Ngôn Tình Biển Và Em - Jun Kaneru

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi JunKaneru, 19 Tháng sáu 2023.

  1. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 40: DisneyLand

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trời đông gió hiu hiu thổi. Lá khô dưới đường cái thì vàng úa, cái thì đỏ ửng như trái tim thiếu nữ đang rung động. Cành cây lại khô khốc, khô như chẳng thể giữ nổi bất cứ thứ gì nữa, dù là những chiếc lá nó đã từng dùng tất cả dinh dưỡng để nuôi lớn. Đông qua rồi xuân lại đến, vạn vật đều có lúc phải đặt một dấu chấm hết. Cái cây đó phải chăng cũng đã từng buồn vì lần đầu chia ly? Và rằng chia xa đến hàng vạn lần rồi nên mới chẳn thèm buồn nữa?

    Nhưng, chẳng phải cây, chúng ta không hề được làm lại một lần nào nữa, cũng chẳng hề được báo trước..

    * * *

    Mặc Nghiên Dương bước đến công ty như mọi ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vân phải tiếp tục làm việc. Dù rằng cô đâu có mặn mà với việc kinh doanh này nhưng cô cũng chỉ là một kẻ hèn hạ. Cô chẳng thể đứng lên chống lại, cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi sợ của bản thân.

    "Chị, hôm nay chúng ta không có lịch trình vào buổi chiều và tối. Chị có thể tặng cho em thời gian đó của chị không ạ?"

    "Để làm gì?"

    "Rồi chị sẽ biết."

    Cô trợ lý nhỏ theo cô làm việc bỗng nhiên hứng khởi khi nhìn vào lịch trình trống của Mặc Nghiên Dương. Cô nàng lại cứ ngu ngơ mà thắc mắc nhưng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào cả. Điều này đúng thực khiến cô vô cùng thắc mắc.

    * * *

    "Hoắc tổng, hợp tác vui vẻ."

    "Hợp tác vui vẻ"

    Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi vừa tiễn khách xong, Nghiên Dương liền ngồi phịch xuống ghế mà thở dài một hơi. Công việc văn phòng đúng thật vô cùng áp lực. Cô thực sự nhìn thấy phong thái của bố mình trên vị khách vừa rồi. Những vị chủ tịch có nhiều năm kinh nghiệm quả nhiên vẫn khiến cô khó lòng mà hiểu được tâm ý. Họ giống như những cây nấm trên núi vậy.

    Người ta thường nói, nấm có màu là nấm độc nhưng sống trên cái khắc nghiệt ấy nào có cây nào lại "diêm dúa" mà dương dương tự đắc mình là nấm độc chứ. Rèn luyện qua bao nắng mưa cuộc đời, những cây nấm mộc mạc màu nâu hoàn toàn có thể là nấm độc, hoàn toàn có thể giết người.

    "Chị, người ta cũng đi rồi, chúng ta đi thôi."

    Cô trợ lý nhỏ nào có để tâm trí cô được nghỉ ngơi, cô gái ấy liền kéo cô ra khỏi phòng, bảo tài xế riêng đưa Nghiên Dương đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

    Đến nơi, hai người liền em kéo chị đi mà vào một cửa hàng mà mua đồ không ngơi tay. Mặc Nghiên Dương bị trợ lý bắt thử từ bộ này sang bộ khác. Cô cứ thử được một bộ thì trợ lý liền đưa cho bộ khác và bảo gói bộ vừa mặc vào. Kết quả, sau vụ tiêu sài quá mức này thì trợ lý đã sạch bách ví, không còn chút tiền nào cả.

    "Được rồi, tháng này tiền thưởng nhân năm, dù gì đồ này cũng là chị mặc và hơn nữa cảm ơn em. Lâu lắm rồi chi không đi tự thưởng cho bản thân và cũng lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến việc ăn mặc của chị."

    Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của trợ lý, Nghiên Dương cũng phải mềm lòng. Cô không phải là kẻ dễ tin người nhưng đúng thực rằng lâu lắm rồi chẳng có một ai quan tâm đến vẻ ngoài của cô cả. Từ khi cô kinh doanh, tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến việc làm ăn của cô. Thậm chí có những đợt cô mặc vest cả tuần nhưng cũng có mỗi trợ lý là để ý tới. Nghiên Dương cũng coi như là thưởng cho cô ấy đi.

    Trợ lý khi nhe được câu này liền nhảy dựng lên. Nhân năm lần. Số tiền đó lớn tới không tưởng. Cô gái nhỏ nghe được câu này thì liền không buồn nữa mà kéo Nghiên Dương đi tiếp.

    Trên đời này, có những thứ đúng thực rằng được định nghĩa bằng tiền. Niềm vui là một ví dụ, tuy không thực sự quá tiêu biểu nhưng trong thời đại phát triển nhanh chóng, khi mà có tiền có thể giải quyết ngày càng nhiều vấn đề của cuộc sống thì nó bỗng trở thành thước đo hạnh phúc. Người ta nói đồng tiền che mờ con mắt. Đúng, nó không những che mờ con mắt mà còn che mờ cả lý trí, tính người.

    Nhưng mà, nào có ai cưỡng nổi sức hút của đồng tiền..

    * * *

    Thần thần bí bí cả một ngày, cuối cùng hai người cũng đến được điểm đến quan trọng nhất cũng là điểm đến cuối cùng trong chặng hành trình – disneyland.

    "Em biết dạo này chị có nhiều áp lực nhưng chắc chắn đến đây chị sẽ rất vui cho mà xem."

    Nghiên Dương nhìn theo hướng tay trợ lý chỉ, disneyland hiện lên trước mắt, nguy nga, tráng lệ. Lâu đài ở xa xa phát sáng trước mắt. Nhìn về nơi đó, lòng cô bỗng chợt trào lên một khúc ca hoài niệm. Một khúc ca vang vọng trong tim mà cô cứ ngỡ mình đã quên:

    Lâu đài tráng lệ ấy đã từng có một gia đình ba người tay nắm tay nhau đi vào. Năm cô bé lên cấp một, rất nhiều lần bố mẹ từng đưa cô vào đây. Dù rằng lúc đó chẳng khá giả nhưng họ chưa từng để cô nàng thiếu thốn chút nào cả. Biết cô thích nơi này nên họ chẳng tiếc tiền mà mua những chiếc vé đắt đỏ đó.
     
  2. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 41: DisneyLand (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bước vào cổng, khung cảnh như ngày càng sáng rõ. Những ánh đèn đã được bật lên khắp tứ phía, trông thật mỹ lệ. Mặc Nghiên Dương nhìn thứ ánh sáng xanh đỏ ấy mà hoài niệm về một thứ gì đó đã qua. Nhìn lại nơi này, đúng thật là đã hiện đại lên nhiều rồi. Cũng đã lâu rồi cô mới trở lại nơi này.

    "Chị, thật đẹp đúng chứ, em đã nói sẽ không để chị thất vọng mà."

    Cô bé trợ lý nhỏ nhìn Nghiên Dương mà cười, cô cũng liền cười theo. Tạm gác lại tất cả những mảnh kí ức còn sót lại của những ngày xa xăm ấy, cô hiện tại chỉ muốn sống là chính mình thôi, chỉ muốn tận hưởng từng tế bào hạnh phúc này thôi.

    Hai người sau đó nắm tay mà đi khắp nơi. Cô ghé vào những cửa hàng đồ lưu niệm, mua những món đồ bản thân hằng mong ước hồi bé nhưng chưa từng có khả năng mua được chúng. Những chiếc bờm mang hình dáng của những nhân vật Disney mà cô đã từng xem hồi còn nhỏ xíu, những chiếc cốc hình thù đặc sắc.. tất cả dường như đã từng là một mong ước nhưng hiện tại, khi cầm được chúng trên tay rồi cô mới nhận ra hóa ra cảm giác có được chúng cũng chẳng hạnh phúc đến thế.

    Có lẽ rằng, cô đã trưởng thành, đã qua cái tuổi vì có được một món đồ mình thích mà vui vẻ đến nhảy cẫng lên mất rồi. Tuy nhiên, tuy cái giá cao ngất ngưởng của những món đồ đó, cô vẫn vui vẻ mà mua chúng. Đối với Nghiên Dương mà nói, kí ức hiện tại chính là một thứ hiếm có khó tìm. Từ việc cô quên đi một khoảng thời gian nhất định, cô tin rằng mình chính là đã bắt đầu có dấu hiệu mất trí nhớ. Cô sợ. Cô sợ một ngày cô sẽ quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cả chính cô.

    * * *

    Hai người vui vẻ đến tận nửa đêm, khi cả hai vẫn còn đang vui đùa thì Nghiên Dương đột nhiên muốn ăn kem. Cô đành phải bảo trợ lý ở lại đây còn cô thì liền chạy tới quầy mua kem.

    "Cho hai kem vani ạ!"

    Cô liền gọi một cây kem mà bản thân yêu thích. Thực tế, Nghiên Dương rất quan tâm đến cân nặng bản thân nên cô không thường xuyên ăn kem cho lắm nhưng hôm nay là ngày vui mà, cô cũng phải tự thưởng cho bản thân chứ. Bỗng, khi cô vừa nhận được kem xong thì có một lũ trẻ con nô đùa mà chạy lướt qua cô. Không may thay, chúng vậy mà va vào cô trong lúc cô không chú ý. Nghiên Dương ngã ngửa ra đằng sau.

    Pháo hoa điểm đúng mười hai giờ liền bay lên trời cao, tô điểm, rực rỡ cả một vùng trời. Từng chiếc pháo như một bông hoa, một bông hoa xinh đẹp nở rộ, sáng chói. Những bông hoa đó phát quang giữa một vùng đen thăm thẳm và sâu hút. Ánh sáng chọt tỏa rồi lại tắt, liên tiếp, nối đuôi nhau thắp sáng bầu trời.

    Cô gái đó, vào cái thời khắc tưởng chừng mình sẽ ngã xuống đất, kem bắn tung tóe thì bỗng được bàn tay của ai đó đỡ lại, to lớn, thân thuộc. Mặc Nghiên Dương mở mắt ra, là Hàn Kỳ Thiên. Cô liền đứng thẳng dậy, cảm ơn hắn rồi định cứ thế mà chạy đi.

    Nhưng hắn đâu phải cô. Hàn Kỳ Thiên kéo cô trở lại, cô theo quán tính mà dựa hẳn vào người hắn. Cây kem trên tay cô cũng được đưa ra xa. Hai người họ ở trong tư thế đó thực sự rất lâu, dường như cả hai đều có cái gì muốn nói nhưng trước màn pháo hoa đẹp như tranh vẽ trước mặt thì lại chẳng nói lên lời câu nào.

    * * *

    "Cảm ơn anh, Hàn tổng." Cuối cùng cô cũng phải mở lời mà nói trước.

    "Ngoài công việc thì đừng gọi tôi là Hàn tổng, dù em có không nhớ tôi là ai thì cũng không cần lạnh lùng đến như vậy cơ chứ. Tôi thực sự rất tổn thương đó." Hắn ủy khuất mà nói.

    Sau lời trách cứ này của hắn thì cô đã chẳng thể thoát ra khỏi cuộc nói chuyện với hắn nữa. Hắn cứ như một đứa trẻ vậy, cứ nói liên tục như thể là lần cuối vậy. Cô thì cũng chẳng muốn ngắt lời hắn nên cứ thế mà nghe hết mấy lời nói linh tinh đó của hắn. Nhìn hắn hiện tại đúng thực là rất ngốc, ngốc mà cũng rất đáng yêu.

    Nói chuyện còn chưa xong thì hắn đã kéo cô đến một tiệm ở gần đó ăn đồ ăn. Những món ăn lúc chiều cô còn chê là nhìn ngon nhưng quá đắt nay lại được bày biện trước mắt cô. Nghien Dương đúng thực không thể từ chối trước đồ ăn mà. Cô vậy mà liền đồng ý ăn với hắn.

    Tuy rằng trước đó cô vẫn còn lo sợ sẽ bị hắn hỏi những câu kì quặc như lần trước nhưng may thay, lần này ăn, hắn không hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô ăn ngon lành mà thôi

    * * *

    Ăn uống xong xuôi, Nghiên Dương mới nhớ đến cô trợ lý nhỏ của mình. Cô liền gọi cho cô ấy và nhanh chóng đi lên xe để đi về. Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng rồi, đúng thực là cũng hơi buồn ngủ rồi.

    "Giờ chị mới nhớ đến em đây à?" Cô bé trợ lý nhỏ giận dỗi mà nói.

    "Chị xin lỗi nhé."

    "Mà.. Vụ đi chơi hôm nay là do Hàn tổng bày em đúng không?'
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2024
  3. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Ký ức nơi cuống tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị nói gì vậy ạ?"

    "Chị trước giờ ghét người nói dối lắm, em cứ nói đi, chị không trách em đâu, dù là em có chủ đích mời chị đi chơi hay không thì sự nhiệt tình và chân thành hôm nay chị cũng nhận rồi."

    Lưỡng lự một hồi lâu thì trợ lý cũng gật đầu. Cô nàng gật đầu rất nhẹ, như gió thoảng mây bay, phảng phất, nhẹ nhàng, rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi liền không thể nhìn thấy nữa. Đó là e dè, vừa e dè vừa không biết phải nói sao.

    [..]

    Nghiên Dương như nghe được câu trả lời vừa ý, cơ mặt cũng giãn ra, không còn căng thẳng như trước nữa. Cô còn nói tài xế đưa mình trở về biệt thự, căn biệt thự mà cô tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ về.

    * * *

    "Tiểu thư trở về ạ!"

    Một đoàn người dù trời đã tối om nhưng vẫn lóc cóc chạy ra nhanh nhất có thể để khom người cung kính chào cô. Nghiên Dương không nói gì cả, chỉ gật đầu mà đi vào bên trong. Cô không kịp cởi chiếc áo khoác nặng chịch ra nữa mà đi thẳng lên thư phòng.

    Cửa mở, một thanh niên dáng dấp thanh cao, khuôn mặt không một tỳ vết, tay đang cầm một cuốn sách kinh tế kinh điển mà đọc. Hắn thấy cửa bị mở mạnh thì liền đảo mắt về hướng đó, tay cũng gấp quyển sách trên tay lại.

    "Ta cứ tưởng cô sẽ để ta ở đây cả đời đấy."

    "Chuyện của Hàn Kỳ Thiên là sao?"

    Hắn còn chưa kịp cười với cô chút nào thì đã bị cô tức giận đi tới mà hỏi dồn dập. Mặc Thần còn cứ như muốn lảng tránh chuyện này vậy, liên tục dò la mà hỏi chuyện không đâu.

    "Vậy xem ra là tôi thực sự biết."

    [ "Em thực ra là đã đi tìm hiểu về Hàn tổng theo lời chị. Quả thực, tin trên mạng hai người như xa lạ hoàn toàn nhưng mà, những bài báo trước đây từng đưa tin về người tình của Hàn tổng. Đó cũng là thông tin em tìm được duy nhất. Đặc biệt thay, dưới chân cô gái đó cũng có một chiếc lắc chân giống chị. Em cũng bán tín bán nghi mà chưa dám nói cho chị nên mới liều mình đến hỏi Hàn tổng một phen thì hóa ra anh ấy thực sự là người yêu của chị. Vì vậy.. vì vậy em mới dẫn chị đi đến đây. Em thực sự xin lỗi.]

    Lúc trên xe, khi nghe được những lời đó của trợ lý cô còn bán tín bán nghi không biết cô ấy nói thật hay không nhưng rõ ràng, trước thái độ ngập ngừng của Mặc Thần, có lẽ cô ấy đã nói đúng. Có lẽ rằng cô thực sự từng là người yêu Hàn Kỳ Thiên. Hơn nữa, chiếc lắc chân đó là quà thôi nôi của bố cô tặng, đó là đồ được đặc chế cho riêng cô, không thể nào có cái thứ hai.

    " Cô thực sự muốn biết sự thật đấy à? "

    Mặc Thần nhìn cô gái trước mắt có chút bất lực, có lẽ rằng hắn hơi hối hận, hối hận vì quá thương cảm cô mà giúp đỡ quá nhiều. Hắn hối hận rồi. Hắn vừa xóa ký ức của cô chưa được lâu thì cô lại muốn tìm hiểu về nó, hắn đúng thực chẳng còn gì để nói nữa rồi.

    Rồi hắn thấy cô thực sự gật đầu, Mặc Thần thở dài một hơi. Hắn đã quá từ bi rồi, đáng lẽ nên để cô đau lòng thêm lâu lâu nữa rồi hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ rằng hắn quá để tâm đến cô mất rồi.

    Nghĩ chốc rồi Mặc Thần cũng búng tay khôi phục tất cả những kí ức tưởng chừng như đã tan biến theo gió mây trở lại. Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến. Nghiên Dương theo quán tính mà ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu của mình. Tiếp nhận một lượng ký ức lớn như vậy đúng thực là khiến cô có chút thấy đau đầu quá.

    * * *

    Kí ức đã được não bộ cô dung nạp hoàn hảo nhưng sao lòng cô lại mang một nỗi lòng mênh mang, một nỗi buồn theo gió cuốn mà len lỏi khắp cơ thể, một thứ xúc cảm hân hoan đến kì lạ..

    Hóa ra, cô thực sự từng cùng hắn yêu đương một phen đến nồng nàn nhưng rõ ràng là cô bảo hắn chờ cô cơ mà. Sao hắn lại không chờ? Hóa ra đó là lý do tại sao cô chẳng thể từ chối hắn được. Là vì hắn quá quen thuộc, vì hắn từng là tất cả của cô, từng là hy vọng sống cho cô vào những ngày tối tắm.

    Hàn Kỳ Thiên, hẳn nào, hẳn nào cái tên này lại khiến cô quen thuộc đến vậy. Hóa ra, là vì cô từng yêu đến chấp mê bất ngộ. Hắn đúng thực đã từng là kẻ soi đường sống cho cô nhưng rồi cũng chính hắn là kẻ mà khiến cô đau đến ruột thắt tim gan.

    " Ta rõ ràng chẳng muốn thấy cô lại như thế này mà. Đúng là phiền phức thật đấy."

    Mặc Thần lại thở dài. Xuống hạ giới cùng cô, hắn thực sự được trải nghiệm làm bảo mẫu, vệ sĩ của cô. Mặc Nghiên Dương nhìn ngoài thì mạnh mẽ, khó đụng nhưng bên trong lại là một tấm lòng nhạy cảm, nhạy cảm đến đau lòng, cô dễ để ý tới những thứ chẳng ai để ý để rồi cực kỳ đau lòng về nó.

    Hắn dìu cô đến cái ghế bành ở gần kệ sách rồi đi rót cho cô một cốc nước ấm. Có lẽ, hắn chẳng thể giúp gì được cô cả. Con người đúng thực là rất khó hiểu. Có lẽ cô phải tự mình giải quyết vấn đề này rằng trốn tránh cũng chẳng thể khiến cô vui vẻ được lâu nữa, chỉ có đối mặt với vấn đề mới khiến ta thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đó. Đúng vậy, phải tự đối mặt thôi.
     
  4. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Vẫn luôn "dõi theo" em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Nghiên Dương thực tế không bị sự hụt hẫng này đả thương quá lâu. Cô không phải vì quá mạnh mẽ chỉ là từ lâu cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hơn nữa, việc này dù gì đi chăng nữa cũng đã trải qua một lần rồi. Cô không phải một kẻ bi lụy không lối thoát, cô tự biết điểm dừng. Biết bao lần yếu đuối rồi, giờ cô không chấp nhận cho bản thân mình yếu đuối nữa.

    "Được rồi, tôi lại làm phiền anh rồi Mặc Thần. Ký ức trở lại, có lẽ tôi nên tiếp tục nhiệm vụ thôi, dù sao thời gian còn lại cũng không nhiều."

    Mặc Thần nhìn cô gái trước mắt cũng chỉ biết thở dài. Hắn thực sự vừa phục vừa thương cô. Cô gái đó vậy mà có thể "vá tim" nhanh đến như vậy, như không có một lỗ hổng nào cả. Trái tim ấy lại mang theo một cái gông nữa rồi. Siết chặt, đâm từng cái gai nhọn vào con tim yếu đuối ấy. Đau, chỉ đau thôi nhưng nào có phải thứ đau đớn về thể xác tầm thường đó đâu, là đau về tinh thần, thứ bóp nghẹt mảng hồn phất phơ níu kéo lòng người ở lại.

    Nghiên Dương không phải là vì tình mà bi lụy. Thứ tình cảm đó chỉ là giọt nước tràn ly, tràn ra khỏi mớ hỗn độn trong quá khứ thôi. Đúng vậy, ai mà chẳng có đau thương nhưng mấy ai lại có thể gọn ghẽ giấu nhẹm đi như cô chứ.

    "Ừ, đừng quá sức, không làm được cũng không sao, ta không trách cô."

    Nghiên Dương nghe vậy thì mỉm cười, nói rằng hắn quá tốt với cô. Rồi cô cũng nói mình sẽ không làm phiền hắn nữa mà rời đi.

    * * *

    Vừa ra khỏi cổng, khi còn đang hoang mang không biết đêm rồi có thể gọi taxi không thì một chiếc xe đỗ trước mặt cô, tuýt còi xe đến tận hai lần. Nghiên Dương nhăn mặt nhìn về hướng đó, là Hàn Kỳ Thiên. Hắn ở trên xe vừa cười vừa nhìn cô.

    Tối như vậy rồi, nếu cô không lên xe của hắn thì cũng khó mà gọi xe được. Trời cũng không còn sớm, bây giờ mà cô gọi cho tài xế riêng cũng không hợp lý nữa. Đành vậy.

    "Hàn tổng có vẻ rất để ý tới tôi nhỉ. Theo dõi tôi đấy à?" Cô vừa mở cửa trước ra rồi ngồi vào

    "Đừng gọi tôi là Hàn tổng mà Dương Dương, em có thể gọi tôi là Thiên Thiên nè, anh Kỳ Thiên hay gọi tên tôi cũng được mà. Chỉ cần em gọi là tôi thích nghe hết."

    "Hơn nữa, tôi không theo dõi em, là tôi biết em sẽ về đây. Dù gì đây cũng là nhà em mà."

    "Đây không phải nhà tôi, đây là nhà bố tôi. Hơn nữa, Hàn Kỳ Thiên, anh là theo dõi tôi."

    Hàn Kỳ Thiên chỉ cười mà không nói gì nữa, hắn thức sự biết cách làm người khác bực mình. Cô nghe có mấy câu mà đã cảm thấy mình bị hắn chọc tức đến điên rồi. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà cô không còn cảm thấy ngượng ngạo khi nghĩ đến chuyện vừa nãy nữa.

    * * *

    Về đến nhà khi trời đã nhá nhem sáng, lâu lắm rồi, Nghiên Dương không thấy mình nên nghỉ làm như hôm nay. Cô cảm thấy mình chẳng còn có chút sức lực nào nữa. Cảm ơn hắn một câu rồi cô cũng đi xuống xe, lảo đảo từng bước vào nhà, chân cô như đi cho thuê vậy, chẳng còn thuộc về cô nữa.

    "Cẩn thận"

    Hàn Kỳ Thiên chạy đến đỡ cô vào trong nhà. Hắn vậy mà lại thuần thục đến đáng kinh ngạc: Lấy chìa khóa dấu dưới lớp đất trong chậu cây nhỏ trước nhà mà mở cửa. Điều này khiến Nghiên Dương cũng phải kinh ngạc. Dù là trước đây hay bây giờ, cô cũng chưa bao giờ cho hắn biết chuyện này cả.

    "Không đúng, anh theo dõi tôi thật đấy à?" Cô thốt lên đầy vẻ nghi hoặc.

    Hắn tinh quái, không trả lời cô mà đỡ cô đi vào nhà. Kỳ Thiên dìu cô xuống cái ghế bành rồi đi vào bếp lấy sữa trong tủ ra đun cho cô uống. Nghiên Dương hoài nghi rồi, cô chưa từng cho hắn vào nhà mà hắn sao lại có thể hiểu nội thất của căn nhà này đến đáng sợ. Hắn còn biết cả tủ ẩn trong góc bếp – thứ mà cô phải sống nửa năm mới "vô tình" phát hiện ra được.

    "Em có tin rằng căn nhà này là của một người tôi vô cùng yêu không?"

    "Vậy sao? Vậy là người đó có thói quen y chang tôi?" Nghiên Dương cười.

    Nghiên Dương cười bởi cô chỉ mới mua đứt lại căn nhà này thời gian gần đây. Sau khi tái sinh, cô không ở căn nhà này nữa mà chuyển sang một nơi khác vì sợ bị nhận ra. Trường học chưa biết chuyện này nên cô vẫn tiếp tục học nhưng chẳng một lúc này hết lo sợ bị mọi người phát hiện.

    Nhà này là của Nghiên Dương trước đây, của cô gái yêu vẽ, yêu biển đến vô cùng tận. Mặc Nghiên Dương có chút băn khoăn rồi. Hắn là yêu cô nàng trường nghệ thuật hay là yêu cô nàng cựu trợ lý nhỏ của hắn. Cô lại bắt đầu băn khoăn rồi.

    "Vậy là, đó là mối tình đầu của anh?"

    "Không hẳn, chúng tôi chưa từng hẹn hò, cũng không có buổi gặp mặt nào chính thức, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khi trời đã tối om mà thôi. Cô ấy là cô nàng nhân viên cửa hàng tiện lợi, cũng là nhân viên trường mỹ thuật."

    Nghe cách hắn vừa cười nhạt vừa kể mà Nghiên Dương thấy đau lòng quá. Cô chẳng thể giải thích được rằng đó vẫn luôn là cô, cũng chẳng thể biết được rốt cục lòng hắn là thuộc về cô gái nào. Chẳng biết rằng hắn có thật lòng nữa hay vốn dĩ trái tim đã đi theo Mặc Nghiên Dương "đã chết" đó.

    * * *

    Hi mọi người, ý là cũng sang hè rồi đấy, không biết là mọi người còn thích đọc truyện của mình nữa không ha? Mà mọi người có muốn mỗi tháng thêm một chương nữa không ạ? Dù gì thì cũng cảm ơn nếu như bạn đọc được những dòng này và tác phẩm của mình ạ!
     
  5. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Là yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hồi trước anh từng nói anh là người yêu của tôi mà đúng không? Có vị hôn thê đã đành rồi giờ lại có một bạch nguyệt quang nữa. Vậy rốt cục lòng anh được lấp đầy bởi hình ảnh của ai?"

    Hàn Kỳ Thiên cầm ly sữa nóng đến chỗ cô mà đặt xuống. Hắn cũng ngồi xuống đó mà thở dài một hơi. Vị hôn thê kia chỉ là vấn đề thời gian nhưng giữa cô và "cô ấy" hắn vẫn luôn lưỡng lự. Thực ra hắn có yêu cô không?

    Lúc đầu, chính vì cô không khác gì cô gái đó nên hắn mới nhanh chóng xa vào lưới tình nhưng thực sự mà nói, hắn không biết mình có thực sự yêu cô hay không. Hắn chưa từng suy nghĩ kĩ vấn đề này vì sợ càng nghĩ càng không thể tìm ra đáp án.

    "Thực ra, có một điều tôi chưa từng dám thổ lộ với ai. Cô gái ở cửa hàng tiện lợi đó cũng tên là Mặc Nghiên Dương, cũng học trường nghệ thuật, cũng học khoa mỹ thuật giống em. Cô ấy giống em y như đúc vậy. Cũng vì thế mà tôi mới gặp em là đã yêu liền. Tôi cũng từng suy nghĩ mình là yêu ai nhưng mà tôi giờ có thể nói rõ ràng một lời, tôi là yêu em. Hình ảnh của cô ấy đã ngày một nhạt dần trong tâm trí tôi nhưng em thì lại càng rõ ràng, tôi yêu em, tôi đau xót khi em chia xa tôi, đau khổ khi em không nhận ra tôi. Tôi là yêu em, Mặc Nghiên Dương."

    Nghe được câu trả lời, cô thực sự chẳng biết phản ứng sao nữa, rõ ràng đó là đáp án cô đã chờ đợi rất lâu, nhưng vào thời điểm hiện tại, hóa ra nó lại khiến cô khó xử tới vậy. Cô đang rất muốn nhào lấy mà ôm hắn, nói cho hắn tất cả mọi chuyện rồi cùng hắn vui vẻ nhưng lại chẳng thể. Thời điểm lấy lại tất cả ký ức, cô lại không dám ôm hắn. Mặc Nghiên Dương không hiểu lòng mình nữa rồi.

    "Vậy à?"

    "Vậy.. Nếu giờ mà cô gái đó trở lại, anh có thể chắc chắn mình sẽ không yêu lại một lần nữa không. Giống nhau như đúc, tính cách cũng giống, nhận ra nhau đã không thể, sao lại nói quên là quên."

    Mặc Nghiên Dương nói ra lời này, lòng có chút xao động. Biết được lòng hắn là vậy nhưng cô không chắc chắn. Cô biết mình chẳng có mấy thời gian nữa, hoàn toàn có thể nhắm mắt mà yêu, dù gì hiện tại hắn cũng là yêu cô và Mặc Nghiên Dương kia đã không còn nữa nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương nên cô luôn tôn thờ chữ "yêu" này.

    Hàn Kỳ Thiên đi đến xoa đầu cô. Lâu lắm rồi, hai người không ngồi cạnh nhau lâu như vậy. Hắn không trả lời cô nữa. Hắn biết tính cô. Nghiên Dương là người rất thiếu sự an toàn, cô luôn hỏi rất nhiều, rất sâu nhưng rất khó trả lời. Hắn yêu cô lâu đến vậy đương nhiên là hiểu tính cô. Nếu hắn tiếp tục trả lời, cô sẽ chỉ liên tục hỏi mà thôi. Nhưng mà, nếu như cô đã mở lòng để nói với hắn nhiều như vậy tức là hắn có cơ hội rồi, dù bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ nắm lấy.

    Hai người họ cứ ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu gì đến khi cô uống xong ly sữa đó. Hàn Kỳ Thiên như chỉ chực chờ có vậy, bỏ ly sữa đã trống không xuống bàn rồi lao tới ôm cô thật chặt. Nghiên Dương không phản ứng gì cả, quá bất ngờ, quá sững sờ và hơn cả, cô cũng quá nhớ nhung hắn rồi. Tuy rằng cô chưa thể ngay lập tức trở lại yêu hắn nhưng rõ ràng con tim cô đã mang đầy hình ảnh của hắn từ trí óc tràn xuống.

    Lần đó có lẽ là lần đầu tiên hai người họ ôm nhau lâu đến như vậy. Khi còn yêu nhau, cả hai cũng chỉ ôm nhẹ nhàng nhau mà thôi. Hương quýt nhẹ nhàng của cô quấn lấy hắn, lan nhẹ nhàng nơi đầu mũi, một mùi hương nhẹ nhàng đến quá đỗi. Nếu như hắn không phải là ôm cô thì có lẽ cũng chẳng thể biết hóa ra cô lại thơm đến vậy. Đây là đặc quyền sao?

    "Xin lỗi em nhé, tôi không nghĩ mình lại xúc động mà ôm em lâu đến vậy. Nếu làm em khó chịu thì thành thật xin lỗi." Hắn ôm đủ rồi thì liền không nói mà rằng bỏ tay ra, khuôn mặt cảm tưởng như cún con vậy.

    "Không sao, tôi cũng không hẹp hòi đến vậy." Nghiên Dương có chút hụt hẫng, cô không dám ôm lấy hắn vì sợ bị phát hiện nhưng xa cách lâu như vậy mà hắn chỉ ôm cô có vậy.

    Hắn ôm cô xong thì cũng lấy lý do là trời sắp sáng mà nấu ăn cho cô. Mặc Nghiên Dương thì ôm xong cũng như người mất hồn vậy, chẳng từ chối nổi nữa, cô cứ vậy mà nằm xuống ghế nghỉ ngơi chút, mặc cho hắn làm gì thì làm.

    * * *

    Mặt trời lấp ló sau bờ biển xanh rì, phủ bóng xuống làn nước xanh ngắt, tô chút hồng phớt lên đó. Bờ biển vỗ sóng nhỏ nhàng, những cơn sóng như vừa mới được nắng sớm ấm áp gọi dậy, rề rà mà chuyển động. Từng chiếc bọt biển lại có vẻ như dậy từ sớm nên tinh nghịch hiện lên nhìn mặt trời đỏ rồi vỡ tan.

    Mặc Nghiên Dương như một chú mèo con vươn vai mà tỉnh dậy, tuy ngủ không nhiều nhưng nhiêu đó là đủ rồi. Cô cũng đã nghỉ hai ba tiếng rồi, có lẽ sẽ không thấy mệt nữa.
     
    Nghiên Di, Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
  6. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Chỉ cần yêu là đủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Nghiên Dương còn đang ưỡn người, mắt còn chưa mở nổi thì bỗng ở đâu có một bàn tay véo lấy má cô một cái. Không đau nhưng điều này khiến cô giật mình mà mở mắt ra. Hóa ra là hắn, Hàn Kỳ Thiên thực sự đã ở đây nấu ăn.

    Mùi đồ ăn phảng phất trong không khí thực sự rất mê hoặc lòng người, cô có chút không cưỡng lại nổi mà lập tức đi dép vào đó xem thử. Tủ lạnh của cô không có nhiều nguyên liệu, hắn vậy mà lại đi mua thêm để nấu cho cô.

    Hắn vậy mà lại nấu toàn món cô thích. Trước khi đi huấn luyện, bọn họ cũng chưa yêu nhau được lâu, Hàn Kỳ Thiên hắn lại có thể để ý tới những thứ này đúng thực là khiến cô hài lòng.

    "Đi vệ sinh cá nhân đi Dương Dương, thức ăn còn hơi nóng, em xong thì hai ta cùng ăn."

    Hình như là sáng nên cô ơi ngái ngủ. Hắn nói có một câu mà cô liền ngay lập tức đi đánh răng rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, cô bỗng thấy mình dạo này vô tâm quá, chẳng chăm sóc cho bản thân kỹ càng chút nào, da cũng xấu đi nhiều rồi.

    Ở trong đó một lúc thì cô cũng ra ngoài ăn. Căn hộ này nhỏ, cô cũng chỉ mua có hai ghế, hai người họ chẳng khác gì là một đôi tình nhân cả. Rất ngọt ngào.

    "Hồi trước em nói thích những món này, anh vẫn luôn nhớ. Chỉ là em không còn nhớ anh nữa."

    "Không sao, không nhớ cũng được, nếu muốn thì cứ cua lại tôi, tôi không ngại. Hơn nữa, nếu tôi từng là người yêu của anh thì chắc chắn là phải vì thứ gì đó mới rung động, đã có thể rung động một lần rồi, thêm lần nữa chắc vẫn được."

    "Dương Dương đây là đang bật đèn xanh cho anh sao?"

    "Đồ ăn anh nấu ngon nhỉ?"

    Hắn nhìn cô mà toe toét cười. Hàn Kỳ Thiên nào dám nghĩ đến mọi việc lại tiến triển nhanh đến như vậy. Cô mở đèn xanh như vậy đúng thực là khiến hắn bất ngờ quá, bất ngờ đến ngỡ ngàng.

    Mặc Nghiên Dương liếc nhìn hắn. Vẫn như mọi lần, lúc nào cô ăn hắn cũng chỉ nhìn, chẳng ăn uống gì cả. Cô thấy vậy mà khó chịu, liền lấy đũa gắp cho hắn một miếng rồi bảo hắn ăn.

    Rõ ràng chuyện này rất bình thường nhưng hắn vậy mà lại đơ ra một cục. Rồi, bỗng cô sực nhớ ra người ta là xuất thân quyền quý, cô lại dùng đũa cá nhân gắp vậy là không được. Nghĩ là làm, cô liền gắp lại miếng thịt đó. Hắn vậy mà mặt tủi thân nhìn theo tay cô.

    "Em.. em đừng có cậy anh yêu em mà muốn làm gì cũng được, cho người ta rồi sao lại lấy lại thế."

    "Không phải mấy người các anh đều không dùng đã chung gắp đồ sao?"

    "Thì sao, anh có ăn lại đồ của em anh cũng ăn được."

    Hắn lấy đũa mà giành lại miếng thịt đó.

    Mặc Nghiên Dương bị sự đáng yêu này làm cho bật cười, cô nào ngờ hắn lại như vậy. Khi yêu, hắn rõ ràng luôn tỏ ra lịch sự vậy mà hiện giờ lại như một chú cún con. Đúng thật là rất thú vị.

    Hai người họ ăn uống cũng khá đàng hoàng, rồi hắn bê bát vào rửa, không cho cô làm cái gì cả. Sau đó, vì cả hai đều nghỉ rồi nên Hàn Kỳ Thiên đã đòi cô phải đi chơi với mình tử tế, hắn không muốn phải vô tình bắt gặp cô nữa.

    Nghiên Dương đương nhiên là đồng ý, tuy chuyện lấy lại ký ức chưa thể ngay lập tức nói với hắn nhưng ngoài chuyện này ra thì nguyện vọng của hắn, trong khả năng, cô sẽ cố gắng thực hiện. Nếu như Hàn Kỳ Thiên đã yêu cô đến như vậy, cô không ngại thỏa mãn hắn.

    Hai người họ đi lên chiếc xe quen thuộc mà cô đã từng hay ngồi, đi quanh một vòng thành phố, rồi hắn đi vào một khu rừng rậm rạp, cây cối phủ kín, chỉ chừa ra một lối nhỏ ở giữa. Không khí ở đây cũng vô cùng mát mẻ, xe cũng đã mở mui lên, rất thoáng.

    Cuối con đường, bãi biển mà cô đã từng quen thuộc hiện lên trước mắt, bãi biển với biết bao kỷ niệm thời sinh viên của cô. Hắn vậy mà lại kiếm cách vào được đây. Còn chưa thoát khỏi bất ngờ đó, hắn đã mở của xe mà dẫn cô ra đó.

    Nơi đây hiện tại chỉ có mỗi hai người họ, hắn nắm tay cô mà dẫn đến gần biển hơn. Biển đẹp, xanh rì, phản chiếu mây trắng đẹp đến lãng mạn. Gần đó, có một góc đựng rất nhiều đồ vẽ. Nghiên Dương đi đến nơi đó.

    "Không biết em còn thích vẽ không? Em học từ trường mỹ thuật ra, anh biết em thích vẽ biển là vì đi hỏi bạn học của em đó. Đồ vẽ này là anh nhờ người ta mua hộ nếu thiếu gì cứ bảo anh nhé." Hắn gãi gãi đầu ngại ngùng mà nói.

    "Cảm ơn anh Hàn Kỳ Thiên."

    Mặc Nghiên Dương không khống chế được cảm xúc của bản thân mà nhướng chân lên ôm cổ hắn. Cô xúc động trước tình cảm này của hắn đến vô cùng tận. Có lẽ cô cũng không ngờ lại có người trân trọng bản thân đến vậy.

    Lần này hắn không còn đơ người ra nữa, ngay lập tức đáp lại cái ôm đó của cô, vùi cổ xuống bờ vai của cô. Cuối cùng hắn cũng đợi được rồi.
     
    Nghiên DiHạt đậu xanh thích bài này.
  7. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Biển đẹp là vì có anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không hôn à?"

    Hắn còn chưa tận hưởng hết sự vui vẻ bản thân đã chực chờ bao lâu thì người con gái của hắn đã tọc mạch hỏi về chuyện mà hắn đã muốn là lâu lắm rồi. Muốn, muốn chứ, chỉ là hắn vẫn luôn sợ, sợ việc cô không nhớ hắn mà hắn làm vậy sẽ khiến cô gái của hắn càng ngày càng xa hắn.

    Hàn Kỳ Thiên cũng vì vậy mà hồn đã đi vào dòng cảm xúc miên man..

    Rồi một bờ môi nho nhỏ chạm vào má hắn, chỉ nhẹ nhàng chụt một cái.

    "Không hôn thì thôi." Cô buông tay ra, quay người đi mà giận dỗi.

    Cô vốn dĩ định vì chuyến đi chơi lần này mà cho hắn cơ hội, cuối cùng lại bị sự ngốc nghếch đáng yêu không đúng lúc này phá hoại. Nhưng Mặc Nghiên Dương là con gái mà, cô cũng phải biết làm giá, cơ hội chỉ đến một lần thôi.

    "Dương Dương, thôi mà."

    Hắn bây giờ mới thoát khỏi nỗi niềm hân hoan đó giờ, lay lay nhẹ cánh tay của cô. Rồi hắn cũng đặt nhẹ lên trán cô một cái hôn.

    Cô cũng không giận lâu ai bao giờ, nhanh chóng tha lỗi cho hắn, rồi đi đến bên chỗ đã dựng sẵn mà vẽ tranh. Lâu lắm rồi cô không cầm lại cọ. Nghiên Dương làm ở công ty hắn, vẽ trên máy là nhiều, bắt đầu làm quen với mấy tính năng trên đó rồi, cầm lại cọ có chút không quen.

    Nhìn biển rồi nhìn hắn, cô ngồi xuống, bắt đầu vẽ tranh. Biển hóa ra vẫn luôn đẹp đến vậy, đẹp mê hồn. Hóa ra, chỉ cần đi xa một chút là có thể nhìn được rồi, hóa ra biển vẫn luôn xanh rì, sóng vẫn luôn nhẹ nhàng đập, trời cũng ngát một màu xanh.

    Biển nào có đổi thay, chỉ đôi lúc sẽ biến động, nhưng dù vậy biển vẫn là chính nó, chỉ có lòng ta là đổi thay, chỉ có ta mới khiến biển trở nên xấu xí, biến nó thật dữ tợn với những cơn sóng lớn đập vào bờ như muốn chiếm lấy tất cả. Những gì vốn tưởng rằng xấu xí hóa ra lại như con trai mà ôm chặt lấy thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

    "Thực ra, sáng nay, khi em ngủ anh có lỡ đi vào phòng tranh của em, anh quả thực thấy bất ngờ vì sao những bức tranh đó lạ đẹp đẽ, trong trẻo đến vậy, khác hoàn toàn với bức tranh em sẽ vào buổi sáng sớm hôm đó. Vì vậy, anh mới muốn em đến đây, không vẽ cũng được, anh chỉ muốn cho em thấy biển vẫn luôn luôn đẹp. Thứ cố chấp trong tim em chưa từng xấu đi chút nào cả. Anh biết, em có nhiều điều mệt mỏi, nhưng anh mong chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau. Được không em?"

    Hắn ngồi xuống cạnh cô, xem cô vẽ tranh. Quả thực, Hàn Kỳ Thiên thấy những bức tranh đó thì rất bất ngờ. Sáng sớm hôm đó, cô cũng có vẽ một bức tranh, hắn đã bí mật mang về. Một bãi biển đen ngòm, điểm chút bọt sóng. Trời lúc đó rõ ràng đã bắt đầu sáng rồi nhưng những gam màu trong đó vẫn rất u ám, nhìn thôi cũng thấy buồn mang mác. Hắn cũng vì vậy mà mang nó về phòng, mang muộn phiền của cô cất vào một nhà kho.

    Mặc Nghiên Dương nghe được những lời này, môi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, dựa vào vai hắn mà tiếp tục vẽ. Cô trước giờ chỉ vẽ phong cảnh, chỉ vẽ biển mà cô luôn yêu thích, nhưng giờ, ở đó đã xuất hiện hai bóng người ở giữa, hai người họ đang dựa vào nhau ở giữa bãi cát trắng phau.

    Vẽ xong, cô liền được chiêu đãi bằng hàng tá món ngon mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Nghiên Dương thấy đồ ăn là sáng mắt lên, cô rất thích ăn ngon, vì nó khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

    Ăn uống no say, hai người bọn họ nắm chặt lấy tay nhau mà đi dọc bên bờ biển. Có lẽ lần này họ sẽ không buông tay nữa, sẽ cùng nhau vượt qua mọi chông gai với nhau. Hai người họ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chia xa nữa.

    "Cảm ơn em, Mặc Nghiên Dương. Cảm ơn vì lần nữa chọn yêu anh. Em chính là tình yêu của đời anh, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em."

    "Biết rồi, biết rồi." Cô lấy tay mà nhéo hai má của hắn.

    "Đừng nói mấy chuyện thề non hẹn biển này, xui lắm."

    Hắn nghe được mấy câu này liền gật đầu lia lịa, rồi xoa đầu cô. Nghiên Dương cũng nhắm mắt lại mà đón nhận sự cưng chiều này. Vốn dĩ, sự chiều chuộng này vẫn luôn dành cho cô nhưng chỉ là Nghiên Dương sợ. Cô sợ sẽ khiến đối phương vì mình mà liên lụy, sợ bản thân xen vào chuyện của người khác, rồi cuối cùng lại sợ bản thân mình không đủ tốt, không xứng.. Chính vì vậy mà thứ vốn dĩ thuộc về bản thân lại luôn xa như vậy, xa đến mức chỉ cần dám bước là có thể đến được.

    Nghiên Dương mỉm cười, hôm nay thực sự rất vui, cô cứ vô thức mà cười không có lý do. Nhìn thấy mình vẫn tay trong tay với hắn, đi dọc bờ biển tuyệt mỹ mà cô đã mơ ước từ lâu, là cô đã thấy trong lòng như đang nở hoa vậy. Cô cũng vẫn luôn yêu hắn chỉ là, có lẽ, chông gai, cạm bẫy đã trong phút chốc thành công giam lỏng thứ tình yêu đẹp đẽ đó lại, để cô phải lùi lại, không dám tỏ lòng mình..
     
    Nghiên DiHạt đậu xanh thích bài này.
  8. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Thơm một cái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ tay nắm tay một hồi thì bắt gặp một xe đồ nướng ven biển. Mặc Nghiên Dương nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn. Hàn Kỳ Thiên cũng hiểu ý mà dẫn cô đến gần đó gọi một vài món ăn mà cô cứ chăm chú nhìn nãy giờ.

    "Thích thì cứ ăn mỗi món một ít, còn lại anh ăn cũng được. Ăn mà no quá đến bữa chính lại không ăn được. Biết chưa?"

    Cô nàng ngay từ lúc ngửi được mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ quầy hàng thì mây lời của hắn cô đã không lọt tai từ lâu rồi. Đồ ăn cũng nhanh chóng được chủ quán bê ra cho hai người. Có rất nhiều loại xiên lớn nhỏ khác nhau. Quán có bao nhiêu loại, hắn cũng đã gọi gần hết cho cô.

    Mặc Nghiên Dương nhìn những món ăn xuất hiện trước mặt thì mắt sáng rực lên mà lia lịa cầm lên ăn.

    Hàn Kỳ Thiên bên cạnh chỉ biết lấy vào bát cô mấy món ăn ngon ngon mà thôi.

    Hai người bọn họ một người ăn một người nhìn kỳ thực vô cùng lãng mạn. Hàn Kỳ Thiên từ khi thích cô đến giờ luôn rất chăm chú nhìn cô ăn, để ý mọi điều. Vì hắn cảm thấy cô đối với đồ ăn rất thành thực. Nhìn cô ăn cơm đúng là khiến hắn xả stress rất nhiều.

    Tuy cô rất thích ăn, cũng rất nhanh đói nhưng lại cũng rất nhanh no. Nghiên dương còn chưa thưởng thức hết đã no rồi. Cô nhìn đồ ăn vừa tiếc nuối vừa bất lực. Tuy nhiên, bụng cô đã được lấp đầy bằng đồ ăn rồi.

    "Thơm anh một cái, anh liền gói mang về hết cho em. Không thì anh sẽ ăn hết đống này."

    "Anh dám ăn sao?"

    "Được rồi, anh không cãi lại em nhưng mà không thể cho anh chút quyền lợi sao?"

    Cô gái nhỏ nghe câu này liền cười hì hì. Thực ra, cô luôn cảm thấy hắn rất dễ thương cũng rất dễ ngại nhưng cô cũng không nghĩ hắn lại đáng yêu đến như vậy. Đúng thực là cô với hắn từng có khoảng thời gian qua lại nhưng lúc đầu, cả hai còn rất nhiều bỡ ngỡ, so với việc đã trải qua nhiều chuyện như bây giờ kỳ thực không sâu sắc bằng.

    Cô cũng nhanh chóng thơm hắn nhẹ một cái rồi đứng dậy đi ra biển. Mặc Nghiên Dương kỳ thực rất yêu biển, tình yêu của cô với nó chính là nhìn một cái liền yêu, cũng chính là thứ tiếng sét ái tình mà cô luôn thấy vô lý trong tình yêu.

    Hàn Kỳ Thiên cũng nhanh chóng cầm đồ ăn đã gói lại rồi cũng đi đến gần cô. Hắn có ám ảnh với nước rất nặng nhưng cũng vì cô thích nó mà học cách thay đổi. Hắn muốn cô không phải vì điều đó mà suy nghĩ nhiều cũng không muốn cô phải lo lắng bất cứ thứ gì cả.

    Nghiên Dương là tia nắng của hắn, là ánh trăng sáng hắn nâng niu cả cuộc đời này, hắn nhất quyết không muốn cô phải chịu bất cứ khổ đau gì cả, sống một đời an nhiên. Nhưng mà, thực ra, hắn cũng phải cảm ơn vì sự chia xa lần này.

    Nhờ nó mà hắn mới nhận ra mình yêu cô đến nhường nào, biết mình trân trọng cô gái trước mặt đến nhường nào. Tuy nói là vậy nhưng nghĩ đến cảnh cô đã phải chịu biết bao đau đớn khi huấn luyện, Hàn Kỳ Thiên vẫn luôn để tâm đến, đôi lúc, hắn vẫn sẽ vô tình mà nhớ lại khoảng thời gian đen tối của cả hai.

    Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô mà đắm chìm vào thời khắc này.

    "Biển đẹp ha anh? Mà.." Mặc Nghiên Dương vừa nói vừa ngày người lại, hai tay đặt lên khuôn mặt hắn.

    "Anh nhìn thẳng vào mắt em nè, sao hôm nay lại biến thành ngại ngùng boy rồi?"

    "Không phải, anh chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ sợ khi tỉnh lại, hai chúng ta lại là người xa lạ, sợ rằng em sẽ càng ngày càng xa anh. Nghiên Dương, em biết không, anh từ bé đã được đào tạo để trở thành kẻ thừa kế, nhưng anh không muốn, anh không muốn ngày nào cũng phải học, không muốn thấy người khác vui vẻ cười đùa bên ngoài còn anh phải học chơi piano, không muốn phải sống với đống kiến thức mà một đứa trẻ 7 tuổi không hiểu rõ nó là gì. Em là hy vọng duy nhất của anh, là lý do để anh tiếp tục."

    Mặc Nghiên Dương trong phút chốc sững người lại. Cô tưởng rằng mình đã là kẻ bất hạnh nhất rồi nhưng hóa ra anh còn sống khắc khổ hơn cô nhiều. Hóa ra, chỉ là cô vẫn luôn chưa từng đi về phía anh, chưa từng hiểu rõ về anh.

    "Thôi nào, anh còn chưa khóc thì em khóc cái gì." Hàn Kỳ Thiên nhẹ nhàng lau nhẹ hai giọt nước mắt còn đang trực chờ chạy ra khỏi khóe mắt.

    Bỗng một bờ môi mềm mại đặt lên môi hắn. Lần này không còn như con bướm đậu rồi lại bay nữa mà lâu hơn, mãnh liệt hơn, xúc cảm hơn nhiều. Tuy hắn bắt chậm hơn nhưng cũng nhanh chóng đón lấy rồi đáp lại cô. Hai người họ nồng nàn quyến luyến lấy nhau mãi không rời.

    Có lẽ để có được thời khắc này, đã quá lâu rồi, quá mất thời gian và công sức rồi. Bao nhiêu khó khăn của họ mới đổi lấy được phút giây hạnh phúc này. Cuối cùng, mọi nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng. Cuối cùng, hai trái tim tan vỡ cũng đã tìm được bến bờ, hàn gắn lại những vết thương của đối phương.
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  9. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Nhà anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở biển nguyên một ngày, hai người họ cuối cùng cũng đi về nhà. Lần này, hắn đưa cô về nhà hắn.

    "Nơi này lúc trước đã từng đưa em đến một lần, không biết em còn nhớ không."

    "Lúc trước khi em say, anh không phải cố ý đi qua, là anh thấy có người bắt em lên xe, lúc đó, anh đã rất sợ, sợ em em xảy ra chuyện nên mới đi theo. Rồi sau đó anh lại thấy em ủ rũ đi uống rượu."

    "Lúc đó, chúng ta chưa đủ thân thiết nên anh không dám đến tâm sự cùng em sợ em sẽ sinh ra cảm giác ghét anh."

    Mặc Nghiên Dương nghe được lời này vô thức mỉm cười. Hóa ra thứ duyên trời định ấy đều đã được sắp đặt từ trước. Chỉ là lúc đó, cô thực sự đã có chút tình cảm với hắn rồi, nếu hắn can đảm hơn nữa có khi hai người sẽ không chậm nhiệt thế này.

    Thực ra, tuy trong lòng nghĩ là vậy nhưng cô biết rõ thứ khiến cho mối quan hệ này tiến triển chậm chính là do cô không dám, cô sợ yêu, sợ người khác yêu mình. Chính vì thế hắn mới mãi chẳng bước vào trái tim của cô.

    "Đồ ngốc" Cô tiến với mà nhéo hai má của hắn.

    Hai người họ vui vẻ nhìn nhau rồi sau đó bước vào nhà.

    Nhà này của hắn, cô đã từng vào, kiến trúc ở đây chẳng thay đổi chút nào, từng đồ vật trong nhà đều không thay đổi.

    Hàn Kỳ Thiên sau đó để Nghiên Dương tự khám phá ngôi nhà còn mình đi nấu cơm. Cô nàng từ đầu tới cuối lúc nào cũng là một kẻ tò mò, cô vì vậy liền đi thăm thú khắp nơi trong ngôi nhà đó một lần nữa.

    Mặc Nghiên Dương nhanh chóng đi thám thính quanh nhà. Tuy cô yêu hắn là thật nhưng cô cũng phải thực hiện nhiệm vụ của Mặc Thần. Hơn nữa, vì cô cũng mang một ít sức mạnh của hắn trong người nên cô cảm nhận rõ ràng nó bị yếu đi. Cũng vì vậy mà cô lại càng phải tìm hiểu.

    Nhờ sức mạnh ít ỏi của Mặc Thần, cô nàng đã nhanh chóng tìm được những nơi có nguồn sức mạnh lớn: Phòng ngủ của hắn và một căn phòng khóa kín. Vì không thể mở nên cô nhanh chóng đi tới phòng hắn dù nơi kia có nguồn sức mạnh lớn hơn.

    Vào phòng ngủ của hắn, não cô đột nhiên lại gợi lại chuyện tối hôm đó. Hóa ra đó là phòng của hắn, hóa ra cô đã từng nằm lên chiếc giường của hắn. Nghiên Dương đi đến giường rồi ngồi xuống ghế cạnh đó.

    Tuy rằng cô không còn cảm thấy như bị rút hết sinh khí như lúc trước nữa nhưng cảm giác ở trong những phòng có sức mạnh này vẫn rất khó chịu. Có vẻ như cô thật sự phải tìm hiểu điều đó thôi.

    Mặc Nghiên Dương men theo những tia sức mạnh còn vương vãi trong không khí mà đi đến góc phòng. Có vẻ như có một không gian bí mật gần đây rồi. Cô nàng liền nhanh chóng đi xung quanh xem có gì khả nghi không. Càng đến gần, cô càng cảm thấy khó chịu, có chút khó thở nữa.

    "Em.. Em đây là đang làm gì vậy?"

    Mặc Nghiên Dương giật mình mà quay về phía đó, Hàn Kỳ Thiên đang ở ngay sau lưng cô trong khi cô nàng đang mò mẫm xung quanh trông vô cùng khả nghi. Nhưng đến mức này thì cô cũng đành phải thừa nhận thôi vì cô biết bản thân hiện đang rất mệt và rất cuống, càng giải thích thì sẽ càng sai mà thôi.

    "Em tự nhiên vào phòng này cảm giác mệt mỏi lắm, em mới đi quanh thì đến đây bỗng thấy rất đau đầu, còn thấy khó thở nữa nên mới ngồi đây,"

    Hàn Kỳ Thiên nghe thấy thế thì liền đỡ cô dậy. Nghiên Dương tuy rất tiếc vì cô hình như đã sờ thấy công tắc ở dưới gầm tủ rồi nhưng hắn lại đi vào những việc đại sự không thể vội được. Cô đành phải kiếm tạm lý do còn việc này đành gác lại vậy.

    Hàn Kỳ Thiên thấy cô nói như vậy thì cũng rất lo lắng mà ân cần dìu cô lên giường rồi hỏi han cô xem đỡ hơn chưa. Hắn không muốn tin rằng thứ đó lại không tương thích với cô. Chuyện này có lẽ càng phải tìm hiểu rõ hơn rồi.

    "Em thấy đỡ hơn nhiều chưa? Không thì anh mang đồ ăn lên cho em ăn ở trên phòng luôn."

    "Đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta đi xuống ăn thôi." Mặc Nghiên Dương cười rồi nhéo má hắn.

    Mặc Nghiên Dương trong lòng lúc đó thực ra không phải tự nhiên mà nhéo má hắn chỉ là cô cảm thấy hắn có phải đã bỏ sót một chi tiết quan trọng không mà cô bảo vào đây mệt nhưng lại dìu cô lên giường ngồi một lúc rất lâu. Tuy vậy, cô không muốn để hắn buồn được.

    Hai người họ cuối cùng cũng xuống ăn tối. Đồ ăn Hàn Kỳ Thiên làm rất đẹp mắt, nhìn thôi đã muốn ăn rồi, cùng với việc cô cũng đang rất mệt sau khi bị rút hết sức lực ở phòng đó thì những thứ này như càng ngon thêm vạn phần.

    Ngay khi được hắn kéo ghế thì cô liền ngồi xuống mà ăn. Đồ ăn vặt mà hắn mua cho cô lúc ở biển cũng được hắn bày biện lại đẹp mắt, Hàn Kỳ Thiên chính là muốn mua chuộc cô bằng đồ ăn ngon. Và Nghiên Dương cũng không ngại mắc vào lưới tình ngọt ngào đấy. Và hơn cả là cô cũng yêu hắn nhiều lắm!
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. JunKaneru

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Mộng "you"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mà mai anh phải về nhà chính một bữa, em có muốn về không?"

    "Không, em chưa cảm thấy sẵn sàng cho lắm, mai em cũng sẽ về nhà chính của mình để giải quyết công việc."

    "Được, vậy sáng mai anh đưa em về."

    Hai người họ, hai suy tính khác nhau đều thể hiện rõ mồn một.

    Có một Hàn Kỳ Thiên muốn nhanh chóng tìm hiểu vì sao thứ đó không tương thích với cô mà phải về nơi bản thân đã luôn căm ghét. Và cũng có một Mặc Nghiên Dương vì lời hứa, vì tình yêu mà trở về nơi tưởng chừng sẽ không bao giờ đến.

    Hai người bọn họ có lẽ đã vì nhau mà làm nhiều việc không tên mất rồi

    * * *

    Tối hôm đó, vì cô không thể ngủ ở phòng hắn được nên cô đã được sắp xếp chỗ ngủ ở phòng của khách. Tuy rằng cô cũng không quen ngủ phòng lạ nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, có chút mệt rồi, lên giường một chút thôi là cô đã lăn ra ngủ liền.

    Hàn Kỳ Thiên tối đó cũng mất ngủ. Căn nhà lạnh lẽo này của hắn thực sự đã mang ánh dương vào trong nhà rồi. Thế nên đến tận hai giờ sáng mới có thể chợp mắt một chút.

    * * *

    Bỗng, khi trời còn đang chìm đắm trong màn đêm tối tăm, mặt trăng vẫn còn sáng bừng trên cao thì phòng Nghiên Dương bỗng nhiên bị mở ra, cô liền mở mắt mà ngồi dậy. Căn biệt thự này của hắn cũng có trộm sao?

    "Hàn Kỳ Thiên, anh.."

    Không phải, mà chính là Hàn Kỳ Thiên, hắn hình như đang bị mộng du, cứ đi vào phòng mà đi loanh quanh. Cô thấy thế liền sợ hắn vấp vào đâu nên liền đứng dậy mà đi theo hắn. Rồi bỗng nhiên, hắn quay người lại, ôm lấy cô.

    Mặc Nghiên Dương bị một màn này làm cho bất ngờ. Cô chưa từng thấy người khác bị mộng du nên nhất thời cũng không biết làm gì với hắn nữa. Hơn nữa, hắn ôm cô chặt thế này, sao cô bỏ ra được bây giờ.

    Cô nàng liền dùng hết sức của mình mà đỡ hắn lên giường mình, ai ngờ hắn lại cô càng chặt thêm, không thể bỏ tay ra được. Vì vậy, cô đành vừa dỗ hắn, vừa để hắn ôm mình mà đi ngủ tiếp. Dù gì bọn họ cũng yêu nhau rồi, ngủ chung cũng không quá kỳ lạ.

    * * *

    Sáng hôm sau, hắn vừa mở mắt ra đã thấy mình đang gối tay Mặc Nghiên Dương và ôm cô thì có chút không biết phản ứng như nào. Hắn không nhớ tại sao mình lại nằm ở phòng cô và còn ôm cô nữa.

    "Chào buổi sáng" Mặc Nghiên Dương thấy hắn cử động liền mở mắt mà cười.

    "Bất ngờ lắm đúng không? Đêm qua em cũng bất ngờ lắm, tự nhiên anh lại bị mộng du mà đi sang phòng ôm em chặt, em không thể bỏ ra được nên liền phải để nguyên tư thế đó."

    Hàn Kỳ Thiên nghe được câu này thì liền thấy ngại ngùng, ai có thể ngờ được là do căn bệnh mộng du quái gở của hắn chứ. Hắn không nghĩ suy nghĩ về cô quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động khi bị mộng du của mình chứ.

    "Mà thôi không sao, dù gì có người gối tay và ôm đi ngủ cũng rất thích, không phải ngại ngùng gì cả." Mặc Nghiên Dương vừa nói vừa vuốt ve má của hắn.

    Tuy rằng hôm qua chuyện đến rất đột ngột nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, Nghiên Dương cũng không ngại việc hắn hành xử như thế. Khi cô đã quá yêu hắn rồi thì việc mộng du này có là gì. Chỉ cần hắn không đi nhầm phòng người phụ nữ khác là được.

    Hai người họ cứ kẻ trêu kẻ ngại ngùng mãi rồi cũng đi xuống tầng. Vì cả hai hôm nay đều có sự định nên sẽ không ăn sáng cùng nhau nữa mà xuất phát luôn.

    Chỉ một thời gian ngắn, cô đã đứng ở trước cổng nhà chính của mình. Mặc Nghiên Dương nhanh chóng bước vào bên trong để nói chuyện với Mặc Thần. Cô cảm thấy chuyện này cần giải quyết nhanh chóng thì mới có thể an tâm yêu đương với hắn được.

    Vậy là, cô liền đi thẳng lên thư phòng. Bố cô không hay về nhà mà ở doanh trại nhiều hơn nên cô gần như không gặp ông. Cả một lâu đài rộng lớn này chỉ có mỗi mình Mặc Thần ở mà thôi, chẳng có ai nữa cả. Cũng đơn giản thôi vì uy lực của bố cô quá lớn, nên không ai dám ở chung cả.

    Đồng thời, Hàn Kỳ Thiên cũng đã nhanh chóng đi đến trước cổng gia tộc. Hắn lái xe đi vào trong rồi đi thẳng vào phòng khách chính. Nơi này đã rất lâu rồi không về, có chút thay đổi rồi. Có vẻ như tiền của hắn đã dát đầy căn biệt thự rộng lớn này.

    Hắn ngồi ở đó mà chờ đợi. Cha hắn phải rất lâu sau đó mới đi ra đón tiếp hắn. Vẻ mặt ông ta rất vui như cục vàng nguyên chất đang ngồi trước mặt vậy. Mà cũng đúng, từ khi hắn kinh doanh thì gia tộc hắn mới trở nên có tiếng trong giới hơn, ông ta đương nhiên phải tiếp đón nồng hậu rồi.

    "Không dài dòng nữa, tôi về đây chỉ có một chuyện duy nhất."

    "Đưa quyển sách về viên đá gia truyền của gia tộc đây cho tôi. Tôi cần biết tất cả về nó."

    "Tôi không muốn thứ sức mạnh vô dụng này ở trong người mình nữa. Hãy lấy nó ra đi"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...