Thời cấp 2, cấp 3 có bạn đã từng viết văn rất nhiều, rất nhiều lần rồi đúng không? Và tôi cũng thế. Trộm vía, những bài văn ấy của tôi được điểm khá cao. Bạn có từng đọc tiểu thuyết chưa? Tôi đã đọc rất nhiều rất nhiều những bộ tiểu thuyết khác nhau: Có cuốn hay, cuốn thì lại không hay một xí nào. Lúc đọc phải cuộc quyển tiểu thuyết không hay bạn thường làm gì nhỉ? Lờ đi không đọc nữa, hay chê bai thậm tệ đứa con tin thần của các nhà văn một cách thận thệ. Nói nó là rác rưởi, là phế thải, nó làm bạn cảm thấy mất thời gian quý báo của mình khi đọc nó? Tôi đã từng đọc một vài quyển tiểu thuyết không được hoàn thiện cho lắm; tôi cũng như bạn vậy đó, tôi cảm thấy mất thời gian khi đọc nó. Nhưng giờ đây, khi tôi bắt đầu sáng tác đứa con tinh thần đầu tiên của mình tôi mới thấy được việc sáng tác một bộ truyện ngắn hay một cuốn tiểu thuyết nó không hề đơn giản một chút nào. Một trang truyện bạn có thể đọc nó trong vài phút nhưng bạn biết không tôi đã ngồi viết nó hàng giờ đồng hồ để có thể hoàn thành nó. Tôi háo hức đăng nó lên diễn đàn và gởi cho các bạn cùng xem, tôi chờ đợi những lời khen, những lời góp ý thật chân thành, tôi sẽ rất buồn khi bạn cmt những điều tiêu cực, chê bai đứa con tinh thần của tôi thật nhiều. Vậy nên, bạn ơi, dù bạn có đọc phải một câu chuyện chưa hoàn hảo thì bạn hãy nhẹ nhàng góp ý với tác giả nha, họ sẽ rất vui vẻ tiếp nhận đấy ạ. Đôi lời từ một kẻ nghiệp dư tập tành viết truyện. Thân
Chào Minh Hi, mình nghĩ là một người tác giả ai cũng sẽ yêu thương đứa con tinh thần, cũng ngồi miệt mài gõ gõ gõ và nhiều khi phải nghĩ ngợi nát óc mới hoàn thành được từng tác phẩm. Nhưng dù là thế nào, khi truyện của bản thân mình đã tiếp cận với các độc giả thì buộc sẽ phải đón nhận các lời bình luôn. Khen chê có đủ. Nếu muốn đi đến lâu dài thì tố chất tâm lý nên vững mạnh. Khen không vui mà chê cũng không bực. Đồng ý là lúc thành quả bị bình luận trái ý thì cũng hơi đau nhưng nếu nhìn nhận một cách tích cực thì nó thật sự hữu ích. Sao ta không coi đó là đòn bẩy, lấy điều đó làm thành động lực. Mình để ý nhiều khi vì những lời góp ý thẳng thật mà mình viết hay lên thấy rõ, tiến bộ hơn hẳn. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Càng thương con thì càng phải nghiêm khắc với nó. Vứt bỏ cả bản ngã đi. Nhiều lúc hãy đọc truyện dưới góc nhìn độc giả, quên mình là tác giả của nó sẽ thấy rất khác á. Quan trọng là mình giữ vững được chính kiến và niềm đam mê sáng tác luôn cháy bỏng, tiếp nhận lời bình phẩm có chọn lọc. Không phải ai nói đâu âu đấy xong rồi nản chí, không ai khen thì tôi không viết nữa, vv.. Nhiều khi chỉ gặp được đúng 1 người tâm đầu ý hợp, trân trọng và yêu thương tác phẩm của mình thì cũng quý lắm. Như Soái nè, hầu như tác phẩm truyện dài mà mình viết chỉ để dành tặng đúng một người thôi. Người đó đọc, người đó vui, thế là đủ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, chỉ cần chính mình không coi rẻ, vẫn hết lòng yêu thương đứa con được sinh ra từ chính tâm huyết của mình là được. Chúc bạn ngày càng thành công trên con đường sáng tác. Yêu chính mình, yêu tác phẩm một cách phóng khoáng và tích cực.