Chương 20: Lại thêm hai kẻ lợi dụng.
Các lớp học tầng trên giờ đây trở nên hoang tàn. Không khí vắng người, ít ỏi chỉ vang vọng mỗi bước chân ngoài hành lang va vào dập tan đi buổi yên ắng. Thiên Thiên và Thất Nha bước vào trong diện thêm bộ áo học sinh hoàn hảo, lễ phép cúi chào giáo viên dù người đó không quan tâm cho lắm. Cứ mặc Thiên Thiên mà giảng dạy một cách vô hồn.
Cô cùng Thất Nha bước vào bình thường ngồi kế bên Thất Lưu, đôi mắt cả hai tròng sáng không ngờ học sinh trong lớp còn duy nhất hai học sinh là Thất Lưu với một bạn khác. Thiên Thiên không quan tâm đến hai người chị em ứng xử với nhau ra sao. Vội vàng chuyển sang ngồi bên hướng khác bắt chuyện với người bạn còn lại trong lớp, dù khuôn mặt của cô bạn ấy rất rợn người, đầu tóc bù xù như một kẻ điên, làn da nhợt nhạt ốm yếu bị nhiều vết dao cắt vào tay nhưng Thiên Thiên vẫn cứ không quan tâm, hành động thân thiện quên hết việc cô bạn đấy cũng là một thành viên trong lớp hùa theo bắt nạt, ném đồ ăn vào cô.
Người bạn trừng mắt trước Thiên Thiên, cử động cũng trở nên rập khuôn khó chịu. Cho đến khi con mắt vô hồn người đó càng mở căng ra, trợn cả tròng trắng khi chính miệng Thiên Thiên nói hai chữ "Xin chào". Lập tức những làn khói đen bu quanh lấy người bạn đó, cuống theo một chiều gió ra khỏi lớp học. Thiên Thiên đã cố đuổi theo. Kết quả là thất bại. Làn khói vừa bay ra khỏi hành lang, đột ngột nổ tung như một qua bom hẹn giờ, những hạt lụm vụn biến tan hòa vào không khí, bất cẩn vô hình.
Để lại được cho Thiên Thiên cái cảm nhận kinh hoàng lần đầu lạc tới ngôi trường cũ ám ảnh, cô bỗng nhíu mày lắc đầu ngồi gục xuống đất, toàn bộ mọi thứ các ánh nắng chói chang đều xoay theo vòng tròn một chiều phóng to tầm nhìn đôi ngươi. Mọi hình ảnh về các ánh mắt căng to đáng sợ trong ngôi trường cũ ùa về trong trí nhớ, đang được lập lại giống y chang cảnh tượng hiện tại trước mắt Thiên Thiên hướng nhìn.
Cô thấy tất cả mọi học sinh đông đúc đều nhìn về hướng cô. Cả những bọn từng bắt nạt Thiên Thiên bị mất tích. Giọng nói thầm thì bên tai cô to rõ gần:
"Thiên Thiên, Thiên Thiên. Thiên Thiên!"
"Sao." Cô đột nhiên giật người, quay mặt về phía Thất Lưu, trong ánh mắt của cậu ta đang tò mò về cô một chuyện nào đó. Muốn tiếp cận lấy cô ngay bây giờ.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đó là chiếc bàn của người đã khuất!" Thất Lưu nhìn Thất Nha, nghiêng đầu nói với cô "Với hồi nãy cậu chào ai trên bụt giảng đấy?"
Thiên Thiên nhìn lên người cô giáo vẫn đang viết lay hoay tại một chỗ trên chiếc bảng đen rỗng không. Rồi nhìn sang nàng ma bắt chéo chân ngồi một cách chán nản trên vị trí bàn đầu kế cửa ra vào, lắc đầu nhếch miệng cười trêu cô. Nàng ta đưa tay ra rồi ngẩng đầu lên trên giáo viên cứ mãi viết một thứ gì đó trên bảng, so sánh làn da của mình với cô giáo ấy.
Thiên Thiên xấu hổ che khuôn mặt đỏ bừng của mình về lại chỗ, ngồi cạnh Thất Nha ngây ngốc hẳn. Hỏi Thất Lưu về chuyện mấy ngày nay. Nhận lại là một thông tin xấu của trường. Chắc hẳn phải nói Thất Lưu và một số học sinh vẫn còn đang học tụ tập dưới lớp tầng dưới của trường quả thật can đảm và kiên trì, đứng lớp là thầy phó hiệu trưởng. Nhưng không ai được ở lại trường sau khi kết thúc buổi học hay lên tầng trên được.
Thất Lưu đã dụ được người gác cổng thành công, cho ông ta ôm bụng ngồi trong tolet với cốc cà phê ngấm thuốc tào pháo bị đổ mới vào được trường. Chứ thực chất, cậu đã bị đuổi học từ lâu vì bị bác bảo vệ phát hiện khi đang theo dõi cả nhóm học sinh còn ở lại trường mà khám phá. Không hẵn gọi cả cái nhóm học sinh cậu đã theo dõi bị mất tích. Mà là một kế sách do ai đó thiết lập thôi miên học sinh tự mình mất tích.
Đó là lý do Thất Lưu trốn lên trên tầng học này ngồi một mình. Ban đầu, hai người Thất Nha và Thiên Thiên đã làm cậu xém rớt tim ra bên ngoài luôn đấy. Thất Lưu cũng thú nhận bản thân hơi sợ Thiên Thiên, vì cả hôm qua cùng hôm nay cô đã cư xử rất lạ. Hôm qua thì trong hung hãn, không cho ai được phép đến gần. Hôm nay lại tự đi nói chuyện một mình vậy.
Bất giác, hồn ma nhận thấy một điều gì đáng ngờ từ Thất Lưu. Đột ngột nheo mày tiến lại đằng sau gần cô tỏa mùi sát khí âm dương nặng nề đến nỗi cả hai người ngồi gần phải xích ghế sang, đổi chỗ cùng một lúc. Thiên Thiên vẫn ngây người, suy nghĩ cũng chẳng biết gì ngoài việc bù đầu, nhíu mày nhìn lên hai con người kia, hỏi hang tập trung đến nỗi không hề biết khoảng cách của mình và người đối diện khác xa chừng nào.
"Tôi không rõ. Mà thôi miên? Và tự mất tích là như thế nào?" Thiên Thiên vòng ngón tay chỉ lên bầu trời, thở dài hỏi. Lại tiếp tục quay sang Thất Nha nói tiếp: "Mà này chị cảnh sát, công an tụi chị đi tuần vào buổi tối! Bộ không bắt được học sinh lẻn vào trường hay người trong cảnh sát mất tích sao."
Thất Lưu nhăn mày, khụng lưng xuống đặt hai cánh tay ngay đùi, chân giang ra nói: "Cảnh sát rút lui hết! Và tôi đã thấy những học sinh đó sau là la hét rất ghê sợ cho đến khi sắp chạy ra ngoài.. Thì cả bọn đó đột nhiên khựng lại như một bước tượng và từ từ nối theo nhau đi đến một nơi nào đó. Tôi chưa theo dõi cái khúc đó là đã bị bắt rồi. Thật kỳ lạ một điều cái bàn cậu mới ngồi rồi say hi đấy. Là người từng điều tra đồng minh với tôi, kết quả cái chết y hệt Thiếu Phong vậy. Tin nhắn cuối cùng của cậu ấy là không được đi theo cái nhóm người bị thôi miên ấy, sau vài phút, tin ấy bị gỡ đi.."
"Có cái gì đó rất đáng nghi. Hay chúng ta đi khám phá một lần nữa?" Thất Lưu nhìn thẳng vào đôi ngươi Thất Nha, sau là Thiên Thiên hỏi ý kiến.
Nghe đến đó, Thiên Thiên một lần nữa nghiêng đầu, nheo mày nhìn lên trần nhà một cách khó hiểu. Hai ngón tay cô đặt trên môi, đôi mắt đao nhẵn qua ô cửa kính mở toang ra ở sân ngoài, gió thổi hiu hoắc đến lạnh sóng lưng. Hồn ma bất an ngồi trên ghế gần cạnh nắm lấy bờ vai nhỏ của Thiên Thiên thầm thì to nhỏ. Nàng bắt Thiên Thiên từ chối, vì nàng phát hiện Thất Lưu đang nói dối và con mắt cậu ta muốn làm gì cô.
Sỡ dĩ hồn ma đã biết Thất Lưu đang có ý định làm gì Thiên Thiên. Với cái ngày cậu ta kết bạn với cô, còn đòi thư ký của mình nhận diện thân thế của cô. Nếu lúc đó, hồn ma không đi theo cô đến trường. Không phát hiện với một người trợ lý khác đang làm cho Thất Lưu điều tra. Không làm cho cô ta bị tâm thần quỷ nhập sau một nụ cười thấp thoáng tự hào. Thì hồn ma sợ rằng Thiên Thiên sẽ bị cướp từ một thợ săn nào đó.
"Xin lỗi! Tối tôi bận rồi. Để ngày khác đi. Cho tôi viên kẹo này nhé." Thiên Thiên mĩm cười, đứng dậy vương người lên phía trước. Thở dài một trận, thò tay vào áo Thất Lưu, tư nhiên lấy ra một viên kẹo tròn màu xanh ngọc. Bước chân dài ra khỏi lớp, tự tin đi ngang qua với bác bảo vệ đối diện đang đi kiểm tra ở hành lang.
"Này cô bé kia. Đàng làm gì đó vậy hở?"
Tức khắc một tiếng quát mắng vang dội lên, Thiên Thiên quay đầu lại, con mắt cúi trầm, cô đưa tay đẩy một viên kẹo xanh vào miệng. Đôi ngươi lay động đến rối loạn hơn, Thiên Thiên ôm lấy người bảo vệ ấy, kết liễu một đòn thật đáng ghét, đau tận thấu xương. Cả đầu gối cô đâm mạnh vào bụng ông ra, xong liền lấy bàn tay đập đầu ông bảo vệ xuống sàn một cách mạnh bạo. Cô nhốt người bảo vệ gục hẳn được đặt bí mật trong phòng vệ sinh trường.
Khuôn mặt điềm đạm, ác nhân y hệt cảnh tượng chính tay cô đã nấu ông chủ nhà và ăn nó thật ngon miệng.
Hồn ma đứng giữa hai cuộc nói chuyện còn lại quan sát Thất Lưu và Thất Nha. Hai người đó nhìn nhau, liếc hình bóng đã đi ra ngoài cửa không nói gì. Vài giây sau, Thất Lưu chỉ lấy chiếc máy tính của mình ra cất nhỏ tiếng:
"Thiên Thiên là con của Lý Danh, hắn ta đã rất công phu che dấu con gái mình và chuyển người làm cha Thiên Thiên là em ông ta. Tiếc thật là khuôn mặt được gọi là chín mươi phần trăm giống ông ta đấy. Đúng người chị cần rồi, xác minh chính xác một trăm phần trăm. Nhưng dùng cô ta để trả thù cha cô ta sau. Chúng ta đang cần dùng cô ta là con mồi nhử."
"Ý em là sao?" Thất Nha quay mặt hỏi.
"Chị không thấy à. Thiên Thiên có mắt âm dương ấy. Chẳng phải cô ta nhìn được người chết sao. Trong lớp này chỉ có ba người tử vong là cô giáo, Thiếu Phong và cái bàn kia thôi. Tại sao Thiên Thiên lại chọn đúng... À cái vụ hôm trước cô ta vào phòng cấm nữa. Điều đó đủ kết luận rồi." Thất lưu đáp lại một cách nhanh nhẹn thuyết phục chị mình:
"Chị nghĩ xem, chị cần thăng chức để chứng minh cho mọi người thấy chị giỏi, em cần dang tiếng... Chẳng phải một công hai chuyện sao?"
Hồn ma nắm chặt tay nhìn cuộc trò chuyện lộ bản chất của hai người. Kiên trì nghe tiếp cuộc bàn tán.
"Em ấy kêu chị điều tra về cô bé mất tích năm xưa. Dịch Tử Dao. Có lẽ em ta phát hiện được điều gì đó." Thất Nha nói thêm, ba từ Dịch Tử Dao cũng làm cho nàng ma giật mình. Biến mất, đuổi theo bóng hình rời khỏi của Thiên Thiên. Thì cô đã không còn ở đó nữa.
Cô cùng Thất Nha bước vào bình thường ngồi kế bên Thất Lưu, đôi mắt cả hai tròng sáng không ngờ học sinh trong lớp còn duy nhất hai học sinh là Thất Lưu với một bạn khác. Thiên Thiên không quan tâm đến hai người chị em ứng xử với nhau ra sao. Vội vàng chuyển sang ngồi bên hướng khác bắt chuyện với người bạn còn lại trong lớp, dù khuôn mặt của cô bạn ấy rất rợn người, đầu tóc bù xù như một kẻ điên, làn da nhợt nhạt ốm yếu bị nhiều vết dao cắt vào tay nhưng Thiên Thiên vẫn cứ không quan tâm, hành động thân thiện quên hết việc cô bạn đấy cũng là một thành viên trong lớp hùa theo bắt nạt, ném đồ ăn vào cô.
Người bạn trừng mắt trước Thiên Thiên, cử động cũng trở nên rập khuôn khó chịu. Cho đến khi con mắt vô hồn người đó càng mở căng ra, trợn cả tròng trắng khi chính miệng Thiên Thiên nói hai chữ "Xin chào". Lập tức những làn khói đen bu quanh lấy người bạn đó, cuống theo một chiều gió ra khỏi lớp học. Thiên Thiên đã cố đuổi theo. Kết quả là thất bại. Làn khói vừa bay ra khỏi hành lang, đột ngột nổ tung như một qua bom hẹn giờ, những hạt lụm vụn biến tan hòa vào không khí, bất cẩn vô hình.
Để lại được cho Thiên Thiên cái cảm nhận kinh hoàng lần đầu lạc tới ngôi trường cũ ám ảnh, cô bỗng nhíu mày lắc đầu ngồi gục xuống đất, toàn bộ mọi thứ các ánh nắng chói chang đều xoay theo vòng tròn một chiều phóng to tầm nhìn đôi ngươi. Mọi hình ảnh về các ánh mắt căng to đáng sợ trong ngôi trường cũ ùa về trong trí nhớ, đang được lập lại giống y chang cảnh tượng hiện tại trước mắt Thiên Thiên hướng nhìn.
Cô thấy tất cả mọi học sinh đông đúc đều nhìn về hướng cô. Cả những bọn từng bắt nạt Thiên Thiên bị mất tích. Giọng nói thầm thì bên tai cô to rõ gần:
"Thiên Thiên, Thiên Thiên. Thiên Thiên!"
"Sao." Cô đột nhiên giật người, quay mặt về phía Thất Lưu, trong ánh mắt của cậu ta đang tò mò về cô một chuyện nào đó. Muốn tiếp cận lấy cô ngay bây giờ.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đó là chiếc bàn của người đã khuất!" Thất Lưu nhìn Thất Nha, nghiêng đầu nói với cô "Với hồi nãy cậu chào ai trên bụt giảng đấy?"
Thiên Thiên nhìn lên người cô giáo vẫn đang viết lay hoay tại một chỗ trên chiếc bảng đen rỗng không. Rồi nhìn sang nàng ma bắt chéo chân ngồi một cách chán nản trên vị trí bàn đầu kế cửa ra vào, lắc đầu nhếch miệng cười trêu cô. Nàng ta đưa tay ra rồi ngẩng đầu lên trên giáo viên cứ mãi viết một thứ gì đó trên bảng, so sánh làn da của mình với cô giáo ấy.
Thiên Thiên xấu hổ che khuôn mặt đỏ bừng của mình về lại chỗ, ngồi cạnh Thất Nha ngây ngốc hẳn. Hỏi Thất Lưu về chuyện mấy ngày nay. Nhận lại là một thông tin xấu của trường. Chắc hẳn phải nói Thất Lưu và một số học sinh vẫn còn đang học tụ tập dưới lớp tầng dưới của trường quả thật can đảm và kiên trì, đứng lớp là thầy phó hiệu trưởng. Nhưng không ai được ở lại trường sau khi kết thúc buổi học hay lên tầng trên được.
Thất Lưu đã dụ được người gác cổng thành công, cho ông ta ôm bụng ngồi trong tolet với cốc cà phê ngấm thuốc tào pháo bị đổ mới vào được trường. Chứ thực chất, cậu đã bị đuổi học từ lâu vì bị bác bảo vệ phát hiện khi đang theo dõi cả nhóm học sinh còn ở lại trường mà khám phá. Không hẵn gọi cả cái nhóm học sinh cậu đã theo dõi bị mất tích. Mà là một kế sách do ai đó thiết lập thôi miên học sinh tự mình mất tích.
Đó là lý do Thất Lưu trốn lên trên tầng học này ngồi một mình. Ban đầu, hai người Thất Nha và Thiên Thiên đã làm cậu xém rớt tim ra bên ngoài luôn đấy. Thất Lưu cũng thú nhận bản thân hơi sợ Thiên Thiên, vì cả hôm qua cùng hôm nay cô đã cư xử rất lạ. Hôm qua thì trong hung hãn, không cho ai được phép đến gần. Hôm nay lại tự đi nói chuyện một mình vậy.
Bất giác, hồn ma nhận thấy một điều gì đáng ngờ từ Thất Lưu. Đột ngột nheo mày tiến lại đằng sau gần cô tỏa mùi sát khí âm dương nặng nề đến nỗi cả hai người ngồi gần phải xích ghế sang, đổi chỗ cùng một lúc. Thiên Thiên vẫn ngây người, suy nghĩ cũng chẳng biết gì ngoài việc bù đầu, nhíu mày nhìn lên hai con người kia, hỏi hang tập trung đến nỗi không hề biết khoảng cách của mình và người đối diện khác xa chừng nào.
"Tôi không rõ. Mà thôi miên? Và tự mất tích là như thế nào?" Thiên Thiên vòng ngón tay chỉ lên bầu trời, thở dài hỏi. Lại tiếp tục quay sang Thất Nha nói tiếp: "Mà này chị cảnh sát, công an tụi chị đi tuần vào buổi tối! Bộ không bắt được học sinh lẻn vào trường hay người trong cảnh sát mất tích sao."
Thất Lưu nhăn mày, khụng lưng xuống đặt hai cánh tay ngay đùi, chân giang ra nói: "Cảnh sát rút lui hết! Và tôi đã thấy những học sinh đó sau là la hét rất ghê sợ cho đến khi sắp chạy ra ngoài.. Thì cả bọn đó đột nhiên khựng lại như một bước tượng và từ từ nối theo nhau đi đến một nơi nào đó. Tôi chưa theo dõi cái khúc đó là đã bị bắt rồi. Thật kỳ lạ một điều cái bàn cậu mới ngồi rồi say hi đấy. Là người từng điều tra đồng minh với tôi, kết quả cái chết y hệt Thiếu Phong vậy. Tin nhắn cuối cùng của cậu ấy là không được đi theo cái nhóm người bị thôi miên ấy, sau vài phút, tin ấy bị gỡ đi.."
"Có cái gì đó rất đáng nghi. Hay chúng ta đi khám phá một lần nữa?" Thất Lưu nhìn thẳng vào đôi ngươi Thất Nha, sau là Thiên Thiên hỏi ý kiến.
Nghe đến đó, Thiên Thiên một lần nữa nghiêng đầu, nheo mày nhìn lên trần nhà một cách khó hiểu. Hai ngón tay cô đặt trên môi, đôi mắt đao nhẵn qua ô cửa kính mở toang ra ở sân ngoài, gió thổi hiu hoắc đến lạnh sóng lưng. Hồn ma bất an ngồi trên ghế gần cạnh nắm lấy bờ vai nhỏ của Thiên Thiên thầm thì to nhỏ. Nàng bắt Thiên Thiên từ chối, vì nàng phát hiện Thất Lưu đang nói dối và con mắt cậu ta muốn làm gì cô.
Sỡ dĩ hồn ma đã biết Thất Lưu đang có ý định làm gì Thiên Thiên. Với cái ngày cậu ta kết bạn với cô, còn đòi thư ký của mình nhận diện thân thế của cô. Nếu lúc đó, hồn ma không đi theo cô đến trường. Không phát hiện với một người trợ lý khác đang làm cho Thất Lưu điều tra. Không làm cho cô ta bị tâm thần quỷ nhập sau một nụ cười thấp thoáng tự hào. Thì hồn ma sợ rằng Thiên Thiên sẽ bị cướp từ một thợ săn nào đó.
"Xin lỗi! Tối tôi bận rồi. Để ngày khác đi. Cho tôi viên kẹo này nhé." Thiên Thiên mĩm cười, đứng dậy vương người lên phía trước. Thở dài một trận, thò tay vào áo Thất Lưu, tư nhiên lấy ra một viên kẹo tròn màu xanh ngọc. Bước chân dài ra khỏi lớp, tự tin đi ngang qua với bác bảo vệ đối diện đang đi kiểm tra ở hành lang.
"Này cô bé kia. Đàng làm gì đó vậy hở?"
Tức khắc một tiếng quát mắng vang dội lên, Thiên Thiên quay đầu lại, con mắt cúi trầm, cô đưa tay đẩy một viên kẹo xanh vào miệng. Đôi ngươi lay động đến rối loạn hơn, Thiên Thiên ôm lấy người bảo vệ ấy, kết liễu một đòn thật đáng ghét, đau tận thấu xương. Cả đầu gối cô đâm mạnh vào bụng ông ra, xong liền lấy bàn tay đập đầu ông bảo vệ xuống sàn một cách mạnh bạo. Cô nhốt người bảo vệ gục hẳn được đặt bí mật trong phòng vệ sinh trường.
Khuôn mặt điềm đạm, ác nhân y hệt cảnh tượng chính tay cô đã nấu ông chủ nhà và ăn nó thật ngon miệng.
Hồn ma đứng giữa hai cuộc nói chuyện còn lại quan sát Thất Lưu và Thất Nha. Hai người đó nhìn nhau, liếc hình bóng đã đi ra ngoài cửa không nói gì. Vài giây sau, Thất Lưu chỉ lấy chiếc máy tính của mình ra cất nhỏ tiếng:
"Thiên Thiên là con của Lý Danh, hắn ta đã rất công phu che dấu con gái mình và chuyển người làm cha Thiên Thiên là em ông ta. Tiếc thật là khuôn mặt được gọi là chín mươi phần trăm giống ông ta đấy. Đúng người chị cần rồi, xác minh chính xác một trăm phần trăm. Nhưng dùng cô ta để trả thù cha cô ta sau. Chúng ta đang cần dùng cô ta là con mồi nhử."
"Ý em là sao?" Thất Nha quay mặt hỏi.
"Chị không thấy à. Thiên Thiên có mắt âm dương ấy. Chẳng phải cô ta nhìn được người chết sao. Trong lớp này chỉ có ba người tử vong là cô giáo, Thiếu Phong và cái bàn kia thôi. Tại sao Thiên Thiên lại chọn đúng... À cái vụ hôm trước cô ta vào phòng cấm nữa. Điều đó đủ kết luận rồi." Thất lưu đáp lại một cách nhanh nhẹn thuyết phục chị mình:
"Chị nghĩ xem, chị cần thăng chức để chứng minh cho mọi người thấy chị giỏi, em cần dang tiếng... Chẳng phải một công hai chuyện sao?"
Hồn ma nắm chặt tay nhìn cuộc trò chuyện lộ bản chất của hai người. Kiên trì nghe tiếp cuộc bàn tán.
"Em ấy kêu chị điều tra về cô bé mất tích năm xưa. Dịch Tử Dao. Có lẽ em ta phát hiện được điều gì đó." Thất Nha nói thêm, ba từ Dịch Tử Dao cũng làm cho nàng ma giật mình. Biến mất, đuổi theo bóng hình rời khỏi của Thiên Thiên. Thì cô đã không còn ở đó nữa.
Chỉnh sửa cuối: