Tên truyện: Ảo Mộng Của Tôi Về Em Tác giả: Dương Kiều Nhược Link thảo luận góp ý: Các tác phẩm của Dương * * * Văn án: Rồi đến cuối cùng tôi vẫn đem em ra mà mắc vào tâm can tôi. Người ấy.. tại sao! Tại sao người ấy cứ như một bản sao của em. Một bản sao rất tầm thường của em. Nói gay gắt người ấy cứ như đang cố trở thành em trước mắt tôi. Tại sao? Đây là sự trừng phạt cuối cùng dành cho tôi phải không. _____________________________________________ Gửi em! Người con gái tôi ngưỡng mộ! Được gặp em là một điều vinh dự, mà tôi ngu ngốc đến độ bây giờ mới hiểu. Tôi hèn mọn đến độ không biết sự mến mộ tôi dành cho em từ bao giờ hóa thành cái gọi là yêu thích, cái gọi là rung động. Ở cạnh em thật bình yên, em dịu dàng đến lạ thường, em yên tĩnh, em thờ ơ, em lạnh lùng, em kỳ lạ. Em là một điều bí ẩn tôi khó hình dung. Tôi gặp em ở một lớp học thêm, em quá khác biệt. Cũng có thể mình tôi thấy em khác biệt. Em không hề che dấu điểm lạ của chính em. Em mặc nhiên tiến bước trước bao con mắt thắc mắc, em tiến đến và ngồi ngay vị trí học của tôi, em đã bước thẳng vào không chỉ chỗ ngồi của tôi mà còn là tâm trí tôi. Em mang trên người một thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, tôi lỡ ngộ nhận nó thành một vầng hào quang cho tôi tận hưởng. Tôi nghiễm nhiên tự cho mình là người duy nhất có thể khiến em cười. Rất khó để làm em cười. Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng không! Tôi đã lầm. Em là người dễ cười hơn bất cứ ai, tôi là một kẻ nhạt nhẽo, thế mà em lại cười vì tôi. Mấy cái sở thích tầm phào của tôi làm em cười, mấy câu chuyện nhảm nhí tôi kể em cũng cười. Vì sao em cười? Vì em hứng thú với những điều đó. Hẳn là không thể chính chủ là tôi còn thấy nó vô vị nữa. Em cười có khi nào là vì tôi. Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng chính nụ cười của em cho tôi biết là vì tôi em mới cười, là vì em cũng thích những điều đó. Em kỳ lạ thật. Buổi tan học đầu tiên tôi đã theo sau em, em bước rất êm, êm đến nỗi tôi nghĩ dưới chân em là làn mây đang trôi đưa em đi. Em thậm chí còn không biết là tôi đang đi phía sau. Em thật quá đáng. Càng ở cạnh em tôi càng tham lam hơn, tôi muốn em chỉ ngồi cạnh tôi, em chỉ cười với mình tôi. Thế mà tôi đã làm tổn thương em. Tôi đã không ở cạnh em nữa, tôi đã mở lời với cô gái mình thích. Tôi đã tự xa lánh em. Tôi tự mình chấm dứt quan hệ với em dù là em với tôi chỉ là bạn bè. Thế mà tôi nghĩ mình sẽ vui với cô gái tôi thích đã lâu. Tôi đã nhận sự trừng phạt, những cuộc nói chuyện của chúng tôi thật gượng gạo, nụ cười thật gượng gạo. Tôi tưởng như tôi đang làm lại những việc em và tôi trải qua. Tôi thật khốn nạn. Tôi đã lấy em thử nghiệm. Tôi đã nhìn em thành người tôi thích và cứ thế triển khai mọi điều tôi nghĩ ra. Và từ khi nào tôi mãi nhìn em mà khắc ghi em vào tâm khảm. Ở cạnh em từ khi nào đó tôi luôn thấy hồi hộp đến nỗi tôi không dám nhìn vào mặt em, đến nỗi tôi mặt tôi nóng rực đỏ đến độ cả lớp đều cười tôi. Và đó là lúc tôi nhận ra với em tôi không còn chỉ là ngưỡng mộ vì em là một học sinh suất xắc, em thông minh và đặc biệt em vô cùng dịu dàng. Và lúc đó tôi đã từ bỏ loại cảm giác vừa mới sinh sôi với em tìm về cảm giác với cô gái tôi thích. Tôi đã không nghe thấy giọng nói cảnh cáo rằng tôi sẽ phải trả giá vì sự ngu ngốc này. Cùng một lúc tôi phá hủy hai cô gái. Có thể do tôi ảo tưởng về em nhưng cô ấy thì không, tôi và cô ấy không duy trì được bao lâu. Trong tôi vẫn cứ mãi trăn trở về em. Còn em, em là một cô gái hiểu chuyện đến bất ngờ. Từ lúc tôi chủ động xa cách em, em vẫn cứ như không mà đứng tại nơi đó, cứ như em đang chờ tôi đến với em vậy. Cũng phải thôi, chính tôi đã thân thiết với cô ấy trước mặt em. Trước sự bình thản của em tôi vô cùng xấu hổ, tôi thật thảm hại. Và tôi cố gắng không để em nhìn thấy tôi. Tôi muốn em đừng nhớ gì về tôi. Mà có khi chính em cũng không muốn nhớ về tôi. Tôi vẫn cứ nhìn thấy em, em lại không hề thấy tôi. Em quên mất tôi là ai rồi chăng. Đây là điều hiển nhiên. Tôi lại không cam tâm. Tôi liều mình xuất hiện trước mặt em, em như lần đầu vẫn cứ dửng dưng. Trong khắc nào đó tôi thấy mắt em dao động, tôi đã nhìn nhầm phải không. Ngay từ đầu tôi là người sai với em trước, tại sao giờ đây tôi lại tức giận, tôi có quyền gì mà tức giận khi em không ngó ngàng tới tôi. Tôi đáng bị như thế. Trong lúc tôi khổ sở vật lộn nghĩ về em. Tôi đã nắm lấy một bàn. Tôi thật yếu đuối. Tôi và người ấy gặp em, em rạng rỡ cười với chúng tôi. Sự hổ thẹn lại bao vây lấy tôi, tôi không dám nhìn vào em, tôi bỏ đi mất, người ấy không biết vì sao cũng vội đi mà không cười lại với em. Tôi chợt nhận ra người ấy và em từng rất thân, người ấy còn hay bám lấy em. Giữa em và người ấy có điều gì sao. Tôi chợt thấy người ấy có gì đó rất lấn cấn, tôi không tài nào nghĩ ra được. Cuộc sống đang cho tôi thấy tôi hèn mọn ra sao. Tôi rất hay gặp em, em vẫn cứ cười với tôi. Tôi cứ lủi đi mất. Em hiểu chuyện quá. Em lại tự quay về nơi đó, đứng tại đó nhìn tôi. Rõ ràng tôi cao hơn em, tại sao tôi cứ thấy bị em ném ánh nhìn từ nơi cao chót vót xuống tôi. Tôi đau, tôi thấy rất đau. Vốn từ ban đầu em đã ở một nơi rất cao, tôi không thể với tới. Nếu tôi có bản lĩnh mọc ra đôi cánh bay đến nơi em tôi cũng không có tư cách chạm vào em. Vậy mà từ bao giờ tôi đem em ra đùa một lần để hậu quả tự thân tôi đáng chịu. Tôi lại thành kẽ khốn nạn, trơ tráo. Rất đáng với tôi. Rồi đến cuối cùng tôi vẫn đem em ra mà mắc vào tâm can tôi. Người ấy.. tại sao! Tại sao người ấy cứ như một bản sao của em. Một bản sao rất tầm thường của em. Nói gay gắt người ấy cứ như đang cố trở thành em trước mắt tôi. Tại sao? Đây là sự trừng phạt cuối cùng dành cho tôi phải không. Tôi có lỗi với em. Em rộng lượng không chấp nhất gì với tôi. Ấy mà những gì liên quan đến em cứ bỡn cợt tôi. Thà rằng một lần nào đó em đến đánh tôi, mắng chửi tôi đi. Nhưng đó là điều có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Vì sao! Vì em là em. Người ấy và tôi hiện đang hẹn hò, em cứ luôn ẩn hiện trước mắt tôi, tâm trí tôi. Tôi biết tôi có lỗi với người ấy. Nhưng nếu buông tay người ấy liệu tôi có lặp lại sai lầm này với một người khác không. Lần đầu tôi nghe được linh cảm cho tôi một lời khuyên. Nó nói rằng ở bên người ấy đi để chúng tôi cùng chuộc tội với em, người ấy cũng có lỗi với em sao. Tôi dù không biết người ấy có lỗi gì với em, nhưng tôi biết người ấy chẳng cảm thấy có lỗi với em. Và tôi đây đang coi người ấy là em chính là một sự trừng phạt. Tôi bị dày vò với chính điều ấy. Thật công bằng. Em là một đóa hoa sinh đẹp. Em mong manh lắm. Một giọt sương cũng đủ làm em tan biến. Em là làn hơi lạnh quẩn quanh buổi sớm. Em thật mạnh mẽ. Em thật dịu dàng. Tôi mong cầu sự dịu dàng từ em. Nếu biết trước em làm tôi khổ thế này tôi đã không ngu ngốc cách xa em làm chi. Cho dù không xứng tôi cũng đáng được phép ở bên em. Giờ đây chỉ nghĩ về em tôi đã thấy mình mắc tội lớn. Không biết em nhớ về tôi như thế nào? __HẾT__