Bệnh viện! Tác giả: Lê Thái Quỳnh * * * Buổi sáng khí trời lạnh lẽo của tháng 12 của những ngày cuối năm tôi lê từng bước chân xuống giường thật sự hai con mắt tôi còn đang nhắm nghiền lại vì còn buồn ngủ và nói đúng hơn vì quá lạnh tôi không thể dậy nổi. Nhìn đồng hồ đã 8: 00 tôi giật mình trí thức đã giúp tôi bừng tỉnh sáng nay phải xuống bệnh viện chăm bà tôi ốm vậy là tôi quên đi cái lạnh giá mà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân thay vội một bộ đồ đủ ấm dắt xe đi ra khỏi cửa để đi đến bệnh viện, ghé vào một quán ăn vỉa hè mua cho bà tôi một tô cháo thịt bò nóng hổi để bà tôi ăn Vừa gửi xe xong tôi lật đật đi vô khoa lão trong lòng vừa sốt ruột vì sợ bà tôi đói do sáng nay tôi đi trễ, vừa bước vô bệnh viện thì mùi thuốc sát khuẩn đã ập đến trong mũi tôi thật nồng khiến tôi sợ khi ngửi chúng, tôi nhìn xung quanh thật sự đông đúc mọi người ai cũng hối hả chạy tới chạy lui để chăm sóc người nhà bị ốm, bệnh viện quá rộng khiến tôi đi mấy vòng mới tìm ra phòng của bà tôi nằm trong phòng bệnh cả hơn 10 người thêm người nhà bệnh nhân khiến tôi nhìn mãi cuối cùng cũng thấy bà tôi nằm ở trong một góc tận bên trong cuối giường tôi vội đến đưa cháo cho bà tôi ăn cho nóng bà chờ tôi từ sáng tới giờ. Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát nhìn mọi người già trong phòng thấy nằm co ro lạnh lẽo, ai nấy trên mặt phờ phạt đầu tóc trắng bạt phơ chưa được chải gọn suốt vài ngày, ai nấy đôi bàn tay run run khi trên tay cầm tô cháo để ăn. Trong phòng mỗi người mỗi bệnh án khác nhau không ai giống ai nhưng đều là chung một bệnh của tuổi già, có người thì may mắn được người nhà chăm sóc 24/24 còn có người già thì con cháu bận phải đi làm cả ngày chỉ ghé mua thức ăn để đó rồi phải lo công việc đến tận tối mới vào chăm. Mỗi cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh không ai giống ai cả. Sau khi Bà tôi ăn xong thì đến giờ các bác sĩ phải đi khám bệnh nhân nên đuổi tất cả người nhà ra ngoài sảnh chờ nếu như có việc gì cần các bác sĩ sẽ gọi vào còn không thì sẽ ở ngoài sảnh. Ra đến sảnh tôi chọn một góc tường có ghế trống để ngồi, nhìn mọi người tôi thấy ai nấy cũng đều mệt mỏi khi ăn nằm ở bệnh viện chăm sóc người thân đau ốm có người thì ở đến một tháng có người thì vài tháng, họ xem bệnh viện như nhà trọ tạm thời vậy, do mệt mỏi vì thức khuya nên tôi thấy nếu ai rảnh một tí là vội dựa đầu vào cạnh ghế để chợt mắt cho tỉnh. Vô bệnh viện ai cũng có thể giúp đỡ cho nhau khi cần thiết nếu như ai không có người nhà thì người nhà bên cạnh cũng sẽ sẵn sàng chăm sóc dùm hay gọi bác sĩ khi có sự cố tôi thấy mọi người ai cũng sống tình cảm và giúp đỡ nhau dù không bà con thân thích Họ có chung một tâm trạng ai cũng giống nhau đều có sự lo lắng hồi hộp nếu như có người thân bị bệnh nặng, sát bên chỗ tôi ngồi là khoa hồi sức cấp cứu, càng về đêm nó càng yên tĩnh đến đáng sợ tiếng máy móc đo nhịp tim, ai nấy cũng chụp trên mặt một mặt nạ o xi để thở (khoa này bệnh rất nặng mới nằm và thường vô cổng trước ra cổng sau) tôi thấy khuôn mặt ai cũng nặng trĩu khi người nhà nằm ở khoa đó cả ngày họ không ăn không ngủ lúc nào cũng căng thẳng vì sợ không biết tới khi nào bác sĩ mới gọi tên nhận người nhà về vì bệnh viện không đủ sức cứu chữa. Cách vài giờ tôi lại thấy y tá cầm hồ sơ ra gọi tên người nhà của ai đó.. ngưng thở vào lúc.. Khi nghe họ đọc tên thì gia đình người thân đều quỵ sụp và thất thần, có những người khóc không thành tiếng còn có những người thì khuôn mặt không còn chút cảm xúc hay sự hy vọng. Những người khác khi nghe không phải tên người thân của mình thì có chút hy vọng kỳ tích sẽ đến và cũng thở vào nhẹ nhàng hơn một chút. Nhìn họ tôi thấy thương xót và cảm thấy cuộc sống này sao ngắn ngủi làm sao Vậy là nữa tháng đã trôi qua bà tôi cuối cùng được khỏe lại nên được Bác sĩ thông báo cho xuất viện trong lòng tôi và bà rất vui, ngày hôm đó trong phòng bà tôi nằm có vài người cũng đều được xuất viện giống bà tôi ai nấy cũng hớn hở và cười rất tươi khác hẳn với những ngày đầu tôi vô đây ai nấy cũng u sầu và buồn rầu vì mệt mỏi đau trong người, tôi thấy những nụ cười hạnh phúc của người già khi được nghe Bác sĩ nói đã hết bệnh và được về nhà họ như những đứa trẻ nhỏ mừng vui hớn hở, vội thay ngay những bộ đồ sạch sẽ đẹp nhất tóc tai thì chải chuốt thật gọn gàng rồi cầm trên tay tờ giấy ra viện đứng lên chào mọi người rồi chúc người còn ở lại sớm khỏe mau bình phục và được về nhà với con cháu. Một ngày ở bệnh viện thật sự nó quá dài và quá ám ảnh với tôi, vô đó tôi thấy mạng sống của con người nó mong manh làm sao giữa sự sống và cái chết nó như một sợi dây tơ mỏng manh giành giật sự sống từng giây từng phút, cuộc sống này thật sự quá vô thường. End