Trong đây còn anh chị em nào đã ngoài 30 mà vẫn còn một mình không vậy? Thời gian cứ trôi, ngày tháng năm cứ đến rồi lại đi, một mình lại vẫn cứ một mình. Ban ngày, quay cuồng với công việc, với các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, với những thú vui nhất thời. Tối đến, lại một mình nằm ôm điện thoại. Cuộc sống tưởng chừng như vậy là ổn vì từng ấy hoạt động đã lặp đi lặp lại thành những thói quen hàng ngày. Nhưng rồi, những lời giục giã từ gia đình, từ bà cô - ông bác, từ những đứa bạn thân đã yên bề gia thất đến những người hàng xóm lắm chuyện trong xóm khiến mình phải giật mình nhìn lại. Ừ, chắc cũng già rồi! Cũng phải tìm cho mình một người đồng hành, kề vai sát cánh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu: Bát đầu từ ai và bắt đầu như thế nào? Cũng có lần, vạch ra mục tiêu, cố gắng gặp gỡ vài ba mối quan hệ nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Chắc tại không cùng lứa tuổi, không cùng hệ tư tưởng nên không gắn kết được với nhau, hoặc có lẽ duyên số chưa đến. Đâm ra nản, lại quay về với những hoạt động thường ngày. Giờ thực sự là không dám về quê, không dám đối diện với bố mẹ, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ bạn bè. Chỉ mong, ông tơ bà nguyệt đừng bỏ qua tên mình..
Chào anh/chị! Em chưa ba mươi nhưng cũng gấp nghé, và em cảm thấy thế này: Nếu anh/chị tin vào duyên số thì cứ vững tin là cái duyên số đúng đắn vẫn chưa đến với mình, đừng vì những lời thúc giục của mọi người xung quanh mà vội vã tìm một người để cưới. Bởi vì người khác có thể thúc giục anh/chị lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ chẳng ai sống thay anh/chị được. Khi anh/chị hạnh phúc vì may mắn chọn đúng người có thể họ sẽ nói vài câu chúc mừng, nhưng khi anh/chị vì vội vã mà nắm tay nhầm người thì sẽ chẳng ai giúp chị vượt qua những bất hạnh đó ngoài chính bản thân mình đâu. Vậy nên nếu là người yêu thương anh/chị thúc giục chị lấy chồng, có lẽ là vì họ thực sự mong muốn anh/chị có người yêu thương chăm sóc, chỉ cần anh/chị sống tốt và chứng minh cho họ thấy mình vẫn ổn dù một mình thì việc giục lấy chồng cũng chẳng còn đáng lo ngại nữa. Nếu là hàng xóm láng giềng, một ai đó ngoài kia giục anh/chị lấy chồng thì kệ nó đi, họ chỉ hùa theo để giục cho vui mồm chứ chẳng phải vì thực sự quan tâm đến anh/chị đâu. Đương nhiên những gì em vừa nói chỉ đúng khi bản thân anh/chị cảm thấy ổn với cuộc sống độc thân hiện tại, vì hơn hết điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mình cảm nhận thế nào. Anh/chị độc thân nhưng chị vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc là ổn. Rồi một ngày nhân duyên sẽ đến. Chúc anh/chị luôn vui vẻ
Hix, không biết các bạn thì sao, chứ mình đi đến nơi làm việc, khi giới thiệu là đã lập gia đình, tự nhiên các bạn cứ hốt hoảng ố á hết cả lên, bảo sao mà mới bé tí tì teo thế này mà đã lấy chồng rồi, tự nhiên thấy tự ái dễ sợ. Còn khi mình ở nhà, kiểu cái tướng mình cũng be bé còi còi, nên chả ai giục mình lấy chồng gì cả, từ xưa đến giờ luôn. Chỉ đến khi mình có người yêu, thì bên nhà người yêu mình mới giục lấy thôi, nhưng cũng kiểu rất nhẹ nhàng tình cảm chứ không phải kiểu ra rả ra rả khiến mình khó chịu đâu. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, không giống như con trai, càng lớn, con gái càng khó tìm một người phù hợp. Ở đây mình nói không phải là già, mà là về mặt cảm xúc. Con gái ở một độ tuổi nào đó sẽ rất lười bắt đầu một mối quan hệ, lười dành thời gian cho ai đó, lười yêu. Xung quanh mình có rất nhiều chị/bạn suốt ngày chỉ tập trung vào học tập và nghiên cứu, họ tận hưởng cuộc sống một mình, họ trải nghiệm và hài lòng với trạng thái đó. Thế nên, mình nghĩ bạn không nên sốt ruột, nếu cảm thấy chưa phù hợp, thì không cần phải ép buộc cảm xúc của bản thân đâu. Nói thật, nếu có những người bạn tuyệt vời, thì tranh thủ tận hưởng tuổi trẻ, chăm chỉ đi du lịch, trải nghiệm mấy chuyện điên rồ, đời người có mấy lần tuổi trẻ đâu.
Chuyện không của riêng ai. Tôi đây dưới 30 còn bị nghe suốt, giờ nhìn thấy họ hàng là muốn lẩn tránh. Tuy nhiên, áp lực là do mình quá để ý đến những lời nói đó, nếu ta bỏ nó sang một bên, cứ làm việc mình thích miễn là đúng đắn, không vi phạm đạo đức, pháp luật thì cũng chả có gì phải lăn tăn. Chuyện này cũng thế, có bạn trai/bạn gái rồi kết hôn không phải giống như ta đi mua một món đồ nào đó, cứ thích là có thể có trong tay được. Có những người mình thích thì người ta lại không thích mình, người mình không thích thì người ta lại thích mình, mà nếu trong tình huống đó, ta cũng không thể vì thương hại, vì cái lời thúc giục kia mà gật đầu đồng ý đến với người đó được. Như vậy, cảm thấy trong tâm ta sẽ không yên. Do đó, trong chuyện này bạn không quan tâm đến những cái áp lực kia thôi, hãy cứ là chính mình, điều gì đến nó sẽ đến còn không thì cứ vui vẻ sống cuộc đời của mình thôi. Độc thân cũng không hẳn là địa ngục bạn à.
Mình nghĩ là nếu mình lớn tuổi thì mình chỉ có áp lực duy nhất là kiếm tiền thôi. Mình cũng biết một chị này. Chị ấy đã ngấp nghé 30 mà chưa lập gia đình. Chi ấy cũng nói là cũng yêu một vài người nhưng không tiến tới hôn nhân vì sợ chồng con các thứ. Chị ấy muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Nhưng bố mẹ ông bà dòng họ không ai dám phản đối chị ấy. Vì chị ấy quá giàu. 28 tuổi đã làm chủ, mở công ty, 2 bằng đại học. Rồi là mua chung cư, xe ô tô. Tóm lại rút ra một điều là người giàu làm gì cũng đúng các bạn ạ. Nên là cứ giàu đi. Kiểu gì bạn cũng muốn về quê flex vài con xe dù không có người yêu thôi Với lại bạn cứ nói thẳng với ba mẹ bạn. Rằng tình yêu phải đến từ tự nhiên thì mới bền được. Chứ không thể chớm nở qua vài buổi xem mắt hay gặp gỡ đâu. Quen 3 năm còn chưa chắc thì huống chi là.