Tác phẩm: Biển Và Em Tác giả: Jun Kaneru Thể loại: Ngôn Tình, Viễn Tưởng, Ngọt, Sủng Văn án: Cô là một họa sĩ tự do, cô thích bầu trời, thích hoa và đặc biệt là biển. Một lần, cô gái bé nhỏ ấy vô tình bị một chiếc xe đi sai quy định đâm trúng. Những bức tranh trên tay cô bay tứ tung lên bầu trời. Một trong số đó đã bay trúng cửa kính ô tô của anh - một tổng tài trẻ tuổi mà tài năng. Anh đi xuống xe, nhìn gương mặt cô gái vừa bị đâm chết mà vô tình khiến tim đập chậm một nhịp. Liên hệ và góp ý với mình tại: Kaneru Jun
Chương 1: Sinh viên tài năng trường nghệ thuật Bấm để xem "Mặc Nghiên Dương giỏi thật đấy. Cậu lại đứng nhất khoa bọn mình rồi." "Học tỷ lại nhất khoa rồi ạ? Tỷ vẽ đẹp quá đi." Một nhóm con gái bao quanh lấy cô mà cảm thán. Mặc Nghiên Dương là sinh viên khoa mĩ thuật trường nghệ thuật lớn nhất cả nước. Cô cũng là một người tài năng với điểm đầu vào cao ngất ngưởng và cũng là thủ khoa có số điểm cao nhất. Cô bén duyên với việc vẽ vời được vài năm trước khi thi đại học. Vì việc học nên Mặc Nghiên Dương cũng chỉ có thể tập vẽ vào những lúc có thời gian rảnh. Một thời gian sau, cô bán tranh và nhận được rất nhiều hưởng ứng tốt đẹp. Cũng từ đó, cô gái tài năng đã giấu nhẹm mọi người không đăng ký vào các trường lớn mà chọn vào trường nghệ thuật. "Cảm ơn mọi người ạ. Mình xin phép đi trước ạ." Mặc Nghiên Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ một cái rồi đi. * * * Cô đi về căn phòng bé được thuê vài năm trước. Bác bỏ mọi ý kiến của dòng họ và cha mẹ, Mặc Nghiên Dương từ lâu cũng đã không liên hệ lại với họ. Cô không dám gọi vì lòng tự trọng cũng vì bản thân không có đủ can đảm. Cuộc sống ở đây khó khăn quá, người con gái của gia đình tầm trung như cô còn phải cực nhọc làm hàng tá công việc hàng đêm để đủ tiền chi trả học phí. Bữa tối vừa được chuẩn bị xong, Mặc Nghiên Dương liền đi vội sang cửa hàng bên cạnh để làm thêm. Bữa ăn nóng hổi đó chưa từng dành cho cô. Đó là phần của một cô bé ăn xin đến nhà cô mỗi đêm. Nghe nói, người đó là vì Nghiên Dương thương tình nên hay nấu rồi bỏ đó để cô bé kia vào ăn. "Tiểu Dương dạo này đến muộn quá. May cho em là tại chị đây tốt bụng đó nha." Chị nhân viên cởi đồng phục của cửa hàng ra vừa nói. Mặc Nghiên Dương cũng chỉ biết cười cười mà xin lỗi. Cô ấy cũng chỉ là muốn cô bé kia được ăn ngon hơn nữa mà thôi. Vì người đó mà cô gái dù đã hơn mười tám năm rồi không động vào bếp núc chỉ biết ăn mì gói qua ngày phải học đủ loại món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Sau khi mặc đồng phục của cửa tiệm thì cô cũng bắt đầu làm ca đêm của mình. Ca của Nghiên Dương cũng chỉ là ca tối mà thôi vì đến mười hai giờ là cô đã về rồi. Ban đêm, cửa tiệm cũng thưa vắng bớt người hơn. Vì vậy mà việc của cô gần như là trông cửa tiệm mà thôi. * * * Ánh trăng dần lên bên ánh cửa sổ, phản chiếu vào bên trong cửa tiệm còn sáng đèn. Thiếu nữ khuôn mặt thanh nhã đang bước từng bước đến từng gian đồ ăn để kiểm tra. Trời giờ cũng bước vào màn đêm tối đen như mực, đồng hồ cũng điểm mười một giờ rưỡi. Những vị khách dần dần cũng rời khỏi cửa tiệm. Một khoảng không sáng trưng chỉ còn mình cô. Bỗng, bóng hình một thanh niên cao ráo bước vào cửa tiệm. Vừa nhìn thấy người đó, Mặc Nghiên Dương liền cười. Giờ khuya như vậy, người duy nhất ghé cửa tiệm này chỉ có mình người đó. Cô nhanh chân sang gian hàng bên cạnh lấy một lon cà phê ném sang chỗ đó. "Suốt ngày uống cà phê buổi tối vậy hả vị tổng tài trẻ tuổi?" Mặc Nghiên Dương đi ra quầy tính tiền mà hỏi. Người đó cũng đưa lon cà phê cho cô để thanh toán rồi đưa tiền. Mặc Nghiên Dương đưa lại lon cà phê, nhận tiền rồi cũng mặc kệ hắn. Cô làm được hai năm thì ngày nào hắn cũng tới cả. Nhà của người đó chắc cũng là ở căn hộ phía đối diện. Cô có vài người bạn giàu có nên cũng có dịp vào đó. Đó là một căn chung cư chỉ có nhà giàu mới có thể ở. Giá thuê ở đó tuy đắt đỏ nhưng nội thất cũng rất xứng đáng. Đó vốn dĩ là kí túc xá cho học sinh trường nghệ thuật nhưng vì hiệu trưởng nhận đút lót nên giờ nó chẳng thuộc về trường nữa. "Tiểu Dương, bao giờ cô mới chịu đi cafe với tôi một bữa đây?" Hắn liền mở lon cà phê mà nói. Cô với hắn cũng là quen được hai năm. Tính hắn phóng khoáng bao nhiêu thì Mặc Nghiên Dương lại thu mình bấy nhiêu. Có lẽ là do cùng lăn lộn trong xã hội nhưng cả hai lại có câu chuyện riêng nên nhất thời khó có thể hòa hợp. "Này, thuốc đau đầu, đau bụng. Nếu cần thì uống đi, tôi mua thừa. Đừng thức đêm nhiều quá không tốt cho sức khỏe." Cô đưa một túi thuốc từ trong túi ra cho hắn. "Tiểu Dương quan tâm tôi sao?" Hắn liền cười mà nói. "Không, anh chết, tôi không có ai mua vào đêm cả. Tối rồi, thiếu nữ mong manh như tôi sợ ma." Cô bình thản đáp lại. Kí ức đau buồn trong quá khứ khiến Mặc Nghiên Dương chỉ có thể yên giấc khi bật đèn. Cô bị mất thị lực tạm thời vào năm sáu tuổi nên luôn luôn ám ảnh bóng tối. Khoảng thời gian đó mỗi lần nhớ lại đều như cực hình đối với cô. "Cô á? Tôi đếch tin. Hôm trước, tôi vừa thấy cô đeo đai đen bước ra ngoài sân ở câu lạc bộ võ thuật đó nha." Hắn cười khinh rồi đi ra khỏi cửa hàng. Mặc Nghiên Dương đúng là có học võ ở câu lạc bộ gần nhà. Cô một mình nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa, Nghiên Dương phải học để tự vệ ai ngờ nhanh như vậy cô đã có đai đen. Có lẽ cũng là có thiên phú đi.
Chương 2: Ánh đèn ấm áp soi sáng cả đêm Bấm để xem Đồng hồ rất nhanh đã điểm mười hai giờ, nàng lọ lem cũng phải rũ bỏ bộ váy xinh đẹp, Mặc Nghiên Dương cũng vậy. Vẻ tươi tắn, tràn đầy nhựa sống cũng đến lúc vứt bỏ để sự mệt mỏi hòa vào màn đêm thăm thẳm. Ánh mắt cô gái trong suốt đến mấy thì cũng đến lúc phải đục ngầu rồi. Cô thay bộ đồng phục của cửa hàng rồi treo lại vào trong kho. Nhân viên ca tiếp theo cũng đến, Nghiên Dương phải về rồi. Cô đã xin làm ba ca liên tiếp để có đủ tiền chi trả cho bản thân cũng như là học phí. Thiếu nữ khoác lên chiếc áo hoodie màu xanh nhạt rồi bước từng bước về nhà. Tiếng bước chân lộp cộp vang tứ phía. Trong chiếc ngõ nhỏ thân thuộc nay chỉ còn mình cô. Những căn nhà đều đã tắt đèn, một khoảng không tối đen bao tứ phía. Mặc Nghiên Dương bật đèn pin trên điện thoại lên mà soi đường về nhà. Giờ này đúng thực là đã rất muộn rồi. Cả con phố nay chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ căn nhà nhỏ của cô. Tiếng mở cửa vang lên giữa đêm, đôi chân nhỏ nhắn từ từ bước vào ánh vàng rồi liền đóng cửa lại. Căn hộ nhỏ này là cả tâm huyết của Mặc Nghiên Dương. Cô phải đi vay mượn khắp nơi mới có thể mua đứt nó. Tuy rằng phải ăn mì hoặc uống nước qua ngày nhưng nhìn lại nơi ấm áp để nương tựa này, Nghiên Dương chưa từng thấy hối hận. Có lẽ là căn nhà như một cảm giác thành tựu vô hình vậy, là vô cùng vui sướng khi nghĩ về nó. Tháo đôi giày trên chân rồi đặt lên tủ, cô đã ngay lập tức vào giường mà thả lỏng cơ thể để cho nó tự ngã xuống chiếc giường. Gương mặt xinh đẹp vừa úp thẳng xuống giường, Mặc Nghiên Dương cũng thở dài một hơi. Có lẽ là ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi. Nằm trên giường một thời gian, cơn đói cồn cào bỗng nhiên dâng lên. Thân xác mệt mỏi nay ngồi dậy, mắt cũng chỉ mở được một nửa, cô lững thững đi đến nhà bếp. Tay Nghiên Dương mở chiếc lồng bàn ra, cô mệt mỏi nở một nụ cười. Đồ ăn trong đó đã được ăn hết từ lúc nào. Niềm vui từ những điều nho nhỏ như thắp lên hy vọng để tiếp tục phấn đấu của Mặc Nghiêm Dương. Cô nhanh chóng nấu một ít thức ăn rồi quay vi sóng bát cơm thừa trong tủ lạnh. Đồ ăn cũng chỉ đơn giản là một ít rau và chút thịt sắp hết hạn ở cửa hàng. Chị chủ tiệm thương tình cô là sinh viên nghèo nên mấy món thức ăn sắp hết hạn thay vì vứt bỏ thì thường dúi cho cô một ít vào túi. Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, Mặc Nghiêm Dương bắt đầu thưởng thức đồ ăn khi trời đã gần một giờ. Ngoài trời im phăng phắc, con đường cũng không một bóng người. Cô cũng quen với cảnh này rồi nên chẳng ý kiến gì cả. Làm muộn như vậy thì cũng chịu thôi. Ánh đèn điện lập lòe giữa đêm. Có lẽ là nó đã được sử dụng từ rất lâu rồi. Thiếu nữ tay cầm đôi đũa mà gắp thức ăn bỏ vào miệng. Ánh mắt của cô buồn vui chẳng rõ, chỉ đơn giản là không quá đặc biệt. Bữa ăn như bao ngày ấy chẳng biết đã lặp lại biết bao lâu rồi. Có lẽ là cũng đủ lâu để khiến nó trở thành một thói quen. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Mặc Nghiên Dương chạy vào phòng mà lấy điện thoại. Cô nhấc máy lên nghe mà hoài nghĩ trong đầu không biết ai lại còn gọi vào giờ này. "A. Mặc Nghiên Dương, chiều nay cậu về sớm quá, thầy Trần bảo chúng mình sắp có bài kiểm tra đấy, chủ đề thì tớ cũng chưa rõ nhưng ôn đi nha mấy ngày nữa là có tiết của thầy rồi." Bạch Minh Anh thấy cô vừa nhấc máy liền nói liên hồi. "Ừ, cảm ơn cậu nhé, muộn như vậy rồi còn bắt cậu phải gọi như vậy." Hai người họ cũng chỉ nói thêm vài câu nữa rồi liền tắt máy. Mặc Nghiên Dương đi vào phòng, mở cuốn sổ tay nhỏ của bản thân ra mà xem. Cô thở dài trước những nét vẽ nguệch ngoạc trong tiết vẽ của mình. Cô chỉ giỏi vẽ phong cảnh nhưng thầy Trần còn có những bài mở rộng để sinh viên có sự linh hoạt. Trong số đó, ác mộng của Mặc Nghiên Dương mang tên mẫu vẽ. Những mẫu vẽ với nhiều hình dáng khác nhau lại khiến cô rất rối. Có mình điểm của thầy Trần là lâu lâu cô lại đội sổ những tiết như vậy. Có lẽ đây chính xác là yếu điểm duy nhất trong việc vẽ vời của Mặc Nghiên Dương. Với đồ vật thì cô cũng coi như là có thể làm sơ sơ nhưng với người thì Nghiên Dương coi như là "mù mờ". Mặc Nghiên Dương đi ra ngoài mà rửa bát rồi liền bật đèn bàn lên để học vẽ. Cô quyết tâm phải đạt được điểm trung bình trở lên trong bài kiểm tra sắp tới. Cô chính là muốn phải tốt nghiệp loại giỏi để có được sự công nhận của bố mẹ. Nghiên Dương muốn vào một nơi tốt, kiếm tiền với thu nhập ngang ngửa hoặc thậm chí là hơn so với ngành nghề mà cha mẹ cô đã hướng nghiệp vào đó. Trước giờ, mọi cố gắng ngày đêm không từ bỏ của Mặc Nghiên Dương suy cho cùng cũng là vì sự công nhận của cha mẹ. Lên nơi đây, chẳng có gì cả, cô không bỏ cuộc cũng chỉ vì chứng minh thực lực. Ngành nghề trước đây bố mẹ chưa bao giờ để vào mắt, cô muốn cha mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ đó.
Chương 3: Là buổi sáng tồi tệ hay do người? Bấm để xem Sáng hôm sau, Mặc Nghiên Dương nghe thấy tiếng chuông báo thức liền mơ màng tỉnh dậy. Cô tắt đi tiếng kêu điếc tai rồi liền ngáp lấy một cái. Có lẽ là vì hôm qua đã quá mệt mỏi nên Nghiên Dương đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ bỏ vào cặp rồi đến trường. Trời vừa mới hửng sáng, thiếu nữ chạy vội trong làn sương sớm còn đọng lại. Phía trước chỉ có một màn sương mỏng màu trắng che kín lối nhìn. Cô chẳng thấy gì cả. Ánh đèn soi sáng con đường đi tới trạm xe buýt của cô. Mặc Nghiên Dương ngồi xuống ghế bên trạm xe mà chờ. Cô lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ mà tiếp tục tập vẽ. Có lẽ là vì cô gái bé nhỏ đó đã nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Thầy Trần có một tiết trong ngày hôm nay và hơn cả thầy rất dễ tính. Tất cả các chủ đề bài kiểm tra đều được tiết lộ để học sinh dễ ôn tập. Xe buýt đi tới, Nghiên Dương bước lên, đút một tờ tiền nhỏ vào trong rồi kiếm chỗ ngồi của mình. Sớm như này nên số người trên xe cũng không nhiều. Cô cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của bản thân mình. Ổn định chỗ ngồi rồi thì Nghiên Dương cũng nhanh chóng tiếp tục tập vẽ mẫu vật trong tưởng tượng. "Bạn nhỏ, em nên vẽ như này, ghì tay mạnh quá sẽ xấu mất đấy." Một người con trai cao ráo lấy cây bút của cô mà sửa. Mặc Nghiên Dương bị đoạt lấy cây bút trong tay mà ngơ ngác ra không biết phản ứng ra sao. Một hồi sao, nam thanh niên đó trả lại cây bút cho cô thì Nghiên Dương mới có thể hoàn hồn. "À xin lỗi vì làm em sợ nhé. Anh là cựu sinh viên trường nghệ thuật. Anh cũng học khoa mĩ thuật như em." Cô còn chưa kịp nói gì, xe đã đi tới trường. Không để trễ thêm một giây phút nào nữa, Nghiên Dương liền cầm lấy đồ của mình chạy nhanh xuống xe mà vào trường. Trong trường giờ này không có mấy người nhưng như vậy sẽ thoải mái hơn. Cô đi lên giảng đường mà chọn một chỗ hợp lý. Tiết đầu tiên sẽ học lý thuyết nên cô liền lấy sách vở lên mà ôn lại. Kiến thức trên giấy thì đương nhiên là dễ học hơn nhưng cô hay quên nên đành phải học lại thôi. Khoảng chừng một tiếng sau thì Mặc Nghiêm Dương cũng rời chỗ mà xuống căng tin trường để ăn sáng. Buổi sớm đến như vậy thật tốt, chẳng có ai ăn ở đây cả. Một mình cô ở đây như có cảm giác độc chiếm vậy. Cô cầm khay đồ ăn rồi đi đến từng ngăn một mà lấy đồ ăn. "Tiểu Dương hôm nào cũng đến sớm nhỉ?" "Vâng." Bác Lâm làm ở nhà ăn cũng lâu. Trời còn sớm như vậy thì người duy nhất đến căng tin nghe vẻ cũng chỉ có Mặc Nghiên Dương. Có lẽ rằng vì trường vào khá muộn nên chẳng ai đến sớm cả. Hoặc cũng có lẽ vì người chẳng muốn lưu luyến sự ồn ào bên mình nữa. Cô lấy đồ ăn rồi tùy tiện chọn một cái bàn mà ngồi xuống. Mặc Nghiêm Dương mang một cái vẻ hoàn hảo tới vậy cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn. Có lẽ rằng là sự ghen tị hoặc chỉ đơn giản là chẳng ưa cái vẻ giả tạo đó. Cô cũng như họ thôi chỉ là sống trong khuôn khổ của một gia đình có gia giáo, vẻ giả tạo này khó mà thay đổi. Tiếng điện thoại lại vang lên, Mặc Nghiên Dương không nghe vội, cô cho nốt miếng cơm vào miệng, nhai thật kỹ rồi nuốt xuống. Cô bắt đầu liếc mắt sang số điện thoại đang gọi mình. Ba chữ "Bạch Minh Anh" hiện lên trước mắt. Nghiên Dương cuối cùng cũng chịu nhấc máy. "Tiểu Dương à, thực ra hôm nay có bài kiểm tra ấy. Tớ nhớ lộn. Cậu ôn gì chưa?" "Ừ. Tớ đến trường rồi." Cô bình thản trả lời. Mặc Nghiên Dương cũng liền cúp máy rồi ăn nốt xuất cơm mà bản thân vừa lấy. Cô ăn hết tất cả rồi đi đến cất khay. Bụng cũng no rồi, Nghiên Dương chẳng biết làm gì nên liền quay trở lại lớp. Giờ có vẻ nhiều bạn đến hơn rồi. Cô cũng ngồi vào bàn. Tiết đầu trôi qua khá nhanh. Lý thuyết này để cô ôn cho cuối năm. Nhanh vậy thì Mặc Nghiên Dương cũng là sinh viên năm ba rồi. Cô cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng sao vị thiếu nữ vẫn còn mông lung về bản thân như vậy chứ? Tiết sau, mọi người sang phòng vẽ làm bài kiểm tra. Mặc Nghiên Dương hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Có vẻ linh cảm của cô rất đúng. Lần này chính là vẽ mẫu vật và hơn cả chính là người – ác mộng của cô. Nhìn người con trai chỉ có một cái quần nhỏ bất động trước mắt, Mặc Nghiên Dương chẳng quan tâm đến vẻ đẹp được nhiều bạn nữ nhắc đến mà tấm tắc nãy giờ mà chỉ chăm chăm làm bài. Cô cơ bản yếu hơn các sinh viên khác nên càng phải tập trung hơn. Vài tiếng trôi qua, thời gian làm bài kiểm tra đã hết. Mọi người đều để lại tranh trong đó chờ ngày có kết quả. Mặc Nghiên Dương thấy bài mình mà buồn, cô không hề hài lòng về bài đó một chút nào cả. Đây cũng là tiết cuối cùng của buổi sáng nên Nghiên Dương liền cầm đồ về trước. Cô muốn ra biển vẽ tranh.
Chương 4: Cái chết Bấm để xem Thiếu nữ tay cầm xấp giấy vẽ, người đeo một túi họa cụ nhỏ bước trên đường lớn. Khuôn mặt của cô ánh rõ nét buồn phiền. Có lẽ rằng là người đang buồn chăng? Tiếng bước chân lộp cộp, đèn cũng đỏ rồi. Cô bước đến vạch kẻ đường mà đi sang bên cạnh. Thành phố lớn như vậy, để tìm được một bờ biển rất khó. May sao, năm đầu, Mặc Nghiên Dương khám phá khắp nơi lại tìm được chỗ này. Bỗng, một hồi còi ô tô chói tai vang lên không ngừng, Nghiên Dương cũng nhìn về hướng đó. Nó thế mà lại đang lao nhanh về phía bản thân. Cô bất ngờ đến không kịp phản ứng, chân cứ như cứng đờ, không thể nhúc nhích. Chiếc ô tô cứ thế tiến về phía trước, lao thẳng vào thiếu nữ còn đang bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì cả. Xấp giấy vẽ theo gió mà bay lên. Cái màu đỏ tươi ấy cứ như vậy mà nhuốm đỏ cả mặt đường và cả trên từng tờ giấy. Một chiếc ô tô khác đi tới vì vụ tai nạn mà dừng lại, một bức tranh nhỏ bay lên cửa kính ô tô. Bức tranh hoàng hôn trên biển đó nhìn quen mắt làm sao! Thiếu niên ngồi sau chiếc xe sang cảm thấy bất an liền đi xuống xe mà nhìn vị thiếu nữ đang dần được mang lên xe cứu thương. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Cầm lấy những bức tranh bị nhuốm đỏ dưới đất, vị đó lại càng thêm chắc chắn về hình bóng đó. Cái hình bóng quen thuộc cười đùa với hắn khi màn đêm đã buông xuống. Cái dáng hình hắn chưa từng dám xác định tình cảm. Chỉ là trong giờ phút này, tim hắn có chút nhói, có chút chệch nhịp mất rồi. Hắn lãnh đạm như vậy, trước giờ cũng rất quyết đoán, mạnh mẽ, vậy mà giờ thấy cô đang trong tình trạng như vậy, cảm xúc là như sắp vỡ òa vậy. Người con trai đó cũng thật là, bóng hình bản thân mong chờ đã lên xe vào bệnh viện rồi, vậy mà vẫn đứng đó. Vẫn chôn chân đứng như cách vị thiếu nữ xấu số kia vậy. Rồi bước chân đó quay lại xe, gõ nhẹ vài cái vào cửa sổ tài xế. "Hủy hết tất cả các lịch trong hôm nay đi. Tôi cần đến bệnh viện một chuyến." Lời nói vừa cất lên, hắn đã quay người mà đi. Đôi chân trước giờ chỉ bước vài bước nay lại phải đi cả cây số để đến bệnh viện. Vừa thở hồng hộc chẳng ra hơi, hắn đã ngay lập tức đến gặp y tá. Biết cô trong phòng cấp cứu, hắn liền chạy về phía đó, ngồi bên ngoài mà chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, vẫn chẳng có hồi âm gì cả. Thêm một tiếng nữa, một vị bác sĩ đi ra ngoài. Hắn liền chạy đến mà hỏi. Vị bác sĩ đó cũng chỉ biết lắc đầu mà bảo đã cố gắng hết sức. Hắn như chết lặng. Cô ấy chết rồi. Sao bốn chữ đó cứ văng vẳng trong đầu hắn chứ? Có lẽ vì hắn yêu. Là hắn đã yêu từ lúc nào mà không nhận ra. "Hàn tổng, ngài có việc gì sao ạ? Tôi nghe nói nay ngài nói với tài xế hủy bỏ mọi lịch trình." Trợ lý của người đó cuối cùng cũng tới mà hỏi. Hắn vẫn chẳng nói gì mà đi thẳng vào phòng cấp cứu. Mùi thuốc khử trùng cứ thế mà xộc thẳng vào mũi. Hắn không quan tâm, đi đến bên cạnh thi thể đã được trùm chăn kín mít. Tim hắn nhói quá, cái bóng dáng quen thuộc nay đã nhuốm đầy máu. Hắn phải làm sao đây? Thời khắc cơn gió tiếp đất là lúc bụi cỏ biết lay động, giây phút cô không còn nữa cũng là lúc trái tim hắn biết loạn nhịp. Điều đó thật giống như tiếng dế xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng, lại như sóng âm thanh biết vẽ câu chuyện tình yêu. Rốt cục thì dù thế nào cô cũng chẳng thể trở lại. Lần nữa trở ra, đôi mắt hắn chẳng còn cảm xúc gì cả, chỉ còn một mảng vô hồn. Hắn khoác lại chiếc vest rồi đi ra ngoài xe. Có vẻ như người đàn ông này đã có dự tính riêng của bản thân. Hoặc rằng, một thứ gì đó bất khả thi chăng? * * * Một năm sau, danh xưng của hắn nổi khắp toàn. Vị tổng tài trẻ tuổi thành công với sản phẩm trò chơi nổi tiếng khắp toàn cầu. Thành tích lẫy lừng của vị đó cũng được đem ra làm chủ đề. Học lực vô vùng xuất sắc cộng thêm sự nổi tiếng của trò chơi đã khiến công ty hắn lên như diều gặp gió. Hắn – Hàn Kỳ Thiên – hai mươi hai tuổi – chủ tịch công ty CAD. Ngày cô mất, hắn thức trắng cả đêm mà nghĩ ra ý tưởng đó. Một trò chơi mà nhân vật chính lại là cô. Là một Nghiên Dương vui vẻ với vẻ đẹp riêng biệt. Sẽ chẳng ai biết rằng hình ảnh cô trong game là hắn tỉ mỉ từng nét tóc để họa ra. Chẳng ai biết cả, hắn làm như vậy rốt cuộc cũng chỉ để khiến cho nỗi buồn của vị thiếu niên ngày đó bớt lại. Trò chơi của hắn chơi sao rồi cũng sẽ có một cái kết đẹp mà thôi. Dù như thế nào thì hắn cũng nghĩ đủ trò để cô hạnh phúc mà thôi. Vì cô là người hắn yêu mà, hắn điên mất rồi. Mất bao lâu để ngọc trai biết phát sáng, mất bao lâu để ánh mắt biết nói yêu, dường như chỉ có thời gian mới cho ta đáp án nhưng làm sao đuổi kịp "thời gian" trong khi nó cứ trôi mãi. Và có lẽ thời gian trôi nhanh quá mất rồi, hắn chưa kịp nói lời yêu thương đã phải tận mắt nhìn cô khép đôi mắt long lanh đó mãi mãi.
Chương 5: Sự trở lại mang đầy hối hận Bấm để xem Hàn Kỳ Thiên mặc một bộ âu phục bước vào sảnh chính công ty. Hắn đi thẳng tới thang máy. Thư ký Trần cứ như vậy mà phải chạy theo liên tục. Cơ bản mà nói Hàn Kỳ Thiên có một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Hắn cao gần một mét chín mà có lẽ cũng dễ hiểu bởi đội trưởng đội bóng rổ trung học thì sao mà thấp được. "Báo cáo đi." Hai người ở trong thang máy riêng mà đi đến tầng cao nhất. Thư ký Trần cũng nhanh nhẹn báo về các lịch hẹn ngày hôm nay của hắn. Có vẻ như hôm nay cũng có quá nhiều việc rồi. Hàn Kỳ Thiên bị thư ký Trần cưỡng ép đi sang các phòng sáng tạo để kiểm tra. Hắn cũng là làm đúng quy định để có thể đạt công ty đạt chuẩn. Rồi bỗng, phòng sáng tạo số một hiện lên một bóng hình quen thuộc. Bóng hình mà người con trai này đã chờ đợi bấy lâu – Mặc Nghiên Dương đang hiện lên trước mắt hắn. Kỳ Thiên không tin nổi vào mắt mình nữa mà bước thẳng tới đó. Đúng thật đó chính là Nghiên Dương của hắn. Cái thân thể này không thể trùng hợp đến như vậy được. Từng cử chỉ, hành động đến nụ cười đó. Một khắc cũng không khác gì cả. "Hàn tổng, đây là thực tập sinh mới đến. Cô ấy tên là Mặc Nghiên Dương." Nghe tên cô gái đứng trước mặt mình được phát ra từ phía trưởng phòng. Hàn Kỳ Thiên khó lòng mà kìm nổi cảm xúc. Hắn lao tới, ôm lấy cô mà dụi dụi nơi bả vai. Mặc Nghiên Dương không phản ứng, ôm lại hắn mà không nói không rằng. Một lúc sau, thư ký Trần vì Hàn Kỳ Thiên có lịch gặp đối tác liền kéo hắn đi. Hai người họ đột nhiên phải chia lìa nên không kịp phản ứng gì cả. Thư ký Trần phải vác trên người thân xác cao tận một mét chín cũng không hề dễ dàng gì. * * * Chiều tà đỏ rực buông xuống, tiếng bước lộp cộp lại vang lên trên con phố nhỏ. Cửa cạch một tiếng liền mở ra. Mặc Nghiên Dương thần kỳ ra sao liền trở về rồi. "Về sớm nhỉ tiểu Dương?" Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp không góc chết đang cầm tách trà mà thưởng thức. Hắn nhìn về phía cô. Mặc Nghiên Dương không nói gì, cất giày vào kệ, đi tới đó rót cho bản thân một tách trà rồi mới mở miệng thốt ra một câu: "Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó con quỷ hai sừng." "Ta là thần sinh tử đấy. Cô có tin ta cho cô xuống địa ngục không?" Vị đó vừa nói xong, Mặc Nghiên Dương liền đứng dậy vào nhà bếp. Có vẻ như cô không quan tâm lắm đến lời nói đó. Phải chăng là rằng cô đã chết một lần? Cô chuẩn bị bữa tối cho bản thân mình một cách nhanh chóng rồi cũng mang bữa cơm đó ra ngoài. Đứa trẻ cô thường phải chuẩn bị nay cũng không đến nữa. Thay vào đó, một đứa bé to xác lại được gửi đến. "Ta có thắc mắc đó. Số người mỗi ngày ngươi giết đếm không xuể sao lại chọn ta hồi sinh?" Mặc Nghiên Dương vừa gắp miếng thịt vừa nói. "Vì ngươi rất dễ tiếp cận hắn." "Vì hắn yêu ta?" Cô nghiêng đầu tỏ rõ vẻ thắc mắc. "Ừ chắc vậy." * * * Tối hôm đó, điện thoại Nghiên Dương ting ting trong đêm. Là một người muốn kết bạn với cô. Nhìn vào cái tên trên đó, Mặc Nghiên Dương liền mỉm cười rồi ấn từ chối. Cái tên ba chữ "Hàn Kỳ Thiên" này cô có chút không nỡ. Cái ngày định mệnh hôm đó, khi cô tưởng chừng như bản thân đã chết rồi thì khi mở mắt ra lại thấy bản thân đang ở một nơi nào đó vô cùng đẹp. Ánh sáng xuyên qua khe cửa lấp lánh ánh vàng. Một vị thần ngồi sừng sững trên ngai vàng lấp lánh. Hắn mỉm cười nhìn cô. Mặc Nghiên Dương có mơ cũng không nghĩ mình lại là kẻ may mắn được vị thần sinh tử đó cho hồi sinh trở lại. Nhưng chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Cô phải làm giúp hắn một nhiệm vụ: Giết chết Hàn Kỳ Thiên. Trong cái giây phút định mệnh đó, nỗi khát khao sống của cô lên tới cực điểm. Vị thiếu nữ vô tình ký giao ước với thần tiên để rồi khi trở lại hối hận liên hồi. Cái tên quen thuộc đó, cả một mảng kí ức của Nghiên Dương đều là hắn. Làm sao mà cô có thể giết được hắn bây giờ? Nàng cừu ngây thơ đó đã rơi vào cạm bẫy của thần sinh tử. Giữa cái chết và tình yêu vốn chẳng có lựa chọn. Nàng phải chăng chỉ là ngu dốt tin tưởng vào thứ gọi là miễn phí mà quên mất cuộc sống khắc nghiệt lắm. Màu hồng chẳng khác nào lọ mực đã cạn, vốn chẳng thể vẽ lên vẻ đẹp tuyệt vời cho cái cuộc đời tăm tối đó nữa đâu. Kẻ phàm tục như cô vốn dĩ chẳng thể chống lại thần linh. Một ngày nào đó thôi, sự tinh ranh của cô cũng sẽ bị vị thần đó phát hiện. Nghiên Dương rõ ràng biết rõ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào làm. Có lẽ vì tình yêu đã lu mờ đi cái ý chí đó để rồi sự mạo hiểm lên ngôi. Cơ thể nhạy cảm nay lại như lơ lửng giữa vực thẳm ngàn dao, sơ sẩy liền không thể cứu vãn. Mặc Nghiên Dương nhắm đôi mắt lại. Khuôn mặt mỹ lệ rơi vào giấc mộng nhưng chẳng thể buông. Cái ánh mắt từng ngây thơ đó nay chỉ toàn là suy tư. Con dao sắc nhọn để dưới gối rốt cục có lẽ sớm muộn cũng sẽ dùng sai mục đích mất thôi.
Chương 6: Tình yêu tới muộn Bấm để xem Sáng hôm đó, một sáng mùa thu lạnh đến co ro. Gió đông đã thổi qua những khe cửa, mang cái lạnh lẽo tràn vào trong phòng. Vào những ngày này, màu vàng nhạt của đất trời, của cây cỏ đã phai nhạt, mờ đi trông thấy. Mùa thu cũng đã đi qua được gần hết, nàng cũng sắp phải rời xa chúng ta. Thiếu nữ nằm trong chăn, run bần bật. Cô thật sự chẳng muốn dậy chút nào. Tiếng báo thức inh tai lại vang lên lần nữa, đôi tay mảnh khảnh với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường mà tắt báo thức. Mặc Nghiên Dương đứng dậy, người vẫn trùm cái chăn bông không buông. Vệ sinh cá nhân xong, cô cũng thay đồ mà đi làm. Nghiên Dương chỉ mặc một chiếc sweater rồi khoác thêm áo ngoài. Cô nhanh chân đi tới trạm xe buýt để đi làm. Công ty CAD hiện ra trước mặt, cái vẻ bóng loáng của một trong những công ty đồ họa lớn nhất cả nước cũng hiện ra. Bước chân nhanh vào bên trong, Nghiên Dương liền đi vào phòng ban của mình. Cô cũng chỉ là vừa mới được nhận vào làm thực tập sinh mà thôi. Với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi đó, việc có được một công việc như thế cũng không có gì là lạ. Công việc của Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng bắt đầu. Cô làm về bên thiết kế nên được vẽ vời rất nhiều. Được làm công việc đúng với đam mê của mình thì đương nhiên là rất thích nhưng cũng nhờ "sự việc" đó mà giờ mọi người chẳng nói với cô đến nửa lời. Công việc thì đúng là thích thật nhưng sự im lặng này Nghiên Dương có chút không quen. "Thực tập sinh mới đến, chủ tịch cho gọi cô." Một cô gái bước vào phòng mà nói. Trên khuôn mặt đó lộ rõ vẻ khinh thường, như rằng ai đó bắt cô ấy phải nói vậy. Nhờ câu nói đó mà phòng của cô bắt đầu xì xào liên tục. Mặc Nghiên Dương cũng kệ, lưu bài của mình, tắt máy rồi đi theo cô ấy. Hai người họ đi cùng nhau, một câu cũng chẳng nói. Nghiên Dương đến nơi, cô gái đó cũng rời đi. Cô mở cửa ra, đi vào bên trong. Một khung cảnh lãng mạn đến không tưởng hiện ra trước mắt. Ánh nến lập lòe trong bóng tối, căn phòng đã che đi cái ánh sáng của mặt trời. Chàng trai đứng giữa, cầm bó hoa trên tay mà mỉm cười khi cô bước vào. Mặc Nghiên dương nhìn cảnh đó mà khóe mắt có chút cay cay. Cô không hiểu bản thân mình sao nữa, có lẽ là quá xúc động, hoặc rằng cảm thấy cô cùng tội lỗi. Mò mẫm trong bóng tối một hồi, Nghiên Dương tìm được cái công tắc nhỏ ở rìa phòng thì liền bật lên. "Hàn tổng, ngài không thấy tối sao?" Cô lên tiếng. Lời cô vừa dứt, ánh sáng liền bừng sáng cả căn phòng. Bó hoa trên tay Hàn Kỳ Thiên bỗng chốc rơi xuống, khuôn mặt hắn cứng đờ. Chuyện này cũng quá khó xử đi. Cô đi tới trước mặt hắn, cúi xuống mà nhặt bó hoa hồng đỏ rực. Bó hoa ấy như tình yêu của hắn, còn cô chẳng khác kẻ tàn nhẫn dẫm lên nó cả. Bỗng, một cơn đau không rõ từ đâu ập tới. Cô ngồi đó mà đau đớn không nói thành lời. Ngay hiện tại, nó giống như sự trừng phạt của thần linh vậy. Cũng đúng, cô tàn nhẫn với kẻ si tình và hơn cả là làm trái lời thần linh. Rõ ràng rằng cô phải tiếp cận cơ mà. Mặc Nghiên dương chỉ biết cười khổ trong đau đớn. Cơn đau ngày càng lớn, cô đau như chết đi sống lại, có vẻ như Nghiên Dương vốn dĩ không có sự lựa chọn ngoài việc phải tuân lệnh. "Tiểu Dương, em có sao không?" Hàn Kỳ Thiên ngồi xuống mà hỏi. "Hàn Kỳ Thiên, nếu anh thực sự thích tôi thì tán tôi đi." Mặc Nghiên Dương sờ tay lên đôi gò má của hắn mà nói. Cơn đau biến mất, cô cũng cầm bó hoa bước ra khỏi phòng. Ánh mắt Nghiên Dương hiện rõ vẻ buồn rười rượi. Là vì cô đã yêu hắn sao? Cô cũng chẳng biết nữa. Từ trước tới giờ, vì sự quản lý chặt chẽ của bố mẹ nên Mặc Nghiên Dương chưa từng có một mối tình nào cả. Lớn hơn một chút, cô nghiễm nhiên đã cho nó là điều dĩ nhiên. Cái ngày mà tình yêu ngập tràn trong khoang ngực, cái ngày đẹp đẽ của người khác sao với Nghiên Dương lại đau khổ đến thế? Người khác khi được tỏ tình bởi người họ thích vui vẻ tới mức nào, cô lại buồn bấy nhiêu. Tại sao tình yêu tới muộn như vậy chứ? Phải chăng nếu nó đến sớm hơn thì vị thiếu nữ sẽ ngập tràn nắng hạ. Mỗi ngày sẽ chẳng đơn giản là lặp lại nữa. Trở lại phòng làm việc Mặc Nghiên Dương bỏ ngoài tai mọi lời nói mà vào làm việc. Giờ về cũng đến, cô chưa làm xong việc nên phải nán lại tới tận gần tối cũng thu xếp mà chuẩn bị đi về. Ngoài đường lúc này cũng đã vắng tanh, chỉ còn trơ lại chiếc lá đã ngả vàng nằm sừng sừng giữa đường, cùng ngọn gió thu nhẹ nhàng thổi. Ánh nắng tinh nghịch cả ngày, giờ đã trở về nhà từ lúc nào không hay. Trời đẹp như vậy, hoàng hôn đang buông xuống, thiếu nữ cầm trên tay bó hoa hồng mà bước ra khỏi công ty. Hoa sao lại đẹp đến thế? Lòng người buồn như vậy thì sao hoa vẫn đẹp như vậy? Cuối cùng vẫn chẳng có thứ gì hiểu lòng cô cả.
Chương 7: Tuyết đầu mùa Bấm để xem Tối hôm đó, ánh hoàng hôn đã bị màn đêm nuốt trọn từ khi nào, thiếu nữ lại trở về căn nhà ấm áp nọ. Cô bước vào trong, ánh mắt đay nghiến nhìn vào nơi vô định như hận thù một điều siêu nhiên nào đó. Quả thật, từ cái nơi vô hình đó, một người con trai bước ra, khôi ngô tuấn tú, đường nét hoàn hảo đến lạ kỳ. "Ta đã nói cô rồi, đừng cố chống lại ta." Hắn nói mà khuôn mặt vẫn thản nhiên. "Ngươi chỉ là thần tiên, về nhân loại thì chẳng biết gì cả. Nếu ta đồng ý lúc đó thì có lẽ sớm muộn hắn cũng vứt bỏ ta mà thôi. Hàn Kỳ Thiên là ai chứ? Hắn là tổng tài giàu có, những thứ muốn có đều có được. Nếu ta cũng như vậy, cũng dễ dàng đồng ý thì sớm muộn hắn cũng sẽ chán ta mà thôi." Mặc Thiên Dương đáp lại, tay vẫn đang cởi giày. Vị thần sinh tử đó không nói gì nữa, cô cũng lướt qua hắn. Nghiên Dương trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Áp lực trên công ty vì những lời dòm ngó rất nhiều nhưng lại không có đến một lời tâm sự. Sau khi thay quần áo xong, cô liền cắm bó hoa vào lọ rồi trưng ngay giữa phòng khách. Hoa hồng đúng thật là rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng tiếc sao người lại buồn, buồn đến nỗi chẳng thể để tâm tới nó nữa. Hoa cũng đã cắm xong, căn bếp liền nghi ngút khói, ngập tràn hương thơm. Mặc Nghiên Dương mang ra một nồi nước lẩu để tự thưởng cho bản thân. Lâu lắm rồi, cô mới dám ăn lẩu. Tuy rằng rất thích nhưng giá của nó lại hơi đắt quá, ăn một bữa mà phải nhịn mấy ngày thì có chút không đúng. Hơn nữa, vì cô sinh non nên thân thể Nghiên Dương từ bé đã rất yếu. Lẩu được bày ra kín bàn ăn. Nghiên Dương ngồi xuống gắp thịt, rau bỏ vào trong nồi. Vị thần kia hình như không chịu được nữa cũng đi vào, tự mở tủ lấy bát đũa ra. Cô liền ngăn lại mà nói: "Ngài là thần linh, chuyện ăn uống này kia là không nhất thiết. Hôm nay tôi hết tiền rồi chỉ đủ một phần ăn thôi." "Bao nhiêu?" "Ba mươi triệu." Nghe cô gái trước mắt mình hét cái giá trên trời, vị thần tiên đó không chịu được mà nói cô định giết người hay gì. Cô chỉ cười mà nói không ăn thì không nhất thiết phải đưa. Chẳng chịu được sự mê hoặc của đồ ăn, hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà đưa ba mươi triệu cho cô. Mặc Nghiên Dương cầm tiền mà vui mừng, nhường lại cho hắn bữa ăn đó rồi đi lên tầng. Cô đi vào phòng mình, mở ngăn kéo nhỏ ra mà ngồi đếm tiền. "Vậy là tròn năm mươi triệu." Cô lẩm bẩm. Mặc Nghiên Dương làm thêm, tháng nào cũng cố gắng để lại một khoản. Vậy mà thời gian đúng thật đã trôi qua nhanh như vậy, cô dành dụm được tận năm mươi triệu. Bữa nào, Nghiên Dương cũng chỉ ăn đơn giản, ăn ít đi một chút. Cô cuối cùng cũng muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rồi. Tối hôm đó, trời rất lạnh, cơn tuyết đầu mùa cũng đã tới. Cô chỉ cuộn mình trong chăn mà làm đồ án của công ty. Vừa nhìn về phía cửa sổ, Mặc Nghiên Dương bất giác mà nói: "Nghe nói nếu cùng người mình thích đi ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ hạnh phúc tới già, đầu bạc răng long." Cô liền thở dài một hơi, cười một cái rồi tiếp tục chuyên tâm làm đồ án. Vừa vào đã được giao làm một dự án thì đúng thật là vừa vui vừa buồn. Vui là vì mọi người tin tưởng giao cho một người chân ướt chân ráo như cô còn buồn là vì dự án vậy mà chỉ có mình cô, không có sự trợ giúp. Một mình cô tự thống nhất ý tưởng, tự làm đồ án, tự viết thuyết trình trong khi chỉ vài ngày nữa thôi là dự án phải làm xong để trình bày với cấp trên. Đêm đó, tuyết rơi rất nhiều, trắng xóa cả một vùng. Nghiên Dương ngủ quên từ lúc nào không hay. Cô chỉ tỉnh dậy khi tiếng báo thức vang lên từ điện thoại. Vừa tỉnh dậy, cô liền khởi động lại máy xem bài của mình còn không. Thật may rằng nó vẫn còn ở đó. Cô lưu lại bài đó rồi thay quần áo để chuẩn bị đến công ty. Xuống dưới lầu, cô cầm một tách cà phê ra để giữa bàn rồi nướng vài lát bánh mì. Vị thần sinh tử vẫn nằm chềnh ễnh ở nhà cô. Mặc Nghiên Dương đôi lúc cảm giác bản thân rất giống như người hầu vậy. Từ việc nhà đến việc nấu nướng, rõ ràng là hắn ăn nhờ ở đậu nhưng lại chỉ có mình cô làm. Mặc Nghiên Dương cũng mặc kệ, cầm lấy túi xách rồi mở cửa đi ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, trời cũng trong xanh trở lại. Cô vui vẻ mà tung tăng bước lên đường đón chào một ngày mới. Tuy muộn phiền vẫn mang trên vai, gánh nặng vẫn chồng chất nhưng cô vẫn muốn hứng lấy niềm vui trước mắt như một động lực để tiếp tục phấn đấu. Ngày mai chính là chuyện của ngày mai. Chuyện của cô hiện tại chính là sống vui cho hiện tại, sống để tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu của bản thân. Để dù đây có là ngày cuối để sống thì cô cũng sẽ không hối hận, cũng sẽ không phải tiếc nuối vì còn nhiều việc chưa thể hoàn thành nữa. Dẫu sao, cô cũng chết một lần rồi, dù có muốn hay không, thực tại cũng sẽ là rất khắc nghiệt, nếu không thể tạo được niềm vui cho bản thân thì cũng sẽ có ngày cuộc đời sẽ quật ngã cô mà thôi.
Chương 8: Hóa giải mối nghi ngờ Bấm để xem Mặc Nghiên Dương trên đường tới bến xe thì một chiếc xe chắn trước mặt cô. Chiếc cửa kính mở ra, một gương mặt quen thuộc lại hiện lên trước mắt cô. Là Hàn Kỳ Thiên. Hắn lại muốn đích thân đi đón cô. "Tiểu Dương, lên xe." Hàn Kỳ Thiên vừa dứt câu, sự tôn trọng của cô với hắn cũng hết. Nghiên Dương liền đi vòng ra rồi thẳng tiến đến bến xe buýt. Cô tối hôm qua đã thống nhất với thần sinh tử rồi. Tình yêu này phải phát triển theo đúng mạch của những cặp đối thông thường. Vì vậy, cô sẽ coi hắn như người dưng rồi từ từ phát triển cảm tình. Tối hôm đó, Mặc Nghiên Dương cũng làm một bản cam kết rằng trước tuổi hai lăm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô tốt nghiệp đại học thì cũng đã hai mươi mốt tuổi, gặp hắn thì cũng đã bước sang tuổi hai mươi hai. Còn ba năm nữa thôi, còn ba năm để đưa ra quyết định cuối cùng, còn ba năm để Nghiên Dương đưa ra lựa chọn của bản thân mình. Trên chiếc xe buýt hôm đó, cô dường như có rất nhiều tâm sự, mắt cứ vô hồn và nhìn về vô định. Bỗng, chiếc ghế rộng rãi trở nên chật chội hơn một chút. Mặc Nghiên Dương bị thứ đó mà bừng tỉnh, cô nhìn về phía đối diện. Là một người quen cũ. Người đó chính là vị đã giúp Nghiên Dương sửa nét trên xe. "Chúng ta có duyên thật đấy. Xin chào, anh là Chu Cao Lãng. Gọi anh là Cao Lãng được rồi. À, có vẻ như chúng ta cũng làm chung công ty nữa cơ đấy. Anh ở phòng sáng tạo số sáu." - hắn cười cười mà nói. "Vâng, có vẻ là vậy rồi ạ. Em là Mặc Nghiên Dương. Cảm ơn anh vì hôm đó đã chỉ dạy em." Cô cũng xã giao mà cười lấy một cái. Hai người họ suốt quãng đường trò chuyện liên tục, trông rất vui vẻ. Mặc Nghiên Dương và Chu Cao Lãng xuống xe buýt cùng một lúc. Nhìn hai người họ vừa nói vừa cười, toán nhân viên ngoài sảnh lại xì xào liên tục. Hai người họ mặc kệ cho đến khi Nghiên Dương vào phòng làm việc. Vừa bước vào phòng, Mặc Nghiên Dương liền bị các "bà tám" trong phòng kéo ra và hỏi về quan hệ của hai người họ. Nghiên Dương liền cười mà bảo hai người họ học chung một trường, lâu rồi mới gặp lại nên mới có nhiều chuyện nói như vậy. Những người kia khi nghe thấy câu trả lời cũng thỏa trí tò mò mà về chỗ làm. Cô cầm bình nước trên bàn mà đi ra chỗ bình nước của công ty. Môi Mặc Nghiên Dương khẽ nhếch nhẹ, có vẻ như dự tính của cô đã đang được thực hiện rồi. Nếu như Nghiên Dương có một mối quan hệ khác rồi thì vừa tránh được gièm pha lại tránh được tình yêu. Một công đôi việc. Nhưng mọi chuyện trên đời này đều dễ như vậy. "Mà khoan, vậy bó hoa hôm trước em cầm từ phòng Hàn tổng là?" Nghiên Dương trở về chỗ làm thì liền bị câu hỏi của một chị nhân viên vào trước cô một năm hỏi. Việc này cô có chút lúng túng vì nó đang nằm ngoài sự tính của cô mất rồi. Chỉ vài phút sau thôi, Mặc Nghiên Dương nhanh chóng đã lấy lại được nụ cười chuyên nghiệp của mình mà trả lời: "Em không biết, tại em là nhân viên mới nên phải lên trên đó cùng các bạn khác để nghe dặn dò. Do là em vào hơi trễ nên bị khiển trách, phải ở lại sau một chút. Lúc về ngài ấy hỏi em có lấy bó hoa đó hay không thì em thấy đẹp nên mang về. Em nghe mùi Hàn tổng của chúng ta thất tình lắm nha, các chị nghĩ sao?" Nghe được câu chuyện nửa thực nửa ảo của Nghiên Dương, mọi người trong phòng chẳng mảy may suy nghĩ gì cả, chỉ cười cười nói nói rôm rả về cái tin Hàn tổng bị từ chối. Quả thực, ngay cả Mặc Nghiên Dương cũng thấy hắn vô cùng đẹp trai, bị từ chối đúng là khó thật. Tuy nhiên, kẻ từ chối trong câu chuyện của Nghiên Dương không phải chính cô sao? "Nghiên Dương, trưa rồi, đi ăn trưa cùng bọn chị không?" Trưởng phòng hỏi. "Dạ thôi, em còn deadline đây này. Các chị cứ đi ăn đi bao giờ dự án này xong em mời các chị một bữa ra hồn nhé. Em vào được mấy ngày rồi mà cứ bù đầu trong đống kế hoạch nên vẫn chưa mời phòng mình được hôm nào cả." Cô chỉ cười rồi nhẹ nhàng mà từ chối. Mấy người họ nghe vậy cũng vui vẻ mà đi ra khỏi phòng, Nghiên Dương cũng vậy mà thở phào một hôm. Mấy người họ lật mặt đúng thật là rất nhanh, cô có chút khó thích nghi với nó nhưng chỉ một chút thôi. Mặc Nghiên Dương là ai cơ chứ? Cô không phải chính là bà hoàng thích ứng sao? Dù bao nhiêu hoàn cảnh thì vị thiếu nữ đó vẫn có thể bắt kịp mà thôi. Trưa hôm đó, Mặc Nghiên Dương vì vội nên đã bỏ bữa. Kết quả là chiều cô đã bị đau dạ dày. Thực tế, bụng dạ cô cũng không phải là yếu. Chỉ là khi còn học đại học, cô đã ăn uống vô cùng tiết kiệm. Bây giờ, chu kỳ "ác ma" đó lại lặp lại thì khó mà cô không bị đau bụng được. Dù gì, cô cũng đã bỏ bữa sáng vì nấu xong cho vị thần sinh tử kia thì cũng chẳng còn thời gian nữa rồi.
Chương 9: Nhân viên chính thức Bấm để xem Chiều hôm đó, Mặc Nghiên Dương phải thuyết trình về dự án của mình. Cô vừa đau bụng lại chẳng biết phải làm sao. Còn tầm ba mươi phút nữa, Nghiên Dương chạy xuống sảnh chính công ty hỏi xem ai có thuốc đau bụng không. Không may, hỏi bao nhiêu người vẫn chẳng một ai có cả. Cô còn đang ôm cái bụng đau mà ngồi sụp xuống sàn thì bỗng một bàn tay cầm vỉ thuốc gì đó chìa ra "Chị có nè, em dùng thử xem. Thuốc này hữu dụng lắm." Nghiên Dương nhìn lên, một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc lịch thiệp đang đưa cho cô một vỉ thuốc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô không chút mảy may quan tâm đến đó là thứ gì mà liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi kiếm nước để uống thuốc. Thật may vì nó đã khiến cô đỡ hơn rất nhiều. Nghiên Dương vừa đỡ đỡ hơn xíu thì giờ họp mới bắt đầu. Cô bước vào, tay cầm khư khư tập tài liệu bản thân đã chuẩn bị sẵn như sợ bị lấy mất. Cô đi vào thì cũng đã có kha khá người trong đó rồi. Mặc Nghiên Dương bắt đầu lo lắng. Cô không nghĩ được gì lúc đấy cả. Bỗng, cô gái ban nãy cho cô thuốc lại ngồi cạnh Nghiên Dương rồi nắm lấy tay cô. "Đừng lo lắng, cái này em đã làm rất tốt rồi." Nhận được sự khích lệ chưa từng có trước đây, Mặc Nghiên Dương có vẻ đã tốt hơn nhiều. Cô hít thở cũng đều nhưng cơ thể vẫn có chút cứng. Chắc là do sự lo lắng vẫn còn hiện diện trong con người cô thực tập sinh trẻ tuổi đó. Chỉ khoảng tầm năm phút sau, cuộc họp cũng bắt đầu. Mặc Nghiên Dương nhanh chóng được kêu tên lên để thuyết trình. Cô cũng hít một hơi thật sâu rồi bước lên trước. Áp lực vô hình mà cô gái bé nhỏ đó luôn tránh né đến rồi. Cô đứng đối diện với hắn và hơn cả Hàn Kỳ Thiên hắn đang chống tay mà cười. Nghiên Dương lấy hết dũng khí mà trình bày dự án của mình. Dự án của cô cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp. Dự án đó đã được chấp thuận và sẽ có các bạn bên khác làm việc cùng cô để hoàn thiện dự án. Lúc đó, Mặc Nghiên Dương đã cười, cười rất tươi. Đôi mắt cô híp lại, trông vô cùng đáng yêu. Nghiên Dương trở lại chỗ ngồi, cơn đau bụng của cô đã khỏi hoàn toàn. Hiện tại, cô gái đó đang hoàn mãn, đang tự luyến như thế nào về bản thân cơ chứ? Chẳng ai biết cả, chỉ biết rằng, cả cuộc họp đó, chỉ cần nhìn về phía ban sáng tạo sẽ thấy một mặt trời. Một mặt trời với khuôn mặt tươi tắn, đôi môi nở nụ cười nhẹ và cử chỉ tao nhã đến lạ thường. * * * Mặc Nghiên Dương vừa cầm tập tài liệu về phòng liền nhận được một màn pháo giấy bay thẳng vào người. Cô bất ngờ mà không nói ra nổi thành lời. Những người này đang chúc mừng cô, đang chúc mừng sự thành công của cô. "Chúc mừng bé Dương thành nhân viên chính thức nhé." Trưởng phòng liền nói. "Dạ." Cô cũng nhanh chóng mà cười lấy một cái. Nghiên Dương chẳng biết thứ hạnh phúc này sẽ đọng lại nơi đây bao lâu. Cô chỉ biết rằng hiện tại, bản thân phải thưởng thức, thấm trọn thứ vui vẻ này. Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình để làm việc. Dự án thành công, cô phải làm việc với rất nhiều bên khác để tạo ra sản phẩm của mình. "Tiểu Dương cần giúp gì không em?" "Tiểu Dương thích uống trà sữa gì để chị đặt cho phòng mình?" "Nghiên Dương, cậu có người yêu chưa? Có anh này trên Instagram đẹp trai lắm này." Hàng loạt câu hỏi của mọi người ùa vào người Mặc Nghiên Dương. Cô nhất thời không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi, họ là người bàn tán, sân si về chuyện của cô như vậy cơ mà. Hôm nay, Nghiên Dương như được thấy một người khác vậy, vô cùng lạ lẫm. "Mọi người là.." "Mấy cái khó tính kia chỉ là thử em thôi. Phòng này nó áp lực lắm, có mỗi bọn chị mà em không chịu được thì khách hàng phải làm sao đây. Bọn chị ưng cưng lắm đấy, xinh đẹp lại chăm chỉ, đối đáp cũng giỏi mà đang thử nên phải nhịn thôi. Ai ngờ đâu, tiểu Dương của chúng ta mới hơn một tuần đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Cuối cùng cũng được nói chuyện bình thường, không gò bó rồi." Mặc Nghiên Dương nghe một tràng này của chị trưởng phòng thì liền ngơ ngác tại chỗ. Không ngờ, mọi người chỉ là thử cô nên mới bày ra cái trò xa lánh này. Cô cứ tưởng là không ai thích mình, không ai thích làm việc với đứa trẻ người non dạ như cô. Hóa ra tất cả chỉ là thử mà thôi. Trong một phút chốc, Mặc Nghiên Dương bỗng òa khóc lên: "Em cứ tưởng mọi người ghét em." Thấy cô òa lên, mọi người liền bỏ mọi việc mà đến dỗ cô. Ai ai cũng nói đủ điều để dỗ cô nhân viên mới đó. Phòng sáng tạo một lại nhộn nhịp tiếng cười. Căn phòng nhỏ nhưng tiếng cười vẫn luôn hiện hữu ở đó. Mặc Nghiên Dương tuy khóc nhưng môi đã sớm nhoẻn cười từ khi nào. Có lẽ rằng ngay bây giờ, cô đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có những người thực sự quan tâm đến bản thân, hạnh phúc vì Mặc Nghiên Dương sẽ không còn là một mình nữa.