Truyện Ngắn Bánh Chưng - Xiao Feng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xiao Feng, 21 Tháng tám 2022.

  1. Xiao Feng

    Bài viết:
    37
    BÁNH CHƯNG

    [​IMG]

    - Hải, mang cho mẹ thêm ít lá dong ra đây. Tiếng của Bà Ba vang vọng lại làm Hải dù đang lúi trong bếp để nhóm củi cũng phải bỏ lại và chạy ra.

    - Mẹ gọi gì con đấy ạ?

    - Ừ, mẹ bảo con mang thêm cho mẹ ít lá dong để gói bánh cho kịp lát mang lên bếp luộc rồi tối trả cho khách.

    - Vâng. Thế mẹ đợi con một lát con mang ra ngay đây. Mà mẹ này củi Vải này chất bếp thì cháy bền lửa nhưng mà con nhóm mãi không được mẹ ạ!

    - Thôi! Con cứ mang lá dong ra đây lát mẹ vào nhóm cho. Con cứ ngồi trông bếp kia đừng để nó tắt là được, bếp tắt ngang chừng thì bánh không ngon được đâu con.

    Tiếng Hải nhỏ nhẹ mà cứng cỏi trả lời lại câu nói của mẹ:

    - Năm nay con cũng lớp 5 rồi mà mẹ, con cũng lớn rồi. Mẹ để con phụ mẹ nữa chứ chừng này việc một mình mẹ làm sao hết được.

    Ánh mắt Bà Bà nhìn cậu con trai đầy trìu mến, bà biết nó thương bà lắm nhưng bà đã làm cuộc đời nó phải khổ nhiều rồi. Một đứa bé mới sinh ra đã không có bố khiến người lớn trong làng ai ai cũng dị nghị, trẻ con thì chẳng ai chơi cùng nó. Bà biết tuy nó nhỏ vậy thôi nhưng chắc chắn nó cũng hiểu được đôi ba phần từ mấy lời đùa ác ý của mấy đứa bạn cùng trang lứa. Dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu bà nhưng cũng đủ làm mắt là ngấn lệ, bà đưa tay khẽ gạt đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống mi rồi quay mặt đi chỗ khác nói với con:

    - Con cứ mang lá dong ra đây rồi phụ mẹ gói bánh, lát nữa hai mẹ con ta vào cùng nhóm bếp luộc nốt nồi bánh chưng này rồi nghỉ. Năm nay khách đặt làm bánh cũng không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cho tết này.

    Khuôn mặt cậu bé thoáng chút suy tư nhưng ngay sau đó là một nụ cười trên môi và câu trả lời:

    - Vâng ạ!

    Cậu bé nhanh chóng đi vào trong bếp đến bên kệ bếp để đầy những rổ, rá mà bên trong đó đựng đầy là lá dong đã được mẹ và cậu tỉ mẩn rửa sạch và để ráo nước. Lúc này trong đầu cậu bé vọng lại câu nói ban nãy mà mẹ nói với cậu: "Năm nay khách đặt làm bánh không nhiều." câu nói cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí cậu bé. Cậu biết cả dịp tết gia đình cậu chỉ trong mong vào nồi bánh chưng. Nói là nồi bánh chưng nhưng thực ra nhà cậu đâu có bánh chưng đâu, tất cả những chiếc bánh đều là mẹ cậu gói thuê, luộc thuê rồi đến chiều ngày ba mươi Tết mang lại nhà cho khách. Năm nay không nhiều người đặt hàng thì mẹ lấy gì trang trải cho tết đây? Hải lễ mễ bê rổ để đầy lá rong ra cho mẹ, khuôn mặt cậu giấu sau những lớp lá cao chót vót chứa đầy vẻ suy tư; tuy nhiên khi những xấp lá dong từng lớp từng lớp được đặt xuống thì một nụ cười trên môi lại nở ra. Cậu nghĩ không thể để cho mẹ lo lắng thêm nữa.

    - Mẹ này! Hải bất ngờ lên tiếng

    - Gì vậy con? Bà Ba đáp lời

    - Mẹ dạy con gói bánh chưng đi. Để con giúp mẹ gói. Tiếng Hải lí nhí trong miệng

    Cậu biết đây là bánh gói cho khách nên nếu làm xấu không biết chừng người ta sẽ không nhận mà đem trả lại. Như thế thì mẹ thật khổ, nhưng nếu không học thì sẽ không giúp mẹ được mẹ sẽ càng vất vả thêm. Cậu chỉ dám nói nhỏ với mẹ cậu thế thôi chứ thực ra trong lòng cậu nghĩ mẹ sẽ không để cậu gói bánh đâu. Nghĩ vậy cậu bèn nói tiếp:

    - Con biết bánh gói xấu thì khách sẽ trả nhưng mẹ có thể vừa gói vừa chỉ con mà, con sẽ cố gắng gói đẹp nhất có thể để họ không trả lại. Nếu mẹ lo họ trả lại thì khi giao bánh mẹ cho con đi với, con sẽ nhận là lỗi của con và xin họ đừng trả lại.

    - Nhưng gói bánh chưng với người mới học khó lắm con ạ. Bà Ba lên tiếng.

    - À. Con được học sự tích bánh chưng bánh dày rồi mà mẹ. Trong truyện con đọc con thấy dễ lắm mà. Mẹ chỉ con đi.

    Trước giọng nói có chút ngại ngùng nhưng vẫn không kém phần cương quyết Bà Ba đành phải nhận lời. Bà nói:

    - Ừ, được. Mẹ sẽ dạy con nhưng trước tiên con phải và tiếp củi vào ba nồi bánh chưng kia đi đã. Sau đó ra đây mẹ sẽ chỉ con. Nhớ là học gói bánh nhưng cũng không được quên ba nồi bánh kia đâu đấy.

    Một tiếng "Vâng" to, rõ ràng của cậu bé vọng lại. Cậu nhảy chân sáo vừa huýt một giai điệu vui vẻ của bài "Ngày xuân long phượng sum vầy" rồi chạy nhanh vào căn bếp nơi có ba nồi bánh chưng vẫn đang sôi ùng ục trên ba bếp củi đỏ hồng. Trên môi bà Ba bất giác nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi vì nó làm hiện rõ cả những vết nhăn đã bị năm tháng hằn sâu nơi đuôi mắt bà. Người ta thường nói muốn biết nụ cười của ai là thật hay giả hãy nhìn vào vùng mắt và sâu trong ánh mắt họ. Và ở Bà Ba lúc này trong ánh mắt dõi theo hình bóng của cậu con trai ấy là một ánh mắt đầy tự hào và niềm yêu thương.

    Cuộc đời bà là một cuộc trang đắng cay, sóng gió. Khi bà ra đời thì mẹ bà cũng mất vì băng huyết, bà sống nhờ nguồn sữa mà bố bà hằng ngày đi xin của những bà mẹ trong làng vì bố bà cũng đâu có giàu có gì để mà mua sữa. Dân từ xứ khác chuyển đến may sao được dân làng thương tình cho một góc của mảnh đất bỏ không trước kia thuộc sân đình làng để dựng tạm túp lều ở qua ngày. Nghề nghiệp không có bố bà cũng chỉ biết đi làm thuê làm mướn dành dụm từng đồng để nuôi con. Ấy thế mà cuộc đời đầy trớ trêu, năm bà mười tuổi bố bà mất trong một lần đi làm thuê cho người khác. Bà cũng đâu biết bố bà chết ra sao, bà chỉ được nghe một người đưa bố bà về trong chiếc quan tài kể lại là do ngã giáo mà chết. Lúc ấy bà cũng chẳng hiểu chuyện gì cũng chỉ biết khóc hết nước mắt vì bố đi mãi không về. Sau khi bố bà được người ta chôn xuống ba tấc đất có một nhóm người đến dúi vào tay bà năm triệu đồng nói đây là tiền bồi thường cho việc công nhân bị ngã chết. Ừ, năm triệu đối với một đứa bé mười tuổi thì quả là lớn nhưng giờ bà nghĩ lại mới thấy sao mạng sống của bố bà rẻ mạt vậy. Căn nhà giờ bà và Hải con bà đang ở là của Cụ Hoa, cụ thương bà nhỏ tuổi mất cả cha lẫn mẹ nên đón bà về ở cùng lúc đó nhà cụ cũng chỉ có cụ và Nam một người bằng tuổi bà. Về với cụ Hoa ba người sống trong hoàn cảnh cũng không khá giả gì, tuy nhiên cụ Hoa là người khéo léo trong việc làm các loại bánh và người đặt bánh của Cụ cũng đông nên vẫn đủ trang trải. Ở đó bà và Nam cùng nhau phụ giúp Cụ Hoa các việc vặt, sau này lớn lên bà đồng ý lấy luôn Nam làm chồng rồi được Cụ Hoa truyền lại cho bí quyết làm bánh. Thế mà cuộc đời vẫn cứ trêu ngươi bà, cụ Hoa cũng theo tiên tổ về trời vào một ngày mưa tầm tã. Cụ bị trượt chân ngã khi chạy ra ngoài khi trời sắp mưa để cất nốt số lá đang hong ở ngoài sân. Cú ngã mạnh khiến cụ đi ngay sau khi bà và chồng bà đưa được Cụ vào trong nhà.

    Người ta vẫn nói hồng nhan bạc phận nhưng bà đâu có phải hồng nhan mà đời vẫn cứ bạc. Hải ra đời chưa nổi một năm thì Chồng bà cũng ra đi như chính cái cách mà Bố của bà ra đi trước đây. Có khác là lần này người đưa chồng bà về là một người khác, số tiền họ đưa ra để bưng bít chuyện này cũng là số tiền khác, một số tiền lớn hơn con số năm triệu trước đây rất nhiều. Số tiền ấy bà quyết tâm để lại để cho Hải sau này làm việc khác, còn bà vẫn nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để nuôi sống hai mẹ con.

    Ông trời đúng là không lấy đi tất cả của ai cái gì. Ông trời lấy đi của bà Mẹ bà, Bố bà, Người nuôi dưỡng bà, Chồng bà nhưng bù lại cho bà là một cậu nhóc biết nghe lời, thương bà, học hành chăm chỉ. Âu đó cũng là niềm an ủi cho số phận long đong gần một kiếp người của bà.

    * * *

    Sau khi thêm củi và thêm nước vào ba nồi bánh trên bếp Hải lại hớt ha hớt hải chạy ra ngay chỗ mẹ để bắt đầu học gói bánh. Câu đầu tiên cậu nói với mẹ sau khi chạy ra đó là:

    - Mẹ này, sao mẹ gói bánh chưng vuông không cần khuôn mà nó vẫn vuông thành sắc cạnh vậy nhỉ?

    Bà Ba vẫn chăm chú buộc nốt sợi dây lạt bằng tre miệng lập tức trả lời như một thói quen khi có người hỏi bà như vậy:

    - Trăm hay không bằng tay quen con ạ. Bà con dạy mẹ gói bánh từ khi mẹ mới mười tuổi mẹ gói bánh đến nay cũng ngót nghét gần bốn mươi năm rồi. Giờ mẹ có nhắm mắt cũng gói được mà.

    Sau đó bà tiếp tục nói:

    - Muốn gói bánh trước tiên phải học cách buộc lạt, cắt lá. Sau mới đến việc khác được

    Chưa kịp để mẹ cậu nói tiếp Hải đã lên tiếng:

    - Năm ngoái mẹ chẳng dạy con buộc lạt rồi mà mẹ, mẹ lại quên rồi.

    Có lẽ bà Ba quên thật, thằng con hiếu thảo ấy năm trước cứ nằng nặc ra bắt bà dạy cách buộc lạt, nối dây lạt để gói bánh. Chẳng phải năm trước khi đi ra hàng khách của bà vẫn ngỡ ngàng vì chiếc bánh bình thường bà giao vuông vắn, ngay ngắn không thể nào chê vào đâu được hôm đó bỗng lòi ra một chiếc buộc kiểu khác thường. Chẳng phải bà đã vui vẻ khoe là con bà phụ bà đó sao, chẳng phải bà được người khách đó khen là có cậu con trai ngoan ngoãn đó sao. Thế mà giờ đây bà lại quên.

