Người ta nói cuộc sống ngoài kia xô bồ khiến người ta mệt mỏi, rồi họ luôn mong muốn được trở về nhà vì cơ bản trong lòng họ nhà tuyệt đối là tổ ấm, là vòng tay luôn mở rộng khi ta bị xã hội bỏ rơi, xã hội bầm dập. Tôi nhiều lúc cũng vậy nhưng đa số là kỉ niệm không vui, năm cấp 2, 3 tôi thấy sự bỏ rơi của mình, thiên vị nữa. Muốn khóc lắm nhưng khóc trong im lặng thôi. Bây giờ đã lớn rồi nhưng vẫn vậy thôi, khóc trong lòng và vẫn khóc trong phòng thôi, áp lực ngay chín ngôi nhà mình? Chẳng thích chút nào hết, muốn đi xa, không muốn gắn bó chút nào hết. Khóc cạn nước mắt cuộc đời vẫn vậy
Năm mình học cấp 2 mình cũng có một thời gian cảm thấy áp lực và thiên vị từ gia đình. Nhưng cấp 3 thì hết rồi. Bạn hãy thả lỏng và cho phép bản thân hòa nhập với gia đình. Bạn hãy đặt bản thân vào vị trí của ba mẹ trong mọi hoàn cảnh. Mình không biết bạn đã bị thiên vị ra sao và áp lực như thế nào đến nỗi đến khi trưởng thành vẫn như vậy. Nhưng mình biết một điều là ba mẹ nào cũng yêu thương con của mình dù ít hay nhiều. Có lẽ bạn chưa cảm nhận được điều đó chăng? Còn những áp lực từ gia đình thì mình nghĩa đa số mọi người đều sẽ có. Áp lực học hành, áp lực tài chính hay những áp lực khác trong cuốc sống đến từ phía gia đình. Về điều này thì mình nghĩ bạn nên ngồi lại tâm sự với ba mẹ và nói hết những nỗi lòng mà bấy lâu nay đã chịu đựng, như vậy bạn sẽ trút đi được một gánh nặng trong lòng đấy. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng bản thân cũng sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Bạn buồn thì cứ khóc, khóc cho ra hết những điều xấu xa. Nhà vẫn là nhà, vẫn là điểm tựa cuối cùng sau những vấp ngã mà sau này bạn phải trải qua. Bạn hãy nhìn vào những điều lạc quan và những ưu điểm của chính ngôi nhà của bạn. Hãy nhĩ đến những niềm vui khi ở nhà, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những điều bi quan. Sau cơn mưa trời lại sáng, qua hôm nay rồi thì ngày mai lại tiếp tục thôi. Đây có lẽ là một trong những thử thách của cuộc đời bạn. Mình tin rằng bạn sẽ vượt qua nó. Đây là ý kiến riêng của mình thôi nhé. Mong là có thể giúp được bạn. Chúc bạn thành công.
Mình cũng từng như bạn nhưng mình đã mở lòng ra và tâm sự với ba mẹ mình và họ đã hiểu mình hơn. An ủi và động viên mình những lúc mình buồn, vấp ngã; đồng thời cũng chia sẻ với mình những chuyện trải qua trong cuộc sống. Bạn nghĩ như vậy là do bạn suy nghĩ quá tiêu cực thôi, hãy mở lòng và cố gắng giao tiếp nhiều hơn rồi cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng thôi. Khi bạn trưởng thành là khi bạn nhận ra "Không có gì là khó chỉ sợ lòng không bền" như Bác Hồ đã từng dạy, việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó chỉ tại bạn không chịu suy nghĩ hoặc thực hiện cách giải quyết đó thôi. Mong bạn sẽ sớm vượt qua!
Tâm sự sẽ giúp bố mẹ hiểu bạn hơn, và bạn cũng hiểu bố mẹ hơn, hiểu tại sao họ lại trông đợi một điều từ bạn nhiều đến vậy, ví dụ thế. Nói thì dễ vậy thôi chứ để mở lòng mà nói chuyện với bố mẹ không phải dễ. Có khi cũng chẳng giúp hiểu nhau hơn, vì mỗi người lại có suy nghĩ khác, và cả cái khoàng cách thế hệ và kinh nghiệm sống khác nữa. Nếu có thể tâm sự dc thì tốt. Còn không thì nếu bạn có thể tự lo cho bản thân thì cứ giữ liên lạc với gia đình và ra ngoài sống tự lập.
