Biển Đêm Tác giả: Điềm Đạm Thể loại: Truyện Ngắn, Kinh Dị Hòn lửa đỏ thong thả từ tầng mây cao rơi xuống biển, từng chiếc thuyền lớn bé nhẹ nhàng lướt sóng ra khơi. Thuyền bé là lấy nghề câu làm kế sinh nhai, còn thuyền lớn thì đi chở khách du lịch đi trải nghiệm một đêm trên biển. Thuyền mà Hà Minh Tâm đi là chiếc máy nhỏ, đi chính là câu mực. Tính luôn anh thì trên thuyền có cả thảy năm người: Hà Minh Tâm, bác Ba thuyền trưởng, kiêm lái chính kiêm hoa tiêu kiêm luôn cả chân chạy, còn lại là mấy đứa nhóc con loi choi đòi đi theo chơi. Bọn nhóc có vẻ vô cùng hào hứng, dù đây đã là lần thứ n chúng đi những chuyến như thế này rồi. Hà Minh Tâm không phải dân đi biển, anh vốn là dân văn phòng, làm việc trong thành phố, nhân cuối tuần mà về quê thăm nhà. Thấy anh có vẻ ủ rũ không vui nên bác Ba hàng xóm mới rủ đi câu chơi giải khuây, Hà Minh Tâm không cần suy xét quá nhiều liền gật đầu đồng ý. Dù sao anh chỉ là không thường ra khơi chứ không phải chưa từng đi, ít nhất không thuộc phạm trù gà mờ. Ba đứa nhóc đều là con của bác Ba, thằng anh cả mới học lớp bảy, anh thứ lớp sáu, đứa út lớp năm. Hà Minh Tâm cũng phải nể phục bác gái, cứ đều đều mỗi năm lại làm một đứa, bộ đẻ không thấy đau sao, người ta vẫn thường hay nói cửa sinh là cửa tử mà. Mặt trời dần khuất dạng, phố xá lên đèn, mà thuyền cũng lên đèn. Hà Minh Tâm lấy ra từ khoang thuyền cuộn dây câu đã chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi đứa một bộ, bản thân cũng cầm một, bắt đầu một đêm đi câu đầy thư giãn. Hà Minh Tâm nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận không gian xung quanh. Mặt biển lăn tăn gợn, sóng nhè nhẹ vỗ về mạn thuyền, ngọn gió mát âu yếm vuốt ve đôi má anh. Bỗng Hà Minh Tâm nghe "tỏm" một tiếng, giống như có vật gì rơi xuống nước. Nhưng âm thanh này rất lạ, nó không tới từ phía trước cũng không tới từ phía sau, không từ một phương hướng nào mà như vang vọng lên bên trong đầu của anh vậy. Hà Minh Tâm giật mình mở mắt ra quan sát xung quanh, tất cả đều vẫn như thường, chẳng có gì là khác lạ cả. Bọn trẻ vẫn đang cười đùa, loay hoay dây câu trong tay. Còn bác Ba thì vẫn vững vàng đứng từ sau trông coi, đề phòng có đứa té xuống biển. Hà Minh Tâm lấy làm lạ, đành lên tiếng hỏi: "Bác Ba, nãy giờ bác có nghe thấy tiếng gì không, hình như có cái gì rớt xuống nước ấy?" "Lạ vậy nãy giờ tao có nghe, có thấy gì đâu. Chắc là mày nghe lộn tiếng cá quẫy nước ấy chứ nào có gì rớt đâu." Bác Ba nhăn mày trả lời. "Gì lạ vậy, rõ ràng là con nghe có tiếng cái gì rơi xuống nước mà, to lắm mà." * * * Hà Minh Tâm trăm mối nghi không lời giải đáp, hậm hực ra đầu thuyền ngồi, vung vẩy dây câu quăng xuống nước đánh cái "tỏm". Hà Minh Tâm thoáng có chút ngộ ra, nhưng chưa kịp chải vuốt suy nghĩ cho đàng hoàng thì đã bị cắt ngang. "Anh Tâm! Anh Tâm!" Một đứa nhóc chạy tới, í ới hô hoán. Hà Minh Tâm giật mình, hớt hải hỏi: "Gì vậy Út? Gì? Gì?" Thằng Út chỉ chỉ ngón tay ra xa, về phía đoàn tàu cá cách đấy không xa, miệng vẫn không ngừng hô: "Tàu! Tàu!" "Thì tàu thôi mà!" Hà Minh Tâm chưa kịp dứt lời thì một loạt đốm sáng đèn thuyền biến mất. Không được thêm mấy giây, lại có một loạt đốm sáng biến mất. Lòng Hà Minh Tâm liền biết đại sự không ổn, có gì đó không đúng ở vùng biển này, phải mau rời khỏi đây trước cái đã rồi tính sau. Thế là Hà Minh Tâm lật đật chạy vào khởi động máy thuyền, tiếng "xịch xịch" vang ra khỏi buồng lái. Bác Ba hay tin dữ do hai đứa còn lại báo liền chạy tới, không nói hai lời liền bắt tay vào việc. Rất nhanh, con thuyền chở năm người bọn họ đã quay đầu về phía ngược lại mà băng băng phóng đi. Vừa đi, bác Ba vừa gọi điện đàm thông báo khẩn cấp, yêu cầu hỗ trợ từ đất liền. Mấy con thuyền lân cận cũng đã quay đầu mà đi. Hà Minh Tâm khá bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, tay nắm thật chặt, mím môi, khuôn mặt tái mét, lưng áo ướt đẫm. Trong khi đó, đám trẻ lại vui thích ngó đầu ra tận hưởng gió mạnh thổi tung mái tóc. Chúng vẫn còn chưa nhận thức được sự hung hiểm của sự việc mà bọn họ đang đối mặt. Hà Minh Tâm ngoái đầu lại nhìn, nào đâu còn những ánh đèn lung linh, còn lại nơi đó chỉ là một mảnh đen kịt chết chóc. Anh rùng mình, quay đầu nhìn qua các thuyền kịp thời theo chân họ. Một chiếc, rồi lại một chiếc, Hà Minh Tâm run rẩy, nguy hiểm không vì thoát đi vùng biển kia mà biến mất, nó vẫn còn dai dẳng bám theo bọn họ. Chợt Hà Minh Tâm thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua chiếc thuyền gần nhất. Nương theo ánh đèn cuối cùng trước khi nó tắt ngúm, anh nhìn thấy vài bóng đen bay ngược về sau, vút lên trời cao đen thẫm. Con thuyền mất đi ánh sáng chậm dần rồi dừng lại. Hà Minh Tâm run run tay, cầm đèn pin chĩa lên trời. Nuốt nước miếng cái "ực", tay nắm đèn pin nổi đầy gân xanh, da tái nhợt, anh ấn công tắc đèn. Trên nền mây xuất hiện từng chấm, từng chấm đen, không, phải là từng người cao cao lơ lửng. Toàn thân họ khô quắt, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, tay chân cong cứng cả lên. Hà Minh Tâm chợt nghĩ ra, tiếng động khi nãy nghe rất giống như tiếng ném câu, còn những người treo cao trên kia chẳng khác gì những con cá đem đi phơi khô cả. Bấy giờ áng mây tản đi, để lộ ở giữa không trung không phải là trăng, cũng chẳng phải là bầu trời đầy sao, mà là một bóng hình vĩ đại im lặng khắc trên nền trời. "Lạch cạch" đèn pin rơi xuống sàn boong tàu, năm bóng đen thoát ra khỏi khoang thuyền, bay thẳng lên trời. Đèn trên thuyền tắt ngúm, con thuyền lao chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hết.