    Có lẽ trong tâm khảm của bà Hải vẫn cong bé xíu vẫn còn là một đứa bé bà không muốn cho nó động vào việc này. Bà vẫn mong sao nó phải thật thành công, phải đi ra khỏi cái lũy tre làng này, phải thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây đứa bé ấy có suy nghĩ lại lớn nhanh hơn bà tưởng. Dường như nó có thể thấu hiểu hết tâm tư trong lòng của bà. Cứ nhìn ánh mắt nó là bà lại thấy chất chứa bên trong bao nhiêu là những suy tư của một người lớn tuổi.

    - À, mẹ quên. Rồi bây giờ mẹ sẽ chỉ con cách là nhé. Đầu tiên là phải cắt lá, con phải làm thế này này.

    Rồi bà lần lượt chỉ cho Hải từng bước, từng bước để làm một chiếc bánh. Cậu bé chăm chú vừa nhìn tay mẹ vừa vụng về làm theo. Chiếc bánh đầu tiên mà cậu gói ra dù bà Ba có sửa sao vẫn bị méo, nhưng vì muốn cổ vũ cho con trai bà vẫn để gọn chiếc bánh đó qua một bên. Cả chiều hôm ấy loay hoay hì hục với việc học gói bánh và trông nồi bánh chưng nên Hải cũng chỉ làm được có lăm chiếc nhưng việc đó với Hải là cả một kỳ tích và là cả một niềm vui.

    Tối đến bà Ba và Hải vớt những chiếc bánh trong ba chiếc nồi ra để ráo nước rồi xếp gọn một bên để sáng mai bà mang di trả khách sớm. Sau đó hai mẹ con lại hì hục xếp số bánh gói ban chiều vào nồi để đưa lên bếp luộc. Bà Ba cố ý để cho Hải xếp lăm chiếc bánh của cậu gói vào nồi, nhìn cách thằng bé tỉ mẩn xếp bánh ánh mắt bà không giấu nổi vẻ vui mừng. Sau khi cho bánh lên bếp hai mẹ con nhóm lửa và ngồi trông nồi bánh chưng.

    Khi đó Hải bất chợt hỏi bà Ba:

    - Bánh xấu thế liệu người ta có trả lại không mẹ? Hay là mình gói bù lại năm chiếc khác đi mẹ?

    Bà Ba liền trả lời:

    - Không sao con ạ, năm nào mẹ cũng gói bánh cho cả nhà mình ăn nữa mà con. Nên bánh đó năm nay để nhà mình dùng nhé.

    Câu nói của Bà Ba như tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé, xóa đi hết sự thất vọng vì việc mình làm không tốt. Hải thầm nghĩ sau này ngày nào mình cũng phụ mẹ gói bánh nhất định tết sang năm bánh mình gói sẽ đẹp hơn thế này nhiều. Quẩn quanh với dòng suy nghĩ đó Hải ngủ gục trên đùi mẹ lúc nào không hay. Bà Ba nhẹ nhàng bế con lên giường và đắp chăn cẩn thận cho cậu bé rồi lại tiếp tục quay về bên bếp lửa với nồi bánh chưng.

    Sáu giờ sáng ngày hôm sau bánh đã được bà xếp cẩn thận vào từng giá hàng để chở đi giao. Bà nhẹ nhàng đặt ba chiếc bánh lên trên ban thờ rồi thắp ba nén nhang lẩm nhẩm khấn như nói với hai người đã khuất:

    - Mẹ với anh, Tết cũng đến rồi ba chiếc bánh này do tự tay Hải làm đó á. Nó chăm chú và nghiêm túc khi làm bánh lắm. Dẫu rằng cũng Tết chưa tới nhưng con vẫn muốn cho mẹ, em vẫn muốn cho anh thấy sự trưởng thành của Hải nhà mình. Mong anh, mẹ có sống khôn thác thiêng phù hộ cho nó luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

    Mùi hương thoang thoảng đánh thức Hải dậy sau m đêm dài. Thấy mẹ cậu chuẩn bị đi cậu cũng đòi theo nhưng bà Ba bảo cậu cứ đánh răng rửa mặt đi rồi chuyến cuối giao số bánh chưng hôm qua hai mẹ con cùng gói thì hai mẹ con cùng đi.

