Quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nơi gắn liền tuổi thơ mình với những kỷ niệm khó phai. Dù cho tôi đã xa quê lên thành phố nhộn nhạo này sinh sống từ năm cuối cấp 2, tôi vẫn luôn tìm về quê mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi thèm cái không khí yên bình, thèm cái thứ có thể gợi cho tôi về cái lúc còn nhỏ, còn vui tươi, vô lo, vô nghĩ. Tôi giữ thói quen đều đặn này vào mỗi dịp lễ, tết, cuối tuần khi có thể thu xếp được, khi tôi không muốn tìm đến một vùng đất lạ nào đó để thỏa cái sức khám phá của mình. Đợt dịch căng thẳng kéo dài đằng đẵng vừa rồi, tôi lại tìm về quê, sống chậm lại, chốn tránh khỏi cuộc truy lùng của con covid. Nhưng rồi, một thứ ập đến, phá tan tất cả những gì tôi hằng mong muốn. Cái thứ mà tôi đang nhắc tới chính là bà hàng xóm ở đối diện căn nhà của tôi ở quê. Tôi không biết rằng mình đã làm những gì hay có điểm gì đó khiến cho bà ấy cứ phải chĩa súng vào tôi mà bắn tỉa. Tôi vốn dĩ là một người ít nói, sống thiên về nội tâm nhiều, lại đang lúc dịch dã hoành hành, tôi gần như không ra ngoài, chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ trên gác hai. Lúc buổi sáng thì tôi xuống nhà dưới, ngồi nhâm nhi tách cà phê rồi lấy laptop ra lướt web, xem video, đến giờ thì phụ giúp phụ huynh ít việc nhà. Và cái sự có mặt của tôi ở tầng dưới đã trở thành tâm điểm của bà hàng xóm nổi tiếng là nhiều chuyện ở khu nhà tôi. Bà ta luôn tự nhận là mình miễn nhiễm, bất tử với mọi loại bệnh nên khi ra ngoài không bao giờ đeo khẩu trang mỗi lúc ra ngoài, lại còn bế theo đứa cháu nhỏ cũng không đeo khẩu trang cho nó luôn. Bà ấy đã nhắm mục tiêu là nhà tôi rồi nên cứ thế xông vào (vì nhà tôi ở quê thì hay mở cửa không đóng mấy khi) kể xấu hết người này đến người kia, tôi thì thấy bà ấy thì luôn đeo khẩu trang cẩn thận, sát khuẩn các thứ. Ấy vậy mà bà ta không hề biết đến hai chữ "ý thức" là gì, vẫn không hề đeo khẩu trang, nói chuyện lại còn phải đứng gần mới chịu. Sở dĩ tôi phát hiện người bà ấy muốn xả chiêu là tôi bởi vì bà ta biết tôi đang còn độc thân, do covid nên tôi mất việc phải về quê một thời gian nên luôn nói những lời nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại đậm chất xỉa xói tôi. Ai cũng nghĩ rằng tôi đang cả nghĩ hay nhạy cảm do dịch bệnh đem lại nhưng cảm giác của tôi không hề nhầm khi những câu: "Sớm mà kiếm ai mà lấy xong để một đứa như cháu nó đây này", "cháu tao nó định cư bên nước ngoài, kiếm ra nhiều tiền mỗi tội nói tiếng Việt không sõi", rồi "tao đưa cháu sang cho mày tí vía" (chỉ đứa cháu nhỏ bà ấy đang bế). Và cái bài ca này được bà ấy như đọc rap ca cho tôi nghe mỗi buổi sáng, đến nỗi tôi ăn sáng nhanh rồi chuồn lên gác cho yên tĩnh. Rồi đến Tết bà ấy cũng không tha cho tôi, khi lại tụng cái bài này ngay vào hôm mùng 2 Tết với cái vỏ bọc là sáng chúc Tết, chúc thì không thấy nhưng cà khịa thì nhiều vô kể. Tôi lờ bà ấy đi, không muốn nói chuyện thì bà ấy lại bảo tôi là "đi du học lâu năm nên quên tiếng mẹ đẻ" và lại bảo tôi ôm hôn đứa cháu bà ấy mà có vía còn có con sớm. Tôi không còn lời gì để tả về cái bà hàng xóm "duyên dáng" nhất xóm này và đương nhiên tôi lấy lý do là đang dịch bệnh nên phải giữ khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y Tế mà không làm theo lời bà ấy yêu cầu. Mọi thứ trở về bình thường mới, tôi nhanh chóng trở lại thành phố, kiếm cho mình một công việc mới sau thời gian dài nghỉ dịch, lúc này do tôi vẫn làm tự do, nhiều việc nên lại thấy muốn có không gian để thở. Tôi nghĩ rằng, khi tôi trở về nhà với bố mẹ đợt này sẽ không bị quấy rầy bởi bà hàng xóm nữa vì có thể bà ấy sẽ đi thăm người thân ở xa mà buông tha cho tôi. Nhưng không, trở về đợt này, bà ấy lại canh đúng lúc tôi vừa từ xe bước vào là lại sang "mang vía" cho tôi, lại nhiều chuyện, lại tụng cho tôi cái bài như đợt Tết làm cho tôi phát ngán ngẩm khi mới bước chân về (bà ấy vẫn kiên trì không đeo khẩu trang). Tôi sợ đến nỗi, ngay sau hôm sinh nhật, tôi phải khăn gói đi ngay mà trước khi đi bà ấy còn phải sang chọc ngoáy một câu mới yên được. Tôi chẳng biết làm gì vì phụ huynh nhà tôi cứ cản, muốn tôi phải dĩ hòa vi quý, tôi thì tức nước vỡ bờ chỉ biết giục 2 đứa em mau sửa soạn để còn "té". Gia đình tôi còn ở đó, tôi không thể không về nhưng ước mong lớn lao của tôi lúc này là bà hàng xóm kia hãy đi du lịch lâu lâu một chút hoặc bớt cái nết lại, để cho tôi được yên, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi nơi quê nhà.