Dòng đời luôn đẩy chúng ta về những thái cực khác nhau. Mỗi người mỗi cảnh, thật sự là không dễ dàng gì để đối mặt với những sự kiện mình không mong muốn. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái ngay tại chính nơi mà bạn đang sống, hãy để mọi người được biết. Đừng một mình che giấu nỗi khổ tâm ấy, vì bạn sẽ sớm biến mình thành một người trầm cảm mất. Hãy để tiếng nói của bạn được một lần bộc bạch cảm xúc, hãy một lần tự cho phép bản thân làm khổ những người quanh bạn, vì bạn đâu thể nào cả đời phải giả vờ như mọi thứ rất tốt. Bạn hiểu chứ. Mạnh mẽ lên bạn nhé
Trong cuộc sống này mang nhiều câu chuyện, cảm xúc khác nhau đến với chúng ta, Ai cũng có những tâm trạng những cảm xúc riêng mình. Cùng một câu chuyện, một tình huống, nhưng mỗi người sẽ có cho mình cách đối diện khác nhau. Bạn gặp chuyện vui bạn vui thì là chuyện bình thường rồi, nhưng khi bạn gặp chuyện không vui mấy bạn cảm thấy như thế nào? Buồn, có những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ tại sao mình lại gặp những chuyện như vậy, tại sao mình lại bị bất công như vậy, nhân phẩm của mình kém vậy sao, đôi lúc là bước chân của bạn không còn mạnh dạn như lúc ban đầu.. Thật sự thì cuộc sống này chưa bao giờ thật sự là bằng phẳng, Trái Đất cũng là hình cầu huống hồ gì, mọi thứ diễn ra xung quanh bạn như thế nào vẫn là tùy cách nghĩ của bạn, Nếu mọi thứ thuận lợi là may mắn, nếu khó khăn thì là một trải nghiệm, có gì đâu mà phải đắn đo, lo lắng làm chi.. Chiếc lá kia đang xanh tốt, hoa kia đang nở đẹp, bỗng dưng một ngày lá héo, hoa tàn, bỗng dưng tâm trạng bạn chùn xuống, nhưng bạn đâu biết rằng khi lá và hoa rơi xuống đất sẽ làm cho đất tươi tốt, và biết đâu một ngày không xa một cây khác sẽ vươn cành, hoa sẽ tiếp tục nở.. Hy vọng những lúc buồn, bạn sẽ nghĩ về những điều làm bạn vui vẻ, hạnh phúc, hãy làm nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, bạn sẽ thấy mình ý nghĩa nhiều hơn với cuộc đời này. Cuộc sống đẹp hay không đẹp, tốt hay không tốt không quan trọng, quan trọng là cách nhìn nhận của bạn về thế giới Dù đời có bão giông cũng phải giữ cho mình trạng thái vui vẻ nhất nhá Chúc bạn nhanh chóng hồi phục tâm trạng nè ❤️
Ai cũng từng trải qua giai đoạn này, bản thân mình cũng đã từng trải qua. Năm cấp 3 là giai đoạn mình cảm thấy áp lực nhất, áp lực về mọi thứ, về điểm số, hạng, về ngành học, về trường học, về nguyện vọng. Mình là con một nên ba mẹ đặt hết mọi hy vọng lên mình. Lúc đó mình thật sự rất mệt mỏi, áp lực, rất nhiều đêm mình đã khóc. Mình không dám nói mọi thứ cho ba mẹ vì thường mình rất ít nói chuyện với bà mẹ, mình cứ giữ nó trong lòng, rất khó chịu. Mình rất muốn đi thật xa, không muốn ở nhà nữa. Nhưng khi lên đại học rồi mình mới biết, giá đình đáng quý đến cỡ nào, rất nhớ ba mẹ mà vì lịch học không thể trở về nhà được. Muốn về quê ăn cái Tết thôi mà cũng rất khó khăn. Càng học lên cao thì càng ít có thể về nhà được. Bởi vậy bây giờ mình rất trân trọng những lúc khi ở với gia đình, khi xa rồi mới biết nhớ là thế nào. Hãy nói chuyện với bà mẹ nhiều hơn, và hãy nói hết những thừa mình giữ trong lòng để ba mẹ hiểu. Và đặc biệt bạn nên trân trọng những lúc khi còn ở bên gia đình, mất đi sẽ không còn cơ hội tìm lại đâu.