Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, là giấc mơ xuất hiện vào buổi trưa.
Mình vốn là người hay nhớ được những gì đã mơ, hôm nay còn trực tiếp ghi lại sau khi vừa thức dậy, tất cả nhớ như in. Vậy nên nội dung câu chuyện là thật, không thêm thắt. Các nhân vật xuất hiện trong đó đều là những người có thật, bạn bè, thầy cô trong trường. Duy chỉ có vài người lạ ở cuối chuyện thì mình không biết là ai.
Mình muốn giải mã giấc mơ này, bởi vì nó quá chân thực và kì lạ. Nếu có ai hiểu biết về tâm linh, giấc mơ thì phiền mọi người có thể cho mình lời khuyên.
Mình mong mọi người đọc xong sẽ cho mình câu trả lời về hiện tượng này.
Cảm ơn mọi người!
"Thứ 2, ngày 13/6,
Tôi đã có 1 giấc mơ kinh dị mà vô cùng chân thực. Trong giấc mơ ấy, tôi và các bạn mình bị truy sát bởi 1 đám người mặc áo bảo hộ, có súng. Chúng tôi chạy trốn trong trường học của chính mình.
Rất nhiều người đã bị bắn chết.
Tôi không may mắn. Có kẻ đã bắt được tôi. Hắn bắn hạ vào đầu tôi không suy nghĩ.
Tôi cứ ngỡ mình đã chết rồi.
Thế nhưng đầu tôi không hề chảy máu. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ thiếp đi.
Bạn tôi đã tôi dậy và kéo tôi đi tiếp. Khi ấy tôi chợt nhận ra cơ thể và vết thương của mình có thể phục hồi.
Chúng tôi chạy trên hành lang tối và sâu. Chạy trốn khỏi đám người truy sát, bởi nếu bị bắt gặp, họ sẽ giết chúng tôi.
Lại có thêm 1 đoàn người tới. Chúng tôi tản ra để chạy.
Tôi không may lần thứ 2. Tôi bị hắn bắt gặp ngay chân cầu thang.
Trong đêm tối, tôi nín thở. Hắn đi lướt qua tôi, có vẻ hắn không nhận ra.
Bất chợt đầu súng của hắn đụng trúng người tôi. Hắn ngay lập tức dí súng vào định bắn.
Tôi nằm im bất động.
Nhưng vì quá run rẩy, đầu súng của hắn cảm nhận được từng đợt nhấp nhô của hơi thở.
Đoàng.
Một viên đạn găm vào bụng tôi. Và hắn bỏ đi.
Tôi nằm đó một lúc. Cứ ngỡ mình chết rồi, bởi viên đạn đầu tiên vẫn còn nằm trong đầu, giờ lại một viên ở bụng.
Nhưng kì lạ là tôi vẫn không sao.
Không có máu. Không đau.
Tôi gắng gượng vùng dậy chạy đi tìm các bạn mình.
Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã làm gì để chạy được lên tới sân thương. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng được cứu.
Có một chiếc trực thăng cứu hộ đang bay dưới thấp đợi chúng tôi nhảy xuống.
Tôi thấy thắc mắc, tại sao không hạ cánh hoặc bay ở gần mà phải bắt chúng tôi nhảy xuống và có một anh nhân viên đỡ lấy chúng tôi bằng dụng cụ tựa như máy gắp.
Nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu.
Bạn thân tôi nhảy trước. Nó đã vào trực thăng thành công.
Người tiếp theo là tôi. Thành công.
Chúng tôi di chuyển vào bên trong, chờ đợi những người khác nhảy xuống.
Trực thăng ấy không bé như vẻ bề ngoài, thậm chí có cả một căn phòng nhỏ để chứa đồ.
Cơ trưởng yêu cầu chúng tôi ngồi đợi cho đủ người rồi cất cánh.
Ông ấy hỏi tôi và bạn thân tôi rằng, có muốn chơi cờ không.
Chúng tôi tiến vào căn phòng chứa đồ để lấy bộ cờ vua.
Đó là một căn phòng ẩm thấp, bụi bám dày đặc, nhưng kì lạ là 3 bộ cờ vua để trên bàn vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi bám vào.
Bạn tôi chọn ra 2 bộ trong đó có một bộ được chế tạo đặc biệt, mỗi quân cờ tựa như những con huơu và con sói.
Vừa định mang ra thì một cơ viên chạy tới báo cho cơ trưởng, mọi người đã lên hết và đang trên đường bay nhưng gặp sự cố do có một chiếc trực thăng khác đâm vào.
Ngay lập tức chúng tôi bị sơ tán.
Không ai khác gây sự ngoài đoàn người mặc áo bảo hộ đen khi nãy.
Chiếc trực thăng mở ra 2 lối đi xuống, mọi người chạy loạn mà chẳng cần kéo nhau đi cùng.
Tôi đã lạc đoàn.
Tôi rơi xuống bên cạnh một con đường làng nhỏ, hai bên là cỏ.
Khi đang lang thang bước đi, tôi lại thấy một gã đàn ông mặc bảo hộ kín người, tay cấm súng, nhảy từ trên xuống, đáp đất cái" Bịch. "
Tôi vội vã bỏ chạy, hắn đuổi theo.
Tôi cứ chạy miết dọc con đường làng ấy, nhưng càng chạy càng thấy kì lạ.
Từng người đi qua một địa điểm, một quãng đường nào đó đều gặp sự cố.
Tựa như số phận của họ khi đi qua đấy sẽ xảy ra tai nạn.
Tựa như được dự đoán nhưng không ai nghe.
Tôi bắt gặp một em bé ngồi khóc giữa đường, em bé chừng 1 tuổi.
Lúc này không còn thấy gã đàn ông kia đuổi theo nữa.
Tôi chạy đến bế bé lên, cảm giác cậu bé ấy rất quen thuộc.
Cách đó không xa, mọi người đang túm vào xem gì đó. Đó là cảnh một chiếc xe máy nằm sõng soài. Có một cặp vợ chồng và một cô bé khoảng 6 tuổi.
Tôi nhận ra ngay đó là cô giáo cũ của mình.
Tôi bé em bé chạy tới. Trong đầu còn tự hỏi tại sao em bé bị văng xa như vậy mà không sao cả.
Cô lập tức nắm lấy bắp tay tôi, dí vào tay tôi một khúc gỗ được khắc kì lạ. Khối gỗ hình như nhật, được khắc hình những đám mây vần vũ, ở giữa là mặt trăng nhưng chỉ vẽ một nữa, phần còn lại được gạch đan xen như kẻ caro.
Cô bảo tôi chạy đến chừng nào hết đường thì hãy giơ khúc gỗ này ra mà vái lạy.
Cô quay ra nói với chồng một cách mệt mỏi, nói rằng cô biết sẽ có ngày cô ngã xe trước căn nhà hoang, rằng cô không ngờ sẽ có ngày mặt trăng lại trở nên như thế.
Cô bảo tôi rằng hôm nay là ngày Kiều Dạ Nguyệt.
Thế rồi cô đẩy tôi đi.
Tôi chạy mãi đến cuối đường. Chạy nhanh đến mức tôi không kịp phanh tốc độ, xém thì làm rơi khúc gỗ xuống vực.
Ngẩng đầu lên, khung cảnh trước mặt làm tôi sợ hãi.
Mặt trăng mọc trên bờ vực không giống như mọi ngày, mà giống hệt hoa văn được khắc trong khúc gỗ kia.
Chỉ là mọi thứ chân thực hơn.
Mây được bao bọc bởi những đám mây vần vũ, 1 nửa bị cắt xẻ ngang dọc không rõ lý do.
Tôi cứ thế giơ khúc gỗ lên mà vái lạy.
Đến khi mặt trăng dần trôi xa, tôi mới thôi.
Ngay bên cạnh chỗ tôi quỳ là một cái đền nhỏ. Có 1 bà lão đang làm lễ, tiếng gõ mõ và hát vang rền. 2 bà lão khác thì ngồi đối diện dàn lễ, liên tục chắp tay khấn.
Bà lão chủ trì kia gọi tôi lại và bảo tôi quỳ xuống lạy đi.
Bà ta nhìn tôi, đọc tên tôi rồi lẩm bẩm".. Kiều Nguyệt.. "
Tôi đoán bà ta đang nói tới việc quỳ lạy mặt trăng khi nãy của tôi.
2 bà lão còn lại nghe thấy thì nhìn tôi cười.
Thế rồi bầu trời khi ấy, đang tối lại trở nên tối hơn, một màu đen huyền, từng đám mây trôi nhanh hơn. Tựa như trời có bão.
Bà lão chủ trì nhanh chóng dọn đồ và bảo 3 người chúng tôi vào trong đền.
Bà ta nhờ tôi xuống dưới căn hầm đem lên một vật gì đó của người đang ở dưới hầm.
Tôi không biết đường và bà lão ngồi gần tôi khi nãy đã dẫn tôi đi.
Không ngờ đằng sau ngôi đền bé 10m² lại là một khuôn viên khang trang như chùa triền. Thậm chí còn có vài người tới thăm và thắp hương.
Tôi đi qua rất nhiều ngóc ngách, không rõ đi đâu, tôi chỉ đi theo bà lão kia.
Thế rồi đến một căn hầm, tôi cảm thấy nó giống nhà tù hơn. Nhìn có vẻ ẩm thấp, xiềng xích vương vãi, thập chí tôi còn thấy vài cái xác quấn vải trắng cũ kĩ nằm đâu đó.
Bà lão kia mở cửa và bảo tôi vào lấy đồ.
Tôi ngó vào, có vài người đàn ông bị nhốt, người tiều tụy, bẩn thỉu, hình như bị bỏ đói.
Vừa định bước vào thì gã đàn ông kia nhảy xồ ra, tôi chỉ kịp với tay đóng cửa cài then, nhưng cửa quá cũ, cái then rụng ra ngay trong tay tôi.
Tôi bỏ chạy.
Tôi biết gã đàn ông kia đang đuổi theo mình.
Trong một thoáng ngoáy lại nhìn, tôi cảm thấy gã rất giống một ai đó tôi quen biết.
Và rồi một ý nghĩ lóe lên. Gã giống hệt bạn nam lớp tôi.
Câu nói của bạn tôi chợt vang lên" Bố tớ mất tích khi đang đi đền. "
Trong cơn mơ ấy, tôi đã rút ra được một vài kết luận ngay khi đang bỏ chạy.
Thứ nhất, đoàn quân mặc áo bảo hộ đen cầm súng điên cuồng đuổi theo đòi giết chúng tôi, có vẻ như họ đang phẫn nộ một điều gì đó, họ đuổi theo vì nghĩ rằng chúng tôi là kẻ gây thiệt hại cho họ. Nhưng nếu chứng minh được người có lỗi không phải là chúng tôi, có thể bằng vật chứng hoặc nhân chứng, họ sẽ bỏ đi. Ngược lại, nếu không chứng minh được, chúng tôi sẽ bị giết. Hành động của họ được thiết lập theo một nguyên lý đơn giản, đó là niềm tin. Khi họ tin những gì chúng tôi nói, thì chúng tôi là kẻ sống sót.
Thứ hai, những ai đi qua con đường làng kia đều đã biết rõ số phận của mình, biết rõ họ sẽ trải qua những gì khi đi qua con đường ấy, nhưng họ vẫn đi, vì họ cần trả nợ.
Còn về hiện tượng Kiều Dạ Nguyệt kia, vẫn là một bí ẩn.
Tôi chỉ có thể giải thích về mặt con chữ:
Kiều là đẹp, Dạ là đêm, Nguyệt là trăng. Quả thực mặt trăng đêm ấy rất đẹp, chỉ là hình thù khiếm khuyết kì lạ, như thế nó bị dày vò, hành hạ nên một nửa mặt trăng mới xuất hiện những xết lạ như bị cào."