Chương 50: Sự thật hóa ra lại thảm khốc đến vậy Bấm để xem "Mặc Nghiên Dương, cô có biết mình đang nói gì không hả? Cô tưởng sức mạnh của thần muốn cho ai thì cho không thích thì lấy lại được à? Một khi đã mang trong người sức mạnh vốn dĩ đã phải làm việc cho thần rồi. Cô không thể bỏ thứ sức mạnh đó ra." Mặc Thần đang ngồi trên ghế, nghe thấy lời này liền đi đến gần mà nâng cằm cô lên. "Hay cô ở thế giới loài người này quá lâu rồi nên tưởng mình có thể trở lại làm con người?" Nghĩ đến đây, hắn liền phá lên cười, rồi đi ra sofa ngồi. "Không, không thể đâu Mặc Nghiên Dương, từ khi cô quyết định nhận lấy sức mạnh, cô đã không thể quay đầu rồi. Sinh mạng của cô vốn dĩ đã bán cho ta rồi, ta muốn cô làm gì thì cô phải làm điều đó." Hắn liền rót hai tách trà rồi gọi cô ngồi xuống. Nghiên Dương dù đang rất muốn nhanh nhưng cô biết hắn sẽ không nhanh chóng chấp nhận yêu cầu cả cô. Dục tốc bất đạt, cô đành phải từ từ thỏa hiệp với hắn. Dù gì, cô cũng là thế yếu hơn. Mặc Nghiên Dương ngồi đó mà như ngồi cạnh đống lửa. Trước giờ, Mặc Thần đều rất nhẹ nhàng, đối với cô cũng luôn rất tử tế, hắn chưa bao giờ có thái độ quyết liệt đến như vậy cả. Vì vậy, cô có chút sợ sệt rồi. Vốn dĩ cô tưởng mình là người làm việc mà hắn không làm được thì hắn sẽ trân trong cô một chút nhưng hóa ra, chỉ là hắn muốn cô làm mà thôi. Nếu hắn làm, có lẽ sẽ chẳng dây dưa lâu đến vậy nhưng có lẽ rằng, hắn muốn hiểu rõ hơn về cách hành động của loài người. Sau một thời gian cô ở gần hắn, Mặc Nghiên Dương nhận thấy rõ ràng Mặc Thần gần như không còn nhớ nhiều những gì khi còn là người ngoại trừ chấp niệm của hắn – cô gái có khuôn mặt giống cô mà hắn đã thầm thương trộm nhớ. Điều này được thể hiện rất rõ từ cách hắn ăn mặc đến sự thiếu hiểu biết của hắn về những đồ vật xung quanh. Càng ngày Mặc Thần càng quên nhiều hơn, có những thứ đã từng biết làm, sau lại phải để cô chỉ. Có lẽ rằng cô phải từ điểm này mà kiếm cách thương lượng với hắn thôi. Tuy nhiên, cô từ đầu đã không thể chống lại quyền kiểm soát của hắn, thực sự điều này khiến Nghiên Dương rất suy nghĩ. "Mặc Thần, tôi biết anh không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thứ sức mạnh này ngăn tôi không đến gần được thứ bí mật của gia tộc đó. Anh biết không, tôi đã tìm ra thứ đó được giấu ở đâu rồi, chỉ là thứ sức mạnh này khiến tôi cảm thấy khó thở, gần như không thể đến gần." "M* nó, tôi thật sự chịu cô rồi. Con m* nó chứ, cô hồi trước dùng khổ nhục kế để tôi đưa hơn nửa sức mạnh cho cô, giờ lại muốn bỏ đi. Để nhờ mấy hôm thì không sao chứ cô để ahihi mấy năm rồi, lấy ra kiểu gì. Cô là muốn trải nghiệm đau đến chết hay là đau đến chết đi sống lại?" Mặc Thần không phải không muốn giúp cô nhưng cái gì cũng phải có cái mức độ nhất định, không phải muốn thì cho vào, không muốn thì bỏ ra. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi tới mức muốn tranh cãi với cô. Sức mạnh của thần thánh cũng không phải là do chính hắn tạo ra, Mặc Thần hắn để có được như bây giờ cũng phải đánh đổi rất nhiều. Mặc Nghiên Dương nghe được câu này có chút sững sờ, hắn nói cái gì mà "hơn nửa sức mạnh". Hắn thực sự đưa hơn nửa sức mạnh của mình cho một người thường mà cô không hề hay biết? Vậy là hiện giờ có thể nói cô còn mạnh hơn cả hắn mà cô không hề hay biết? Lúc đầu, khi xin sức mạnh của hắn, cô chỉ nghĩ hắn cho cô một chút thôi, cô cũng chưa từng sử dụng thử vì chưa có thời gian nhưng bây giờ cô lại chính tai mình biết được vị thần chết vô cảm ấy gần như vì cô hay nói đúng hơn là vì thân xác này mà sẵn sàng đánh mất tất cả. "Mặc Thần, anh nói gì vậy, anh bị điên rồi." Cô đến lại gần hắn mà lay người thật mạnh. Hẳn nào, hắn lại luôn lởn vởn dưới trần gian mà không đi lên nhiều nữa, hóa ra là vậy. Trong thời gian ở dưới đó, cô đã phát hiện ra mấy người ở đó trí nhớ cực kỳ kém, thậm chí nói không có não cũng không sai, vì vậy họ đều phân biệt cấp bậc qua sức mạnh. Có lẽ chính vì thế mà hắn mới không lên đó. "Mặc Nghiên Dương, cô biết gì không, tôi chọn đánh đổi tất cả chỉ vì muốn tìm được cô ấy. Rồi kết quả thì sao?" Hắn cười lạnh "Cô ấy như mất tăm hơi trên sổ sinh tử. Tôi rốt cục lại đi tìm một thứ thậm chí đã không còn tồn tại. Vậy thì làm gì còn nguồn sống cho tôi nữa. Nếu như tôi không gặp được cô, có lẽ tôi đã trở thành âm hồn vất vưởng ở đâu đó rồi." Nghiên Dương nghe được câu này, cơ thể vô thức mà cứng đờ. Cô đúng là từng nghe hắn nói về chuyện này nhưng đây chính là phần mà hắn không chịu đề cập. Hóa ra, nguyên nhân hắn không chịu đề cập đến đoạn này là do nó quá thảm khốc với hắn rồi, quá nhẫn tâm rồi. * * * Đáng lẽ bình thường thì mình sẽ đăng chap sớm hơn nhưng nay là sinh nhật mình nên mình cũng muốn đăng cho đúng ngày. Và hơn cả là vì đúng vào lúc này thì lại là chap 50. Thực sự là mình rất cảm ơn ai đã đọc cũng như ai đã theo dõi mình đến ngày hôm nay. Mình cảm ơn rất nhiều ạ!
Chương 51: Viên đá ma thuật Bấm để xem Tuy nhiên, trong lúc đó, Mặc Nghiên Dương không phải không nghĩ đến việc hắn dùng các chiêu trò cô đã từng dùng. Hắn dù gì cũng từng là con người, mấy thứ như khổ nhục kế cũng đâu quá khó. Và hơn cả, làm thần tiên thì cũng phải có mưu mô mới có thể làm được. Hơn nữa, hắn còn là thần sinh tử. Vị trí quan trọng như này không thể nói là chọn bừa được, chắc chắn phải trầy trật lắm mới có thể lên được. Nếu như hắn quá nhu nhược thì sẽ không thể quản chuyện sinh tử được. Hơn nữa, hắn luôn là ở cơ trên, không thể nào dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, cô cũng có chút tin điều đó là thật. Không biết sao nữa, cô chỉ cảm thấy nó rất chân thật mà thôi.. * * * "Con trai, ta không thể đưa nó cho con được. Con chưa có hôn thê, cũng chưa có giao ước với bất người phụ nữ nào. Theo luật của gia tộc, con không thể.." "Đừng nói mấy thứ khó nghe đấy chứ. Tôi không muốn nghe kết quả này đâu bố à. Nếu không có tôi, có khi đến viên đá cũng sẽ bị rao bán thôi. Có khi còn là ông rao bán nữa, dù gì ông cũng là người còn sống duy nhất biết rõ về nó mà." Hàn Kỳ Thiên vừa nói vừa cười. Hắn không phải tin rằng bố của hắn sẽ làm điều đó mà do tính của bố hắn từ lâu đã luôn sợ này sợ nọ nên luôn rất dễ nắm thóp. Tuy có thể nói ông chính là gia chủ của gia tộc nhưng.. "Con đừng có mà ăn nói hàm hồ, đó là cổ vật của gia tộc chúng ta. Ta dù có chết cũng sẽ bảo vệ nó an toàn." "Vậy thì ông chỉ cần chết là được rồi." Vừa nói Hàn Kỳ Thiên vừa cười. "Tiểu Thiên con đang nói điều gì với bố con vậy?" Từ trên tầng hai bước xuống một người phụ nữ dáng vỉ vô cùng cao sang, quyền quý. Từ trên người phụ nữ ấy toát ra một vẻ kiêu sa rất riêng biệt. Đó là mẹ của Hàn Kỳ Thiên cũng là người hiện đang có quyền thế nhất gia tộc. Tuy rằng không thuộc dòng tộc nhưng nhờ sự nhu nhược của bố hắn, người mẹ "ngoại lai" này đã chính thức trở thành phần quan trọng nhất. Bà đi xuống dưới lầu, ra lệnh cho người hầu đun một ấm trà mới rồi sau đó ngồi xuống. Bà ấy nhìn Hàn Kỳ Thiên một lúc thật lâu rồi cười. Bà hỏi hắn dạo này thế nào, hỏi hắn vì sao dạo này ít về nhà. Nghe những câu hỏi ân cần này, Hàn Kỳ Thiên thật sự có chút rợn tóc gáy. Hắn tuy đã thoát được khỏi sự kiểm soát của mẹ nhưng mỗi lần nhắc lại hắn đều sẽ có chút sợ hãi. Thực ra, nếu như hắn chỉ cần nhu nhược một chút thôi thì có lẽ kết cục còn tệ hơn cả bố của mình nữa. "Đừng có đánh trống lảng nữa. Rốt cuộc là mấy người có đưa cho tôi hay không?" Hàn Kỳ Thiên ngắt lời mà nói. Thực ra là hắn rất sợ, sợ rằng nếu nói thêm vài câu nữa bản thân sẽ không kiểm soát được mà lần nữa chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Mẹ hắn đúng thực là bậc thầy thao túng. Bà ấy chỉ cần có đủ thời gian thì có thể khiến bất cứ ai nghe theo mình. "Được, nếu con muốn." Mẹ hắn đứng dậy, ra lệnh cho người hầu lấy ra một chùm chìa khóa to rồi bảo hắn đi theo mình. Hai người họ xuống tầng hầm. Tuy nơi này được trang hoàng đèn rất đẹp nhưng dưới này vẫn luôn mang một vẻ lạnh rợn gai ốc không biết từ đâu ra. Hai người họ đi đến cuối đường, cửa đằng sau cũng bị khóa lại. Mẹ hắn lấy từ đó ra một chiếc chìa khóa mạ vàng lấp lánh, ở giữa là một viên hồng ngọc rất to. Chìa khóa mở ra, ở giữa phòng, một cuốn sách được để trong lồng kính riêng biệt thu hút sự chú ý của hắn. "Ta không cấm con đọc, dù gì sớm hay muộn cũng phải đọc. Chỉ là con không được phép mang ra ngoài." Nói rồi, bà ấy đi ra ngoài, đóng cửa lại, để hắn một mình trong đó. Hàn Kỳ Thiên ngay lập tức đi đến lấy sách ra đọc. Thực ra hồi bé hắn đã từng trốn dưới đây nên cũng từng tò mò xem qua. Chỉ là những biểu hiện của Nghiên Dương có chút quen quen nên hắn phải xác định lại. Đây rồi! Hắn lật một hồi cũng thấy được thứ mình muốn tìm nhưng mà.. Nhưng mà thứ này hắn có một chút khó tin rồi.. Cô ấy là thần sao? Những triệu chứng này chỉ có những người có sức mạnh khi tiếp xúc mới bị. Vì thuộc tính của hai thứ này trái ngược nhau nên càng nhiều sức mạnh thì biểu hiện càng rõ. Nhẹ nhất thì chỉ có chút buốt mà thôi. Nhưng cô không phải là bị buốt, mà cô chính là bị đau đầu. Hàn Kỳ Thiên biết rất rõ bị buốt và bị đau đầu cách xa tới mức nào. Hắn chỉ có chút không tin. Chắc là vậy. Hắn yêu đương với cô thật sự vô cùng nghiêm túc. Tuy nhà hắn có viên đá đó nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải tìm hiểu về viên đá ấy. Hàn Kỳ Thiên biết rất rõ, viên đá sẽ có thể bảo hộ hắn và những người hắn yêu thương nhưng đó chính là món quà từ trên trời rơi xuống. Thứ đáng sợ nhất chính là không ai biết về lai lịch hay những biến số có thể xảy ra.
Chương 52: Đồ ăn là điều thuốc chữa lành Bấm để xem Hai người bọn họ, mỗi người đều nhận được kết quả rồi. Dù đó là kết quả tốt hay không tốt thì chí ít, họ cũng đã có thứ kết quả mà bản thân mong muốn rồi. Chỉ là kể cả khi nhận được kết quả rồi thì cả hai đều không thấy vui, không nhận lại được đúng như kỳ vọng của mình. Mặc Nghiên Dương sau khi đi ra khỏi nơi đó thì một mình đi trên đường. Hai người bọn họ tranh cãi đến tận chiều tối nên giờ, trời đã nhá nhem rồi cô mới đi ra ngoài. Trong lòng Mặc Nghiên Dương giờ trĩu nặng, cô không biết nên phải làm sao. Ở đó nguyên cả một buổi nhưng lại chẳng thu được chút nào cả. Nếu như chỉ có buổi sáng hắn tỏ ra cái vẻ đang thương đấy thì không sao nhưng cả ngày nay, cái dáng vẻ ấy cứ lảng vảng quanh người thì thật khó chịu. Hắn có lẽ chính là muốn cô thương hại hay sao. Không biết nữa. Nghiên Dương không thể biết rõ ý đồ của hắn. Con người của Mặc Thần quá ranh ma, hắn cũng từng là con người, cô không thể nhìn thấy hắn. Đi về phía trước một lúc thì cô bắt gặp một chiếc xe quen thuộc hình như đã đứng đợi mình từ rất lâu. Thấy nó mà những suy nghĩ quẩn quanh đầu cô đều như tan biến vào vùng mộng mơ nào đó. "Anh đợi em có lâu không?" Cô gõ vào cửa kính ô tô mà hỏi. "Không lâu. Anh cũng vừa mới tới. Em ăn tối chưa, lên xe anh chở đi ăn." Nghe thấy câu này, cô liền cười mà bước lên xe hắn ngồi. Bên trong chẳng biết từ khi nào đã được hiệu chỉnh để phù hợp với cô. Hai người bọn họ trên đường đi không ngừng tán ngẫu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi một lúc thì họ cũng đã dừng lại trước một hàng quán ven đường. Quán ăn này hiện tại đang rất đông đúc. Có lẽ vì họ đi đúng giờ ăn nên mới đông như vậy. Mặc Nghiên Dương vừa nhìn vào bên trong thì đã nhận ra đây từng là quán hai người họ từng lui tới khi cô còn là một người bình thường, là một sinh viên làm ca đêm của một cửa hàng tiện lợi và hắn còn là một thiếu niên thiếu sức sống. "Em cứ tưởng anh không biết mấy cái quán ven đường này cơ. Cứ tưởng đại thiếu gia sẽ chỉ thích ăn sơn hào hải vị chứ?" Cô chọc hắn mà cười đùa vui vẻ. "Không phải lần trước đi biển em rất thích ăn mấy thứ này sao? Anh thấy em lâu rồi chưa ăn nên cố ý kiếm quán đấy." "Yêu anh nhất." Cô chồm lên ôm lấy cổ hắn mà hôn tới tấp. Nghiên Dương có lẽ cũng không ngờ hắn lại còn nhớ đến thứ sở thích nho nhỏ này của cô. Hai người họ vũng vì vậy mà càng thêm vui vẻ bước vào. Hàn Kỳ Thiên chiều theo ý cô, cô thích gì thì liền gọi. Hai người họ gọi một bàn đầy đồ ăn. Tuy Hàn Kỳ Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy món này nhưng nhìn thấy nó, hắn có chút cảm giác gì đó chẳng thể diễn tả nổi. Hai người mà hắn yêu có những sở thích giống nhau đến không tưởng. Hai người bọn họ đôi lúc thói quen cũng giống nhau. Hàn Kỳ Thiên thực ra khi đã xác định yêu cô thì cũng đã từ bỏ người kia nhưng càng tìm hiểu thì hắn lại càng thấy hai người họ giống nhau. "Dương Dương, em có anh em sinh đôi gì không?" "Không, em là con một. Sao vậy?" "Không có gì, em ăn đi." Không lâu trước đây, khi Hàn Kỳ Thiên nhận thấy càng nhiều điểm chung thì hắn đã đi xác nhận lại về cô gái đó. Tuy nhiên, tung tích của cô gái đó gần như không còn tồn tại trên thế giới. Chính hắn đã nghe được cô đã không còn trên thế giới, cũng chính hắn là người đích thân chôn cô. Vậy mà giờ cô gần như biến mất không để lại chút tung tích nào. Hàn Kỳ Thiên chưa bao giờ coi Nghiên Dương là kẻ thế thân cho cô gái trước kia nhưng hắn vẫn luôn thấy hai người rất giống nhau cả về ngoại hình, tính cách, giọng nói.. Tất cả mọi thứ hai người họ đều như là một vậy. Hàn Kỳ Thiên thực sự cảm nhận được việc bản thân hình như đã chinh phục một cô gái đến tận ba lần. Và phải đến lần thứ ba này hắn mới thực sự hái được quả ngọt. Yêu cô ba lần, hắn thực sự lần nào cũng bỏ hết tâm tình của mình vào đó. Cuối cùng, sau bao nhiêu chia xa, sau bao nhiêu đau khổ, hắn cuối cùng cũng có thể vui vẻ nắm lấy tay cô cười đùa, cùng cô làm những việc mà cả hai muốn làm, cùng nhau yêu đương cuồng nhiệt. "Này, anh sao lại không ăn vậy. Ăn đi chứ không là chết đói bây giờ." Cô thấy hắn cứ đờ đẫn rồi cười cười thì liền gọi hắn. "Được được, anh ăn liền mà." Cô thấy hắn đơ như vậy thì liền bật cười. Thực ra cô vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của hắn. Sáng nay cô cũng thấy hắn có vẻ này, cái dáng vẻ cứ thẫn thờ không biết nghĩ cái gì đấy thực sự khiến cô lưu tâm. Nghiên Dương cũng đoán hắn có việc và khả năng cao là liên quan đến viên đá tại vì mới hôm qua thôi cô đã có biểu hiện rất lố lăng khi ở gần đó.
Chương 53: Thương tâm là thật, nước mắt là giả? Bấm để xem Đêm hôm đó, trời tối om, mưa như trút nước. Sấm ở ngoài vang rền, chớp lóe sáng cả một vùng trời. Ông trời như đang dự báo gì đó về một điềm chẳng lành xảy ra, cứ "đoàng đoàng" mãi thôi.. Hòa với tiếng ồn ngoài trời, điện thoại liên tục đổ chuông, rung lắc liên tục: "Alo, ai đấy ạ?" * * * "Nghiên Dương, cháu cuối cùng cũng đến rồi." "Chú Minh ạ, trời mưa to quá nên cháu đi cũng hơi lâu." "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau vào trong thôi." Hai người họ cùng nhau bước vào trong một căn dinh thự rộng lớn, căn này so với nhà chính mà Mặc Thần đang ở cũng to hơn một chút. Toàn bộ căn nhà đều được thiết kế bởi một kiến trúc sư từ châu Âu nên bên ngoài trong vừa tráng lệ vừa cổ kính. Hai người bọn họ đi một lúc thì cũng đi đến đại sảnh. Nơi đó có hai dòng người mặc đồ đen đều đứng dạt ra nhường đường cho hai người họ. Nhanh chóng, họ đi đến trước một quan tài. Một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cô, một bóng hình vừa thù hận vừa yêu thương. Nhìn thấy nó, nước mắt cô bỗng chợt rơi xuống, rơi lã chã. Rõ ràng là rất hận nhưng lại chẳng thể ngừng yêu. Rõ ràng là rất muốn thoát ra nhưng lại không muốn thoát ra. Mặc Nghiên Dương đứng ở đó thật lâu rồi mới đi ra ngoài. Người đàn ông kia cũng đi theo cô ra ngoài khuôn viên. Hai người họ ngồi xuống mấy cái ghế trắng ngoài đó. "Chú biết, dù chú có nói điều gì cháu có lẽ cũng chẳng thể tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của bố cháu. Chú chỉ muốn cháu biết một vài điều thôi. Mặc Nghiên Dương, bố cháu làm tất cả cũng chỉ vì cháu thôi. Bố mẹ nuôi của cháu đã từng có ý nghĩ sẽ làm hại đến cháu để có thể lấy được nhiều tiền hơn từ cháu.. " Dừng ở đây được rồi ạ. Cháu đã biết chuyện này từ lâu rồi. Tuy hôm nay đáng lẽ phải là ngày buồn của cháu nhưng chú nhìn thấy đấy cháu không hề buồn. Giọt nước mắt ban nãy cũng chỉ là giọt nước mắt thương hại, giết người thì chính là giết người, dù có vì lý do gì đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được. " " Thực hư trước nay vẫn luôn lẫn lộn như thế. Tội ác chính là tội ác, mấy thứ gọi là nhân danh đó há chẳng phải là mượn cớ giết người sao? " Nói xong, cô cũng đứng dậy mà đi ra xe. Từ nãy đến giờ cô chịu ngồi lại nghe như vậy là quá nhiều rồi, không thể ở thêm lâu nữa. Cô không phải kẻ máu lạnh, không phải thấy người thân chết mà vẫn không có chút đau thương. Trái tim cô vẫn nhói đau nhưng những thứ mà Mặc Nghiên Dương đã phải chịu đựng từ nhỏ đến giờ đã khiến tứ tình cảm tưởng chừng như vô tận, như chẳng thứ gì có thể ngăn cách ấy đã chai sần mất rồi. Bao nhiêu thứ ấy, dù có muốn tốt cho cô hay không thì cô cũng chẳng còn cần nữa. Nghiên Dương đã từng hy vọng rất nhiều. Nhìn những người bạn đồng chăng lứa phải học này học kia, cô đã từng cảm thấy mình là cô tiểu thư may mắn nhất trên thế giới này. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài, mẹ cô mất chưa được lâu, địa ngục trần gian đã chào đón cô. Cô bị ép trở nên mạnh mẽ đến khó thở. * * * Mặc Nghiên Dương đi ra ngoài cổng chính thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Hàn Kỳ Thiên. Hắn vậy mà cũng đến đây. " Anh đến đây làm gì vậy? " " Đồ ngốc, em nói linh tinh gì vậy. Chuyện của bố em.. Sáng nay đã lan truyền khắp nơi rồi. " " Vậy à.. Nói xong, mắt cô tối sầm lại, tai cứ ong ong chẳng nghe được gì nữa. Cô chỉ có cảm giác như ai đó đang lay lấy mình rất mạnh. * * * Mùi nồng nặc thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Những tiếng kim loại vang lên trong phút chốc, tiếng xe đẩy chạy nhanh hết cỡ, tiếng những con tim đang đập mạnh và cả những con tim đang thoi thóp như cố nắm lấy từng chút cơ hội nhỏ nhoi nữa.. Tất cả, tất cả như đang cố đánh thức cô dậy. Nghiên Dương mở mắt ra, trời vẫn còn sáng. Đầu cô vẫn còn chút đau, hình như là đã rất nhiều ngày trôi qua rồi, xung quanh cô toàn là những ống truyền nước. Hàn Kỳ Thiên thấy cô đã tỉnh thì vô cùng kích động liền ngay lập tức ấn nút gọi bác sĩ đến. "Em đã ngủ bao lâu rồi?" "Tầm gần 2 ngày. Bác sĩ nói em bị kích động quá mức nên mới ngất đi thôi. May mà em không sao, em mà mất trí nhớ nữa chắc anh không sống nổi mất." Mặc Nghiên Dương liền bật cười mà xoa đầu hắn. Hàn Kỳ Thiên có nỗi lo này cũng đúng, có lẽ chẳng có ai lại vì một cô người yêu mà sẵn sàng yêu lại nhiều lần như vậy. Hắn quá là đáng thương rồi. Hai người họ ngồi được một lúc thì bác sĩ cũng tới khám lại tổng quát một lần. Ngay sau khi được chắc chắn rằng mình không sao thì cô liền nằng nặc đòi hắn làm thủ tục xuất viện. Từ bé, Nghiên Dương đã ghét mùi của bệnh viện rồi, có lẽ một phần cũng là do các giác quan của cô khá nhạy bén nên mấy cái này có chút khó chịu. "Chú còn đến đây làm gì nữa?"
Chương 54: Không biết, gì cũng không biết Bấm để xem "Mặc Nghiên Dương, cháu có phải là vẫn còn tình cảm với bố không?" Chú Minh đi vào phòng, nhìn cô, hình như trong mắt ông có một chút thương hại, có một chút cảm thấy cô vô cùng đáng thương. Có lẽ là vậy. Dù ông chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những gì em trai mình làm với cô nhưng có lẽ nhìn cô của hiện tại cũng có thể đoán được một phần. Ông không phải con ruột mà chỉ là một đứa ngoài giá thú nên từ bé, mọi việc đều do em trai của ông làm hết thảy. "Chú không phải là đến để bảo cháu nghe lời, chú biết cháu không phải dễ dàng gì mà lại từ bỏ tình cha con này. Chú chỉ muốn cháu biết rằng nếu vẫn còn thì về thăm bố cháu một lần." Thực ra ngay từ đầu, việc ông gọi Mặc Nghiên Dương đến cũng là vì muốn hai bố con họ trong giây phút cuối cùng ấy có thể tha thứ cho nhau. Bao nhiêu năm rồi, hai người họ vẫn chưa hề tha thứ cho nhau, rõ ràng là người một nhà nhưng lại chẳng muốn nói chuyện với nhau đến một câu. "Thực ra có một điều chú đã định cả đời sẽ vĩnh viễn không nói với cháu. Nhưng chú không nỡ để cháu mang trong mình mãi một mối hận không nguôi. Chú cháu mình không nói chuyện nhiều, nhưng chú biết cháu mang rất nhiều tâm tư trong lòng, chú không muốn đứa cháu gái đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của mình phải suy tính quá nhiều." Nói rồi ông để lại một cái điện thoại trên giường bệnh của cô rồi rời bỏ. Mặc Nghiên Dương thấy vậy có chút bất ngờ. Về cơ bản, cô không quá hiểu rõ về người chú này lắm nhưng lúc nãy rõ ràng cô thấy ánh mắt đó rất chân thành, thứ ánh mắt mà có lẽ cả đời bố cô cũng chưa từng cho cô. "Thật tốt.." Thật tốt vì hai người họ dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng lại có nhiều nét tương đồng đến vậy. Thật tốt biết bao! Dù biết đó chỉ là ảo ảnh, bố sẽ không bao giờ dành ánh mắt đó cho mình. Sẽ không đâu.. Mặc Nghiên Dương cầm lấy chiếc điện thoại đó mà bật lên. Chiếc máy này đã được động tay vào trước rồi, ngoài nút nguồn ra thì chẳng có tác vụ nào khác hoạt động nữa. Trong máy đó là hình ảnh của "bố mẹ" cô mà đúng hơn là bố mẹ nuôi của cô với bố ruột của cô đang đứng cùng nhau. Mấy người bọn họ đang ở một nơi rất quang đãng, một bóng người đi qua cũng không có. Mấy người bọn họ đứng nhìn nhau rất lâu, thậm chí là cô còn tưởng video này bị hỏng. [ "David, Mặc Nghiên Dương đâu? Con của tôi đâu?"] Hình bóng người mẹ mà cô tưởng chừng như chẳng còn nữa đột nhiên xuất hiện trước mắt, những giọt nước mắt bỗng chẳng báo trước mà rơi. Thực ra, bố nuôi không hề đối xử tốt với cô, ông ấy vẫn luôn tàn nhẫn mà ép cô làm theo ý mình nhưng mẹ nuôi, người vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng cô. Dù Mặc Nghiên Dương không thể nói bà ấy không dính líu đến mấy vụ trừng phạt cô được nhưng dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ số khổ bất hạnh mà thôi. [ "Đinh Hằng, bà đừng nói nhiều với ông ta làm gì. David, chúng tôi nuôi con gái ông bao nhiêu năm, giờ ông lại nói muốn lấy thì thấy à? Lại còn nghĩ có thể dùng tiền khiến chúng tôi phải đi. Ông thật sự khiến tôi rất mắc cười." "Đừng nói mấy lời này, tôi không nói nhiều. Giải quyết một lần đi." "David, ông đã sai rồi..] Lời nói ấy còn chưa dứt, một viên đạn đã găm vào trán người bố yêu dấu của cô. Đoạn video cũng kết thúc ở đó. Máy cũng tắt. Mặc Nghiên Dương nước mắt còn chưa khô đã tiếp tục lã chã rơi. Cô ôm lấy mặt của mình mà khóc. Cô khóc thực sự rất đau khổ. Có lẽ là từ bé đã ít khóc nên một khi khóc thì sẽ rất thảm. Cô chưa từng quan tâm đến người bố này, từ lâu rồi, cô đã mặc định bố không thích mình, cô gái Nghiên Dương năm tuổi đó đã quá trưởng thành rồi. Hiểu chuyện đến đáng thương. Dù có ghét bố đến thế nào đi nữa thì ông ấy thực ra cũng chưa từng làm chuyện xấu, đến việc cô tưởng hai người nằm lại dưới tay bố cô hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của riêng cô. Hóa ra là như vậy. Hóa ra chỉ là liên tiếp những hiểu lầm mà cô chưa từng muốn tìm hiểu sự thực. Còn bao nhiêu chuyện nữa cô không hề biết? Không biết nữa. Có lẽ là rất nhiều chuyện nữa.. " Tiểu Dương, sao em lại khóc thế này? Sao thế? Đau chỗ nào à? Anh gọi bác sĩ cho em nhé? " " Không, đau lắm nhưng không có bác sĩ nào có thể vá lại đâu. Đau lắm. Em đau quá, tim em đau quá. Rốt cuộc em đã làm những gì trong suốt bấy nhiêu năm vậy?" Hàn Kỳ Thiên thấy vậy liền bỏ hết đồ đang cầm trên tay mà tiến đến ôm chặt, vỗ vai cô. Có lẽ hắn đã đi quá lâu rồi. Đi lâu đến mức để em bé của hắn phải tự trải qua một chuyện rất kinh khủng nào đó một mình. Thực ra Hàn Kỳ Thiên vẫn luôn tìm hiểu về cô. Càng tìm hiểu, hắn lại càng thấy cô rất đáng thương, cô đáng thương hơn hắn rất nhiều. Cô chính là một kẻ rất dễ xúc động nhưng từ bé đã phải kìm lại. Cô chính là từ lâu đã không còn được là chính mình được nữa..
Chương 55: Vén màn sự thật Bấm để xem Mỗi con người chúng ta, từ khi sinh ra đã được bố mẹ định đoạt cho một con đường khác nhau. Có những người không bị can thiệp quá nhiều, có những người từ bé đã bị kiểm soát. Con người ấy mà, bị ép quá thì sẽ chẳng được ích lợi gì cả. Nếu như may mắn gặp kẻ nhu nhược, còn nếu không, càng muốn cái gì thì đứa con của họ liền không đạt được thứ đó. Tâm lý con người chính là thứ chẳng có gen di truyền nào có thể can thiệp. "David, con làm cái gì vậy, gia sư báo với ta con trốn học hả? Vào phòng cho ta." Tiếng người phụ nữ vang rền, đe dọa đứa trẻ mới có mấy tuổi sợ co ro lại một chỗ. Nhưng vừa nghe được lời răn đe đó mặc dù chân còn run thì đứa trẻ ấy cũng đứng phắt dậy mà chạy theo người phụ nữ đó. Đúng vậy, kẻ phản diện nào cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng rõ ràng chẳng thể vì lý do đó mà làm chuyện xấu được. Bố Mặc Nghiên Dương thực sự hiểu được thứ đạo lý này. Mặc dù đến cả mẹ ruột cũng không thương, hắn cũng không thể vì thế mà trách cứ lên đứa con gái bé bỏng của hắn. Ngày mà cô ra đời, vợ hắn khóc hết nước mắt, hắn vừa đau lòng vừa vui mừng. Đứa con mà hai người bọn họ mong mỏi cuối cùng cũng đến thế giới này. Cô cất tiếng khóc chào đời, hai người bọn họ liền đồng loạt nở nụ cười. Thiên thần nhỏ của bọn họ đã đến với thế giới này. Chẳng may, thế giới thì chẳng thể tồn tại quá nhiều thiên thần.. "Mặc Nguyệt, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, anh cầu xin em, đừng ngủ, cố chịu thêm chút nữa có được không? Anh xin em bác sĩ sắp đến rồi, anh cầu xin em." "Có lẽ lâu lắm rồi anh mới ở lâu với em như vậy. Như vậy là em vui rồi. Tiểu Dương còn bé lắm, em không muốn con ở đây nữa có được không anh. Em không muốn nó giống như em. Em muốn nghe thấy con bé cười nhiều hơn được không anh? Thực ra, em đã sớm biết mình bị hạ độc, em cũng biết thứ độc này không thể giải, vì vậy dù con còn nhỏ nhưng em đã cố gắng đưa con đi nhiều nơi nhất có thể. Chỉ là.." "Nguyệt Nguyệt, đừng nói như vậy. Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy." "Em nhớ, lúc chúng ta yêu nhau, anh đã bị gia tộc phản đối như thế nào mà anh vẫn bất chấp tất cả đến bên em. Em nhớ lúc bản thân phát hiện có thai bản thân đã vui vẻ đến mức nào. Thực ra em đều nhớ rất rõ nhưng em luôn muốn anh nói ra bởi vì em sợ mình đi rồi anh sẽ quên mất." "Nguyệt Nguyệt." "Nhưng giờ, trong thời khắc này, em lại thấy bản thân mình quá ích kỷ rồi, anh à, hãy quên em đi, hãy quên em đi có được không?" Bàn tay cô thiếu nữ gầy guộc vuốt nhẹ khuôn mặt chớm những ngày thiếu niên nhiệt huyết của chàng trai rồi buông thõng xuống. Một trái tim ngừng đập nhưng đến tận hai hơi thở ngừng. Vào khoảnh khắc ấy, chàng thiếu niên ấy đã chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết ôm chặt cô lại mà không ngừng gọi tên. Có lẽ rằng, sẽ chẳng có lần thứ hai hắn khóc thê thảm đến vậy, sẽ chẳng có ai có thể làm hắn ruột thắt tim gan đến như vậy. Người hắn yêu đã rời bỏ hắn rồi. Đáng buồn hơn nữa là chính giờ này lại là giờ mà cô con gái đáng yêu của hai người ra đời. * * * Một năm nữa trôi qua, thực ra trong thời gian này hắn làm rất tốt tâm nguyện của vợ mình. Hắn đưa con chơi nhiều hơn, đưa cô đi rất nhiều nơi, nơi nào cũng có dấu chân của hai người họ. Đứa bé nhỏ nhắn đang cười rất vui, cô bé hiện tại đang rất vui vẻ mà gối đầu lên chân bố mình, ngủ thật sâu, ngủ thật ngon. Có lẽ nhiều thứ chính là vì ngủ nên mới có thể dễ dàng quên đi nhưng mà cũng tốt, bớt đi đau khổ là được rồi. Đôi lúc thơ thẩn như trẻ con cũng tốt, bước chân nhẩn nha chẳng lo nghĩ cái gì cả.. "Ông chủ, người có thể cho tiểu thư ngừng uống bớt được không ạ?" "Không được, con bé phải biết đến sự tồn tại của cô ấy. Ta không muốn nó đối mặt với sự thật sớm." "Nhưng mà.. Thuốc này thực sự có rất nhiều tác dụng phụ. Nó có thể hủy hoại tiểu thư, cũng có thể khiến cô ấy mắc chứng hoang tưởng." "Chỉ một thời gian nữa thôi.. * * * Thực ra đời người luôn có những chấp niệm khó bỏ mà có người mất cả cuộc đời vẫn ôm hạt giống nỗi buồn ấy bên mình để nó đơm hoa kết trái. Có những chấp niệm ảnh hưởng đến cả những người bên cạnh mình và rồi mang đến những hệ lụy chẳng thể lường trước. Con người là thứ sinh vật khó hiểu, chẳng ai giống ai cả. Có lẽ rằng, tỉnh ngộ đúng lúc mới chính là đúng đắn. Không thể mãi mộng mị được. Có lẽ rằng có thể đau nhưng đừng đau lâu quá, trái tim chẳng thể lành nếu cứ liên tục chạm vào, liên tục nhắc đến. Đôi khi chính chúng ta phải tự làm mình quên nó đi, chữa lành những vết thương tâm hồn. TỈNH DẬY! TỈNH DẬY ĐI!
Chương 56: Hoang tưởng nặng Bấm để xem Trên giường bệnh, một cô gái trên khuôn mặt tràn đầy sức sống đang nằm ngủ tiếng bệnh viện đôi lúc cũng thực im lặng. Chợt, cô gái ấy bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. "Em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ." Chàng trai ngồi bên cạnh cô chạy ngay ra lấy điều khiển bấm gọi bác sĩ. Không lâu sau bác sĩ đã đến kiểm tra. Cô gái hình như do mới dậy nên vẫn còn bần thần, chẳng có phản ứng gì cả. "Bên ngoài không có gì nghiêm trọng cả nhưng tôi e là với tình hình hiện tại thì phải cho cô ấy nhập viện. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì sẽ không ổn." "Thực sự không còn cách nào khác sao?" "Tình trạng của bệnh nhân đã không còn đơn giản nữa rồi." Bỗng chợt, cô gái như lấy lại tinh thần, đột ngột nắm lấy tay chàng trai: "Anh, em bị điên à anh?" Nước mắt cô giàn giụa, vô thức mà chảy ra. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như lại tối xầm thêm một lần nữa, cô gái lại lần nữa chìm vào cơn mê. Lần nữa tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đã ở một nơi khác. Có lẽ là vì quá nhạy cảm nên chỉ ngửi mùi cây cối xung quanh thôi cô cũng đã nhận ra mình đã được chuyển sang một chỗ khác rồi. Mặc Nghiên Dương ngồi dậy, hiện tại xung quanh cô chẳng có ai cả, cô mau chóng ra khỏi giường. Hình như lâu lắm rồi cô không ra khỏi giường, cơ thể cô bắt đầu nhức lên từng hồi. Cô chẳng còn có thể nhớ nổi vì sao mình ngất và sao cô lại ở đây nữa rồi. Trí nhớ cô hiện tại đang rất hỗn loạn, cảm tưởng như đang có rất nhiều thông tin bị xáo trộn vậy. "Cô Mặc Nghiên Dương mời đi theo tôi đến phòng bác sĩ." Cô y tá đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hai người họ cùng nhau đi đến một căn phòng. Y tá gõ cửa rồi dẫn cô vào trong. Ở trong đó là một bác sĩ trẻ tuổi như đang ngồi sẵn chờ cô. "Cô Nghiên Dương, mời ngồi." "Chắc cô vừa tỉnh dậy đúng chứ. Có lẽ tin này sẽ sốc với cô nhưng tôi phải thông báo với cô một tin, đây là viện tâm thần. Cô mắc chứng hoang tưởng nặng." "Bác sĩ, để tôi nói thì sẽ tốt hơn." Từ bên ngoài, Hàn Kỳ Thiên cầm một giỏ hoa quả mở cửa đi vào. * * * "Anh xin lỗi tiểu Dương, anh đã định cả đời này sẽ không nói với em nhưng mà diễn biến của nó đã đến mức này thì anh.." "Em do ảnh hưởng từ loại thuốc hồi bé hay uống nên mắc chứng hoang tưởng. Tuy rằng không liên tục nhưng em tưởng tượng ngày càng nhiều, đôi lúc nhiều đến mức không có gì là thật. Nhưng mà em yêu tâm dù có xảy ra chuyện- " Có những gì là thật những gì là giả? "Nghiên Dương, em đừ-n " Em hỏi cái gì là em tưởng tượng, cái gì là thật? " Hàn Kỳ Thiên bị tiếng thét của cô làm cho giật mình. Hắn không thấy cô bực mình bao giờ dù là khi cô lên cơn hoang tưởng. Nghiên Dương vẫn luôn rất lý trí, dù trong mộng tưởng của bản thân cũng rất ít khi nổi giận. Có lẽ chính là một trong những tính cách của cô, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được. Rồi hắn kể cho cô từng chuyện một kể từ lúc hắn gặp cô lần đầu tiên, là cái lần ở cửa hàng tiện lợi đó. Hắn vẫn luôn biết tất cả đều là một người nên mới có thể tự nhiên yêu cô đến như vậy. Mặc Nghiên Dương thực ra đã học đại học đến tận hai lần. Vì cô bị hoang tưởng mình được sống lại nên cô lại đăng ký học. Hắn đã phải sắp xếp rất lâu mới thuyết phục được tất cả diễn vở kịch này cùng cô. Thực ra Mặc Nghiên Dương hiện tại cũng đã 27 tuổi rồi. Cô đã trải qua thanh xuân ở trường đại học nghệ thuật ấy đến tận hai lần. Sau này, khi cô vào công ty hắn thì cũng dễ quản lý hơn, hắn cũng nghiêm túc quan sát mọi cử chỉ để biết bao giờ cô đang mắc hoang tưởng. Hắn vẫn luôn xin bác sĩ thuốc cho cô uống nhưng hình như có những thứ khó lòng kiểm soát được. Cô lại có tể tưởng tượng ra mình đang gọi điện với gia đình và nằng nặc đòi về làm hắn phải huy động mọi nhân lực sắp xếp. Thực sự Hàn Kỳ Thiên đã phải dàn xếp rất nhiều để cô có thể tưởng tượng tất cả mọi thứ. Cô mắc chứng hoang tưởng nặng từ bé nên gần như chỉ có thể kiềm hãm, không thể chữa khỏi được nhưng hắn vẫn tin mình có thể giúp cô chữa khỏi được, hắn thực sự mong là như thế. Hàn Kỳ Thiên cũng không hoàn toàn hiểu về thế giới nội tâm của cô lắm dù hắn đã đóng đến tận hai vai, vừa là Hàn Kỳ Thiên, vừa là Mặc Thần, dù là như vậy nhưng hắn đôi lúc cũng không thể hiểu nổi toàn bộ thế giới nội tâm của cô. Mặc Nghiên Dương đôi lúc rất điên loạn, cô tưởng tượng ra những thứ ngoài trí tưởng tượng của con người, lúc lại như trẻ con. Tâm trí của cô rất loạn, như đã dừng phát triển từ rất lâu rồi. Hắn đôi lúc cảm thấy cô chỉ đơn giản là chắp vá từng mảnh kí ức mà bản thân may mắn còn nắm giữ được để rồi ghép lại một cách" nguệch ngoạc", không có chút logic nào. Chúc mừng năm mới tất cả các bạn! Cảm ơn nếu bạn vẫn còn đọc tác phẩm này của mình. Chúc bạn có một năm vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể. Chúc mọi người cầu được ước thấy, mọi việc thuận lợi như ý muốn.
Chương 57: Thần trí điên loạn Bấm để xem Mặc Nghiên Dương nghe được tất cả mọi chuyện đầu óc có chút loạn, cô chẳng có thể ngất được nữa rồi, nhưng mà nhiều điều không giống như cô nghĩ trong đầu quá, cô không thể ngay lập tức cho hết vào trong đầu một lúc được. Được một lúc, bỗng, cô đứng phắt dậy mà đi thẳng vào một góc, Hàn Kỳ Thiên cũng vì vậy mà đi theo: "Đừng có đi theo, em muốn yêu bình một chút." Cô đi vào một góc tối mà bật khóc, chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên cô chỉ muốn khóc mà thôi, chỉ muốn òa khóc mà thôi. "Mặc Thần, Mặc Thần, xuất hiện đi, làm ơn xuất hiện đi.. Sao lại không xuất hiện? ? Mặc Nghiên Dương kêu gào tên hắn, Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mặc Thần ở trước mặt cô. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện rồi. Thật tuyệt! " Mặc Thần nói đi, nói đi, nói rằng tôi không bị hoang tưởng đi. "Cô tiến tới mà quỳ trước chân hắn. Bộ dạng hiện tại của Nghiên Dương trông vô cùng nhếch nhác, cô như đang cầu xin một sự công nhận, cầu xin từ một thứ không có thật. Cô đáng lẽ không cần phải làm thế nhưng cô không muốn chấp nhận mình bị bệnh, cô không muốn chấp nhận việc mình bị hoang tưởng. Cô chẳng bị làm sao cả. Cô chắc chắn không bị làm sao cả. Tất cả mọi người đang hợp sức lừa cô mà thôi. " Mặc Nghiên Dương tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng mộng mị nữa, cô định sống trong hồi tưởng này bao lâu nữa, cô không còn là đưa trẻ 5 tuổi nữa rồi. " Bỗng, Mặc Thần trước mặt lại biến thành bác sĩ, Mặc Nghiên Dương đang quỳ xuống cầu xin hắn bỗng ngồi bịch xuống. Gương mặt cô nàng thêm phần thẫn thờ. Rõ ràng cô vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Thực ra, Nghiên Dương không phải không nhận ra tâm lý bất thường của mình chỉ là cô không muốn tin mình bị hoang tưởng. Cô không muốn tin rằng mình đã bị điên, rằng mình là một người không bình thường. Chỉ đơn giản như thế thôi. Chẳng ai muốn nhận mình có tâm lý bất thường cả. Rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ qua thôi.. * * * Đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, Mặc Nghiên Dương dù không muốn nhưng cũng đã dần quen với chuyện này. Trong một tháng vừa qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, chiêm nghiệm nhiều điều mà bản thân chưa từng dừng lại một lần để ngẫm lại. Trong một tháng này, cô cũng đã chấp nhận điều trị để có thể cắt đợt hoang tưởng và làm giảm tần suất tái phát lại hơn. " Em đói chưa tiểu Dương? " Và hắn, Hàn Kỳ Thiên cũng đã ở lỳ nơi này trong suốt một tháng. Mỗi ngày, hắn bày đủ trò cho cô cười, chăm sóc cô từng ly từng tý một. Đôi lúc, Nghiên Dương thức sự cảm thấy hắn rất giống mẹ cô dù rằng đã quá lâu rồi, lâu đến mức thuốc cũng chẳng làm cô có thể nhớ được mẹ như thế nào nữa rồi. Nhắc đến thuốc, quả thực từ khi cô sử dụng thuốc thì ký ức về mẹ trong cô cũng nhạt dần, cô biết rằng mình sẽ sớm quên mất hình hài của mẹ. Cô biết điều đấy. Vì vậy, trong thời gian một tháng này, Nghiên Dương thực sự đã vẽ rất nhiều hình về mẹ. Cô sợ rằng mình sẽ quên mất hình bóng ấy, sợ rằng mình sẽ chẳng còn lại gì. " Nghiên Dương, Nghiên Dương. " Tiếng bác sĩ đánh thức cô ra khỏi mộng mị. Hóa ra Hàn Kỳ Thiên đã không còn ở đây nữa. Hắn có một cuộc họp cổ đông quan trọng không thể bỏ nên đành lưu luyến mà rời đi. " Bác sĩ, anh nói xem giờ tôi chết vì bệnh hay bị ngạt chết sẽ thanh thản hơn? " " Cả hai đều không, Nghiên Dương nghe tôi nói, tôi biết có nhiều chuyện cô vẫn chưa thể chấp nhận nhưng cũng "Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối." Mặc Nghiên Dương là một người rất quan tâm đến bản thân. Cô nàng rất hay thường xuyên đi khám tổng quát. Nhưng có một thời gian hơn một năm, cô đột nhiên bị hoang tưởng rất nặng, cô tưởng tượng bản thân bị bắt vào trại thôi miên, tưởng tượng bản thân bị hành hạ rồi gục xuống mà ngất đi. Mọi chuyện cứ như vậy mãi thôi. Thực ra, cô không hề đi đâu cả, cái trại đó cũng chỉ là giả, chẳng có gì là thật cả. Trong thời gian đó, cô chẳng biết làm sao lại thuê một căn trong khu ổ chuột, ngày ngày hút thuốc để giải tỏa, rồi đôi lúc lại dùng nó để làm đau bản thân mình đau bằng chính thứ đó. Mặc Nghiên Dương miên man trong thứ thuốc đó chẳng thể thoát ra được. Mặc dù Hàn Kỳ Thiên trước đó cũng đã cho cô dùng rất nhiều thuốc nhưng trong giây phút bùng phát ấy, không có bất kỳ một thứ gì là thật cả. Kể cả lúc cô thoát ra khỏi nơi ấy rồi, kể cả vậy, cô vẫn chẳng thể thoát ra, thâm chí còn bắt taxi rồi nói chuyện một mình trên xe như một kẻ điên rồi lại thất thần mà trở lại nhà cũ. Có lẽ rằng sau đó thì bệnh tình của cô đã không thể chữa được nữa rồi nhưng trong thời gian đó, thói quen đi khám tổng quát của cô vẫn không thay đổi. Mặc Nghiên Dương đi khám thì mới phát hiện mình bị ung thư phổi nhưng vì lúc đó thần trí vẫn chưa minh mẫn nên cô gần như rất khó hiểu sao mình có thể bị bệnh. Mãi cho đến khi..
Chương 58: Biển và em Bấm để xem Thực ra, có những điều Mặc Nghiên Dương trong một tháng này đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc cô nghĩ, có lẽ cuộc đời cô chỉ là những mảnh vụn cố gắng chắp vá, có lẽ là chấp niệm, là hy vọng của ai đó, có lẽ là vậy. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã biết mình nên làm gì. "Mặc Nghiên Dương, cô chắc chứ?" Bác sĩ lo lắng hỏi cô. Nghiên Dương gật đầu, có lẽ cô đã làm vướng đường anh, cô là một kẻ điên, một kẻ thần kinh không bình thường, việc anh cần làm là quên cô đi, quên cô đi và sống thật tốt, có lẽ sau này sẽ có ai đó thay cô nói lời yêu anh, chăm sóc anh thật tốt. Đáng lẽ, kẻ ấy phải là cô nhưng.. Chẳng thể nữa rồi. * * * 25/08 Biển đẹp thật, mẹ thích biển, mình cũng thế. Thời gian trôi qua cũng được nửa năm kể từ hôm đó. Sáu tháng này mình đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều những người mới, học được rất nhiều điều bổ ích, có lẽ vì thế mà tâm trạng mình rất tốt. Nhưng bệnh chẳng hề thuyên giảm xíu nào cả. Tối nào mình cũng bị những cơn mộng mị, hoang tưởng quấy rầy, mình không thể ngủ được, đôi lúc không thể phân biệt giả với thật nữa. Đôi lúc, mình đã có suy nghĩ muốn định cư luôn ở đâu đấy nhưng lại chẳng thể. Mỗi lúc mình phát bệnh, có những người nhìn mình như kẻ dị biệt, có người lại muốn bắt mình vào bệnh viện. Nhưng, mình không muốn vào bệnh viện nữa. Mình sợ nơi đó, mình sợ ngửi thấy mùi sát trùng, mình sợ tiếng kim loại va, mình sợ những kim tiêm nhọn hoắt, mình sợ phải vào đó một lần nữa, sợ phải sống trong cảm giác bị giam lỏng.. Mình sợ lắm. 02/09 Mình đến Paris rồi, Đúng là rất tráng lệ, đẹp đến xao xuyến lòng người. Chốn phồn hoa này từng là lời hứa mình đã mơ ước từ rất lâu. Anh ấy nói bọn mình sẽ tổ chức tuần trăng mật ở đây, nói bọn mình sẽ ở đây cùng nhau tận hưởng cái hoa lệ ấy nhưng có lẽ là không được rồi, có lẽ rằng mình không thể cùng anh ấy đến nữa rồi. Có lẽ rằng Paris hôm ấy sẽ thật hoa lệ. Hoa để tiễn người con gái may mắn ấy vào lễ đường, lệ để đưa mình thoát khỏi những cơn mơ. Mình đã là không thể nữa rồi. Không khí ở đây thật khiến mình muốn ở đây lâu hơn nữa nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa, mình phải tiết kiệm thời gian.. 07/09 Những đợt hóa trị gần đây khiến cho mình thấy thật sự rất mệt mỏi. Những cơn khó thở đến càng dồn dập. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết càng mong manh, mình lại càng dễ lạc vào miền mộng mị. Những đợt hoang tưởng diễn ra không phân biệt ngày hay đêm, liên tục kéo tới. Tóc mình dạo này rụng cũng nhiều quá rồi, mình quyết định sẽ cạo, ít nhất sẽ cảm thấy đỡ đau lòng hơn là ngày ngày nhìn từng cọng tóc rơi xuống, có lẽ là vậy. Mái tóc đen nhánh này từng là niềm tự hào của mình, từng là điều mình rất tự hào nhưng đến lúc phải buông bỏ rồi, mình chẳng thể níu kéo được nữa rồi. À, hôm nay mình tình cờ gặp anh ấy, anh vẫn như vậy, vẫn phong độ như ngày nào. Thế nhưng điều khác biệt nhất là chúng mình lướt qua nhau, không vội vàng, cũng không dán mắt vào đối phương mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tim cũng chẳng còn bồi hồi, tựa như hai người xa lạ, chỉ là không còn yêu thích nữa nhưng khi người đó xuất hiện lại không thể không để tâm, trái tim lại không thể không hụt vài nhịp.. Bên cạnh anh ấy hiện tại đã có một cô gái khác. Mình biết cô ấy, đó là thư ký mình cố tình tuyển cho anh ấy, mọi thứ đều rất tốt, mình đã kiểm tra qua rồi, dù rằng mình rất tò mò hai người họ đã tiến triển tới mức nào rồi nhưng lại không có khả năng để hỏi. Thực ra, mình vẫn còn tình cảm với anh ấy, mình biết con tim mình còn rung lên khi chạm phải ánh mắt ấy nhưng với dáng vẻ hiện tại của mình: Khuôn mặt hốc hác, gầy gò như bộ xương, tóc rụng hết, cơ thể yếu ớt, mình thấy bản thân không xứng với anh ấy. Có lẽ buông bỏ sẽ tốt hơn. Ước gì mình có thể thấy anh ấy cười thì tốt, những cơn đau trong cơ thể sẽ có thể bay biến nhanh hơn. Mình cũng có vẽ, vẽ rất nhiều hình bóng ấy nhưng đều không thấy có hồn, có lẽ là vì không có người thật làm mẫu.. 08/09 Cơn đau dạo này kéo tới càng nhiều, mình cũng thường xuyên bị khó thở. Có lẽ đã đi đến cuối con đường rồi, dạo này mình hay ra biển hơn, tự nhiên, mình cảm thấy ở biển, nhưng cơn đau như tan biến mất vậy. Biển cũng rất đẹp, mình đã từng yêu nó, ghét nó nhưng nhờ người đó mà có thể thích lại. Chỉ là có lẽ rằng, mình chẳng thể ngắm cùng người đó nữa. Mình dạo này ăn uống chẳng được gì, cứ nuốt xuống là sẽ rất rát nhưng mình không muốn buông bỏ lắm. Mình cảm thấy mình vẫn còn gì đó chưa đạt được.. 09/09 Hôm nay, mình đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ rằng thứ gì có thể buông bỏ thì nên buông bỏ. Dù thế nào thì cũng là lựa chọn tốt mà. Nay mình lại ra biển để viết nhật ký, bác sĩ nói mình không được ngâm mình xuống biển vì sẽ dễ khiến bệnh tình thêm trầm trọng vì cơ thể mình đã quá yếu rồi nhưng có lẽ sau này sẽ không thể viết được nữa nên mình coi như là ngoại lệ cuối cùng đi, dù gì đây cũng là trang cuối cùng rồi, là kết thúc. -Hoàn- Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện của mình ạ. Phần mạch truyện chính đã kết thúc ở đây nhưng có lẽ sẽ có ngoại truyện. Mình sẽ sửa lại lỗi ở các tập truyện trước rồi sẽ nhanh chóng hoàn thiện ngoại truyện nhé ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ!
Ngoại truyện 1: Những dòng ký ức bỏ quên Bấm để xem Vạn vật trên đời này đều tồn tại với những mục đích riêng biệt, mỗi cá thể tồn tại trên trái đất đều mang trong mình một sứ mệnh riêng. Những kẻ gan dạ dám chống lại mệnh trời sẽ không được che chở nữa. Thế giới độc ác, không có nó, liệu họ sẽ sống ra sao? * * * Hàn Kỳ Thiên sau vài năm cố gắng cũng trở thành một lão làng trong thương trường. Giờ hắn hai mươi bảy, đã qua hai năm rồi, thực ra, hắn vẫn luôn tìm kiếm cô. Trong hai năm này, Hàn Kỳ Thiên thực sự có vài điều khác biệt, hắn học bơi, học lặn, hắn như cố ép mình yêu biển vậy. Có lẽ là vậy. "Hàn tổng, sắp đến giờ chúng ta đi tiếp tổng giám đốc Lục rồi, nên lên thôi ạ." Cô trợ lý nhỏ một tay cầm khăn, một tay cầm tài liệu. Cô gái này chính là người được chọn cho vị trí thư ký ấy. Tên cô ấy là Minh Anh. Minh Anh là một người rất ưu tú. Mà cũng phải thôi, rõ ràng là đã chọn lựa rất lâu mà. "Minh Anh, cô làm việc với tôi một thời gian dài rồi nhỉ?" "Vâng" * * * Hai người lại rơi và trầm tư, thời gian làm việc của thư ký càng lâu tức là ngần đó thời gian hắn không tìm thấy kết quả mà mình mong muốn. Có lẽ là ông trời muốn thử thách hắn vì đã chống lại mệnh trời thì phải. Năm bảy tuổi, hắn bị ép phải bỏ đi nỗi sợ biển, lúc đó, hắn suýt thì không thể mở mắt được nữa nhưng trong những đen tối ấy, một ánh dương đã xuất hiện. Có lẽ cũng vì thế mà hắn đã thề cả đời này sẽ bảo vệ cô, nâng niu, trân trọng cô nàng này. Thực ra, từ nhỏ cô đã bị hỗn loạn trí nhớ, hắn đã biết cô từ rất nhỏ, chỉ là mỗi lần hắn tiền gần cô thêm một chút thì cô lại quên mất mà đẩy hắn ra. Đôi lúc, Hàn Kỳ Thiên muốn bỏ cuộc nhưng lại không thể ngừng nhung nhớ đôi mắt ấy. Có lẽ số phận của hắn buộc phải gắn liền với cô. Cô gái bé nhỏ ấy không ngừng quên hắn, không ngừng tạo cho hắn rất nhiều thân phận. Hai người họ cứ cách một thời gian lại đổi vai diễn: Đôi lúc là hoàng tử- lọ lem, thiếu gia-ngốc bạch ngọt, con trai chủ tịch- cô gái cửa hàng tiện lợi.. Còn rất nhiều thân phận khác nữa nhưng hắn biết, hắn biết ám ảnh trong quá khứ đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. Cô luôn giảm thân phận của mình xuống mức thấp nhất mặc dù cô chính là kẻ cao quý. Nếu nói là trèo cao thì đó là hắn mới phải nhưng cô gái ấy không kiêu ngạo mà lại là một cô gái khao khát hạnh phúc hơn bao giờ hết, là cô công chúa nhỏ của hắn, là ánh dương của hắn. Thế nhưng, chính hắn lại không thể giữ được ánh dương của mình. Cô bệnh nặng, hắn không biết gì cả, phải đến khi cô đi mất rồi, tất cả mọi người mới cho hắn biết. Hàn Kỳ Thiên đương nhiên lúc đó đã rất tức giận, tại sao tất cả mọi người ai cũng viết mà hắn lại chẳng mảy may biết gì. Thế nhưng, một lúc sau, cơn giận ấy lại nguôi đi. Có lẽ nào cô ấy sợ mình buồn nên mới không cho mình biết chuyện? Có lẽ nào cô ấy lo cô ấy sẽ không xứng đáng với mình nữa? Không sao mình sẽ đợi.. Thời gian trôi đi, đã hai năm, năm nào hắn cũng sẽ dành một tháng để đi tìm cô nhưng kết quả vẫn bằng không. Mỗi khi có ai đó thấy một bóng dáng quen thuộc thì hắn lại từ bỏ tất cả để tìm kiếm nhưng sao ông trời lại quá bất công với hắn, không cho hắn một kết quả. Hắn vô định trong mớ bòng bong không có một kết quả, nhưng Hàn Kỳ Thiên hắn không thể bỏ cuộc được, hắn không thể quên được cô. Hắn không thể ngừng nhung nhớ.. Thực ra lúc cô đi, cô có để lại cho hắn một lá thư: Tiểu Kỳ Thiên, khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đã đi rồi. Thực ra, em không chỉ bị hoang tưởng nặng, em còn bị ung thư. Em biết, bản thân mình nợ anh rất nhiều, em biết mình phải bù đắp cho anh rất nhiều nhưng có lẽ em không thể làm được nữa rồi. Gần một tháng ở lại viện, em không trốn nổi anh, việc hóa trị bị ngưng trệ, bệnh tình em cũng trở nặng hơn nhưng em sợ anh buồn nên luôn không nói. Anh đừng vì thế mà tự trách mình, em không trách anh. Suốt thời gian kể từ lúc bị bệnh, em đã nói mọi người không ai được nói với anh, em rất sợ anh rơi nước mắt. Anh biết không, thực ra trong một tháng này em nhớ lại được rất nhiều chuyện, em nhớ ra mình đã từng thân thiết với anh như thế nào từ nhỏ, em cũng nhớ ra mình từng đẩy anh ra như thế nào. Em xin lỗi nhé! Có lẽ chúng mình đã định sẵn là dính vào với nhau nhỉ? Nhưng mà, hiện tại đối với em mà nói việc có thể ở bên cạnh anh bây giờ vốn đã trở thành điều bất khả dĩ, em càng trông đợi vào tình cảm hư huyền ấy, lại càng cảm nhận được sự lạc điệu trong đó. Em tiêu cực, không nhìn thấy tương lai, anh thì khác, anh dù có bao khó khăn vẫn lạc quan bước tiếp, em không thể cản đường anh được. Đến bây giờ, khi em hồi cố lại những hồi ức của hai ta. Em đã cảm nhận được sự lạc điệu trong bản nhạc mà em hằng say mê. Có lẽ là nốt cuối cùng rồi, Tiểu Kỳ Thiên, mây trời phiêu lãng, cánh hoa lụi tàn. Chỉ nghe thấy tiếng gió thở than.. Anh biết câu "không hẹn gặp lại" có ý nghĩa là gì không? Chính là không thể nữa.. Hì hì, thực ra tháng trước mình bận thi quá nên không đăng được chứ không phải bận sửa mấy chap trước đâu. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng đăng ngoại truyện nhanh nhất có thể. Mình dự kiến là phải tầm hơn 10 chap ngoại truyện cơ, nên mọi người tiếp tục theo dõi mình nhé. À mà có một số chỗ ở các chap trước mình để [..] ấy là thực ra có vài cái chưa cho mọi người xem lúc đó được, bây giờ mình đã cập nhật đủ hết rồi ấy. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ mình nhé!