Chào mọi người, hôm nay em lên đây để tâm sự về những áp lực mà em đã và đang phải trải qua. Từ khi lên 12 em đã phải trải qua nhiều biến cố không mong muốn. Bố mẹ em thì bắt đầu có những cuộc cãi vã vì những lý do không đâu, em lúc ấy chỉ có thể ngồi im chứng kiến nó xảy ra và không thể làm được gì khác. Ngày qua ngày những cuộc cãi vã càng nhiều lên, nó nhiều đến mức mỗi khi thấy bố mẹ gần nhau là sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nó kéo dài trong khoảng 3, 4 năm. Trong thời gian đó việc học tập của em cũng trở nên sa sút rất nhiều vì luôn phải chứng kiến những mâu thuẫn gia đình. Em hầu như không còn tâm trạng học hành, bố mẹ thì coi em như chưa hề tồn tại trong căn nhà. Đỉnh điểm là cuối năm lớp 9 em đã bỏ nhà đi bụi, lang thang qua các con ngõ vắng vẻ, không có gì lót dạ em dần trở nên tiều tuỵ, tuy chỉ khoảng 2-3 ngày mà em dường như cảm nhận thấy cái chết. Cũng may bố mẹ đã gọi cảnh sát và họ đã tìm ra em, khi về lại căn nhà đó, em bị đối xử như 1 kẻ tù. Hằng ngày chỉ có trong phòng, không được tiếp xúc với bên ngoài, em bị cô lập trong chính căn nhà của mình. Cũng không biết là nên vui hay buồn vì em đã thoát khỏi hoàn cảnh đó nhưng đó là vì bố mẹ em đã ly hôn, em chuyển về sống với ông bà nội cho đến bây giờ Đã trôi qua nhiều năm nhưng dường như những ký ức đó vẫn còn đọng mãi trong em như ngày đầu. Những ký ức kinh hoàng tuổi học sinh mà em luôn phải nhớ mãi. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe