể thứ đang chờ đợi hắn chính là sự hắt hủi, ghẻ lạnh của cô. Dù vậy, hắn vẫn mong cô nhớ hắn là ai, dù chỉ là một chút, một chút thôi. Mặc Nghiên Dương trước câu hỏi này cũng chỉ thành thật trả lời rằng bản thân cũng không thể nhớ được tại sao mình lại có chai dầu gội đầu này, cô rất thích nó nhưng lại chẳng thể tìm kiếm được trên thị trường. Còn câu hỏi thứ hai, cô chỉ nói một câu xin lỗi mà thôi. Đến tận lúc này, Hàn Kỳ Thiên vẫn cười, hắn vẫn giữ cái vẻ lịch lãm đó nói chuyện với cô, một chút cũng không thay đổi. Hắn nói: "Em biết gì không, tôi từng yêu một cô gái hơn tất thảy những gì tôi có. Tôi yêu cô ấy tới nỗi vượt qua nỗi sợ của mình mà học cách đối diện với biển dù đó là thứ mà tôi sợ nhất, tôi cũng mở rộng thị trường ngoài đồ họa, kỹ thuật ra để em ấy có thể bộc lộ hết tài năng của mình ra. Và đặc biệt hơn, chai dầu gội đầu mà em đang tìm kiếm chính là sản phẩm chưa ra mắt của công ty tôi. Vốn dĩ muốn chờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ ở cái doanh trại quái quỷ của bố em ấy rồi sẽ để em ấy là người đại diện bởi tôi chẳng thể tìm được ai thích hợp hơn cả." "Mặc Nghiên Dương, dù hiện tại em chưa nhớ ra tôi là ai nhưng tôi sẽ bằng mọi giá khiến em nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất đời em với tôi. Giờ thì, Mặc tiểu thư, tôi có thể mời em đi ăn được rồi chứ?" Hàn Kỳ Thiên vẫn cười, nhưng Mặc Nghiên Dương lại nghe chẳng hiểu gì cả. Lời hắn nói ban nãy như mớ bòng bong trong đầu cô vậy, vô cùng hỗn độn. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định chấp nhận lời đề nghị của hắn. Dù gì cũng đã từ chối hắn một lần rồi, lần này e rằng rất khó có thể từ chối được. * * * Hai người đi đến một cửa hàng phở gần đó. Anh đã nhanh chóng gọi một bát đầy đủ và một bát không hành. Nghiên Dương thực sự bất ngờ. Cô chưa từng nói với hắn hay bất cứ phương tiện truyền thông nào là cô không ăn được hành cả. Hơn nữa, trước giờ, gia đình cô đều vô cùng kín đáo, không thể có chuyện có kẻ theo dõi cô mà bố cô không biết được. Tuy rằng hoài nghi nhưng cô vẫn ăn vô cùng ngon lành. Nghiên Dương thích ăn ngon lắm, đồ ăn làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Ăn được một nửa, Mặc Nghiên Dương ngẩng đầu lên và rồi bắt gặp một ánh ánh, một ánh mắt say mê nhìn cô ăn nãy giờ. Hắn bị cô bắt quả tang thì cũng chỉ cười nhưng sau đó cũng động đũa mà ăn. Thấy vậy, Mặc Nghiên Dương mới quyết định ăn tiếp. Bỗng, một câu nói được phát ra từ hắn khiến cô khựng lại rất lâu: "Mặc Nghiên Dương, nếu em không nhớ tôi là ai vậy thì em có thể nói cho tôi biết hai năm trước em đang làm gì và ở đâu có được không? Nếu em nói được, tôi liền buông tha cho em, sẽ không quấy rầy em nữa. Xin em đấy." Hắn tha thiết mà cầu xin câu trả lời đến từ cô. Có lẽ rằng Hàn Kỳ Thiên là một người kính quá khứ đến khó hiểu. Hắn vẫn luôn kiên trì như vậy dù đã chẳng biết bao nhiêu lần không có kết quả. Đúng thực là rất cố chấp.
Chương 38: Mr. One Hit Bấm để xem Trước dáng vẻ cầu khẩn của hắn, cô cũng chỉ biết thở dài. Đúng vậy, thành thực mà nói ký ức của cô hai năm về trước rất mơ hồ, cô chỉ có thể nhớ rằng mình đã đi vào trại huấn luyện của bố mình mà thôi. Những chuyện của trước đó như chưa từng xảy ra vậy, cô thực sự không thể nhớ nổi. Nghiên Dương cũng vô cùng thắc mắc chuyện này nhưng vừa ra khỏi đó thì cô phải tiếp quản công ty nên thành ra cũng chẳng có thời gian mà lo nghĩ đến chuyện đó nữa. Trí nhớ của cô luôn vô cùng tốt nhưng lại có thể quên được chuyện của một khoảng thời gian dài như vậy chứ? Hơn nữa, dù có cố gắng cho rằng cô cô đã quên thì tại sao cô vẫn nhớ được khoảng thời gian trước đó chứ? Cô vẫn nhớ rất rõ thời gian trước đó mà. Dẫu vậy, dẫu thần trí có chút hỗn loạn thì cô vẫn bình tĩnh mà đáp lại hắn: "Chuyện của tôi thì anh quan tâm làm gì?" "Vậy là em không nhớ đúng chứ? Được rồi, không làm phiền em nữa. Tiền ăn tôi đã trả rồi, em cứ ăn thoải mái." Nói rồi hắn cũng rời đi. Thấy chuyện vừa rồi, Nghiên Dương cũng chẳng có hứng ăn nữa. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý điều tra về mình một chút về chuyện mà hắn nói. Vốn dĩ cô cũng đâu định tò mò nhưng chính vì câu hỏi đó của hắn đã khiến cô phải thực sự để tâm đến quá khứ một thời này đến như vậy. Sau khi nói chuyện xong thì cô cũng rời khỏi nhà hàng. Hắn đúng thật là khiến cô mất hứng. Cô vốn dĩ đến đây để vẽ vậy mà cuối cùng lại chẳng còn hứng thú gì nữa. Cuối cùng lại để cô ra về tay trắng như vậy. * * * Hai người sau buổi hôm đó không lâu thì cũng ký kết hợp đồng. Mặc Nghiên Dương tuy nghi ngờ hắn nhưng cô không thể từ bỏ một món hời như vậy được. Hơn nữa, dựa theo những thông tin cô tìm hiểu về hắn thì chuyện này có vẻ lại còn hời hơn nữa. Hàn Kỳ Thiên là con một của Hàn gia, được gia tộc huấn luyện khi còn rất nhỏ. Hắn giống như sinh ra cho cái nghề này vậy, vô cùng giỏi kinh doanh, hắn trong giới danh tiếng không ít, gần như không có vụ làm ăn nào với hắn là thất bại cả. Người trong giới gọi hắn là "Mr. One Hit". "Được hợp tác với Hàn tổng đây đúng là danh dự của người mới như tôi. Hợp tác vui vẻ." "Đừng nói khách sáo như vậy, không phải Mặc tổng đây cũng đã được rất nhiều lời khen ngợi dù là người mới đấy sao? Hợp tác vui vẻ, Mặc tổng. Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ còn nhiều lần hợp tác với nhau hơn nữa." Hai người cười cười nói nói mà bắt tay nhau. Cuộc tái ngộ này như mọc một sợi dây gắn kết, gắn kết hai con người này lại rất lâu, rất lâu về sau nữa. Mong rằng sẽ chẳng có ai trong cả hai là buông tay ra. * * * Hàn Kỳ Thiên – quý tử độc tôn của Hàn gia, không ngoa khi nói hắn chính là người được chọn. Từ bé, tất cả những gì tốt nhất đã thuộc về hắn rồi. Chỉ có điều là họ chẳng thực sự biết gì về hắn cả. Đó chỉ là một vẻ bề ngoài hoàn hảo được bố mẹ hắn tạo ra mà thôi. Làm gì có vị thiếu gia nào từ nhỏ là đã là thiên tài ở đây, chỉ có một kẻ bình thường với xuất phát điểm tốt hơn người khác một chút mà thôi. Chỉ là, hắn đã sinh ra nhầm gia đình mất rồi, nơi đây không có chỗ dung thân cho một kẻ kém cỏi. Đúng vậy, hoặc là hắn phải mạnh mẽ hoặc hắn sẽ chẳng thể thấy được ánh sáng nữa. Để thành một kẻ thừa kế hoàn hảo, hắn từ lâu đã mất đi cái tính người của bản thân, chỉ là một con rối dưới tay bố mẹ hắn. Chuyện này có lẽ sẽ chẳng thể kết thúc nếu như vào ngày hôm đó, vào cái ngày định mệnh đó, hắn không thể hiện ra rằng hắn rất có tà năng kinh doanh. Kể từ cái ngày đó, lần đầu tiên sau tám năm hắn được tắm dưới ánh mặt trời lâu như vậy, ánh nắng nằm trên người hắn, vương vấn mùi hương đâu đây, ánh nắng ban mai mang hắn về với thế giới, mang hắn trở lại với nơi hắn thuộc về. Chỉ là ánh nắng cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên, chìm vào trong bóng đêm thăm thẳm, hắn rồi cũng phải trở về nơi tối tăm đó. Cuộc đời hắn vốn vẫn luôn như vậy cho đến khi hắn gặp một cô gái, ánh dương của hắn, cô gái ở cửa hàng tiện lợi năm đó, người duy nhất bầu bạn với hắn trong những năm chơi vơi. Cô mang theo ánh sáng về bên hắn trong cả nhưng đêm tăm tối mù mịt, mây giăng chắn lối. Hắn yêu ánh mắt ấy, yêu cô và yêu cả tâm hồn của cô. Cô học vẽ, hắn học vẽ. Cô yêu biển, hắn miễn cưỡng có thể bỏ qua nỗi sợ bản thân mà yêu biển cùng cô. Hắn có thể làm tất cả vì cô nhưng hắn chỉ là chưa kịp nói lời yêu cô, chưa kịp nói lời yêu thương cô gái ấy một lần. Không phải hắn chưa đủ can đảm chỉ là cô lỡ chết trước mắt hắn mất rồi thì hắn phải làm sao đây? Hắn chẳng phải thần tiên gì cả, hắn vốn chẳng có phải cải tử hoàn sinh, chẳng có thể đưa cô trở lại thực tại được. Hắn vốn dĩ không có khả năng làm điều đó. * * * Hi mọi người. Ừm Jun thấy nản quá, dạo này lượt đọc cũng ít đi. À mà hôm trước Jun có thử tìm truyện mình trên mạng thì thấy có bên khác bê đi ấy, ghéc ghê á. Truyện flop mà cũng bê được. À mà có ai muốn nói chuyện với Jun thì liên hệ qua phở bò: Kaneru Jun nha. Thực ra Jun có gắn ở đầu truyện á mà khum biết tại Jun gắn hơi muộn hay không ai đọc nên khum thấy có ai kết bạn cả. Face đó sắp mọc nấm rùi. Mọi người có gì sang tám truyện với Jun cho vui nha, tui dễ tính lắm. Iu mọi người nhiều!
Chương 39: Góc khuất nơi trái tim Bấm để xem Mất cô, hắn điên cuồng làm việc. Bố mẹ hắn thấy hắn chăm chỉ như vậy thì vô cùng mừng rỡ nhưng nào có ai ngờ, hắn chỉ muốn làm việc thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức quên đi cú sốc đó. Quên đi ánh dương của hắn. Và ánh nắng dường như chẳng bao giờ thuộc về hắn, chỉ đơn giản là lướt qua dù là hiện tại hay quá khứ. Nhưng rồi, hắn lại nhìn thấy hình bóng ấy một lần nữa. Tất cả đều không thay đổi gì cả, như chưa từng có bất cứ sự mất mát gì ở đây vậy. Cô vẫn như cũ, yêu đời, chăm chỉ, là người mà hắn yêu. Hắn nhanh chóng tỏ tình cô, cô từ chối hắn. Hắn như muốn đơ người tại chỗ những rồi cô lại bảo hắn hãy tán cô đi. Hắn như tìm thấy cơ hội. Không phải cô thì có sao? Hắn chỉ muốn tìm lại hình bóng ấy. Thậm chí, hắn cũng định rằng nếu như cô không chấp nhận lời tỏ tình, hắn sẽ bảo vệ cô trong âm thầm suốt đời, bảo vệ cô sống một đời an nhiên. Hắn vẫn luôn sợ, sợ rằng một ngày cô gái ấy sẽ nhận ra mình chỉ là thế thân rồi sẽ rời bỏ hắn. Hắn sợ. Nhưng sợ thì có thể không xảy ra sao? Thời gian vẫn chạy, chim vẫn hót, ngày mới vẫn bắt đầu, chẳng ai có thể ngăn cản sự vô tình đến tàn nhẫn của thời gian cả. Hắn sợ mất cô, cô liền vì việc gia đình mà tạm chia xa hắn. Nhưng đâu ai ngờ rằng đó cũng chính là kết thúc. Một lời nói tạm chia xa của cô khiến hắn quay lại một quá khứ tăm tối, chỉ có công việc là công việc, đúng vậy, hắn điên rồi. Vì yêu mà điên. Hàn Kỳ Thiên, hắn không phải một kẻ tâm thần nhưng hắn đã bị giam trong "lồng" quá lâu rồi, lâu đến mức hắn không cho rằng có mặt trời. Một ngày của hắn là sống trong tăm tối. Cả tận khi lớn rồi, khi chẳng ai có thể kiểm soát hắn được nữa, thế giới của hắn vẫn mù mịt một màu đen. Là cô cho hắn biết thế nào là ánh sáng cũng chính cô dập tắt nó. Gặp cô lần nữa, cô tránh né hắn. Hắn cứ nghĩ là do bố mẹ hắn ép hắn liên hôn nên cô giận nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy chuyện nào có đơn giản như vậy. Đời chẳng như là mơ, cô không giận hắn, là quên đi hắn, là xóa hắn khỏi cuộc đời cô. "Không nhớ" hai từ đó như in hằn trong lòng hắn. Hắn biết phải làm sao bây giờ? * * * Mặc Nghiên Dương vừa ngồi trên ô tô, vừa xử lý tài liệu. Bỗng chợt, cô nhớ đến hắn. Là bỗng chợt nhớ đến. Cô vậy mà tò mò đến mức phải tra tên hắn trên mạng. Nhưng, tại sao máy cô lại hiện rằng cô đã tra tên hắn rồi chứ? Rõ ràng cô không quen hắn cơ mà. Ấn vào lịch sử tìm kiếm, cô lại càng bất ngờ hơn nữa, tìm kiếm đó vậy mà chỉ mới được tìm kiếm một tháng trước. Nếu như là mấy năm trước thì Nghiên Dương còn có thể hiểu rằng mình từng thấy người nổi tiếng trong giới nhưng mới có một tháng. Trùng hợp, đó lại đúng là cái hôm cô trở về từ doanh trại. Nhớ lại về điều đó, đầu Mặc Nghiên Dương bỗng đau như búa bổ, không rõ lý do. Thật kỳ lạ. Cô cảm thấy mấy chuyện gần đây đều rất lạ. Cô lại càng tò mò hơn nữa. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại không thể nhớ được? * * * "Thiếu gia, ông bà chủ nói tối nay có mở một bữa tiệc gia đình ạ!" "Tôi biết rồi." * * * Một tòa lâu đài tráng lệ hiện lên trước mắt. Ánh vàng của hoàng hôn ngả màu xuống đây, lộng lẫy đến vô cùng. Những lá cờ màu bay phấp phới trong cái gió hiu hiu của một ngày thu mát mẻ. Những cánh bướm bay trước gió như những hạt màu, tô điểm cho cái vắng lặng của nơi đây. Hoa mỹ, đẹp đẽ.. chẳng có một mỹ từ nào có thể miêu tả nơi đây nhưng sao sự ảm đạm như bao trùm, ôm trọn đến vậy? "Thiếu gia, ngài về rồi." Hàn Kỳ Thiên gật đầu rồi đi vào trong. Gia nô đi theo hầu hạ hắn như một vị vua. Rõ ràng là vô cùng may mắn nhưng nhìn bóng lưng của hắn cứ có chút gì đó man mác không rõ. Là chút gì đó hiu quạnh, cô đơn. Rõ ràng hắn có rất nhiều người phục vụ nhưng lại chẳng có đến một nụ cười. Thật bất hạnh! * * * Bữa tiệc hiện ra trước mắt, bàn đồ ăn toàn những sơn hào mỹ vị được bày ra, Hàn Kỳ Thiên ngồi đối diện với tất cả. Rõ ràng chỉ có ba người ăn nhưng bàn lại dài và nhiều món vô kể. "Tại sao con cứ trì hoãn việc cưới với Yết Kỉ Nhậm tiểu thư vậy?" Vừa ngồi xuống ghế, cha hắn đã liền ngay lập tức cất lời. Giọng điệu ông như gằn xuống, như muốn đàn áp hắn để hắn phải nghe theo ông như hồi nhỏ vậy. "Con nói rồi, con không thích cô ta và cũng không có nhu cầu đó. Nếu như bố muốn hợp tác với bên đó theo kiểu này thì bảo đứa con ngoài giá thú của bố cưới cô ta. Đừng có ép con. Con nói rồi, hiện tại con sẽ không dễ bị đàn áp như hồi nhỏ đâu." "Con.." Cha hắn vô cùng tức giận mà căm thù nhìn hắn. "Thiên Thiên, nghe lời bố đi con. Bố cũng muốn tốt cho con thôi. Dù gì cô ấy cũng rất tốt mà đúng không? Cô gái đó là bố con phải lựa chọn.." "Dừng ở đó là được rồi mẹ. Mẹ đừng bênh ông ta làm gì cả. Con còn gọi hai người hai tiếng bố mẹ là con đã tôn trọng công dưỡng dục của hai người lắm rồi. Con nói là con không cưới, nếu như mấy người còn thích tung tin đồn bậy bạ, con sẽ không ngại tố cáo hai người trước tòa đâu." Hắn ngắt lời mẹ hắn rồi rất bình tĩnh mà nói. Xong câu này, Hàn Kỳ Thiên cũng rời đi. Hắn nào có gì để vương vẫn nơi này nữa đâu.