"Đam mê của em là gì thế?" Ngả lưng xuống bãi cỏ, tôi biết tâm hồn em đang lửng lơ, giữa hoàng hôn của tiết trời se se lạnh đầu tháng 11, em thẫn thờ ngắm màu vàng cam loang lổ trên những ngọn đồi. "Em đang nghĩ gì vậy?" Có lẽ rằng là đôi mắt em đang ngẫm về tương lai khi mà mới đây thôi em đã bước sang tuổi mười bảy, mười tám, độ tuổi không còn trẻ con được nữa, nhưng cũng chẳng quá trưởng thành, lưng chừng lo toan, lưng chừng hạnh phúc. Cách đây vài ngày, tôi nghe em kể về tương lai với đôi mắt long lanh, em nói với tôi, "Sau này em sẽ thế nào nhỉ? Sẽ trở thành một kế toán giỏi giang trong một văn phòng chật hẹp, hay là một lập trình viên gắn liền với máy tính? Hay là em thất nghiệp? Hay là?" Em nói chẳng ngừng nghỉ về những gì đang xuất hiện trong đầu, ấy thế mà, tôi lại thấy em thở dài, một nhịp thở mang một chút man mác buồn. Tôi hỏi em, "Hai từ" sau này "rốt cuộc có bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu hồi hộp? Mà lại khiến cô bé của tôi buồn phiền đến vậy?" Em lặng thinh hồi lâu, chính em cũng đang sống trong một lớp sương mờ ảo bao quanh em, em không định hình được đam mê của em rốt cuộc là gì? Cô bé, em đừng sợ. Tôi biết em thích viết, em thích thả cảm xúc của mình theo từng dòng suy nghĩ, theo từng nét chữ, từng nhịp đánh máy. Tôi cũng biết em thích chụp ảnh, chụp từng con đường em đi qua, từng đôi giày em đã đi, từng người mà em đã quen, từng hành động mà khiến em hạnh phúc. Em không thấy đam mê của em ở đó sao? Tôi chẳng biết là đam mê đối với người khác to lớn như thế nào, mạnh mẽ ra sao, đam mê của họ có thể là trở thành vận động viên bơi lội giỏi, có thể trở thành một giám đốc công ty nọ, vân vân và mây mây. Nhưng đối với tôi, đam mê chính là điều khiến mình vui vẻ, hạnh phúc khi được làm và chiêm ngưỡng thành quả mà mình tạo nên. Tương lai em có thể làm nghề kế toán với công việc đặc thù trong môi trường chật hẹp, nhưng em có hạnh phúc với nó không? Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng là: "Bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm 1 công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau". Em không cần sợ khi bơ vơ giữa đống nghĩ suy rằng đam mê của em là gì, em chỉ cần trả lời câu hỏi: "Em thích làm việc gì nhất? Công việc gì khiến em vui vẻ nhất?" Em chỉ cần là chính em, với lý tưởng, đam mê và hoài bão của chính mình.