Người ta hay nói, gia đình là nơi để về, là nơi luôn muốn trở về sau mỗi chuyến đi, là tổ ấm hạnh phúc. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Trong xã hội 4.0 ngày nay, có những bậc phụ huynh có quan điểm rất lạc hậu: Cho rằng con mình lúc nào cũng phải học giỏi, phải nhất lớp, phải đạt giải cao trong các kì thi, chê bai và so sánh con mình với 'con nhà người ta'. Thậm chí, khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, có người còn thản nhiên trả lời: 'Tôi phải cứng rắn như thế nó mới biết phấn đấu mà cố lên chứ!' Xin thưa, là một học sinh, là một người con, cá nhân tôi không đồng ý với các bậc phụ huynh. Khi các cô chú chê bai, con cô chú không thấy chúng cần tiến lên, mà ngược lại, cảm thấy tự ti, bản thân thật vô dụng, không bằng các bạn khác, từ đó sinh ra thù ghét không đáng có giữa tình bạn đáng lẽ đã rất đẹp. Tôi có một người bạn, cô ấy học rất giỏi, hơn tôi rất nhiều. Dù thế, trong các cuộc thi, tôi lại đạt giải cao hơn cô ấy. Chẳng phải do năng lực cô ấy không đủ, mà là vì áp lực gia đình tạo nên tâm lí rất rất căng thẳng của cô.'Phải đạt giải nhất' là thứ ám ảnh cô trong suốt quá trình thi. Đến nỗi khi vừa bước ra phòng thi, cô ngồi bệch xuống mà khóc nức nở, không dám về nhà, chỉ vì làm bài không tốt.. Thế nên, thực tế nó khắc nghiệt lắm. Có những người con chỉ ao ước được tới trường, được nói chuyện cùng bạn bè, và 'nhà' là từ ngữ đáng sợ nhất đối với họ. Cha mẹ nào chẳng muốn con mình thành đạt, và tin tôi đi, đứa con nào chẳng muốn làm ba mẹ chúng tự hào. Nhưng hãy để con mình tự tin mà học hỏi, thoải mái mà đến trường, và đừng đặt áp lực quá nhiều lên vai nó. Đừng để gia đình là gánh nặng Hãy để gia đình là đôi cánh.
Quan điểm "Cho rằng con mình lúc nào cũng phải học giỏi, phải nhất lớp, phải đạt giải cao trong các kì thi, chê bai và so sánh con mình với 'con nhà người ta" không phải thời 4.0 mới có đâu, nó có từ rất rất lâu rồi cơ. Suy cho cùng thì con cái cũng là tài sản lớn nhất của cha mẹ, ai chẳng muốn những đứa con mình trở nên xuất sắc, hơn người, giỏi giang, giàu có, hạnh phúc.. Tuy nhiên thì đôi lúc cách thể hiện thái quá lại vô tình tạo ra tác dụng ngược. Mình không hiểu rõ hoàn cảnh của các bạn nên cũng không thể nói gì hơn ngoài việc mong các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung với cha mẹ mình, sẽ không còn những ám ảnh, áp lực trong việc học hành nữa mà thôi. Và sau cùng điều mình muốn nói là "Có gia đình là một điều vô cùng đáng quý"!
Những sự kì vọng của những bậc phụ huynh đôi khi lại mang đến những áp lực kinh khủng đến con cái, vô hình chung tạo nên cảm giác "sợ sệt", mà đáng buồn hơn sự "sợ sệt" đó ở đây lại chính là nỗi sợ của con cái đối với chính ba mẹ mình! Vẫn biết ai ai cũng vậy cũng sẽ muốn con mình sẽ có thành tích cao tại trường lớp, là người nổi trội tại bất kì đâu, là "ngôi sao" để họ có thể hãnh diện vì con mình, nhưng đừng vì thế mà áp đặt những mục tiêu hay đúng hơn là ép con mình sống như một con robot được lập trình sẵn!.. Mỗi bậc phụ huynh hãy nên là điểm tựa, là bờ vai để cho con cái mình tự tin dang rộng đôi cánh ước mơ của chính bản thân mình. ==> Và như chủ tus cũng đã nói hãy là "Gia đình", một gia đình thực sự, để sau này trong cái hành trình theo đuổi ước mơ ấy giù có vấp ngã, hay đối mặt với bất cứ sóng gió nào, bản thân mỗi người đều có chung một suy nghĩ "không đâu tốt bằng Nhà". Thân!
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Đôi khi các bậc phụ huynh cứ nghĩ mình đẻ con mình ra thì nó phải nghe theo ý mình, và làm những điều to lớn, hay là làm những thứ mà trước đây họ không có hay không làm được. Ba mẹ chúng ta ngày xưa trong thời khó khăn, hơi lạc hậu, có nhiều thứ họ không làm được và khiến họ ức chế. Khi đẻ con ra, ở một thời hiện đại, có đủ mọi điều kiện, nhưng vì mục tiêu, mong muốn, hay ước mơ trước đây của họ chưa thực hiện được và họ lại tiêm nó vào đầu con trẻ và mong muốn nó làm những điều đó. Cũng chẳng có gì sai nếu mấy cái đó không hại người. Nhưng đáng buồn là lại tạo áp lực cho những đứa con có những ước mơ, mục tiêu, và hoài bão riêng. Con người ai cũng có ước mơ, hoài bão riêng và ai cũng muốn được thành công. Nhưng thành công của người này không thể áp lên người khác, hay công thức thành công của người này không hẳn là sẽ hiệu quả với người kia. Làm ba mẹ cũng rất khó. Nếu ba mẹ có hơi áp đặt thì cũng hãy nhìn mọi thứ theo quan điểm của họ để hiểu tại sao họ lại muốn bạn làm những điều đó và thẳng thắn trao đổi, cũng như cho họ biết bạn có hoài bão, có kế hoạch riêng cho cuộc đời mình.
Gia đình là nơi để ta quay về sau những lần mệt mỏi nhưng cũng không hiếm đôi lần gia đình lại là nơi khiến ta mệt mỏi nhất vì ta bị ép phải học thật tốt rất hay áp đặt ta nhiều thứ và chính những thứ áp đặt mà không một lần hỏi thứ ta muốn thật sự ấy là gì. Khiến chính chúng ta cũng cảm thấy mơ hồ với chính gia đình. Nhưng bạn này suy đi nghĩ lại thì cũng không gì bằng gia đình điều cần làm là ta hãy học cách thấu hiểu lẫn nhau không phải chỉ giữa cha mẹ đối với con cái không mà còn phải ngay cả con cái đối với cha mẹ nữa. Vì họ cũng có một nỗi lòng không bao giờ có thể nói được. Cho dù thế giới này có sập đi nữa thì cũng chỉ có một nơi chờ bạn về nơi đó là 'NHÀ' Cảm ơn chủ tus đã viết nên bài viết như thế này rất ý nghĩa. Thân.
Nguyên nhân gây nên sự mâu thuẫn trong gia đình: Chúng ta có hàng nghìn lí do để bản thân có thể tự trả lời vì mỗi gia đình là mỗi vấn đề khác nhau nhưng hôm nay sẽ nói về áp lực kinh tế. Sẽ có một số bạn đồng cảm với tình cảnh này. Trong xã hội hiện nay vấn đề tiền bạc vô cùng nhạy cảm. Nó thường đụng chạm vào lòng tự ái của một số người. Trong một gia đình nếu người phụ nữ là kinh tế chính thì bản thân họ sẽ trở nên gắt gõng cảm thấy tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Bổn phận người làm con khi đứng trước tình cảnh đó thì lại càng muốn rời xa gia đình cảm thấy tại sao vì tiền mà có thể thành ra như thế. Tại sao ba của mình lại thành ra thế còn mẹ thì chỉ nghĩ đến bản thân, tại sao cả hai người họ không quá quan tâm gì đến phận làm con như chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng cuộc sống này không tầm thường và những người không có điều kiện thì lại khác. Họ phải chịu rất nhiều sự giày vò từ bên ngoài bản thân ai cũng có sức chịu đựng cả. Cuộc sống này muốn làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Thế nên đôi khi họ lại hơi khó khăn hay bực nhọc thì cũng đừng nên phản ứng quá. Chúng ta là phận làm con phải tròn chữ hiếu phải biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Đôi khi cũng chính vì sự vô tâm của ta mà khiến cho đấng sinh thành phải buồn. Cuối cùng khép lại thì cũng đừng nên cảm thấy tủi thân vì giá đình tôi nghèo hay khó khăn mà thay vào đó hãy cùng nhau khiến cho bà, mẹ chúng ta vui vẻ và nếu như còn đang đi học thì hãy cố gắng họ tốt đẻ có tương lai tốt hơn có thể giúp cho gia đình chúng ta có thể trở nên đủ đầy từ đó mọi vấn đề trong gia đình sẽ được giải quyết. À tuy không liên quan nhưng nếu ai đang dùng đột với gia đình thì hãy buông lời xin lỗi trước vì sau tất cả gia đình là nơi để về.