Ở đây có ai từng trải qua mối quan hệ 1 chiều chưa nhỉ. Bạn đã bao giờ yêu đơn phương? Cảm giác đó như thế nào? Và bạn có hối hận về thời gian đó của mình khi thích 1 người mà người ta không thích mình?
Mình đã và đang có mối quan hệ một chiều đây. Yêu đơn phương là cảm giác khó tả lắm, ngày nào cũng thất tình, ngày nào cũng suy nghĩ, mơ mộng. Thật ra mình chưa bao giờ hối hận về thời gian đó cả, kiểu người đó là người mình muốn hướng đến, chứ không phải muốn đạt được. Mình đã thay đổi bản thân tốt hơn rất nhiều, cố gắng học tập hơn, cũng chăm sóc bản thân nhiều hơn. Mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải tình cờ và không phải là không có ý nghĩa. Mình cũng không hối hận về thanh xuân mình đã từng thích một người đến vậy.
Mình nhìn thấy người ấy khác giới có những đặc điểm, tính cách mà mình rất thích, rất mong muốn có được. Cái mà mình muốn, cái mà mình mong có được, dẫu cho đó mất đi thời gian của mình, bao nhiêu công sức của mình thì mình vẫn cứ thể hiện, nói ra, tâm tình, trao tình thương yêu cho bạn bằng cách nào đó. Tất cả những chân thành, tất cả những ý muốn, tất cả những tình yêu về đặc điểm, tính cách của bạn, cho dù đó là đơn phương mà mình dám nói, dám trao tình, dám thể hiện.. thì bạn của mình, không nhiều thì ít, chắc chắn bạn mình cũng sẽ có cảm xúc, tình cảm với sự chân thành ấy!
Nghĩ lại thì mình chỉ thấy tiếc là chưa tỏ tình thôi, chứ đó là một kỉ niệm đẹp. Hơn nữa ngày xưa tình cảm trong sáng lắm, đơn phương nó cũng mộng mơ cơ. Người ta không thích mình cũng không sao, tình cảm không ép buộc được mà. Đôi lúc mình nghĩ biết đâu hai đứa đến với nhau được mấy ngày rồi lại tan vỡ, như thế thì có khi mối tình ấy sẽ không đẹp mỗi khi nhớ lại.
Mình thì quả thực là chưa biết yêu đơn phương là gì? Nhưng nói về khía cạnh nhìn đám bạn ngày nào cũng thất tình thì rất là nhiều. Nói đến yêu đơn phương thì thằng bạn này của tôi là đứa từng có một tá chuyện về những cảm giác yêu đơn phương. Và vì là bạn thân nó nên tôi cũng biết hầu hết cái cảm giác yêu đơn phương là gì. Nó nói rằng là người nó yêu thầm là một đứa học chung lớp, ngồi cùng bàn và còn gì mà nói nữa sướng quá rồi còn gì. Người mình thầm thích ngồi ngay bên cạnh và ngày nào cũng được ngắm nó thì tưởng là rất hạnh phúc nhưng không phải đâu vì nó nói cảm giác không hề dễ chịu. "Ngồi cạnh cô ấy tao thực sự rất strees vì cô ấy không hề muốn nói chuyện với người khác giới ngoài người cô ấy thích. Tao sợ nhất là phải nhìn thấy mỗi ngày cô ấy cười nhưng không phải cười với tao mà là cười với một thằng con trai khác. Cô ấy thích thằng A chứ không thích tao. Lúc nào cũng thế không muốn cười với thằng A nhưng vì cô ấy có ở đấy nên vẫn cười mà trong lòng tao thì khó chịu kinh khủng. Muốn tỏ tình nhưng vì sợ cô ấy từ chối và kết quả đã có ở ngay trước mắt." Nghe nó nói như vậy tôi không thể không vỗ vai an ủi nó, chơi với nó rất lâu rồi nhưng đây là lần đâu tiên tôi thấy khéo mắt của nó đỏ ngầu đến thế. Nó là đứa con trai giấu cảm xúc rất giỏi nhưng trước sự dày vò bởi cơn đau khổ của yêu đơn phương thì nó đã bật khóc. Yêu đơn phương là cái cảm giác không thể làm gì cho người mình yêu khi họ buồn, có làm được nhiều thì cũng không có làm rung động trái tim của cô gái ấy. Yêu đơn phương là khi ta không có được người mình yêu hồi đáp lại tình cảm nó đau lắm, đau nhất là