Trọng Sinh Bạch liên hoa giành quyền sống nhân sinh - Mặt trời nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mặt trời nhỏ, 30 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Bạch Liên Hoa Giành Quyền Sống nhân sinh

    Tác giả: Mặt Trời Nhỏ

    Thể loại: Xuyên không - trọng sinh - mạt thế- hệ thống

    Tình trạng: Rùa đi chạy bộ

    Góp ý, thảo luận: Các tác phẩm của mặt trời nhỏ

    [​IMG]

    Văn án

    Diệp Phàm bị hành hạ cho đến lúc chết mới biết được cậu chỉ là một nhân vật phản diện, một đóa hắc bạch liên hoa trong nhân sinh trên con đường xưng vương của Lăng Thiên Hạo, mà cậu chính là một trong những nhân vật phản diện chính thức trong đó, Là chân lợn góp vui đặt một viên gạch trong đó. Nhảy nhót cứ nghĩ chính mình là nhân vật chính.

    Diệp Phàm thẳng đến một lần nữa sống lại được đến hệ thống thì cậu mới biết mình xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tên 'Trọng sinh chi vương', mà cậu sẽ bị nhân vật chính hành hạ đến chết sau còn bị vứt xác cho đám tàng thi ghê rợn cấu xé. Chết mà không được yên thân.

    Diệp Phàm cảm thấy vui sương khi được đến hệ thông bàn tay vàng trong truyền thuyết đây không phải thuyết đời này cậu chính là nhân vật chính, chính là có cái gì đó sai sai.

    Hệ Thống: [Chào mừng ký chủ đến với hệ thông Bạch Liên Hoa giành quyền sống nhân sinh, chúc ký chủ sẽ trở thành một đóa bạch liên hoa người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quái vật gặp quái vật theo, sức cuốn hút không thể chối từ oahaha..]

    Diệp Phàm: Ngươi nói cái gì?

    Hệ Thống: [Chào mừng ký chủ trở thành nhân vật Diệp Phàm tiểu tam Bạch Liên Hoa trong trọng sinh chi vương. Hãy nhớ ký chủ là một đóa Bạch Liên Hoa thuần khiết, Bạch Liên Hoa là cuộc sống của ký chủ.]

    Diệp Phàm: What? Mày cút ngay ông đây không muốn làm bạch liên hoa, cút ngay..

    Hệ Thống: [.. Đã buộc định thành công chúc mừng ký chủ có được cuộc sống làm một đóa Bạch Liên Hoa thuân khiết, nhắc lại lần nữa Bạch Liên Hoa là cuộc sông của ký chủ.]

    Diệp Phàm: ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BẠCH LIÊN HOA..
     
    Lillee, Mi An, Thiên Túc4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Sống lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Lơ lững giữa không trung nhìn đám tàng thi từng chút từng chút xé xác cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu của chính mình, Diệp Phàm đã biết cậu chết thật rồi. Cậu đến thế giới này được tám năm cũng là lúc mạt thế buông xuống, nhân loại đại lượng tử vong, động thực vận xảy ra biến dị. Nhân loại nhiều lần bị tàng thi cùng thực động vật biến dị tập kích, trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng đi đến bước cuối này tưởng chừng cậu lắm chắc nhân sinh đứng trên đỉnh cao nhìn nhân loại liền bị Lăng Thiên Hạo cho một kích trí mạng đem cậu nhốt ở tầng hầm ẩm mốc, tra tấn này này qua ngày khác. Người anh trai song vai tác chiến cùng cậu từ lúc cậu đến thế giới này liền giành cho cậu ánh mắt tràn đầy khinh thương như nhìn một kẻ ty tiện bẩn thỉu, những người từng làm bạn với cậu cũng quy phục dưới chận Lăng Thiên Hạo ngày ngày thay phiên nhau tra tấn, phỉ nhổ, hành hạ cậu. Mà chính cậu không thể hiểu nổi tại sao Lăng Thiên Hạo lại hận cậu đến như vậy cho đến khi cậu chết đi mới hiểu được mình căn bản chỉ là một thằng hề trong cái thế giới khắc nghiệt này mà nhân vật chính tại đây chính là Lăng Thiên Hạo, còn cậu chính là một thứ cạn bã, đáng kinh tởm trong nhân sinh của hắn, một thứ cực kỳ kinh tởm.


    Diệp Phàm nhìn cơ thể bị xé xác không còn một mảnh, đến cọng tóc cũng không còn chứ đường nói là đến mẩu xương. Cậu thở dài nhìn trên tường thành xa xa kia đám người đứng đó nhìn cơ thể của cậu từng chút từng chút bị xe rách, từng chút từng chút bị tàng thi cắn nuốt không còn một mảnh. Chính cậu cũng không biết mình làm gì mà khiền Lăng Thiên Hạo lại hận cậu đến như vậy? Cậu từng giết cha giết mẹ hắn sao, hay là cướp người tình của hắn đưa hắn vào tử lộ? Chính cậu cũng không biết. Cậu đến thế giới này kế thừa ký ức của thân thể tên ' Diệp Phàm' cùng tên với cậu này, cậu chắc chắn thân thể này cùng chính bản thân cậu chưa từng gặp qua Lăng Thiên Hạo chứ đừng nói đến việc là những việc kia với hắn. Nhưng gì thì nói cậu cũng đã chết, chết trong tay Lăng Thiên Hạo cùng đám người kia, chết một cách chẳng hiểu ra sao. Chết thì cũng đã chết, trên thế giới này với cậu cũng chẳng còn gì luyến tiếc, nếu có thể được đến cơ hội lần nữa sống lại cậu sẽ cách xa hết thảy. Trong không trung văng vẳng tiếng nói lớn, mà âm thanh này với cậu vô cùng quen thuộc lại khiến sâu trong tâm cậu lạnh giá

    - Diệp Phàm người này tâm địa độc ác, tràn đầy ngoan độc, tiểu nhân hành vi. Ta liền đoán hắn sẽ có ngày hôm nay.

    Một đồng đội trước kia cùng Diệp Phàm cất tiếng.

    - Vốn dĩ thấy hắn bình thường tốt bụng còn tưởng là thật lòng không ngờ chính là giả tạo, đúng là tên ngụy bạch liên thuất đúng là chết xứng đáng.


    Một người khác lên tiếng, tất cả xôn xao bàn tán, chợt một giọng nòi lành lạnh xen chút vui vẻ vang lên.

    - Đúng là đáng đời, cái tên độc ác đó cuối cùng cũng chết.


    "Diệp Phàm cậu độc ác ư?" Diệp Phàm choáng váng nhìn đến người phát ra thanh âm kia, kia không phải người yêu của cậu Trịnh Hàn sao? Không đúng không phải hắn đã chết dưới tay Lăng Hạo Thiên rồi sao? Không thể nào, không thể nào.

    - Anh còn nói, Hàn anh không có chút thương tiếc tình nhân bé bỏng của anh sao?

    Lăng Thiên Hạo nhếch mép cười lạnh nhìn về phía Trình Hàn, trong nụ cười tràn đầy ẩn ý.


    - Hừ cái gì mà tình nhân, hắn ta còn kinh tởm hơn cả đám tàng thi ghê người dưới kia. Hạo em phải tin anh đời này anh chỉ có mình em.

    Trình Hàn đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn thẳng vào thân ảnh Lăng Thiên Hạo.


    - Trình Hàn à anh nghĩ anh từng phản bội tôi, tôi sẽ tin tưởng anh lần nữa sao? Đừng nằm mộng nữa. Chính anh còn đáng kinh tởm hơn hắn nhiều.

    Lăng Thiên Hạo trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn đến Trình Hàn đang ngây người trước mặt mình.

    - Diệp Phàm vốn đang khinh, chính anh còn kinh tởm hơn hắn cả vạn lần.

    Lăng Thiên Hạo lạnh lẽo cười, điều khiển dị năng một mũi tên băng ngay lập tức xuyên qua trái tim của Trình Hàn khiến anh ta đến chết mà không kịp nhắm mắt lại, trong đôi đồng tử co lại kia tràn đầy kinh hoảng cùng không tưởng được.

    Diệp Phàm từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoảng khi nhìn nhưng hành động của Lăng Thiên Hạo lại khiến cậu vừa kinh sợ cùng chun chút vui vẻ nhen nhói vào. Tại sao không vui khi nhìn thấy tên phản bội mình chết dưới mũi tên do người tình của hắn bắn ra kia chứ. Lỗi hoang mang cũng vơi đi phần nào đến lúc này cậu mới hiểu mình chân chính là ai, thì ra cậu chỉ là một nhân vật phản diện, một đóa hắc bạch liên hoa trong nhân sinh trên con đường xưng vương của Lăng Thiên Hạo, mà cậu chính là một trong những nhân vật phản diện chính thức trong đó, Là chân lợn góp vui đặt một viên gạch trong đó. Nhảy nhót cứ nghĩ chính mình là nhân vật chính.

    Diệp Phàm mông lung suy nghĩ bỗng trước mắt cậu tối sầm lại cả thân hình cậu như bị thứ nào đó hút lấy, cậu lúc này triệt để hôn mê bất tỉnh.


    "Đau quá."

    Diệp Phàm cảm thấy cả người đau đớn, không còn tý sức lực nào. Trong thân tâm cậu chợt chấn động không phải chính cậu đã chết rồi sao, tại sao còn cảm thấy đau đớn như vậy. Cậu nhanh chóng mở bừng hai mắt ra chỉ thấy xung quanh một mùi hôi thối bốc lên xông thẳng vào mũi cậu, xung quanh là một màu đen xì đằng đặc. Đây không phải là cống đấy chứ.


    "Âu mai gót."

    Đầu óc của Diệp Phàm phải mất một lúc thì mới thích ứng được, cậu sống lại nhưng là tại sao lại sống lại ở trong cống kia chứ. Trên thế gian này chắc chắn chỉ có Diệp Phàm cậu mới có cái diễm phúc này, ai có thể như câu kia chứ thật sự là..

    - Có một đứa trẻ ngã trong cống này ai đó giúp với.


    Bỗng một giọng nữ trung niên lanh lảnh vang lên, theo sau là tiếng bước chân dồn dập chạy đến hướng cái cống cậu đang ngồi trong đó. Mất một lúc sau thì một cánh tay to lớn vòng lấy cơ thể nhỏ bé của Diệp Phàm ôm lên theo cái thang rời khỏi cái cống kia. Lúc này cậu mới chú ý đến đôi tay ngắn choằn bé síu của mình cung đôi chân ngắn ngủn.

    "Âu mai gót, cậu sống lại vào một đứa bé, vui ghê haha."


    Diệp Phàm trầm mặc thật lâu, cho đến khi nghe được tiếng người phụ nữ trung niên kia vang lên.

    - Tiểu Phàm tại sao cháu lại bị ngã vào cống vậy, may quá chỉ bị chầy xước nhẹ mà thôi, bôi thuốc là khỏi rồi.

    Trong đầu Diệp Phàm chảy qua vô số hình ảnh khiến cậu bừng tỉnh. Cậu lại lần nữa vào thân xác của ' Diệp Phàm' rồi mà lần này là tiểu Diệp Phàm chứ không phải đại Diệp Phàm. Vì vậy cậu lễ phép trả lời dù gì cậu vốn là bế ngoan mà.

    - Cháu không biết, đang đi tự nhiên bị rơi xuống đó thôi ạ bác Linh.

    Nghe vậy người tên bác Linh thở dài xoa đầu tiểu Diệp Phàm.


    - Đứa nhỏ đáng thương, chắc đói lắm phải không mới có thể hoa mắt mà rơi vào cống đi. Lão Diệp vừa qua đời ngươi một đứa nhỏ làm sao qua à..

    Bác Linh ân cần nói, hết nói chuyện này đến chuyện lọ rồi đưa Diệp Phàm về lại căn nhà vốn cậu sống cùng người ông quá cố kia, trên đường còn không ít rặn dò này nọ cho đến khi đến căn nhà nhỏ lụp sụp của Diệp Phàm mới thôi. Câu lễ phép cảm ơn bác Linh rồi lặng lề bước vào nhà. Cái gọi là nhà cũng chỉ là túp lều cỏ dựng dơn giản cạnh bờ sông mà thôi. Cậu đi một mạch vào trong đến trước cái gương bị vỡ hơn nữa kia nhưng vẫn đủ soi hinh bóng nho nhỏ của cậu, một cậu bé bẩn hề hề đứng đó dáng người nho nhỏ gầy yều nhứ tầm bốn, năm tuổi nhưng chính bả n thân cậu biết cậu đã 6 tuổi qua đến tháng sau liên tròn bảy tuổi. Quan sát xung quanh một cái chậu chứa đầy nước méo mó, cùng cái bồn tầm sứt sẹo nhiều chỗ, vàng ố nhiều vì thời gian vậy nên cứ xem đây là một cái nhà tắm kiêm bồn vệ sinh đi, người từng trải qua mạt thế như cậu hơi đâu mà quan tâm đến cái tiểu chi tiết đó chứ. Cậu lấy cái gáo múc nước, nhanh chóng tắm giặt thân thể, khi ánh mắt của cậu chạm đến cái gương cậu rất có súc động đi chết một lần nữa.


    Mặt Trời Nhỏ
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  4. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Hệ Thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trong gương hiện lên một cậu bé phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng, xinh đẹp động nhân tâm, phải nói là cực kì xinh dẹp, nếu như không thấy tiểu JJ bên dưới chắc chắn cậu nghĩ mình sống lại trên thân thể của một cô bé.

    Sống lại trong thân xác của một cậu bé vô cùng xinh đẹp, được thừa hưởng một căn nhà khụ phải nói một cái lều tranh thì đúng hơn. Dù gì được sống lại là rất tốt nhưng chính là cái gương mặt xinh đẹp này thật sự phù hợp với cái mặt vạn năm bị liệt của Diệp Phàm sao. Hoàn toàn không cân sứng, vì cái gì cậu phải nhận lấy cái khuôn mặt xinh đẹp này chứ, cái cậu muốn là lãnh khốc tiêu sái như của Lăng Thiên Hạo kia kìa, cái mặt búng ra sữa này có chỗ nào Lãnh, chỗ nào khốc, có chút nào tiêu sái sao. Hoàn toàn không có.

    Chậc gương mặt này cũng có thể làm diễn viên nha, làm ca sĩ nha với gương mặt bị liệt và tâm hồn 'ngây thơ, trong sáng' sau một hồi não bổ quyết định vui vẻ tiếp nhận gương mặt này.

    [Đinh đinh đinh, xác định buộc định với kí chủ.]

    Ơ ai vậy, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn xung quanh phòng.

    Hệ Thống: [Xin chào ký chủ, ta là hệ thống JPFF67028 đã được bộc định với kí chủ trong chương trình: Bạch Liên Hoa Giành Quyền Sống Nhân Sinh.]

    Giọng nói lại một lần nữa vang lên mang theo kiểu lập trình máy móc, nhưng cái gì là hệ thống buộc định à, Diệp Phàm liền không hề để ý đoạn sau của hệ thống thông báo, sau đó ngửng đầu lên cười lớn.

    - Moahahaha ta có hệ thống trong truyền thuyết, đây không phải thuyết đời này ta chính là nhân vật chính hay sao hahaha. Tất thảy nhân loại hãy kính sợ ta đi moahahaha.

    Hệ Thống: [Đây là đặc quền của ký chủ, ký chủ được phép biết được nội dung của cuốn tiểu thuyết này, mời tiếp nhận cuốn sách của thế giới - "Trọng sinh chi vương"]

    Diêp Phàm chưa có cơ hợi để giật mình liền bị chóng váng sau đó một đóng văn tự theo đó ùn ụt như thác nước đổ vào trong đầu óc cậu, từ nôi dung truyện đến các bình luận của độc giả ùn ụt kéo đến.

    Hệ Thống: [Ký chủ hiện tại đang sắm vai nhân vật Diệp Phàm trong tiểu thuyết - "Trọng sinh chi vương", chúc ký chủ vui vẻ khi sắm vai nhân vật.]

    Chưa kịp loát xong hệ thống đã cho Diệp Phàm một quả bom ngàn tấn.

    "Trọng sinh chi vương đây không phải là cuốn tiểu thuyết khi cậu là Diệp Phàm trước kia từng đọc hay sao, nó khá hay à khoan đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, ân không sao cậu vốn là cong, còn là một cuốn mạt thế văn, chậc không phải cậu vừa bước ra khỏi mạt thế hay sao. Khoan đã trong đó không phải có một tiểu tam cùng tên cùng họ với cậu đó sao, mà nam chính trong đấy vốn là một tiểu thụ trọng sinh lại quyết tâm ngược trá ngược trá bước trên con đường vinh quang cùng với trung khuyển công của mình bước trên nhân sinh, cậu thấy cậu sặp tiếp cận chân tướng rồi. Nếu đúng là vậy đời trước cậu chết không oan."

    Nghĩ đoạn Diệp Phàm thở dài, cậu đây không phải là đi trên đường đứng chờ chết hay sao, nhớ lại cái chết của cậu đời trước vẫn khiến cậu sợ hãi đây này.

    Hệ Thống: [Ký chủ đừng lo, hệ thống là hệ thông tinh tiến nhất của chương trình Bạch Liên Hoa Giành Quyền Sống Nhân Sinh, sẽ giúp kí chủ ôm đùi nhân vật chính tuyệt đối sẽ khống khiến kí chủ bị chết.]

    Hệ thống nói vô cùng tự tin.

    - What? Mày cút ngay ông đây không muốn làm bạch liên hoa, cút ngay..

    Lúc này Diệp Phàm mới để ý đến cái chương trình kia của hệ thống.

    Hệ Thống: [.. Đã buộc định thành công chúc mừng ký chủ có được cuộc sống mới, trở thành một đóa bạch liên hoa người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quái vật gặp quái vật theo, sức cuốn hút không thể chối từ, làm một đóa Bạch Liên Hoa thuần khiết, nên nhớ Bạch Liên Hoa là cuộc sông của ký chủ. Oahahaha]

    - Hư ông không muốn làm bạch liên hoa, mày có tin ông đây đánh chết mày luôn không.

    Diệp Phàm cậu nay được một hệ thống xấu xa chơi khăm sao.

    Hệ Thông: [Ký chủ là một đóa bạch liên hoa thuần khiết, cậu không thể bạo lực như vậy. Thật làm mất mặt những đóa bạch liên hoa xinh đẹp, thật sự là một tội đáng chết không thể tha.]

    Chết tiệt này là cảnh cáo đúng không, cậu bị cái hệ thông hàng fake nay cảnh cáo đúng không? Khốn khiếp ông đây liều chết với mày hệ thống chết tiệt.

    Chú thích


    • Trong ("") này là suy nghĩ của nhân vật.
    • Dấu (-) là lời thoại của nhân vật.
    • dấu ([] ) là thoại của hệ thống

    Mặt Trời Nhỏ
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  5. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Nhặt rác sống qua ngày.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sáng sớm trong lành, những chú chim hót trong bụi cây chào ngày mới. Diệp Phàm ngẩn ngơ nghĩ đến nhân sinh xui xẻo của mình, có ai như cậu vừa được sống lại đã bị buộc định với cái hệ thống khốn nạn kia, cùng lúc biết được chân tướng tại sao đời trước mình chết đã vậy giờ còn bị tên hệ thống điên khùng kia bắt đi ôm chân Lăng Thiên Hạo kẻ chỉ muốn băm thây vạn đoạn chính bản thân câu ra kia, đây gọi là đi tìm tử lộ chứ đâu phải đi tìm sống lộ tên hệ thống ngu si.


    Hệ thống: [Đinh đinh đinh, chúc ký chủ có một ngày mới tốt lành. Nhiệm vụ nhân sinh bất đầu khởi động. Ba - hai - một, Nhiệm vụ bắt đầu.]

    Âm thanh của hệ thống vang lên phá bỏ sự yên tĩnh trong đâu óc Diệp Phàm.


    - Nhân sinh cái p mày..

    chưa nói hết câu, câu kế tiếp khiến cho Diệp Phàm chết sững ngay lập tức.

    Hệ Thống:

    "Nhặt rác là nhiệm vụ nhân sinh còn là nhiệm vụ yêu thích.. dù má có ai đến đập chét tên hệ thống này giúp ta."

    Diệp Phàm gào thét trong lòng.

    Hệ Thống:

    Mẹ nó, đây là bị uy hiếp, bị uy hiếm trắng trợn. Hệ thống ông đây muốn cùng mày liều chết không ngừng.

    Thương thay nhiệm vụ chính là nhiệm vụ Diệp Phàm cũng cần nhanh chóng kiếm đủ điểm kinh nghiệm giành lại OCC của cậu. Diệp Phàm cảm thấy cả thế giới này dồn hết thảy sự ác ý về phía cậu. Cả gương mặt cùng chân tay đều dơ bẩn, trên người mặc quần áo rách rưới, tay cầm bao tải cùng một cái kẹp có phần han dỉ đang cắm cúi nhặt rác. Nếu lúc này có người đến hỏi thì chắc chắn cậu sẽ trả lời rất đơn giản 'nhặt giác để nuôi sống bản thân'.

    Hệ thống chết tiệt ta cầu cho tên nào ra đến cái nhiệm vụ kì quái này cả đời không dựng được, một đời bị bạo cúc hoa đến chết.

    Bỗng ở nơi xa xa một nam nhân đang đứng đào tạo nhân lực cho mình không hiểu sao rùng mình một cái. "Ai đó đang nhắc đến ta sao". Nam nhân lại khẽ lắc đầu nhẹ thở dài "Chắc là mình gặp ảo giác".

    Trong đâu hàng ngàn hàng vạn câu không hài hòa vang lên trong đầu Diệp Phàm, nhân sinh ở đâu, công bằng ở đâu, ta cần gặp gấp.

    Hệ thống: [ Đây đúng là hình tương Bạch Liên Hoa tinh khiết nhất, đây là cái gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thật khiến người người thương sốt, nhà nhà thương tiếc. Ký chủ có cảm nhận thế giới thật tốt đẹp không? ]


    - Tao cảm thấy cực kỳ tốt đẹp.

    Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói

    Hệ Thống: [Đương nhiên rồi.]

    Hệ thống cảm thấy hôm nay thật là ngày tốt đẹp vì đã dạy cho ký chủ tận tình để trở thành một đóa bạch liên hoa thuần khiến gương mẫu, một bạch liên hoa tiêu chuẩn khiến vạn người thương tiếc cùng say mê mà chính nó không biết ký chủ nhà nó đang nghiến răng ken két, còn chính bản thân nó thì cảm thấy cức tự hào, cực kì ưu việt.

    - Tao muốn đeo khẩu trang.


    Diệp Phàm hẳn giọng.

    Hệ Thống:

    Hệ thống không chút do dự từ chối, còn lâu nó mới để cái gương mặt thanh thiện kia bị che phủ bởi cái khẩu trang xấu xí đó.

    Diệp Phàm trong nội tâm bùng nổ, thật muốn một đao chém chết tên hệ thống này. Thật sự là người hơn người à. Tại sao cậu lại đụng phải tên hệ thống trời đánh này chứ.


    Mặt Trời Nhỏ
     
    LilleeHạ Tiểu Anh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  6. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Gặp gỡ Lăng Thiên Hạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thoáng cái thời gian cũng trôi qua được một năm lúc này Diệp Phàm đã được tám tuổi nhưng thoạt nhìn trông cậu như một cậu bé 6 tuổi mà thôi. Lúc này cậu đang làm công việc mà cậu vẫn phải làm, tất nhiên là công việc nhặt rác thân thương kia rồi. Giờ cũng không cần hệ thống thúc giục cậu cũng sẽ tình nguyện đi làm vì đây chính là công việc nuôi sống bản thân cậu, cũng là công việc để cậu tích góp một khoản riêng cất giữ. Cậu cũng giành ra được tiền mua hai ba bộ quần áo cũ cùng một số đồ dùng cần thiết, số tiền hệ thông cậu kiếm được trong vòng một năm cũng đã hơn 30.000 kim tệ hệ thống, cậu lấy số dư còn lại mua một cái nhẫn không gian rộng chừng năm căn phòng lớn, nhờ nó mà Diệp Phàm thỏa mái hơn rất nhiều, cậu cũng mua một xe đẩy cũ kĩ để thuận tiện cho việc chở những đò non, nhựa, cùng giấy.. vv.. đi bán. Cũng khiến cuộc sống Diệp Phàm dễ chịu hơn rất nhiều tuy có chút vất vả nhưng lại thập phần vui vẻ.

    Hệ Thống: [Nhiệm vụ chính khởi động: Cứu vớt nhân vật chính đang trôi nổi trên bờ sông gần đây (1). Phần thưởng 5.000 kim tệ hệ thống, 15.000 nghìn điểm kinh nghiệm cùng mở ra chức năng cửa hàng cấp độ 2. Nhiệm vụ buộc định thất bải bị trừ một nửa số điểm kinh nghiệm cùng bị sét đánh 10 lần.]

    Hệ thống những ngày qua thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cậu đi làm công việc nhân sinh, không thì thỉnh thoảng xuất hiện lên tạc mao với cậu, hôm nay mới cho cậu một cái nhiệm vụ khác. Diệp Phàm nhìn đến con sông khóe miệng cậu giật giật mấy cái, cả cái con sông to tướng này biết đi đâu mà tìm. Hệ Thông mày chơi tao đúng không. Hệ thống như nhìn ra được mình làm khó tiểu Diệp Phàm quá đành mở miệng nói.

    Hệ Thống: [Ký chủ cậu có muốn dùng 200 kim tệ đổi vị trí của nam chủ hay không. Có or không.]

    "Đây là mày cướp giật công khai phải không, 200 kim tệ cũng là một ngày vất vả làm sống của tao à."

    Diệp Phàm đau xót nghĩ.

    Hệ thống: [Ký chủ đồng ý hay không. Có or không.]

    Diệp Phàm lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cắn răng mà nhấn có. Rất nhanh trước mắt cậu xuất hiện vị trí của Lăng Thiên Hạo cậu cứ vậy đi theo hướng mũi tên chỉ trên bản đồ rât nhanh tìm đến nam chủ đang nằm thoi thóp bên bờ sông. Gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Diệp Phàm liền dùng sức kéo Lăng Thiên Hạo lên bờ rồi lại rất nhanh chay về nhà kéo xe đẩy đến, cẩn thận đỡ Lăng Thiên Hạo lên đẩy về túp lều nhỏ của cậu, rồi vào cửa hàng hệ thống mua một bát cháo nhỏ để ngay ngắn trên bàn cùng một bộ quần áo cũ lấy trong nhẫn không gian mà câu mua được nhưng sezi lớn chưa có dùng đến. Rồi lại ra ngoài đun nước nóng.

    Hệ Thống: [Đinh Đinh Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính :(1) được đến 5000 tiền tệ hệ thống, 15000 điểm kinh nghiệm cung mở ra chức năng hệ thống cửa hàng cấp hai.]

    Hệ Thống: [Nhiệm vụ tuyến chính: Lấy được lòng tin của nam chủ (2). Phần thưởng 5000 kim tệ hệ thống, 15000 điềm kinh nghiệm cùng mở ra xem cấp bậc thuộc tính nhân vật. Nhiệm vụ buộc định.]

    Diệp Phàm đang nấu nước bất giác giơ ngón tay giữa.

    "Hệ thống mày đi chết đi nếu anh ta lúc trọng sinh về biết được tao quấy nhiều cuộc sống hồi nhỏ của anh ta để anh ta chém chết tao à."

    Hệ Thống: [Ký chủ thật là ngu xuẩn, không nhân lúc này mà cày độ hảo cảm với nam chủ biết đâu anh ta lại nhớ tình xưa mà lương tay cho cậu thì sao, đúng thật là ngu xuẩn.]

    Có mày ngu xuẩn, cả nhà mày ngu xuẩn. Diệp Phàm phun tào trong lòng, mà cùng lúc này bên trong nều tranh có tiếng lạch cạch vang lên. Diệp Phàm không chut do dự bệ chậu nước ấm mà cậu mới pha mang vào, đi thẳng đến canh giường đặt xuống. Lúc này mới nhìn đến ánh mắt tràn đầy đề phòng của tiểu Lăng Thiên Hạo nhìn mình. Chậc thật đúng là một tiểu soái ca mà, tại sao nhỏ mà cũng soái như vậy, thật đáng ganh tỵ mà.

    - Cậu có sao không?


    Thanh âm non nớt của Diệp Phàm vang lên cùng với trên gương mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc trác kia có một vệt bẩn nhỏ tại má càng khiến cậu thêm thập phần đáng yêu. Trong lúc vô tình triệt để làm hiển lộ ra hình tượng bạch liên hoa đang lo lắng cho người khác.

    - Cậu có khỏe không?

    Diệp Phàm thấy tiểu Lăng Thiên Hạo cởi bỏ chút phòng bị liền mạnh dạn đến gần, bước đến trước mặt tiểu Lăng Thiên Hạo đang ngồi trên giường nhỏ của cậu kia chỉ còn khoảng ba, bốn bước mới dừng lại.

    - Mình thấy cậu ở bờ sông liền đem về đây.

    Lăng Thiên Hạo trầm mặc nhìn bé con trước mặt, trầm nặng không nói lời nào. Cả hai cứ lẳn lặng nhìn nhau.

    Ọt.. ọt..

    Một thanh âm không hài hòa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Ánh mắt của Diệp Phàm nhìn đến bụng của Lăng Thiên Hạo, chỉ thấy Lăng Thiên Hạo khẽ đỏ mặt lấy tay ôm bụng, quay mặt đi chỗ khác.

    Diệp Phàm ý cười trong mắt dần dần lớn. Tại sao Lăng Thiên Hạo lúc nhỏ lại đáng yêu như vậy.

    - Chờ tôi.

    Diệp Phàm xoay người chạy đến trên bàn cầm bạt nhỏ bưng ra ngoài, để lại Lăng Thiên Hạo nhìn theo bong lưng nhỏ xinh của bé con. Bé con đi đâu vậy không phải là rời đi đấy chứ dù sao bé con cũng là người đầu tiên hắn nhìn thấy, hắn chỉ làm mình làm mẩy tý thôi mà, bé con mà trở lại hắn sẽ không làm giá nữa đâu..

    Lúc này một mùi thơm nhẹ của cháo hoa bay vào kéo lại tâm trí của Lăng Thiên Hạo, chỉ thấy bé con nhỏ xinh trên tay cầm một bát cháo nhỏ tỏa hơi nghi ngút.

    - Cậu ăn đi cho nóng.

    Diệp Phàm đưa bát cháo đến trước mặt Lăng Thiên Hạo.

    Hệ Thống: [Cậu phải làm gương mặt thương tiếc vạn phần nhìn nam chính mới đúng, thế mới đúng tiêu chuẩn là một đóa bạch liên hoa thánh thiện đầy thuần khiết được.]

    "Tao mới không là bạch liên hoa, tao cho ăn chứ không phải đi diễn cho người xem."

    Hệ Thống: [..] Tại sao nó có cảm giác mình tìm lầm ký chủ vậy.

    Nhìn đến bát cháo bốc hơi nghi ngút trước mặt mình, suy nghĩ của Lăng Hạo Thiên hòa tòa phong tỏa, chỉ có nhìn vào bé con cùng bát cháo đã được hâm lại cẩn thận. Thì ra bé con đi hâm lại cháo cho hắn, bé con này không bỏ hắn mà đi, trong lòng Lăng Thiên Hạo chợt có dòng nước ấm chảy qua. Đưa tay nhận lấy bát cháo chầm chậm ăn, tuy hắn đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị nhưng đấy có lẽ là bát cháo hắn ăn ngon nhất từ trước tới nay.

    Tiểu Kịch:

    Nhân vật chính: Tại sao khi đó em dụ dỗ tôi?

    Bạch liên hoa: .

    Nhân vật chính: Tại sao em lại để tôi lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy?

    Bạch liên hoa: .

    Nhân vật chính: Em không nói phải, hử (nụ cười tràn đầy gian xảo + bế lên)

    Bạch liên hoa: Anh muốn làm gì? (rẫy rụa muốn thoát ra)

    Nhân vật chính: Tất nhiên là.. (thủ thỉ vào tai).. làm em rồi.

    Bạch liên hoa: Sắc Lang. ///>. <///

    Mặt Trời Nhỏ
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  7. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Lăng Thiên Hạo "mất trí nhớ"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Diệp Phàm nhìn đến Lăng Thiên Hạo ăn ngon lành cũng không nói lời nào liền lặng lẽ rời đi. Ngay khi Diệp Phàm rời đi Lăng Thiên Hạo nhìn một lượt quan sát căn phòng. Ngoài chiếc giường nhỏ hắn đang ngồi ra trong còn một cái bàn chấp vá mà thành, hai chiếc ghế cũ kĩ được để gọn gàng dưới chân bàn, trên tường cheo một chiếc tủ cũ kĩ đã bong chóc sơn lâu này, cạnh giường còn có một chiếc kệ bên trong có 1 chiếc cốc cùng một ấm nước miễn cưỡng cho là mời, cùng một tủ quần nhỏ đặt ở góc phòng. Còn lại trong phong không còn vật nào nữa, chính là trên chiếc bàn cũ kĩ kia có một bộ quần áo đã bạc màu được gấp gọn gàng trên đó. Chắc hẳn là bé con kia để lại cho hắn đi. Không chút do dự Lăng Thiên Hạo ăn nốt chỗ cháo còn dư lại trong bát, cầm lấy bộ quần áo cũ kia chỉnh tề mặc vào.

    "Căn nha này cũng thật nghèo đi."

    Nghĩ đoạn chợt nghe thấy tiếng đặt vật nặng xuống rồi nghe thấy tiếng cảm ơn của bé con cùng tiếng nói the thé tràn đầy lo lắng của phụ nữ trung tuổi.

    - Bác Linh để đây là được rồi, con cảm ơn bác.

    Diệp Phàm lễ phép nói, kể từ khi cậu thành tiểu Diệp Phàm gia đình bác Linh đã giúp đỡ cậu rất nhiều ở cái xóm trọ vô gia cư này.

    - Tiểu Phàm hay con đến ở chung với bác đi, A Vĩ cũng rất mừng khi con đến. Chứ một mình con ở đây thật không an toàn.

    Bác Linh ân cần khuyên bảo, một đứa trẻ ngoan như vậy tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ.

    - Không sao đâu bác đây là căn nhà ông để cho con, con không muốn để căn nhà không có người. Nếu ông biết sẽ rất buồn.

    Diệp Phàm ngoan ngoãn đáp, trong mắt còn mang theo quyến luyến nhìn căn nha siêu vẹo này. Cậu giám khẳng định nó sẽ xập luôn.

    - Bé ngoan, có gì khó thì sang tìm bác. Thật sự là lão Diệp không được hưởng phúc mà.

    Bác Linh thương tiếc nói, xoa đầu Diệp Phàm xong cũng trở về nhà của chính mình. Nhìn bóng lưng của Bác Linh rời đi trong lòng một trận ấm áp. Thân hình nhỏ bé lại hì húc kéo thùng nước vào trong phong bếp nhỏ được sắp xếp gọn gàng cẩn thận.

    Bước vào nhà, nhìn đến Lăng Thiên Hạo vẫn lặng lẽ ngồi đó, bộ quần áo cũng đã được thay đi mặc vào trên người gọn gàng ngăn lắp, trên bàn cũng để một bát nhỏ trống không. Diệp Phàm vui chạy đến cầm một cái bánh bao nóng vừa được bác Linh cho đưa cho Lăng Thiên Hạo.

    - Cậu còn đói sao, ăn tạm cái này đi.

    Lăng Thiên Hạo không do dự nhận lấy cái bánh bao kia nhanh chóng sử lý, dù sao đồ của bé con cho không thể lẵng phí được. Lại nhìn đến bé con đang loay hoay chạy vào phòng bếp nhỏ kia, chẳng mấy chốc đã có một mâm cơm ngon lành trên đó đủ ba mặn một canh, bưng vào đặt ngay ngắn trên bàn. Cả hai cùng nhau ăn bữa cơm trong không khí yên lặng, bữa cơm rất nhanh được giải quyết.

    - Tại sao cậu giúp tôi?

    Lăng Thiên Hạo nói câu đầu tiên trong ngày, đôi mắt lẳng lặng nhìn bé con trước mặt.

    - Giúp người cần có lý do sao?

    Diệp Phạm phì cười, hỏi ngược lại đôi mắt to to ngập nước khẽ nheo lại nhìn thập phần đáng yêu, khuôn mặt vốn lấm lem giờ được tẩy rửa sạch sẽ càng lộ ra mĩ mạo xinh đẹp vốn có. Lăng Thiên Hạo chợt đỏ mặt khẽ quay đầu đi sang chỗ khác.

    - Cậu tên gì, tại sao lại nằm ở bên bờ sông vậy.

    Diệp đưa đôi mắt tò mò hỏi, trong đôi mắt long lanh như biết nói chỉ chứa đựng hình bóng của Lăng Thiên Hạo, mà chính Lăng Thiên Hạo cũng bị ánh mắt đó hút hồn theo phản xa trả lời nhưng trong đó vẫn giữ được một tia thanh tỉnh.

    - Thiên Hạo, Lăng Thiên Hạo.

    Lăng Thiên Hạo làm vẻ mặt mờ mịt nhìn ra bờ sông khẽ lắc đầu.

    - Vậy nhà cậu ở đâu?

    Nhận lại vẫn là cái lắc đầu của Lăng Thiên Hạo.

    - Cậu không nhớ gì sao?

    Trên mặt Diệp Phàm hiện tia lo lắng rồi rất nhanh cậu cúi mặt xuống trong giọng nói mang theo phần xin lỗi nhỏ nhỏ thốt ra.

    - Xin lỗi tôi không có tiền cho cậu khám bệnh.

    Gương mặt tràn đầy buồn bã, trong đôi mắt còn chứa đựng ưu thương, mà tất cả đều lọt vào đôi mắt đen tuyền của Lăng Thiên Hạo. Hắn khẽ cau mày nhìn bé con đáng thương trước mặt, có phải hắn đã đùa hơn quá rồi không? Nhưng làm cũng đã làm liền tìm một cơ hội cho bé con biết là hắn không bị bênh mới được.

    - Cậu tên gì?

    Lăng Thiên Hạo dịu giọng hỏi.

    - Tôi tên Diệp Phàm.

    Diệp Phàm nâng khuôn mặt lên khẽ đáp, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự buồn bã. Nghe đến cái tên Diệp Phàm này Lăng Thiên Hạo liền khựng lại một chút, sau lại trong đôi mắt mang theo vài phàn lạnh rét.

    - Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

    Lăng Thiên Hạo lại hỏi, trong đôi mắt hiện lên tia sắc lạnh.

    - Tôi 8 tuổi, còn cậu?

    Diệp Phàm nhẹ đáp, tuy còn chút buồn nhưng trong đôi mắt lại hiện lên đôi chút tò mò.

    - 11 tuổi, từ giờ tôi gọi cậu Tiểu Phàm được không? Cậu có thể gọi tôi là anh Thiên Hạo hoặc Hạo ca ca nếu muốn.

    Lăng Thiên Hạo nhẹ cười, trong đôi mắt ánh lên tia sắc bén chăm chú nhìn bé con trước mặt đang ngây ngốc nhìn mình mà ánh mắt thoáng nhu hòa, có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều.

    Hệ Thống: [..] Tại sao nó lại nhận một ký chủ mê trai như vậy. Hừ nó vốn không quen cái người đang si ngốc kia. Nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhỏ một câu. [Ký chủ hồi thần.]

    Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở Diệp phàm mới hồi thần ngại ngùng liến nhìn Lăng Thiên Hạo trước mặt rồi quay mặt đi nhẹ đáp.

    - Ân, anh Thiên Hạo.

    Âm thanh trong trẻo tràn đây ngây thơ vang lên, mà cùng lúc này Lăng Thiên Hạo buông xuống chút tâm phòng bị. Diệp Phàm thúc dục Lăng Thiên Hạo đi tắm còn chính cậu thì đi đun thêm nước, xong chờ Lăng Thiên Hạo tắm rửa xong, Diệp Phàm cũng đi tắm rửa, Cả hai tắm rửa xong cùng nhau nằm trên chiếc giường, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

    Mặt Trời Nhỏ
     
    Lillee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2018
  8. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 6: Hệ Thống Là Gian Thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hôm nay cũng như mọi ngày Diệp Phàm vẫn làm công việc nhân sinh như trước nhưng là bên người cậu có một người luôn theo sát bên cậu giống một cái đuôi lớn vậy. Cứ như vậy đã được một tuần, cậu và Lăng Thiên Hạo đã cùng nhau sống chung trong căn lều lụp sụp của cậu được một tuần. Ngoài việt nhặt rác kiếm sống ra, cậu còn xin thêm việc làm vài chỗ nữa, cậu cũng lục lọi lại cuốn tiểu thuyết trọng sinh chi vương kia, trong đó chỉ nói nhà của Lăng Thiên Hạo ở thủ đô chứ không chỉ rõ địa chỉ, cậu cùng tìm một ít báo để xem có thông tin gì về người tìm Lăng Thiên Hạo hay không nhưng mọi thứ đều không có gì, vì vậy khiến cho Diệp Phàm đi vào ngõ cụt. Ai bảo cạnh cậu có một Lăng Thiên Hạo mất trí nhớ kia chứ. Đã vậy còn có một tên hệ thống vô nhân đạo, nhưng cũng thật may có hệ thống cửa hàng khoan dung độ lượng. 0, 1 tệ một bộ quần áo, 0, 05 một món thực phẩm, đồ ăn, như vậy còn gì tuyệt vời nhất chứ, phải biết lúc này cậu đang đói ăn đói mặc à.

    Diệp Phàm cứ hắm húi nhặt vỏ non, chai.. mấy đồ có thể bán được tiền mà bỏ vào trong bao mà không hề biết Lăng Thiên Hạo vẫn luôn đưa mắt nhìn theo từng hành động của cậu. Hắn đưa tay lên vuốt cằm đôi mắt, đôi mắt chứa đựng chút ôn nhu khó phát hiện nhìn bé con đang chăm chỉ trước mặt này. Lăng Thiên Hạo hắn ở cùng bé con cũng đã được một tuần, một tuần qua bé con luôn chăm sóc hắn rồi lại ra bãi rác này tìm những đồ vật có thể bán được đi bán rồi lại vào xóm nhỏ do người vô gia cư tự lập lên lấy nước, rồi sẽ vào trong thành làm chút việc vặt đằng sau bếp của vài quán ăn vì thấy bé đáng thương mà nhận vào làm. Cứ như vậy trôi qua hết ngày này đến ngày khác, bé con không chút than phiền ngược lại còn tràn đầy vui vẻ, điểm này liền khiến hắn thập phần thấy có lỗi, có thể hắn thật sự đa nghi. Hắn hơn bé con 3 tuổi mà lúc này lại bắt bé con cưu mang hắn, nếu để đám anh em kia của hắn biết chắc chắn sẽ cười rụng răng. Nhắc đến anh em trong tâm của Lăng Thiên Hạo liền trầm xuống. Hắn đăm chiêu trong suy nghĩ bỗng nghe thấy bé con gọi mình.

    - Anh Thiên Hạo chúng ta vào trong thành thôi hôm nay ta nhặt được khá nhiều, bán xong đống đồ nhặt được này là sẽ có đủ tiền để anh khám bệnh rồi.

    Trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi kia, cùng đôi má đỏ hây hây trên khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười với hắn kia. Trái tim Lăng Thiên Hạo như được ủ ấm vậy, giờ hăn mới hiểu tại sao bé con lại làm việc quần quật như vậy. Thì ra là kiếm tiền để cho hắn đi khám, nhưng hắn đâu có bệnh. Trên mặt Lăng Thiên Hạo hiện lên nét do dự nhưng rất nhanh che kín khẽ đáp lại bé con.

    - Ân, chúng ta đi thôi.

    Diệp Phàm mỉm cười ngọt ngào mang bao tải đặt lên chiếc xe đẩy cũ kĩ của cậu, nhanh chóng đẩy ra bãi rác.

    - Tiểu Phàm để anh đẩy.

    Lăng Thiên Hạo nhanh chân chạy đến cướp lấy tay cầm nhẹ nhang đẩy đi phía trước, Diệp Phàm thì xong hành ở cạnh hắn chầm chậm tiến về phía đi đến con đường lớn để vào trong thành phố.

    "Hệ thống mày có thôi khống chế tao hay không." Diệp Phàm bất bình phải biết kể từ lúc tên Lăng Thiên Hạo kia tỉnh lại cậu chỉ nối nó một chút, tên hệ thống chết tiệt này liền khống chế biểu cảm của cậu, giờ nó còn muốn dùng số tiền cậu cực cực khổ khổ kiếm được kia cho cái tên Lăng Thiên Hạo đó. Thật sự không thể chấp nhận được, tiền của cậu à.

    Hệ thống: [Không thể, với khuôn mặt vạn năm bị liệt của ký chủ cùng độ ngu xuẩn trong lời nói làm sao có thể biểu lộ ra những là một đóa bạch liên hoa thuần khiết, tốt bụng, nhu nhược nhưng đầy kiên cường, đầy lòng chắc ẩn, vị tha được chứ. Đừng có lẵng phí khuôn mặt xinh đẹp kia của ký chủ.] Hệ thống tràn đầy khinh bỉ liếc xéo Diệp Phàm, nó chưa thấy một ai ngu như kí chủ của nó. Bảo nở nụ cười xinh đẹp thì nụ cười đó khó coi phải hết, nói khóc lê hoa đái vũ thì lại đi chảy vài giọt nước mắt khuôn mặt thì lạnh như băng.. đó là biểu cảm bạch liên hoa cần có sao hả.

    "Hừ, coi như mày thắng." Diệp Phàm hừ lạnh.

    Hệ thống: [Nếu ký chủ thấy không phục thì cứ thử xem xem.] Hệ thống tràn đầy ngạo nghễ nói. [ký chủ đừng quên còn phải soạt độ tin tưởng của nam chủ nha, mời ký chủ cố gắng.]

    "Mày có cần mỗi lần đều sẽ nhắc nhở tao không." Diệp Phàm sầu mặt, u oán ánh mắt nhìn về phía hệ thống.

    Hệ Thống: [Tất nhiên phải nhắc nhở rồi. Vì ký chủ là người buộc định của hệ thông tinh tiến nhất của bạch liên hoa giành quyền sống nhân sinh, ký chủ chỉ cần bỏ ra 3000 kim tệ là có thể có được kĩ năng dò xét tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ mua hay không mua, có or không.]

    "Mày đúng là gian thương." Diệp Phàm cắn răng nhấn nút có, trước mặt liền hiện một bảng mang tên - bảng dò xét tiến đọ hoàn thành nhiệm vụ.

    Nhiệm vụ nhận sinh (X10). Tiến độ: 100%. Phần thưởng: Nhận được 300 kim tệ hệ thống, 600 điểm kinh nghiệm hệ thống. (Đã hoàn thành)

    Nhiệm vụ tuyến chính :(1) cứu vớt nhân vật chính đang trôi nổi gần đây. Tiến Độ: 100%. Phần thưởng: Nhận được 5000 kim tệ hệ thống, 15000 kinh nghiệm, mở ra chức năng cửa hàng cấp độ 2. (Đã hoàn thành)

    Nhiệm vụ tuyến chính :(2) Lấy được lòng tin của nam chủ. Tiến độ: 35%. Phần thưởng: 5000 kim tệ hệ thống, 15000 kinh nghiệm hệ thống, mở ra chức năng xem xét cấp bậc thuộc tính nhân vật. (Chưa hoàn thành)

    Xem xong bảng dò xét, trong đầu Diệp Phàm lúc này thấy vưng vưng. Tắt đi bảng dò xét kia cũng cùng lúc đã đến trước đường lớn dẫn vào trong thành phố. Cả hai cùng nhau bước một bước một tiến vào trong thành.

    Mặt Trời Nhỏ
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  9. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 7: Gặp Phải Côn Đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Diệp Phàm cùng Lăng Thiên Hạo cùng nhau vào thành phố vẫn như mọi khi đến chỗ chuyên thu mua những đồ giấy báo, chai, lọ.. này.

    - Tiểu Phàm hôm nay nhặt được nhiều nha. Anh bạn này cũng đến à.

    Một cậu thanh niên vui vẻ chạy lại giúp đỡ Diệp Phàm bê bao lớn bao nhỏ trên chiếc xe đẩy xuống. Bắt đầu phân loại và cân chúng lên. Giấy bìa được 5kg, vỏ lon được 27 cái, vỏ trai sành được 11 cái, đồ nhựa linh tinh được 12 kg, cùng vài khung sắt, nhôm, thép được đến 8kg. Tổng thể hôm nay kiếm được cũng không tệ cậu được đến 120.000đ, nhận tiền xong xuôi cậu ngoan ngoãn chào anh thanh niên nhiệt tình.

    Lăng Thiên Hạo cau mày nhìn bé con nhận tiền trước mặt, đôi tay nhỏ bé nâng niu hai tờ tiền cẩn thận cất vào trong túi rồi lại đưa đôi tay nhỏ xinh kia cầm lấy tay hắn kéo hắn đi về phía trước.

    - Anh Thiên Hạo chúng ta đến bệnh viện khám thôi.

    Diệp Phàm kéo tay nhỏ của Lăng Thiên Hạo hướng phía bệnh viện thành phố đi đến, cả hai sánh vai cùng đi, trong lòng mỗi người một tâm trạng.

    "Tiền của ta sắp rời bỏ ta rồi." Diệp Phàm tràn đầy u sầu cầm chắc chiếc nhẫn không gian trên tay. "Cả gia sản của ta cuối cùng không là của ta nữa". Nhưng với sự khống chế tuyệt vời của hệ thống khuôn mặt của Diệp Phàm lúc này tràn đầy ý cười, trên má trái còn hiển lộ lúm đông tiền khiến khuôn mặt tràn đầy tươi sáng, đôi mắt trong suốt hiện lên tia vui mừng không một chút che giấu. Trong lúc bất giác lộ ra trọn vẹn một đóa bạch liên hoa đúng chất thuần khiết, thiện lương, giúp đỡ người gặp khó khăn mà tràn đầy hạnh phúc.

    Hệ Thống: [Ký chủ đừng quá thương tâm tiền hết còn có thể kiếm lại, không phải cậu còn có kim tệ hệ thống hay sao? ] Hệ thống trái lương tâm an ủi Diệp Phàm, nó chưa bao giờ tự hào về khả năng diễn xuất của mình như vậy, nếu có cuộc thi diễn xuất cuộc thi cho hệ thống, nó chắc chắn sẽ được giả ảnh đế cho mà coi. Phải gửi đơn yêu câu nên tổng bộ mới được.

    "Hôm nay ta mới thấy ngươi có chút nhân tính." Diệp phàm cảm động nhìn về phía hệ thống, tư lúc biết nó đây là lần đầu tiên nó thấy hệ thống thật là tri kỷ.

    Hệ thống: [..] dường như nó phát hiện ký chủ nó là một người rất dễ xúc động.

    Lăng Hạo Thiên nhìn bé con đang trầm mặc nhưng trên mặt vẫn hiện diện niềm vui mừng đến tột cùng, bé con tốt đẹp như vậy có phải có phải hắn đã nghi kị quá nhiều hay không. Nhưng tại sao tên bé con lại cùng tên với tên ty tiện kia chứ, tuổi lại còn tương đương, tuổi thơ cũng không sao cả tất cả mọi thứ đều trùng khớp chỉ có điều tính cách lại như của hai người khác nhau vậy. Mà cái đôi mắt đen láy đó lại phập phần giống tên ty tiện kia. Càng suy nghĩ đầu óc hắn càng mông lung hình ảnh hai kiếp trước khi chết lại lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn.

    Một kiếp Lăng Thiên Hạo hắn đi yêu Trình Hàn, kết cục hại chết cả gia đình mà chính hắn không giữ được tính mạng. Mà người làm hết thảy lại là cái tên ẻo lả không làm được tích sự gì kia - Diệp Phàm, cái tên chỉ biết dùng gương mặt cùng thân thể để cầu sinh.

    Lại một kiếp, hắn được ông trời ban cho cơ hội sống lại, được đến không gian nơi tay. Gặp lại đôi cẩu nam nam kia, hắn dẫn dắt đồng đội, bảo vệ người nhà, giết chết Diệp Phàm cùng Trình Hàn, lập ra cho chính một đế chế riêng biệt xưng bá xưng vương, nhưng rồi hắn lại lần nữa bị phản bội bởi chính người anh em xong vai tác chiến cùng hắn, người mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ phản bội mình. Mà lý do chính là hắn giết chết người em trai Sở Thụy vẫn luôn luôn tìm kiếm - Diệp Phàm. Cái kết quả mà hắn không thể ngờ đến được.

    - Ngươi là huynh đệ của ta sao? Huynh đệ sẽ giết chết em trai của huynh đệ sao?

    * * *

    - Ngươi hành hạ đến chết còn chưa đủ, tải sao đến cái xác chết ngươi cũng không tha.

    * * *

    - Tiểu Phàm có lỗi với ngươi sao? Ta lại thấy ngươi là người ngay từ đầu chèn ép cậu ấy, ngươi bị chèn ép ngươi sẽ không đánh trả sao? Ngươi nói ngươi không biết Diệp Phàm là em trai ta, ngươi là huynh đệ của ta tại sao không nhìn ra Tiểu Phàm rất giống mẹ ta sao?

    * * *

    - Lăng Thiên Hạo à Lăng Thiên Hạo cuộc đời của ta chưa từng bao giờ hối hận như vậy khi quen biết ngươi, nêu không biết ngươi ta sẽ không có sự do dự như lúc này.

    * * *

    - Thiên Hạo à hay ngươi xuống bồi em trai ta đi, nó sẽ rất vui khi có ngươi cùng nó huynh đệ.

    * * *

    Cứ như vậy Lăng Thiên Hạo hắn bị Sở Thụy giết chết, mà lúc này Sở Thụy hắn cũng đã điên rồi.

    Một đời lại một đời, hắn chết vẫn vì hai chữ Diệp Phàm mà lúc này hắn ngộ ra Diệp Phàm kiếp trước của kiếp này bất đồng. Mà lúc này hắn lại được sống lại một lần nữa, đang trầm mặc hồi ức bỗng một giọng nói tràn đầy thô lỗ vang lên, bên trong còn chứa đựng tia ác ý. Trước mạ hắn cũng xuất hiện tám đôi chân.

    - Hai thằng oát kia, mau đưa hế tiền bạc ra đây.

    Tên du côn cầm đầu nói, trên gương mặt có thẹo ở khóe mắt khiến cho hắn ta nhìn trông càng thêm thập phần dữ tợn dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rõ ràng.

    Mặt Trời Nhỏ.
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  10. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 8: Xung đột

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trên gương mặt Lăng Thiên Hạo hiện lên tia rét lạnh, trong giọng nói cũng mang theo vẻ trầm thấp. Trong đôi mắt như ẩn như hiện xuất hiện tia sát ý nhìn thẳng về phía đám người trước mặt.

    - Cút đi.

    - Mày nói cái gì, thằng oắt con. Ánh mắt kia của máy là sao, thằng nhãi ranh. Mày tin tao móc mắt mày ra không.

    Tên côn đồ mặt sẹo kia túm lấy cổ áo Lăng Thiên Hạo, trong đôi mắt lóe lên tia sát ý, cánh tay càng thêm siết chặt lấy cổ của Lăng Thiên Hạo.

    Diệp Phàm chứng kiến cảnh tượng trước mặt cơn tức giận lập tức vọt lên lão, cảnh tượng trước mắt Khiến cậu giận sôi liền khiến cậu quên luôn mình bây giờ chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi mà không phải một người đàn ông mặt sẹo 27 tuổi từng trải qua hai kiếp người kia nữa. Cả thân hình Diệp Phàm lao đến phía tên côn đồ đang túm lấy cổ áo của Lăng Thiên Hạo kia ra sức đánh, đấm, đá cùng cắn.

    - Thả anh Thiên Hạo ra, ông thả anh ấy ra.

    - Cút đi thằng nhãi.

    Gã mặt sẹo tức giận dùng chân đạp mạnh vào bụng Diệp Phàm khiến cả thân thể của cậu văng ra đập mạnh vào tường.

    Hệ Thống: [Cảnh báo ký chủ nguy hiểm gần kề mau mang nam chủ rời khỏi đây. Một lần nữa nhắc lại có ngu hiểm mau mang nam chủ rời khỏi đây..] Hệ thống gấp gáp, nó không thể để hình tượng của ký chủ qua bao nhiêu cố gắng lại bị ngay giờ phút này được.

    Cơn đau nhanh chóng ấp đến trí lão, Diệp Phàm quên hết lý trí một lần nữa đứng dạy lao đến phía tên mặt sẹo kia mặc kệ lời cảnh báo của hệ thống, sau nhiều lần cổ gắng xông đến lại bị dá bay, cơ thể nhỏ bé của Diệp Phàm đã bị dầy vò đến không thể chịu đựng được, trước khi ngất đi cậu chỉ nhìn thây tên mặt sẹo kia đang vung tay đánh về phía Lăng Thiên Hạo thì tất cả mọi thứ xung quanh cậu biến thành bóng tối.

    Lăng Thiên Hạo chứng kiến Diệp Phàm vì hắn mà bị đạp bay nhiều lần mà vẫn gượng đứng dạy để chạy đến cứu hắn mà lúc này đã nằm bất động trên mặt đất trên trán nhỏ còn đang chảy ra dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ một bên má. Nhìn bé con dù có bị như vậy đôi tay nhỏ bé vẫn không ngừng hướng về phía hắn cùng tên côn đồ bò tới nhưng rồi không chụi đượng được mà ngất đi. Trong con ngươi hiện lên tia sắc đỏ âm trầm, cả người lúc này tràn đầy rét lạnh cùng sát ý nhìn đến tên mặt sẹo trước mặt cùng đám huynh để của hắn.

    - Mày nhìn cái gì hay muốn như thằng nhãi ranh đi cùng may mới học được ngoan.

    Tên côn đồ ngạo mạn, giơ tay lên đấm mạnh vào bụng Lăng Thiên Hạo, khiến cho khựu xuống lại đưa chân sút mạnh vào người Lăng Thiên Hạo. Đánh chán gã mới ngừng hành động, sai bọn đàn em của gã tiến đến lục soát trên người của Lăng Hạo Thiên cùng Diệp Phàm.

    - Miên đại ca trên người thằng nhóc này chẳng có thứ gì cả.

    Một gã đàn em lục lọi trên người Lăng Thiên Hạo lên tiếng. Trong mắt của gã còn mang theo vẻ kinh thường đưa chân đạp vào người Lăng Thiên Hạo thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

    - Đại ca trên người thằng nhỏ hơn này còn có 2 triệu hơn, mà nó còn rất xinh đẹp.

    Một tên đàn em khác lên tiếng, gã nhìn đến gương mặt của Diệp Phàm mà nuốt một ngụm nước miếng. Gã chưa từng thấy một cậu bề nào lai xinh đẹp như vậy, dâm y trong ánh mắt của hắn từ từ hiên lên.

    - Xinh đẹp sao.

    Tên mặt sẹo hiện lên nụ cười đểu giả, liếc nhìn Diệp Phàm đã được tên đàn em mang đến trước mặt.

    - Thật đúng là xinh đẹp. Hôm nay chúng ta thu hoạch được kha khá đây.

    Tên mặt sẹo liếm môi, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Rất nhanh gã liền mang Diệp Phàm vào góc khuốt bắt đầu cởi quần áo của chính gã.

    Hệ Thống: [Ký chủ mau tỉnh lại, cậu sắp bị cưỡng bức rồi.] Hệ thống thúc dục Diệp Phàm đang mê man kia, nó chỉ muốn khóc giống trong lòng. [Ký chủ tỉnh lại, nhanh lên trinh tiết của cậu chuẩn bị mất đi rồi.] Nó càng thúc dục càng cuống, triệt để khóc ròng. Nó không thể để lần đầu tiên nhận kí chủ mà kí chủ lại bị die ngay lúc này được, chết vì gì chết vì bị đám xấu xí kia cưỡng bức mà chết, thân nó là hệ thống sẽ vô cùng mất mặt, chính nó sẽ không còn mặt mũi nào nhìn các anh em hệ thống khác nữa. Nó không thể để chuyện này xảy ra.

    Diệp Phàm nghe đến hệ thống các thanh âm cảnh báo, dùng ý thức còn sót lại cố gắng gượng tỉnh lại nhương không thể. Cả người đau đớn lại đánh úp lên tâm trí, đau đớn không thể chụi nổi mà một lần nữa ngât đi.

    Nhìn Diệp Phàm lại ngất đi lần nữa, hệ thống lúc này rồi tinh rồi mù không biết làm sao, nó cực kỳ hối hận khi bắt ép ký chủ đưa nam chủ đến bệnh viện, nếu vậy ký chủ sẽ không gặp phải đám côn đồ này, mà cũng sẽ không bị vây vào trường hợp sắp bị mất trinh tiết như vậy. Đoa liên hoa mà bị vẫy bẩn thì còn là đóa bạch liên đầy thuần khiết nữa ư. Đang đau thương trong suy nghĩ của mình bỗng một âm thanh rét lạnh tràn đầy âm trầm cùng tia sát ý vang lên.

    - Chúng mày buông em ấy ra.

    Giọng nói rét lạnh vang lên đánh tan bầu không khí hưng phấn của đám người trước mắt. Lăng Thiên Hạo nhin đến bé con đã ngất lịm đi kia đang chuẩn bị bị đám côn đồ làm nhục kia, trong lòng mang theo bất lực cùng không cam, tức giận cùng sát ý rất nhanh hòa làm một. U ám bắt đầu bao quanh lấy toàn thân Lăng Thiên Hạo, xung quanh hắn từ từ xuất hiện những luồng hắc vụ, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm về phía đám người kia, cả người toát ra hơi thở như tu la đia ngực giáng thế.

    Mặt Trời Nhỏ.
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  11. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    10
    Chương 9: Đước đến dị năng: Tiểu Phàm em tỉnh lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Lăng Thiên Hạo từng bước một đi đến đám người kia, trên gương mặt non nớt hiện lên tia sát ý không phù hợp với lứa tuổi một chút nào. Nếu lúc này Diệp Phàm còn thanh tỉnh chắc chắn sẽ phát hiện tiểu thiếu niên 11 tuổi nay chính là Lăng Thiên Hạo người đã từng không từ một cánh nào khiến cậu chết đi, còn chết không được toàn thây. Bởi ánh mắt đó hắn luôn nhìn cầu trong suốt 8 năm đời trước, một ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng sát ý.

    - Thằng nhãi mày lại muốn chơi trò gì, hay muốn nhập bọn.

    Tên mặt sẹo ha hả lên tiếng, đôi tay gã nhanh chóng cởi nốt cái quần còn sót lại trên người gã.

    - Buông Tiểu Phàm ra.

    Lăng Thiên Hạo âm trầm nói trong đôi mắt đã hiện lên tia đỏ sẫm.

    - Thằng nhãi mày lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hahaha.

    Một tên đàn em càn rỡ nói, vươn cánh tay đến trước mặt Lăng Thiên Hạo tính đánh hắn. Bỗng chốc cả người hắn khựng lại trong đôi mắt hiện lên tia sợ hại. Từ cánh tay bị một thừ như ngọn lửa màu đen quấn lấy nhanh chóng quấn quanh người gã, chỉ nghe gã hét thảm một cái rất nhanh bị thiêu cháy thành tro trước mặt đám người kia.

    Đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trên trán bất giác chảy ra vài giọt mồ hôi hột. Trong đôi mắt hiện lên tia kinh hoảng tràn đầy sợ hãi.

    - Quỷ, cứu người có quỷ.

    Một tên trong đám hoảng sợ la lên, đôi chân của gả run rẩy chạy ra khỏi ngõ hẻm nhưng rất nhanh bị ngon hắc hỏa của Lăng Thiên Hạo phóng ra nhanh chóng thiêu thành tro bụi. Người thứ nhất lại đến người thứ hai bị như vậy 6 người còn lại thất kinh bất giác chạy toán loạn, có người đứng sững ra đó dưới hai chân đã có một mảng ướt đẫm. Lăng Thiên Hạo khống chế hắc hỏa bắt lấy đám người vứt thành một đống lạnh giọng nói.

    - Muốn chết thì cứ việc chạy.

    Nói đoạn liền bước nhanh đến bên người Diệp Phàm chỉ thầy trên thân thể vốn đã gầy yều trăng xanh kia liền hiện lên một mảng bầm tím, quần áo cũ kỹ trên người đã bị xé rách đi không còn hình dạng. Chỉ còn chiếc quần nhỏ là vẫn yên vị trên người, nhìn thấy hết thảy nắm tay Lăng Thiên Hạo nắm chắc rồi nhẹ thả lỏng cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra nhanh chóng bao bọc lấy thân thể của Diệp Phàm, bế lấy bé con đã ngất lịm từ lâu kia lên, máu trên đầu vẫn còn đang chảy ra, bước đến trước mặt đám người đang run rẩy kia.

    - Mau đưa hết tất cả các đồ có giá trị của các ngươi ra đây.

    Lăng Thiên Hạo trầm giọng liếc nhìn đám người trước mặt, chỉ thấy bọn chúng run rẩy lục nọi đồ trong túi của chúng rồi để ra trước mặt.

    - Xin câu tôi tha cho tôi đi, tôi không có ý hại cậu, chính là hắn, do hắn sai khiến. Xin cậu tha tôi đi, tôi còn một mẹ già còn phải nuôi sống.

    Một tên trong số bốn người hèn hạ la lên, đầu liên tục dập xuống đất, tay không ngừng chỉ về phía tên mặt sẹo đang trần chuồng kia.

    - Đúng vậy, đúng vậy là do hắn sai khiến.

    Một tên cũng hùa theo nói.

    - Chúng mày, chúng mày..

    Tên mặt sẹo run rẩy chỉ mặt hai tên thuộc hạ kia, trong giọng nói mang theo hỏa bạo nhưng vẫn cố kìm nén.

    Chứng kiến trò khôi hài trước mặt ánh mắt Lăng Thiên Hạo nhìn thiếu niên đang trầm mặc từ đầu đến giờ kia.

    - Ngươi cũng giống như họ sao.

    Thiếu niên ngây người khi nghe đến câu hỏi của Lăng Thiên Hạo, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn lại Lăng Thiên Hạo chính là không nói gì vẫn trầm lặng.

    - Ngươi thu hết đống đồ bọn họ lấy ra, đi theo ta.

    Lăng Thiên Hạo liếc nhìn thiếu niên yêu cầu, thiếu niên rất nhanh đứng dậy thu dọn đồ cho vào một cái áo bao lấy đứng dậy đến sau người Lăng Thiên Hạo trầm mặc đứng. Lăng Thiên Hạo lại liếc nhìn đám người đang rui rẩy kia, khóe miệng khẽ nhếch âm trầm nói.

    - Còn các ngươi đi chết đi.

    Nói xong Lăng Thiên Hạo ném tra một đóa hắc hóa về phía 3 người đang ngây ngẩn kia, một thoáng hóa thành cho bụi. Lăng Thiên Hạo xoay người bước ra khỏi ngõ nhỏ, trên gương mặt lạnh lẽo kia lúc này hiện lên tia nhu hoa cùng thương tiếc, đôi tay đang ôm lấy Diệp Phàm theo đó siết chặt. Bé con lúc trước còn cười nói giờ đã yên lặng nằm trong lòng hắn. Trong đôi mắt hiện rõ vẻ hối hận, đúng hắn hối hận. Nếu không phải hắn giả vờ bị mất trí, bé con sẽ không mang hắn đi bệnh viện, cũng sẽ không có ngày hôm nay, mà đáng ra hắn phải rời đi ngay lúc tỉnh lại mới đúng.

    Nếu, hàng ngàn hàng vạng chữ nếu hiện lên trong đầu Lăng Thiên Hạo nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra có nếu cũng chẳng còn ích gì nữa. Bình tâm lại tâm trí hắn nhìn sang thanh niên trầm mặc bước cạnh mình.

    - Ngươi biết bệnh viện ở đâu không?

    Lăng Thiên Hạo nhẹ hỏi, trong con ngươi không chút cảm xúc nhìn đến thanh niên chỉ thấy thanh niên khẽ gật đầu liền đi trước chỉ đường thoáng chốc một lớn hai nhỏ đã đến bệnh viện.

    Mặt Trời Nhỏ
     
    Lillee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...