    Đợi một tiếng đồng hồ thì Hải thấy mẹ trở về. Sau khi nhấc thùng bánh lên xe cậu ngồi lên phía trước tay lái, bà Ba vòng tay qua người cậu cầm lái rồi nổ máy đi. Đi tầm hai mươi phút thì chiếc xe chậm chậm dừng lại trước một cánh cổng lớn của một căn biệt thự. Bà Ba nhẹ nhàng xuống xe và nhấn chuông, mấy phút sau một người phụ nữ trung niên bước ra và nói:

    - Bánh đến rồi à chị, Nhà em là tin tưởng chị lắm đấy, Năm nào cũng đặt bánh của chị vì chị cẩn thận, gói bánh đẹp. Bánh chị em toàn mang biếu họ hàng thôi.

    Người phụ nữ ấy nhanh chóng lấy từng chiếc bánh ra bỏ bào một cái thùng khác để chuẩn bị bê vào. Khi đến hai chiếc bánh cuối cùng người đàn bà ấy bỗng dừng tay lại. Hai chiếc bánh méo mó khác hẳn với những chiếc bánh còn lại. Không để người đàn bà ấy lên tiếng bà Ba đã cất lời:

    - Hai chiếc bánh đây là do cháu gói chị ạ, em biết chưa được đẹp nên em đã bù hai chiếc khác vào rồi. Là những chiếc bánh đầu tiên cháu gói nên em mong chị thông cảm. Có gì chị góp ý cho cháu nhé.

    Người đàn bà ấy không lên tiếng mà chỉ mỉm cười dúi vào tay bà Ba một sấp tiền. Không cho Bà Ba phản ứng đã khệ nệ bê thùng bánh vào trong rồi đóng cửa lại. Bà Ba đếm lại số tiền mà người đàn bà kia vừa dúi vào tay mình nó gấp đôi số tiền phải trả. Bà ấn chuông gọi cửa những vẫn chẳng có ai ra. Chẳng còn cách nào Bà lấy một nửa số tiền trong sấp tiền người đàn bà vừa đưa cho còn một nửa còn lại bà cẩn thận gói vào một tập giấy báo rồi cho vào một chiếc túi bóng luồn qua khe cửa để vào trong căn biệt thự. Làm xong việc đó hai mẹ con Bà Ba lên xe đi về.

    Suốt quãng đường về bà Ba kể cho Hải nghe về sự tốt bụng của người đàn bà ấy. Rằng năm nào cũng vậy nhà đó đều đặt Bà làm rất nhiều bánh và mỗi khi giao bánh họ đều tặng cho nhà Bà Ba một phần quà, đa phần khi cho quà đều nói: "Nhà em nhiều quà lắm, để hỏng phí ra, chị cứ cầm lấy cho em vui." Nhưng bà Ba cũng nói với Hải rằng vì họ tốt vậy nên không thể nhận tiền của họ cho thêm được và năm nào cũng vậy bà cũng lén làm thêm những chiếc bánh để cho thêm vào số bánh họ đặt.

    * * *

    Đứng trên khung cửa quan sát Bách quay sang nói với mẹ:

    - Mẹ này, sang năm mẹ vẫn đặt bánh nhà bà Ba nhé, nhưng mẹ phải dạy con làm bánh đấy. Số tiền Bà ấy gửi lại ấy mẹ đem mua quà tặng thêm cho người nghèo nhé. Và có riêng một phần quà cho bạn ấy mẹ nhé. Trên lớp bạn ấy giỏi lắm đấy! Còn số bánh kia mẹ để lại hai chiếc bạn ấy gói lại cho con rồi đem tặng hết kèm theo các phần quà tết mẹ nhé.

    Người đàn bà quay sang nhìn đứa con trai trong ánh mắt cũng rạng ngời vẻ hài lòng.

    *Feng*

    (ảnh: Nhà Feng)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...