

Người ta hay nói, gia đình là nơi để về, là nơi luôn muốn trở về sau mỗi chuyến đi, là tổ ấm hạnh phúc.
Nhưng thực tế không hẳn vậy.
Trong xã hội 4.0 ngày nay, có những bậc phụ huynh có quan điểm rất lạc hậu: Cho rằng con mình lúc nào cũng phải học giỏi, phải nhất lớp, phải đạt giải cao trong các kì thi, chê bai và so sánh con mình với 'con nhà người ta'. Thậm chí, khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, có người còn thản nhiên trả lời: 'Tôi phải cứng rắn như thế nó mới biết phấn đấu mà cố lên chứ!'
Xin thưa, là một học sinh, là một người con, cá nhân tôi không đồng ý với các bậc phụ huynh. Khi các cô chú chê bai, con cô chú không thấy chúng cần tiến lên, mà ngược lại, cảm thấy tự ti, bản thân thật vô dụng, không bằng các bạn khác, từ đó sinh ra thù ghét không đáng có giữa tình bạn đáng lẽ đã rất đẹp.
Tôi có một người bạn, cô ấy học rất giỏi, hơn tôi rất nhiều. Dù thế, trong các cuộc thi, tôi lại đạt giải cao hơn cô ấy. Chẳng phải do năng lực cô ấy không đủ, mà là vì áp lực gia đình tạo nên tâm lí rất rất căng thẳng của cô.'Phải đạt giải nhất' là thứ ám ảnh cô trong suốt quá trình thi. Đến nỗi khi vừa bước ra phòng thi, cô ngồi bệch xuống mà khóc nức nở, không dám về nhà, chỉ vì làm bài không tốt..
Thế nên, thực tế nó khắc nghiệt lắm. Có những người con chỉ ao ước được tới trường, được nói chuyện cùng bạn bè, và 'nhà' là từ ngữ đáng sợ nhất đối với họ.
Cha mẹ nào chẳng muốn con mình thành đạt, và tin tôi đi, đứa con nào chẳng muốn làm ba mẹ chúng tự hào. Nhưng hãy để con mình tự tin mà học hỏi, thoải mái mà đến trường, và đừng đặt áp lực quá nhiều lên vai nó.
Đừng để gia đình là gánh nặng
Hãy để gia đình là đôi cánh.
Nhưng thực tế không hẳn vậy.
Trong xã hội 4.0 ngày nay, có những bậc phụ huynh có quan điểm rất lạc hậu: Cho rằng con mình lúc nào cũng phải học giỏi, phải nhất lớp, phải đạt giải cao trong các kì thi, chê bai và so sánh con mình với 'con nhà người ta'. Thậm chí, khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, có người còn thản nhiên trả lời: 'Tôi phải cứng rắn như thế nó mới biết phấn đấu mà cố lên chứ!'
Xin thưa, là một học sinh, là một người con, cá nhân tôi không đồng ý với các bậc phụ huynh. Khi các cô chú chê bai, con cô chú không thấy chúng cần tiến lên, mà ngược lại, cảm thấy tự ti, bản thân thật vô dụng, không bằng các bạn khác, từ đó sinh ra thù ghét không đáng có giữa tình bạn đáng lẽ đã rất đẹp.
Tôi có một người bạn, cô ấy học rất giỏi, hơn tôi rất nhiều. Dù thế, trong các cuộc thi, tôi lại đạt giải cao hơn cô ấy. Chẳng phải do năng lực cô ấy không đủ, mà là vì áp lực gia đình tạo nên tâm lí rất rất căng thẳng của cô.'Phải đạt giải nhất' là thứ ám ảnh cô trong suốt quá trình thi. Đến nỗi khi vừa bước ra phòng thi, cô ngồi bệch xuống mà khóc nức nở, không dám về nhà, chỉ vì làm bài không tốt..
Thế nên, thực tế nó khắc nghiệt lắm. Có những người con chỉ ao ước được tới trường, được nói chuyện cùng bạn bè, và 'nhà' là từ ngữ đáng sợ nhất đối với họ.
Cha mẹ nào chẳng muốn con mình thành đạt, và tin tôi đi, đứa con nào chẳng muốn làm ba mẹ chúng tự hào. Nhưng hãy để con mình tự tin mà học hỏi, thoải mái mà đến trường, và đừng đặt áp lực quá nhiều lên vai nó.
Đừng để gia đình là gánh nặng
Hãy để gia đình là đôi cánh.
Last edited by a moderator: