Ai lớn dần lên cũng ngày càng
mệt mỏi. Khi còn là học sinh thì mệt mỏi với việc học hành và điểm số, chuyện thầy và bạn bè, chuyện ở nhà và chuyện ở trường. Sau này khi học đại học, ngoài chuyện bài vở và học hành, chuyện bạn bè và thầy cô, thì còn có thêm những chuyện như tương lai, dự định, mong ước.. Sau này khi đã lập gia đình thì có chuyện với những mối quan hệ trong gia đình và xã hội, chồng, cha mẹ, con cái, chuyện công việc, chuyện này chuyện nọ, kẻ cả chuyện đi mua mớ rau mà nó đắt lên mấy ngàn, hay chuyện đổ xăng xăng tăng giá chẳng hạn..
Có rất nhiều thứ đổ trên vai, trên đầu bạn. Từng chuyện từng chuyện thì có vẻ rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng khi mọi thứ ập đến thì không nhẹ chút nào. Mà cuộc đời chả mấy khi tốt với ai, không chuyện này thì cũng sẽ có chuyện nọ ập đến với bạn. Gánh nặng trên vai chưa bao giờ là biến mất cả.
Nhưng tại sao bạn mệt mỏi nhưng có những người lại vui vẻ? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có những người không thể cười nổi, không thể chia sẻ được với ai nỗi buồn của mình. Lại có những người ngủ một giấc dậy đã tràn trề sức sống, gánh vác trên vai đủ thứ.
Chẳng ai khỏe mãi được, ba bốn năm bạn không ốm nặng thì chắc cũng sẽ ốm linh tinh lặt vặt. Cuộc sống cũng vậy thôi, bạn không thể chỉ nhận lấy áp lực, trách nhiệm.. mà không giải tỏa hay bỏ bớt chúng xuống. Cứ thế mãi bạn sẽ không thở nổi mất.
Và cảm giác chán nản trước mọi thứ là điều sẽ đến vào một lúc nào đó. Là bạn, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẽ làm gì?
Tôi cũng đang trong giai đoạn chán nản của cuộc sống. Đã rất lâu không nói chuyện bình thường được với các thành viên trong gia đình, trời điểm dịch cũng không thể đi đâu giải tỏa. Tôi đã và đang dần ít nói chuyện lại, niềm vui dần giảm đi. Mỗi ngày luôn thức đến tận khi con mắt không chịu nổi mới nhắm mắt, và tỉnh ngủ khi cơ thể không thể chịu được cảm giác đói khát.. Tôi đã sống thế này một khoảng thời gian rồi.. Không làm việc, không nói chuyện, không giải trí.. không nhớ đã bao lâu không đi dưới ánh mặt trời rồi.
Nhưng mà không hiểu sao, càng như vậy tôi càng cảm thấy an toàn, càng không muốn dứt ra. Vậy là mọi thứ cứ như vậy trôi ngày qua ngày. Không rõ đến bao giờ tôi mới hết trạng thái thả trôi này đây..