Cảm xúc của bạn liệu có thể nhờ thời tiết xoa dịu hay không? Mình không biết cảm nhận của các bạn ra sao nhưng đối với bản thân mình mà nói thì thời tiết cũng chính là yếu tố khiến cho cảm xúc và tâm trạng của các bạn thay đổi. Ngày hôm đó mình cảm thấy khá buồn vì có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc. Ở trên lớp mình không hoàn thành việc mà cô giáo giao cho, nên cô đã mắng mình rất thậm tệ bởi vì mình là bí thư của lớp. Mình đem tâm trạng đang rối bời đó về nhà, trưa nắng 38-39 độ C mũ bảo hiểm của mình không cánh mà bay. Mình chỉ đành đội đầu trần về nhà giữa cái thời tiết khắc nghiệt đó. Vừa về tới cổng mẹ mình nhìn thấy vậy cũng không hỏi lí do mà đã vội mắng mình. Còn mình chỉ biết cúi mặt xuống lặng lẽ đi vào phòng, tự an ủi bản thân rằng không sao cả. Vừa ngồi xuống giường, định mở điện thoại ra để nhắn tin tâm sự với người yêu và bạn thân, thì thật chẳng thể ngờ được rằng người yêu của mình nói chia tay bởi vì người ta đã yêu đương với bạn thân của mình rồi. Mình nhìn từng dòng từng chữ, nước mắt tuôn ra khi nào chẳng hay. Mình ngước mắt lên nhoẻn miệng cười, vẫn thầm an ủi bản thân, tại sao phải khóc vì những chuyện ấu trĩ như vậy? Nhưng các bạn biết đấy, những người overthinking đâu dễ dàng từ bỏ mớ suy nghĩ trong đầu như thế! Mình cứ ngồi im lặng như thế trên giường, cho tới khi cảm nhận từng luồng gió mát lạnh. Trời sắp đổ mưa rồi! Mình đứng dậy lại gần cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy u ám bên ngoài. Chà! Thật giống với tâm trạng mình lúc này. Một lát sau thì trời cũng đổ mưa. Hôm đó mưa rất to, rất lâu, màn mưa dày đặc tới nỗi bạn sẽ không thể nhìn rõ cái gì ngoài một màu trắng xóa. Mình cứ như vậy đứng tựa đầu bên cửa sổ, lặng ngắm nhìn mưa. Tâm trạng của mình cũng không biết từ lúc nào đã trông theo màn mưa ấy. Mây đen chính là những câu hỏi chẳng thể tìm ra câu trả lời thích hợp, là những tâm sự chẳng biết giải tỏa cùng ai, là những muộn phiền đeo bám mãi chẳng buông. Những hạt mưa rơi xuống là nỗi thất vọng tràn trề, là nỗi buồn không thể đong đếm, là sự bất lực, sự yếu lòng phút chốc chẳng thể kìm nén. Sấm sét chính là những uất ức, là sự tức giận giấu trong lòng đã lâu, là khi mất hết tất cả sự bình tĩnh vốn có, là giới hạn của sức chịu đựng. Có vẻ tất cả đều rất tồi tệ, nhưng mình đều thả trôi hết theo nước mắt và theo cơn mưa ngoài kia. Mưa ngớt, mình lau những giọt nước mắt còn đang lăn trên má. Mưa tạnh, bão giông qua đi, trời lại sáng và đem theo cả cầu vồng nữa. Khung cảnh đẹp biết bao! Nếu bạn nhìn thấy một trời đầy hi vọng như vậy liệu bạn có còn muốn khóc, muốn buồn, muốn suy nghĩ tiêu cực nữa hay không? Yên tâm đi! Rồi bạn sẽ có niềm vui của mình, bạn sẽ lại hạnh phúc. Còn nếu bạn vẫn chưa thấy niềm vui và hạnh phúc của mình thì chắc do nó đang tắc đường chưa tới kịp thôi nha.