Xin chào tôi là Carrot đây, chuyện hôm kia giờ mới kể, hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đi làm, cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được cuộc sống của người trưởng thành luôn đó. Đếm trước ngày tôi đi làm, tôi không thể nào nhắm mắt được, cứ nằm suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ làm cái gì? Công việc ra sao? Mọi người trong công ty có hòa đồng hay không? Và vô vàng câu hỏi khác nhau hiện lên trong đầu tôi. Nghĩ một hồi lâu tôi cũng không biết mình đã ngủ đi từ khi nào, chợt mở mắt ra nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng, tôi hoảng hốt giật mình dậy xếp mền gói và chạy ào ra sau nhà rửa mặt thay đồ rồi ăn vội chén cơm. Bảy giờ tôi nhảy lên xe và chạy lên công ty, do cũng gần nhà nên tôi đi khoảng hai mươi phút là tới, tôi thật bất ngờ với cảnh tôi nhìn thấy trước mắt, tôi là người đi sớm nhất, sau hôm đó tôi mới biết công ty tập hợp lúc bảy giờ ba mươi và tám giờ mới bắt đầu làm việc. Nhưng tôi nghĩ, ngày đầu tiên mình đi làm thì nên đi sớm một chút để tạo thiện cảm với cấp trên. Hôm ấy vô làm, do là ngày đầu tôi chưa quen việc nên cứ lộng cộng, lơ ngơ chẳng biết nên làm gì, cũng may hôm ấy tôi được mấy anh chị làm trước chỉ dẫn rất nhiệt tình. Tôi nghĩ mình cũng may mắn hơn nhiều người là đi làm được đồng nghiệp giúp đỡ, hòa đồng. Công việc cũng không khó khăn như tôi nghĩ, chỉ có điều lúc nào hàng hóa nhập về nhiều thì cần phải sắp xếp gọn gàng, hôm ngày đầu tôi đi làm trúng vào ngày nhập hàng khiến tôi mệt lã. Ngày đầu tiên đối với tôi là khá mệt vì công việc hôm ấy rất nhiều, thật sự tôi rất đuối. Mọi người trong nhóm đều động viên hỏi thăm tôi khi giải lao. Thật sự mà nói thì mới làm nên bản thân còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen chứ làm lâu rồi cũng sẽ quen thôi, ai cũng vậy đúng không mọi người? Công việc nào cũng vậy, cũng cần có thời gian thích nghi, làm quen thì mới tốt được. Bây giờ cũng đã ba ngày tôi đi làm rồi, sau ngày đầu tiên thì công việc cũng ít dần đi, tôi cũng đỡ áp lực hơn nữa. Nhưng điều tôi sợ nhất khi đi làm đó là "xếp", ông ấy rất khó tính và hay chửi rất nhiều. Sau ba ngày tôi đi làm, tôi chứng kiến được những giây phút ông ấy chửi những đồng nghiệp của tôi khiến tôi rất áp lực, thật sự mà nói thì ông rất khó chịu và cầu toàn. Đúng như mọi người thường nói, đi làm mới biết đắng cay, dù bị chửi oan cũng phải im không được cải lại nếu không muốn mất việc. Giờ tôi mới biết làm ra được đồng tiên nó cay đắng và khó khăn rất nhiều. Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới biết quý trọng đồng tiền, nói thật với các bạn là tôi sử dụng tiền có thể nói là phung phí. Nhưng từ lúc đi làm tới giờ tôi thật sự rất tiết kiệm, đúng hơn là tôi không sài tiền khi không thật sự cần thiết luôn á. Chỉ vọn vẹn ba ngày đi làm mà khiến tôi thấy được nhiều vấn đề mà bản thân chưa từng được trải nghiệm, chỉ nghe qua lời nói thôi. Vậy mới thấy được giá trị của đồng tiền, muốn có được nó đâu phải chuyện dễ dàng gì, yjooi tôi chỉ nói đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Giờ thì tạm biệt Hẹn gặp các bạn ở những bài viết sau nhe. Carrot mãi yêu các bạn!