Chương 10: Lạc vào một nơi hoàn toàn khác.
(1) Cao túc: Học trò.
Đường phố ít người qua lại hơn những ngày trước, không phải ngày lễ cũng không phải thứ sáu ngày mười ba gì. Mà là trên chặng đường Thiên Thiên đi qua đều mang một sát khí ám ảnh. Nên thực ai cũng tránh xa, sân si coi cô là kẻ bệnh tật. Ngay đến cả con cún vật nuôi đều nhảy lên sủa gầm lên định vồ lấy cắn cô.
Thiên Thiên hầu như chẳng quan tâm đến những đều đó, người để tâm trên cung trăng. Lo chỉnh mái tóc, chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi nhìn ở hướng xa xăm. Một hồi mới nhìn qua nhìn lại cái người đồng hành trên đoạn đường lạc lõng bên cạnh đang bị rách tơi áo váy, u sầu cúi gầm mặt che phủ bộ tóc luộng thuộng, cô cất tiếng:
"Chị đang trốn tránh thứ gì đó bên ngoài à?"
"..."
Cô nàng ấy không trả lời, một phần do dỗi khi bị bắt ép, còn một phần lo nhìn cô chầm chầm bí mật đến quái lạ. Ngược lại Thiên Thiên chả cảnh giác nhiều về điều đó.
"Không muốn nói cũng được. Đi thôi.. đến cây đèn đỏ đó là gần sắp đến trường rồi.. Sao chị thích để tôi dắt tay như học sinh tiểu học thế."
Nàng ma im lặng trong suốt chặng đường đi bộ dài, để Thiên Thiên cứ tùy ý nhảy nhỏng xung quanh làm phiền mình. Càng như vậy cô ấy chừng nào càng thấy cô thật là một đứa ngu ngốc, quá thảnh thơi quên mất thực tế mình đang đi cạnh ai.
Nhưng cô nàng không ngờ những gì bắt đầu im lặng của Thiên Thiên lại làm người khác thấy rợn người đến đáng sợ. Thiên Thiên thỉ quá chán nản nên mới dừng lại việc vui đùa xung quanh, tay móc một viên kẹo màu hồng trong túi, vừa ngậm vừa ngân nga giai điệu của đoạn nhạc trầm âm. Nhưng đoạn ấy không phải trong giấc mơ đêm qua của cô. Mà chính là bản nhạc chia tay người thua cuộc sau buổi đêm ngày tàn sát. Đều này hồn ma nữ kia là người biết rõ.
Mở lời kể về một người đang ông đang ôm chặt những bằng chứng mất tích của cô bé xấu số. Người đó rất giỏi và tài năng. Nhưng ông ta đã mất tích vào ngày hai tháng chín năm hai ngàn khi đang chơi trốn tìm với một người đàn ông thân thiện nào khác.
Khi viên kẹo ngậm tan hết trong miệng, Thiên Thiên liền mạch ca lên điệp khúc cuối cùng hiện ra ở trong đầu cô: "Dịch Tử Dao đang rất cô đơn! Dịch Tử Dao đang rất lạnh! Dịch Tử Dao đang rất đau! Dịch Tử Dao.. Đang.."
Cô ấy nắm chặt hay bàn tay nỗi gân đen, túm lấy cổ Thiên Thiên mà đẩy ra khỏi đường đập cả người xuống phía đất. Mắt trợn lên, hàm răng sắc nhọn máu lan muốn cắn xé nát thân thể của Thiên Thiên ra thành nhiều mảnh hét vào mặt.
"Dừng lại. Làm sao ngươi biết được cái đoạn nhạc đó."
Mọi người ai cũng nhìn xung quanh xem một mình Thiên Thiên tự nhiên nằm lật ra đường dãy dụa, càng hoảng hốt hơn vì đèn giao thông đã chuyển xanh. Hiển nhiên mọi người ở đó chẳng biết làm gì ngoài đứng đó hét lên hay thậm chí quay đầu với ánh mắt trừng chừ vô cảm mong muốn chụp được một vụ tai nạn kinh hoàng, về chiếc xe tải đang chạy ngang đường sắp cán phải cô bé nhỏ.
Nhưng đối với Thiên Thiên một giây tử thần bỗng chợt tắt, cô không hề cảm nhận được tiếng ồn, không hề cảm nhận được thân bản thân bị xe cán qua đau đớn dập nát xương sống hay thậm chí rách da lăn lê trên mặt đường như mình đã tưởng tượng.
Cô chỉ thấy thế giới ngập mùi máu, bầu trời trong u ám và khuôn mặt oan hồn bị phá nát mất tất cả vẻ đẹp nữa bên còn lại. Trông nàng ta như một con quỷ gớm ghiếc so với nhiều lần bình thường. Hai dòng lệ đỏ của nàng chảy xuống, lập tức trên khóe mi cô từ con mắt cũng chảy xuống dòng nước mắt màu đỏ. Oan hồn cười, cô cũng cười theo. Cô ấy nghiêng đầu, đầu cô như bị ai bẻ gập nghiêng theo nàng. Thiên Thiên chỉ biết nhăn mặt khó hiểu, tay buông ra khỏi cổ đang bị xiết chặt không buông, sờ lên khuôn mặt có vẻ sần sùi của chính bản thân thử nghĩ về mình có khi hình dáng của mình giống như cô ta.
Đột ngột khung cảnh mờ đi y như là đài nhiễu sóng trên truyền hình rồi hiện lên một cảnh vật khác.. đó là ngôi trường xuống cấp trung học. Thiên Thiên nhận ra mình không còn bị bóp cổ nữa, hồn ma nữ cũng không bên cạnh cô. Chỉ có một mình cô đứng giữa sân trường vắng tắc với ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc thường ngày được thay thế cuộn dây chỉ trắng quấn quanh lơ lững dẫn đường từ bên trong ra ngoài.
Nó không cho Thiên Thiên có thể bình tĩnh định hình tình cảnh hiện tại, bỗng chốc giật đứng mạnh, lôi Thiên Thiên vào trong ngôi trường cũ nát. Bắt buộc Thiên Thiên phải chạy theo, nếu không ngón tay của cô sẽ bị chặt đứt chỉ bằng sợi chỉ mỏng sắc ấy.
Điều kì lạ ở đây, khi cô bước vào bên trong trường lại là một khung cảnh hoàn toàn khác so với bản chất vốn dĩ từ bên ngoài. Nơi này khởi động mọi thứ lấp đầy đôi mắt tràn ngập sự trong sáng, tinh khiết của học đường. Khắp tứ quanh hành lang đều được đặc biệt trồng hoa lá như thể là khuôn viên, ánh sáng ban mai chiếu rọi nhấp nhóa tia nắng rực chiếu xuống. Vài cậu cao túc (1) chạy quanh hàng lang cười nghịch đi trêu chọc người khác. Không khí này thật khiến con người ta dễ chịu nhưng không làm cho Thiên Thiên ngừng sợ hãi. Vì cô biết những thứ này chắc chắn sẽ không tồn tại.
Lấy hết tức cả dũng khí, cô mạnh dạn tiến thêm hai bước đụng vào người của một bạn nam gần đó. Tức thì cả hàng ngàn người trên hàng lang đều bất động trong vài giây rồi đồng đều quay đầu về phía cô với con mắt to trừng, con ngươi đen hút nhỏ sâu tụ lại chính giữa. Mọi thứ một lần nữa biến mất.
Không còn cây hoa với lá, không còn không khí thân thiện, chỉ có hành lang nổi màu đỏ chót và một cái bóng đen ngoài cửa sổ đang đứng cạnh nhìn vào.
"C.. C.. Có p.. phải là nữ oan hồn.. mà tôi gặp không? Này.. đừn.. đừng giỡn với tôi như vậy.. T.. tôi sợ lắm!"
Cô rụt rè xuống như một con thỏ đế, dựa ép sát vào tường lên nhỏ tiếng hỏi người bên ngoài. Cỗ họng nghẹn ắng, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc. Cái bóng ấy chẳng có một động tĩnh chỉ nhìn vào cô rồi mở miệng cười kinh quái. Hoặc có gì đó sai sai, trái ngược, tại sao tiếng cười của ả to quá, dù đứng cách xa cách cả một tấm kính dày. Giống như ả.. đang đứng phía sau cô dù cô biết rõ cô chỉ đang dựa vào một bước tường.
Lộp bộp, hạt mưa bắt đầu rơi rớt đem lại tia sét trắng ngang trời. Thiên Thiên cố nhìn trong màn tối đen một hồi ánh sáng lướt qua vang rội xuống sàn nhà, có gì đó không ổn bóng của chính cô đã dài tới chân cánh cửa sổ từ khi nào. Tại sao đứng dưới tầng trệt sàn nhà vẫn bị dột. Không ngừng hoảng hốt, có lẽ cô đã hiểu ra vấn đề khi nhìn lại người bên cửa sổ biến đâu mất. Và tiếng cười mùi từ thi ả ta thật sự rất gần.
Thiên Thiên hầu như chẳng quan tâm đến những đều đó, người để tâm trên cung trăng. Lo chỉnh mái tóc, chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi nhìn ở hướng xa xăm. Một hồi mới nhìn qua nhìn lại cái người đồng hành trên đoạn đường lạc lõng bên cạnh đang bị rách tơi áo váy, u sầu cúi gầm mặt che phủ bộ tóc luộng thuộng, cô cất tiếng:
"Chị đang trốn tránh thứ gì đó bên ngoài à?"
"..."
Cô nàng ấy không trả lời, một phần do dỗi khi bị bắt ép, còn một phần lo nhìn cô chầm chầm bí mật đến quái lạ. Ngược lại Thiên Thiên chả cảnh giác nhiều về điều đó.
"Không muốn nói cũng được. Đi thôi.. đến cây đèn đỏ đó là gần sắp đến trường rồi.. Sao chị thích để tôi dắt tay như học sinh tiểu học thế."
Nàng ma im lặng trong suốt chặng đường đi bộ dài, để Thiên Thiên cứ tùy ý nhảy nhỏng xung quanh làm phiền mình. Càng như vậy cô ấy chừng nào càng thấy cô thật là một đứa ngu ngốc, quá thảnh thơi quên mất thực tế mình đang đi cạnh ai.
Nhưng cô nàng không ngờ những gì bắt đầu im lặng của Thiên Thiên lại làm người khác thấy rợn người đến đáng sợ. Thiên Thiên thỉ quá chán nản nên mới dừng lại việc vui đùa xung quanh, tay móc một viên kẹo màu hồng trong túi, vừa ngậm vừa ngân nga giai điệu của đoạn nhạc trầm âm. Nhưng đoạn ấy không phải trong giấc mơ đêm qua của cô. Mà chính là bản nhạc chia tay người thua cuộc sau buổi đêm ngày tàn sát. Đều này hồn ma nữ kia là người biết rõ.
Mở lời kể về một người đang ông đang ôm chặt những bằng chứng mất tích của cô bé xấu số. Người đó rất giỏi và tài năng. Nhưng ông ta đã mất tích vào ngày hai tháng chín năm hai ngàn khi đang chơi trốn tìm với một người đàn ông thân thiện nào khác.
Khi viên kẹo ngậm tan hết trong miệng, Thiên Thiên liền mạch ca lên điệp khúc cuối cùng hiện ra ở trong đầu cô: "Dịch Tử Dao đang rất cô đơn! Dịch Tử Dao đang rất lạnh! Dịch Tử Dao đang rất đau! Dịch Tử Dao.. Đang.."
Cô ấy nắm chặt hay bàn tay nỗi gân đen, túm lấy cổ Thiên Thiên mà đẩy ra khỏi đường đập cả người xuống phía đất. Mắt trợn lên, hàm răng sắc nhọn máu lan muốn cắn xé nát thân thể của Thiên Thiên ra thành nhiều mảnh hét vào mặt.
"Dừng lại. Làm sao ngươi biết được cái đoạn nhạc đó."
Mọi người ai cũng nhìn xung quanh xem một mình Thiên Thiên tự nhiên nằm lật ra đường dãy dụa, càng hoảng hốt hơn vì đèn giao thông đã chuyển xanh. Hiển nhiên mọi người ở đó chẳng biết làm gì ngoài đứng đó hét lên hay thậm chí quay đầu với ánh mắt trừng chừ vô cảm mong muốn chụp được một vụ tai nạn kinh hoàng, về chiếc xe tải đang chạy ngang đường sắp cán phải cô bé nhỏ.
Nhưng đối với Thiên Thiên một giây tử thần bỗng chợt tắt, cô không hề cảm nhận được tiếng ồn, không hề cảm nhận được thân bản thân bị xe cán qua đau đớn dập nát xương sống hay thậm chí rách da lăn lê trên mặt đường như mình đã tưởng tượng.
Cô chỉ thấy thế giới ngập mùi máu, bầu trời trong u ám và khuôn mặt oan hồn bị phá nát mất tất cả vẻ đẹp nữa bên còn lại. Trông nàng ta như một con quỷ gớm ghiếc so với nhiều lần bình thường. Hai dòng lệ đỏ của nàng chảy xuống, lập tức trên khóe mi cô từ con mắt cũng chảy xuống dòng nước mắt màu đỏ. Oan hồn cười, cô cũng cười theo. Cô ấy nghiêng đầu, đầu cô như bị ai bẻ gập nghiêng theo nàng. Thiên Thiên chỉ biết nhăn mặt khó hiểu, tay buông ra khỏi cổ đang bị xiết chặt không buông, sờ lên khuôn mặt có vẻ sần sùi của chính bản thân thử nghĩ về mình có khi hình dáng của mình giống như cô ta.
Đột ngột khung cảnh mờ đi y như là đài nhiễu sóng trên truyền hình rồi hiện lên một cảnh vật khác.. đó là ngôi trường xuống cấp trung học. Thiên Thiên nhận ra mình không còn bị bóp cổ nữa, hồn ma nữ cũng không bên cạnh cô. Chỉ có một mình cô đứng giữa sân trường vắng tắc với ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc thường ngày được thay thế cuộn dây chỉ trắng quấn quanh lơ lững dẫn đường từ bên trong ra ngoài.
Nó không cho Thiên Thiên có thể bình tĩnh định hình tình cảnh hiện tại, bỗng chốc giật đứng mạnh, lôi Thiên Thiên vào trong ngôi trường cũ nát. Bắt buộc Thiên Thiên phải chạy theo, nếu không ngón tay của cô sẽ bị chặt đứt chỉ bằng sợi chỉ mỏng sắc ấy.
Điều kì lạ ở đây, khi cô bước vào bên trong trường lại là một khung cảnh hoàn toàn khác so với bản chất vốn dĩ từ bên ngoài. Nơi này khởi động mọi thứ lấp đầy đôi mắt tràn ngập sự trong sáng, tinh khiết của học đường. Khắp tứ quanh hành lang đều được đặc biệt trồng hoa lá như thể là khuôn viên, ánh sáng ban mai chiếu rọi nhấp nhóa tia nắng rực chiếu xuống. Vài cậu cao túc (1) chạy quanh hàng lang cười nghịch đi trêu chọc người khác. Không khí này thật khiến con người ta dễ chịu nhưng không làm cho Thiên Thiên ngừng sợ hãi. Vì cô biết những thứ này chắc chắn sẽ không tồn tại.
Lấy hết tức cả dũng khí, cô mạnh dạn tiến thêm hai bước đụng vào người của một bạn nam gần đó. Tức thì cả hàng ngàn người trên hàng lang đều bất động trong vài giây rồi đồng đều quay đầu về phía cô với con mắt to trừng, con ngươi đen hút nhỏ sâu tụ lại chính giữa. Mọi thứ một lần nữa biến mất.
Không còn cây hoa với lá, không còn không khí thân thiện, chỉ có hành lang nổi màu đỏ chót và một cái bóng đen ngoài cửa sổ đang đứng cạnh nhìn vào.
"C.. C.. Có p.. phải là nữ oan hồn.. mà tôi gặp không? Này.. đừn.. đừng giỡn với tôi như vậy.. T.. tôi sợ lắm!"
Cô rụt rè xuống như một con thỏ đế, dựa ép sát vào tường lên nhỏ tiếng hỏi người bên ngoài. Cỗ họng nghẹn ắng, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc. Cái bóng ấy chẳng có một động tĩnh chỉ nhìn vào cô rồi mở miệng cười kinh quái. Hoặc có gì đó sai sai, trái ngược, tại sao tiếng cười của ả to quá, dù đứng cách xa cách cả một tấm kính dày. Giống như ả.. đang đứng phía sau cô dù cô biết rõ cô chỉ đang dựa vào một bước tường.
Lộp bộp, hạt mưa bắt đầu rơi rớt đem lại tia sét trắng ngang trời. Thiên Thiên cố nhìn trong màn tối đen một hồi ánh sáng lướt qua vang rội xuống sàn nhà, có gì đó không ổn bóng của chính cô đã dài tới chân cánh cửa sổ từ khi nào. Tại sao đứng dưới tầng trệt sàn nhà vẫn bị dột. Không ngừng hoảng hốt, có lẽ cô đã hiểu ra vấn đề khi nhìn lại người bên cửa sổ biến đâu mất. Và tiếng cười mùi từ thi ả ta thật sự rất gần.
(1) Cao túc: Học trò.
Chỉnh sửa cuối: