Điều tôi mong chờ nhất từ cuộc đời chính là tình yêu thương. Vì con người không thể sống mà thiếu tình yêu thương được. Có thể ví con người như một mầm non vừa nhú, và tình yêu thương chính là cách ta chăm sóc mầm non đó. Không được chăm sóc mầm non sẽ chết. Không được yêu thương, con người sẽ chết.
Ngay từ lúc mới chỉ là phôi thai, bạn phải nhận được tình yêu thương của ba mẹ thì mới có cơ hội được giữ lại trên cõi đời mà không bị phá bỏ đi.
Rồi khi vừa mới sinh ra, bạn cũng phải nhận được tình yêu thương của ba mẹ thì mới được nuôi nấng dạy dỗ cho ăn học thành người, mới có một tuổi thơ tươi đẹp chứ không phải bị vứt bỏ, bị ruồng rẫy, phải gánh chịu những chuỗi ngày bị hành hạ dày vò không thương tiếc.
Tiếp theo, trong quá trình lớn lên, đối mặt với cuộc đời, bạn cũng cần phải nhận được tình yêu thương từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp.. thì mới thành người, mới vượt qua được khó khăn thử thách, tiến đến thành công, không phải trải qua nỗi thất vọng ê chề của việc bị ganh ghét, đố kỵ, chơi xấu, hãm hại, "đâm lén sau lưng". Hay không phải rơi vào cạm bẫy, sa ngã bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt đầy ác ý.
Và cuối cùng khi bạn về già, nếu bạn nhận được tình yêu thương của con cháu thì bạn mới có cơ hội được chăm sóc chu đáo, được tâm sự sẻ chia, được báo hiếu.. Chứ không phải là sống trong cô độc, rồi chết trong tức tưởi, chẳng có ai đoái hoài. Điển hình như ở Nhật không biết có bao nhiêu người già chết khô héo trong nhà nhiều ngày mà con cháu không hề biết đến. Xã hội càng phát triển, con người càng quên đi cách yêu thương. Ngẫm mà đau lòng!
Chắc bạn cũng biết, một khi tình yêu thương đủ lớn, nó có thể hóa sức mạnh vô biên, tạo động lực cho con người làm được cả những điều không tưởng! Chẳng hạn khi bạn thất bại trong sự nghiệp, xung quanh bạn là những người yêu thương, với sự động viên an ủi, giúp đỡ thì bạn nhanh chóng vượt qua hơn là bị bủa vây bởi những trách móc, chê bai, chì chiết có thể đưa bạn đến suy nghĩ nông nỗi. Hoặc cũng có nhiều người vượt qua bệnh tật, tình trạng hiểm nghèo nhờ tình yêu thương của những người xung quanh.
Dẫu tôi biết vô cùng khó khăn để có được hoàn toàn tình yêu thương của mọi người xung quanh dành cho mình trong suốt cuộc đời. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn khao khát điều đó. Vẫn mong con người bớt vô tâm lại, và sống yêu thương chân thành nhiều hơn một chút. Bao gồm cả tôi!
Thế nên, tôi đều cố gắng sống tốt, và sống yêu thương mỗi ngày. Bất kể điều gì bản thân có thể làm được, tôi đều cố gắng làm cho những người quan trọng nhất (ông bà, ba mẹ, anh chị em, họ hàng), những người thân (thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp), cho đến những người qua đường tình cờ gặp gỡ trong suốt cuộc đời này. Và khi làm những việc đó, ngoài nghĩa vụ và trách nhiệm, tôi luôn đặt để cả tình yêu thương vào đó. Tôi muốn trao yêu thương để nhận lấy yêu thương. Tôi muốn sống thật ý nghĩa, và có ích, để mai này khi tôi không còn nữa, ít nhất cũng sẽ có nhiều người khóc thương vì tôi, cũng có nhiều người nhớ đến tôi, hoặc cao vời hơn là khắc ghi hình ảnh của tôi trong tim họ. Còn gì bằng yêu thương và được yêu thương!
Đây chỉ là chút tham vọng của cá nhân tôi mà thôi. Mong các bạn đừng sợ nhé! ^_^