Chương 30: Đối mặt.
"Được rồi. Hãy nhập vào thân xác này đi."
Chiếc bàn màu trắng được bày sẵn trước mặt hồn ma, đặt lên ánh nhìn là một thân xác người chết đã được tẩy sạch. Nàng ôm lấy bản thân, lùi lại, nhìn Dương Hiên. Cô ta đã cực kỳ chăm chỉ để có thể rột rửa thân thể người này, đến nỗi quên cả buổi ăn trưa của mình; quần áo thấm nhuần hết mồ hôi từ đầu đến cuối; tay chân cô ta bị vết ngứa của các loại tẩy làm làn da trở nên đỏ ran, trông cực kỳ khó chịu.
Nhưng ánh lên trên đôi môi khô khan, thiếu chút màu đỏ ngọt ấy, là một nụ cười rạng rỡ giữa các tia nắng nhẹ nhàng khẽ ngang qua. Khiến cho nàng càng không nỡ làm Dương Hiên thất vọng. Tuy vậy, hồn ma vẫn cứ do dự, không dám bước tới thân xác người này. Nàng có thể cảm nhận được một luồng khí phẫn nộ từ oan hồn chết thảm, cảm nhận được nỗi ám ảnh, cái cơn đau từ người này mang đến.
"Thôi nào, cô không muốn trả thù sao. Nếu cứ chừng chừ như thế, thì sao có thể trả đủ cho con nhỏ Thiên Thiên đó một bài học. Việc này rất xứng đáng để liều một lần đấy." Dương Hiên thì cứ đẩy nàng gần thân xác, cô ta nôn nóng muốn nàng là một con cờ trong kế hoạch của mình. Bắt buộc sự việc phải xảy ra vào đúng kế hoạch trò chơi của sự tiêu khiển, bầu trời nơi đây dần xám xịt dỗi tàn.
...
Tại một phương trời khác, bàn chân hiện tại chạm mặt đất đến bầu trời âm u. Hình bóng cố chấp lặng thầm gặp lại ngôi trường cũ, cũng là địa điểm lúc hiện lúc ẩn như một cánh cổng địa ngục vẫy chào.
Hình bóng nhỏ nhắn ấy đứng trên chiếc bóng của mặt trời đỏ chìm xuống tận một nửa ranh giới, toàn thân xanh nhợt, dưới một lớp mồ hôi đẫm ướt mảnh vải trắng mỏng manh trên người. Hai đôi má đỏ ửng, hơi thở ngột ngạt nóng hỏi chợt nở nụ cười.
Không sai, vẫn là sự đeo bám của Thiên Thiên. Và nhờ đó, cô cũng biết cách vận hành để đến với một mánh khóe che mắt. Trả lời cho câu hỏi tại sao cô đôi lúc không tìm ra ngôi trường này, và tại sao đôi lúc, cô lại có thể thấy nó. Thật ngẫu nhiên và cũng thật kỳ lạ.
Thiên Thiên bước vào ngôi trường, tay nhanh chóng lục lọi trong túi áo mình để lấy ra một chiếc camera nhỏ phát sáng được rõ nét trong bóng tối. Cô đã may mắn lắm mới trộm được nó trong nhà Thất Nha. Điều này thật sự khủng khiếp nếu cô cảnh sát biết được, Thiên Thiên chắc chắn sẽ bị trừng phạt cho một trận thật đau.
Ở một viễn cảnh khác, những bước chân vội vàng của Thất Lưu ùa về khung cửa, mặt cậu bỗng nhiên sáng bừng, trong lòng rộn rã nở pháo hoa. Cậu nay chóng đến gần chiếc bàn cạnh đó ở dọc hành lang, đập vào tầm mắt là một chiếc bưu kiện mà cậu ta luôn hằng mong ước có được. Tay Thất Lưu hứng hở thêm chút rối rắm trên hộp quà bưu kiện, nhanh chóng bóc hộp mở ra. Bất ngờ trong niềm hân hoan đang dâng trào của mình, là một khoảng trống rỗng trong chiếc hộp.
"Là ai?" Bên mặt dưới bưu kiện bị đục khoét, bởi ai đó ranh ma lấy trộm vật phẩm, đánh lừa người bằng cách làm cho chiếc hộp như trông vẫn còn mới mẻ. Làm cho tâm trạng của Thất Lưu như bị đẩy xuống một cách vô vọng. Dục khóc vô lệ, rớt nước mắt đau khổ với con tim nhỏ bé của mình. Cậu lập tức bóp chặt chiếc hộp đẹp đẽ trên bàn, la toáng lên như một đứa con nít: "LÀ AI ĐÃ LẤY CHIẾC CAMERA ĐỜI MỚI CỦA TÔI."
Mở cửa, đi vào trong ngôi trường, trong thâm tâm của Thiên Thiên bỗng nhiên rợn sóng khiến cô phải cong người về phía trước dựng đứng, nổi lên một tràn ớn lạnh. Cô liền đặt chiếc camera đến khung cảnh trống rỗng được thắp sáng bằng những màu tia xanh của đèn quang đập vào mắt. Những chiếc mạng nhện giăng tơ lên khung hình to dày là thứ rào cản cô đi xuyên qua nơi hàng lang. Ngoài ra thì chẳng có vật nào có thể rình mò ẩn nấp cô mà không được thấy rõ qua chiếc màn hình sắc nét này. Không khí bắt đầu trĩu nặng xuống khi bước chân tiến sâu hơn.
Mọi thứ dường như bình thường, yên lặng đến lạ càng khiến cô sinh thêm một chút khó hiểu hơn nữa. Cô không hề thấy cảnh vật trong ngôi trường này giống như những lần trước. Tất cả đặt vào tầm nhìn Thiên Thiên bây giờ chỉ có các lớp học trống vắng. Các chi tiết trong trí nhớ của cô về căn lớp học lúc trước đều bị thay đổi một cách hoàn toàn.
Toàn bộ lớp học, hành lang như đã được sắp xếp lại; bỏ đi những chiếc bàn ghế trong khung hình của một lớp học. Dường như, nơi đây chỉ để lại một khoảng trống lớn với các bốn bước tường quay quanh, ngoài ra mọi bí mật vẫn chưa được giải đáp đã bị dọn dẹp một cách sạch sẽ.
Thiên Thiên lúc này chẳng hề để tâm đến mấy khung lớp khác. Lập tức, bước chân của cô vùng mạnh, tăng tốc đến lớp 12 D. Căn phòng mà cô có thể biết được thông tin duy nhất của Dịch Tử Dao. Nhưng khi chạy đến, nắm lấy tay cửa, Thiên Thiên cơ bản là không xoay chuyển để mở khóa căn phòng. Dù có có ra sức tìm cách bạo lực phá cánh cửa muốn vào bên trong, thì cũng chỉ làm đau bản thân mình thêm cơn đau về thể xác.
Kinh ngạc hơn đối với khe hở cửa ở lớp này, cô vô tình phát hiện ra mình dẫm đạp lên chất lỏng nào đó màu đỏ thẩm đang dần dần chảy dài, lấn lấy mặt sàn khu hành lang. Chạm vào thôi thì cô cũng có thể đủ kết luận đây là máu người, hơn nữa vẫn còn rất ấm. Nghĩa là có một người nào đó đang ở trong căn phòng này, có lẽ người đó bị thương rất nặng.
Thiên Thiên chỉ có thể thở dài một hơi thật to, cố gắng dùng tay áo lau mạnh vào mặt kính gắn liền với cánh cửa. Áp nhẹ camera, trông cậy đôi mắt lập lòe của nó qua quan sát thấu vào bên trong. Một mình cô lén tìm hiểu qua chiếc màn hình đang điều hành.
"Ủa. Camera này hư rồi sao?" Bất ngờ hơn, khi đặt nhẹ con mắt camera gần vào mặt kính gắn trên cửa ra vào của lớp 12 D. Bỗng màn hình tư nhiên chập chờn ánh sáng toàn là đêm sắc không màu. Lộ vẻ như bị cái gì từ bên trong tấm kính chắn để cô thấy không được toàn bên trong.
Hơi nhíu mày cùng với đôi mắt chăm chú cẩn thận rè sát, cô nhích chiếc camera dịch lùi thêm từng bước. Màn hình sáng xanh cũng dần dần được hiện rõ. Càng tiến lùi thì vật cản đứng trong căn lớp đang chen ngang tầm nhìn của cô càng được hiện diện rõ. Cho đến khi, vòng lưng Thiên Thiên áp sát vào một thân thể lạnh ngắt từ phía sau. Đôi mắt trừng trừng căng mở hết kích cỡ, hai bàn tay run run chẳng thể nào giữ nỗi máy quay, khiến cho đôi mắt duy nhất điều khiển trong bóng tối của cô bị rớt xuống đất, săn lóc biệt tâm dưới mặt sàn.
Dần dần Thiên Thiên mới ngộ nhận ra mọi thứ. Cô bịt miệng lại, đứng yên như hình nộm, không dám động đậy một lần nào; ngay cả đến thở cũng bất chấp cố gắng nhịn. Cô cứ tưởng, bóng tối luôn là thứ đáng sợ để ẩn ấp những tố chất nguy hiểm khó lường. Nhưng bây giờ, Thiên Thiên lại cảm thấy may mắn khi ánh nhìn của cô bị dập tắt hoàn toàn bởi màn độc diễn của màu đen bao trùng.
Cạch.
Chiếc màn hình bị rớt xuống sàn, đồng thời nghiêng theo chiếc camera vô tình ghi lại một khoảng khắc rợn gáy sóng lưng, cân nhắc tình trạng Thiên Thiên nguy cấp đến chừng nào.
Một thi thể đứng chặn đến ô cửa thấu xuyên qua lớp học 12 D, là thứ đã che chắn việc cô nhìn qua tình hình của lớp ấy. Dù chỉ thấy được cái đầu xác không hồn, không nhìn kĩ thì cũng sẽ tưởng có người nào kỳ lạ đang đứng áp mặt vào tấm kính. Đôi mắt của thi thể đó bị móc tuột ra hết thảy, hai bờ môi thì như bị ai đó lấy móc cây câu cá kéo căng ra hai chiều khác nhau một cách tàn nhẫn. Đặc biệt, cái xác đó vẫn còn đang đung đưa trong không trung như một đồ vật treo đồ của ai đó.
Cét cét cét cét cét.
Tiếng bước chân trên hàng lang đồng hành thủ thỉ, những bàn tay vô hình trong bóng tối bất chợt chợp lấy bả vai nhỏ nhắn của cô mà cấu mạnh. Những ánh nhìn cao trào trói buộc mạnh mẽ vào cảm giác.
Rợn sóng lưng cho đến tận óc, ánh mắt Thiên Thiên không dám liếc nhìn lấy một nửa tình hình, thứ cô đang đụng phải từ đằng sau là gì. Cô liền mạch nhanh chóng tìm lấy ánh sáng đỏ của chiếc camera, nhịp thở chẳng cần tác động cũng dần rút cạn sức lực của con người. Thiên Thiên gặng nhấc lấy thời gian của bản thân chầm chậm vào từng bước chân, cái lạnh không ngừng xông hẳn như ngàn mũi dao khắc vào làn da cô.
Thời gian tức khắc chuyển động mạnh khi Thiên Thiên di chuyển, đâm đầu để lấy chiếc camera rồi vất chạy những bước vụng về. Những hình bóng vô hình đó cũng xông tới một tràn, ngập đổ đổ ào như cơn lũ làm lung lay cả ngôi trường.
Cô có thể cảm nhận được bọn chúng rất rõ, cô có thể cảm thấy bọn chúng sắp nắm được cổ áo của cô. Cô có thể cảm nhận thấy hình bóng kinh hoàng của chúng. Những gì cô làm được lúc này, chỉ có thể là chạy, hai chân vững mạnh di chuyển thật nhanh về phía trước, hai tay giữ chặt camera soi rọi mọi ngóc ngách tìm lối ra.
Đáng trách là Thiên Thiên quá ngốc, dường như cô đã quên mất mình đang đi về cuối hành lang, con đường ngõ hẹp còn lại của ngôi trường chỉ dồn cô vào một con đường chết. Thân người cô càng ngày càng bị mất sức, càng ngày mồ hôi lạnh sóng càng đổ thấm nhuần hết áo. Cơ bụng càng ngày càng phát sinh ra cơn đau đớn bất thường, miệng buồn chồn muốn buồn nôn. Cô có thể thừa biết đây là tác hại khi dùng thuốc paracetamol quá nhiều, nhưng đây là cách nhanh nhất, để giúp công dụng của viên thuốc màu hồng còn dư trong cơ thể cô mà Thất Nha dày vò tìm hiểu được phát huy hiệu quả. Bước đến đây rồi cũng chẳng làm thế nào khiến cô hối hận.
Nghĩ đến đó, bỗng chốc cô dừng lấy bước chân mình, chợt vấp té lăn tận ngay xuống bước tường cuối cùng của hành lang, đẩy xa cô cùng với bọn họ vài bước dài. Hơi thở mệt mỏi tương tác với bầu không khí thắt nghẹt hòa huyện, đôi môi mỉm cười run run vẫn còn vương lấy chút sợ hãi, Thiên Thiên ngẩng đầu, đôi mắt kiên cường đâm xuyên qua một bầu bóng tối che khuất, chiếu thẳng máy quay vào đám người đang xập xình bước đến gần.
Bình tĩnh hết sức không buông lơi, thân người run run mấy ai biết, Thiên Thiên nheo mày, tập trung quan sát đám người đang đuổi theo cô. Quả nhiên, bắt nhịp với từng khuôn mặt loạn cuồng như thi thể từ trong mồ trỗi dậy, trùng khớp với những đoạn ghi hình của Dương Hiên đưa cho cô.
Tất cả những người bị mất tích trong trường cô, đều biến thành một con người biến dạng, gầy gò sống với một đôi mắt trợn tròn trắng và cư xử một cách đói khát, lưu manh trong ngôi trường hoang tàn này. Nhìn thấy cảnh hình đó, trái tim cô như ngưng đọng, đôi mắt rưng rưng một vài giọt nước mắt không thể diễn tả được. Cô hạ chiếc camera xuống, đôi môi run run tiếp thêm động lực, dường như không sợ bất cứ thứ gì được nữa.Trong lòng Thiên Thiên cứ nổ lên một tia lửa phẫn nộ dành cho họ. Cô dứt khoác hét lớn, buông mình cho lũ người mất trí tấn công:
"Nào. Đến đi. Mau đến đây."
Chiếc bàn màu trắng được bày sẵn trước mặt hồn ma, đặt lên ánh nhìn là một thân xác người chết đã được tẩy sạch. Nàng ôm lấy bản thân, lùi lại, nhìn Dương Hiên. Cô ta đã cực kỳ chăm chỉ để có thể rột rửa thân thể người này, đến nỗi quên cả buổi ăn trưa của mình; quần áo thấm nhuần hết mồ hôi từ đầu đến cuối; tay chân cô ta bị vết ngứa của các loại tẩy làm làn da trở nên đỏ ran, trông cực kỳ khó chịu.
Nhưng ánh lên trên đôi môi khô khan, thiếu chút màu đỏ ngọt ấy, là một nụ cười rạng rỡ giữa các tia nắng nhẹ nhàng khẽ ngang qua. Khiến cho nàng càng không nỡ làm Dương Hiên thất vọng. Tuy vậy, hồn ma vẫn cứ do dự, không dám bước tới thân xác người này. Nàng có thể cảm nhận được một luồng khí phẫn nộ từ oan hồn chết thảm, cảm nhận được nỗi ám ảnh, cái cơn đau từ người này mang đến.
"Thôi nào, cô không muốn trả thù sao. Nếu cứ chừng chừ như thế, thì sao có thể trả đủ cho con nhỏ Thiên Thiên đó một bài học. Việc này rất xứng đáng để liều một lần đấy." Dương Hiên thì cứ đẩy nàng gần thân xác, cô ta nôn nóng muốn nàng là một con cờ trong kế hoạch của mình. Bắt buộc sự việc phải xảy ra vào đúng kế hoạch trò chơi của sự tiêu khiển, bầu trời nơi đây dần xám xịt dỗi tàn.
...
Tại một phương trời khác, bàn chân hiện tại chạm mặt đất đến bầu trời âm u. Hình bóng cố chấp lặng thầm gặp lại ngôi trường cũ, cũng là địa điểm lúc hiện lúc ẩn như một cánh cổng địa ngục vẫy chào.
Hình bóng nhỏ nhắn ấy đứng trên chiếc bóng của mặt trời đỏ chìm xuống tận một nửa ranh giới, toàn thân xanh nhợt, dưới một lớp mồ hôi đẫm ướt mảnh vải trắng mỏng manh trên người. Hai đôi má đỏ ửng, hơi thở ngột ngạt nóng hỏi chợt nở nụ cười.
Không sai, vẫn là sự đeo bám của Thiên Thiên. Và nhờ đó, cô cũng biết cách vận hành để đến với một mánh khóe che mắt. Trả lời cho câu hỏi tại sao cô đôi lúc không tìm ra ngôi trường này, và tại sao đôi lúc, cô lại có thể thấy nó. Thật ngẫu nhiên và cũng thật kỳ lạ.
Thiên Thiên bước vào ngôi trường, tay nhanh chóng lục lọi trong túi áo mình để lấy ra một chiếc camera nhỏ phát sáng được rõ nét trong bóng tối. Cô đã may mắn lắm mới trộm được nó trong nhà Thất Nha. Điều này thật sự khủng khiếp nếu cô cảnh sát biết được, Thiên Thiên chắc chắn sẽ bị trừng phạt cho một trận thật đau.
Ở một viễn cảnh khác, những bước chân vội vàng của Thất Lưu ùa về khung cửa, mặt cậu bỗng nhiên sáng bừng, trong lòng rộn rã nở pháo hoa. Cậu nay chóng đến gần chiếc bàn cạnh đó ở dọc hành lang, đập vào tầm mắt là một chiếc bưu kiện mà cậu ta luôn hằng mong ước có được. Tay Thất Lưu hứng hở thêm chút rối rắm trên hộp quà bưu kiện, nhanh chóng bóc hộp mở ra. Bất ngờ trong niềm hân hoan đang dâng trào của mình, là một khoảng trống rỗng trong chiếc hộp.
"Là ai?" Bên mặt dưới bưu kiện bị đục khoét, bởi ai đó ranh ma lấy trộm vật phẩm, đánh lừa người bằng cách làm cho chiếc hộp như trông vẫn còn mới mẻ. Làm cho tâm trạng của Thất Lưu như bị đẩy xuống một cách vô vọng. Dục khóc vô lệ, rớt nước mắt đau khổ với con tim nhỏ bé của mình. Cậu lập tức bóp chặt chiếc hộp đẹp đẽ trên bàn, la toáng lên như một đứa con nít: "LÀ AI ĐÃ LẤY CHIẾC CAMERA ĐỜI MỚI CỦA TÔI."
Mở cửa, đi vào trong ngôi trường, trong thâm tâm của Thiên Thiên bỗng nhiên rợn sóng khiến cô phải cong người về phía trước dựng đứng, nổi lên một tràn ớn lạnh. Cô liền đặt chiếc camera đến khung cảnh trống rỗng được thắp sáng bằng những màu tia xanh của đèn quang đập vào mắt. Những chiếc mạng nhện giăng tơ lên khung hình to dày là thứ rào cản cô đi xuyên qua nơi hàng lang. Ngoài ra thì chẳng có vật nào có thể rình mò ẩn nấp cô mà không được thấy rõ qua chiếc màn hình sắc nét này. Không khí bắt đầu trĩu nặng xuống khi bước chân tiến sâu hơn.
Mọi thứ dường như bình thường, yên lặng đến lạ càng khiến cô sinh thêm một chút khó hiểu hơn nữa. Cô không hề thấy cảnh vật trong ngôi trường này giống như những lần trước. Tất cả đặt vào tầm nhìn Thiên Thiên bây giờ chỉ có các lớp học trống vắng. Các chi tiết trong trí nhớ của cô về căn lớp học lúc trước đều bị thay đổi một cách hoàn toàn.
Toàn bộ lớp học, hành lang như đã được sắp xếp lại; bỏ đi những chiếc bàn ghế trong khung hình của một lớp học. Dường như, nơi đây chỉ để lại một khoảng trống lớn với các bốn bước tường quay quanh, ngoài ra mọi bí mật vẫn chưa được giải đáp đã bị dọn dẹp một cách sạch sẽ.
Thiên Thiên lúc này chẳng hề để tâm đến mấy khung lớp khác. Lập tức, bước chân của cô vùng mạnh, tăng tốc đến lớp 12 D. Căn phòng mà cô có thể biết được thông tin duy nhất của Dịch Tử Dao. Nhưng khi chạy đến, nắm lấy tay cửa, Thiên Thiên cơ bản là không xoay chuyển để mở khóa căn phòng. Dù có có ra sức tìm cách bạo lực phá cánh cửa muốn vào bên trong, thì cũng chỉ làm đau bản thân mình thêm cơn đau về thể xác.
Kinh ngạc hơn đối với khe hở cửa ở lớp này, cô vô tình phát hiện ra mình dẫm đạp lên chất lỏng nào đó màu đỏ thẩm đang dần dần chảy dài, lấn lấy mặt sàn khu hành lang. Chạm vào thôi thì cô cũng có thể đủ kết luận đây là máu người, hơn nữa vẫn còn rất ấm. Nghĩa là có một người nào đó đang ở trong căn phòng này, có lẽ người đó bị thương rất nặng.
Thiên Thiên chỉ có thể thở dài một hơi thật to, cố gắng dùng tay áo lau mạnh vào mặt kính gắn liền với cánh cửa. Áp nhẹ camera, trông cậy đôi mắt lập lòe của nó qua quan sát thấu vào bên trong. Một mình cô lén tìm hiểu qua chiếc màn hình đang điều hành.
"Ủa. Camera này hư rồi sao?" Bất ngờ hơn, khi đặt nhẹ con mắt camera gần vào mặt kính gắn trên cửa ra vào của lớp 12 D. Bỗng màn hình tư nhiên chập chờn ánh sáng toàn là đêm sắc không màu. Lộ vẻ như bị cái gì từ bên trong tấm kính chắn để cô thấy không được toàn bên trong.
Hơi nhíu mày cùng với đôi mắt chăm chú cẩn thận rè sát, cô nhích chiếc camera dịch lùi thêm từng bước. Màn hình sáng xanh cũng dần dần được hiện rõ. Càng tiến lùi thì vật cản đứng trong căn lớp đang chen ngang tầm nhìn của cô càng được hiện diện rõ. Cho đến khi, vòng lưng Thiên Thiên áp sát vào một thân thể lạnh ngắt từ phía sau. Đôi mắt trừng trừng căng mở hết kích cỡ, hai bàn tay run run chẳng thể nào giữ nỗi máy quay, khiến cho đôi mắt duy nhất điều khiển trong bóng tối của cô bị rớt xuống đất, săn lóc biệt tâm dưới mặt sàn.
Dần dần Thiên Thiên mới ngộ nhận ra mọi thứ. Cô bịt miệng lại, đứng yên như hình nộm, không dám động đậy một lần nào; ngay cả đến thở cũng bất chấp cố gắng nhịn. Cô cứ tưởng, bóng tối luôn là thứ đáng sợ để ẩn ấp những tố chất nguy hiểm khó lường. Nhưng bây giờ, Thiên Thiên lại cảm thấy may mắn khi ánh nhìn của cô bị dập tắt hoàn toàn bởi màn độc diễn của màu đen bao trùng.
Cạch.
Chiếc màn hình bị rớt xuống sàn, đồng thời nghiêng theo chiếc camera vô tình ghi lại một khoảng khắc rợn gáy sóng lưng, cân nhắc tình trạng Thiên Thiên nguy cấp đến chừng nào.
Một thi thể đứng chặn đến ô cửa thấu xuyên qua lớp học 12 D, là thứ đã che chắn việc cô nhìn qua tình hình của lớp ấy. Dù chỉ thấy được cái đầu xác không hồn, không nhìn kĩ thì cũng sẽ tưởng có người nào kỳ lạ đang đứng áp mặt vào tấm kính. Đôi mắt của thi thể đó bị móc tuột ra hết thảy, hai bờ môi thì như bị ai đó lấy móc cây câu cá kéo căng ra hai chiều khác nhau một cách tàn nhẫn. Đặc biệt, cái xác đó vẫn còn đang đung đưa trong không trung như một đồ vật treo đồ của ai đó.
Cét cét cét cét cét.
Tiếng bước chân trên hàng lang đồng hành thủ thỉ, những bàn tay vô hình trong bóng tối bất chợt chợp lấy bả vai nhỏ nhắn của cô mà cấu mạnh. Những ánh nhìn cao trào trói buộc mạnh mẽ vào cảm giác.
Rợn sóng lưng cho đến tận óc, ánh mắt Thiên Thiên không dám liếc nhìn lấy một nửa tình hình, thứ cô đang đụng phải từ đằng sau là gì. Cô liền mạch nhanh chóng tìm lấy ánh sáng đỏ của chiếc camera, nhịp thở chẳng cần tác động cũng dần rút cạn sức lực của con người. Thiên Thiên gặng nhấc lấy thời gian của bản thân chầm chậm vào từng bước chân, cái lạnh không ngừng xông hẳn như ngàn mũi dao khắc vào làn da cô.
Thời gian tức khắc chuyển động mạnh khi Thiên Thiên di chuyển, đâm đầu để lấy chiếc camera rồi vất chạy những bước vụng về. Những hình bóng vô hình đó cũng xông tới một tràn, ngập đổ đổ ào như cơn lũ làm lung lay cả ngôi trường.
Cô có thể cảm nhận được bọn chúng rất rõ, cô có thể cảm thấy bọn chúng sắp nắm được cổ áo của cô. Cô có thể cảm nhận thấy hình bóng kinh hoàng của chúng. Những gì cô làm được lúc này, chỉ có thể là chạy, hai chân vững mạnh di chuyển thật nhanh về phía trước, hai tay giữ chặt camera soi rọi mọi ngóc ngách tìm lối ra.
Đáng trách là Thiên Thiên quá ngốc, dường như cô đã quên mất mình đang đi về cuối hành lang, con đường ngõ hẹp còn lại của ngôi trường chỉ dồn cô vào một con đường chết. Thân người cô càng ngày càng bị mất sức, càng ngày mồ hôi lạnh sóng càng đổ thấm nhuần hết áo. Cơ bụng càng ngày càng phát sinh ra cơn đau đớn bất thường, miệng buồn chồn muốn buồn nôn. Cô có thể thừa biết đây là tác hại khi dùng thuốc paracetamol quá nhiều, nhưng đây là cách nhanh nhất, để giúp công dụng của viên thuốc màu hồng còn dư trong cơ thể cô mà Thất Nha dày vò tìm hiểu được phát huy hiệu quả. Bước đến đây rồi cũng chẳng làm thế nào khiến cô hối hận.
Nghĩ đến đó, bỗng chốc cô dừng lấy bước chân mình, chợt vấp té lăn tận ngay xuống bước tường cuối cùng của hành lang, đẩy xa cô cùng với bọn họ vài bước dài. Hơi thở mệt mỏi tương tác với bầu không khí thắt nghẹt hòa huyện, đôi môi mỉm cười run run vẫn còn vương lấy chút sợ hãi, Thiên Thiên ngẩng đầu, đôi mắt kiên cường đâm xuyên qua một bầu bóng tối che khuất, chiếu thẳng máy quay vào đám người đang xập xình bước đến gần.
Bình tĩnh hết sức không buông lơi, thân người run run mấy ai biết, Thiên Thiên nheo mày, tập trung quan sát đám người đang đuổi theo cô. Quả nhiên, bắt nhịp với từng khuôn mặt loạn cuồng như thi thể từ trong mồ trỗi dậy, trùng khớp với những đoạn ghi hình của Dương Hiên đưa cho cô.
Tất cả những người bị mất tích trong trường cô, đều biến thành một con người biến dạng, gầy gò sống với một đôi mắt trợn tròn trắng và cư xử một cách đói khát, lưu manh trong ngôi trường hoang tàn này. Nhìn thấy cảnh hình đó, trái tim cô như ngưng đọng, đôi mắt rưng rưng một vài giọt nước mắt không thể diễn tả được. Cô hạ chiếc camera xuống, đôi môi run run tiếp thêm động lực, dường như không sợ bất cứ thứ gì được nữa.Trong lòng Thiên Thiên cứ nổ lên một tia lửa phẫn nộ dành cho họ. Cô dứt khoác hét lớn, buông mình cho lũ người mất trí tấn công:
"Nào. Đến đi. Mau đến đây."
Chỉnh sửa cuối: