Lựa Chọn Của Người Phụ Nữ Tác giả: Bảo Bối Thể loại: Truyện ngắn, OE.. Tình trạng: Hoàn Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bảo Bối Bài thi tham dự event: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ Người phụ nữ đã ngoài ba mươi đang ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, cô đưa ánh mắt nhìn theo đứa con gái bé bỏng mới sáu tuổi của mình. Căn nhà sập xệ chẳng có gì đáng giá, ánh hoàng hôn buồn đỏ rực hắt lên khuôn mặt người phụ nữ khắc khổ. Mới ngoài ba mươi mà trông cô như đã trải qua một đời, đôi mắt ấy mỏi mệt như bị rút cạn sinh khí. Từng dòng kí ức phủ bụi bấy lâu, giờ đây như phá kén mà ra, dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Đời còn dài đến vậy, cô phải vì con mà sống, cô chỉ còn duy nhất đứa con gái này thôi.. * * * Năm ấy cả làng đều nghèo đói, cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống với ông bà đến năm mười hai thì ông bà cũng bỏ cô đi mất. Người làng vẫn hay nhìn thấy cô bé con tội nghiệp cả người lấm lem hụp lặn dưới ao để mò cua mò ốc. Cứ sống vất vưởng như thế, bữa đói bữa no, ai thương thì sẽ cho cô dăm ba cái bánh hay nắm cơm trắng, mà nắm cơm ấy.. cô phải dành để ăn cả ngày. Ngày hè cô thường nóng đến cả người phồng rộp, khắp người nổi mụn nước, rồi chúng vỡ ra, loét rộng, miệng vết thương vừa ngứa vừa đau, nóng râm ran như kiến cắn, nhưng cô biết phải làm sao? Cô chỉ kệ, rồi vết thương khô lại, nó cũng tự lành. Hè đã vậy, nhưng còn đỡ hơn đông, cô ghét mùa đông nhất. Đêm đông đến, gió lạnh rít gào như cứa vào da thịt, căn nhà cũ trống hoác chỉ có một mình cô. Đến chính bản thân cô cũng không biết, bằng cách nào mà cô sống được qua những năm tháng ấy. Đến năm cô vừa tròn mười tám, cô theo người ta về làm vợ. Chẳng có cưới hỏi, chẳng có cỗ bàn, mọi chuyện diễn ra chỉ giống như cô chuyển đến một căn nhà khác để sống, gọi bố mẹ của người ta là bố mẹ, và.. cô có thêm một tấm chồng để nương tựa. Chồng cô là người cùng làng, gia đình chồng của cô là nhà giàu nhất nhì cái thôn ấy. Dân làng đồn đại, họ lời qua tiếng lại với nhau, bảo sao mà nhà ấy lại để con trai cưới cô làm vợ? Họ bảo cô đang còn tốt số lắm, vớ được nhà chồng giàu thì sau này chẳng cần lo nghĩ chuyện cơm áo nữa. Lúc ấy cô cũng hoài nghi, cô có cái phước đức gì? Liệu có được thật như lời dân làng nói hay không, rằng sau này cô chẳng cần lo cái ăn cái mặc, hạ nóng đông rét nữa? Nhưng ở nhà chồng ròng rã ba năm, chịu đủ mọi cực nhọc cô mới vỡ lẽ ra. Hóa ra người nhà này chỉ xem cô như con trâu con ngựa, làm việc quần quật từ mờ sáng đến tối đêm mà bố mẹ chồng, chị chồng vẫn mắng nhiếc thậm tệ. Nhưng cô cũng tặc lưỡi mặc kệ, dường như cô đã quen chịu khổ, cái gì đau đớn nhất cô cũng cắn răng chịu đựng rồi chờ nó qua đi. Cô sống ở đây ít ra còn được ăn được mặc, cô còn có chồng! Chồng đối với cô không tệ, chưa bao giờ đánh mắng cô nửa lời, nhưng tình cảm chỉ đạm đạm như bát nước lã, hai người không có tình yêu thì cũng có tình nghĩa vợ chồng mà? Cô ngây thơ nghĩ thế. Nhưng cưới nhau đã ba năm, cô vẫn không có con. Chị chồng vẫn thường trừng mắt lên, đay nghiến vào mặt cô rằng: "Cây độc không trái, gái độc không con!" Đêm nào cô cũng khóc đến ướt gối, khóc mệt hơi thiếp đi thì gà lại gáy. Lại bắt đầu một ngày mới luẩn quẩn, cuộc sống của cô như đi vào bế tắc. Tám năm, cô vẫn không có con, chồng cô thường đi không về, có khi phải đến nửa tháng mới ghé nhà một lần, cô vẫn sống lầm lũi, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Cô ăn không đủ no, đêm đến lại khóc, người cô vốn chẳng có bao nhiêu thịt giờ lại gầy sọp đi như que củi. * * * Hôm ấy đang là bữa cơm chiều thì chồng cô bỗng trở về, cô vui mừng bật dậy toan chào hỏi, nhưng lại thấy đứa bé trai mà anh dắt trong tay, hình như lòng cô đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng lại cố chấp không chịu tin. Cô hỏi, anh chỉ nói là con của một người bạn, nhưng cả nhà từ bố mẹ chồng đến người chị chồng đều vây quanh đứa trẻ ấy. Đứa bé rụt rè gọi từng tiếng "ông nội", "bà nội", tiếng gọi non nớt ấy như chiếc búa lớn giáng vào đầu cô, trước mắt cô tối sầm đi, không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa. Hóa ra người chồng mà cô cứ ngỡ là sẽ có tình nghĩa vợ chồng ấy ngay từ đầu trong mắt đã không có người vợ là cô, đứa bé ấy lớn đã phải đến ba bốn tuổi. Cô ngày ngày vì đứa con của mình mà chạy vạy ngược xuôi, kiếm tiền chữa bệnh. Cô vì giữ cái phẩm hạnh của người vợ mà hiếu kính với cha mẹ anh. Cứ ngỡ cô sẽ làm con rùa rụt đầu mà sống mãi, cứ ngỡ cô sẽ mắt nhắm mắt mở, chăm sóc đứa trẻ kia như con mình. Nhưng cô không làm được vậy, bởi vì mẹ của đứa bé kia đã xuất hiện! Cô ta ngang nhiên bước vào nhà như nữ chủ nhân, cô ta có cái quyền được cao ngạo, bởi cô ta sinh được con trai. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng thời đó, kẻ tứ cố vô thân như cô có thể đi đâu, bỏ chồng mà đi sẽ mang tiếng suốt đời, cô có chịu được những lời đàm tiếu và ánh nhìn soi mói của dân làng không? Chị chồng nói với cô, rằng đứa mồ côi như cô lấy được chồng đã là tốt kiếp, cô không sinh được con trai nối dõi tông đường là cô có tội, cô nên biết thân biết phận, cúi đầu mà sống thì may ra sẽ dễ chịu hơn. Cô có thể chịu được khổ cực, chịu được những lời mắng nhiếc, nhưng tất cả những người mà cô gọi là gia đình kia ngày ngày đều đày đọa cô. Cô muốn giải thoát cho bản thân, cô sẽ tự làm tự sống, cô sẽ rời xa cái nơi địa ngục này. Từ trước đến nay suy nghĩ của cô chưa bao giờ rõ ràng và mãnh liệt đến vậy. Đời cô đã quá khổ rồi. Vì cái gì mà cô phải tiếp tục cam chịu như vậy? Nhưng không biết là do ông trời trêu ngươi hay số kiếp cô đã định trước là phải long đong, lận đận. Vào cái lúc mà cô đã quyết tâm ra đi thì cô lại phát hiện mình mang thai. Cô là con người, nhưng hơn thế, cô giờ đây là một người mẹ, cô đã chờ đứa trẻ này quá lâu rồi. Cảm nhận một sinh mệnh đang lớn dần trong bụng, cô thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian, mọi khổ cực cay đắng cũng chẳng là gì so với niềm hạnh phúc đang vỡ òa trong cô. Cô mang thai thì thái độ của nhà chồng liền thay đổi, bởi vì họ đang chờ một đứa cháu đích tôn – danh chính ngôn thuận, chứ không phải một đứa con ngoài giá thú. Khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của cô, cô không quan tâm đến người khác, cô chỉ quan tâm đến con của cô. Nó là hi vọng của đời cô, là nguồn sống của cô. Tình mẫu tử trong cô lớn dần qua từng ngày chờ đợi sinh linh bé bỏng chào đời, cô thường vuốt ve bụng của mình, hát cho con nghe, tâm sự cho con nghe. Dường như cuộc sống của cô đã thu hẹp lại chỉ còn bé con ấy. Mỗi ngày trôi qua không còn là nước mắt nữa, thay vào đó là niềm vui và niềm hạnh phúc đang rạo rực, cô yêu con biết bao nhiêu.. Cuối cùng ngày sinh nở cũng tới, đứa bé rất cứng đầu, cô đau bụng cả buổi sáng nhưng mãi đến trưa em bé mới chào đời. Mẹ chồng của cô cũng chờ trong phòng sinh với bà đỡ. Khi biết là một bé gái, người bà ấy đã quay gót đi thẳng, không hề nhìn thêm đứa cháu gái tội nghiệp thêm một cái. Cô ôm con vào lòng, nước mắt lăn dài bên má. Chẳng hề gì cả, con của cô, cô sẽ tự yêu lấy. Con gái cô không được chào đón trong gia đình, vì vậy cô phải dành cho nó càng nhiều tình yêu thương hơn nữa để lấp đi cái lạnh lẽo trong gia đình này. Cô căm giận họ mắng nhiếc cô, căm giận họ lạnh lùng với con cô. Nhưng.. con cô không thể không có bố. Cô không thể để con của mình trống vắng hình ảnh của người cha, nên cô phải cắn răng mà chịu. Con cô ba tuổi, nó hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, ít khi khóc nháo hay đòi hỏi. Có những đêm cô âm thầm khóc, bé con đã giúp mẹ lau nước mắt. Cho đến một ngày, con gái nói với cô: "Con không thích mẹ cứ khóc mãi, con đã năm tuổi rồi nhưng chỉ gặp bố vài ba lần, bố không thích con, bố chỉ thích anh trai, vậy con cũng không cần bố nữa. Mẹ và con sống cùng nhau, con thương mẹ nhất." Cô bất ngờ lắm khi nghe con gái mình nói những lời như vậy, cô và con sống nương tựa với nhau ư? Có thể không? Nhưng con gái cô sẽ khổ lắm, nó còn nhỏ, cô không muốn nó phải chịu những lời săm soi bàn tán của người đời. Cô đã khổ cả đời người vì cái tính nhu nhược, cô có thể chịu khổ, nhưng cô không muốn con mình cũng phải chịu. Cô mất ngủ nhiều đêm vì suy nghĩ, liệu cô và con có thể vượt qua định kiến của xã hội hay không? Nếu như cam chịu tiếp tục ở lại, con cô sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc, ít nhất cũng được bằng bạn bằng bè. Nhưng con bé sẽ không thực sự được hạnh phúc.. Cô phải đưa ra lựa chọn vì con gái của cô, định kiến đã trói buộc cô nhiều năm, nhưng cũng đã đến lúc cô bước ra khỏi vòng an toàn luẩn quẩn này, cho con gái và cũng cho chính bản thân một cuộc sống mới. Cho nên cuối cùng cô đã quyết định rời đi, bỏ lại sau lưng những lời mắng nhiếc và quá khứ đen tối, cô đưa con trở về căn nhà cũ ngày xưa, nhưng cô không định ở lại đây lâu, cô sẽ đưa con đến một nơi hoàn toàn mới và sẽ bắt đầu lại từ đầu.. "Mẹ.. Mẹ ơi!" Cô giật mình khỏi dòng hồi ức, tiêu điểm dần tập trung lại trên gương mặt đứa trẻ, dòng nước mắt không biết đã khô từ bao giờ. Cô hơi mỉm cười xoa đầu con: "Đói bụng rồi sao? Đi ăn cơm nhé? Phải ăn thật no để còn có sức học bài." "Vâng ạ!" Tia nắng mặt trời cuối cùng đã khuất núi, hòa cùng tiếng cười giòn tan của con trẻ. Sau đêm đen, trời lại rạng, tương lai ở phía trước đều do chính mình lựa chọn! HẾT
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. GK1: "Thể hiện được thông điệp: Người phụ nữ cả đời cam chịu cuối cùng cũng đã dũng cảm đi theo con đường riêng. Cách kể ngôi 3 còn thiên về thuật truyện." GK2: "- Nội dung rất hay, nói đúng cái cần nói. - Câu văn trôi chảy, cách diễn tả nhân vật sống động. - Câu chuyện vừa ấn tượng vừa gợi lên rất nhiều suy nghĩ trong lòng người đọc. - Cái kết truyện rất hay, rất nhân văn. Đã là phụ nữ thì phải kiên cường, không phải phụ thuộc vào đàn ông. Dù nhân vật sống vì con nhưng cuối cùng đã vực dậy để kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh đó." GK3: "Giọng văn mượt mà, cảm xúc chân thật. Tuy là viết về mặt tối cuộc đời người phụ nữ, nhưng từ ngữ không quá nặng nề giúp tâm lí người đọc thoải mái hơn. Kết thúc truyện thực tế, không vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ xa vời. Nhưng truyện sẽ hoàn hảo hơn nếu bạn lí giải được lí do tại sao gia đình bên kia lại để ý đến cô mà cưới cô về (như bạn viết hiện tại thì chưa thuyết phục lắm) Bìa truyện thiếu đầu tư: Thiếu tên tác giả." Thân gửi.
Cảm ơn những nhận xét của BGK nhiều ạ! ❤️❤️❤️, hơi thất vọng vì kém chút nữa mà mình không được giải, nhưng mình sẽ rút kinh nghiệm từ những góp ý chân thành trên và trở nên tốt hơn vào những event sau. ❤️❤️❤️