Chương 10: Thân Thế của Diệp Phàm.
Tại phòng cập cứu, chiếc đèn đỏ cứ chớp nháy liên tục. Lăng Thiên Hạo trầm mặc đứng trước cửa phòng, trong đôi mắt tràn ra điểm lo lắng, hối hận cùng cô đơn. Phải biết bé con đã vào trong đó được hơn 4 giờ đồng hồ rồi, từng phút từng giây nỗi hối hận lại càng dâng lên. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, cảm xúc quen thuộc khiến hắn chấn tĩnh lại.
- Tiểu Hạo bình tĩnh cậu nhóc đó sẽ không sao đâu.
Một giọng nói già lua tràn năng lượng vang lên, phá vỡ không gian tịch mịch bao phủ cả hành lang. Người nói đúng là Lăng Kiến Chung một vị cựu đại tướng cũng là ông nội của Lăng Thiên Hạo.
- Ông nội có phải con sai rồi không.
Lăng Thiên Hạo trầm mặc nói, nhìn đến ông nội của mình đã rất lâu rồi không gặp. Đúng đã thật lâu thật lâu rồi không gặp bởi khi hắn 17 ông của hắn đã qua đời mà đời trước khi mà hắn trọng sinh cũng đã 21 tuổi mà tính sơ qua cũng đã được gần một thế kỷ không được gặp ông rồi. Phải biết khi mạt thể xảy ra do tiến hóa gen khiến người thường cũng sống đến 300 tuổi mà với dị năng giả khi đạt đến cấp 10 liền cộng thêm 100 tuổi, cấp 20 là 300, cấp 30 là 500, cấp 40 là 1000. Còn hắn đời trước mới đến cấp 49 liền đã chết trong tay Sở Thụy mà lúc đó hắn đã hơn 300 tuổi. Mà lần này đứng là hắn đến thăm ông nhưng mà không may bị ám sát mới có thể gặp được bé con, mà ngay lúc này đây chính nhờ sự đa nghi của hắn mà gây đến, nếu không có hăn có thể bé con sẽ sống thật tốt dù thật sự rất nghèo.
- Đúng vậy Tiểu Hạo, ta từng dạy con nhìn nhận đúng sai, không nên quá tin tưởng người khác. Mọi lần con làm rất tốt nhưng lần này sai thật rồi, con nhìn tư liệu này đi.
Lăng Kiến Chung trầm giọng nói, bên trong chứa đựng vẻ buồn chán không thôi. Lăng Thiên Hạo nhìn tập tư liệu mà tràn đầy ngờ vực liền chậm rãi mở ra xem. Bên trong liền xuất hiền hình ảnh của Diệp Phàm.
"Tên: Diệp Phàm
Tuổi: 8 tuổi.
Ngày 27/5/2xx8 cậu bé 3 tuổi được Diệp Lương nhặt về từ bãi rác đem về nuôi lớn đặt tên Diệp Phàm, tại một nhà tranh dựng ở ven bờ sông vọng lộ tại ngoài thành B cùng nhau chung sống cách xóm vô gia cứ 300 mét. Cả hai lương tựa vào nhau sống qua ngày.
Ngày 11/5/2xx2 Diệp Lương qua đời vì làm việc quá sức. Diệp Phàm lúc này 6 tuổi còn 16 ngày sang 7 tuổi.
Ngày X/Y/2xx2 bán các đồ nhặt được chò nhà XXx tại đương XXY..
Ngày.."
Nhìn tư liệu bên trong khiến Lăng Thiên Hạo bàng hoàng, "Đây là cuộc sống trước khi hắn gặp bé con ư, mà khoan bản tư liệu này hắn từng nhìn thấy chính là từ ngữ đã bớt đi rất nhiều, cái ngày 27/5/2xx8 này, ngày 24/5 ngày con út của Sở gia bị bắt cóc, đến ngày 27/5 tuy lũ bắt cóc bị tóm gọn tại bãi chứa rác thải XTz mà đứa trẻ bị mất tích." Lăng Thiên Hạo buông thõng đôi tay, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Nguyên nai nghi vẫn của hắn bấy lâu hiện giờ liền rõ ràng, nguyên nai Diệp Phàm cùng kia Diệp Phàm là một.. hàng ngàng hàng vạn từ ngữ hiện lên trong đầu, trong lòng bối rối không thôi. Diệp Phàm à Diệp Phàm ta và ngươi cũng thật trùng hợp đi.
- Tiểu Hạo con xem xong sao?
Lăng Kiến Chung nhìn nhìn đến cháu trai của sững người chỉ đành thở dài, đến ông lúc xem cũng ngạc nhiên không kém. Lăng gia cùng Sở gia và hai lành đời thế gia cả trăm năm nay vẫn luôn giữ vững hữu nghị, mà cậu bé Diệp Phàm kia lại rất giống Kiều Mạt vợ của Sở Linh gia chủ Sở gia hiện tại.
- Ông chuyện này nói cho Sở gia biết sao?
Lăng Thiên Hạo chấn tĩnh lại, khẽ nhìn Lăng Kiến Chung đôi mắt lại nhìn đến cánh cửa cấp cứu đang đứng sừng sững trước mặt.
- Nói, nhưng giờ chưa phải lúc, cứ để cậu bé bình phục rồi tính.
Lăng Kiến Chung trầm mặc, đôi mắt hướng đến cánh cửa cập cứu. Trong đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ mà cảm thấy vui sướng không thôi. "Xem ở hai đứa nhỏ này duyên phận, hôn ước giữa hai nha Lăng Sở liền thành." Nghĩ đoạn Lăng Kiến Chung cả người tràn ngập thư sương. Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ theo đó bước ra tràn đầy mệt mỏi.
- Ai là người nhân bệnh nhân.
Bác sĩ hẳn giọng, trong giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi.
- Là tôi.
Lăng Kiến Chung nhẹ đạp đôi mắt nhìn thẳng vào vị bác sĩ kia, bên trong chứa đựng lo âu.
- Bệnh nhân đã ổn định vài ngày nữa sẽ có thể tỉnh, phải xem ý chí của cậu bé.
Bác sĩ đưa tay nhu huyệt thái dương.
- Mời ngài theo tôi vào phong một lát, cậu bé sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Vị bác sĩ cùng Lăng kiến chung chầm chậm bước đi tiến vào phòng của vị bác sĩ đó để mặc Lăng Thiên Hạo đứng đó nhìn hai vị y ta chuyển Diệp Phàm vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ánh mắt chứ đầy sự rối loạn không nói lên lời, sau một lát trầm mặc Lăng Thiên Hạo cũng dạo bước bước theo.
Diệp Phàm lúc này đang bị vây ở một căn phong nhỏ trước mặt đang lơ lửng một cậu bé có hai cái tai mèo cùng cái đuôi mèo đang oa oa khóc kia.
- Ký chủ làm sao bây giờ, ta mới phát hiện nam chủ không giống với trong nguyên tác, làm sao đây huhu.
Cậu bé không ai khác chính là hệ thống biến hình.
- Mi hỏi ta, ta biết hỏi ai.
Diệp Phàm trừng mắt nhìn cậu nhóc trước măt, khóe miệng liên tục giật giật.
- Cậu làm sao có thể trả lời phũ phàng như vây, huhu.
Hệ Thống tràn đầy ủy khuất, đôi mắt tràn đầy u oán nhìn Diệp Phàm.
- Đừng trưng cái mặt đó nhìn ta, không có tác dụng đâu.
Diệp Phàm không quan tâm nói.
- Cậu sao có thể như vậy, tôi với cậu dù gì cũng là cộng sự. Sao có thể thấy nguy mà không giúp kia chứ. - Hệ Thống.
- Rõ ràng là mi bóc lột ta, cái gì mà thấy nguy không cứu, hừ. - Diệp Phàm kinh bị nhìn hệ thống.
- Là thật, nếu lần này ta không hoàn thành, tôi sẽ bị tổng hệ thống đào thải. - Hệ Thống tràn đầy sợ hãi nói. - Cậu nhẫn tâm để ta bị như vậy sao? -
- Ý mi là sao bị đào thải? - Diệp Phàm ngò vực nhìn hệ thống trước mặt.
- Đứng là đào thải, tôi vốn là hệ thống bản thử nghiệm JPFF67028, với chương trình bạch liên hoa giành quyền sống nhân sinh. Cậu vốn là ký chủ đầu tiên của tôi, tôi được thiết lập để khiến cậu trở thành một đóa bạch liên hoa đúng nghĩa. Khi tôi giúp cậu hoàn thành sống sót đến cuối tôi sẽ thoát ly tổng hệ thống thành một hệ thống độc lập, còn thất bại tôi sẽ bị đào thải đồng nghĩa với chết đi gióng loài người các cậu. - Hệ Thống tràn đầy khổ sở nói, giọng nói vẫn chứa đựng máy móc buộc định.
- Ra là hàng dùng thử à. - Diệp Phàm thở dài, liếc nhìn hệ thống tràn đầy tội lỗi kia. - Được rồi, dù sao ta cũng không thiệt, nhưng ta có điều kiện, nếu mi đồng ý ta giúp mi. - Diệp Phàm nhẹ nói, trong mắt nồng đậm gian sảo mà bé hệ thống ngây thơ không hay biết mình đã bị vào tròng của ký chủ.
- Được cậu muốn gì đều được. - Hệ Thống mừng đến muốn khóc, ôm chầm lấy Diệp Phàm.
- Được rồi, điều kiện sẽ nói sau. Trước tiên ta muốn tỉnh dây. - Diệp Phàm nhẹ giọng yêu cầu.
- Xin lỗi ký chủ giờ cậu vẫn chưa thể tỉnh được, tôi năng lượng hiện tại không đủ đưa cậu trở lại thân thể. Cho tôi năm ngày tôi sẽ đưa cậu trở lại. - Hệ thống khẳng định nói, thoáng chốc biến thày một quả cầu màu lam nhạt yên lặng bay vào một góc yên tĩnh đứng đó. Nhìn hệ thống như vậy Diệp Phàm cũng không nói gì bắt đầu xem xét căn phòng nhỏ này. "Năm ngày thì năm ngày coi như nghỉ phép vậy." Nghĩ vậy diệp phàm liền tiếp tục thám thính căn phòng nhỏ.

Tại phòng cập cứu, chiếc đèn đỏ cứ chớp nháy liên tục. Lăng Thiên Hạo trầm mặc đứng trước cửa phòng, trong đôi mắt tràn ra điểm lo lắng, hối hận cùng cô đơn. Phải biết bé con đã vào trong đó được hơn 4 giờ đồng hồ rồi, từng phút từng giây nỗi hối hận lại càng dâng lên. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, cảm xúc quen thuộc khiến hắn chấn tĩnh lại.
- Tiểu Hạo bình tĩnh cậu nhóc đó sẽ không sao đâu.
Một giọng nói già lua tràn năng lượng vang lên, phá vỡ không gian tịch mịch bao phủ cả hành lang. Người nói đúng là Lăng Kiến Chung một vị cựu đại tướng cũng là ông nội của Lăng Thiên Hạo.
- Ông nội có phải con sai rồi không.
Lăng Thiên Hạo trầm mặc nói, nhìn đến ông nội của mình đã rất lâu rồi không gặp. Đúng đã thật lâu thật lâu rồi không gặp bởi khi hắn 17 ông của hắn đã qua đời mà đời trước khi mà hắn trọng sinh cũng đã 21 tuổi mà tính sơ qua cũng đã được gần một thế kỷ không được gặp ông rồi. Phải biết khi mạt thể xảy ra do tiến hóa gen khiến người thường cũng sống đến 300 tuổi mà với dị năng giả khi đạt đến cấp 10 liền cộng thêm 100 tuổi, cấp 20 là 300, cấp 30 là 500, cấp 40 là 1000. Còn hắn đời trước mới đến cấp 49 liền đã chết trong tay Sở Thụy mà lúc đó hắn đã hơn 300 tuổi. Mà lần này đứng là hắn đến thăm ông nhưng mà không may bị ám sát mới có thể gặp được bé con, mà ngay lúc này đây chính nhờ sự đa nghi của hắn mà gây đến, nếu không có hăn có thể bé con sẽ sống thật tốt dù thật sự rất nghèo.
- Đúng vậy Tiểu Hạo, ta từng dạy con nhìn nhận đúng sai, không nên quá tin tưởng người khác. Mọi lần con làm rất tốt nhưng lần này sai thật rồi, con nhìn tư liệu này đi.
Lăng Kiến Chung trầm giọng nói, bên trong chứa đựng vẻ buồn chán không thôi. Lăng Thiên Hạo nhìn tập tư liệu mà tràn đầy ngờ vực liền chậm rãi mở ra xem. Bên trong liền xuất hiền hình ảnh của Diệp Phàm.
"Tên: Diệp Phàm
Tuổi: 8 tuổi.
Ngày 27/5/2xx8 cậu bé 3 tuổi được Diệp Lương nhặt về từ bãi rác đem về nuôi lớn đặt tên Diệp Phàm, tại một nhà tranh dựng ở ven bờ sông vọng lộ tại ngoài thành B cùng nhau chung sống cách xóm vô gia cứ 300 mét. Cả hai lương tựa vào nhau sống qua ngày.
Ngày 11/5/2xx2 Diệp Lương qua đời vì làm việc quá sức. Diệp Phàm lúc này 6 tuổi còn 16 ngày sang 7 tuổi.
Ngày X/Y/2xx2 bán các đồ nhặt được chò nhà XXx tại đương XXY..
Ngày.."
Nhìn tư liệu bên trong khiến Lăng Thiên Hạo bàng hoàng, "Đây là cuộc sống trước khi hắn gặp bé con ư, mà khoan bản tư liệu này hắn từng nhìn thấy chính là từ ngữ đã bớt đi rất nhiều, cái ngày 27/5/2xx8 này, ngày 24/5 ngày con út của Sở gia bị bắt cóc, đến ngày 27/5 tuy lũ bắt cóc bị tóm gọn tại bãi chứa rác thải XTz mà đứa trẻ bị mất tích." Lăng Thiên Hạo buông thõng đôi tay, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Nguyên nai nghi vẫn của hắn bấy lâu hiện giờ liền rõ ràng, nguyên nai Diệp Phàm cùng kia Diệp Phàm là một.. hàng ngàng hàng vạn từ ngữ hiện lên trong đầu, trong lòng bối rối không thôi. Diệp Phàm à Diệp Phàm ta và ngươi cũng thật trùng hợp đi.
- Tiểu Hạo con xem xong sao?
Lăng Kiến Chung nhìn nhìn đến cháu trai của sững người chỉ đành thở dài, đến ông lúc xem cũng ngạc nhiên không kém. Lăng gia cùng Sở gia và hai lành đời thế gia cả trăm năm nay vẫn luôn giữ vững hữu nghị, mà cậu bé Diệp Phàm kia lại rất giống Kiều Mạt vợ của Sở Linh gia chủ Sở gia hiện tại.
- Ông chuyện này nói cho Sở gia biết sao?
Lăng Thiên Hạo chấn tĩnh lại, khẽ nhìn Lăng Kiến Chung đôi mắt lại nhìn đến cánh cửa cấp cứu đang đứng sừng sững trước mặt.
- Nói, nhưng giờ chưa phải lúc, cứ để cậu bé bình phục rồi tính.
Lăng Kiến Chung trầm mặc, đôi mắt hướng đến cánh cửa cập cứu. Trong đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ mà cảm thấy vui sướng không thôi. "Xem ở hai đứa nhỏ này duyên phận, hôn ước giữa hai nha Lăng Sở liền thành." Nghĩ đoạn Lăng Kiến Chung cả người tràn ngập thư sương. Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ theo đó bước ra tràn đầy mệt mỏi.
- Ai là người nhân bệnh nhân.
Bác sĩ hẳn giọng, trong giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi.
- Là tôi.
Lăng Kiến Chung nhẹ đạp đôi mắt nhìn thẳng vào vị bác sĩ kia, bên trong chứa đựng lo âu.
- Bệnh nhân đã ổn định vài ngày nữa sẽ có thể tỉnh, phải xem ý chí của cậu bé.
Bác sĩ đưa tay nhu huyệt thái dương.
- Mời ngài theo tôi vào phong một lát, cậu bé sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Vị bác sĩ cùng Lăng kiến chung chầm chậm bước đi tiến vào phòng của vị bác sĩ đó để mặc Lăng Thiên Hạo đứng đó nhìn hai vị y ta chuyển Diệp Phàm vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ánh mắt chứ đầy sự rối loạn không nói lên lời, sau một lát trầm mặc Lăng Thiên Hạo cũng dạo bước bước theo.
Diệp Phàm lúc này đang bị vây ở một căn phong nhỏ trước mặt đang lơ lửng một cậu bé có hai cái tai mèo cùng cái đuôi mèo đang oa oa khóc kia.
- Ký chủ làm sao bây giờ, ta mới phát hiện nam chủ không giống với trong nguyên tác, làm sao đây huhu.
Cậu bé không ai khác chính là hệ thống biến hình.
- Mi hỏi ta, ta biết hỏi ai.
Diệp Phàm trừng mắt nhìn cậu nhóc trước măt, khóe miệng liên tục giật giật.
- Cậu làm sao có thể trả lời phũ phàng như vây, huhu.
Hệ Thống tràn đầy ủy khuất, đôi mắt tràn đầy u oán nhìn Diệp Phàm.
- Đừng trưng cái mặt đó nhìn ta, không có tác dụng đâu.
Diệp Phàm không quan tâm nói.
- Cậu sao có thể như vậy, tôi với cậu dù gì cũng là cộng sự. Sao có thể thấy nguy mà không giúp kia chứ. - Hệ Thống.
- Rõ ràng là mi bóc lột ta, cái gì mà thấy nguy không cứu, hừ. - Diệp Phàm kinh bị nhìn hệ thống.
- Là thật, nếu lần này ta không hoàn thành, tôi sẽ bị tổng hệ thống đào thải. - Hệ Thống tràn đầy sợ hãi nói. - Cậu nhẫn tâm để ta bị như vậy sao? -
- Ý mi là sao bị đào thải? - Diệp Phàm ngò vực nhìn hệ thống trước mặt.
- Đứng là đào thải, tôi vốn là hệ thống bản thử nghiệm JPFF67028, với chương trình bạch liên hoa giành quyền sống nhân sinh. Cậu vốn là ký chủ đầu tiên của tôi, tôi được thiết lập để khiến cậu trở thành một đóa bạch liên hoa đúng nghĩa. Khi tôi giúp cậu hoàn thành sống sót đến cuối tôi sẽ thoát ly tổng hệ thống thành một hệ thống độc lập, còn thất bại tôi sẽ bị đào thải đồng nghĩa với chết đi gióng loài người các cậu. - Hệ Thống tràn đầy khổ sở nói, giọng nói vẫn chứa đựng máy móc buộc định.
- Ra là hàng dùng thử à. - Diệp Phàm thở dài, liếc nhìn hệ thống tràn đầy tội lỗi kia. - Được rồi, dù sao ta cũng không thiệt, nhưng ta có điều kiện, nếu mi đồng ý ta giúp mi. - Diệp Phàm nhẹ nói, trong mắt nồng đậm gian sảo mà bé hệ thống ngây thơ không hay biết mình đã bị vào tròng của ký chủ.
- Được cậu muốn gì đều được. - Hệ Thống mừng đến muốn khóc, ôm chầm lấy Diệp Phàm.
- Được rồi, điều kiện sẽ nói sau. Trước tiên ta muốn tỉnh dây. - Diệp Phàm nhẹ giọng yêu cầu.
- Xin lỗi ký chủ giờ cậu vẫn chưa thể tỉnh được, tôi năng lượng hiện tại không đủ đưa cậu trở lại thân thể. Cho tôi năm ngày tôi sẽ đưa cậu trở lại. - Hệ thống khẳng định nói, thoáng chốc biến thày một quả cầu màu lam nhạt yên lặng bay vào một góc yên tĩnh đứng đó. Nhìn hệ thống như vậy Diệp Phàm cũng không nói gì bắt đầu xem xét căn phòng nhỏ này. "Năm ngày thì năm ngày coi như nghỉ phép vậy." Nghĩ vậy diệp phàm liền tiếp tục thám thính căn phòng nhỏ.
Mặt Trời Nhỏ
Last edited by a moderator: