

Dòng năng lượng nuôi dưỡng ý chí đến từ đâu?
Từ nhỏ mỗi khi sợ hãi tớ đều cắn răng nín thở vượt qua, tự động viên mình để thêm can đảm.
Và không biết tự lúc nào tớ bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể có một dòng năng lượng chống đỡ ý chí tớ, cỗ vũ và tăng thêm sức mạnh cho tớ mỗi khi gặp khó khăn. Tớ gọi nó là sức mạnh của tiềm thức. Thú thật tớ cũng không biết nó được hình thành từ đâu. Tớ để ý khi lâm vào hoàn cảnh bế tắc đến tuyệt vọng thì chỉ cần tớ cố thêm một chút nữa, thêm một chút, lại một chút nữa thôi, chỉ thêm một lần cuối cùng, rồi tớ lê từng bước một, chỉ có dòng năng lượng ấy lúc nào cũng giữ cho tớ tỉnh táo và tiếp thêm sức mạnh để tớ không gục ngã, không điên cuồng mất lý trí. Cuối cùng thì lần nào tớ cũng thành công, năng lượng lớn dần lên trong tớ, lúc đầu muốn gọi nó dậy thì cần một khoảng thời gian để chìm vào tâm tưởng của mình, lâu dần thì nó trở thành thói quen, cứ đến lúc tớ sắp chịu đựng không nổi sắp gục ngã trên đường đời thì nó sẽ trỗi dậy tiếp thêm nghị lực cho tớ, ấp ủ nuôi dưỡng tâm hồn tớ. Cho đến bây giờ, muốn gọi năng lượng dậy thì thậm chí tớ chỉ cần chưa đến 10 giây là có thể gọi dậy.
Lúc ban đầu tớ cũng sợ hãi nó, sợ mình khống chế nó không được sẽ để lại hậu quả khó lường, cũng có 2 lần tớ mất khống chế cảm xúc, cuối cùng giống như vận mệnh sắp đặt sẵn, tớ cũng ngộ ra và hiểu được diễn biến của cảm xúc theo từng giai đoạn trong cuộc đời. Đến nay sống gần 30 năm, sắp nửa nửa đời người, tớ có 5 lần giác ngộ thấu hiểu bản thân và nâng tâm thức của mình lên tầm cao mới. Sau rất nhiều biến cố, đấu tranh giữa rất nhiều sự lựa chọn lớn của ngã rẽ cuộc đời, tớ đã không còn sợ dòng năng lượng ấy nữa, tớ tập sống chung với nó, để nó trở thành một phần trong tâm hồn tớ, xem nó như một người bạn đồng hành để tự nhủ với lòng mình khi cô đơn chỉ còn lại chính bản thân mình. Tớ chấp nhận nuôi dưỡng nó, để khi tớ phân vân không biết chọn con đường nào thì tớ sẽ chìm vào tâm thức và bàn bạc với nó, lắng nghe nó mách bảo gì với mình. Nhờ cảm giác mách bảo này mà đã cứu được tớ biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, chỉ cần một cảm giác thay đổi nhỏ mà nội tâm tớ báo động thì dù có muốn bỏ qua thì trong tâm thức của tớ nó lại bắt đầu tua lại cảm giác đó, như thể đứa trẻ đang nghịch ngợm vì tớ đã cố tình bỏ qua nó, và nó sẽ bật mí một tín hiệu nếu tớ bỏ qua sẽ hối hận cả đời, thế là tớ phải quay lại phân tích suy xét tìm tòi nghiên cứu xem cái cảm giác này là gì và đáp án nào để giải quyết nó tối ưu nhất.
Tớ vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng này là gì, nhưng tớ biết cách sống chung với nó và sử dụng nó như thế nào để nó giúp đỡ tớ cùng thực hiện rất nhiều ý tưởng của trong tớ trong cuộc sống này.
Các bạn có ai có cảm giác như tớ không? Có giải thích được hiện tượng mà tớ gặp phải không? Hoặc phát hiện điều gì đó mới lạ bí ẩn khó giải thích trong con người mình chưa? Hãy cùng chia sẻ với tớ nhé.
Từ nhỏ mỗi khi sợ hãi tớ đều cắn răng nín thở vượt qua, tự động viên mình để thêm can đảm.
Và không biết tự lúc nào tớ bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể có một dòng năng lượng chống đỡ ý chí tớ, cỗ vũ và tăng thêm sức mạnh cho tớ mỗi khi gặp khó khăn. Tớ gọi nó là sức mạnh của tiềm thức. Thú thật tớ cũng không biết nó được hình thành từ đâu. Tớ để ý khi lâm vào hoàn cảnh bế tắc đến tuyệt vọng thì chỉ cần tớ cố thêm một chút nữa, thêm một chút, lại một chút nữa thôi, chỉ thêm một lần cuối cùng, rồi tớ lê từng bước một, chỉ có dòng năng lượng ấy lúc nào cũng giữ cho tớ tỉnh táo và tiếp thêm sức mạnh để tớ không gục ngã, không điên cuồng mất lý trí. Cuối cùng thì lần nào tớ cũng thành công, năng lượng lớn dần lên trong tớ, lúc đầu muốn gọi nó dậy thì cần một khoảng thời gian để chìm vào tâm tưởng của mình, lâu dần thì nó trở thành thói quen, cứ đến lúc tớ sắp chịu đựng không nổi sắp gục ngã trên đường đời thì nó sẽ trỗi dậy tiếp thêm nghị lực cho tớ, ấp ủ nuôi dưỡng tâm hồn tớ. Cho đến bây giờ, muốn gọi năng lượng dậy thì thậm chí tớ chỉ cần chưa đến 10 giây là có thể gọi dậy.
Lúc ban đầu tớ cũng sợ hãi nó, sợ mình khống chế nó không được sẽ để lại hậu quả khó lường, cũng có 2 lần tớ mất khống chế cảm xúc, cuối cùng giống như vận mệnh sắp đặt sẵn, tớ cũng ngộ ra và hiểu được diễn biến của cảm xúc theo từng giai đoạn trong cuộc đời. Đến nay sống gần 30 năm, sắp nửa nửa đời người, tớ có 5 lần giác ngộ thấu hiểu bản thân và nâng tâm thức của mình lên tầm cao mới. Sau rất nhiều biến cố, đấu tranh giữa rất nhiều sự lựa chọn lớn của ngã rẽ cuộc đời, tớ đã không còn sợ dòng năng lượng ấy nữa, tớ tập sống chung với nó, để nó trở thành một phần trong tâm hồn tớ, xem nó như một người bạn đồng hành để tự nhủ với lòng mình khi cô đơn chỉ còn lại chính bản thân mình. Tớ chấp nhận nuôi dưỡng nó, để khi tớ phân vân không biết chọn con đường nào thì tớ sẽ chìm vào tâm thức và bàn bạc với nó, lắng nghe nó mách bảo gì với mình. Nhờ cảm giác mách bảo này mà đã cứu được tớ biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, chỉ cần một cảm giác thay đổi nhỏ mà nội tâm tớ báo động thì dù có muốn bỏ qua thì trong tâm thức của tớ nó lại bắt đầu tua lại cảm giác đó, như thể đứa trẻ đang nghịch ngợm vì tớ đã cố tình bỏ qua nó, và nó sẽ bật mí một tín hiệu nếu tớ bỏ qua sẽ hối hận cả đời, thế là tớ phải quay lại phân tích suy xét tìm tòi nghiên cứu xem cái cảm giác này là gì và đáp án nào để giải quyết nó tối ưu nhất.
Tớ vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng này là gì, nhưng tớ biết cách sống chung với nó và sử dụng nó như thế nào để nó giúp đỡ tớ cùng thực hiện rất nhiều ý tưởng của trong tớ trong cuộc sống này.
Các bạn có ai có cảm giác như tớ không? Có giải thích được hiện tượng mà tớ gặp phải không? Hoặc phát hiện điều gì đó mới lạ bí ẩn khó giải thích trong con người mình chưa? Hãy cùng chia sẻ với tớ nhé.