khi người mình thầm yêu nói câu "Xin lỗi". Họ xin lỗi vì chẳng thể cho ta thứ tình yêu mà ta muốn. Yêu đơn phương và yêu nhau chỉ có khác nhau chữ "phương" và chữ "nhau" nhưng sao lại trái ngược nhau đến thế? "Phương" là nghe thì hoa mỹ nhưng ngẫm kĩ lại thì có vẻ khá đơn độc. Một mình tưởng tượng ra cảnh hai người yêu nhau, tự mơ mộng về một ngày nào đó sẽ được bên nhau, nhìn thấy người mình yêu thì cảm thấy hạnh phúc và tưởng là người ta cũng thích mình, cũng đang nhìn mình nhưng trong lòng thì biết rõ là ảo tưởng. Yêu đơn phương một ai đó không có sai nhưng đừng mù quáng theo đuổi người không thể cho ta tình yêu~
Đã từng. Hiện tại vẫn vậy. Theo quan điểm của nhiều người thì yêu đơn phương là một cái gì đó rất tiêu cực, là những ngày tháng tự hành hạ cảm xúc và con tim của chính mình. Là những chuỗi ngày bần thần ngồi nghĩ về người đó để rồi lại tự hỏi bản thân là vì sao? Tại sao? Hầu như mọi người xung quanh cá nhân tôi thì đều có quan điểm như vậy, nhắc đến chuyện đơn phương thì lại bị suy nghĩ đến chuyện gì đó buồn bã, não nề. Tôi không biết có ai ở đây hoặc ở một nơi nào đó giống tôi không nhưng hiện tại tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Đúng! Tôi đã đơn phương đặt tình cảm của mình vào người đó, chỉ là tôi muốn đặt vào họ thôi. Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi vì dù sao họ cũng có hạnh phúc riêng của họ và mình sẽ phải tự tìm hạnh phúc riêng của mình thôi đúng k ạ. Quan trọng là như thế nào sẽ khiến bạn hạnh phúc, nếu mong cầu quá cao siêu thì đương nhiên việc đạt được sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu để thấp quá thì sẽ bị nói là đồ nhu nhược, vậy nên làm gì cũng được, yêu thế nào cũng được, bản thân hạnh phúc là được. Đúng không ạ
Mình đã từng yêu đơn phương một người, yêu vô cùng, yêu suốt 1 năm ròng rồi nhận ra người ấy không hề yêu mình mà yêu đứa bạn thân của mình. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì mình cũng không hiểu vì sao nhưng thật sự khi gặp và nghĩ đến người đó mình không hề cảm thấy xao xuyến mà trái ngược lại mình còn nghĩ rằng "bây giờ người đó có yêu mình, mình cũng không đáp trả tình cảm lại vì mình không còn cảm xúc gì với người đó nữa cả". Mình cũng không hề cảm thấy hối tiếc về thời điểm đó mà mình lại rất vui vì mình có một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời
Thế là tốt rồi, chứ nói thật yêu đơn phương khổ lắm. Nếu ai thoát khỏi rồi thì đó là 1 trải nghiệm, có thể yêu nhưng đừng nên vùi vào mối tình đó quá lâu vì dễ đánh mất bản thân mình lắm. Thường lúc trẻ cảm xúc lên xuống thất thường nên dễ bị chi phối nhiều hơn. Mình mà thích ai thì sẽ nói ra tình cảm và sau 1 thời gian mà thấy không được đáp lại là cắt đứt luôn, hủy kết bạn luôn vì mình muốn quên đi thật nhanh
Ui yêu ai thích ai mà được 1 thời gian không thấy họ đáp lại thì dừng thôi. Nếu mà yêu bạn bè thì dễ mất tình bạn lắm. Như mình cũng bỏ 1 tình bạn rồi đấy, giờ không liên lạc nữa rồi
Mình cũng mong muốn có thể can đảm giống vậy lắm, yêu đơn phương cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Khi người ta chưa có người yêu thì mỗi ngày đều mong được vào lớp để gặp mặt, khi người ta đã có người yêu thì cứ phải ngồi đó nhìn, tuy bên ngoài không buồn, không khóc, như không có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong đau kinh khủng