Chương 4: Đám ma
[BOOK]"Thụy ca, nếu như có người chết, bọn họ không chắc sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây." Hà Nhi khô khốc nói, trong lòng dâng lên từng trận bất an.
Không sớm không muộn, vừa vặn lúc hai anh em định rời khỏi đây thì lại có người chết.
"Đây là điều anh lo lắng." Ngô Thụy nhíu chặt mày, biểu tình trên mặt dần trở nên ngưng trọng.
Hai người bước ra khỏi căn chòi, đám đông đã vây quanh một khoảng đất ven sông. Bọn họ châu đầu ghé tai, thì thầm gì đó với nhau. Cũng có người sắc mặt không quá đẹp, quan sát hết thảy rồi lắc đầu lẩm bẩm:
"Tiêu đời rồi! Nó sẽ kéo hết cả xóm chôn cùng."
Đám đông thấy hai người bước đến, tiếng nói chuyện cũng ngày càng xôn xao lên. Ánh mắt mọi người bất thiện nhìn chằm chằm lên Ngô Thụy cùng Hà Nhi. Hai anh em chỉ có thể căng da đầu mà bước vào lối nhỏ đám đông tạo ra, tiến thẳng đến chỗ xác chết đang nằm.
Ông Sơn cùng một người nữa đang trói lại tử thi bằng lưới đánh cá. Người chết đã được quấn lại bằng tấm vải trắng, vệt nước lan rộng ra tạo thành những vùng sẫm màu loang lổ. Tấm vải khá mỏng, được quấn lại vài lớp sơ sài, do đó có thể lờ mờ nhìn ra người chết là một người đàn ông. Hai bên xác chết có rất nhiều rong rêu, tảo nước và sình bùn – hẳn là được những người ở đây lấy ra từ trên thân thể người này. Mùi tanh tưởi khó có thể mô tả quanh quẩn nơi cánh mũi trộn lẫn cùng hương nhang được cắm trên nải chuối đặt ở phía đầu xác chết. Ông Sơn dường như đã quá quen thuộc với việc này, ông đánh một nút kết cho lưới rồi nhờ hai ba người nữa khiêng xác chết để vào hòm.
Chiếc hòm bằng gỗ đơn sơ nhanh chóng được đậy nắp lại và đóng lên bảy cái đinh. Bốn người đàn ông kê hai ván gỗ, buộc dây chắc chắn rồi nâng lên, hướng về một ngôi nhà mà đi. Đoàn người cũng lục tục đi theo, không ai nói với ai câu nào. Không khí lặng im đến đáng sợ.
Ngô Thụy rất nhanh cùng một người trong đám đưa ma trò chuyện, sau màn làm quen gợi chuyện, anh đã biết được một chút thông tin về người chết cũng như một số diễn biến tiếp theo.
Người nói chuyện với anh là Khanh – cháu ngoại ông Sơn, hắn đã gần ba mươi. Học hết cấp hai đã nối gót theo bậc cha chú lên thành thị kiếm sống. Kiếm tiền không dễ đã vậy còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ vì lâm vào cờ bạc, hắn trốn về quê cùng ông ngoại học nghề chài lưới. Thời tới cản không kịp, tôm cá ở đây tươi ngon lạ thường, sản lượng lại lớn hơn những vùng khác. Giá cả cũng theo đó mà tăng lên chóng mặt. Bẫng đi vài năm, Khanh trả hết nợ, trong nhà cũng có chút vốn liếng làm ăn. Hắn lại chứng nào tật nấy, ham ăn biếng làm, ngứa nghề lại trộm chèo ghe ra ngoài cờ bạc. Ông Sơn nhiều lần ngăn cản không được cũng bỏ mặc không nói đến.
Nguyên ngày hôm qua, Khanh mải mê cờ bạc cho đến sáng ngày mới vội chèo ghe về nhà. Trời lờ mờ sáng, trên khúc sông đen ngòm phủ kín sương mù, Khanh đội chiếc đèn pha trên đầu, vừa chèo ghe vừa quan sát. Con nước lúc này đã ròng do vậy hắn cũng không tốn bao nhiêu sức chèo ghe. Khi lơ đễnh lia đèn đến một mé sông, hắn bàng hoàng phát hiện một cơ thể người cắm thẳng đầu xuống phần bãi bồi. Hai chân người này khuỵu xuống, phần lưng như bị thứ gì tác động mà gãy lìa, phần đầu chúi sâu xuống sình bùn còn phần thân dưới thì nhô lên. Xương sống cộm lên và đâm toạc ra da thịt. Nghe nói, phải tới bốn người đàn ông khỏe mạnh kéo mới nổi cái xác ra lớp sình sền sệt. Những người kéo xác lúc lên bờ đã không nhịn được nôn thốc, nôn tháo vì hãi hùng và ghê tởm. Hai mắt trên thi thể đã bị đào ra, cái lưỡi cũng bị xén ngang một khúc đứt lìa. Thêm nữa, mùi hôi thối từ cái xác tỏa ra rất nồng nặc, Khanh đã đứng cách xa vẫn còn nghe một mùi thum thủm.
Ngô Thụy nghe chuyện, mày nhíu lại càng sâu. Đương lúc anh định hỏi thêm vài câu nữa thì đoàn người cũng đã đến nhà người chết.
Kẻ xấu số là người đã ngăn cản hai anh em Ngô Thụy ở lại xóm chài – chú Hiệp.
"Thụy ca, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?" Hà Nhi lí nhí hỏi.
"Chúng ta chỉ đành đi một bước tính một bước. Cứ xem sao đã." Ngô Thụy thở dài, trả lời Hà Nhi.
Rời khỏi xóm chài là không thể, nếu ở lại, không biết sẽ đương đầu với tình huống gì tiếp theo. Ngô Thụy có linh cảm không lành nhưng chuyện anh có thể làm chính là bảo vệ Hà Nhi cùng bí mật của cô, sau đó là tiêu diệt con quỷ nước này.
Ông Sơn sau khi bàn giao các thứ cần chuẩn bị cũng như công việc cần làm cho anh em chú Hiệp đã đi ra ngoài nhà. Thấy cháu ngoại mình đang đứng nói chuyện với hai người ngoài làng, ông không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì mà đi lại. Ông gật đầu chào hỏi với hai người Ngô Thụy rồi kêu Khanh lại chỗ ông dặn dò.
Ngô Thụy không rõ hai người trao đổi gì với nhau, chỉ thấy sắc mặt Khanh lúc xanh lúc trắng sau đó hốt hoảng chạy trối chết về nhà.
"Thằng cháu ông nhẹ vía lại kị tuổi với thằng Hiệp nên ông kêu nó về nhà." Ông Sơn giải thích qua loa. Kế đến, sắc mặt ông không mấy vui vẻ gì mà tràn đầy áy náy nói tiếp:
"Hai con vốn không phải người ở đây nhưng do đã nghỉ lại trong căn chòi nên ông đành nhờ hai đứa cùng mọi người trông giữ."
Ngô Thụy không sao cả gật đầu. Ông Sơn kế đến dặn dò một số thứ khi canh giữ đám ma, nhất là vào chạng vạng cho đến sáng ngày hôm sau.
"Vì hai đứa con không phải người ở đây, không rõ tập tục chốn này nên ông nhắc một vài điều để tránh động chạm đến người chết nghen."
Theo lời ông Sơn, nếu người ở xóm chài chết mà không có con cái gì, tất cả những người còn lại trong xóm phải thay phiên canh gác đám ma trong suốt ba ngày ba đêm. Ban ngày thì phụ nữ nhưng từ chạng vạng cho đến sáng hôm sau – lúc âm thịnh dương suy thì cần dương khí của đàn ông để cân bằng âm dương, tránh việc âm thịnh dẫn đến ma quỷ quấy phá. Đặc biệt, địa thế nơi này - bốn bề là nước, càng phải tránh việc để âm khí dày đặc. Hai chiếc đèn cầy màu trắng đốt ở bốn góc hòm không được để tắt, nhang thì khi gần tàn phải cắm ngay cây mới vào để duy trì hương khói, ấm nhà cửa và cũng để cô hồn không dám bén mảng đến. Điều quan trọng chính là, những ngày này không được đi ra chỗ sông nước cho đến khi chôn cất chú Hiệp đàng hoàng.
"Khi trông giữ đám ma, đặc biệt là vào buổi tối. Nếu có ai nói chuyện, gọi tên cũng không được trả lời nghe các con." Ông Sơn nhấn mạnh.
Khi thấy hai người đã ghi nhớ những lời ông nói, ông mới đi vào nhà chú Hiệp để xem coi mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa.
"Lúc tụi nó lôi thằng Hiệp lên, rõ ràng nó chết không nhắm mắt cũng không toàn thây. Tôi sợ quá mấy bà ơi, không khéo nó thành quỷ, nó lôi hết mọi người chết chung." Một người phụ nữ trung niên đi cùng với hai người phụ nữ khác bàn tán xôn xao. Dù thanh âm đã giảm nhưng Ngô Thụy vẫn là nghe lọt vào tai.
"Bảo sao, mấy người này gấp rút tẩm liệm rồi chôn cất. Chứ nó mà thành quỷ, cái làng này sớm muộn chết hết." Một người phụ họa.
Một người đàn ông đột ngột thét lớn, chen ngang lời nói của ba người phụ nữ:
"Đàn bà mà biết cái gì, im miệng hết đi! Nói bậy nói bạ không hà, em tôi mới chết đây mà đã bị hai người nguyền rủa. Nó mà có thành quỷ, nó lôi hai người trước tiên."
Hai người phụ nữ im tiếng, sắc mặt trắng bệch, không buồn cãi lại người đàn ông mà nhanh chóng đi về nhà. Người đàn ông lúc này cũng chú ý đến hai người Ngô Thụy đang đứng nhìn, hắn đi lại chào hỏi:
"Chú tên Lập, anh của thằng Hiệp. Mấy ngày này phiền hai con trông tiếp đám nghen."
Thái độ của chú Lập đối với hai người Ngô Thụy khách sáo hơn ba người phụ nữ kia, có lẽ là vì hôm qua, Ngô Thụy mới giúp xóm chài bán được mẻ cá lớn.
"Dạ, để tụi con phụ tiếp mọi người." Ngô Thụy mỉm cười trả lời.
Chú Lập gật đầu, dẫn hai người vào trong nhà chuẩn bị cho đám ma. Lúc xong xuôi, phụ nữ trong xóm cũng đã nấu xong cháo gà. Mọi người tụm lại để được phân phần cháo, chuẩn bị lúc chiều tà sẽ bắt đầu đêm đầu tiên trông đám ma.
Ăn xong, hai người Ngô Thụy trở về căn chòi để tắm rửa nghỉ ngơi. Theo như ông Sơn phân công, Ngô Thụy cùng Hà Nhi sẽ trông đám vào ngày thứ hai. Hà Nhi ban ngày, Ngô Thụy lúc tối.
Đêm đến, đèn nhà chú Hiệp được câu ra tới ngoài sân để sáng sủa cả trong lẫn ngoài. Đám đàn ông ngồi bên bàn tròn, hút thuốc, nói chuyện rôm rả. Tốp ngủ, tốp thức, đám ma cũng không quá hiu quạnh, âm u bởi có hơi người, hương nhang cùng ánh sáng.
Ngô Thụy và Hà Nhi nằm trong chòi, thỉnh thoảng, từ đám ma lại vang lên tiếng cười, hú hét vì thắng bài.
"Em cũng không ngủ được sao?" Ngô Thụy nhìn trần nhà tối om, hỏi nhỏ.
"Nghĩ đến ngày mai trông đám em lại nhớ đến lời của hai dì lúc trưa, em.. em hơi sợ." Hà Nhi thở dài.
"Hà Nhi, anh vốn định để em trông đám ma cùng anh nhưng mọi người ở đây có vẻ không chịu. Thể chất em khá đặc thù, mọi sự cần phải cẩn thận. Nếu là ban ngày, anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Không cần lo lắng quá đâu."
Một đêm bình thường trôi qua.
Sáng sớm, xóm chài đã mịt mù mây đen. Chiếc đèn treo ngoài sân nhà chú Hiệp lúc lắc tưởng chừng sắp đứt đến nơi bởi gió mạnh liên tục thổi đến. Những người trong xóm tràn đầy bất an, lẩm bẩm với người trong nhà. Một mùi sình non tanh tưởi theo cơn gió thổi vào bờ. Ai cũng ngửi thấy chỉ là không để trong lòng. Bởi điều họ quan tâm chính là không biết vì sao trời lại chuyển mưa.
Hà Nhi cùng một nhóm phụ nữ đã có mặt ở nhà chú Hiệp, thay đám đàn ông trông coi đám ma từ sớm. Cô buồn chán ngồi trong nhà, hương nhan dìu dịu không biết từ lúc nào đem cả người cô bao phủ. Vì dậy sớm trong khi hôm qua trằn trọc đến nửa khuya, Hà Nhi gật gù trên ghế. Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ lên người cô. Cô giật mình choàng tỉnh, người đến là một trong ba người phụ nữ nói chuyện hôm qua.
"Tỉnh, tỉnh. Nơi này không thích hợp để ngủ." Người phụ nữ nói thầm, dường như sợ ai nghe thấy.
"Vâng ạ." Hà Nhi đáp lại, mặc dù cũng còn ngái ngủ đôi chút nhưng nghe người phụ nữ nói vậy, cô đành căng mắt ra, ép buộc bản thân tỉnh táo lên.
"Nếu mệt quá thì ra đằng sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo." Người phụ nữ cho lời khuyên.
Hà Nhi gật đầu, cảm ơn người phụ nữ rồi đứng dậy đi rửa mặt. Sau nhà chú Hiệp là một mảnh đất trống, đằng xa là bờ sông. Cô cũng không đứng lại quan sát cảnh vật xung quanh mà đi một mạch đến cạnh lu nước. Múc ra một gáo nước, Hà Nhi bắt đầu rửa mặt và tay chân. Rửa xong, cô đặt gáo nước vào đúng vị trí cũ, chính vào lúc này cô thấy được có bóng đen đảo qua khóe mắt cô. Hà Nhi bình tĩnh đi ra ngoài nhà, người phụ nữ vẫn còn ngồi trên ghế và đang tám chuyện cùng một người khác. Thấy cô xuất hiện, người phụ nữ gật đầu rồi tự giới thiệu:
"Dì là dì Oanh, đây là dì Kiều. Ngồi xuống đây, rửa mặt thôi mà lâu quá vậy con. Tưởng đâu.." Dì Oanh chưa nói hết câu, như sực nhớ đến điều gì mà nhanh chóng bụm miệng lại, cười cười lảng sang chuyện khác.
Hà Nhi nghĩ lại cái bóng đen lúc nãy, cho rằng là dì Oanh ra sau kiếm mình nên không để trong lòng mà ngồi xuống nghe hai người nói chuyện. Đôi khi cũng phụ họa vài câu.
Gió mạnh thổi lên, đèn trong nhà chớp tắt liên tục, bốn chiếc đèn cầy trắng cũng vì ngọn gió mà liêu xiêu muốn tắt. Hà Nhi nhớ lại lời ông Sơn, nhanh chóng gọi thêm ba người thủ ở bốn góc che lại đèn cầy. Gió ngừng, ngọn đèn cũng ổn định trở lại. Hà Nhi định về chỗ ngồi nhưng tầm mắt cô lại không khống chế mà nhìn sang chiếc hòm gỗ. Không biết cô có nhìn nhầm không vì vốn dĩ có bảy cái đinh ở bảy góc hòm nhưng bây giờ lại không thấy ba cái đâu. Hơn nữa, dù có hương nhang che đậy nhưng Hà Nhi vẫn là nghe thoang thoảng một mùi hôi thối. Hà Nhi không đem chuyện này nói với ai mà giữ trong lòng, cô về chỗ mình, ngồi xuống rồi bắt đầu thả hồn để mong thời gian mau trôi.
Tiếng nói chuyện bên tai chợt xa, chợt gần, hai mắt Hà Nhi không tự chủ mà díu lại. Giống như có ai cầm mí mắt kéo xuống, cô nhắm mắt lúc nào không hay.
"Nam mô A Di Đà Phật.. Nam mô A Di Đà Phật.. Nam mô A Di Đà Phật.. Nam mô A Di Đà Phật.." Âm thanh phát ra từ chiếc máy niệm Phật đánh thức Hà Nhi.
Khi cô mở mắt, phát hiện bản thân đã ngủ quên được một lúc. Trong nhà chỉ còn mình cô, dì Oanh và dì Kiều không biết đi đâu mất. Cô nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn âm u chỉ là gió đã ngừng thổi. Nhưng sao lại im ắng lạ thường? Hà Nhi đứng dậy, đi một mạch ra đằng trước. Lúc ngang qua cái hòm, cô vô ý liếc mắt nhìn thử, tức thì một cảnh tượng sởn gai ốc khiến cô phải dừng lại bước chân. Nắp hòm đã bật ra tự khi nào, trong hòm là cái xác được quấn bằng dây lưới và vải trắng. Thất khiếu đổ máu, ồ ạt chảy ra, thấm ướt cả mảnh vải trắng. Ẩn ẩn, cô còn thấy được xác chết có xu hướng động đậy.
Hà Nhi đứng trân trân nhìn cái hòm, hai chân run rẩy, thân thể cứng đờ. Cô khó khăn bước ra một bước chân rồi cố gắng cử động chân còn lại. Nhưng đến bậc cửa, Hà Nhi thấy rất nhiều bóng đen không xa không gần vây quanh, lấy căn nhà làm vị trí trung tâm. Người đâu không thấy, chỉ thấy rất nhiều bóng đen. Chúng nó không có khuôn mặt, trên dưới chỉ là một màu đen, lúc nhúc khắp mọi ngóc ngách. Chúng nó ngó qua bên này, thấy Hà Nhi đứng bên thềm cửa thì láo nháo, phát ra những tiếng gào thét rất ghê.
Cô không dám bước ra. Ai biết được, nếu bước thêm một bước, những bóng đen này có nhào lên quấn lấy cô không? Đến lúc đó, cho dù Hà Nhi muốn chạy cũng chưa chắc chạy được và không có chỗ chạy. Hà Nhi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc khiến cô cảm thấy đau rát. Chợt, các bóng đen đều ngừng lại âm thanh, đồng loạt hướng về một hướng phía sau Hà Nhi. Lưng cô bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, gai ốc nổi thi nhau nổi lên. Chẳng lẽ..
Hà Nhi máy móc quay đầu lại, xác chết đã đứng cạnh cô khi nào.
Mùi hôi thối xộc vào mũi, Hà Nhi ú ớ la lên.
Xác chết không đứng thẳng được mà gục xuống phần trên, vì được quấn chặt bởi lưới nên lúc này nó đang vùng vẫy muốn thoát ra. Hà Nhi chạy, quyết đoán chạy. Xác chết bị vướng bởi bậc cửa nên không ra được bên ngoài. Chưa kịp thở lấy sức, cô bỗng chốc nhớ đến một sự kiện, bên ngoài có rất nhiều bóng đen a!
Căn chòi, phải trở về căn chòi.
Trong đầu Hà Nhi chỉ có một suy nghĩ như vậy.
Cô chạy thật nhanh hướng về căn chòi, bóng đen cứ thấp thoáng hai bên. Tiếng cọ xát từ hai miếng tôn văng vẳng bên tai, loáng thoáng, Hà Nhi còn nghe được có người gọi tên mình.
"Hà.. a. A. A. À.. N.. h.. i" Tiếng gọi đầy chói tai như xé toạc màng nhĩ Hà Nhi.
"Hà Nhi."
"Hà Nhi!" Tiếng Ngô Thụy xen lẫn.
Không được trả lời. Đây là điều Ngô Thụy luôn căn dặn Hà Nhi. Quỷ có thể nhạy được tiếng người quen, nếu không để ý mà trả lời, nó sẽ bắt hồn ngay lập tức và thượng thân. Người bị quỷ thượng thân thường không nhận biết được mọi thứ xung quanh, ký ức bị xáo trộn và dần dần bị quỷ hút hết sinh khí, trở thành một khối thi thể.
Căn chòi ở trước mắt nhưng khi Hà Nhi gần tới, nó lại dời đi thêm một khoảng không xa không gần.
Chuyện gì xảy ra?
Đúng lúc này, cổ chân cô bị thứ gì nắm lấy, kéo cả người về sau. Hà Nhi mất đà, té nhào xuống mặt đường. Lực kéo rất mạnh, Hà Nhi cố gắng trườn về trước nhưng chẳng ăn thua. Ngược lại, cánh tay cô vì cố gắng chống cự, ma sát với sỏi đá rơi vụn trên đường mà chằng chịt vết trầy xước.
Hà Nhi quay đầu lại, thứ kéo cô là bóng đen. Tụi nó đã hợp nhất lại thành một bóng đen to lớn và nắm chặt lấy cổ chân, kéo cô hướng thẳng xuống bờ sông.
Không được. Hà Nhi kêu gào trong lòng, hai mắt vì hoảng sợ đã rơi nước mắt, ướt đầy gương mặt xinh đẹp tự khi nào.
"Cứu em.. Thụy ca!" Hà Nhi yếu ớt gọi.
Nước lạnh ập đến, Hà Nhi rơi xuống sông.
Cô chống cự, lấy chân còn lại đạp vào bóng đen nhưng chẳng ăn thua. Cô cố gắng bơi lên, cố gắng tranh thủ chút không khí trước khi bản thân lâm vào hôn mê vì thiếu oxy. Đương lúc tình thế nguy cấp, đầu óc Hà Nhi mê man, như có thứ gì dẫn lối, cô chợt nhớ đến lọ mạt sắt trong túi quần mình. Không ngần ngại, Hà Nhi lôi ra và mở nắp lọ, đổ quanh thân thể. Bóng đen kêu gào, lập tức thả tay. Chớp lấy cơ hội, cô ngoi lên mặt nước và nhanh chóng bơi vào bờ. Ý chí cầu sinh khiến Hà Nhi bơi nhanh hơn, cô nhảy lên bờ, chạy thẳng về nhà chú Hiệp – ngôi nhà bình thường nhất lúc này bất chấp thân thể sũng nước, lạnh lẽo.
Khi bước vào nhà, hơi ấm bên trong xua đi cái lạnh lẽo của Hà Nhi phần nào. Cô ôm lấy hai vai mình, ngồi co ro trên ghế, thở hổn hển. Nắp hòm vẫn nguyên vẹn, không có xác chết nào nhảy ra. Cô bần thần, thì ra đây là ảo giác mà bóng đen tạo ra nhằm chiêu dụ cô ra ngoài.
Chú ngữ rậm rạp vang lên bên tai, Hà Nhi ngẩng mặt, có chút quen thuộc. Sau đó, cô lần nữa ngất đi.
"Hồn về! Hồn về!"
Hà Nhi tỉnh lại, gương mặt Ngô Thụy đang phóng đại trước mắt cô. Cô bật dậy, ôm lấy anh òa khóc.
"Thụy ca, em sợ quá, em sợ quá."
Mọi người vây quanh trầm trồ trước năng lực trừ tà của Ngô Thụy.
Khi thấy dì Oanh cùng dì Kiều chạy ra ngoài kêu gào, nói có người bị vong nhập – là cô gái ngoài làng. Ngô Thụy đang phụ việc cùng đám đàn ông đã nhanh chóng chạy vào.
Hà Nhi đang đứng trước hòm, hai mắt mở to, ai kêu cũng không trả lời, cứ một mực đứng vậy. Anh biết đã có vấn đề xảy ra. Mắt của Hà Nhi trống rỗng, không có bất kỳ ánh sáng nào – đó là người thường thấy. Nhưng với Ngô Thụy, anh nhìn ra được có bóng đen đang xâm chiếm tâm trí Hà Nhi. Anh nhiều lần câu thông, ý đồ đánh thức cô nhưng đều là công cốc. Có lẽ, Ngô Thụy thầm nghĩ, bóng đen đã mê hoặc Hà Nhi, để cô đề phòng mà làm lơ lời anh gọi.
Thấy không còn cách nào khác, Ngô Thụy lấy bùa trong túi ra, lấy nhang làm dẫn, dán lên trán Hà Nhi.
Khi thấy bóng đen có xu hướng lui đi, Ngô Thụy chớp lấy cơ hội gọi hồn Hà Nhi.
"Con là đạo sĩ sao?" Ông Sơn từ trong đám đông bước ra, hỏi Ngô Thụy.
Anh lắc đầu, qua loa nói mình chỉ biết chút đỉnh đạo pháp để phòng thân.
Ông Sơn ừ, trong lòng không biết nghĩ gì, ánh mắt đen tối không rõ.
Giải quyết xong mọi chuyện, trời cũng đã vào chiều. Hà Nhi sau khi ăn miếng cháo, cô đã trở về căn chòi nghỉ ngơi. Ngô Thụy xin được vài nhánh xương rồng và treo lên vách nhà đối diện bờ sông, anh còn tri kỷ đặt vài lá bùa an thần để Hà Nhi không gặp ác mộng.
Hà Nhi mặc dù có nhiều lời muốn nói nhưng Ngô Thụy chỉ là lắc đầu, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó, anh đi lại nhà chú Hiệp, bắt đầu trông coi đám ma cho đến sáng ngày hôm sau.
Còn một mình Hà Nhi nằm trong chòi, chợt nhớ đến điều gì, cô ngồi dậy vén ống quần mình lên. Cổ chân Hà Nhi không có bất kỳ vết bầm tím nào, hai cánh tay cũng không có thương tích do sỏi đá gây nên. Chỉ là, khi sờ soạng trong túi quần, Hà Nhi mới phát hiện lọ mạt sắt đã mất đi tung tích.
Cô nghĩ mà sợ, hóa ra những thứ ảo cảnh trong mơ hồi nãy suýt chút nữa đã trở thành sự thật nếu cô không rắc mạt sắt lên bóng đen.[/BOOK]