Review truyện "Bến xe" – Thương Thái Vi. *Giới thiệu chung: Tên truyện: Bến xe Tác giả: Thương Thái Vi Số chương: 19 chương Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, hiện đại, ngược tâm, SE.. Ngôn ngữ: Trung Quốc (bản gốc) Nhân vật chính: Chương Ngọc – Liễu Địch. *Tóm tắt: Chương Ngọc là một thầy giáo trẻ mù, anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng vì đôi mắt bị thương sau tai nạn. Nhưng anh đã dùng sức lực và ý chí của mình để khẳng định bản thân và vượt lên lời đàm tiếu vô tâm của người đời. Thầy giáo Chương trong mắt tất cả mọi người là một kẻ lạnh lùng, cao ngạo và cô độc, cho đến khi Liễu Địch xuất hiện. Một cô học trò xinh xắn, ngoan ngoãn, lương thiện và ấm áp đã cảm động anh, khiến trái tim khép kín của anh một lần vì cô mà rung động. Liễu Địch vô tình hay cố ý, dần dần trở thành người thân cận nhất của anh, giúp anh những công việc nhỏ nhặt, họ thường đợi nhau bên bến xe gần trường học.. Bến xe ấy, là nơi ấp ủ cũng là nơi chết đi của một mối tình đau đớn và lặng lẽ. Chương Ngọc dù ban đầu vẫn đối xử với cô bằng vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo, gần như muốn cự tuyệt mọi sự quan tâm, nhưng sâu thẳm trong anh đã nhiều lần vì cô mà rung động. Để bảo vệ Liễu Địch khỏi những lời đàm tiếu bôi nhọ của người đời, cho rằng thầy trò có mối quan hệ bất chính, Chương Ngọc đã tự sát. Nơi anh tự sát chính là bến xe. Kết thúc một mối tình chưa kịp nở đã chóng tàn. *Cảm nhận: Mình đọc truyện này từ rất rất lâu rồi, có lẽ là 5-6 năm trước. Mình không còn nhớ rõ quá nhiều, nhưng khoảng thời gian ấy không xóa đi hết hoàn toàn ký ức của mình về câu chuyện. Mình đã ấn tượng với nó rất nhiều. Câu chuyện không quá dài, chỉ đơn giản như một câu chuyện đời thường, nhưng lại nhuốm một màu buồn sâu sắc. Đáng tiếc thay cho một cuộc tình chưa trọn vẹn, dù hai người họ đã yêu nhau thật lòng. Nữ chính Liễu Địch, một cô học sinh có vẻ ngoài xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang, giống hệt như nàng công chúa thiên nga trắng trong ánh mắt mọi người. Liễu Địch là một cô gái tốt, giàu tình cảm và thích văn chương. Sự quan tâm, yêu thương và thấu hiểu mà cô dành cho Chương Ngọc luôn luôn rất chân thành, mới có thể khiến anh cảm động. Thuở ban đầu tình cảm mà nữ chính dành cho nam chính là sự quan tâm và trân trọng với người thầy của mình, nó chưa phải là tình yêu. Nhưng thời gian đã tôn thờ tình cảm chân thật của con người, khiến cô yêu anh bằng trái tim ấm áp và dịu dàng như nắng mùa thu. Còn nam chính Chương Ngọc, anh vốn là một người trẻ tuổi, chỉ hai tám tuổi thôi, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng cô độc của anh làm anh có vẻ già hơn tuổi. Anh mang trong mình nỗi tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng luôn dùng vẻ ngoài ấy để che đi tất cả. Chỉ khi Liễu Địch cảm động anh, anh mới từ từ để lộ ra con người chân thật của mình với cô. Anh yêu Liễu Địch bằng tình cảm chân thành và hết mực hy sinh, thậm chí cố gắng khiến cô không yêu mình vì lo rằng tình yêu này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Điều đáng trân trọng nhất ở con người này, đó là dù không nói nhiều lời ngọt ngào tình cảm, nhưng những hành động của anh với Liễu Địch chính là sự quan tâm âm thầm, che chở cô bằng cả cuộc đời anh. Khi cô gái của anh bị bôi nhọ danh dự bằng những lời đồn vạ miệng về mối quan hệ thầy trò bất chính, Chương Ngọc đã làm một điều không ai ngờ được, đúng như con người anh lạnh lùng và kiêu ngạo, chết đi. Cái chết của anh cùng lời nhắn gửi viết trong mảnh thư hóa tro một nửa, là để chứng minh sự trong sạch cho hai người họ, để bảo vệ cô và cho cô một tương lai tốt đẹp. Liễu Địch là một cô gái tốt, anh không muốn hủy hoại cô dù chỉ một chút nào. Anh muốn yêu cô, nhưng thân phận và hoàn cảnh không thành toàn cho họ. Cuộc đời anh có quá nhiều bất hạnh, nhưng may mắn lớn nhất chính là anh trước khi chết đi đã được thấy lại ánh sáng một lần, thứ ánh sáng mắt thường không thấy được. Thứ ánh sáng phải nhìn bằng trái tim. Bên bến xe gắn bó với Liễu Địch suốt thời đi học, Chương Ngọc đã chết cho người con gái anh yêu. Tôi chỉ muốn nói, tình yêu của họ hoàn toàn trong sạch. Truyện buồn sâu sắc, có những đoạn viết thực sự khiến người đọc rung động, đáng thương cho mối tình của họ. Cốt truyện khá logic, văn phong giản dị mượt mà, miêu tả nội tâm nhân vật tinh tế, tất cả sự ngược tâm gần như dồn hết về cuối truyện, trong cái chết đã khiến hai con người yêu nhau phải cách biệt âm dương. Nó làm tôi nhớ đến một vài điều. Có lẽ trong đời thực cũng có những người giống như vậy, vì hoàn cảnh mà phải hy sinh tình yêu của mình. Đôi khi những lời nói vô tâm của ai kia đã vô tình giết đi một linh hồn hay một tình yêu vốn đẹp. Truyện khá hay, nhưng rất thương cảm. Không phù hợp với những ai muốn vui vẻ hoặc dễ đau tim. Năm mới sắp đến rồi (^-^)