Welcome! You have been invited by tiemnhocuato1111 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 1281 Tìm chủ đề
Chương 10: Sẽ không còn lạnh

Trời sáng nắng mai chiếu vào ô cửa sổ, chim hót líu lo trong khu vườn. Thiếu Nguyên vội kéo rèm lụa che lại không cho ánh nắng lọt vào phòng, sợ cô bé khó chịu. Cơ mà khi hắn vừa kéo rèm xong cô bé đã tỉnh lại mất rồi. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, nàng cũng vừa vặn mở mắt nhìn hắn. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau Đường Thiếu Nguyên chấn động kịch liệt, cảm tưởng như có mấy cái móng vuốt cào qua lồng ngực khiến trái tim hắn đau nhói.

"Agni!"

Tiếng gọi trầm thấp da diết cất lên. Kala vươn bàn tay bé xíu về phía thiếu niên đứng bên khung cửa, mong đợi hắn tới.

Nhìn lòng bàn tay bé nhỏ quấn băng một cục, Thiếu Nguyên đau lòng. Hắn bước tới ngồi xuống cạnh cô bên mép giường. Kala bé con bất ngờ ngồi dậy xà vào trong lòng hắn, vòng tay ra sau ôm eo hắn, bất chấp cả đớn đau.

Lúc nàng kiệt quệ sắp tiến dần vào cõi chết là hắn đã quay lại cứu nàng, dù cho mất đi kí ức nhưng thâm tâm hắn vẫn còn chút tình cảm với nàng. Nàng thật sự rất hạnh phúc, vậy nên bao nhiêu cay đắng hắn đã gây ra nàng đều sẽ quên đi mà tha thứ hết.

"Bé... bé con..."

Đường Thiếu Nguyên nhíu mày sững sờ, muốn đẩy vật nhỏ ra nhưng sực nhớ tới chiếc váy đẫm máu hắn lại không nỡ đẩy ra nữa, sợ làm nó ngã sợ làm nó đau. Giờ đây bỗng dưng hắn thấy nó sao yếu ớt mong manh đến thế, chỉ muốn được chở che cho nó không còn chịu bất cứ tổn thương nào.

Bé con...

Thiếu Nguyên gọi thầm.

Bàn tay hắn từ từ buông xuống để yên cho nó ôm lấy cơ thể hắn. Cảm giác khao khát như mạch nước ngầm chảy len khắp các tế bào. Hắn biết bản thân đang nảy sinh ý nghĩ dục vọng với một con quỷ, người và quỷ không chung đường, càng không có kết quả.

"Không được, không thể tiếp tục thế này được." sợ bản thân càng dấn càng sâu, Thiếu nguyên nghiến răng tách vật nhỏ ra khỏi hắn.

"Sao lại không được phu quân, ta thấy chàng cũng bắt đầu yêu thích ta rồi." Kala ai oán nhìn hắn: "Vì sao lại ép buộc bản thân không được yêu ta. Vì ta là quỷ sao, phải rồi chàng luôn miệng gọi ta là ma quỷ. Nếu ta thật sự là chúng chàng sẽ từ bỏ ta."

"Đương nhiên rồi. Người và ma âm dương cách biệt làm sao chung sống. Không thể kết hôn, không thể sinh con." Thiếu Nguyên chau mày.

"Nói vậy chàng thừa nhận chàng thích ta rồi, còn nghĩ tới sẽ sống cùng ta. Còn muốn ta sinh con cho chàng." Kala cười cười bắt ngay trọng tâm.

"Vậy ta nói cho chàng hay, ta không phải ma quỷ, ta là một người có công năng đặc dị có thể di chuyển nhanh từ nơi này sang nơi khác chỉ trong vòng nhấp nháy, ta từ thế giới khác lạc tới đây. Nếu ở chỗ này của chàng, mọi người sẽ gọi ta là siêu nhân đại loại thế đấy. Chân ta chạm đất, ta cũng bị thương và có máu có nước mắt cần ăn cần ngủ tự do đi dưới trời nắng chan hòa, như hệt loài người ta cũng không cần phải hút dương khí của chàng để duy trì sự sống chàng có thể yên tâm rồi chứ. Ta hoàn toàn có thể chung sống cùng chàng."

Thiếu Nguyên sắc diện đại biến, càng nghe càng bị thuyết phục. Tảng đá cột trong lòng như được gỡ xuống nhẹ nhõm vô cùng. Vật nhỏ không phải ma quỷ vậy cả hai có khả năng trong tương lai.

Thiếu Nguyên nhớm suy nghĩ chuyện tương lai lại chợt giật mình. Bản thân hắn vậy mà lại muốn chung sống cùng cô nhóc này. Trong khi chưa từng nghĩ tới với bất kì ai trước đó dù là một cô gái xinh đẹp, dịu hiền.

"Khụ, được rồi tôi tạm thời tin lời nhóc nói. Nhưng hiện tại nhóc còn quá nhỏ, tôi cũng còn phải lo học hành, chuyện tương lai sau này hãy tính đi."

"Dạ được phu quân, ta hiểu rồi. Chỉ cần được ở bên chàng đợi bao lâu ta cũng đợi." Kala òa reo lên lần nữa nhào vào trong lòng Đường Thiếu Nguyên. Lần này hắn không đẩy ra nữa còn mỉm cười. Lão quản gia cùng hai chị giúp việc cùng đám vệ sĩ nấp ở ngoài phòng nhìn trộm nghe trộm nãy giờ bèn nghe thấy hết cả, trố mắt dòm nhau.

Những ngày sau đó Thiếu Nguyên không còn cáu bẳn xua đuổi Kala nữa, ngược lại đối xử rất tốt với cô bé, thân thiện hòa nhã nhường nhịn bé con mọi thứ. Khoảng cách cả hai ngày càng gần, gần nhất chính là đêm qua Kala ôm chăn bông gõ cửa phòng hắn, mè nheo làm nũng đòi ở lại bảo là sợ ma, không muốn ngủ một mình.

Đường Thiếu Nguyên chẳng những không đuổi khỏi phòng hay nạt nộ còn đồng ý cho cô bé ở lại, ngủ quên gần sáng còn ôm cả bé con vào lòng. Kala mỉm cười khi đạt được ý định, duy chỉ có chuyện mình là tiên hoa thì giấu chưa nói với chàng, sợ sự thật quá lớn lao bị phơi bày chàng nhất thời không tiếp nhận nổi.

Còn nữa thân phận của chàng, và mối quan hệ vợ chồng của cả hai có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa khi chàng yêu nàng tới không thể dứt ra thì khi ấy nàng mới kể hết sự thật cho chàng biết. Cũng là khi đó nàng sẽ đưa chàng về Ketilus, thế giới thuộc về chàng.

Quản gia ngoài trông coi còn có nhiệm vụ thông báo tình hình cậu chủ mỗi ngày đi đâu làm gì. Thế nên những ngày trôi qua lão quản gia chứng kiến cái gì đều sẽ kể lại tường tận cho ông bà chủ không bỏ sót chi tiết dù là nhỏ nhất.

Con trai út chưa từng hẹn hò nay lại có ý thích một người, họ đương nhiên mừng, cũng nghĩ rằng cô bé kia đặc biệt nên mới trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm được trái tim con trai họ. Họ sẽ không phản đối, họ cũng sẽ không phân biệt thân phận mồ côi của cô bé. Họ chỉ lo lắng một điều cô bé còn quá nhỏ mới có bảy tám tuổi đầu lỡ xảy ra chuyện gì quá sớm thì người thiệt thòi chính là con trai của họ. Muốn gì phải đợi cô bé trưởng thành cái đã. Thế là mẹ Đường tức tốc trở về một chuyến, thu xếp cho Kala nhanh thủ tục nhập học. Và cũng xa gần nhắc nhở con trai giữ khoảng cách với cô bé.

Đồng phục sách vở, dụng cụ học tập hôm nay Thiếu Nguyên cũng chở bé ra nhà sách mua đủ cả rồi. Mai bắt đầu nhập học, trường cấp một cách trường cấp ba không đầy ba ki lô met. Thiếu Nguyên nhận việc đưa đón bé tới trường không yên tâm cho mẹ Đường thuê lái xe riêng, mẹ Đường đương nhiên đồng ý khoản này.

"Được rồi bé cưng để đồ đạc đó hai cô Lý thu dọn cho, con mau đi ngủ sớm mai còn dậy để đến trường. Ngày đầu tiên nhận lớp không thể đến trễ được đâu." Mẹ Đường cười xòa nhìn Kala đang mải miết chăm chú với đống sách vở dụng cụ học tập bằng đôi mắt ngây ngô hiếu kì. Cô bé vội buông cục tẩy và thước kẻ hình con thỏ xuống, phủi phủi váy đầm đỏ nói với mẹ Đường. Miệng lưỡi cũng trơn tru gọi bà ta là mẹ.

"Mẹ ơi vậy con đi ngủ đây, mẹ cũng ngủ sớm cho đẹp da nhé!"

Nói rồi bé con quen cửa nẻo hướng lên lầu muốn về phòng của Đường Thiếu Nguyên. Mẹ Đường vội vàng nắm bàn tay bé bỏng của cô ngăn lại. Mặt vẫn cười xòa: "Cục cưng ngoan, Thiếu Nguyên cái thằng bé này nết ngủ rất xấu, con nằm cùng nó sẽ bị đạp ngã xuống đất đó, con nên về phòng mình thì hơn."

"Không đâu, phu quân nết ngủ rất đẹp chàng cũng sẽ không đạp ta, đêm nào cũng ôm ta vào lòng. Ngủ với chàng ta sẽ ngủ rất ngon, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mẹ không cần lo cho ta đâu." Kala thành thật đến ngây thơ, lão quản gia giúp việc cứng đờ cả mặt.

Đứa bé này sao lại luôn miệng gọi tiểu thiếu gia là phu quân khi còn chưa cưới hỏi. Còn không biết xấu hổ nói ra chuyện đã ngủ chung cùng tiểu thiếu gia, đúng là vẫn còn con nít mà, ngây ngô hết biết. Mẹ Đường đuối lí không biết làm sao khuyên nhủ trẻ em, lại không nỡ dùng biện pháp cứng rắn với một đứa trẻ dễ thương quá đỗi, càng không thể từ chối xua đuổi khi con trai bà đã nhận định bé nó, bà bèn liếc con trai ngoan đang ngồi sô pha cạnh đó một cái, lời trong đáy mắt.

Đường Thiếu Nguyên nãy giờ bị bà giáo huấn một phen nên cũng đành phải nén lòng lại, trầm giọng nói với Kala: "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho nhóc thôi, nghe lời mau về phòng ngủ đi. Ngày mai tôi chở đến trường, ngoan!"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1281 Tìm chủ đề
Chương 11: Bảo bối mau mau trưởng thành nhé!

[HIDE-THANKS]Kala nhìn Đường Thiếu Nguyên một cái sau đó ngoan ngoãn quay về phòng mình, thực sự trong lòng khá là buồn.

Đáng nói là Thiếu Nguyên đêm đó vậy mà lại ngủ không được, lăn qua lộn lại, cảm giác trống trải thiếu thốn một cục bông ấm ấm mềm mềm mà hắn ôm mỗi đêm. Biết sao lời mẹ Đường không hề sai, nam nữ cách biệt nhóc ấy lại còn quá nhỏ. Lỡ đâu nửa đêm hắn kềm chế không được làm ra chuyện xằng bậy thì người chịu thương tổn nặng nề nhất chính là cô nhóc ấy.

***

Sáng hôm sau mẹ Đường quay lại khu nghỉ dưỡng ở Chax, sau khi đã căn dặn Thiếu Nguyên đủ điều. Thiếu Nguyên sau đó chở bé con tới lớp, bé con hôm nay vận áo Kate trắng tay phùng cùng một cái đầm xanh nhúng phần eo còn thắt nơ, mang vớ, mang giày vải, cột tóc bím hai bên, có nhìn thế nào cũng vô cùng xinh xắn hệt như công chúa nhỏ từ trong cổ tích hoạt hình bước ra. Thiếu Nguyên nắm tay dắt bé vào tận lớp giao cho cô giáo chủ nhiệm, xoa đầu bé thêm một cái sau đó mới rời đi. Bảo bé học ngoan chiều hắn ghé đón.

Cơ mà mới giờ ra chơi cô giáo chủ nhiệm đã gọi tới cho Đường Thiếu Nguyên, mắng vốn cô nhóc quậy phá còn đánh nhau với bạn học, đánh con nhà người ta tới sưng bầm mắt, chảy máu mũi. Hành vi hết sức thiếu giáo dưỡng. Cần mời phụ huynh đến gấp.

Thế là tranh thủ mười mấy phút giải lao hiếm hoi Thiếu Nguyên phải chạy qua thay mặt phụ huynh xin lỗi cúi đầu còn bồi thường cho người bị hại một khoảng tiền lớn. Sự việc mới coi như tạm êm xuôi.

Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Thiếu Nguyên quay sang nhìn cô nhóc bé xíu, thở hắt ra một hơi bảo: "Sao nhóc không ngoan, sao lại đánh con người ta bầm mặt thế kia. Hở?"

"Tại nó giấu tập vở của ta, còn lêu lêu ta, bảo ta mắt híp mũi tẹt, ta đánh cho nó thành y chang như vậy luôn. Cho đáng đời." Kala bình thản đáp, dẫu lời nói có nghiêm túc cỡ nào dán vào thân hình bé nhỏ của cô bé cũng quá không tương xứng, ngược lại có chút ngây ngô. Thiếu Nguyên cười cười ngồi xụp xuống véo má bánh bao của bé, khổ sở bảo: "Rồi có phải sự thật vậy không?"

"Ưm hông phải." Kala lắc đầu, véo von: "Ta mỗi ngày đều soi gương, đương nhiên không đúng sự thật nha."

"Đúng rồi. Mũi cao, mắt hai mí vừa trong vừa sáng long lanh thế này. Ai lại dám chê con dâu Đường gia xấu xí, đúng là không có mắt nhìn. Đáng bị dạy dỗ." Thiếu Nguyên vuốt ve sống mũi gương mặt bé con, trìu mến cưng chiều. Hại cô bé đỏ bừng cả gương mặt.

"Agni xa chàng hàng canh giờ liền ta nhớ chàng, ta không muốn đi học nữa. Hay ta đến lớp với chàng nhé. Phu quân." Kala rướm nước mắt rưng rưng mếu máo.

"Ngoan, còn nhỏ thì ai cũng phải đi học mới biết được nhiều thứ, mới có tương lai. Nhóc không nghe lời học cho đàng hoàng còn để cô giáo gọi điện cho tôi phàn nàn điều gì về nhóc nữa, tôi sẽ bỏ mặc nhóc đó, có biết không?" Thiếu Nguyên dọa đúng chỗ nhược. Sợ người ta bỏ mặc mình. Kala vội vàng gật đầu ngoan ngoãn.

"Ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời chàng, học hành chăm chỉ, không quýnh lộn bắt nạt xấp nhỏ nữa. Chàng phải thương ta nhiều thêm nhé."

Chậc, lớn hơn ai bao nhiêu mà gọi người ta xấp nhỏ. Thiếu Nguyên mém chút sặc cười, hắn cố gắng nén nhịn xuống trưng ra biểu tình bình tĩnh:

"Được. Tôi không bỏ mặc nhóc, cũng thương nhóc thật nhiều. Ngoan, nín đi nào." Thiếu Nguyên hôn lên trán Kala một cái, cứ thế ngồi chồm hổm ôm cô nhóc vào lòng giữa trưa nắng chan chan nơi sân trường. Cảm thấy mát lòng mát dạ như có dòng suối êm ái chảy len qua tâm hồn.

Đứa trẻ này đáng yêu đến thế. Vì sao trước đó hắn không nhận ra. Bé mới có bảy tám tuổi đầu, còn hắn hiện tại mười lăm, chênh lệch quá lớn. Xem ra hắn còn phải đợi dài dài. Bé con mau mau trưởng thành nhé!

Thế là sau ngày hôm đó Kala trở nên chăm chỉ học hành, ở trường nghe giảng về nhà làm bài tập, không quậy phá nghịch ngợm hay bắt nạt bạn bè đồng trang lứa nữa. Cũng không còn mè nheo làm nũng với Đường Thiếu Nguyên. Vợ ngoan vâng lời hắn rất hài lòng. Cơ mà không có cục bông dính người Đường Thiếu Nguyên cảm thấy không quen, trống trải thiếu vắng. Đêm đến hắn cố tình để cửa hé mở cũng không thấy cục bông lăn vào, vì sao lại nghe lời mẹ chồng đến thế, Thiếu Nguyên giận dỗi lăn qua lộn lại không có cái gì để ôm, sáng dậy quầng thâm đầy mắt.

Bốn giờ ba mươi phút. Đường Thiếu Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay học tự chọn nên về sớm, hắn đợi trước cổng trường tiểu học khá lâu rồi. Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên.

Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Giữa rừng ong đông nghịt đó Thiếu Nguyên lại rất nhanh nhìn thấy Kala, bởi bé nổi trội tỏa sáng trong đám đông, xán lạn rực rỡ như ánh ban mai như đóa hoa tươi tắn đang vươn mình giữa bầu trời. Tràn đầy sức sống. Còn ẩn chứa nét kiêu kì mị hoặc khiến người ta khao khát mà chẳng dám chạm vào.

Bé con hệt nàng công chúa nhỏ từ cổ tích bước ra. Bé mới bảy tám tuổi đầu đã hấp dẫn hắn đến mức này. Lớn lên thêm chút nữa chắc khiến hắn si mê điên đảo mất. Thiếu Nguyên sững sờ nhìn ngắm bảo bối bằng đôi mắt thâm quầng, chợt thấy có một đứa bé trai tiến tới đi song song bên cạnh bé, bắt chuyện với bé.

Hai đứa nhóc cười tới híp mắt. Mợ nó, nói chuyện gì mà vui thế nhở?

Thiếu Nguyên ăn giấm chua mặt mũi tối sầm. Sải bước lớn tới vừa xách cặp khỏi vai bé con, vừa trừng mắt với cậu giai kia. Hỏi: "Đây là ai thế?"

"Anh hai ơi em quên chưa giới thiệu đây là bạn của em. Bạn ấy tên Minh Văn." Kala cười xòa, đổi cả cách xưng hô. Thiếu Nguyên giật giật môi, mặt càng thêm tối.

"Dạ em chào anh. Em là bạn cùng lớp của Vy." Cậu trai gật đầu lễ phép.

Kala chưa hề ngửi được mùi giấm chua còn bổ sung thêm một câu: "Cùng bàn nữa nha. Cậu nói thiếu rồi."

"Phải phải." Minh Văn cười xòa còn áp sát tới nhỏ giọng vào tai Kala, nói: "Hóa ra cậu giống anh hai. Hai anh em cậu ai cũng đẹp. Anh cậu chắc có bạn gái rồi đúng chứ."

Kala chưa kịp trả lời, còn Thiếu Nguyên thì chẳng nghe ra được cậu nhóc nói câu gì với bảo bối nhà mình. Chỉ thấy cậu nhóc ghé sát tai bảo bối thì hắn nổ ầm đỉnh đầu mất rồi. Không chịu đựng nổi nữa Thiếu Nguyên nhấc bổng Kala lên, trừng mắt với cậu nhóc kia: "Ai cho cậu tiếp cận bảo bối nhà tôi. Nam nữ khác biệt tốt nhất tránh xa nhóc ấy ra. Tôi còn thấy cậu cố tình tiếp cận nó, tôi báo với phụ huynh của cậu. Nhớ lấy."

"Anh hai sao ngăn em chơi cùng bạn. Minh Văn tốt với em lắm. Sao phải tránh xa anh hai?" Kala ngốc nghếch phản đối.

"Im miệng, không anh em gì nữa hết." Thiếu Nguyên tức giận quát lên, đem Kala ra nhét vào xe đóng sầm cửa lại. Đám vệ sĩ cũng chóng theo thiếu gia rời khỏi cổng trường để lại cậu nhóc Minh Văn kia đứng bơ vơ giữa đám học sinh. Khó để thấy khóe môi cậu nhóc nhếch lên thoáng mỉm cười.

Về tới biệt thự. Thiếu Nguyên bế Kala vào trong đặt cô lên sô pha, còn hắn quỳ một gối dưới nền hai cánh tay dang ra đặt trên thành ghế khóa cô lại bên trong không cho trốn. Muốn cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Từ nay không cho gọi anh hai nữa. Gọi tên của tôi."

"Nhưng... nhưng chính chàng kêu ta gọi như thế khi ở bên ngoài mà. Sao giờ lại nổi giận đang yên đang lành. Phu quân làm ta sợ, phu quân đã hứa không hung dữ với ta nữa mà. Hức ức..." Kala vờ như không hiểu gì cả, chứ thật ra biết tỏng đối phương đang ghen tới sấp mặt, trong lòng nàng thấy hả hê gì đâu. Vậy là phu quân ngày càng có tình cảm sâu đậm với nàng.

Thiếu Nguyên thở loạn khi thấy ái nhân rưng rưng sắp khóc. Lỡ yêu rồi thì một giọt nước mắt của đối phương cũng khiến hắn nhói lòng. Quặn thắt.

"Được, được tôi không hung dữ, em đừng sợ, đừng sợ nha. Nín đi, tôi không la em nữa. Bảo bối của tôi." Thiếu Nguyên hôn lên giọt nước mắt long lanh ướt hàng mi mỏng nhỏ của Kala. Cả người cô bé run run xấu hổ. Lão quản gia, hai chị giúp việc cùng đám vệ sĩ nấp ngoài cửa không dám vào. Chỉ dám nhìn vào.

Vừa về nhà còn chưa kịp buông cặp đã rải cơm chó. Xấp nhỏ bây giờ yêu đương sớm quá. Thật là...

Giờ cơm tối mẹ Đường gọi về cho Đường Thiếu Nguyên. Bảo rằng chủ nhật tuần sau chở Kala đến Chax một chuyến, đổi không khí. Thiếu Nguyên đương nhiên đồng ý, càng muốn tới khu nghỉ dưỡng để kéo dần khoảng cách với cô hơn, cũng cho gia đình sum họp tạo thêm sự thân thiện và nhiều hồi ức tốt đẹp cùng nhau.

Chín giờ sau khi học xong, Thiếu Nguyên bước xuống lầu rót một cốc nước uống thì thấy ngăn mát tủ lạnh thiếu mất một món quen thuộc. Hắn nói với hai chị giúp việc đang lau dọn gần đó.

"Mai mua thêm mấy lốc sữa chua đường đen đi. Kala rất thích ăn cái đó."

"Dạ, để bọn tôi ghi vào." Hai chị giúp việc ghi ra giấy đi chợ. Trong lòng lại thầm nghĩ tiểu thiếu gia nào giờ có để ý tới mấy chuyện này đâu. Hôm nay còn nhớ cả việc cô bé thích ăn trân châu đường đen. Trong khoảng thời gian ngắn lại có sự thay đổi lớn đến vậy, từ một tiểu thiếu gia ngang ngược không xem ai ra gì nay lại biết quan tâm chăm sóc người khác, xem ra tiểu thiếu gia thật sự rất yêu thích cô bé này.

Đường Thiếu Nguyên về phòng, gác tay lên trán nhắm nghiền hai mắt, trong đầu toàn hình ảnh của cô nhóc kia. Ngủ không được cũng không nhịn nữa. Hắn sang phòng Kala bế cô bé về phòng mình.

Kala vì thế mà thức giấc, mở đôi mắt mơ màng nhìn hắn bất ngờ vô cùng.

"Phu quân chàng vẫn chưa ngủ sao, sao lại bế ta sang phòng chàng?"

"Ờm, tôi ngủ không được, đêm nay em ở lại đây với tôi đi."

"Nhưng... nhưng mà mẹ chúng ta đã nói không được ngủ chung."

"Không sao, tôi đảm bảo không tổn thương em."

Thiếu Nguyên dụi đầu tóc vào hõm ngực của Kala, khẽ bảo: "Có biết hồi chiều tôi ghen lắm không?"

"Ưm..." Kala bị nhột mà khẽ rùng mình, tay bé xoa xoa đầu tóc bù xù thơm mùi dầu gội của Thiếu Nguyên. Run giọng: "Phu quân ta... ta biết rồi. Có thể buông ta ra chút không phu quân. Ta thấy ngộp a... ưm..."

Kala còn chưa hết câu Thiếu Nguyên đã nhớm người lên hôn cô một cái, chỉ là môi chạm môi rất nhẹ nhàng hoàn toàn không có tiến vào trong. Hắn nóng lòng nhưng cũng còn kềm chế bởi vì không muốn tổn thương bảo bối bé bỏng của hắn.

"Kala..." Khẽ gọi tên, Đường Thiếu Nguyên ôm cô bé vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Mùi hương hoa hồng thơm ngát tỏa khắp giường phòng. Gối cùng chăn.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1281 Tìm chủ đề
Chương 12: Dưới ánh chiều tà

[HIDE-THANKS]"Bộp."

"Vào, vào rồi." Cả khán đài ồ lên đứng bật dậy. Trầm trồ một tiếng dậy trời. Quả bóng lần nữa bay thẳng vào khung thành với tốc độ chóng mặt, phá tung lưới đội bạn bởi cú sút ở cự li ngắn mười một mét.

"Thiếu Nguyên!"

"Thiếu Nguyên!"

"Đường Thiếu Nguyên..."

Đông đảo học sinh 10A và cả các khối đàn anh đàn em trường Bình Ninh Hải đều reo hò phấn khích. Khai mạc giải bóng đá THPT cấp tỉnh diễn ra vào hai tuần trước đó. Kể từ khi bốc thăm phân bảng cho tới nay, trường Bình Ninh Hải luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng với tỉ số kết thúc trận đấu là 3 - 0, hoặc 2 - 0. Nghiêng về đội nhà. Tất cả những đội bạn xếp lịch thi đấu cùng chưa từng có cơ hội ghi bàn dù chỉ một lần.

Nếu nói thủ môn Bình Ninh Hải có bàn tay vàng chấn giữ khung thành quá tốt, nếu nói đội hình thi đấu quá ăn ý bài bản, thì chi bằng nói Đường Thiếu Nguyên hắn bức tốc, bền bỉ và biết dẫn dắt đội.

Tựa cơn gió lốc trên sân cỏ, tựa con sóng trào mạnh mẽ tấn công. Đường Thiếu Nguyên biết tiến biết lùi. Hắn khéo léo luồn lách, hắn nhẹ nhàng vượt qua tất cả chướng ngại vật tiến dần đến vùng cấm địa một cách dứt khoác một cách tinh tế và một cách tài tình, bóng đã vào chân hắn khác chi chất kết dính vô hình chẳng thể dứt ra, chẳng còn ai đủ khả năng tranh đoạt. Vị trí tiền đạo cắm chỉ có thể là hắn mà thôi.

"Đường ca, tuyệt vời a Đường ca."

Trận đấu kết thúc. Đường Bảo chạy tới ôm Đường Thiếu Nguyên đang mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc ướt sũng. Thích chí reo lên: "Kiểu này gái lại theo anh trai tôi đầy đàn đầy đống, tôi đi phía sau nhặt hoa từ chối không kịp luôn cho coi."

"Đường ca, em cũng ước một lần được sút băng khung thành xem nó cảm giác thế nào. Suốt bao năm qua toàn nghe người ta gọi tên anh không mà không có tên em. Ông trời bất công quá, cùng mang họ Đường sao anh có bàn chân vàng em lại không có, anh chia cho em chút ít dương quang của anh đi, Đường ca."

Đường Bảo mè nheo trên sân, Thịnh Nhất Minh mang áo số bốn đi tới vươn tay nhéo tai cậu ta một cái, hừ lạnh bảo:

"Bất công gì chứ, mày giống hệt con manocanh trên sân cỏ, chuyền bóng toàn để vụt mất vào chân người ta, chạy một chút liền thở hồng hộc. Để mày đứng làm nền cho rồi, cho mày tham gia chỉ là đủ con số mà thôi. Chán chết, Đường Thiếu Nguyên sao lại có đứa em trai vô dụng như mày chứ."

"Đường ca, Thịnh ca ăn hiếp em. Mau đòi công đạo cho em a Đường ca. Phải rồi, tối nay sinh nhật bạn gái Thịnh ca em đi tay không khỏi mang quà. Lều." Đường Bảo trẻ con lè lưỡi lêu lêu Thịnh Nhất Minh.

"Hừ, mày giỏi xách đít đến không tao cho mày ăn đấm." Nhất Minh làm động tác giả. Thiếu Nguyên đứng giữa can ra cười xòa:

"Được rồi cuối tuần chú chịu khó đi chạy bộ và leo núi cùng anh. Tăng thể lực rồi mới có thể luyện tập..."

Thiếu Nguyên đang nói giữa chừng lời bỗng khựng lại khi ánh mắt vô tình lướt nhìn về phía khán đài thấy bên cạnh Kala nhiều thêm một người. Minh Văn cậu nhóc học cùng lớp, ngồi cùng bàn với cô bé sao cũng có mặt ở đây. Nó tới từ hồi nào, là từ đầu trận đấu diễn ra tới giờ sao. Mải tập trung thi đấu, hắn không có chú ý tới cô bé được.

Mợ nó, buông lỏng một chút ruồi nhặng lại đeo bám rồi. Đường Thiếu Nguyên nghiến răng nhìn về khán đài. Cậu nhóc Minh Văn nhếch môi tựa hồ thách thức và cố tình trêu chọc ánh mắt mang đầy sát thương của hắn, chẳng hề nao núng sợ hãi.

"Thiếu Nguyên, Thiếu Nguyên, chàng giỏi quá." Kala bé bỏng không hề để ý tới điều đó, cô bé mải miết nhìn phu quân, thấy chàng nhìn về phía mình thì lật đật vẫy tay cười với hắn. Cũng bắt chước đám đông mà gọi hắn là Đường Thiếu Nguyên.

Giữa đám đông ồn ào sôi động. Kala chưa từng góp mặt ở nơi tràn trề nhiệt huyết và hồi hộp hưng phấn như thế này, còn được chứng kiến tận mắt phu quân chạy băng băng trên sân cỏ, thả mình trong nắng vàng, thấy chàng cùng đồng đội thi đấu hết mình như một trận chiến ở chiến trường năm xưa diễn ra thực thụ. Nàng hoài niệm khát khao, nàng hồi hộp dõi theo từng động tác từng bước chân của chàng, càng yêu phu quân thêm cháy bỏng.

Thế giới nhân loại. Ta hạnh phúc vì tìm thấy chàng ở nơi đây, phu quân ơi!

Kala mỉm cười, tay bé vẫn vẫy liên tục. Đường Thiếu Nguyên đã rời khỏi sân.

Vòng loại cùng tứ kết qua đi, bốn trường trên địa bàn lọt vào vòng bán kết trong đó dẫn đầu bảng là trường Bình Ninh Hải. Bán kết diễn ra vào ngày mai tại sân vận động Nữ Hoàng. Cũng là sân chọn dành cho cuộc thi chung kết.

Các vận động viên tiếp tục ra sức luyện tập cho cuộc thi diễn ra vào sáng mai.

"Hơ..." Kala thấy Thiếu Nguyên rời sân với biểu hiện lạ, lại nhìn sang Minh Văn ngồi cạnh, nghi ngờ không lẽ chàng lại ghen rồi chớ. Cô bé vội lật đật rời khỏi hàng ghế trên khán đài đuổi theo hắn.

***

"Bộp... bộp... bộp bộp..."

Đường Thiếu Nguyên không về nhà mà đến sân bóng rổ trong công viên. Lúc này ngả chiều chưa có ai đến chơi cả. Hắn cúi người nhặt quả bóng trong sọt lên ra sức đập liên tục, mồ hôi theo trán nhỏ xuống viền mi mắt của hắn tong tong. Khó để nhìn ra ánh mắt chuyên chú đang vô cùng tức giận.

"Đường Thiếu Nguyên sao mày không lo về nhà tắm rửa nghỉ ngơi tối còn đến tham dự sinh nhật bạn gái của tao." Nhất Minh đứng bên cạnh vừa xem hắn đập bóng bình bịch, vừa nhíu mày kinh ngạc. Chẳng hiểu thằng bạn lấy đâu ra sức khủng thế, giờ còn có tâm trạng đến đây chơi, trong khi cậu ta đang mệt tới thở không ra hơi sau trận bóng luôn nè. Đúng là thằng bạn trâu bò mà.

"Thịnh ca nói phải đó, chúng ta mau về chuẩn bị thôi. Đường ca, hồi anh đánh xe qua rước Bảo Bảo nhé!" Đường Bảo bên cạnh cũng huyên thuyên.

Tiếng huyên thuyên xen lẫn tiếng bình bịch vang lên đều đều. Đường Thiếu Nguyên có nghe nhưng cánh tay vẫn không dừng lại, hết chuyền qua trái lại chuyền sang phải sau đó là ngang người, đội đầu, bóng xoáy trên đầu ngón tay. Đường Bảo cảm tưởng như ngón tay anh họ là một cục nam châm khổng lồ, còn trái bóng thì biến thành cục sắt không ngừng bị nam châm hút về.

"Woa, nhìn kìa ở bên đó. Nam sinh đang chơi bóng rổ. Đẹp trai quá, ngầu quá, mau qua xem." Người qua đường hiếu kì kéo tới ngày càng đông vây kín cả khu sân vận động. Đám vệ sĩ lật đật chen lên dàn hàng bên trong, dạt họ về phía ngoài. Để bảo đảm an toàn cho cậu chủ.

Sau màn nhồi bóng điêu luyện bằng cả hai tay, Đường Thiếu Nguyên tại vị trí khá xa đột ngột nhảy cao hơn chút đem bóng ném vào rổ. Ở cự li quá xa khiến ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.

"Bộp." Bóng vào rổ rồi rơi tọt xuống dưới sàn dội nảy lên mấy lượt mới chịu lăn lăn dài vào trong góc.

"Woa, giỏi giỏi quá!" Cả thảy ồ lên trầm trồ nhất là đám con gái. Đường Bảo còn bồi thêm một câu anh trai tôi đó, anh ấy còn có thể dùng một tay bật cao đem bóng đập rổ nữa cơ, thế này có nhằm nhò gì.

"Ôi đúng đỉnh của chóp. Anh đẹp trai bọn em muốn xin số của anh, bọn em muốn kết bạn với anh. Kết bạn với tụi em đi." Đám con gái bu quanh Đường Thiếu Nguyên khiến hắn lúng túng, hắn không ngờ chỉ đến đây xả giận lại thành ra thế này. Người hắn muốn hấp dẫn tới lại không theo tới, cuối cùng thu hút cả một đám con gái xa lạ. Phiền toái hết sức.

"Tránh ra, xê ra hết đi đây là phu quân của ta ai cho các ngươi dám cả gan dụ dỗ chàng. Chàng là của ta. Có nghe không?"

Tiếng nói trong veo cất lên, Kala thình lình xuất hiện phía sau bầy ong cái, hai tay chống nạnh hét lớn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng âm thanh phát ra lại chẳng to lớn là bao.

Nãy giờ chứng kiến phu quân biểu diễn nàng thật mở rộng tầm mắt. Vốn định lựa thời cơ xin lỗi chàng nhưng còn chưa kịp làm gì một bầy ong cái đã bu đến vo vo ve vãn chàng rồi. Thật khiến nàng tức chết.

Chậc. Đám con gái hú hồn quay lại xem đứa nào lớn lối quậy phá họ đang cua trai. Té ra là một cô nhóc hỉ mũi còn chưa sạch, đầm đỏ bé xinh xinh phùng phình phồng mang trợn má với bọn họ. Trông tức cười làm sao.

"Ha ha một cô nhóc bé tí teo cũng đòi tranh với bọn chị. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh đẹp trai làm sao có thể chọn một cô nhóc mẫu giáo như nhóc chứ, có phải không anh?"

Đám con gái quay sang tự tin nhìn Thiếu Nguyên. Hắn chẳng nói gì bước tới ngồi xổm xuống hôn Kala một cái. Cả đám chứng kiến trố mắt dòm.

Bỏ lại một câu đây là người tôi chọn. Thiếu Nguyên sau đó cất bước rời khỏi sân bóng rổ, chiều tà về bóng đổ loang lổ dưới lòng đường, đổ ra cái bóng cao ráo của hắn kéo dài cả vệt lớn lê thê.

"Thiếu Nguyên. Thiếu Nguyên, chờ ta với. Agni, phu quân, ông xã, chồng. Chồng ơi chờ ta với."

Kala chạy lon ton ở mé sau đuổi theo hắn. Luôn miệng gọi tên hắn bằng các kiểu khác nhau, trong lòng nàng đau muốn vỡ. Càng hạnh phúc như muốn chết, trái tim bé bỏng đập liên tục trong lồng ngực bồi hồi xao xuyến.

Đường Thiếu Nguyên đi phía trước mỉm cười, sau đó dừng chân sợ bé con chạy theo hoài sẽ mệt.

"Chồng ơi chàng đừng giận. Ta... ta biết sai rồi. Lần sau sẽ chú ý hơn, giữ khoảng cách với người lạ. Không làm chàng buồn lòng nữa đâu, chàng tha thứ cho ta nhé." Kala thở hổn hển bảo.

Thiếu Nguyên thình lình quay đầu lại nhấc bổng Kala lên, hôn một ngụm. Nụ hôn khá ngắn rồi dứt ra, tuy nhiên hắn vẫn ôm cô bé không chịu buông xuống.

"Phu quân chàng tha thứ cho ta rồi." Kala vui mừng quá đỗi, rớm nước mắt. Hai gò má xấu hổ đỏ bừng. Đang giữa đường giữa xá chung quanh còn rất nhiều người. Phu quân thật manh động.

"Kala nhớ lời em nói hôm nay. Còn làm tôi thất vọng tôi sẽ bỏ mặc em, không quan tâm đến em nữa." Thiếu Nguyên cụng trán vào trán cô bé, giọng khàn đặc. Kala không ngờ phu quân chiếm hữu cao đến nhường này, mất trí nhớ nhưng tính cách lại chẳng hề thay đổi. Bất quá nàng thích, nàng rất thích. Nàng cầu còn không được.

"Phu quân ơi ta nhớ rồi. Ta xin ghi lòng tạc dạ. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu có mình chàng." Kala nói rồi hôn lên bên má đang nhễ nhại mồ hôi của Đường Thiếu Nguyên. Đường Bảo, Nhất Minh hai tên thanh thiếu niên đi mé sau hắn bật ho khụ khụ. Ăn đường tới phát ngấy.

"E hèm, hai người giải quyết xong chuyện nhà rồi có thể đến dự tiệc sinh nhật tối nay rồi chứ."

Đường Bảo, Nhất Minh kể từ khi nghe Đường Thiếu Nguyên giải thích mọi chuyện rằng Kala không phải ma quỷ mà là người có công năng đặc dị từ nơi khác xuyên đến. Họ lên mạng tra cũng nhớm nhớm có nhiều thông tin rải rác khắp nơi. Mấy ngày qua đi chơi chung và quan sát kĩ cô bé, họ cũng nhận ra cô bé không giống ma quỷ, ngược lại thấy điểm đáng yêu dễ thương. Họ cũng không còn xa cách sợ hãi nữa.

"Ừa, tối tao đến. Tụi mày về trước đi, tao đưa em ấy đi trung tâm chọn ít đồ." Thiếu Nguyên trầm giọng. Sau đó chia tay bọn Đường Bảo, Nhất Minh về nhà. Còn hắn đặt Kala ngồi lên vai hắn, hai cái chân bé xíu thòng ra trước, cứ thế cõng cô đi dưới con đường phố lúc chiều tà về.

Ráng chiều đổ vàng hoe, in hình hai cái bóng dán vào nhau ngày một xa dần. Đám vệ sĩ vẫn tò tò theo sát mé sau giữ an toàn cho hắn. Thật hiếm khi tiểu thiếu gia có tâm trạng đi bộ thế này, vừa dạo mát vừa ngắm hoàng hôn buổi chiều, cảm giác cũng thật không tệ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1281 Tìm chủ đề
Chương 13: Tập kích bên sườn núi

[HIDE-THANKS]"A lô, dạ con nghe nè mẹ. Con đang trên đường tới Chax, có, nhóc ấy ngồi cạnh con, rất khỏe. Mẹ yên tâm đi, gặp sau. Bye."

Thiếu Nguyên vừa nói chuyện điện thoại với mẹ Đường vừa nhìn sang Kala ngồi cạnh hắn. Ngắt máy rồi hắn mới nắm lấy tay cô, xoa xoa bàn tay bé xíu. Trầm giọng ôn nhu: "Bảo bối em chợp mắt một lát đi, chúng ta mới khởi hành không bao lâu nên đường còn rất xa. Khi nào tới anh sẽ gọi em dậy."

Thiếu Nguyên cứ cạn nghĩ rằng Kala còn nhỏ lắm nên bắt cô bé ngủ nhiều, đâu biết bé đã mấy nghìn tuổi rồi đâu. Kala lười giải thích mà có giải thích cũng chẳng ai tin, nhỏ tuổi thì càng được cưng chiều chăm bón nhiều chớ sao. Cô lại dại gì không thuận theo lòng người mong muốn.

"Phu quân, ân." Khẽ gật đầu cô bé nằm ngoan xuống ngã vào trong lòng Đường Thiếu Nguyên để hắn ôm cô, để chân hắn đem cho cô dùng làm gối nằm.

Thiếu Nguyên mỉm cười khẽ vuốt ve mấy sợi tóc rũ bên má tiểu bảo bối, bảo Nhất Minh lái chậm lại. Hắn sở dĩ không tự đánh lái cũng để phòng cho trường hợp như hiện tại đây, có thể làm gối ôm cho tiểu bảo bối. Hắn cam tâm tình nguyện.

Nhất Minh nhìn kính chiếu hậu thở hắt ra một hơi. Mợ nó ở trường bị tọng cơm chó đã đành, đang lái xe cũng bị dính chưởng là sao. Hắn là tài xế chính hôm nay đó, vừa mới xuất phát thôi à, còn những ba trăm mười kí lô mét đó, có để cho hắn tập trung cao độ được không vậy?

Hắc hắc... Đường Bảo bên cạnh cười khục khặc đem mẩu bắp rang bơ nhét vào miệng hắn ta. Bảo: "Thịnh ca ăn đi cho bớt cô đơn. Em đã bảo Thịnh ca đem bạn gái đi cùng cho có đôi có cặp mà không chịu. Giờ hối hận liệu có muộn chăng?"

"Hừ, hối hận cái mông tao." Thịnh Nhất Minh rảnh tay chỉ để cốc lên đầu Đường Bảo một cái. Trợn mắt.

Cuộc thi bóng đá THPT cấp tỉnh trường Bình Ninh Hải lọt vô chung kết rồi sau đó là giành chiến thắng, vượt qua tổng cộng bảy hai trường trên địa bàn. Mang lại chiếc cúp vô địch danh giá cho thầy cô cũng như Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng và toàn trường. Dự tính sẽ đại diện cho cả tỉnh tham gia cuộc thi liên tỉnh sắp tới.

Ngoài khen thưởng, vốn nhà trường còn tổ chức một chuyến dã ngoại để ăn mừng chiến thắng. Cơ mà Đường Thiếu Nguyên lại từ chối không đi vì phải về Chax một chuyến như đã hứa với mẹ Đường, cũng bởi tham dự cuộc thi mà hắn đã bỏ lỡ suốt ba tuần qua. Và hắn không đi thế là Nhất Minh và Đường Bảo cũng không đi. Gọi điện cho mẹ Đường vòi đến Chax ăn ké, nghỉ ké và hoạt động ngoài trời. Thế là mẹ Đường đồng ý, còn bảo càng đông càng vui. Đợi qua thi kì một có thể đem cả lớp tới Chax cắm trại nghỉ dưỡng, về khâu ăn uống chỗ ở Đường gia sẽ bao trọn gói.

"Hiếm khi có dịp ra ngoài còn đi chơi xa đến vậy, Thịnh ca anh đừng cáu kỉnh phá hỏng bầu không khí tươi đẹp của ngày chủ nhật a." Đường Bảo xoa xoa đầu bị cốc đau, vừa mếu mếu vừa tự giác ngồi dịch xa qua một chút áp sát người vào cửa kính bên ghế phụ lái.

"Hừ tao không phá hỏng ngày chủ nhật, nó ảm đạm sẵn rồi. Mày xem mây đen giăng đầy trời dám cá lát nữa đổ mưa. Với lại không phải tao không rủ tại con bồ tao hôm nay có việc bận rồi, nghe nói bà dì nó dưới quê lên nên ở nhà chơi với bả. À mà sao mày cứ khoái chọc gan tao hoài vậy. Sao mày không giỏi có bồ đi, mang tiếng em họ thằng Nguyên nhưng mày cũng bằng tuổi bọn tao chứ có kém gì đâu. Tầm này mày còn chưa có bồ bịch gì cả đừng nói với tao là mày bị gay đó nha Đường Bảo."

Nhất Minh vừa lái xe vừa tuôn ào ạt. Lời lẽ hết sức tự nhiên nhưng nghe đến chữ "gay" Đường Bảo lại giật môi, cả gương mặt biến sắc. Không biết nói cái gì đáp trả nữa, cũng không dám nhìn mặt Thịnh Nhất Minh.

"Đủ rồi, tụi mày im lặng chút đi để cho vợ tao ngủ." Thiếu Nguyên nhíu mày bảo, tay vẫn xoa xoa bên mang tai của bé con, cho bé con dễ chịu sợ bé con bị động thức giấc.

"Chậc. Vợ luôn a. Mày gọi suông miệng trơn tru quá ha Thiếu Nguyên. Vợ mày mới có bằng nắm tay chéo, cái độ này mày phải đợi hai mươi năm nữa mới có thể động..."

"Rầm."

Chữ "phòng" còn chưa kịp nói ra, một tiếng rầm vang lên chấn kinh đã khiến Thịnh Nhất Minh giật mình cứng họng. Tấm kính chắn gió trước đầu xe nứt rạn bởi một vật nặng từ trên cao giáng xuống, vật đó chính là một lóng cây sưa to đùng.

Chuyện gì xảy ra thế này? Cả thảy trợn mắt há hốc mồm, tầm nhìn bị che khuất và trọng lượng khá lớn đè lên bất thình lình trong khi tốc độ chẳng hề nhỏ. Thịnh Nhất Minh lạc tay lái xe lệch khỏi rào chắn an toàn lao xuống con dốc với tốc độ chóng mặt.

"Tiểu thiếu gia."

"Tiểu thiếu gia."

Đám vệ sĩ nối đuôi nhau hai xe chục tên chạy ở phía sau kinh hoàng khi chứng kiến tình cảnh đó. Một lóng gỗ chẳng biết từ đâu trên trời cao rơi xuống nhắm ngay xe của tiểu thiếu gia đang lúc họ đổ đèo. Sự việc diễn ra quá nhanh, tình huống hiểm nghèo cầm bằng cái chết đến trong gang tấc. Đám vệ sĩ thắng xe trợn mắt kêu gào.

"Tiểu thiếu gia."

Âm thanh xé rách không gian, gió lộng tứ bề trời mây vần vũ.

Giây phút đó Kala đã bừng tỉnh, khoảnh khắc đang nằm trong vòng tay Đường Thiếu Nguyên bỗng nhiên nàng tan biến mất.

Như một cỗ máy đẹp đẽ nào đó đi ngược lại với định luật của vũ trụ, Kala thoát khỏi lực hút của trái đất. Nàng lơ lửng trước đầu xe khoảng cách chừng ba bốn mét, đem bàn tay bé nhỏ gần như chạm vào tấm kính nứt rạn, đẩy chiếc xe lùi ngược dần về sau, lùi mãi lùi mãi cho tới khi chiếc xe lùi lên hết con dốc quay về vị trí ban đầu. Trước cặp mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, nhất là đám vệ sĩ.

Cũng là khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc ngồi trong xe nhìn ra thấy cô gái bé nhỏ đang cố gắng hết sức đẩy chiếc xe lên, bàn tay cô bé run rẩy, vành môi mỏng đỏ bậm lại. Đường Thiếu Nguyên như chết lặng cả khối tim vì nàng. Còn Thịnh Nhất Minh và Đường Bảo thì xem nàng như là một vì thiên thần cứu rỗi cuộc đời họ trong giây phút đứng trước bờ sinh tử.

"Đẹp, đẹp quá!" Đám vệ sĩ thốt lên ngơ ngác dòm.

Trời mưa tuôn ào ào như trút nước, cơn mưa không hẹn mà đến, tầm tã buốt lạnh đớn đau. Kala run tay vì vận công quá độ, máu từ vết thương cũ trên bả vai nứt toạc ra chảy dài xuống tận mu bàn tay nàng. Mấy ngón tay bé nhỏ run rẩy.

"Kala!" Đường Thiếu Nguyên bật thét lên. Mở cửa lao khỏi xe chạy tới bên nàng. Vừa lúc này một toán hắc y nhân từ trên đám cây trên đỉnh núi dựng đứng phóng xuống dốc toàn lực tấn công nàng. Lóng cây sưa hẳn do bọn chúng thả xuống đi.

"Kala, Kala..."

Giữa ngàn cân treo sợi tóc, một bên ám tiễn phóng như mưa, một bên lo sợ ái nhân đang bất chấp nguy hiểm lao tới bên cạnh mình. Giữa bốn bề núi dựng, giữa không gian u ám mịt mùng. Kala phất bàn tay bé xíu qua đem ái nhân một phen hất chàng ngã lăn xuống đất nhằm bảo vệ chàng, đồng thời xoay người bay lên hơn trượng kịp thời tránh thoát cả rừng tên.

Ôi đậu, đây là đang đóng phim kiếm hiệp sao. Thịnh Nhất Minh, Đường Bảo ngơ ngác dòm, đám vệ sĩ tỉnh táo chuyên nghiệp hơn chút vẫn còn giữ được chút bình tĩnh vốn có một mặt chia ra vài tên đỡ tiểu thiếu gia dậy cũng là kềm chặt hắn, không cho hắn tiếp tục hành động nông nỗi sai lầm. Số còn lại chớp nhoáng rút súng nhắm bọn sát thủ mà nả đạn.

"Đoàng... đoàng... đoàng..."

Một vài tên trúng đạn rơi xuống vực, số đông còn lại vẫn lơ lửng trên không trung rút kiếm tấn công Kala, quyết lấy mạng nàng, đồng quy vô tận.

Khoảng cách quá cao xa còn vướng mưa gió lại nói họ đang giao tranh bay qua bay lại, đám vệ sĩ rất khó nhắm, toàn bắn hụt.

Thiếu Nguyên điên tiết gào lên: "Buông ra, bỏ tôi ra. Mau dừng tay, các người bắn đại như vậy bắn trúng em ấy thì sao. Mau dừng tay. Dừng tay cả đi."

Rào rào rào rào...

Mưa vẫn tuôn như trút nước. Thiếu Nguyên gào lên gân cổ gân trán nổi hằn, đám vệ sĩ đau lòng không dám trái lệnh bèn hạ súng cả. Thịnh Nhất Minh và Đường Bảo càng đau lòng hơn ngồi quỵ xuống ôm lấy hắn, ai nấy cũng ướt sũng thấm đẫm.

"Kala... Kala..."

Chưa bao giờ Đường Thiếu Nguyên cảm thấy bản thân bất lực vô dụng như lúc này. Tình cảnh diễn ra trước mắt vượt ngoài sức lực của một con người, một con người bình thường không cách nào có thể bay nhảy tự do trên không trung, có thể đạt vận tốc di chuyển nhanh đến độ bốc hơi và có sức mạnh to lớn như một con kiến cõng cả con voi trên lưng. Đó là điều hoang tưởng. Ta phải làm gì để giúp đỡ em đây Kala?

Thiếu Nguyên chỉ còn biết ngẩng mặt nhìn màn mưa trên cao xối xuống, dõi về phía đang diễn ra trận đấu sống còn, thì thầm gọi tên ái nhân trong dằn vặt ray rứt, hổ thẹn bị kềm tới bóp chặt cả con tim.

"Ầm ầm..."

Tiếng nổ dậy trời vang lên, từng manh áo đen tơi tả rơi mang theo rất nhiều mẩu thịt vụn đi kèm. Cứ thế nối tiếp nhau chìm xuống vực sâu thăm thẳm tối tăm.

Mưa vẫn hoài mưa chưa dứt. Tia sáng ánh lên trong đồng tử mắt khi Đường Thiếu Nguyên nhìn thấy bóng dáng thân quen, ánh sáng trong đồng tử rất nhanh rõ ràng dần hiện hữu thân ảnh một người con gái, bé nhỏ mong manh.

Kala ướt sũng nước mưa hòa cùng máu đỏ rịn khắp chiếc đầm trắng như bông tuyết, nàng giây phút hối hận vì hôm nay không vận một chiếc đầm yêu thích thường ngày. Phu quân thấy máu sẽ lo lắng cho nàng không thôi.

"Kala, em không sao, không sao rồi. Kala, Kala của ta!" Thiếu Nguyên đứng bật dậy dang đôi tay tha thiết mừng rỡ chờ đón ái nhân vào lòng. Em bị thương nhưng em vẫn còn sống, đó là điều quan trọng nhất với hắn trong giấc này. Ai nấy cũng hân hoan quá đỗi trông cảnh đôi tình nhân sum họp.

Kala mỉm cười lơ lửng giữa không trung dần bay xà xuống, muốn xà vào trong lòng phu quân. Chỉ là còn chưa kịp tiếp đất một cỗ lực đã khóa chặt cơ thể cô khiến bất động cứng đờ.

"Kala..."

Cả thảy trợn mắt sững sờ kinh hốt. Từ phía sau một nam nhân ăn vận chiến bào cổ đại uy nghi lẫm liệt đã xuất hiện tự bao giờ đang ôm chặt lấy Kala, hai ngón tay ấn vào động mạch cổ của nàng. Nhếch môi cười lạnh đắc ý. Thì thầm bên tai nàng:

"Kala, ta đợi ngày này lâu quá rồi. Tình yêu của đời ta. Hôm nay ta phải có được nàng."

"Soẹt... soẹt..."

Dứt lời hai thân ảnh lơ lửng bên bờ vực tan biến mất để lại bao con mắt ngơ ngác cùng ai đó khóc gào.

"Kala, Kala..."

Đường Thiếu Nguyên gần như điên loạn. Chẳng hiểu sao nam nhân tuấn lãng kia quen thuộc quá dường như hắn đã gặp qua đâu đó rồi. Nam nhân đó đã bắt đi nàng. Bảo bối trong lòng hắn, tình yêu của đời hắn.

"Không, trả Kala lại cho ta. Trả em ấy lại cho ta."

Sẹt, đùng....[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1281 Tìm chủ đề
Chương 14: Công chúa tiên hoa hồng - Em là của ta!

[HIDE-THANKS]Sẹt, đùng...

Đoàng...

Tia sét xẹt ngang bầu trời như rạch tách làm hai nửa liền đó nổ ầm tan nát. Tan nát như hệt con tim của Đường Thiếu Nguyên lúc này đây. Hắn ôm siết lồng ngực quặn thắt nhìn về vực thẳm mịt mùng sâu. Người vội vàng đi đem theo cả vùng trời tươi sáng, có biết chăng hắn tan nát con tim. Linh tính dường như mách bảo cho hắn biết nam nhân tuấn lãng kia sẽ làm hại nàng.

"Kala... Kala..."

"Mưa lớn quá chúng ta vào xe thôi tiểu thiếu gia."

"Phải đó Thiếu Nguyên. Cô nhóc kia từ thế giới nào đến còn kéo theo cả một toán người kì lạ thù hận chất chồng, chúng ta không thể dây vào được đâu. Chúng ta chóng rời khỏi đây đi, chỗ này quá nguy hiểm."

"Không, không. Kala Kala..."

Mặc cho đám vệ sĩ cùng hai thiếu niên Nhất Minh, Đường Bảo can ngăn thế nào Thiếu Nguyên cũng không nghe. Trong tâm trí chỉ còn duy nhất một bóng hình, bên tai chỉ còn duy nhất một âm thanh thống thiết thê lương.

Đôi mắt mấy chốc lóe sáng rồi trở nên to tròn như viên ngọc trai bóng loáng, Đường Thiếu Nguyên mấy chốc hóa thành con chim ưng khổng lồ bệ vệ sải đôi cánh rộng dài bay ào xuống đáy vực sâu vạn trượng. Trước cặp mắt kinh hoàng của mọi người.

Cả thảy quỳ sụp hoang mang không lối thoát, không dám tin vào mắt mình đây là sự thật. Tiểu thiếu gia của bọn họ biến thành chim ưng mất rồi. Chuyện gì đang diễn ra thế này. Ôi Chúa ơi!

....

Mưa vẫn hoài mưa chưa dứt.

Dưới đáy vực sâu cây cỏ thấp ngắn nhưng đủ loài cùng màu sắc kì dị. Có nhiều hồ nước nhỏ trong veo rải rác khắp muôn nơi. Nam nhân tuấn lãng đem Kala bỏ lên thảm cỏ xanh mướt, vừa khóa nàng trong cánh tay cường hãn vừa duyện hôn nàng. Mặc cho cô bé chống trả quyết liệt cũng không buông.

"Tên cẩu nô tài buông ra. Bỏ ta ra. Bổn công chúa giết chết ngươi. Ưm... ưm..."

"Chủ tử, mạt tướng yêu thương người. Mạt tướng sẽ chịu trách nhiệm với người, xin người đừng xua đuổi nữa." Nam nhân khàn giọng đem bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Kala, ánh mắt da diết. Là chủ tớ với nhau, đã từng kề vai sát cánh bên nhau suốt những năm tháng chiến tranh máu lửa. Sao giờ đây xa cách sợ hãi hắn như sợ kẻ thù thế này. Hắn đau lòng quá đỗi.

"Chủ tử ơi tha thứ cho mạt tướng đã mạo phạm người. Chúng ta quay lại như trước kia, chúng ta làm lại từ đầu có được không. Cùng ta về Cô tê si la nhé."

"Phập."

Lời còn chưa dứt một âm thanh đứt đoạn đã vang lên. Móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào tấm lưng nam tử, áo bào đẫm máu khóe miệng tuôn chảy ướt đỏ lòm lòm. Kala kinh hoàng mở to mắt nhìn con chim ưng khổng lồ sải cánh dài gần cả chục mét đang ở ngay phía sau lưng nam nhân tuấn lãng. Đôi mắt chim ưng càng hung tợn hơn trợn trừng sáng quắc nhìn nàng rồi một cước phang mạnh, đem cơ thể cao lớn của nam nhân quất vào trong gốc cây to đùng.

"Agni... chàng nhớ lại rồi sao?" Kala bất ngờ kinh hỉ khi phu quân thị hiện chân thân. Nàng lồm cồm bò dậy muốn can ngăn chàng nhưng lần nữa quỵ chân xuống. Chẳng còn chút sức lực.

"Phu quân chàng đừng đánh nữa. Xin chàng dừng tay tha cho Alusta một mạng."

Nghe lời can ngăn giấc này há lửa cháy quạt thêm gió, con chim ưng càng điên cuồng hơn đem nam nhân quật tứ tung lan tàn. Ngỡ nam nhân đã nát xương nát thịt nào có ngờ đâu đôi mắt hắn ta lóe hung quang, lông mao đỏ chót xé thịt mọc ra nơi đỉnh đầu mấy chốc biến thành một con chim ưng khổng lồ to lớn chẳng kém chim ưng kia.

"Grào... Grào... Quác... Quác .... Quác..."

Hai con chim ưng một màu nâu sẫm, một màu xám tro bay vút lên không trung chiến đấu ác liệt. Không con nào chịu nhường nhịn con nào, không con nào chịu thua con nào. Bọn Nhất Minh, Đường Bảo cùng đám vệ sĩ trên đỉnh vực vây xem như hệt xem phim 3D cận cảnh, còn giữa trời mưa to gió lớn sấm sét đùng đoàng. Hồi hộp đến không kịp nuốt nước bọt, tầm mắt mãn nhãn mở mang.

Ôi chúa ơi, có phải họ lạc vào thế giới game huyền thoại rồi không?

"Vèo..."

Bỗng một đốm sáng từ đâu xẹt ngang bầu trời bay về phía hai con chim ưng đang giao đấu với tốc độ chóng mặt.

Vạn cánh hồng rơi rơi. Đốm sáng mấy chốc hóa thành một nam nhân bạch y, hương thơm tinh khiết lan rắc khắp cùng đáy vực.

"Woa, đẹp quá..." cả bọn phía trên ồ lên trầm trồ. Lại là nhân vật kiệt xuất nào nữa đây. Đúng thật bọn họ lạc vào thế giới trò chơi thật rồi.

Bọn họ đã xuyên vào trong game đồ họa đỉnh cấp.

Nam nhân bạch y vừa xuất hiện, hai con chim ưng đã tê liệt không còn khả năng chiến đấu. Chúng bay xà xuống đáy vực một hơi hóa lại thân người. Nam nhân bạch y liền đó tiếp đất tiện thể dùng một cánh tay nhấc bổng nam nhân vận chiến bào lên, ôm khóa vào lòng. Không cho vùng thoát hay trốn chạy nữa.

"Ca."

Kala bật thốt lên lồm cồm bò dậy reo mừng hân hoan khi trông thấy người thân quyến thuộc. Nam tử bạch y liền đó dùng bàn tay còn lại giơ về phía nàng. Luồng sáng trắng lan tỏa. Bé con mấy chốc lành thương. Mưa cũng dần ngớt hạt.

"Buông ra Arisatta, tên khốn nhà ngươi mau buông lão tử ra." Nam nhân tuấn lãng vận chiến bào bị ai đó còn cao lớn hơn mình cả một cái đầu, cứ thế bị người ta tùy tiện khóa trong tay, tức giận nghiến răng kèn kẹt.

"Đừng tưởng ngươi là ca ca của chủ tử ta sẽ kính trọng lễ phép với ngươi. Ta khinh." Alusta vừa phỉ nhổ vừa ra sức cào cấu cánh tay trắng như tuyết kia. Nam tử bạch y thoáng cong môi cười mặc cho đối phương cào ra mấy vệt rướm máu vẫn đem người ôm đến chặt. Nhìn mấy vết thương nặng lỗ chỗ trên người Alusta mà khẽ đau lòng.

"Được rồi Kala, huynh trước đưa Alusta về Ketilus. Muội chăm sóc cho Agni đi, hắn bất tỉnh đột ngột là do sử dụng linh năng quá độ, chứ thật ra hắn chưa nhớ lại được cái gì đâu."

"Không lão tử không về Ketilus với ngươi đâu tên bán nam bán nữ ẻo lả chết tiệt. Buông ra...lão tử giết chết ngươi. Lão tử không đội trời chung với ngươi."

Tiếng rống gào xa dần. Arisatta ôm Alusta phóng vút lên trời cao mất dạng, trước khi đi còn không quên rải hương mê làm cả bọn người xem kịch hay trên bờ vực đều ngất đi cả. Hít phải loại thảo dược hư ảo khi tỉnh dậy họ sẽ ngỡ rằng họ vừa trải qua một giấc mộng mà thôi.

Trong thời gian họ chưa tỉnh và đại sư huynh cũng đem Alusta đi rồi. Bấy giờ dưới đáy vực sâu chỉ còn có Kala và Đường Thiếu Nguyên. Nàng ngồi xụp xuống loay hoay trị mấy vết thương trên người cho hắn, trong lúc hắn đã giao chiến cùng Alusta. Hắn có khác chi Alusta cũng chỉ là một dũng tướng dưới trướng của nàng. Nhưng nàng lại yêu hắn, trái tim dành trọn cho hắn không phải là Alusta. Hắn còn ghen tuông nỗi gì, ban nãy lúc hóa thành chim ưng bay xuống vực, hắn quắc mắt nhìn nàng đầy giận dữ. Nếu nhớ lại tất cả hắn còn dám nhìn nàng với ánh mắt đó không.

"Agni..."

Kala đem bàn tay bé nhỏ vuốt ve gương mặt góc cạnh của Đường Thiếu Nguyên. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ một cái, hai cánh môi chạm vào nhau. Vừa lúc này Đường Thiếu Nguyên mở mắt nhìn nàng, đem tay vuốt mặt nàng. Rồi thình lình ngồi bật dậy đem nàng ôm vào lòng. Mắt hắn đỏ ngầu. Giọng hắn khản đặc:

"Kala em đây rồi, em đừng rời khỏi tôi. Tôi không hiểu sao bản thân lại biến thành một con quái vật, em sẽ không sợ tôi chứ Kala, Kala..."

Thiếu Nguyên hoang mang nhưng Kala thì giấu nhẹm thân phận của hắn. Bảo rằng có lẽ do ảnh hưởng bởi linh năng khi nàng chiến đấu cùng bọn sát thủ kia còn tồn dư đã khiến hắn bị dị biến. Giờ hết linh năng tồn dư hắn mới trở lại hình dáng ban đầu. Nghe có vẻ khá hợp lí, Thiếu Nguyên đương nhiên tin là thật.

"Thiếu Nguyên à chàng đừng lo, ta yêu chàng, ta sẽ không bao giờ rời xa chàng vì bất cứ điều gì. Không có ai quan trọng hơn chàng trong trái tim ta đâu chàng có biết không?" Kala xoa xoa tấm lưng của Thiếu Nguyên, an ủi vỗ về nhưng thâm tâm thì cười khì. Quái vật gì chứ, đó là chân thân của chàng, chân thân của chàng đẹp thí mồ. Ta đây chọn chàng nào có thiệt thòi.

"Kala, tôi hiểu rồi nhưng tôi vẫn không an tâm, tôi chỉ muốn có được em, em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tôi." Thiếu Nguyên ôm siết lấy Kala, lời lẽ tràn ngập mùi sắc dục. Kala run rẩy, hai vành tai đỏ bừng xấu hổ. Nàng thật không ngờ phu quân thường ngày ngang ngược bản tính lại có lúc thiếu cảm giác an toàn tự tin đến vậy.

Kala khẽ ngẩng mặt lên nhìn Thiếu Nguyên, ngượng ngùng nói: "Vậy ta có thể cùng chàng cái kia... thực chất ta đã trưởng thành từ lâu rồi. Sở dĩ ta hóa nhỏ chỉ để bảo toàn nguồn năng lượng ít ỏi mà thôi. Vì khi ta đột ngột xuyên tới thế giới này nguồn năng lượng vẫn chưa thể trong một sớm một chiều gom về hết."

"Thật... thật vậy sao Kala, em có thể cùng tôi..." Thiếu Nguyên kinh hỉ trở nên lúng túng.

"Phải. Ta có thể, để ta làm cho chàng xem. Phu quân." Kala mỉm cười với vẻ đáng yêu của phu quân. Hàng vạn cánh hoa bỗng từ đâu tụ hội vây quanh khắp cơ thể nàng, rồi chui tọt vào người nàng tan biến mất.

Kala liền đó trở lại hình dáng ban đầu. Không còn là một cô bé con nhỏ nhắn đáng yêu nữa mà là một thiếu nữ xinh đẹp với mùi hương hồng thơm ngát tỏa ra khắp người.

Thiếu Nguyên sững sờ ngây ngẩn với vẻ đẹp kiều mị đó, lại bị mê hoặc bởi hương thơm nồng nàn quyến rũ đó. Hắn không còn giữ được bình tĩnh vốn có, cũng không còn kềm chế được nữa. Hắn bổ nhào đến ôm lấy nàng, duyện hôn thắm thiết. Đã bao lần tưởng tượng ra dáng vẻ khi trưởng thành của nàng nhưng không ngờ đối diện với sự thật hắn lại thất thố động tâm đến dường này. Bao nhiêu dục vọng cùng khát vọng bấy lâu đều ùa về vây kín cả tâm tư.

"Kala, tôi yêu em!"

"Kala..."

"Ưm... phu quân, ta là của chàng. Ta vốn dĩ đã là của chàng từ rất lâu về trước rồi." Kala bẽn lẽn thủ thỉ.

Đường Thiếu Nguyên ôm nàng, cụng đầu vào trán nàng. Hai cơ thể ướt sũng nước mưa như hòa quyện làm một thể. Đường Thiếu Nguyên cẩn thận ôm ấp, cẩn thận yêu thương nàng Kala bé bỏng, tiểu bảo bối của hắn, vợ yêu của hắn, từ nay nàng mãi mãi thuộc về ta. Mãi mãi thuộc về Đường Thiếu Nguyên này.[/HIDE-THANKS]

Hoàn__
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back