Tác giả: Thương Thái Vi Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình Bến xe là một tác phẩm nói về mối tình thầy trò hay đúng hơn là một bộ truyện nói về định kiến xã hội, là cái nhìn khắc nghiệt của người đời về tình yêu thầy trò. Chính cái định kiến đầy cay nghiệt ấy đã chia cắt, vùi dập không thương tiếc hai con người thật lòng yêu nhau. Câu chuyện kể về cô gái trẻ Liễu Địch, từ nhỏ luôn được mọi người đánh giá là một thiên tài văn học cho dù cô chưa bao giờ tự nhận lấy cái danh ấy. Liễu Địch học giỏi và đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm của tỉnh. Tại đây cô luôn được cho là một thiên tài. Các bạn học đều vô cùng nể phục không chỉ vì cô học rất giỏi văn mà còn lại hoa khôi của trường. Rồi một ngày, sự xuất hiện của một thầy giáo kỳ lạ đã làm thay đổi tất cả cuộc đời Liễu Địch. Thầy giáo Chương Ngọc vừa bước vào lớp đã khiến cả lớp phải ngỡ ngàng. Thầy Chương có thể đọc các văn bản trong sách giáo khoa không sai một chữ nào mà không cần nhìn vào cuốn sách. Điều này gây ra sự thách thức cho lớp học của Liễu Địch. Các cô cậu học trò ở đây đều là những người học giỏi nên có cái tôi ngạo mạn không chấp nhận được một người giỏi hơn mình như là thầy Chương. Lần lượt các cậu học trò đều đứng lên thử tài thầy Chương Ngọc. Trái ngược với vẻ lo sợ của Liễu Địch, thầy Chương Ngọc vô cùng bình tĩnh đọc hết tất cả những cuốn sách mà các học sinh yêu cầu, thậm chí không sai một chữ nào mà còn nhớ rõ từng số trang của các của các cuốn sách đó. Sau đó các học sinh mới biết thầy Chương Ngọc có đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng. Thầy đã bị mù từ rất lâu, đó là lý do thầy đọc sách cho cả lớp nghe mà không cần phải nhìn cuốn sách. Điều đó khiến Liễu Địch cảm động. Cô ngưỡng mộ thầy là một thiên tài văn chương, vừa thương cho thầy là một con người tài hoa bạc mệnh. Từ đó Liễu Địch trở thành đại diện của thầy Chương Ngọc. Cô giúp thầy Chương Ngọc trong tất cả các việc mình có thể làm. Và cũng từ đó tình cảm thì cho ngày càng gắn bó hơn. Liễu Địch nhận ra rằng trong tâm của mình thầy Chương chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Trong suốt ba năm ấy trong lòng cô thầy Chương đã ở sâu trong đáy lòng rồi. Có ai biết tình yêu của hai người bắt đầu từ bao giờ? Từ lần gặp gỡ đầu tiên khi thầy Chương đọc chính xác từng câu chữ trong mọi tác phẩm văn học trước lớp dù không hề, đúng hơn là không thể, nhìn vào sách? Từ lúc Liễu Địch đưa tay đỡ lấy thầy Chương sắp ngã, dù bị thầy xua đuổi lạnh lùng nhưng cô vẫn nhất quyết không buông? Từ lúc cô viết bài văn về thầy Chương, để rồi được nghe thầy mở lòng về câu chuyện quá khứ đầy khổ đau? Hay từ chính khoảnh khắc cô trông thấy thầy Chương đợi mình ở bến xe giữa trời tuyết? Không một ai biết đoạn tình cảm ấy xuất hiện từ khi nào. Chúng ta chỉ biết, tình cảm ngây ngô đơn thuần ấy cứ thế nhe nhói, lớn lên để rồi khi Liễu Địch nhận ra thì đã không cứu vãn được nửa rồi. Thầy Chương lạnh lẽo cô độc từng bước được tấm lòng thiện lương trong sáng của Liễu Địch sưởi ấm. Tâm hồn của hai người được văn chương kết nối, hòa quyện vào nhau như giai điệu hòa âm. "Vào thời khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi." Liễu Địch với tài hoa văn chương và sự dẫn dắt của thầy, đã trở thành thủ khoa và đậu vào Đại học Bắc Kinh. Đó là niềm kì vọng của thầy Chương, là ước mơ của Liễu Địch, cũng chính là nhát dao vận mệnh đầu tiên chặt đứt duyên phận của hai người. Lần cuối Liễu Địch đến nhà thầy Chương, khi thầy cất tiếng hát theo giai điệu của chiếc đàn guitar, đó cũng là lần đầu tiên trong đời thầy để tình cảm phủ mờ lí trí. Mỗi bài hát mà thầy cất lên cũng chính là lời bày tỏ mà thầy không bao giờ có thể thốt nên. Thầy không còn là thầy Chương, mà chỉ là người đàn ông mang tên Chương Ngọc, đang buông thả để mặc cho tiếng lòng mình chạm đến trái tim của Liễu Địch, vang vọng trong không gian nhỏ bé của hai người. Đến đây chúng ta mới thấm thía được miệng lưỡi người đời. Một tình cảm vốn dĩ trong sáng, tốt đẹp và cao thượng đến vậy nhưng lại trở thành chuyện đàm tiếu như một đôi tiện nam tiện nữ không phẩm giá, một người giả mù lòa dụ dỗ nữ sinh. Là người đọc, tôi cảm thấy vừa giận dữ vừa bất lực, vốn dĩ cuộc sống luôn có những người cố tình bóp méo sự thật dù nó có tốt đẹp đến đâu chỉ vì sự ích kỉ và ganh ghét của lòng người. Chính lời vô căn cứ đó lại cướp đi sinh mạng một người, Chương Ngọc chết vì tai nạn giao thông nhưng phải chăng thật sự là như vậy? Đọc đến đây tôi thật sự hối hận khi biết đến bộ truyện này, thà chưa từng biết đến cái đẹp để vĩnh viễn không phải đau đáu hướng về cái đẹp. Thà không biết đến cái gì gọi là tình yêu cao thượng, để không phải đau lòng chứng kiến một cái kết bi thương. Với văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn, Thương Thái Vi đã tạo ra một chuyện tình đầy đau thương, Bến Xe chính là một bản nhạc buồn mang âm hưởng của sự chia ly và nước mắt.