ThieuNuUMe
No Ume No Life :)
Bài viết: 24 

Chương 20: Lười Biếng
[BOOK]"..."
Vốn liếng từ ngữ trong suốt mười hai năm qua của Tiểu Viên chưa bao giờ vô dụng như lúc này.
Hà Y Phương vừa xoa đỉnh đầu vừa thầm mắng cái tảng đá mất nết thừa cơ y không để ý mà cản đường cản lối y.
Không khí bên trong sơn động tương đối khác biệt với bên ngoài, dù gì bây giờ đang ở giữa tháng Giêng, thời tiết ngoài trời lạnh thấu cốt tủy thì trong sơn động này ngược lại như chiếc lò sưởi, khiến cả hai không cần phải tu khí đan điền giữ ấm cơ thể nữa.
Dẫu thế với độ ẩm này, làm Hà Y Phương bức bối không chịu được.
"Ta nói này Tiểu Viên, ngươi có nghĩ đây là bên trong cái giếng kia không? Ta thấy rất lạ."
Tiểu Viên thản nhiên đáp: "Ta cũng thấy lạ không kém. Nghĩ xem, ngươi còn chưa chắc con rắn trắng kia có phải Tiểu Bạch của ngươi hay không đã bỏ chạy theo nó, giờ thì bị nó mang đến đây, giờ thì hay rồi. Vận khí ngươi tốt như thế chi bằng đi đánh bạc có khi còn kiếm được bộn tiền."
Hà Y Phương cười cười, đưa hay bàn tay vào bên trong ống tay áo bảo: "Thôi khỏi. Thế nhưng ngươi thì sắp có tài liệu đắt giá để báo cáo cho Hà chưởng môn, đây là phải biết ơn ta.."
"Ừ, đều là công lao của ngươi."
"..."
Gì thế? Hà Y Phương nhận thấy một cõi bất thường hiện hữu trong bầu không khí giữa bọn họ. Đôi mắt y hạ xuống, nhìn lại một lượt đầu đến chân người đang đi bên cạnh mình.
Tiếng bước chân bọn họ lanh lảnh vang xa, nơi đây cứ như không đáy, đi mãi đi mãi một đoạn rốt cuộc cũng thấy được hai ngã rẽ. Tiểu Viên đi trước dùng lửa soi đường cho cả hai.
Trong tình huống buộc phải chọn một trong hai như thế này thì bọn họ có vẻ muốn có phương án thứ ba.
Dường như Hà Y Phương có một ý nghĩ mới mẻ, nên khi nhìn thấy trước mắt có một bàn thờ đặt sừng sững y bỗng nở nụ cười kỳ quặc bất thường.
Phía trên mảng vách động đất đá bao phủ có treo một bức ảnh họa một cặp rồng vảy trắng giống nhau như đúc, ở Hà môn lâu như vậy, cũng không ít lần đến Sơn Chi Điện, Hà Y Phương vừa nhìn đã biết nó là thứ gì.
"Song linh thú của Minh Uyên tướng quân? Ai lại thờ bái nó ở đây chứ? Thật lạ cũng không kém."
Nhưng điều khiến cả hai không hẹn cảm thấy kỳ quặc chính là bàn thờ này hương khói đầy đủ, táo đỏ chưng trên đĩa còn tươi, hệt như đã có người vừa ở đây cầu khẩn..
Hương cháy chưa hết, chứng tỏ kẻ kia vừa ở đây chưa lâu.
"Ngươi thấy sao Tiểu Viên?" Hà Y Phương bịt mũi, hương nhang quá nồng, đồng thời không mất thời gian để tâm mà xem xét một chút về mâm quả trên bàn thờ, ba quả táo hệt như mới vừa hái xuống.
"Ta chắc đến mười phần là đã có ai đó vừa ở đây, nhưng có phải là người không thì cái này ta không dám đảm bảo." Tiểu Viên ngắm nghía cả hai lối đi một lúc, thuận mắt nhìn sang Hà Y Phương đang đứng bên cạnh mình, dưới ánh lửa đôi mắt Tiểu Viên như lạnh đi, thiếu sức sống rõ rệt.
Hà Y Phương đi loanh quanh, vừa sờ tay lên bức tường, vừa gõ thử: "Trùng hợp nhỉ, ta cũng không chắc kẻ đó là người. Sao, sau một hồi quan sát Viên công tử nghĩ nên đi hướng nào đây?"
Tiểu Viên chuyển tay, đưa lửa sang tay bên kia để tiện cho việc quan sát, người không ngờ lại bình thản đáp: "Ngươi thích hướng nào ta đi với ngươi."
Thần sắc hai thiếu niên hệt như không mảy may lo lắng, trái ngược lại vẫn còn có thể trêu nhau, người không biết nhìn vào còn nghĩ họ đang đi thám hiểm.
Hà Y Phương cười mỉm, đáp: "Ta không thích lựa chọn. Với cả có thứ thú vị hơn cho ngươi xem, qua đây."
Hà Y Phương gọi Tiểu Viên đến thắp sáng hộ y vách động bên cạnh bàn thờ, Tiểu Viên không nhanh không chậm đặt ngọn lửa gần tầm mắt.
"Cạch." Cả hai liền cười rộ khi thấy dưới tay Hà Y Phương chính là 'công tắc' mật thất mà y mò mẫm tìm kiếm từ nãy đến giờ.
"Ồ!" Tiểu Viên tán dương.
Hà Y Phương không ngạc nhiên cho lắm, vốn dĩ y không chọn một trong hai con đường trước mắt là bởi vì trước mắt đã cho họ sẵn một gợi ý rõ ràng.
Sơn động này mặt đất được mài nhẵn hơn cả con đường bên ngoài họ vừa đi qua, độ ẩm nhiệt độ có vẻ cao, nhiều hơi nước nhưng không bị ngưng tụ lại chứng tỏ nước đã thấm vào bên trong nền đất, đó là tại sao đất nơi đây cơ địa có chỗ mềm chỗ cứng, không giống đất trên núi chút nào.
Khi đi mỗi bước chân hạ xuống tạo ra một âm vang, âm vang này chính là gợi ý thứ hai. Dựa vào âm vang này có thể định dạng được càng đi về phía trước sẽ thấy được thứ gì. Đó là tại sao khi cả hai gặp bàn thờ ở ngay ngã rẽ biểu tình lại thản nhiên như thế. Đồng thời âm vang đó còn gợi ý cho Hà Y Phương vị trí của 'công tắc' y cần tìm, cũng giải thích cho việc y dùng tay gõ lên mặt vách. Vị trí nào có âm vang khác biệt thường sẽ là nơi hay đặt 'công tắc' nhất.
Thứ ba chính là hương nhang. Hai thiếu niên từ khi bị dịch chuyển đến sơn động này vừa chạm đất đã ngửi thấy nó, chứng tỏ ý định của kẻ kia là dùng hương nhang để dụ bọn họ đi vào sâu hơn. Hay nói dễ hiểu hơn, là muốn bọn họ tự đi đến ngã rẽ phía trước.
"Chúng ta đang yên đang lành thì ta lại gặp Tiểu Bạch, ta đuổi theo Tiểu Bạch, ngươi đuổi theo ta, cuối cùng chúng ta lại gặp được một cái giếng cổ kỳ quái mà một thổ địa nằm vùng như ngươi lại chưa trông qua bao giờ. Ý định rõ rành rành là muốn đưa chúng ta đến đây. Nhưng ngươi có từng nghĩ thử mục đích thật sự là gì chưa?" Hà Y Phương cậy nhờ ánh sáng có phần khoa trương của Tiểu Viên, vừa không thuận tay mà mày mò bức tường thêm một chút.
Tiểu Viên còn rảnh một tay, đưa lên lau mồ hôi bên trán: "Không có căn cứ. Có lẽ là để thử nghiệm."
"Cạch." Một tiếng, dường như Hà Y Phương đã mở được mật thất. Một trong số hai lối đi vừa rồi đã bị sập xuống, đất đá vô số như bụi văng bay tứ tung, cũng may nhờ có không khí ẩm khiến bụi nhanh lắng xuống.
Tiểu Viên không ngừng ngầm cảm thán Hà Y Phương, nếu bây giờ đi một mình chưa chắc người sẽ đủ bình tĩnh để tìm 'công tắc' khởi động mật thất, lại còn nhanh đến như thế.
"Không phải thử nghiệm đâu.." Hà Y Phương vén tay áo lau mồ hôi nói tiếp: "Không xem chúng ta là vật thử, mà chính xác coi ta như con mồi."
Chân mày Tiểu Viên giật giật: "Để làm gì?"
Y phủi tay, nhìn sang bàn thờ, đôi mắt hẹp lại chăm chú nhìn bức tranh: "Sao ta biết được? Ta nghĩ đó mới là mục đích thật sự. Có thể là một trong hai chúng ta có thứ mà 'người đó' cần, hoặc là muốn sở hữu. Sau một hồi lượt bỏ bớt một số trường hợp không khả thi thì ta chỉ có thể nghĩ như vậy."
Tiểu Viên không đáp gì, mặc y nói tiếp. Hà Y Phương chỉnh chu tay áo, tay chắp ra sau: "Từ lúc ta vào đây đã thấy lạ rồi. Rõ ràng là ngươi có thể sử dụng quang thuật, một thuật cấp cao để làm ánh sáng, nhưng thay vào đó ngươi lại dùng hỏa thuật a. Ta vốn dĩ sống nửa bên sườn đón gió, chịu nhiệt không tốt, ngươi từ lâu nắm như lòng bàn tay như vậy."
Nói đến đây biểu cảm Tiểu Viên có xuất hiện chút biến hóa, nhưng có thể giữ vững điềm tĩnh đáng ngờ.
Không đợi hắn lên tiếng, Hà Y Phương cười cười nói tiếp: "Ta có thể cho rằng ngươi quên mất đi, thế nhưng ngươi lại cứ rảnh là lôi mấy thuật cấp cao đó ra học, học thạo rồi, sao đến khi ứng dụng lại không dùng hết chứ? Thật là."
Tiểu Viên đưa tay thu lại hỏa thuật, dùng quang thuật để phát sáng thay, cười khổ bảo: "Đúng thật là ta quên mất, để ngươi thấy khó chịu rồi."
"Hì.." Chính lúc này nụ cười của Hà Y Phương trở nên khó đoán mấy phần, sau đó tắt hẳn. Hai tay chắp đằng sau của y mò vào trong thắt lưng cầm lấy một vật, đồng thời y nói tiếp: "Đúng là bạn tốt nhất của ta, thế nhưng ngươi, biết sử dụng quang thuật từ khi nào vậy?"
"..."
Hắn im bặt.
Hà Y Phương nhân lúc này ném ra hai kim châm, 'Tiểu Viên' hiển nhiên chỉ cần nghiêng đầu liền né được. Hai kim châm một cây bị ghim vào vách đá đằng sau, một cây như được Hà Y Phương cố tình ném xuống đất. Y dừng một lúc, chú tâm quan sát biểu tình của hắn.
"Vừa nãy ta nhờ ngươi soi sáng hộ ta bức tường, nếu là khi bình thường ngươi hoàn toàn có thể mắng ta một câu rồi kêu ta tự tạo đi mà xài. Ngươi không nhớ ta sợ nhiệt đã đành, chẳng lẽ đến hỏa thuật ngươi từng dạy cho ta cũng quên bén luôn sao?"
"..."
"Kỳ quái thật đấy, 'ai đó' ạ. Ngươi là ai? Mang Tiểu Viên thật đi đâu mất rồi?"
".. Phì." hắn bật cười.
Hà Y Phương thấy rõ rệt sự biến dạng trên gương mặt của 'Tiểu Viên', chính xác là biến dạng. Cơ mặt hắn tan ra như sáp nến hơ qua lửa, sau đó lại săn chắc, ngũ quan sắp xếp lại trở thành một gương mặt mới hoàn toàn, tóc tai cũng thay đổi, y phục bị hoán thành một thân lam y, trở thành dáng vẻ của một nữ tử mảnh mai, yêu kiều.
Bấy giờ Hà Y Phương mới biết mình đang đối diện với kẻ có lai lịch như thế nào. Y lúc này giữ mon men chút bình tĩnh đưa tay lên niệm chú, hai cây kim châm kia bất chợt nổ tung, khiến cả một khu vực bao trùm bởi khói xám.
Là hỏa mù.
Sau đó nhân lúc còn chưa bị đuổi theo Hà Y Phương co chân chạy vào một lối đi phía trước, vừa chạy vừa thành tâm niệm niệm có thể bình an thoát khỏi nữ tử đó. Cũng thật may vừa nãy y đã đề phòng trước một bước mà ném ra hai cây kim kia, tự tạo lối thoát cho bản thân. Bởi vì thứ y vừa gặp, căn bản y không phải là đối thủ!
Khói xám từ hai kim châm y ném ra dần tan, lộ ra một thân hình hoàn toàn nổi bật bên trong sơn động không chật không hẹp này.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, hàng mi dài khẽ che phủ lên đôi mắt lạnh thấu tận tim gan. Nàng ta vận một thân lam y lười nhác, hơi thở phả ra khí lạnh tựa băng hàn. Đặc biệt, trong tay nữ tử này còn cầm một sợi dây trong suốt nối lại hai đầu, bên trên đầy những mảng băng phủ kín mít tạo hình hoa, nơi gồ ghề nhất lộ ra một viên lam ngọc.
"Hắn" chính là nữ tử ban nãy bọn họ gặp dưới tán tử đằng, đồng thời cũng là một trong những kẻ khiến tam giới sợ hãi chỉ đứng sau La Thiên Môn – Bạch Vũ – nữ tuyết quỷ của tội đồ Lười Biếng. Chiếc vòng băng Bạch Vũ cầm trên tay đồng thời cũng là vũ khí của nàng, được biết với tên Tuyết Tử Cô.
Hà Y Phương phóng chạy, y buộc phải chạy, sống chết đều phải chạy, chỉ cần không phải đối diện với Bạch Vũ thì dù có kiệt sức vẫn phải chạy. Y chỉ biết, nếu không chạy mình sẽ chết, chết như thế nào thì còn tùy thuộc vào độ hảo cảm của nàng ta với y.
Đại não lâng lâng, Hà Y Phương không hiểu tại sao Bạch Vũ lại xuất hiện ở Thiên Sinh, lại còn giả thành Tiểu Viên vào đây cùng với mình. Thế nhưng y biết chắc một điều, mục đích thật sự của nàng ta chính là y!
Như thế là đã đủ lý do để bỏ chạy.
Nhưng suy đi xét lại, ở y có gì để một tuyết quỷ như nàng ta ham muốn cơ chứ? Chẳng lẽ là tu vi? Không, không thể nào, tu vi thì nên nhắm vào các trưởng lão.
"..."
Thở dài một hơi.
Vẫn tốt nhất là đừng phí công đoán mò, tâm tư của quỷ từ trước đến nay có mấy người nhìn vào đều là đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là với Lười Biếng, nàng ta sẽ dụ dỗ con mồi bằng cách nói sẽ cho họ thứ mà họ cần.
Ví như đối tượng có người thân đi đánh trận tử nạn, muốn hồi sinh người thân chết mất xác sống dậy, hay cầu tiền bạc vinh phú, hoặc muốn từ một thường dân trở thành hoàng đế sau một đêm, Lười Biếng sẽ hoàn toàn thỏa mãn mong ước cho kẻ đó. Đồng thời người đưa ra nguyện vọng cũng phải đáp ứng lại bằng thứ có giá trị tương đương.
Thường thấy là linh hồn, tuổi thọ, bộ phận cơ thể, tinh thần, cảm xúc, thứ trân quý nhất.
Không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ, đến Hà Y Phương cũng không dám tự tin nói rằng mình không hề có ham muốn gì.
Hà Y Phương tăng tốc một tí, mặt đất trong lối đi này gồ ghề hơn y tưởng, thế nhưng lại không quá chật chội, còn có thể tự do vung tay múa chân. Y định thần, buộc bản thân phải giữ tỉnh táo, không được hoảng loạn.
Y bỗng nhiên nhớ lại bức tranh trên bàn thờ kia, là linh thú sinh đôi của Minh Uyên tướng quân..
Đúng rồi! Để có thể toàn mạng khi gặp quỷ, đúng lúc nên nhờ thần linh rồi.
Hà Y Phương nhắm mắt thành tâm cầu khẩn: "Minh Uyên tướng quân Minh Uyên tướng quân, mau giúp hạ dân với! Ta gặp phải tuyết quỷ Bạch Vũ! Nàng ta đang đuổi theo ta, làm ơn mau giúp ta!"
Ở ngay ngã rẽ Bạch Vũ cầm Tuyết Tử Cô đứng dửng dưng dõi theo hướng đi của Hà Y Phương, gương mặt mĩ miều của nàng ta khác một trời một vực so với khi đứng dưới tán tử đằng, vừa lạnh nhạt, vừa hời hợt như sắp ngã bệnh.
Bạch Vũ thở ra một tiếng, trong hơi thở mang cả băng tuyết. Nàng ta thả tay khỏi Tuyết Tử Cô, nó liền bay lơ lửng, Bạch Vũ lười biếng ngồi xuống, không ngờ cả người cũng trôi nổi lên trên. Nàng bắt chéo chân, lấy một quả táo trên bàn thờ cắn một miếng, thanh thản chống cằm ra lệnh: "Đuổi theo."
Rất nhanh trong bán kính ba thước mà Tuyết Tử Cô bay qua liền bị đóng băng sạch sẽ, sơn động không hề có chút ánh sáng hiện giờ chẳng khác động pha lê là bao.
Hà Y Phương chạy như trút nước, trong đầu y vẫn không ngừng cầu khẩn nữ thần, không lâu liền thấy dưới chân mình trở thành một sàn băng trơn trượt.
"Không phải chứ.." Hà Y Phương vừa nhìn đã biết chuyện gì đang diễn ra, quỷ nữ kia đuổi tới rồi!
Công pháp khinh công của y không tệ, nhưng đối với địa hình này căn bản là không có đất dụng võ. Bạch Vũ kia lại lười biếng ngồi trên chiếc ghế Tuyết Tử Cô yêu nghiệt của nàng ta, một trên trời một dưới đất, như thượng đế và hạ dân vậy.
Không khí trong đây ẩm đến khó chịu, đó chính là lý do vì sao Bạch Vũ có thể đóng băng toàn bộ mọi nơi. Dần dần Hà Y Phương bị tốc độ đông đá của mặt đất đuổi kịp, nhất thời không biết phải như thế nào, y còn lo lắng Tiểu Viên hiện giờ ra sao, có còn sống hay không.
Mồi hôi bên thái dương rơi xuống tí tách, bị hơi lạnh bên trong sơn động này hóa thành băng đá. Lần đầu đi đến đây đã gặp phải một tội đồ quỷ vương, cái mệnh này đang đùa y đó hả?
Có hối hận hay không?
"Bạn nhỏ, ta không có ý định giết ngươi, ngươi tại sao lại chạy đến bán sống bán chết như thế chứ?" Bạch Vũ thả lỏng người ngồi chống tay trên Tuyết Tử Cô, nàng lười biểu cảm, nhưng lại nở nụ cười khó hiểu: "Dừng lại đi, chúng ta đàm thoại một tí."
Chạy vật vã như thế lúc lâu, Hà Y Phương nghe xong chẳng mảy may dừng lại, ai mà biết được Bạch Vũ kia nói thật hay nói khoác, dừng lại chẳng khác nào giao mạng ra cho ả chơi đùa à.
Hà Y Phương không đáp trả, tiếp tục chạy, chạy đã được đoạn dài liền đâm sầm vào khoảng không phía trước, không rõ tại sao lại bị chắn lại, trông như một bức tường trong suốt ngăn cản y.
Xong rồi. Hà Y Phương thầm nghĩ. Y cuối cùng cũng dừng chân lại nghe Bạch Vũ kia muốn đàm thoại cái gì với một người như mình.
"Sao rồi? Không chạy nữa?" Bạch Vũ cất giọng nhẹ nhàng.
Hà Y Phương đáp bằng một câu hỏi khác: "Ngươi muốn gì?"
Bạch Vũ rất không nhanh không chậm mà rũ mi, nhìn thân ảnh thiếu niên tuấn tú kia phía dưới. Nàng ta hạ Tuyết Tử Cô xuống thấp, ngang tầm mắt với Hà Y Phương, nở nụ cười, ôn nhu đáp: "Y Phương mệt rồi, nên ngồi nghỉ ngơi một tí."
Gọi thẳng tên như vậy, ý định quái gở của nàng ta nghe là biết muốn giở trò, đồng thời cũng mang chút kiêu ngạo, khiến Hà Y Phương vô cùng khó xử.
Y rất lãnh đạm đáp lại: "Có lòng rồi, nhưng ta không cần, nói thẳng đi."
Nghe thế Bạch Vũ nâng mi nhìn y một cách cổ quái, sống lưng Hà Y Phương giống bị phủ lên tầng sương lạnh, nhìn nụ cười của nàng ta liền trở nên gai góc rùng mình.
"Ta muốn.." Chất giọng Bạch Vũ thực sự nhẹ như lông vũ, lại dễ nghe như sơn ca. Nàng ta thoải mái nói: ".. Tiểu Bạch của ngươi."
"Cái gì?"
Bạch Vũ nói: "Cụ thể, là thứ sau lưng ngươi."
Hà Y Phương theo lời nàng ta xoay đầu lại kiểm tra, phát hiện bàn tay mình bị ai đó nắm lấy kéo ngược hướng ban đầu. Nhận lấy chấn động không kịp có thời gian để suy nghĩ, Hà Y Phương bị 'người đó' nắm thóp kéo ra phía sau che chắn, chặn lại tầm nhìn từ Bạch Vũ.
Định lại thần trí, nhìn lên tấm lưng ấy Hà Y Phương thấy lớp vảy trắng ngần, tựa hệt được công phu đúc rèn từ bạc. Lại nhìn xuống phía dưới nữa, thấy đôi chân giả làm từ gỗ vô cùng cứng cáp nối liền với thân dưới của người kia.
Người này không có chân? Không, là chân bị đứt.
Bạch Vũ cười phá lên, như tột cùng của kinh hỉ.
Y không biết nàng ta cười thứ gì, ngẩn đầu lên nhìn người đang che chắn cho mình, Hà Y Phương bị đồng tử hoàng kim kia làm cho tá hỏa một phen. Không tự chủ được, y vô thức lên tiếng: "Tiểu Bạch?"
Đôi mắt hoàng kim kia xoay qua trừng nhìn mình, hơn nửa bị mái tóc bạc che chắn, thế nhưng vẫn nhìn ra được là một nam tử tuấn tú, phong thái hoang dã.
Bạch Vũ cười ha hả không ngớt, nghe Hà Y Phương cất giọng nàng ta liền đáp thay: "Nhận ra rồi? Thật nhanh đấy chứ. Đều nhờ ơn của Y Phương, cuối cùng ta cũng gặp được nó."
Nghi vấn của Hà Y Phương vô tình được giải đáp, thì ra vốn dĩ ban đầu quỷ nữ kia đưa y đến đây chỉ đơn thuần là làm mồi dụ dỗ Tiểu Bạch tự mình xuất đầu lộ diện, chính xác hơn mà nói, mục tiêu của nàng ta là Tiểu Bạch đã mất tích hơn nửa năm qua.
Như thế con rắn trắng mà Tiểu Viên cùng y gặp ngoài kia có lẽ là con rối mà Bạch Vũ tạo nên để làm mồi nhử, biến y thành công cụ cho mục đích chính của nàng ta.
Đã vậy cũng chứng tỏ Bạch Vũ này đã biết đến y từ lâu, ít nhất là khi y còn chăm nom Tiểu Bạch, là nửa năm trước.
Nghĩ đến đây càng khiến cho cảm nhận của Hà Y Phương về nữ quỷ này thêm kinh sợ. Y thầm tự đặt câu hỏi, chẳng lẽ sáu tội đồ còn lại kia đều mưu mô âm thầm đáng sợ như thế này sao?
Bàn tay kia càng siết chặt tay y. Hà Y Phương nhìn tổng thể Tiểu Bạch một lần, đột nhiên có ý nghĩ vô cùng táo bạo hiện lên trong tâm trí y.
Nói không chừng, Tiểu Bạch là một trong hai linh thú sinh đôi của Minh Uyên?
* * *
*Tâm tư của tác giả:
Tiểu nữ (giơ bảng) : Cùng điểm lại có bao nhiêu nhân vật trong tên có chữ "Bạch" nhé!
Bạch Lam (ắt xì) : "Cái gì đây, diễn tuồng à? Có thời gian như vậy thì mau tìm cách đưa thái tử điện hạ từ tay tên La Thiên Môn kia về đi."
Bạch Vô Thường: "Hả? Ta đang dưỡng thương. Báo cáo với đại vương cho ta xin nghỉ phép dài hạn. Đại vương ra tay thật sự bạo quá, gãy cổ quỷ rồi!"
Tiểu Bạch: "..."
Bạch Vũ: "Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Nhưng ngươi phải đưa cho ta thứ có giá trị tương tự. Có qua có lại mà, không thiệt đâu ^^."
Tiểu nữ: "Thỉnh vị cuối ngưng dụ người ^^."[/BOOK]
[BOOK]"..."
Vốn liếng từ ngữ trong suốt mười hai năm qua của Tiểu Viên chưa bao giờ vô dụng như lúc này.
Hà Y Phương vừa xoa đỉnh đầu vừa thầm mắng cái tảng đá mất nết thừa cơ y không để ý mà cản đường cản lối y.
Không khí bên trong sơn động tương đối khác biệt với bên ngoài, dù gì bây giờ đang ở giữa tháng Giêng, thời tiết ngoài trời lạnh thấu cốt tủy thì trong sơn động này ngược lại như chiếc lò sưởi, khiến cả hai không cần phải tu khí đan điền giữ ấm cơ thể nữa.
Dẫu thế với độ ẩm này, làm Hà Y Phương bức bối không chịu được.
"Ta nói này Tiểu Viên, ngươi có nghĩ đây là bên trong cái giếng kia không? Ta thấy rất lạ."
Tiểu Viên thản nhiên đáp: "Ta cũng thấy lạ không kém. Nghĩ xem, ngươi còn chưa chắc con rắn trắng kia có phải Tiểu Bạch của ngươi hay không đã bỏ chạy theo nó, giờ thì bị nó mang đến đây, giờ thì hay rồi. Vận khí ngươi tốt như thế chi bằng đi đánh bạc có khi còn kiếm được bộn tiền."
Hà Y Phương cười cười, đưa hay bàn tay vào bên trong ống tay áo bảo: "Thôi khỏi. Thế nhưng ngươi thì sắp có tài liệu đắt giá để báo cáo cho Hà chưởng môn, đây là phải biết ơn ta.."
"Ừ, đều là công lao của ngươi."
"..."
Gì thế? Hà Y Phương nhận thấy một cõi bất thường hiện hữu trong bầu không khí giữa bọn họ. Đôi mắt y hạ xuống, nhìn lại một lượt đầu đến chân người đang đi bên cạnh mình.
Tiếng bước chân bọn họ lanh lảnh vang xa, nơi đây cứ như không đáy, đi mãi đi mãi một đoạn rốt cuộc cũng thấy được hai ngã rẽ. Tiểu Viên đi trước dùng lửa soi đường cho cả hai.
Trong tình huống buộc phải chọn một trong hai như thế này thì bọn họ có vẻ muốn có phương án thứ ba.
Dường như Hà Y Phương có một ý nghĩ mới mẻ, nên khi nhìn thấy trước mắt có một bàn thờ đặt sừng sững y bỗng nở nụ cười kỳ quặc bất thường.
Phía trên mảng vách động đất đá bao phủ có treo một bức ảnh họa một cặp rồng vảy trắng giống nhau như đúc, ở Hà môn lâu như vậy, cũng không ít lần đến Sơn Chi Điện, Hà Y Phương vừa nhìn đã biết nó là thứ gì.
"Song linh thú của Minh Uyên tướng quân? Ai lại thờ bái nó ở đây chứ? Thật lạ cũng không kém."
Nhưng điều khiến cả hai không hẹn cảm thấy kỳ quặc chính là bàn thờ này hương khói đầy đủ, táo đỏ chưng trên đĩa còn tươi, hệt như đã có người vừa ở đây cầu khẩn..
Hương cháy chưa hết, chứng tỏ kẻ kia vừa ở đây chưa lâu.
"Ngươi thấy sao Tiểu Viên?" Hà Y Phương bịt mũi, hương nhang quá nồng, đồng thời không mất thời gian để tâm mà xem xét một chút về mâm quả trên bàn thờ, ba quả táo hệt như mới vừa hái xuống.
"Ta chắc đến mười phần là đã có ai đó vừa ở đây, nhưng có phải là người không thì cái này ta không dám đảm bảo." Tiểu Viên ngắm nghía cả hai lối đi một lúc, thuận mắt nhìn sang Hà Y Phương đang đứng bên cạnh mình, dưới ánh lửa đôi mắt Tiểu Viên như lạnh đi, thiếu sức sống rõ rệt.
Hà Y Phương đi loanh quanh, vừa sờ tay lên bức tường, vừa gõ thử: "Trùng hợp nhỉ, ta cũng không chắc kẻ đó là người. Sao, sau một hồi quan sát Viên công tử nghĩ nên đi hướng nào đây?"
Tiểu Viên chuyển tay, đưa lửa sang tay bên kia để tiện cho việc quan sát, người không ngờ lại bình thản đáp: "Ngươi thích hướng nào ta đi với ngươi."
Thần sắc hai thiếu niên hệt như không mảy may lo lắng, trái ngược lại vẫn còn có thể trêu nhau, người không biết nhìn vào còn nghĩ họ đang đi thám hiểm.
Hà Y Phương cười mỉm, đáp: "Ta không thích lựa chọn. Với cả có thứ thú vị hơn cho ngươi xem, qua đây."
Hà Y Phương gọi Tiểu Viên đến thắp sáng hộ y vách động bên cạnh bàn thờ, Tiểu Viên không nhanh không chậm đặt ngọn lửa gần tầm mắt.
"Cạch." Cả hai liền cười rộ khi thấy dưới tay Hà Y Phương chính là 'công tắc' mật thất mà y mò mẫm tìm kiếm từ nãy đến giờ.
"Ồ!" Tiểu Viên tán dương.
Hà Y Phương không ngạc nhiên cho lắm, vốn dĩ y không chọn một trong hai con đường trước mắt là bởi vì trước mắt đã cho họ sẵn một gợi ý rõ ràng.
Sơn động này mặt đất được mài nhẵn hơn cả con đường bên ngoài họ vừa đi qua, độ ẩm nhiệt độ có vẻ cao, nhiều hơi nước nhưng không bị ngưng tụ lại chứng tỏ nước đã thấm vào bên trong nền đất, đó là tại sao đất nơi đây cơ địa có chỗ mềm chỗ cứng, không giống đất trên núi chút nào.
Khi đi mỗi bước chân hạ xuống tạo ra một âm vang, âm vang này chính là gợi ý thứ hai. Dựa vào âm vang này có thể định dạng được càng đi về phía trước sẽ thấy được thứ gì. Đó là tại sao khi cả hai gặp bàn thờ ở ngay ngã rẽ biểu tình lại thản nhiên như thế. Đồng thời âm vang đó còn gợi ý cho Hà Y Phương vị trí của 'công tắc' y cần tìm, cũng giải thích cho việc y dùng tay gõ lên mặt vách. Vị trí nào có âm vang khác biệt thường sẽ là nơi hay đặt 'công tắc' nhất.
Thứ ba chính là hương nhang. Hai thiếu niên từ khi bị dịch chuyển đến sơn động này vừa chạm đất đã ngửi thấy nó, chứng tỏ ý định của kẻ kia là dùng hương nhang để dụ bọn họ đi vào sâu hơn. Hay nói dễ hiểu hơn, là muốn bọn họ tự đi đến ngã rẽ phía trước.
"Chúng ta đang yên đang lành thì ta lại gặp Tiểu Bạch, ta đuổi theo Tiểu Bạch, ngươi đuổi theo ta, cuối cùng chúng ta lại gặp được một cái giếng cổ kỳ quái mà một thổ địa nằm vùng như ngươi lại chưa trông qua bao giờ. Ý định rõ rành rành là muốn đưa chúng ta đến đây. Nhưng ngươi có từng nghĩ thử mục đích thật sự là gì chưa?" Hà Y Phương cậy nhờ ánh sáng có phần khoa trương của Tiểu Viên, vừa không thuận tay mà mày mò bức tường thêm một chút.
Tiểu Viên còn rảnh một tay, đưa lên lau mồ hôi bên trán: "Không có căn cứ. Có lẽ là để thử nghiệm."
"Cạch." Một tiếng, dường như Hà Y Phương đã mở được mật thất. Một trong số hai lối đi vừa rồi đã bị sập xuống, đất đá vô số như bụi văng bay tứ tung, cũng may nhờ có không khí ẩm khiến bụi nhanh lắng xuống.
Tiểu Viên không ngừng ngầm cảm thán Hà Y Phương, nếu bây giờ đi một mình chưa chắc người sẽ đủ bình tĩnh để tìm 'công tắc' khởi động mật thất, lại còn nhanh đến như thế.
"Không phải thử nghiệm đâu.." Hà Y Phương vén tay áo lau mồ hôi nói tiếp: "Không xem chúng ta là vật thử, mà chính xác coi ta như con mồi."
Chân mày Tiểu Viên giật giật: "Để làm gì?"
Y phủi tay, nhìn sang bàn thờ, đôi mắt hẹp lại chăm chú nhìn bức tranh: "Sao ta biết được? Ta nghĩ đó mới là mục đích thật sự. Có thể là một trong hai chúng ta có thứ mà 'người đó' cần, hoặc là muốn sở hữu. Sau một hồi lượt bỏ bớt một số trường hợp không khả thi thì ta chỉ có thể nghĩ như vậy."
Tiểu Viên không đáp gì, mặc y nói tiếp. Hà Y Phương chỉnh chu tay áo, tay chắp ra sau: "Từ lúc ta vào đây đã thấy lạ rồi. Rõ ràng là ngươi có thể sử dụng quang thuật, một thuật cấp cao để làm ánh sáng, nhưng thay vào đó ngươi lại dùng hỏa thuật a. Ta vốn dĩ sống nửa bên sườn đón gió, chịu nhiệt không tốt, ngươi từ lâu nắm như lòng bàn tay như vậy."
Nói đến đây biểu cảm Tiểu Viên có xuất hiện chút biến hóa, nhưng có thể giữ vững điềm tĩnh đáng ngờ.
Không đợi hắn lên tiếng, Hà Y Phương cười cười nói tiếp: "Ta có thể cho rằng ngươi quên mất đi, thế nhưng ngươi lại cứ rảnh là lôi mấy thuật cấp cao đó ra học, học thạo rồi, sao đến khi ứng dụng lại không dùng hết chứ? Thật là."
Tiểu Viên đưa tay thu lại hỏa thuật, dùng quang thuật để phát sáng thay, cười khổ bảo: "Đúng thật là ta quên mất, để ngươi thấy khó chịu rồi."
"Hì.." Chính lúc này nụ cười của Hà Y Phương trở nên khó đoán mấy phần, sau đó tắt hẳn. Hai tay chắp đằng sau của y mò vào trong thắt lưng cầm lấy một vật, đồng thời y nói tiếp: "Đúng là bạn tốt nhất của ta, thế nhưng ngươi, biết sử dụng quang thuật từ khi nào vậy?"
"..."
Hắn im bặt.
Hà Y Phương nhân lúc này ném ra hai kim châm, 'Tiểu Viên' hiển nhiên chỉ cần nghiêng đầu liền né được. Hai kim châm một cây bị ghim vào vách đá đằng sau, một cây như được Hà Y Phương cố tình ném xuống đất. Y dừng một lúc, chú tâm quan sát biểu tình của hắn.
"Vừa nãy ta nhờ ngươi soi sáng hộ ta bức tường, nếu là khi bình thường ngươi hoàn toàn có thể mắng ta một câu rồi kêu ta tự tạo đi mà xài. Ngươi không nhớ ta sợ nhiệt đã đành, chẳng lẽ đến hỏa thuật ngươi từng dạy cho ta cũng quên bén luôn sao?"
"..."
"Kỳ quái thật đấy, 'ai đó' ạ. Ngươi là ai? Mang Tiểu Viên thật đi đâu mất rồi?"
".. Phì." hắn bật cười.
Hà Y Phương thấy rõ rệt sự biến dạng trên gương mặt của 'Tiểu Viên', chính xác là biến dạng. Cơ mặt hắn tan ra như sáp nến hơ qua lửa, sau đó lại săn chắc, ngũ quan sắp xếp lại trở thành một gương mặt mới hoàn toàn, tóc tai cũng thay đổi, y phục bị hoán thành một thân lam y, trở thành dáng vẻ của một nữ tử mảnh mai, yêu kiều.
Bấy giờ Hà Y Phương mới biết mình đang đối diện với kẻ có lai lịch như thế nào. Y lúc này giữ mon men chút bình tĩnh đưa tay lên niệm chú, hai cây kim châm kia bất chợt nổ tung, khiến cả một khu vực bao trùm bởi khói xám.
Là hỏa mù.
Sau đó nhân lúc còn chưa bị đuổi theo Hà Y Phương co chân chạy vào một lối đi phía trước, vừa chạy vừa thành tâm niệm niệm có thể bình an thoát khỏi nữ tử đó. Cũng thật may vừa nãy y đã đề phòng trước một bước mà ném ra hai cây kim kia, tự tạo lối thoát cho bản thân. Bởi vì thứ y vừa gặp, căn bản y không phải là đối thủ!
Khói xám từ hai kim châm y ném ra dần tan, lộ ra một thân hình hoàn toàn nổi bật bên trong sơn động không chật không hẹp này.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, hàng mi dài khẽ che phủ lên đôi mắt lạnh thấu tận tim gan. Nàng ta vận một thân lam y lười nhác, hơi thở phả ra khí lạnh tựa băng hàn. Đặc biệt, trong tay nữ tử này còn cầm một sợi dây trong suốt nối lại hai đầu, bên trên đầy những mảng băng phủ kín mít tạo hình hoa, nơi gồ ghề nhất lộ ra một viên lam ngọc.
"Hắn" chính là nữ tử ban nãy bọn họ gặp dưới tán tử đằng, đồng thời cũng là một trong những kẻ khiến tam giới sợ hãi chỉ đứng sau La Thiên Môn – Bạch Vũ – nữ tuyết quỷ của tội đồ Lười Biếng. Chiếc vòng băng Bạch Vũ cầm trên tay đồng thời cũng là vũ khí của nàng, được biết với tên Tuyết Tử Cô.
Hà Y Phương phóng chạy, y buộc phải chạy, sống chết đều phải chạy, chỉ cần không phải đối diện với Bạch Vũ thì dù có kiệt sức vẫn phải chạy. Y chỉ biết, nếu không chạy mình sẽ chết, chết như thế nào thì còn tùy thuộc vào độ hảo cảm của nàng ta với y.
Đại não lâng lâng, Hà Y Phương không hiểu tại sao Bạch Vũ lại xuất hiện ở Thiên Sinh, lại còn giả thành Tiểu Viên vào đây cùng với mình. Thế nhưng y biết chắc một điều, mục đích thật sự của nàng ta chính là y!
Như thế là đã đủ lý do để bỏ chạy.
Nhưng suy đi xét lại, ở y có gì để một tuyết quỷ như nàng ta ham muốn cơ chứ? Chẳng lẽ là tu vi? Không, không thể nào, tu vi thì nên nhắm vào các trưởng lão.
"..."
Thở dài một hơi.
Vẫn tốt nhất là đừng phí công đoán mò, tâm tư của quỷ từ trước đến nay có mấy người nhìn vào đều là đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là với Lười Biếng, nàng ta sẽ dụ dỗ con mồi bằng cách nói sẽ cho họ thứ mà họ cần.
Ví như đối tượng có người thân đi đánh trận tử nạn, muốn hồi sinh người thân chết mất xác sống dậy, hay cầu tiền bạc vinh phú, hoặc muốn từ một thường dân trở thành hoàng đế sau một đêm, Lười Biếng sẽ hoàn toàn thỏa mãn mong ước cho kẻ đó. Đồng thời người đưa ra nguyện vọng cũng phải đáp ứng lại bằng thứ có giá trị tương đương.
Thường thấy là linh hồn, tuổi thọ, bộ phận cơ thể, tinh thần, cảm xúc, thứ trân quý nhất.
Không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ, đến Hà Y Phương cũng không dám tự tin nói rằng mình không hề có ham muốn gì.
Hà Y Phương tăng tốc một tí, mặt đất trong lối đi này gồ ghề hơn y tưởng, thế nhưng lại không quá chật chội, còn có thể tự do vung tay múa chân. Y định thần, buộc bản thân phải giữ tỉnh táo, không được hoảng loạn.
Y bỗng nhiên nhớ lại bức tranh trên bàn thờ kia, là linh thú sinh đôi của Minh Uyên tướng quân..
Đúng rồi! Để có thể toàn mạng khi gặp quỷ, đúng lúc nên nhờ thần linh rồi.
Hà Y Phương nhắm mắt thành tâm cầu khẩn: "Minh Uyên tướng quân Minh Uyên tướng quân, mau giúp hạ dân với! Ta gặp phải tuyết quỷ Bạch Vũ! Nàng ta đang đuổi theo ta, làm ơn mau giúp ta!"
Ở ngay ngã rẽ Bạch Vũ cầm Tuyết Tử Cô đứng dửng dưng dõi theo hướng đi của Hà Y Phương, gương mặt mĩ miều của nàng ta khác một trời một vực so với khi đứng dưới tán tử đằng, vừa lạnh nhạt, vừa hời hợt như sắp ngã bệnh.
Bạch Vũ thở ra một tiếng, trong hơi thở mang cả băng tuyết. Nàng ta thả tay khỏi Tuyết Tử Cô, nó liền bay lơ lửng, Bạch Vũ lười biếng ngồi xuống, không ngờ cả người cũng trôi nổi lên trên. Nàng bắt chéo chân, lấy một quả táo trên bàn thờ cắn một miếng, thanh thản chống cằm ra lệnh: "Đuổi theo."
Rất nhanh trong bán kính ba thước mà Tuyết Tử Cô bay qua liền bị đóng băng sạch sẽ, sơn động không hề có chút ánh sáng hiện giờ chẳng khác động pha lê là bao.
Hà Y Phương chạy như trút nước, trong đầu y vẫn không ngừng cầu khẩn nữ thần, không lâu liền thấy dưới chân mình trở thành một sàn băng trơn trượt.
"Không phải chứ.." Hà Y Phương vừa nhìn đã biết chuyện gì đang diễn ra, quỷ nữ kia đuổi tới rồi!
Công pháp khinh công của y không tệ, nhưng đối với địa hình này căn bản là không có đất dụng võ. Bạch Vũ kia lại lười biếng ngồi trên chiếc ghế Tuyết Tử Cô yêu nghiệt của nàng ta, một trên trời một dưới đất, như thượng đế và hạ dân vậy.
Không khí trong đây ẩm đến khó chịu, đó chính là lý do vì sao Bạch Vũ có thể đóng băng toàn bộ mọi nơi. Dần dần Hà Y Phương bị tốc độ đông đá của mặt đất đuổi kịp, nhất thời không biết phải như thế nào, y còn lo lắng Tiểu Viên hiện giờ ra sao, có còn sống hay không.
Mồi hôi bên thái dương rơi xuống tí tách, bị hơi lạnh bên trong sơn động này hóa thành băng đá. Lần đầu đi đến đây đã gặp phải một tội đồ quỷ vương, cái mệnh này đang đùa y đó hả?
Có hối hận hay không?
"Bạn nhỏ, ta không có ý định giết ngươi, ngươi tại sao lại chạy đến bán sống bán chết như thế chứ?" Bạch Vũ thả lỏng người ngồi chống tay trên Tuyết Tử Cô, nàng lười biểu cảm, nhưng lại nở nụ cười khó hiểu: "Dừng lại đi, chúng ta đàm thoại một tí."
Chạy vật vã như thế lúc lâu, Hà Y Phương nghe xong chẳng mảy may dừng lại, ai mà biết được Bạch Vũ kia nói thật hay nói khoác, dừng lại chẳng khác nào giao mạng ra cho ả chơi đùa à.
Hà Y Phương không đáp trả, tiếp tục chạy, chạy đã được đoạn dài liền đâm sầm vào khoảng không phía trước, không rõ tại sao lại bị chắn lại, trông như một bức tường trong suốt ngăn cản y.
Xong rồi. Hà Y Phương thầm nghĩ. Y cuối cùng cũng dừng chân lại nghe Bạch Vũ kia muốn đàm thoại cái gì với một người như mình.
"Sao rồi? Không chạy nữa?" Bạch Vũ cất giọng nhẹ nhàng.
Hà Y Phương đáp bằng một câu hỏi khác: "Ngươi muốn gì?"
Bạch Vũ rất không nhanh không chậm mà rũ mi, nhìn thân ảnh thiếu niên tuấn tú kia phía dưới. Nàng ta hạ Tuyết Tử Cô xuống thấp, ngang tầm mắt với Hà Y Phương, nở nụ cười, ôn nhu đáp: "Y Phương mệt rồi, nên ngồi nghỉ ngơi một tí."
Gọi thẳng tên như vậy, ý định quái gở của nàng ta nghe là biết muốn giở trò, đồng thời cũng mang chút kiêu ngạo, khiến Hà Y Phương vô cùng khó xử.
Y rất lãnh đạm đáp lại: "Có lòng rồi, nhưng ta không cần, nói thẳng đi."
Nghe thế Bạch Vũ nâng mi nhìn y một cách cổ quái, sống lưng Hà Y Phương giống bị phủ lên tầng sương lạnh, nhìn nụ cười của nàng ta liền trở nên gai góc rùng mình.
"Ta muốn.." Chất giọng Bạch Vũ thực sự nhẹ như lông vũ, lại dễ nghe như sơn ca. Nàng ta thoải mái nói: ".. Tiểu Bạch của ngươi."
"Cái gì?"
Bạch Vũ nói: "Cụ thể, là thứ sau lưng ngươi."
Hà Y Phương theo lời nàng ta xoay đầu lại kiểm tra, phát hiện bàn tay mình bị ai đó nắm lấy kéo ngược hướng ban đầu. Nhận lấy chấn động không kịp có thời gian để suy nghĩ, Hà Y Phương bị 'người đó' nắm thóp kéo ra phía sau che chắn, chặn lại tầm nhìn từ Bạch Vũ.
Định lại thần trí, nhìn lên tấm lưng ấy Hà Y Phương thấy lớp vảy trắng ngần, tựa hệt được công phu đúc rèn từ bạc. Lại nhìn xuống phía dưới nữa, thấy đôi chân giả làm từ gỗ vô cùng cứng cáp nối liền với thân dưới của người kia.
Người này không có chân? Không, là chân bị đứt.
Bạch Vũ cười phá lên, như tột cùng của kinh hỉ.
Y không biết nàng ta cười thứ gì, ngẩn đầu lên nhìn người đang che chắn cho mình, Hà Y Phương bị đồng tử hoàng kim kia làm cho tá hỏa một phen. Không tự chủ được, y vô thức lên tiếng: "Tiểu Bạch?"
Đôi mắt hoàng kim kia xoay qua trừng nhìn mình, hơn nửa bị mái tóc bạc che chắn, thế nhưng vẫn nhìn ra được là một nam tử tuấn tú, phong thái hoang dã.
Bạch Vũ cười ha hả không ngớt, nghe Hà Y Phương cất giọng nàng ta liền đáp thay: "Nhận ra rồi? Thật nhanh đấy chứ. Đều nhờ ơn của Y Phương, cuối cùng ta cũng gặp được nó."
Nghi vấn của Hà Y Phương vô tình được giải đáp, thì ra vốn dĩ ban đầu quỷ nữ kia đưa y đến đây chỉ đơn thuần là làm mồi dụ dỗ Tiểu Bạch tự mình xuất đầu lộ diện, chính xác hơn mà nói, mục tiêu của nàng ta là Tiểu Bạch đã mất tích hơn nửa năm qua.
Như thế con rắn trắng mà Tiểu Viên cùng y gặp ngoài kia có lẽ là con rối mà Bạch Vũ tạo nên để làm mồi nhử, biến y thành công cụ cho mục đích chính của nàng ta.
Đã vậy cũng chứng tỏ Bạch Vũ này đã biết đến y từ lâu, ít nhất là khi y còn chăm nom Tiểu Bạch, là nửa năm trước.
Nghĩ đến đây càng khiến cho cảm nhận của Hà Y Phương về nữ quỷ này thêm kinh sợ. Y thầm tự đặt câu hỏi, chẳng lẽ sáu tội đồ còn lại kia đều mưu mô âm thầm đáng sợ như thế này sao?
Bàn tay kia càng siết chặt tay y. Hà Y Phương nhìn tổng thể Tiểu Bạch một lần, đột nhiên có ý nghĩ vô cùng táo bạo hiện lên trong tâm trí y.
Nói không chừng, Tiểu Bạch là một trong hai linh thú sinh đôi của Minh Uyên?
* * *
*Tâm tư của tác giả:
Tiểu nữ (giơ bảng) : Cùng điểm lại có bao nhiêu nhân vật trong tên có chữ "Bạch" nhé!
Bạch Lam (ắt xì) : "Cái gì đây, diễn tuồng à? Có thời gian như vậy thì mau tìm cách đưa thái tử điện hạ từ tay tên La Thiên Môn kia về đi."
Bạch Vô Thường: "Hả? Ta đang dưỡng thương. Báo cáo với đại vương cho ta xin nghỉ phép dài hạn. Đại vương ra tay thật sự bạo quá, gãy cổ quỷ rồi!"
Tiểu Bạch: "..."
Bạch Vũ: "Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Nhưng ngươi phải đưa cho ta thứ có giá trị tương tự. Có qua có lại mà, không thiệt đâu ^^."
Tiểu nữ: "Thỉnh vị cuối ngưng dụ người ^^."[/BOOK]