Chuyện vào khoảng cuối tháng 8 năm 2023.
Mình nhớ khá rõ bởi vì đầu tháng 9 mình đi trekking Tà Đùng với bạn, và có than thở khá nhiều về anh ta.
Lớn hơn mình 4 tuổi, ngoại hình cũng tương đối, gia cảnh bình thường như nhà mình, tốt nghiệp phổ thông thì đi nghĩa vụ, sau đó vì nhà nghèo nên không học tiếp mà đi làm kiếm tiền, cũng tự tiết kiệm được ít tiền, tự mua được một miếng đất nhỏ, chưa từng yêu đương.
Trừ việc chưa tìm hiểu kỹ để xác minh những thông tin ấy thì không có gì phải soi mói.
Với mình chuyện rất ngắn gọn: Người quen giới thiệu, hẹn gặp, cảm thấy không hợp, trực tiếp nói rõ, về sau mạnh ai nấy sống tiếp không liên quan gì đến nhau nữa, hết chuyện.
Nhưng anh ta rất "hài hước", ba mẹ anh ta ngày xưa xem mắt, gặp một lần là cưới luôn, nên giờ anh ta cũng muốn vậy. Anh ta rất vừa ý mình T. T
Mình nói thương thì mình mới cưới, chứ khơi khơi quen biết gì mà cưới với xin.
Anh ta nói chỉ cần mình thương anh ta 4, 5, không cần thương anh ta 9, 10 như anh ta thương mình.
Mình, buồn nôn. Một chút xíu tình cảm cũng không có, ác cảm thì bắt đầu có.
Trực giác mách bảo mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu, lối suy nghĩ của mình và anh ta khác biệt.
Trong buổi hẹn đi cà phê duy nhất, trên đường về phải qua phà, nước lớn chảy xiết nên phà khó cập bến, mình nói không chừng năm sau nước còn lớn hơn. Người ta nói năm Thìn bão lụt đó.
Anh ta quay sang nói với mình: "Tranh thủ năm sau cưới luôn để sang năm nữa là năm tuổi không cưới được."
Mình hỏi lại: "Ai cưới? Cưới ai?"
Anh ta cười cười không trả lời.
Mình sống muốn nửa đời người rồi, lần đầu tiên ở trong hoàn cảnh ồn ào lộn xộn nhận được một lời hỏi cưới vô duyên đến vậy. Nói thật là có hơi tủi thân.
Sau đó mình chán nản, chả muốn nói chuyện với anh ta nữa.
Căn bản cũng chỉ nói về 18 đời tổ tông nhà anh ta, mình không có hứng thú.
Thêm một việc, anh ta chưa từng đi du lịch hay đi đâu xa. Mình thì muốn đi khắp nơi.
Việc thứ hai, anh ta ăn cơm nhà. Điều này không có gì không tốt, chỉ là mình rất ghét nấu nướng. Vì cần ăn nên mới nấu thôi. Nên mình rất mong ước có bạn đời biết nấu cơm mà tìm không ra.
Sáng đi làm anh ta được mẹ nấu cơm cho mang theo.
Qua thăm dò anh ta còn khai đồng nghiệp đều mua cơm bên ngoài, nên anh ta không bao giờ ăn chung với đồng nghiệp. Mình không hiểu, nguồn cung cấp khác nhau thì có ảnh hưởng gì đến việc ăn chung. Anh ta nói thấy không hợp với họ.
Biết mình buổi trưa cũng tự mang cơm nhà theo ăn, anh ta đến thì mang cơm cho mình nhưng không nói trước. Thế là mình bảo không ăn đâu vì mới vừa ăn xong.
Anh ta liền nói ngay: "Đồ mẹ anh nấu cho em ăn, em không ăn mẹ anh buồn."
Mình, cảm động thấy ớn luôn. Tưởng anh ta tự nấu đấy.
Bác gái ấy cũng thật vĩ đại, ngoài sáu mươi rồi còn phải nhọc nhằn làm đồ ăn cho thằng con sắp bốn mươi tuổi đầu đi tán gái.
Để đơn giản hóa vấn đề, mình thấy về sau đừng liên quan gì đến nhau nữa không tốt sao? Mẹ anh ta không cần vất vả nấu, anh ta không cần vất vả mang đi, mình không cần miễn cưỡng ăn, mẹ anh ta cũng không cần buồn phiền.
Chỉ mới quen biết, nhắn tin qua lại một tuần thôi, đâu có thân thiết gì đâu, nên mình từ chối đi cà phê, cũng nói rằng thấy không hợp, đuổi anh ta về. Anh ta không chịu, ngồi trong cửa hàng của mình, xị mặt, mỏ chu ra treo được cái bình nước luôn. Mình rất có xúc động muốn mượn căn cước để xem kỹ xem anh ta là đàn ông ba mươi mấy rồi hay bé gái tám tuổi.
Dĩ nhiên anh ta không chấp nhận được việc bị từ chối.
Sau đó anh ta bắt đầu nhắn tin mè nheo. Mình bảo đừng làm phiền mình.
Anh ta đọc lại bài cũ trên FB của mình và like. Mình hủy kết bạn.
Anh ta tiếp tục nhắn tin khóc lóc bảo mình đừng bỏ anh ta,
Mình thật sự thấy rất phiền, rất bực bội, rất phản cảm. Mình không trả lời, rồi chặn zalo, sau đó hủy kết bạn zalo luôn.
Anh ta đến nhà tìm, 3, 4 lần gì đó, xin kết bạn zalo lại. Mình cáu kỉnh hỏi kết bạn để làm cái gì?
Anh ta nói để lâu lâu nhắn tin chơi. Mình nói thẳng mặt, đừng làm phiền mình.
20 tháng 10 anh ta mang hoa và quà đến, mình không nhận, cũng không tiếp đãi, ngắn gọn nhấn mạnh với anh ta 2 câu:
"Đừng phí công vô ích."
"Đừng làm phiền tôi nữa, anh nghe không hiểu sao?"
Mình bắt đầu thấy ác cảm dâng trào với thái độ dây dưa này. Nhiều lúc tự hỏi không biết có phải mình với anh ta cùng dấu hay không mà mình bài xích anh ta đến nỗi nhìn thấy là chướng mắt, nghe thấy là chướng tai, tiếp xúc một chút cũng ghê tởm.
Nhưng mình cũng không muốn nói lời khó nghe gì. Suy cho cùng chuyện cũng chưa có gì quá đáng lắm.
Không biết thành ý của anh ta có thật không, mình phải thừa nhận mình không xem thành ý đó ra gì hết. Đường ai nấy đi là tốt nhất.
Sau đó mình triệt để bán bơ anh ta.
Tuyệt nhiên không nghe máy, không trả lời tin nhắn, không kết bạn zalo, FB hay có bất cứ liên lạc nào, không phản ứng gì với anh ta, cũng không nhắc đến anh ta với bất cứ ai.
Kết quả năm ba tháng, anh ta lại tìm đến, trồi lên xin kết bạn abc.
Chung quy anh ta như thế một phần vì ba mẹ mình không dứt khoát như mình, mà quý anh ta lắm.
Mình chỉ chốt lý do từ chối anh ta với mẹ là cưới về rồi đứa nào làm đàn ông?
Sau bốn, năm năm trời xem mắt ai mình cũng từ chối, bây giờ chắc heo đến nhà hỏi cưới mình ba mẹ mình cũng niềm nở.
Hàng xóm, cô dì xung quanh cũng hóng chuyện lắm luôn, thế là lời ra tiếng vào, mình không bận tâm lắm nhưng có khó chịu.
Chuyện đã hơn một năm, hôm qua anh ta lại đến thăm ba mẹ mình. Mình vẫn tiếp tục xem anh ta như không khí.
Mọi người thấy tiếp tục bán bơ như vậy có chấm dứt được không, hay phải nói rõ với anh ta lần nữa.
Mình thấy kiểu người cố ý không hiểu như anh ta thì có nói lý lẽ cũng không có tác dụng gì. Mình cũng không muốn nói bất cứ thứ gì, phản cảm và bài xích đến nỗi không muốn nhìn thấy. Tính mình không kiên nhẫn mấy, rất nóng nảy, tiếp xúc nữa chắc có ngày mình chém anh ta.
Nếu cố gắng lơ đẹp như vậy thì bao lâu nữa mình mới được yên đây?
Nếu đập anh ta một trận thì có bị kiện tội cố ý gây thương tích không?
Dài dòng như vậy chắc mọi người đọc cũng mắc mệt, cảm ơn đã xem mình trút bầu tâm sự nha.
Đừng khuyên mình tìm người yêu hay nhanh chóng lập gia đình gì gì, mình thật sự thấy chán ghét + phiền phức cờ mờ nờ luôn rồi.
Chuyện của bạn, mình phần nào đồng cảm vì mình cũng gặp người tương tự giống như vầy rồi.
Mình rút được kinh nghiệm là nên tìm người "cùng tư tưởng, tâm tư tình cảm, cũng như cùng sở thích, quan niệm sống, lý tưởng" thì mới có thể yêu và tiến tới hôn nhân được. Và bạn nên nói chuyện với ba mẹ là đừng tạo quan hệ với anh chàng này nữa, vì rõ ràng là bạn không thích. Khi anh này không còn cơ hội nào tiếp cận cuộc sống của bạn nữa, tự khắc thời gian sẽ làm cậu ta bỏ cuộc, còn bạn thì được giải phóng khỏi phiền toái, bực bội.
Không liên quan nhưng mình có góp ý này, là người trưởng thành, đặc biệt còn là phái nữ, mình nên biết nấu nướng bạn nhé, ăn ngoài không tốt cho sức khoẻ đâu.
Cuối cùng, mến chúc bạn trên đoạn đường phía trước, sẽ tìm được nửa kia như ý.