- Xu
- 114,813


[COLOR=rgb(179, 0, 89) ]BẢN ÁN ĐỊA NGỤC[/COLOR]
Thể loại: Truyện Ngắn, Kinh Dị, Trinh Thám
Tác giả: @Hắc Y Phàm .
"Thế giới này thứ đáng sợ nhất là gì bạn có biết không? Hãy cùng mình theo dõi những tập truyện ngắn trong bộ truyện Bản Án Địa Ngục để tìm lời giải đáp nhé.."
[COLOR=rgb(179, 89, 0) ]Hồ Sơ RX01-Vũ Khúc Satan.[/COLOR]
Tác giả: @Hắc Y Phàm .
Thiết kế bìa: Hắc Y Phàm
(Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật)
Thể loại: Truyện Ngắn, Kinh Dị, Trinh Thám
Tác giả: @Hắc Y Phàm .
"Thế giới này thứ đáng sợ nhất là gì bạn có biết không? Hãy cùng mình theo dõi những tập truyện ngắn trong bộ truyện Bản Án Địa Ngục để tìm lời giải đáp nhé.."
[COLOR=rgb(179, 89, 0) ]Hồ Sơ RX01-Vũ Khúc Satan.[/COLOR]
Tác giả: @Hắc Y Phàm .

Thiết kế bìa: Hắc Y Phàm
(Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật)
Tòa nhà chung cư Y.
Một đám đông đang quay quanh xì xào bàn tán, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến nơi. Nữ phóng viên của tòa soạn Winny nhanh chóng đưa tin về hiện trường vụ án mới, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi tác tầm hai mươi bảy tuổi, trên người mặc một bộ váy ngủ màu trắng sữa nhàn nhạt, mái tóc dài xoăn nhẹ, không có dấu hiệu của sự chóng cự của việc mưu sát, theo camera được truy xuất từ phòng bảo vệ tòa nhà và dấu vết mà nạn nhân để lại cảnh sát kết luận đây là một vụ án tự tử.
Sáng hôm đó.
Căn hộ số 1013, có tiếng đập cửa và tiếng gọi in ỏi vang lên cũng phải đến tận mười lăm phút sau một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi hơn, gương mặt bơ phờ hai mắt có quầng thâm rõ rệt, lông mài nhàn nhạt xuất hiện trong bộ pajama màu xám, sắc diện của kẻ còn đang trong cơn ngái ngủ chưa tỉnh táo, đầu tóc rối bời ra mở cửa. Trước mặt anh ta là hai viên cảnh sát.
- Xin hỏi anh có phải là Trần Dương, chồng của cô Lâm Nguyệt Linh không?
Trần Dương trông thấy cảnh sát cùng câu hỏi chấp vấn vừa nghe được từ họ, trong lòng bồn chồn lo lắng linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra, đã kịp lấy lại sự tỉnh táo cần có.
- Vâng! Là tôi. Có việc gì xảy ra với vợ tôi sao?
Hai viên cảnh sát nhìn anh ta từ đầu đến chân, họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Một người đàn ông khác dáng vẻ phong trần có hơi nhếch nhác, mái tóc lãng tử điểm nhấn là chiếc râu quai nón trên trán còn hiện rõ vài nếp nhăn, anh ta mặc một bộ y phục người thường chen vào giữa hai viên cảnh sát.
- Xin lỗi! Cho qua chút.
Hàm răng ố vàng của anh ta được khoe mẻ với nụ cười chào hỏi, điếu thuốc hút dở còn cầm trên tay trái, tay phải giơ lên một thẻ tên: "Vương Nhất Trì trực thuộc tổ cảnh sát hình sự." Hai viên cảnh sát trẻ kia cũng chợt nhận ra liền cùng nhau lên tiếng chào hỏi.
- Chào sếp Vương.
Nhất Trì ra hiệu nơi đây giao lại cho anh ta, hai viên cảnh sát trẻ đồng ý cùng nhau rời đi.
- Vợ của anh được xác nhận tự tử chết! Hiện trường vụ án là từ sân thượng tòa nhà này rơi tự do xuống, thời gian tử vong là vào lúc mười hai giờ mười lăm phút đêm qua, thưa anh Trần Dương.
Trần Dương sắc mặt có vài phần hoảng hốt dường như đang rất bất ngờ với tin tức vừa truyền vào tai, anh ta chạy một mạch vào phòng ngủ mở toang tủ quần áo như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Bên ngoài, Nhất Trì cũng vẫn giữ nguyên cái vẻ điểm tĩnh chẳng chút biểu cảm gì với hành động kỳ lạ của Trần Dương, viên cảnh sát Nhất Trì bước vào căn hộ, anh ta đưa mắt quan sát từng chi tiết ngõ ngách và vật dụng được bố trí trong nhà, miệng phì phà điếu thuốc.
- Không đúng! Tối qua tôi và cô ấy còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ trước khi đi ngủ, tôi có phần hơi mệt mỏi nên ngủ say lúc nào không hay biết.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt bơ phờ của Trần Dương, trên tay anh ta là một chiếc áo sơ mi thêu hoa đơn giản nhưng trong rất bắt mắt, chiếc áo bị vò bởi hai bàn tay đang nắm chặt sau cùng là ngồi khuỵu xuống sàn nhà theo một cách mà người ta có thể diễn tả tâm trạng của sự bất lực.
Trần Dương bắt đầu gào khóc thảm thiết.
- Anh nhìn xem chiếc áo sơ mi mà tôi đã chọn cho cô ấy sáng nay đi làm, mỗi ngày tôi đều có thói quen chọn cho vợ mình y phục. Tôi cứ nghĩ sáng nay cô ấy đã đến công ty từ sớm, ai ngờ..
Vương Nhất Trì theo điều tra biết được Trần Dương có một cửa hàng chuyên thiết kế đồ công sở và vợ anh ta Nguyệt Linh là người đầu tư vốn, Nhất Trì không lấy lầm lạ về hành đồng và sở thích chọn trang phục cho vợ trước khi đi làm của Trần Dương.
- Được rồi, anh đừng quá đau buồn, anh có thể nhớ kỹ lại vợ anh trước giờ có biểu hiện hành động tâm lý nào bất thường hay không?
Sự đau khổ tuyệt vọng của Trần Dương được xoa dịu, ngưng lại hoàn toàn anh ta bắt đầu suy nghĩ và trả lời viên cảnh sát một cách rành mạch.
- Ba tháng gần đây, đúng là cô ấy có khi vui khi buồn đột ngột cũng thường hay mất ngủ và mơ thấy ác mộng, ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là do làm việc căng thẳng quá mức cộng thêm kỳ sinh lý của phụ nữ nên mới có những biểu hiện tâm lý như thế.
Dường như nhớ ra gì đó, Trần Dương chạy đến hộc tủ y tế ở phòng khách kéo ra lấy một lọ thuốc nhỏ từ bên trong đưa cho Vương Nhất Trì.
- Anh xem, mấy tháng nay cô ấy đã dùng lọ thuốc an thần này để ổn định giấc ngủ. Cô ấy thường xuyên nghe thấy có ai đó đòi mạng, tôi có gặng hỏi mấy lần nhưng cô ấy đều lắc đầu thoái thác không trả lời cho tôi biết chuyện gì.
- Vợ anh có thù oán với ai hay sao? Mà đòi mạng.
Trần Dương liền nhíu mài, phủ nhận:
- Không! Cô ấy làm gì có thù với ai? Ý anh là cô ấy bị mưu sát hay sao? Không phải các anh nói cô ấy tự tử à?
Vương Nhất Trì tiện tay vứt tàn thuốc đã hút xong vào sọt rác tại phòng khách, anh đưa đôi mắt sắt lạnh như băng nhìn vào Trần Dương, rồi đột nhiên nở nụ cười để lộ hàm răng vàng ố.
- Không phải anh đang kể vợ anh thường xuyên nghe thấy có ai đòi mạng hay sao? Tôi chỉ hỏi để biết tâm lý bất thường của cô ấy dẫn đến hành động tự xác thôi. Không cần quá kích động như thế!
Trần Dương sắc mặt dịu đi phần căng thẳng ban nãy.
- Là giấc mơ, cô ấy nghe thấy trong giấc mơ có người muốn đòi mạng.
- À! Ra vậy.
Khoảng hai mươi phút trò chuyện ngắn ngủi, Nhất Trì cũng chào tạm biệt và an ủi đôi lời với người nhà của nạn nhân, anh dời bước đến phòng bảo vệ. Màn hình camera vào thời điểm mà anh yêu cầu nhân viên bảo vệ điều chỉnh, căn phòng 1013 suốt khoảng thời gian ấy lại không hề có ai bước ra khỏi phòng ngoại trừ Lâm Nguyệt Linh – nạn nhân. Góc camera phía trên tầng thượng vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng, hình ảnh quay được một người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ, y phục và dáng dấp thì đúng là Lâm Nguyệt Linh, cô ta đang nhảy múa một vũ khúc nào đấy rất kỳ lạ, động tác uyển chuyển điệu múa kéo dài tầm mười phút rồi nạn nhân đột nhiên nhảy xuống tòa nhà một cách dứt khoác không suy nghĩ.
Văn phòng cảnh sát.
Một đồng nghiệp lên tiếng trêu đùa.
- Nhất Trì anh đã góp phần làm giàu cho ngành công nghiệp thuốc lá, căn phòng này choáng ngộp đầy mùi thuốc của anh rồi đấy!
Vương Nhất Trì dường như chẳng để tâm gì đến lời trêu đùa vừa thoáng qua, anh đang tập trung ánh mắt vào từng chi tiết trong tập hồ sơ thu nhặt được.
Nạn nhân Lâm Nguyệt Linh một doanh nhân trẻ giàu có với khối tài sản kết sù, không có một dấu hiệu nào của sự tuyệt vọng cùng cực, mối quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt đẹp, kể cả hàng xóm xung quanh đều khen ngợi gia đình kiểu mẫu đáng mến của cô. Mọi chuyện khác thường xảy ra từ thời điểm ba tháng trước sau chuyến du lịch từ Singapore trở về.
Nhất Trì nhìn vào tấm ảnh gia đình của nạn nhân mà anh nhanh tay chụp lại được từ chiếc điện thoại di động cá nhân. Gương mặt người đàn ông trong tấm ảnh đang tươi cười hạnh phúc bên cạnh cô vợ xinh đẹp, giàu có. Miệng của Vương Nhất Trì thì thầm cái tên: Trần Dương.
Cốc! Cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài tác động vào sự tập trung của Nhất Trì.
- Vụ án không phải đã khép lại rồi sao?
Nhất Trì nhìn lên trong thấy cô đồng nghiệp trẻ tuổi, trên tay là cốc cà phê nóng.
- Cà phê của anh đây.
- Cám ơn nhé!
Sau cái lắc đầu rời đi của cô đồng nghiệp trẻ, ánh mắt của Nhất Trì vẫn tỉnh lặng quan sát bản lý lịch của Trần Dương một cách tỉ mỉ, miệng nhấm nháp một ít cà phê nóng.
Nhà tang lễ.
Quang cảnh u buồn ảm đạm bao trùm bầu không khí nơi đây, tất cả chỉ được khắc họa bởi hai màu trắng và đen. Người đàn ông mặc vest đen bước lên phía trước đặt một bông hồng trắng lên ngôi mộ vừa mới làm lễ xong, lần lượt những người khác cũng đặt bông hồng trắng đang cầm trên tay xuống để đưa tiễn một người thân, người bạn, người tri kỷ, người đồng nghiệp.. v.. v.. Đi về nơi xa, an nghỉ giấc ngủ ngàn thu.
Căn phòng nhỏ cuối hành lang của phòng tan lễ. Có tiếng một nam một nữ đang cãi nhau, có vẻ không khí đang lúc cao trào.
Vương Nhất Trì lần này cũng là lần đầu anh ta ăn mặc chỉnh chu nghiêm trang đến vậy, bộ vest đen này có phần vướng víu mọi hành động cử chỉ của Nhất Trì đều khá gò bó, có thể anh ấy đã quen với sự thoải mái không ràng buộc, Nhất Trì vừa đi vừa chỉnh chỉnh trang phục bước chân của anh dừng lại ở nơi hai giọng nói kia vang lên.
- Anh đã nói với em là không cần phải đến?
- Có gì mà sợ? Em đến thì đã sao, mấy tuần nay anh đã không ghé đến chỗ em rồi, người ta nhớ anh mà.
- Cô có bị điên không! Đừng dài dòng nữa có việc gì thì nói mau.
- Thôi được, tôi cần tiền.
- Tiền. Không phải tôi đã chuyển cho cô hồi tuần trước hơn những sáu con số, mới đây đã hết rồi sao?
Nhất Trì phong phanh cũng đoán được đây hẳn là một mối tình giao dịch tiền tệ, sớm nở huy hoàng vì bị sự đam mê cuốn hút của dục vọng mà cái gì cũng có cái giá cả. Vương Nhất Trì nhoẻn miệng cười, lắc đầu ngao ngán hai kẻ này không biết đây là nơi an nghỉ của người đã khuất hay sao? Lại còn ở đây ong bươm lượn lờ, Nhất Trì nghĩ thầm xã hội này thật mục nát và thối rửa cùng cực.
- Không đủ! Số tài sản của cô ta..
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã ngưng bặt, kèm theo vài giây sau là tiếng thì thầm.
Vị cảnh sát trong bộ áo vest đen lại càng bị cuốn hút bởi sự tò mò về câu chuyện của đôi nam nữ, anh cố gắng lắng nghe nhưng vì âm thanh quá nhỏ không thể nghe rõ họ đang nói gì. Chỉ biết vài phút sau câu chuyện kết thúc. Người phụ nữ trẻ ngoài hai mươi, thân hình với đường cong nuột nà mái tóc xoăn nhẹ bước ra khỏi căn phòng với nụ cười mãn nguyện còn động ở bờ môi được tô son kỹ càng, trang phục là bộ váy đen kín đáo thong thả bước đi. Trong giây phút cô gái trẻ đó rời đi, bóng lưng của cô ta gợi cho Vương Nhất Trì cái cảm giác về hình ảnh rất quen thuộc mà anh ta từng thấy, cố nghĩ ngợi giây lát hồi tưởng xem đã từng gặp bóng dáng này ở đâu nhưng ký ức vẫn chưa kịp khai mở thì người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch sự, cặp mắt kính được trang bị trên gương mặt anh ta càng tôn thêm vẻ ngoài tri thức, anh ta cũng chậm rãi sửa lại cổ áo sơ mi bên trong bị lệch, nhìn xung quanh cẩn trọng rồi bước nhanh về phía đoàn người đang chuẩn bị ra về sau khi đám tang đã hoàn tất.
Vương Nhất Trì nheo mắt nhìn theo người đàn ông vừa đi khuất.
- Trần Dương! Anh ta và cô gái trẻ đó chắc chắn có vấn đề.
Theo điều tra sơ bộ ban đầu, điệu nhảy mà Lâm Nguyệt Linh thể hiện chính là vũ khúc gọi hồn quỷ Satan, được biết cách đây không lâu sau khi từ Singapore trở về cô ấy liên tục nghe được thứ âm thanh kỳ quái, người ta bảo là oan gia kiếp trước đến đòi mạng, mỗi đêm giấc ngủ của cô ấy đều bị thứ âm thanh đó quấy nhiễu không yên, thần trí ngày càng suy kiệt phải tìm đến bác sĩ tâm lý kê đơn điều trị. Những ghi chép này được Vương Nhất Trì đến tận phòng khám tâm lý tư nhân chuyên giành cho những người giàu có, anh dùng thân phận cảnh sát để tìm kiếm hồ sơ bệnh án.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc lá, ánh mắt đăm chiêu mơ màng vẽ lại hình ảnh phòng ngủ của vợ chồng Trần Dương, một không gian được thiết kế kiểu cách âm nếu như ở căn phòng đó mà nghe nhạc thì vọng âm từng nốt sẽ được rõ ràng sống động hơn bao giờ hết, nhưng nếu phải nghe mỗi ngày thứ âm thanh kỳ quái đó thì rất có thể dẫn đến chứng suy nhược thần kinh, hoang tưởng. Những hóa đơn chi tiết tiêu được truy xuất ra theo ngày giờ, thời gian thanh toán nhất định. Nhưng trùng hợp là có một hóa đơn sửa chữa ô tô cách đây ba tháng đúng vào thời điểm Lâm Nguyệt Linh từ Singapore trở về.
Vương Nhất Trì quyết định tìm đến cửa hàng sửa chữa ô tô thì biết được đúng là có một người phụ nữ mang ô tô đến sửa, theo mô tả của người thợ phụ trách tiếp nhận ca hôm ấy thì dáng vẻ chính là Lâm Nguyệt Linh chứ không phải ai khác. Nhưng thợ sửa chữa cũng cho biết thêm anh ta ấn tượng vì người phụ nữ ấy dáng vẻ rất sợ sệt căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng sửa xe xong càng sớm càng tốt. Thông thường lịch hẹn của khách tầm ba ngày đến một tuần lễ mới nhận xe, nhưng vì người phụ nữ ấy chi số tiền không hề nhỏ bắt buộc là ngày sau xe phải được sửa xong. Người thợ đồng ý vì quan sát việc hư hỏng của xe chỉ là vài lỗi nhỏ có thể nhanh chóng làm xong trong đêm, sáng mai kịp giao.
Tập hồ sơ vụ án được mở ra, bên trên dòng chữ vụ án tự tử lý do nạn nhân có vấn đề về bệnh tâm lý được Vương Nhất Trì dùng bút gạch phắt một cách dứt khoác, ghi chú thêm dòng chữ "vụ án mưu sát". Kế bên kèm theo lệnh truy bắt khẩn cấp được đóng dấu mộc đỏ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, ngoài ra bên dưới còn cuộn băng ghi hình và một số tư liệu được dán tem cẩn thận kèm tiêu đề "bằng chứng".
Sân bay quốc tế.
Một người đàn ông trung niên trong bộ y phục giản đơn sơ mi và áo len kẻ sọc khoác bên ngoài, kính cận không làm che đi quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt bơ phờ của anh ta. Vali hành lý gọn gàng kéo theo phía sau, hai viên cảnh sát trong bộ trang phục thường dân len lỏi vào đám hành khách đang xếp hàng chờ check in tìm kiếm bóng dáng hung thủ.
- Anh Trần Dương, anh đã bị bắt! Anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa.
Chiếc vali kéo bị buông lỏng, vé máy bay đang cầm trên tay cũng rơi xuống, anh ta đành lặng lẽ đi theo hai viên cảnh sát áp giải lên xe trong cái nhìn tò mò của hành khách xung quanh.
Phòng thẩm vấn.
Vương Nhất Trì bước vào với tập hồ sơ trên tay, anh xoay ánh đèn rọi thẳng vào mặt người đàn ông đang điềm tỉnh ngồi đó trong tư thế của kẻ vô tội, khá ung dung tự tại. Ánh sáng làm hắn ta có vài phần khó chịu, xoay mặt ra hướng khác lấy lại bình tĩnh chờ đón cuộc thẩm vấn.
- Anh đã giết chết Lâm Nguyệt Linh!
Phía đối diện, Trần Dương vẫn một mực im lặng cuối đầu cười nhạt trước sự tố cáo.
Nhất Trì phá lên cười lớn, gật gật đầu ném tập hồ sơ xuống mặt bàn.
- Để xem anh còn cứng miệng không chịu thừa nhận, cô nhân tình trẻ trung xinh đẹp của anh hiện đang ký vào tờ khai rồi. Trần Dương anh không cần phải giả vờ giả vịt nữa.
Ánh mắt thản nhiên đến kinh tởm của Trần Dương từ đầu đến cuối không hề có chút sợ hãi, giao động cho đến khi Nhất Trì đưa ra tờ hóa đơn từ gói bưu kiện nước ngoài cách đây ba tháng đơn hàng chất Mycence.
- Sao nào! Đúng là có tiền mua tiên cũng được nhỉ? Đến chất cấm mà anh cũng có thể mua được một cách đường đường chính chính.
Nhất Trì lắc đầu thở dài lên tiếng:
- Sau khi trở về từ Singapore cách đó một tuần chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh đã dùng chất mycence – một loại chất được chiết xuất từ loại nấm mycence gây ảo giác, khi thải vào cơ thể con người, ảnh hưởng đến thính lực và thị lực. Có ảo giác liên quan đến các cơ quan nội tạng. Một người thay đổi nhận thức về thực tế, màu sắc trở nên sáng hơn và âm thanh to hơn. Anh đã cho chất này vào thức ăn của Nguyệt Linh khi cùng cô ta ăn mừng kỷ niệm ngày cưới, dàn cảnh vụ tai nạn ô tô đâm chết người, thực tế không hề có ai bị đâm chết cả, truy xuất camera giao thông từ tuyến đường hôm đó chỉ có xe của Nguyệt Linh không rõ lý do dừng lại, trạng thái hoảng loạn của cô ta chính là do thứ nấm ảo giác này mang lại. Người thợ sửa xe hôm đó cũng báo về tình trạng mất kiểm soát tâm lý lạ thường của Nguyệt Linh, còn dấu hiệu của xe bị va chạm là do người cố ý gây ra mà đoạn băng quay được chỉ một mình anh độc diễn. Lợi dụng tâm lý bất thường và hoảng sợ của Nguyệt Linh khi đã lỡ làm tai nạn chết người, hằng ngày ngoài thuốc an thần, anh vẫn cho cô ta dùng một ít mycence theo liều lượng nhất định tránh ảnh hưởng tính mạng chỉ gây ảo giác, đợi đến lúc cô ta hơi mệt mỏi thiếp đi thì anh lợi dụng phòng cách âm để truyền tải thứ âm thanh đòi mạng làm tăng thêm sự hoảng loạn trong lòng Nguyệt Linh, khiến tâm lý của cô ta bất thường phải đến bác sĩ điều trị. Trước ngày xảy ra án mạng, anh có đặt một chiếc tủ lạnh mới kiểu dáng sang trọng nhưng hôm sau lại thấy phòng bếp nhà anh là chiếc tủ cũ, chiếc tủ mới được gửi về nơi sản xuất với lý do trả hàng không phù hợp nhu cầu. Tôi nói không sai chứ?
Vương Nhất Trì không đợi cho Trần Dương có cơ hội phản ứng phân trần, anh tiếp lời:
- Chiếc tủ lạnh này chứ đủ cả một người trường thành cao lớn chui vào. Thực chất đêm hôm ấy, người đi ra khỏi hành lang lên sân thượng chính là Cao Thẩm Tường, người tình bé nhỏ của anh trong hình dáng rất giống với Lâm Nguyệt Linh. Thẩm Tường ăn diện như nạn nhân, cô ta khiêu vũ khúc cầu hồn Satan tầm mười phút bất chợt nhảy xuống, nhưng bên dưới ban công sân thượng có một tầng dự phòng tiện cho nhân viên sửa chữa leo xuống kiểm tra dàn máy nước và máy lạnh, Thẩm Tường nhanh trí nhảy vào hành lang dự phòng đó lẻn trèo theo lối thoát hiểm rời đi. Còn anh, Trần Dương thì đang bế cô vợ Nguyệt Linh say giấc ngủ vì thuốc an thần, lạnh lùng thả cô ta tự do rơi xuống từ hành lang tầng mười của căn hộ tạo ra một vụ tự sát hoàn hảo.
Tiếng vỗ tay kèm theo lời kể của Vương Nhất Trì.
Sắc mặt Trần Dương lúc này mới bắt đầu chuyển từ màu xám sang tái nhạt, mồ hôi cũng lấm tấm, đôi bàn tay có phần hơi nắm chặt, ánh mắt có chút giao động, môi mím chặt như sắp bị răng nghiền rách toạc. Chưa hết phần kích động nhẹ thì Nhất Trì đã đem ra thêm bằng chứng thứ hai là hóa đơn sửa xe ô tô của Lâm Nguyệt Linh.
Bờ vai hắn đã run lên, không phải là sự sợ hãi mà là nụ cười chua chát kèm theo giọng nói trầm pha chút lạnh lẽo.
- Phải! Tôi đã giết cô ta, con đàn bà đốn mạt đó đáng chết.
Tiếng cười lạnh cả xương sống vang lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cao gồ ghề của hắn, đôi mắt đỏ hoe pha chút nỗi oán hận.
- Hai năm cưới nhau, cô ta chỉ coi tôi là một thằng ăn bám vô tích sự, chưa bao giờ cô ta công nhận sự cố gắng và tình cảm của tôi dành cho cô ta. Cô ta chỉ vì tôi không đáp ứng được nhu cầu thể xác quá cao của ả mà đã ăn nằm với bao thằng đàn ông khác sau lưng tôi. Bao nhiêu lần tôi đã vì cô ta mà tha thứ nhưng con đàn bà lăng loan đó vẫn chưa chịu thỏa mãn hay hối cãi, cô ta còn cùng tình nhân trẻ đi du lịch Singapore hưởng khoái lạc, cứ tưởng là tôi không biết điều đó hay sao! Thật nực cười.. Trong một lần say rượu ở quán bar, tôi vô tình gặp Thẩm Tường, càng nhìn càng thấy cô ấy giống như Nguyệt Linh thuở ban đầu. Tôi đã có vài phần rung động, nhưng con đàn bà đó là cái động không đáy bao nhiêu tiền cũng không thể lấp đầy miệng cô ta. Chung quy, bọn đàn bả đều thật rẻ mạt theo một cách nào đó.
Vương Nhất Trì ra hiệu cho người bên ngoài phòng thẩm vấn tắt máy ghi âm, họ đứng cách sau tấm kính phản quang một chiều làm theo chỉ dẫn. Nhất Trì lúc này mới tiến đến, vỗ vai Trần Dương kẻ đang xù lông như một con nhím.
- Mọi thứ đều là nghiệp báo, hà tất gì anh phải hận thù. Quay đầu là bờ, đừng để ác quỷ chiếm giữ trái tim anh Trần Dương ạ!
Đôi mắt đỏ hoe oán hận lúc nãy dần chuyển sang màu xám nhạt, giọt nước mắt trong hơn rơi lặng lẽ xuống mặt bàn, hai bàn tay cũng không còn nắm chặt lại nữa. Dường như trong lòng hắn đã phá vỡ một tản đá đang đè nặng.
Một đám đông đang quay quanh xì xào bàn tán, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến nơi. Nữ phóng viên của tòa soạn Winny nhanh chóng đưa tin về hiện trường vụ án mới, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi tác tầm hai mươi bảy tuổi, trên người mặc một bộ váy ngủ màu trắng sữa nhàn nhạt, mái tóc dài xoăn nhẹ, không có dấu hiệu của sự chóng cự của việc mưu sát, theo camera được truy xuất từ phòng bảo vệ tòa nhà và dấu vết mà nạn nhân để lại cảnh sát kết luận đây là một vụ án tự tử.
Sáng hôm đó.
Căn hộ số 1013, có tiếng đập cửa và tiếng gọi in ỏi vang lên cũng phải đến tận mười lăm phút sau một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi hơn, gương mặt bơ phờ hai mắt có quầng thâm rõ rệt, lông mài nhàn nhạt xuất hiện trong bộ pajama màu xám, sắc diện của kẻ còn đang trong cơn ngái ngủ chưa tỉnh táo, đầu tóc rối bời ra mở cửa. Trước mặt anh ta là hai viên cảnh sát.
- Xin hỏi anh có phải là Trần Dương, chồng của cô Lâm Nguyệt Linh không?
Trần Dương trông thấy cảnh sát cùng câu hỏi chấp vấn vừa nghe được từ họ, trong lòng bồn chồn lo lắng linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra, đã kịp lấy lại sự tỉnh táo cần có.
- Vâng! Là tôi. Có việc gì xảy ra với vợ tôi sao?
Hai viên cảnh sát nhìn anh ta từ đầu đến chân, họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Một người đàn ông khác dáng vẻ phong trần có hơi nhếch nhác, mái tóc lãng tử điểm nhấn là chiếc râu quai nón trên trán còn hiện rõ vài nếp nhăn, anh ta mặc một bộ y phục người thường chen vào giữa hai viên cảnh sát.
- Xin lỗi! Cho qua chút.
Hàm răng ố vàng của anh ta được khoe mẻ với nụ cười chào hỏi, điếu thuốc hút dở còn cầm trên tay trái, tay phải giơ lên một thẻ tên: "Vương Nhất Trì trực thuộc tổ cảnh sát hình sự." Hai viên cảnh sát trẻ kia cũng chợt nhận ra liền cùng nhau lên tiếng chào hỏi.
- Chào sếp Vương.
Nhất Trì ra hiệu nơi đây giao lại cho anh ta, hai viên cảnh sát trẻ đồng ý cùng nhau rời đi.
- Vợ của anh được xác nhận tự tử chết! Hiện trường vụ án là từ sân thượng tòa nhà này rơi tự do xuống, thời gian tử vong là vào lúc mười hai giờ mười lăm phút đêm qua, thưa anh Trần Dương.
Trần Dương sắc mặt có vài phần hoảng hốt dường như đang rất bất ngờ với tin tức vừa truyền vào tai, anh ta chạy một mạch vào phòng ngủ mở toang tủ quần áo như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Bên ngoài, Nhất Trì cũng vẫn giữ nguyên cái vẻ điểm tĩnh chẳng chút biểu cảm gì với hành động kỳ lạ của Trần Dương, viên cảnh sát Nhất Trì bước vào căn hộ, anh ta đưa mắt quan sát từng chi tiết ngõ ngách và vật dụng được bố trí trong nhà, miệng phì phà điếu thuốc.
- Không đúng! Tối qua tôi và cô ấy còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ trước khi đi ngủ, tôi có phần hơi mệt mỏi nên ngủ say lúc nào không hay biết.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt bơ phờ của Trần Dương, trên tay anh ta là một chiếc áo sơ mi thêu hoa đơn giản nhưng trong rất bắt mắt, chiếc áo bị vò bởi hai bàn tay đang nắm chặt sau cùng là ngồi khuỵu xuống sàn nhà theo một cách mà người ta có thể diễn tả tâm trạng của sự bất lực.
Trần Dương bắt đầu gào khóc thảm thiết.
- Anh nhìn xem chiếc áo sơ mi mà tôi đã chọn cho cô ấy sáng nay đi làm, mỗi ngày tôi đều có thói quen chọn cho vợ mình y phục. Tôi cứ nghĩ sáng nay cô ấy đã đến công ty từ sớm, ai ngờ..
Vương Nhất Trì theo điều tra biết được Trần Dương có một cửa hàng chuyên thiết kế đồ công sở và vợ anh ta Nguyệt Linh là người đầu tư vốn, Nhất Trì không lấy lầm lạ về hành đồng và sở thích chọn trang phục cho vợ trước khi đi làm của Trần Dương.
- Được rồi, anh đừng quá đau buồn, anh có thể nhớ kỹ lại vợ anh trước giờ có biểu hiện hành động tâm lý nào bất thường hay không?
Sự đau khổ tuyệt vọng của Trần Dương được xoa dịu, ngưng lại hoàn toàn anh ta bắt đầu suy nghĩ và trả lời viên cảnh sát một cách rành mạch.
- Ba tháng gần đây, đúng là cô ấy có khi vui khi buồn đột ngột cũng thường hay mất ngủ và mơ thấy ác mộng, ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là do làm việc căng thẳng quá mức cộng thêm kỳ sinh lý của phụ nữ nên mới có những biểu hiện tâm lý như thế.
Dường như nhớ ra gì đó, Trần Dương chạy đến hộc tủ y tế ở phòng khách kéo ra lấy một lọ thuốc nhỏ từ bên trong đưa cho Vương Nhất Trì.
- Anh xem, mấy tháng nay cô ấy đã dùng lọ thuốc an thần này để ổn định giấc ngủ. Cô ấy thường xuyên nghe thấy có ai đó đòi mạng, tôi có gặng hỏi mấy lần nhưng cô ấy đều lắc đầu thoái thác không trả lời cho tôi biết chuyện gì.
- Vợ anh có thù oán với ai hay sao? Mà đòi mạng.
Trần Dương liền nhíu mài, phủ nhận:
- Không! Cô ấy làm gì có thù với ai? Ý anh là cô ấy bị mưu sát hay sao? Không phải các anh nói cô ấy tự tử à?
Vương Nhất Trì tiện tay vứt tàn thuốc đã hút xong vào sọt rác tại phòng khách, anh đưa đôi mắt sắt lạnh như băng nhìn vào Trần Dương, rồi đột nhiên nở nụ cười để lộ hàm răng vàng ố.
- Không phải anh đang kể vợ anh thường xuyên nghe thấy có ai đòi mạng hay sao? Tôi chỉ hỏi để biết tâm lý bất thường của cô ấy dẫn đến hành động tự xác thôi. Không cần quá kích động như thế!
Trần Dương sắc mặt dịu đi phần căng thẳng ban nãy.
- Là giấc mơ, cô ấy nghe thấy trong giấc mơ có người muốn đòi mạng.
- À! Ra vậy.
Khoảng hai mươi phút trò chuyện ngắn ngủi, Nhất Trì cũng chào tạm biệt và an ủi đôi lời với người nhà của nạn nhân, anh dời bước đến phòng bảo vệ. Màn hình camera vào thời điểm mà anh yêu cầu nhân viên bảo vệ điều chỉnh, căn phòng 1013 suốt khoảng thời gian ấy lại không hề có ai bước ra khỏi phòng ngoại trừ Lâm Nguyệt Linh – nạn nhân. Góc camera phía trên tầng thượng vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng, hình ảnh quay được một người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ, y phục và dáng dấp thì đúng là Lâm Nguyệt Linh, cô ta đang nhảy múa một vũ khúc nào đấy rất kỳ lạ, động tác uyển chuyển điệu múa kéo dài tầm mười phút rồi nạn nhân đột nhiên nhảy xuống tòa nhà một cách dứt khoác không suy nghĩ.
Văn phòng cảnh sát.
Một đồng nghiệp lên tiếng trêu đùa.
- Nhất Trì anh đã góp phần làm giàu cho ngành công nghiệp thuốc lá, căn phòng này choáng ngộp đầy mùi thuốc của anh rồi đấy!
Vương Nhất Trì dường như chẳng để tâm gì đến lời trêu đùa vừa thoáng qua, anh đang tập trung ánh mắt vào từng chi tiết trong tập hồ sơ thu nhặt được.
Nạn nhân Lâm Nguyệt Linh một doanh nhân trẻ giàu có với khối tài sản kết sù, không có một dấu hiệu nào của sự tuyệt vọng cùng cực, mối quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt đẹp, kể cả hàng xóm xung quanh đều khen ngợi gia đình kiểu mẫu đáng mến của cô. Mọi chuyện khác thường xảy ra từ thời điểm ba tháng trước sau chuyến du lịch từ Singapore trở về.
Nhất Trì nhìn vào tấm ảnh gia đình của nạn nhân mà anh nhanh tay chụp lại được từ chiếc điện thoại di động cá nhân. Gương mặt người đàn ông trong tấm ảnh đang tươi cười hạnh phúc bên cạnh cô vợ xinh đẹp, giàu có. Miệng của Vương Nhất Trì thì thầm cái tên: Trần Dương.
Cốc! Cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài tác động vào sự tập trung của Nhất Trì.
- Vụ án không phải đã khép lại rồi sao?
Nhất Trì nhìn lên trong thấy cô đồng nghiệp trẻ tuổi, trên tay là cốc cà phê nóng.
- Cà phê của anh đây.
- Cám ơn nhé!
Sau cái lắc đầu rời đi của cô đồng nghiệp trẻ, ánh mắt của Nhất Trì vẫn tỉnh lặng quan sát bản lý lịch của Trần Dương một cách tỉ mỉ, miệng nhấm nháp một ít cà phê nóng.
Nhà tang lễ.
Quang cảnh u buồn ảm đạm bao trùm bầu không khí nơi đây, tất cả chỉ được khắc họa bởi hai màu trắng và đen. Người đàn ông mặc vest đen bước lên phía trước đặt một bông hồng trắng lên ngôi mộ vừa mới làm lễ xong, lần lượt những người khác cũng đặt bông hồng trắng đang cầm trên tay xuống để đưa tiễn một người thân, người bạn, người tri kỷ, người đồng nghiệp.. v.. v.. Đi về nơi xa, an nghỉ giấc ngủ ngàn thu.
Căn phòng nhỏ cuối hành lang của phòng tan lễ. Có tiếng một nam một nữ đang cãi nhau, có vẻ không khí đang lúc cao trào.
Vương Nhất Trì lần này cũng là lần đầu anh ta ăn mặc chỉnh chu nghiêm trang đến vậy, bộ vest đen này có phần vướng víu mọi hành động cử chỉ của Nhất Trì đều khá gò bó, có thể anh ấy đã quen với sự thoải mái không ràng buộc, Nhất Trì vừa đi vừa chỉnh chỉnh trang phục bước chân của anh dừng lại ở nơi hai giọng nói kia vang lên.
- Anh đã nói với em là không cần phải đến?
- Có gì mà sợ? Em đến thì đã sao, mấy tuần nay anh đã không ghé đến chỗ em rồi, người ta nhớ anh mà.
- Cô có bị điên không! Đừng dài dòng nữa có việc gì thì nói mau.
- Thôi được, tôi cần tiền.
- Tiền. Không phải tôi đã chuyển cho cô hồi tuần trước hơn những sáu con số, mới đây đã hết rồi sao?
Nhất Trì phong phanh cũng đoán được đây hẳn là một mối tình giao dịch tiền tệ, sớm nở huy hoàng vì bị sự đam mê cuốn hút của dục vọng mà cái gì cũng có cái giá cả. Vương Nhất Trì nhoẻn miệng cười, lắc đầu ngao ngán hai kẻ này không biết đây là nơi an nghỉ của người đã khuất hay sao? Lại còn ở đây ong bươm lượn lờ, Nhất Trì nghĩ thầm xã hội này thật mục nát và thối rửa cùng cực.
- Không đủ! Số tài sản của cô ta..
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã ngưng bặt, kèm theo vài giây sau là tiếng thì thầm.
Vị cảnh sát trong bộ áo vest đen lại càng bị cuốn hút bởi sự tò mò về câu chuyện của đôi nam nữ, anh cố gắng lắng nghe nhưng vì âm thanh quá nhỏ không thể nghe rõ họ đang nói gì. Chỉ biết vài phút sau câu chuyện kết thúc. Người phụ nữ trẻ ngoài hai mươi, thân hình với đường cong nuột nà mái tóc xoăn nhẹ bước ra khỏi căn phòng với nụ cười mãn nguyện còn động ở bờ môi được tô son kỹ càng, trang phục là bộ váy đen kín đáo thong thả bước đi. Trong giây phút cô gái trẻ đó rời đi, bóng lưng của cô ta gợi cho Vương Nhất Trì cái cảm giác về hình ảnh rất quen thuộc mà anh ta từng thấy, cố nghĩ ngợi giây lát hồi tưởng xem đã từng gặp bóng dáng này ở đâu nhưng ký ức vẫn chưa kịp khai mở thì người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch sự, cặp mắt kính được trang bị trên gương mặt anh ta càng tôn thêm vẻ ngoài tri thức, anh ta cũng chậm rãi sửa lại cổ áo sơ mi bên trong bị lệch, nhìn xung quanh cẩn trọng rồi bước nhanh về phía đoàn người đang chuẩn bị ra về sau khi đám tang đã hoàn tất.
Vương Nhất Trì nheo mắt nhìn theo người đàn ông vừa đi khuất.
- Trần Dương! Anh ta và cô gái trẻ đó chắc chắn có vấn đề.
Theo điều tra sơ bộ ban đầu, điệu nhảy mà Lâm Nguyệt Linh thể hiện chính là vũ khúc gọi hồn quỷ Satan, được biết cách đây không lâu sau khi từ Singapore trở về cô ấy liên tục nghe được thứ âm thanh kỳ quái, người ta bảo là oan gia kiếp trước đến đòi mạng, mỗi đêm giấc ngủ của cô ấy đều bị thứ âm thanh đó quấy nhiễu không yên, thần trí ngày càng suy kiệt phải tìm đến bác sĩ tâm lý kê đơn điều trị. Những ghi chép này được Vương Nhất Trì đến tận phòng khám tâm lý tư nhân chuyên giành cho những người giàu có, anh dùng thân phận cảnh sát để tìm kiếm hồ sơ bệnh án.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc lá, ánh mắt đăm chiêu mơ màng vẽ lại hình ảnh phòng ngủ của vợ chồng Trần Dương, một không gian được thiết kế kiểu cách âm nếu như ở căn phòng đó mà nghe nhạc thì vọng âm từng nốt sẽ được rõ ràng sống động hơn bao giờ hết, nhưng nếu phải nghe mỗi ngày thứ âm thanh kỳ quái đó thì rất có thể dẫn đến chứng suy nhược thần kinh, hoang tưởng. Những hóa đơn chi tiết tiêu được truy xuất ra theo ngày giờ, thời gian thanh toán nhất định. Nhưng trùng hợp là có một hóa đơn sửa chữa ô tô cách đây ba tháng đúng vào thời điểm Lâm Nguyệt Linh từ Singapore trở về.
Vương Nhất Trì quyết định tìm đến cửa hàng sửa chữa ô tô thì biết được đúng là có một người phụ nữ mang ô tô đến sửa, theo mô tả của người thợ phụ trách tiếp nhận ca hôm ấy thì dáng vẻ chính là Lâm Nguyệt Linh chứ không phải ai khác. Nhưng thợ sửa chữa cũng cho biết thêm anh ta ấn tượng vì người phụ nữ ấy dáng vẻ rất sợ sệt căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng sửa xe xong càng sớm càng tốt. Thông thường lịch hẹn của khách tầm ba ngày đến một tuần lễ mới nhận xe, nhưng vì người phụ nữ ấy chi số tiền không hề nhỏ bắt buộc là ngày sau xe phải được sửa xong. Người thợ đồng ý vì quan sát việc hư hỏng của xe chỉ là vài lỗi nhỏ có thể nhanh chóng làm xong trong đêm, sáng mai kịp giao.
Tập hồ sơ vụ án được mở ra, bên trên dòng chữ vụ án tự tử lý do nạn nhân có vấn đề về bệnh tâm lý được Vương Nhất Trì dùng bút gạch phắt một cách dứt khoác, ghi chú thêm dòng chữ "vụ án mưu sát". Kế bên kèm theo lệnh truy bắt khẩn cấp được đóng dấu mộc đỏ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, ngoài ra bên dưới còn cuộn băng ghi hình và một số tư liệu được dán tem cẩn thận kèm tiêu đề "bằng chứng".
Sân bay quốc tế.
Một người đàn ông trung niên trong bộ y phục giản đơn sơ mi và áo len kẻ sọc khoác bên ngoài, kính cận không làm che đi quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt bơ phờ của anh ta. Vali hành lý gọn gàng kéo theo phía sau, hai viên cảnh sát trong bộ trang phục thường dân len lỏi vào đám hành khách đang xếp hàng chờ check in tìm kiếm bóng dáng hung thủ.
- Anh Trần Dương, anh đã bị bắt! Anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa.
Chiếc vali kéo bị buông lỏng, vé máy bay đang cầm trên tay cũng rơi xuống, anh ta đành lặng lẽ đi theo hai viên cảnh sát áp giải lên xe trong cái nhìn tò mò của hành khách xung quanh.
Phòng thẩm vấn.
Vương Nhất Trì bước vào với tập hồ sơ trên tay, anh xoay ánh đèn rọi thẳng vào mặt người đàn ông đang điềm tỉnh ngồi đó trong tư thế của kẻ vô tội, khá ung dung tự tại. Ánh sáng làm hắn ta có vài phần khó chịu, xoay mặt ra hướng khác lấy lại bình tĩnh chờ đón cuộc thẩm vấn.
- Anh đã giết chết Lâm Nguyệt Linh!
Phía đối diện, Trần Dương vẫn một mực im lặng cuối đầu cười nhạt trước sự tố cáo.
Nhất Trì phá lên cười lớn, gật gật đầu ném tập hồ sơ xuống mặt bàn.
- Để xem anh còn cứng miệng không chịu thừa nhận, cô nhân tình trẻ trung xinh đẹp của anh hiện đang ký vào tờ khai rồi. Trần Dương anh không cần phải giả vờ giả vịt nữa.
Ánh mắt thản nhiên đến kinh tởm của Trần Dương từ đầu đến cuối không hề có chút sợ hãi, giao động cho đến khi Nhất Trì đưa ra tờ hóa đơn từ gói bưu kiện nước ngoài cách đây ba tháng đơn hàng chất Mycence.
- Sao nào! Đúng là có tiền mua tiên cũng được nhỉ? Đến chất cấm mà anh cũng có thể mua được một cách đường đường chính chính.
Nhất Trì lắc đầu thở dài lên tiếng:
- Sau khi trở về từ Singapore cách đó một tuần chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh đã dùng chất mycence – một loại chất được chiết xuất từ loại nấm mycence gây ảo giác, khi thải vào cơ thể con người, ảnh hưởng đến thính lực và thị lực. Có ảo giác liên quan đến các cơ quan nội tạng. Một người thay đổi nhận thức về thực tế, màu sắc trở nên sáng hơn và âm thanh to hơn. Anh đã cho chất này vào thức ăn của Nguyệt Linh khi cùng cô ta ăn mừng kỷ niệm ngày cưới, dàn cảnh vụ tai nạn ô tô đâm chết người, thực tế không hề có ai bị đâm chết cả, truy xuất camera giao thông từ tuyến đường hôm đó chỉ có xe của Nguyệt Linh không rõ lý do dừng lại, trạng thái hoảng loạn của cô ta chính là do thứ nấm ảo giác này mang lại. Người thợ sửa xe hôm đó cũng báo về tình trạng mất kiểm soát tâm lý lạ thường của Nguyệt Linh, còn dấu hiệu của xe bị va chạm là do người cố ý gây ra mà đoạn băng quay được chỉ một mình anh độc diễn. Lợi dụng tâm lý bất thường và hoảng sợ của Nguyệt Linh khi đã lỡ làm tai nạn chết người, hằng ngày ngoài thuốc an thần, anh vẫn cho cô ta dùng một ít mycence theo liều lượng nhất định tránh ảnh hưởng tính mạng chỉ gây ảo giác, đợi đến lúc cô ta hơi mệt mỏi thiếp đi thì anh lợi dụng phòng cách âm để truyền tải thứ âm thanh đòi mạng làm tăng thêm sự hoảng loạn trong lòng Nguyệt Linh, khiến tâm lý của cô ta bất thường phải đến bác sĩ điều trị. Trước ngày xảy ra án mạng, anh có đặt một chiếc tủ lạnh mới kiểu dáng sang trọng nhưng hôm sau lại thấy phòng bếp nhà anh là chiếc tủ cũ, chiếc tủ mới được gửi về nơi sản xuất với lý do trả hàng không phù hợp nhu cầu. Tôi nói không sai chứ?
Vương Nhất Trì không đợi cho Trần Dương có cơ hội phản ứng phân trần, anh tiếp lời:
- Chiếc tủ lạnh này chứ đủ cả một người trường thành cao lớn chui vào. Thực chất đêm hôm ấy, người đi ra khỏi hành lang lên sân thượng chính là Cao Thẩm Tường, người tình bé nhỏ của anh trong hình dáng rất giống với Lâm Nguyệt Linh. Thẩm Tường ăn diện như nạn nhân, cô ta khiêu vũ khúc cầu hồn Satan tầm mười phút bất chợt nhảy xuống, nhưng bên dưới ban công sân thượng có một tầng dự phòng tiện cho nhân viên sửa chữa leo xuống kiểm tra dàn máy nước và máy lạnh, Thẩm Tường nhanh trí nhảy vào hành lang dự phòng đó lẻn trèo theo lối thoát hiểm rời đi. Còn anh, Trần Dương thì đang bế cô vợ Nguyệt Linh say giấc ngủ vì thuốc an thần, lạnh lùng thả cô ta tự do rơi xuống từ hành lang tầng mười của căn hộ tạo ra một vụ tự sát hoàn hảo.
Tiếng vỗ tay kèm theo lời kể của Vương Nhất Trì.
Sắc mặt Trần Dương lúc này mới bắt đầu chuyển từ màu xám sang tái nhạt, mồ hôi cũng lấm tấm, đôi bàn tay có phần hơi nắm chặt, ánh mắt có chút giao động, môi mím chặt như sắp bị răng nghiền rách toạc. Chưa hết phần kích động nhẹ thì Nhất Trì đã đem ra thêm bằng chứng thứ hai là hóa đơn sửa xe ô tô của Lâm Nguyệt Linh.
Bờ vai hắn đã run lên, không phải là sự sợ hãi mà là nụ cười chua chát kèm theo giọng nói trầm pha chút lạnh lẽo.
- Phải! Tôi đã giết cô ta, con đàn bà đốn mạt đó đáng chết.
Tiếng cười lạnh cả xương sống vang lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cao gồ ghề của hắn, đôi mắt đỏ hoe pha chút nỗi oán hận.
- Hai năm cưới nhau, cô ta chỉ coi tôi là một thằng ăn bám vô tích sự, chưa bao giờ cô ta công nhận sự cố gắng và tình cảm của tôi dành cho cô ta. Cô ta chỉ vì tôi không đáp ứng được nhu cầu thể xác quá cao của ả mà đã ăn nằm với bao thằng đàn ông khác sau lưng tôi. Bao nhiêu lần tôi đã vì cô ta mà tha thứ nhưng con đàn bà lăng loan đó vẫn chưa chịu thỏa mãn hay hối cãi, cô ta còn cùng tình nhân trẻ đi du lịch Singapore hưởng khoái lạc, cứ tưởng là tôi không biết điều đó hay sao! Thật nực cười.. Trong một lần say rượu ở quán bar, tôi vô tình gặp Thẩm Tường, càng nhìn càng thấy cô ấy giống như Nguyệt Linh thuở ban đầu. Tôi đã có vài phần rung động, nhưng con đàn bà đó là cái động không đáy bao nhiêu tiền cũng không thể lấp đầy miệng cô ta. Chung quy, bọn đàn bả đều thật rẻ mạt theo một cách nào đó.
Vương Nhất Trì ra hiệu cho người bên ngoài phòng thẩm vấn tắt máy ghi âm, họ đứng cách sau tấm kính phản quang một chiều làm theo chỉ dẫn. Nhất Trì lúc này mới tiến đến, vỗ vai Trần Dương kẻ đang xù lông như một con nhím.
- Mọi thứ đều là nghiệp báo, hà tất gì anh phải hận thù. Quay đầu là bờ, đừng để ác quỷ chiếm giữ trái tim anh Trần Dương ạ!
Đôi mắt đỏ hoe oán hận lúc nãy dần chuyển sang màu xám nhạt, giọt nước mắt trong hơn rơi lặng lẽ xuống mặt bàn, hai bàn tay cũng không còn nắm chặt lại nữa. Dường như trong lòng hắn đã phá vỡ một tản đá đang đè nặng.
-Hết-
Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight

Chỉnh sửa cuối: