Đam Mỹ Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn - Mộng Ảo

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi laoyeutinh061192, 27 Tháng hai 2022.

  1. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    TÌNH YÊU CỦA MỘT GÃ TRAI BAO HÈN MỌN

    Tác giả: Mộng Ảo

    Thể Loại: Đam mỹ, ngược tâm,

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộng Ảo

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Tại sao con người ta cứ phải cùng nhau đi tìm đáp án cho câu hỏi: "Tại sao anh yêu em?" Nếu tình yêu là thức có thể định hình hoặc đem đi cắt sẻ cân đo đong đếm thì đã không có nhiều kẻ si tình vì yêu như vậy rồi.

    Yêu, đôi khi nó chỉ là cảm xúc khiến cho người ta cảm thấy rung động ngọt ngào, đôi khi lại chỉ là cái nhìn lướt qua trong thoáng chốc.

    Yêu, nó là tình cảm của hai người, hoặc cũng có khi là sự thầm lặng từ một phía, nhưng chắc chắn lại chẳng thể chứa người thứ ba.

    Yêu, người ta có thể vội vàng hoặc chậm chạp nhìn thấy, cũng có khi lại chẳng thể đến được với nhau.

    Yêu, có thể xa, có thể gần, có thể chạm tới cũng có thể không.

    Yêu, lại còn có hận thù chia cách thì càng xa vạn trùng.

    Mạc Toàn yêu Mạc Toàn lại là thứ tình yêu của một kẻ lang thang với một phú hào giàu có. Một người thì đứng đầu một gia tộc gánh mọi trọng trách trên vai, một người lại chỉ vì một chút tiền cỏn con mà bán thân gửi phận. Giữa hai con người tưởng như chẳng liên quan nhưng lại vô tình hay cố ý mà đến bên cạnh nhau, nhưng lại chẳng thế bước cùng nhau. Ngoài địa vị còn gì hơn thế đang ngăn cách họ. Liệu cuối cùng họ có thể trọn vẹn được chữ yêu? Hãy đón đọc bộ truyện này nhé..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mạc Toàn, cậu say rồi đó, hôm nay cậu làm cái quái gì mà uống say tới như vậy, cậu không giống mọi khi chút nào.

    Đó là giọng nói của Tùng Lâm, anh là bạn thân của Mạc Toàn. Cả hai cùng nhau lớn lên bên nhau, bởi vì bố Tùng Lâm là trợ thủ đắc lực của bố Mạc Toàn. Từ ngày đầu lập nghiệp bố của Tùng Lâm đã luôn hỗ trợ gia đình Mạc Toàn rồi. Họ lại bằng tuổi, nên từ ăn ở học hành vẫn luôn làm cùng nhau. Giữa họ không có khoảng cách chủ tớ, chỉ là những người bạn thân. Tùng Lâm cũng không có ý định theo nghiệp cha để làm cho tập đoàn XM nhà Mạc Toàn, cho nên từ bé anh luôn theo đuổi ước mơ của bản thân là làm một luật sư thì tới bây giờ anh đã đạt được, danh tiếng của anh vô cùng tốt.

    Mạc toàn lại chẳng được tự ý lựa chọn, bởi phía sau anh là cả một gia tộc, là cả một tập đoàn nên từ nhỏ anh đã phải đi trên con đường gia đình cậu định sẵn. Cho nên tính cách anh rất trầm ổn. Vậy mà hôm nay bỗng dưng anh lại uống tới say mềm, có chuyện gì vậy chứ?

    Tùng Lâm đưa Mạc Toàn trở lại căn hộ của anh, pha cho anh chút nước giải rượu, dìu anh lên giường rồi trở về nhà. Hôm nay không thể bồi anh được, Tùng Lâm ngày mai còn có một phiên tòa. Trước khi đi anh đã dặn dò rất kỹ người giúp việc để ý tới Mạc Toàn.

    Uống xong cốc nước giải rượu, Mạc Toàn lăn lộn trên giường một lúc rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ chuyện hôm qua lại hiện ra rõ mồn một. Hôm qua vậy mà anh đã hôn một tên nam nhân? Đây là cái tình huống gì? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?

    Chuyện kể ra thì rất dài. Hôm qua, sau khi cùng đối tác bàn bạc xong một mối làm ăn. Như bình thường anh sẽ để cho trợ lý của mình tiếp đãi hậu cần phía sau, nhưng hôm nay thì trợ lý của anh lại xảy ra tình huống đặc biệt, vợ cậu ta trở dạ ngay lúc đó. Tình huống bất ngờ khiến anh trở tay không kịp đành tự mình tiếp đón đối tác kia. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn rồi cho nên nếu anh có ngồi một chút cũng không sao, anh nghĩ vậy. Nhưng thật trớ trêu, anh không hề biết rằng vị đối tác này lại có sở thích đó, hắn thích đàn ông, và cái màn phía sau do trợ lý sắp xếp là tặng cho hắn một gã trai tơ mới vào nghề.

    Anh cảm thấy buồn nôn với mấy hành vi đó ngay trước mặt mình. Những cử chỉ vuốt ve, những cái đụng chạm nơi kín đáo. Anh cười lạnh, thì ra người nào đằng sau cũng có mặt tối. Cho dù vị đối tác kia đã có gia đình và rất thành công. Về phía tìm hiểu rõ ràng mọi hành vi, sở thích đối tác này anh không thể chê trợ lý của anh được, anh ta làm việc rất tốt, chính vì vậy anh mới an tâm để anh ta sắp xếp các buổi tiếp đãi như này. Nhưng tình huống hôm nay anh ta không hề báo lại. Thật khiến Mạc Toàn tức chết.

    Chuyện chẳng có gì đáng nói, anh cũng không thiếu chuyên nghiệp tới mức biểu tình rõ ràng trên mặt như vậy nếu như không phải việc tiếp đó xảy ra. Trợ lý của anh tìm hẳn hai người cho đối tác. Kết quả hắn ta chọn 1 người, còn người còn lại đang tiếp cận anh. Cái quỷ gì vậy, tại sao lại thế này, nếu ngay bây giờ đứng dậy thì đối tác của anh sẽ không hài lòng, đây là vụ làm ăn rất lớn, anh đích thân đi ký kết là vì nó vô cùng quan trọng. Không thể để nó hủy mất được.

    Anh nhíu mày chịu đựng nốt cho tới khi đối tác của mình ôm eo chàng trai trẻ kia dời đi. Anh đứng dậy dũ áo như thể phủi bụi bẩn cặn bã trên người vậy, nhưng bất ngờ thay khi anh định quay đầu bỏ đi thì bị chàng trai nhỏ con hơn mình kia kéo lại rồi đáp lên môi anh một nụ hôn. Không phải anh yếu, mà là hơi men làm anh chếnh choáng khá nhiều. Anh đẩy cậu ta ra, rút khăn lau miệng thật nhanh rồi quay lại đấm cho cậu thanh niên kia một cú đấm. Kết lại chỉ một câu: "Ghê tớm".

    Mạc Toàn ra khỏi đó, nhưng khi anh chưa kịp báo lái xe tới đón bởi vì hôm nay anh uống rượu không thể lái xe, thì anh lại đụng chạm một người xăm trổ kín người và đang rất say xỉn. Bọn họ cố tình. Anh chắc chắn vậy, bởi vì làm gì có kẻ nào say mà lại khôn khéo tới mức che chắn hết tầm nhìn của nhân viện ở đây, hoặc họ đang cố tình lờ như không thấy. Anh bị kéo ra xa khỏi cửa lớn và kéo vào con hẻm gần đó. Một số kẻ đang cố lột hết những thứ trên người anh, một số kẻ khác đang nhấn đầu anh xuống để không nhận ra ai, bọn chúng lại chẳng làm anh bị thương. Có lẽ là bọn chúng chỉ muốn cướp đồ anh tiện thể dằn mặt anh nhưng chúng biết mấy việc cỏn con đó anh sẽ không tố cáo nếu chúng không làm anh bị thương, anh cũng cần sĩ diện để đứng trên thương trường, nếu vì việc này mà anh làm um lên thì người ta sẽ cười nhạo anh cho coi. Xem cái nơi xảy ra vụ việc cũng đủ để anh bị bới móc tới mức nào rồi.

    Khi anh bị cướp sạch mọi thứ đến mức trên người chỉ còn lại mỗi bộ quần áo nhàu nát thì bọn chúng bỏ đi để lại anh bê bết đứng đó. Ngẩng đầu lên, cậu nhóc kia đứng đó từ lúc nào.

    - Cậu cố tình đúng không? Bọn chúng là người của cậu à?

    Cậu ta liếc nhìn anh khinh bỉ:

    - Anh bị điên đó à? Tôi làm thế mà còn đứng đây ư? Xem ra anh không cần tôi giúp đâu.

    Nói rồi cậu ta đang định rời đi thì Mạc Toàn giữ lại.

    - Được, coi như cậu không liên quan, nhưng chuyện này không được nói ra ngoài.

    Cậu lại liếc anh, điệu bộ chán ghét vô cùng, Cậu ta rút trong túi quần ra điếu thuốc, châm nó lên rồi rít một hơi. Mạc Toàn đánh giá cậu từ đầu đến chân. Cậu ta tuy rằng ở cái thân phận kia, người ta nói là gì nhỉ? Nằm dưới? Thì cái dáng người của cậu cũng không hề nhỏ nhắn gì, cậu cao cũng trừng 1m75- 1m78, dáng người có vẻ tập qua thể hình qua nên săn chắc vạm vỡ vô cùng, mái tóc để gọn gàng nhìn còn có nét công tử. Người như cậu ta có thể làm người mẫu mà, sao lại còn làm cái nghề này? Hay nghề này dễ kiếm ăn hơn.

    - Này! Nhìn gì vậy.

    Giọng cậu trầm trầm rất dễ nghe. Mạc Toàn khẽ nhếch miệng cười, cố gắng đứng thẳng dậy, vốn chuẩn dáng một người cao 1m82 lại cân đối như vậy thì khi đứng lên có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu ta. Nhưng hơi men cộng với trận giằng co kia khiến Mặc Toàn hơi khom người, vừa hay ánh mắt Mạc Toàn chạm vào đôi mắt sau hơi khói thuốc kia. Đôi mắt mà tới mãi sau này anh vẫn không hiểu, tại sao lại hiện vẻ chán ghét nhưng lại có chút lưỡng lự không đành lòng như vậy.

    - Gọi cho tôi chiếc taxi đi.

    Mặc Toàn nói với cậu, cậu ta vứt điếu thuốc xuống, di di cho tàn hẳn rồi nhìn Mặc Toàn:

    - Anh đang nhờ tôi đấy à? Vậy tại sao lại nói như vậy?

    Mạc Toàn nghĩ, hay là thôi tự làm, nhưng lại nhìn cái dáng vẻ lôi thôi này anh không hề muốn mình được lên trang nhất sáng mai, nó sẽ là nỗi xấu hổ không thể gột sạch.

    - Nhờ cậu!

    Hai chữ này gần như nghiến răng mà nói. Cậu ta chỉ cười hừ một tiếng, rồi giúp anh gọi xe. Khi anh đã lết lên xe cùng sự giúp đỡ của cậu, thì cậu lùi lại phía con hẻm tối đen, nhét tay vào túi quần, đứng đó nhìn anh rời đi. Cái bóng dáng ấy khiến Mạc Toàn ghi nhớ mãi.

    Ngày hôm nay, cái hình ảnh nụ hôn khi đó cứ ám ảnh lấy Mặc Toàn, cả ánh mắt và dáng người kia nữa cứ lởn vởn trong tâm trí khiến anh phải tìm cách không nghĩ tới. Nhưng kì lạ, càng không nghĩ lại càng hiện ra. Nên mới có cái trận say này đây, nhưng ai mà ngờ, đến say rồi anh cũng nhớ tới. Cho nên anh hoài nghi, có phải hay không anh cũng có vấn đề về xu hướng giới tính. Trước nay quá bận khiến anh chẳng thể để tâm việc gì khác ngoài việc phấn đấu mỗi ngày nên anh chưa thực sự hiểu được con người mình hay chăng!
     
  4. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 2: VÔ TÌNH GẶP LẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã hai ngày trôi qua từ sau trận say đó, Mạc Toàn cố gắng làm việc thật nhiều để cái ấn tượng kia không còn lởn vởn ở quanh anh nữa. Anh có thêm vài hợp đồng mới cần ký kết, XM đang chuẩn bị thu mua thêm tạp chí S. Tạp chí S này vốn rất được ưa chuộng bởi nó là tạp chí thời trang hàng đầu cả ngước suốt bao năm qua, nhưng từ khi cố giám đốc qua đời để lại vị trí cho con trai ông ta thì tạp chí đã trở nên xuống cấp vô cùng, nội dung chẳng còn phong phú, nó gần như trở thành tờ báo lá cải nhảm nhí. Nhờ sức ảnh hưởng trước đó mà nó còn duy trì đến ngày hôm nay. Tên gia hỏa kia chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, đúng là hổ phụ sinh khuyển tử. Các cổ đông có ý định rút vốn từ lâu cho nên khi nghe tin XM thu mua lại họ vô cùng hưởng ứng. Vị thiếu gia trẻ của XM là một nhân tài, cho nên có thể lương nhờ chủ mới.

    Ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng, Mạc Toàn tới công ty theo đúng thời gian báo trước. Anh bước qua trong ánh mắt tò mò cũng ngưỡng mộ của các nhân viên ở đây, họ còn đang bàn tán xem vị lãnh đạo mới này có hay không sẽ thay đổi nhân sự. Nếu muốn cải tạo một tờ báo thì cần cải tạo nội dung, có những người đã quen đi lối mòn cũ mà quên đi nhiệm vụ đổi mới chính bản thân mình. Một tờ chuyên về thời trang mà lại đi theo lối mòn cũ thì làm sao có thể đáp ứng được thị trường hiện nay. Chính bản thân họ cũng hiểu điều này. Nhưng lúc trước, do cái được gọi là dột từ nóc khiến cho họ chẳng còn để ý gì tới những điều cần thay đổi cả. Họ tự biến mình thành những người làm công ăn lương chính hiệu.

    Sau khi việc ký kết thu mua kết thúc, những vị cổ đông kia tay bắt mặt mừng với Mạc Toàn vô cùng, họ còn đang chờ đợi những cải tổ từ vị thiên tài này để họ được hưởng lợi. Anh thì lại chán ghét vô cùng, nếu những người này ngay từ đầu cũng suy nghĩ một chút cho tạp chí S thì có lẽ cái vị trí giám đốc kia đổi người từ lâu và S sẽ không tụt dốc như vậy. Trong mắt anh họ chỉ là những kẻ cơ hội.

    Khi quay đầu chuẩn bị đi về, thì có một hình ảnh bỏng mắt đã đập vào tâm trí anh. Anh đang nhìn thấy thứ "ghê tởm" kia đang bước về phía một căn phòng phía sau. Đừng đùa, tại sao kẻ như vậy lại xuất hiện ở đây. Anh vẫy vẫy trợ lý lại, hỏi:

    - Đó là nơi nào?

    - Đó là khu vực chụp ảnh tạp chí thưa giám đốc? – thư ký của anh trả lời.

    Anh nheo mắt lại suy tư, chụp ảnh tạp chí? Kẻ đó tại sao lại chụp ảnh tạp chí, anh ta là người mẫu à!

    Anh bước đi theo phản xạ, tiến về phía căn phòng đó, anh bước vào trong, nhưng chợt bước chân co lại lưỡng lự, mình đang làm cái gì vậy, anh tự hỏi, cũng không rõ rằng bản thân có lý do gì bước vào đó. Nhưng như tự viện có, anh tìm ngay ra một lý do: "Mình là ông chủ mới ở đây, đúng vậy, mình ohari kiểm tra mọi hoạt động xem vấn đề nằm ở đâu, chỗ nào không tốt để cải sửa, đúng, không sai, chính là như vậy." Anh tự khẳng định lại với bản thân lần nữa, rồi dứt khoát bước vào trong.

    Anh đảo mắt nhìn một lượt, có gì ở đây không đúng, các nhân viên làm việc không chuyên tâm, không cần biết chủ đề ở đây là gì thì anh cũng biết rằng họ chẳng để tâm gì cả, phòng chụp hình mà đạo cụ lại vứt lăn lóc. Đội ngũ này cần thay đổi. Anh đảo mắt nhìn quanh thêm một lần nữa, anh tìm kiếm thân ảnh mà anh cho là "ghê tởm" kia, cậu ta ở đâu chứ. Hay là đang thay đồ chụp ảnh?

    Đang đảo mắt tìm kiếm, thì kia, anh thấy cậu ta rồi. Câu ta đang lúi húi lắp đặt mấy thiết bị chuẩn bị cho buổi chụp hình, vậy ra cậu ta không phải người mẫu? Người mẫu của buổi chụp hình hôm nay còn chưa đến thì phải. Anh ngoắc tay gọi một trợ lý chụp hình gần đó lại:

    - Hôm nay ai là người mẫu cho buổi chụp hình này!

    Người được gọi tới rất cẩn kính với anh, vội vội vàng vàng chạy tới, và khi anh hỏi thì lại cẩn trọng trả lời:

    - Thưa giám đốc, là Anna, hôm nay cô ấy là người mẫu chính.

    Anh nhướn mày, Anna, cái cô người mẫu đỏng đảnh, cậy có tí nhanh sắc và có bố làm chủ công ty người mẫu mà đỏng đảnh. Anh không muốn hỏi thêm, điều anh muốn làm bây giờ chính là ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi anh rất ghét khi gặp cái cô Anna kia. Tại sao ư? Tại vì cô ta chính là cái đuôi đeo bám anh từ 2 năm nay. Từ khi 2 người gặp nhau trong buổi tiệc tổ chức ở nhà cô ta, thì cô ấy đã nhất kiến chung tình, không đúng, phải nói là mong muốn chiếm hữu anh từ ngày đó. Cái tính cách cao ngạo, đỏng đảnh, nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ này anh thực sự chịu không nổi. Anh dứt khoát từ chối rất nhiều lần lời mời ăn tối của cô ta, nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại chẳng buông tha anh. Anh vừa quay đầu định bỏ đi thì cánh cửa lại bật mở ra, cái giọng chói tai của trợ lý của cô ta vọng tới.

    - Các người nhanh nhanh chuẩn bị đi, cô Anna hôm nay rất nhiều việc, không có thời gian đâu.

    - Là cô Anna đây tới muộn 45 phút mà! - Một chuyên viên trang điểm của tạp chí lên tiếng, cô đã chờ ở đây 45 phút rồi.

    Trợ lý của Anna nhướng mày cao lên nhìn chuyên viên đó:

    - Tới muộn thì sao, cái tạp chí hạng 2 hạng 3 như này mời được cô Anna là vinh dự của các người, nếu không phải chúng tôi nghe nói tạp chí này sắp thuộc về XM thì các người còn lâu mới được thấy cô Anna ở đây.

    Vừa nói xong, Anna và cô trợ lý kia cùng lắc lư đi tới bàn trang điểm, nhưng bước chân cô ta dừng lại, cô ta sửng sốt kéo nhanh chiếc kính mà từ đầu đến cuối vào phòng vẫn đeo kia xuống.

    - Mạc Toàn, sao anh lại ở đây..

    Sau câu hỏi giật mình đó, cô ta còn chẳng kịp đợi anh trả lời đã õng ẹo lại gần:

    - Có phải anh biết hôm nay người mẫu chính là em nên anh cố ý đợi không, sao anh không nói sớm là anh sẽ tới thì em đã đến sớm hơn rồi.

    Mạc Toàn chán ghét nhìn cô:

    - Cô nghĩ nhiều rồi, tôi đến vì công việc, một người đến làm muộn như cô không nên mất thêm thời gian nữa, nhanh chóng tiến hành chuẩn bị đi. Sau này đây là công ty của XM, đừng làm mất thêm kinh phí của chúng tôi nữa.

    Nói xong anh bước đi để lại cái nhìn đầy tủi thân của Anna phía sau, cô ta thấy mình oan ức lắm.

    Bước qua cảnh cửa kia, anh nói với trợ lý của mình:

    - Giúp tôi điều tra thân phận của cái người thanh niên mặc áo đen quần bò rách đang sắp xếp đồ trong kia. Chiều nay 5h tôi cần báo cáo đầy đủ của cậu, nếu không có thông tin thì nhận trừ thưởng đi!

    Trợ lý toát mồ hôi chỉ kịp vâng một tiếng. Đây là vị phật sống của cậu lại làm sao. Trước nay anh ấy chỉ quan tâm đến đối tác, người mà anh ấy muốn cậu tìm hiểu chỉ có đối tác, tại sao hôm nay lại hứng thú tìm hiểu về một người làm công? Ý nghĩ tiếp theo xoẹt qua trong đầu cậu là: Thanh niên kia thảm rồi!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2022
  5. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 3: LAI LỊCH TÊN "GHÊ TỞM"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng 5h chiều, trợ lý Long của Mạc Toàn trở về báo cáo lại thông tin.

    - Cậu sẽ không tin được đâu, người mà cậu muốn tôi điều tra ấy, cậu ta cũng tên Mạc Toàn, sinh ra tại thành phố M, là con một, cậu ta từng ở Mỹ từ năm 15 tuổi đến năm 25 tuổi thì trở về nước, hiện tại cậu ta 27 tuổi, chỉ kém cậu có 1 tuổi. Gia đình cậu ta lúc trước có làm ăn kinh doanh nhưng đã vỡ nợ, nghe nói bố mẹ cậu ta bởi vì nợ nần mà tự sát. Hiện tại cậu ta đang sống tại một dãy nhà cho thuê giá rẻ tại phố C. Cậu ta không có nghề nghiệp ổn định, cậu ta gần như làm rất nhiều nghề kể cả bưng bê ở quán ăn, gần đây bởi vì tạp chí S có tuyển trợ lý chụp ảnh cho nên cậu ta được tuyển vào nhờ có tay nghề. Cậu ta mới tời làm việc cho S từ ngày hôm qua, tức hôm nay là ngày thứ 2 cậu ta tới đó.

    Mạc Toàn nghe xong khẽ nhíu mày, hỏi lại:

    - Hết rồi?

    Long nghe xong hơi giật mình, sau đó vội trả lời "Vâng". Trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu về một người như thế dù có nghe ngóng cũng không thể chuẩn xác được, hơn thế thông tin của người đó Long dù có tra cứu như thế nào cũng không thể ra, dường như nó đang được bảo vệ vậy. Tất cả thông tin có được đều chung chung và đại khái. Không thể tìm ra chính xác cha mẹ cậu ta là ai, cậu ta từng ở đâu, chỉ có chút thông tin của cậu ta khi ở Mỹ và hiện tại mà thôi.

    Mạc Toàn không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng mà cậu nghĩ cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ muốn biết vì tò mò. Thế còn cái nghề tay vịn kia, tại sao Long lại không nói ra? Chẳng phải cậu ta do Long chọn cho vị đối tác kia à?

    - Tôi hy vọng anh không che dấu điều gì!

    - Giám đốc, tôi xin thề, tôi không có gì bao che hết, bao năm qua tôi là người như nào cậu hiểu rõ mà.

    - Vậy cậu giải thích sao về việc tìm kiếm thú vui cho đối tác?

    Long ngớ người, đây là giám đốc nhắc tới vụ việc hai ngày trước tiếp đãi đối tác sao.

    - Giám đốc, tôi xin lỗi, trước đây chưa hề có tiền lệ. Nhưng bởi vì vị đó rất quan trọng trong lần ký kết hợp đồng này cho nên tôi hơi tự ý, tôi chỉ muốn ông ta vui vẻ hợp tác với chúng ta nên tôi mới làm vậy thể hiện chút thành ý.

    Mạc Toàn đập tập tài liệu xuống bàn:

    - Anh tự ý quyết định, như vậy chúng ta sẽ có hình ảnh như nào trong mắt người khác? Những kẻ đang nhăm nhe vị trí của tôi sẽ nói tôi không từ thủ đoạn để đạt mục đích cậu có biết không? Tôi muốn họ nhìn vào tài năng của tôi chứ không phải nhìn vào thủ đoạn của tôi!

    Long trở lên luống cuống, đúng vậy, sao anh không hiểu điều giám đốc nói chứ, bao năm qua kề vai sát cánh anh quá hiểu điều đó.

    - Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi làm ảnh hưởng tới giám đốc.

    Không khí yên lặng khoảng chừng 5p, thở Long còn không dám thở mạnh.

    - Được, lần này là lần đầu. Tôi không hy vọng có lần sau. Nhưng tôi không ngờ cậu còn có thể quan hệ rộng tới mức tìm được những người như vậy.

    Long thở phào nhẹ nhõm, đùa à, cậu đâu có chơi với ai ở thế giới thứ 3 đó, cậu chỉ là nhờ người ta giúp đỡ:

    - Là tôi nhờ ông chủ của sàn đó hỗ trợ, họ làm dịch vụ đó họ có quen biết rất rộng.

    Mạc Toàn như giải được khúc mắc, có thể vì lý do đó mà khi điều tra tên kia Long không nói ra nghề đó của cậu ta.

    - Vậy tại sao lại gọi tới 2 người, anh định tự mình hưởng thụ một người?

    Long trợn mắt vội xua tay:

    - Không thể nào đi giám đốc, tôi có vợ đó, vợ tôi vừa sinh cho tôi một công chúa nữa, làm sao có thể thích kiểu đó!

    - Ồ, vậy sao.

    Mạc Toàn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi cười.

    - Thôi được rồi, hãy nhớ, không có lần sau. Hôm nay anh về sớm đi, dù sao vợ cũng vừa sinh, tôi có quà gửi cho vợ anh để sẵn ở phòng của anh rồi đó, giúp tôi hỏi thăm vợ anh nhé.

    Long rối rít cảm ơn rồi trở về với vợ con. Còn Mạc Toàn ngồi đó lại rơi vào trầm mặc. Cậu ta rất cần tiền à? Tại sao làm nhiều nghề thế? Nếu cậu ta ôm đùi một tên giàu có nào đó chẳng phải sẽ được ăn sung mặc sướng ư?

    Mạc Toàn cứ cầm cái tờ thông tin mà Long vừa để lại cho anh, anh ngồi đó rồi tự vấn thật lâu.

    "Cậu ta cũng là Mạc Toàn, kém mình 1 tuổi. Nhìn cậu ta không nghĩ lại kém mình 1 tuổi, mình còn tưởng cậu ta hơn tuổi mình chứ, vất vả quá nên cậu ta trông già hơn à, mà cũng đúng, cậu ta mất hết tất cả vậy sao không vất vả. Nhưng cậu ta làm nhiều nghề vậy còn không đủ sống hay sao mà còn làm trai bao! Hoặc chí ít, ở Mỹ lâu như vậy rồi cậu ta phải được học hành tử tế chứ, tại sao không kiếm công việc gì đó mà làm. Thật sự quá vô lý."

    Những câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu anh khiến anh suy tư mãi. Rồi anh bật dậy, với lấy chiếc áo vest trên giá, cầm chùm chìa khóa xe và đi ra ngoài có vẻ rất vội vã. Anh đi đâu! Bản thân anh trong chút suy nghĩ bồng bột mà lái xe đến đường phố C, đi tới ngõ mà Long ghi trong bảng thông tin, ngõ này đúng là rất nhỏ, còn chẳng có đủ chỗ để cho cái xe dựng bên đường, dường như nếu chiếc xe này đi vào đó sẽ bị chặn lại tất cả lối đi vậy. Anh đỗ xe bên ngoài, rồi lặng lẽ ngồi trong xe nhìn ra. Mình đang làm cái hành động buồn cười gì thế này, mình tới đây để làm gì. Anh cứ vô thức ngồi đó rất lâu, rất lâu mà chẳng biết mình ở đó với cái mục đích gì. Thì ngay cái lúc đó Mạc Toàn kia đi qua. Anh phi nhanh xuống xe rồi gọi cậu ta trong tiếng quát:

    - Này..

    Tiếng quát to khiến cậu ta quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau, khoảng không ngưng lại.
     
  6. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 4: GẶP NHAU MỘT CHÚT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Toàn cuối cùng cũng kéo được cậu ta ngồi điềm tĩnh nói chuyện với nhua trong một quán cafe nhỏ ỏ đầu phố sau khi đôi bên đốp chát qua lại vài câu.

    - Cảm ơn cậu hôm đó giúp tôi gọi taxi về.

    Cậu ta trề môi, đây là kiểu cảm ơn gì sau khi nói cậu là kẻ "ghê tởm"

    - Tôi còn tưởng anh nhung nhớ nụ hôn kia nên tới tìm tôi.

    - Cậu..

    Còn định dựng lông lên cãi nhau vì câu nói đó thì phục vụ bê cafe tới. Cả hai hóa ra lại cùng thích uống cafe đen như nhau. Cái vị đắng đắng thơm thơm đọng lại làm người ta thích thú, cái thú vui của nhâm nhi cốc café đen lại là cả khi chúng ta ngắm nhìn những giọt café tí tách rơi ra khỏi phin, từng giọt, từng giọt, cứ như cảm giác thế giới đang xoay chậm lại, đọng lại cho người ta cái gì đó không lỡ mất đi, nó chẳng vội vã như những cơn mưa đầu mùa ào ào kéo đi tất cả. Café đen khiến người ta chẳng thể ực một hơi hết cả cốc, mà phải nhẹ nhàng từng chút một, cảm cái vị đắng đắng rồi ngọt dần, nó khiến cho mấy kẻ vội vã vì bon chen ngoài kia cũng phải từ từ chậm chậm mà thả lỏng bản thân một chút.

    Anh nhìn giọt café tách, tách rơi xuống, điều chỉnh tâm lý bản thân trở lại, anh thực sự không có ý định đến để gây chiến lúc này.

    - Tôi không đến để cãi nhau với cậu, tôi thực sự muốn cảm ơn vì điều đó thôi.

    Cậu ta nhìn anh đánh giá, con người này biết cảm ơn cơ đấy. Một kẻ ở trên cao nhìn xuống mà cũng có lúc biết tới nói cảm ơn, cậu khẽ nhếch miệng cười, nhìn cái ánh mắt luôn cúp xuống kia, cảm ơn người khác khiến anh ta ủy khuất hay gì mà không nhìn mặt cậu mà nói. Nhưng cậu khẽ lắc đầu, ừ, người như vậy biết cảm ơn đã là sự cố gắng lắm rồi!

    - Không cần khách khí, dù ai trong tình huống đó cũng giúp thôi.

    Anh nhấp một ngụm cafe, cái vị đắng đọng trên lưỡi cứ tan dần tan dần ra, lan ra cả miệng rồi phảng phất chút hương thơm, bao lâu rồi anh không uống café ngoài tiệm? Bao lâu rồi anh không dám thả lỏng bản thân? Anh tựa lưng vào ghế:

    - Cậu làm ở đó lâu chưa? Ý tôi là công việc đó đấy.

    Mạc Toàn nhướn mày, cậu ta nhìn ra sự khinh thường trong câu hỏi ấy.

    - Anh muốn biết? Cần đặt dịch vụ dài hạn với tôi ư?

    - Tôi không phải loại.. - anh định nói ra một từ gì đó, nhưng lại dừng lại, anh không muốn nói quá đáng gì, anh không chưng cầu chiến tranh, anh lại tự chấn tĩnh bản thân một chút, anh phát hiện ra, khi ở gần cậu ta anh không thể điều khiển cảm xúc bản thân, nó cứ bay tán loạn lên khiến nhiều khi anh như muốn bùng nổ. Lại hít một hơi rồi khẽ thở ra, anh từ từ nhả từng chữ.

    - Tôi chỉ hỏi vì tò mò.

    Cậu ta cũng nhấp một chút café, rồi nhìn chằm chằm vào ly café ấy, đen sì, cái màu sắc khiến người ta không thể nào yêu thương nổi, chỉ thấy một cái màu đen u tối, đen như cái cuộc sống của cậu vậy, thật trớ trêu làm sao! Cậu cũng khe khẽ đáp lại, cái giọng như kiểu, anh tin cũng được, chẳng tin cũng chẳng sao, điều tôi nói là vậy đấy:

    - Nếu tôi nói là lần đầu anh có tin không?

    Anh không biết mình có tin không, nhưng nghe như có một tảng đá được đặt nhẹ xuống trong lòng mình vậy.

    - Vậy tại sao hôm đó cậu lại tới đó?

    Mạc Toàn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt. Đôi mắt như phủ thêm một lớp sương, làm như kiểu cậu ấy đang oan ức lắm.

    - Vì hôm đó tôi cần tiền, nhưng cũng thật đen đủi, vì hôm đó gặp anh, đã không kiếm được tiền còn bị mắng mỏ.

    Anh bật cười, ra là vì tiền, sao anh lại đi hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy nhỉ. Ai mà chẳng cần đến tiền, nhất là cậu ta, không thể làm cái công việc đó vì đam mê được.

    - Vậy vấn đề của cậu giải quyết xong chưa?

    - Ý anh là tiền?

    - Ukm..

    - Tiền thì không bao giờ là đủ với những người nghèo như tôi, nhưng anh biết đó, nhờ hồng phúc của anh hai hôm nay tôi phải làm rất nhiều đểu kiếm được thêm chút tiền đó.

    - Vậy là cậu tiếc công việc đó.

    Cậu ta liếc anh một cái với vẻ mặt tức giận, anh nghĩ cậu ta đam mê cái công việc ấy không.

    - Tôi là tiếc tiền, nói chuyện với anh thực sự khiến tôi khó chịu.

    Cậu đứng lên và định đi về, Anh thấy vậy liền vội vàng với lại:

    - Này.. từ đã

    - Tôi có tên, làm ơn đừng gọi này nọ này kia.

    Anh sững người, đúng vậy, từ lúc đó đến giờ anh còn chưa bao giờ hỏi tên của cậu, rõ ràng anh biết, nhưng giả vờ như không biết. Anh gọi tên cậu ra lại như gọi chính mình cho nên cứ vậy bỏ qua tên của cậu.

    - Vậy cậu tên gì.

    Cậu giật giật khóe mắt, tên này giả vờ gì chứ, chẳng phải anh ta tính ra chính là ông chủ của cậu mà còn không tra được tên cậu, lừa ai chứ, nghĩ cậu là con nit hôi anh ta muốn xoay sao thì xoay ư.

    - Là anh chưa điều tra về tôi, xin đi, không tự nhiên anh biết nơi tôi ở chắc?

    Anh bị chính nước bọt của mình làm nghẹn họng, đúng thế, rõ ràng anh biết rồi mà. Chỉ là bản thân anh cứ diễn trò. Anh khẽ hắng giọng một tiếng cố lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày. Nhưng căn bản vẫn là cứng họng chẳng thể nói một câu tử tế.

    Cậu thấy anh yên lặng thì nói tiếp:

    - Tôi tên Mạc Toàn, tôi biết anh cũng là Mạc Toàn, để tránh đắc tội với giám đốc thì từ hôm nay cứ gọi tôi là Lỗi đi.

    Anh ngước lên nhìn cậu, sau đó nhíu mày lại khẽ nghiêng nghiêng cái đầu, tên gì mà lạ thế!

    - Lỗi? Tại sao lại là Lỗi?

    - Đó là biệt danh của tôi khi đi học, mắc khá nhiều Lỗi nên bạn bè gọi tôi vậy.

    Ồ, thì ra là như vậy, anh như phát hiện ra cái gì thú vị lắm nên khẽ khẽ cười, Lỗi à, cái tên nghe như cậu ấy chẳng bao giờ làm đúng điều gì ấy.

    - Được vậy tôi sẽ gọi cậu như vậy.

    Cậu nhìn anh lầm bầm cái gì đó trong miệng mà không biết nói gì, cậu muốn bỏ đi lần nữa. Nhưng sợ lại bị gọi giật lại, nên cậu đánh giọng một tiếng.

    - Vậy giám đốc, tôi về được chưa?

    Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, quên mất cậu ta đang đứng kia chuẩn bị về. Anh chỉnh lại tay áo một chút rồi nói.

    - Cậu đang cần tiền đúng không, vậy nếu cậu báo cho tôi thông tin của đám người chặn tôi hôm trước thì tôi sẽ trả tiền cho cậu coi như thù lao. Mặc dù cậu nói lần đầu làm chuyện đó nhưng mà tôi nghĩ cậu có cách tra ra họ đúng không?

    Cậu nhìn anh nhướn mày. Thì ra là tò mò kẻ bắt nạt mình à. Có ý định trả thù ư, vậy cậu cũng có thể cho anh ta biết thông tin một chút vì đám đó cũng hoành hành ở đó lâu rồi. Cậu cũng thấy chướng mắt.

    - Được, vậy đợi tôi về nhà viết một báo cáo đầy đủ cho anh. Anh cho tôi số điện thoại để khi nào xong tôi báo anh cho người tới lấy. Tôi không có máy tính đâu nhé, cho nên mọi thứ sẽ được viết bằng tay.

    Lúc này anh mới quan sát cậu kỹ hơn chút, cậu mặc bộ quần áo đã sờn vải, chắc cũng mặc được vài năm, nhìn chất liệu có vẻ đây từng là hàng hiệu, chỉ có điều, mặc lại quá lâu rồi. Người chẳng có gì đáng giá, đến cái điện thoại vừa móc ra cũng là dòng điện thoại cổ, góc máy thì bị vỡ, màn hình có vết nứt. Anh kết luận, cậu ta thật nghèo.

    Anh trao đổi số điện thoại với cậu xong thì trở về nhà. Nằm duỗi lưng trên ghế, anh đang nghĩ về Lỗi, nghĩ về những gì mà hai người nói chuyện, cậu ta làm anh tò mò hơn về cậu. Cậu ta vì tiền mà có thể bán rẻ bản thân như vậy ư, hay là còn lý do gì khác khiến cho cậu bắt đắc dĩ phải làm như vậy. Điều này anh sẽ từ từ làm rõ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2022
  7. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 5: ĐỠ CHO ANH MỘT MẠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đúng như lời hứa, Lỗi đã gửi mọi thông tin về nhóm chấn lột kia cho Mạc Toàn, mọi chuyện được giải quyết bằng một cuộc gặp với công an để cho lời khai và bọn chúng bị tống vào tù vì hành vi đó. Chúng chẳng biết ai có lá gan lớn mà bán đứng chúng như vậy, nhưng mà nếu chúng ra khỏi trại và tìm ra kẻ đó nhất định kẻ đó chẳng yên thân.

    Vài ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn cứ như vậy, chỉ khác ở chỗ, Mạc Toàn lui tới trụ sở của S nhiều hơn thường, bởi vì nơi này cần nhiều lần cải tạo mới có thể lấy lại phong độ trước đây vươn lên làm tạp chí hàng đầu. Đến chủ biên anh cũng mời một người bạn học cũ đã từng du học nước ngoài và có kinh nghiệm chủ biên cho một tạp chí quốc tế về để giúp anh, đương nhiên, số tiền anh bỏ ra là không hề nhỏ.

    Ở nơi đó, cũng có khi vô tình hay cố ý anh lui qua lui lại phòng chụp ảnh để giám sát công việc và cho thêm vài thay đổi để cải tiến. Vì hợp đồng lúc trước ký cùng Anna là kéo dài 1 quý cho nên anh luôn gặp cái đuôi này trong khó chịu.

    Hôm nay đúng ngày chụp hình của Anna. Anh cố gắng né hết sức có thể, cho nên anh yêu cầu sắp xếp phòng chụp hình trước khi Anna tới để anh có thể rời đi. Đang đứng chỉ đạo việc sắp xếp như nào cho hợp chủ đề quý cùng chủ biên thì bất ngờ mọi người hét lên. Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ra rồi nghe một tiếng rầm. Thì ra là chiếc đèn phía trên trần rơi xuống, do hôm nay nó mới được treo lên để tạo hiệu ứng một chút cho bức ảnh, không hiểu đội ngũ sắp xếp như thế nào mà nó lại không được cố định chặt chẽ trên đó khiến nó bị rơi. Mọi người hoảng hốt chạy lại xem người bị đèn đè trúng. Là Lỗi, Lỗi đứng gần đó nên đã đẩy anh ra, người lẽ ra khi đó nằm đấy là anh chứ chẳng phải cậu ta. Ngay lúc đó, anh chỉ biết sai người gọi cấp cứu còn bản thân thì lại không ngừng gọi cậu.

    - Này Lỗi, cậu không sao chứ? Tỉnh lại tôi xem nào.. này, Lỗi..

    Lỗi được đưa tới bệnh, các bác sĩ cấp cứu cho cậu ngay lập tức. Sau 3 tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ trở ra và thông báo cậu không sao, những mảnh kính vỡ đã được gắp ra, lưng cậu cần khâu 3 vết thương với tổng 19 mũi khâu. May mắn mảnh kính vỡ không găm vào phổi, cậu ấy sẽ được đua về phòng hồi sức theo dõi.

    Anh như thở phào nhẹ nhõm, từ khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật anh vẫn luôn ngồi đây. Khi này nghe được tin tức tốt, cuối cùng anh cũng thở nhẹ nhõm được rồi. Long lúc này cũng có mặt tại đó, cậu thông báo tin tức về phía công ty. Sau đó cậu khuyên Mạc Toàn nên về nghỉ ngơi một chút, mọi việc ở đây cứ giao lại cho bác sĩ.

    Trở về nhà, anh ngồi phịch xuống ghế. Tay anh vẫn còn run, anh thực sự sợ, sợ cậu ta xảy ra chuyện gì đó. Anh rút điện thoại ra gọi cho Tùng Lâm và gọi cậu ấy tới nhà mình.

    Khi Tùng Lâm tới, Mạc Toàn chỉ vừa mới tắm xong, cậu còn khoác chiếu áo choàng tắm lỏng lẻo mà chưa chịu mặc quần áo. Tùng Lâm như đứng hình vài giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng cười cợt nhả.

    - Sao thế bạn tôi, cậu định quyến rũ tôi đấy à?

    Mạc Toàn ném chiếc khăn đang lau tóc về phía Tùng Lâm.

    - Cái đồ điên nhà cậu, tôi không rảnh đùa.

    Tùng Lâm còn cợt nhả hít hà chiếc khắn còn vương lại mùi thơm dầu gội của Mạc Toàn. Đến khi bị anh lườm mới chịu dừng lại.

    - Được rồi, vậy cậu gọi tôi tới đây là có việc gì?

    Mạc Toàn lấy ra một chai rượu Chivas 25 rồi nhấc 2 chiếc ly ra bàn. Cậu rót chút rượu, rồi khẽ nâng ly lên cạch một chút. Khá lâu hai người không ngồi bên nhau rồi. Mỗi người nhấp một ngụm nhỏ, Tùng Lâm yên lặng chờ đợi bạn của mình chuẩn bị để nói ra điều cậu ấy muốn nói. Từ trước tới nay mỗi khi có tâm sự là y như rằng Mạc Toàn lại bày ra cái bộ dạng này.

    Mạc Toàn lắc nhẹ ly rượu trong tay:

    - Nếu chẳng phải người thân, cũng chẳng phải bạn bè như cậu và tôi. Là ai sẽ thay cậu đỡ một mạng?

    Tùng Lâm sững sờ, có chuyện gì xảy ra, hôm nay có chuyện gì với cậu ấy à? Tại sao lại hỏi điều kỳ lạ như vậy?

    - Có chuyện gì? Cậu gặp nguy hiểm à?

    Mạc Toàn lắc đầu, cậu cúi xuống nhìn rượu lắc lư sóng sánh trong chiếc ly ấy.

    - Không có việc gì, chỉ là hôm nay xảy ra chút sự cố ở công ty, có một tai nạn nhỏ. Lẽ ra tôi là người bị thương, nhưng có người đã bị thương thay tôi.

    - Cậu không sao chứ? Tùng Lâm hoảng hốt.

    - Ừ, người bị thương có phải tôi đâu.. Cậu nói xem, tại sao lại có người thay tôi đỡ tai nạn này chứ?

    Tùng Lâm yên lặng nhìn anh một lúc. Nhìn bộ dạng anh lúc này anh lại không đoán được là anh đang có cảm xúc gì, là cảm thấy tội lỗi, mang ơn hay là cảm thấy cảm động gì đó.

    - Là nam hay nữ? Tùng Lâm hỏi.

    - Là nam.

    - Là tai nạn gì?

    - Là một chiếc đèn lớn rơi từ trần nhà xuống.

    Nói xong Mạc Toàn cho Tùng Lâm xem lại video camera ghi lại do trợ lý của anh vừa gửi sang cho anh. Đó là yêu cầu của anh trước khi rời khỏi bệnh viện.

    Sau khi xem xong đoạn video đó Tùng Lâm đẩy gọng kính lên một chút, đặt ly rượu xuống, yên lặng một lúc rồi tiếp lời:

    - Nghe này, nếu là nam, và trong cái tình huống cậu vừa cho tôi xem, thì đó chỉ là một pha phản xạ có điều kiện khi có người gặp nạn thôi.

    Mạc Toàn hoài nghi:

    - Thực sự có loại phản xạ xả thân cứu người khác như vậy ư?

    - Có thể lúc đó não bộ của cậu ta chưa tính toán được mức độ nguy hiểm của việc đó, cậu ta dự tính bản thân có thể tránh kịp. Đôi khi những việc bản thân làm nó diễn ra trong vô thức khi não bộ còn chưa kịp xử lý thông tin mà.

    Mạc Toàn nhìn Tùng Lâm, rồi lại quay ra nhìn vào khoảng không nào đó:

    - Phải không? Chắc vậy nhỉ, vì cậu ta chẳng có lý do gì cứu tôi cả.

    Bầu không khí lại trở lên tĩnh lặng. Tùng lâm chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, đây là kiểu an ủi tốt nhất của họ, lúc nào cũng vậy, chỉ cầu cậu vỗ vai động viên thì anh luôn cảm thấy ổn hơn bởi biết mình không cô độc.
     
  8. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 6: CẢM ƠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Tùng Lâm ra về thì Mạc Toàn cũng nghỉ ngơi thêm một lúc rồi anh lại vào bệnh viện, anh muốn xem cậu ta tỉnh chưa. Cậu ta đã được đưa trở lại phòng bệnh thường sau khi theo dõi. Bác sĩ nói chỉ là do tác dụng thuốc gây mê nên hiện anh còn ngủ mà thôi.

    Anh nhìn cậu nằm trên giường, vì phải khâu ở lưng lên cậu được kê nằm nghiêng để vết thương không bị cọ. Anh cứ nhìn cậu một lúc, rồi lẩm bẩm:

    - Cậu có phải giống như bạn tôi nói là một tên ngốc hành động trước khi suy nghĩ không? Ai lại đang yên đang lành chịu thay người khác một nạn như vậy?

    Chẳng có hồi đáp, cậu chưa tỉnh, nơi này lại chẳng còn ai, anh đặc biệt cho cậu vào phòng vip để tiện có y tá chăm sóc. Cậu ta chẳng còn ai thân cận mà. Anh cứ nhìn cậu như vậy thật lâu, đôi lúc thấy lông mày cậu nhăn lại thành một hàng thì anh lại vội hỏi:

    - Đau à?

    Mặc dù cũng vẫn chẳng có hồi âm. Mãi đến tối thì cậu ta mới tỉnh lại. Cậu ta chẳng mong muốn thấy anh ở đây, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt lại là anh.

    - Anh làm cái gì ở đây vậy?

    - Cậu tỉnh rồi! - Anh luống cuống. Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu.

    Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói mọi thứ đang tiến triển rất tốt, họ rời đi. Còn lại anh và cậu ở đó.

    - Cậu là đồ ngốc à, tôi biết sao cậu lại là Lỗi rồi, cậu ngốc như vậy đi học mắc Lỗi là đúng rồi.

    Cậu khó khăn trừng mắt nhìn anh:

    - Anh tới để chọc tức tôi thì mời anh về cho. Tôi là người bệnh, tôi cần nghỉ ngơi.

    Anh cười, hai người họ đúng là oan gia. Chẳn khi nào họ nói được với nhau một câu tử tế. Từ ngày gặp nhau đến giờ, gặp lần nào gây sự lần đó.

    - Cảm ơn!

    Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay và nói cảm ơn với cậu, trước tới giờ, mặc kệ vô tình hay cố ý thì người ta đối với anh cũng chỉ về lợi ích. Có tốt với anh cũng vì trách nhiệm. Nên hôm nay anh thật sự biết ơn cậu rất nhiều, người đã phải nằm đây thay anh. Cậu cũng yên lặng không nói gì. Mãi lúc lâu sau mới trầm trầm cất tiếng:

    - Vậy thì lo mà trả tiền viện cho tôi đi, tôi rất nghèo.

    - Được, tôi nuôi cậu..

    Câu nói của anh không mang ý nghĩa nuôi kia, mà chỉ muốn nói sẽ lo cho cậu khi ở viện, nhưng khi nói ra câu đó, anh chợt thấy xấu hổ, bởi vì cậu từng định làm cái nghề đó, anh sợ cậu hiểu nhầm ý mình, sợ cậu thấy xấu hổ nên vội bào chữa:

    - Ý tôi không phải..

    Anh còn chưa nói hết câu, cậu chen vào:

    - Được, vậy nhờ anh nuôi tôi tới khi tôi khỏe lại nhá, thực sự không có tiền ăn nữa rồi!

    Nói xong cả anh và cậu bật cười. Đúng là một kẻ nghèo thực sự.

    Từ hôm cậu nằm viện, mỗi ngày anh sẽ vào thăm cậu 1 lần để xem cậu có ổn không, và để mang thức ăn vào cho cậu.

    Anh vừa gọt táo cho cậu vừa lầm bầm:

    - Cậu nên thấy vinh dự vì là người đầu tiên tôi gọt táo cho ăn

    Lỗi nhìn quả táo trên tay mình, nó bị gọt đến gần lõi mà châm biếm:

    - Vâng, thật vinh dự vì trở thành chuột bạch cho anh học cách chăm sóc người khác. Công tử bột.

    Anh nhìn cậu tỏ ra đầy bất mãn:

    - Cậu nên biết là tôi rất bận, tôi không rảnh làm mấy việc như này, cậu là một người đang tiêu tốn thời gian của tôi đấy, nhanh nhanh mà khỏe lại rồi đi làm đi.

    - Vâng, vâng, tôi biết rồi..

    Anh vui vẻ tiếp tục gọt táo, còn cậu thì ngồi nhìn đống ruột táo bị phí phạm kia mà chép miệng.

    Đúng ngay lúc này của phòng bật mở, hai người cùng ngẩng mặt nhìn người vừa tiến vào là ai. Thì anh đã hốt hoảng đứng lên, lắp bắp:

    - Mẹ.. sao.. sao mẹ lại tới đây.

    Người đàn ông toát lên vẻ quyền lực này chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn XM. Tại sao bà ấy ở đây ư, bởi vì gần đây bà nghe nói con trai của mình đang lơ là công việc, người con trai quý báu do bà khắt khe huấn luyện thành đang tiêu tốn thời gian ở bệnh viện vì một người nào đó. Bà không thể ngồi yên, vốn định gọi cậu về để chỉ bảo, nhưng bà lại muốn xem cái con người đang giữ chân con trai bà là ai. Mọi chuyện mặc dù được báo lại khá là chi tiết kèm theo hình ảnh, tức là bà hiểu tình huống này. Nhưng bà cần đích thân dẹp ngay mọi mối họa gây đến cho con mình.

    Khi nhìn thấy người nằm kia, có nét gì đó khiến bà giật mình, cậu ta khiến bà nhớ tới một người quen cũ. Nhưng rất nhanh bà lấy lại phong thái. Chắc chắn chỉ là người giống người. Những người năm đó đều chẳng còn ai rồi. Bà tiến đến gần giường bệnh. Bà nói:

    - Trước hết, tôi rất cảm ơn vì cậu đã giúp con trai tôi, nhưng tôi tin chắc cậu hiểu rõ, đây chỉ là tai nạn nhỏ, nếu không phải cậu thì ai cũng có thể làm việc đó, hoặc giả như người gánh nó là con tôi thì cũng rất đơn giản thôi. Vì vậy cho nên, từ ngày mai, tôi sẽ cho người đến đây chăm sóc cậu, mọi chi phí gia đình tôi cũng vẫn chi trả, tôi cũng sẽ nhắc nhở bên nhân sự trả phúc lợi và bảo hiểm cho cậu đầy đủ bởi vì đây là tai nạn lao động.

    Bàn tay dưới chăn của cậu khẽ nắm lại, nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười:

    - Vâng, thưa phu nhân, tôi sẽ yên lặng ở đây chờ hồi phục. Ngay khi kết quả hồi phục ổn để xuất viện tôi sẽ lập tức đi ngay.

    Bà ta khẽ nhếch miệng cười như có như không, thì ra cậu ta rất biết điều và dễ bảo.

    - Được, vậy cảm ơn cậu.

    Rồi bà quay sang cậu con trai đang đứng trân trân ở kia nãy giờ chưa lên tiếng.

    - Con có biết thời gian gần đây con làm việc rất tệ hại hay không? Lãng phí quá nhiều thời gian.

    Anh yên lặng. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ cãi lại mẹ mình, anh sợ bà ấy còn hơn bố của anh. Mặc dù hiện tại 28 tuổi, đang là giám đốc cửa XM thì anh cũng chưa bao giờ cãi lại bà ấy. Không phải anh hèn nhát, mà bởi vì nếu anh cãi lại bà thì anh rất sợ bà sẽ phải nhập viện. Từ trước đến nay bà luôn vậy, mỗi khi tức giận sẽ phải nằm viện mấy ngày, bà có bệnh tim. Không phải bẩm sinh, mà là từ khoảng hai mươi năm trước, hôm đó sau khi tức giận cãi nhau với bố anh và ngất đi mọi người mới phát hiện ra.

    - Được rồi mẹ, vậy mẹ cứ sắp xếp ổn cho cậu ấy giúp con đi.

    Anh nói rồi cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi, anh bước vài bước rồi dừng lại:

    - Cảm ơn cậu.

    Cảm ơn vì cậu ấy cứu anh, cảm ơn vì mấy ngày qua anh cũng khá vui vẻ, anh cũng chẳng có lý do gì để đấu tranh với mẹ anh để ở đây cả, bởi vì lý do duy nhất anh ở đây là để chăm sóc cậu, nếu mẹ anh nói sẽ tìm người chăm sóc, vậy thì anh tại sao anh còn ở đây!

    Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, họ cười nhẹ rồi gật đầu với nhau như một lời tạm biệt.
     
  9. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 7: BẢN THÂN RÕ RÀNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau ngày hôm đó, cả nửa tháng tiếp theo đi qua. Mẹ của anh vì không muốn anh đi tìm cậu mà luôn luôn phái người đi cùng anh. Vậy là bên anh lúc nào cũng kè kè hai bóng người trái phải, một là trợ lý của anh hai là thân tín của mẹ anh. Anh ngột ngạt vô cùng. Cũng may, thời gian này Tùng Lâm rảnh nên có lúc tới nhà anh uống rượu nói chuyện cùng anh. Hôm đó, sau khi ở tòa án về, Tùng Lâm nhận được cuộc gọi của Mạc Toàn rủ đi uống rượu, hôm nay anh muốn ra ngoài, nghe giọng anh có vẻ có gì đó đang rất bức bối.

    Tại bàn rượu, sau khi cả hai đã cạn hết một ly anh mới bắt đầu nói chuyện:

    - Lâm, cậu nói có phải tôi là người đồng tính.

    Tùng Lâm sững sỡ, đôi tay cậu run bật lên một nhịp khiến cho ly rượu đang cầm trên tay sóng sánh theo. Có ai biết, trái tim kia cũng đang run theo một nhịp.

    - Tại sao cậu hỏi vậy?

    - Bởi vì, tôi nhớ cậu ấy!

    Đoàng, một tiếng nổ tận sâu trong lòng Lâm, cậu biết, người Toàn đang nhắc tới là ai, bao ngày qua người này vẫn luôn lảng vảng trong câu chuyện của họ, mặc dù những câu chuyện được nhắc tới chỉ toàn những lần cãi nhau giữa hai người đó, nhưng cậu biết trong giọng kể kia lại chẳng có chán ghét mà chỉ có ưu tư và thương nhớ.

    Cậu tự cười mỉa mình, đồng tính à? Hơn mười năm qua cậu là người mong Toàn trở thành người đồng tính hơn ai hết, nhưng cậu lại chẳng dám ước nguyện nó thành sự thật, bởi vì cậu biết đằng sau Toàn là cả một gia tộc, cậu lấy tư cách gì mà dám mơ ước cao xa. Bao lần cậu ao ước cái nụ cười ấm áp chỉ dành cho riêng cậu, trái tim thổn thức kia sẽ là của cậu, và sự nhớ nhung này sẽ dành cho cậu, mỉa mai làm sao, bây giờ nó lại chẳng phải của cậu. Bao năm qua chẳng phải tự nhiên cậu đưa ra quyết định không nối nghiệp cha mà phò tá cho XM, chỉ là cậu sợ còn ở bên Mạc Toàn cậu sẽ chẳng thể kìm nén được cảm xúc bản thân. Cậu cứ như cái bóng lặng lẽ âm thầm dù ở xa cũng dõi theo mà bảo vệ Toàn trọn vẹn. Từ sau ngày Toàn kể về cậu thanh niên kia, Lâm vẫn luôn tự trách giá như hôm đó cậu có thể ở đó thì đã chẳng có người kia xuất hiện. Nhưng "giá như" là một thứ chẳng hề xuất hiện được trong cuộc sống này.

    Từ bé đến lớn, chẳng phải Mạc Toàn không có người tỏ tình, mà bản thân cậu cũng chẳng phải cool boy hay trapboy gì. Mà tất cả những thứ đó là vỏ bọc do Tùng Lâm tạo ra, cậu biết Mạc Toàn rất dễ mềm lòng, lại là một người tốt, chỉ là EQ của anh tỉ lệ nghịch với IQ của anh mà thôi. Tùng Lâm nhận lời với cha và mẹ Mạc Toàn sẽ bảo hộ cậu, lấy cái mác đó mà cậu đã đẩy hết đám vệ tinh xung quanh Mạc Toàn đi, khiến cho anh ấy đến bây giờ chẳng có một mảnh tình vắt vai. Mạc Toàn lại chẳn để ý những tình tiết đó, anh chỉ biết tới nhiệm vụ ăn rồi học và phục vụ gia tộc của mình mà thôi. Ai mà chẳng biết, những gia đình như vậy họ chẳng cần đến thứ gì gọi là tình yêu cả, bởi vì sớm hay muộn hôn nhân của họ cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Họ chẳng có cái quyền được yêu ai thật lòng cả.

    Cậu đặt ly rượu xuống bàn. Cậu biết lúc này mà dùng lời lẽ khuyên dăn kiểu như "đừng để cảm xúc đánh lừa", hay là "cậu chỉ quan tâm đến cậu ấy vì cậu thấy áy náy".. thì đúng là ngu ngốc. Cảm xúc mà xác nhận rồi còn có thể phải bác hay sao:

    - Nghe này, Mạc Toàn, cậu chưa từng yêu ai, cho nên mình không dám chắc cảm xúc của cậu lúc này là gì, vì bản thân cậu là rõ ràng nhất. Nhưng mà, nếu nó là thật, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ để yên à?

    Mắt Mạc Toàn bỗng tối lại, anh biết chứ, sao lại không biết, nếu để mẹ anh biết anh có cái suy nghĩ đó, thì có trăm đao nghìn đao mẹ anh cũng tìm cách chém lên người kẻ đã bẻ cong con trai bà cho bằng được. Bà là người phụ nữ như nào cậu hiểu hơn ai hết. Cậu đâu dám nghĩ tới kết thúc có hậu gì ở đây đâu. Chỉ là bản thân cậu sắp không kìm nén nổi rồi. Bao lần nhấc điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống, muốn nhắn mà không dám gửi, muốn gọi mà chẳng kịp để đầu dây bên kia đổ chuông. Cậu thực sự phát điên lên được vì không biết bây giờ cậu ấy đang như nào.

    - Tôi biết chứ, cho nên tôi thực sự chẳng dám liên lạc với cậu ấy nữa. Vì thế nên Tùng Lâm à, cậu giúp tôi xem cậu ấy như nào có được không? Cậu ấy bị thương như vậy đã bình phục chưa. Tôi biết mẹ tôi cho cậu ấy một khoản tiền và yêu cầu cậu ấy rời công ty rồi, mẹ tôi chắc chắn không biết cảm xúc của tôi, tôi nghĩ bà ấy chỉ không muốn Lỗi ảnh hưởng tới công việc của tôi và không muốn cậu ấy sau này còn cái cớ để làm tổn hại tới tôi mà thôi. Trong mắt bà ấy mọi người nghèo đều là những người chuyên lợi dụng người khác.

    Tùng Lâm nhìn anh, cậu đồng ý sẽ giúp anh, nhưng trong mắt cậu hiện lên đầy mất mát, lẽ ra mọi cự quan tâm này chỉ nên dành cho cậu, nếu cậu tham lam một chút thì biết đâu anh đã nhìn cậu nhiều hơn chút, và biết đâu..

    Cậu cười mỉa mai, do bản thân nhút nhát mà chọn rời bỏ thì còn trách ai bây giờ.
     
  10. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 8: CHỈ CÓ TÔI XỨNG ĐÁNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo những gì Tùng Lâm điều tra được, thì Lỗi đã chuyển đến địa chỉ mới, cậu ta cũng vẫn làm mấy công việc chạy vặt. Còn một điểm nữa, cứ cách 3 ngày, đêm đến cậu ta lại thường ăn mặc chỉn chu tới mấy hộp đêm. Tùng Lâm nghĩ, không lẽ có tí tiền cậu ta đã vội phóng túng, cho nên Tùng Lâm đã thuê một người theo dõi cậu ta, biết đâu có thể cho Mạc Toàn thấy một mặt khác của cậu ta chứ.

    Hôm nay, cậu đặc biệt đến để nhìn xem cậu ta trông như nào, cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, thám tử cậu thuê chụp ảnh tuy rõ ràng nhưng cậu vẫn cần xem xem cậu ta ra sao. Cần xem người mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi khiến Mạc Toàn dành tình cảm đặc biệt này có gì đặc biệt.

    Hôm nay, Tùng Lâm tới cửa hàng nơi cậu ta làm bồi bàn, cậu cũng chỉ yên lặng quan sát trong khi gọi đồ ăn mà dùng bữa tại đây mà thôi. Cậu thấy thái độ làm việc của cậu ta rất tốt, cũng không có gì đặc biệt, vẻ ngoài thì khá điển trai và vóc người săn chắc.

    Ngồi trong xe chờ tới khi cậu ta hết giờ làm, Tùng Lâm bước xuống xe và chậm chậm đi sau cậu ta, cậu ta đến chỗ làm bằng xe bus, giờ này cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày chạy qua bến gần nhất nơi cậu ta đang ở. Tùng Lâm cũng bước lên xe theo cậu ta. Cậu ta đang ngồi ở hàng ghế giữa, có vẻ một ngày làm việc mệt mỏi, cậu ta gục mặt lên ghế trước mà ngủ ngon lành, cậu nghĩ vậy, vì cậu ta ngồi yên như thế rất lâu cho tới khi ở trạm dừng tiếp theo có một bà cụ lên xe, cậu ta vội vàng nhường ghế. Thì ra nhân phẩm cậu ta không tồi. Hôm nay lại đúng theo lịch, sau khi trở về cậu ta sẽ đến hộp đêm. Tùng Lâm đứng khuất ở dưới bóng cây đầu ngõ đợi cậu ta rất lâu xem sau khi trở về cậu ta có ra ngoài không, và cậu ta bước ra thật. Cậu lại bắt đầu hành trình theo đuôi của cậu, cái công việc cậu làm cả ngày hôm nay.

    Cậu bước vào hộp đêm, ban đầu thì cậu thấy Lỗi ngồi một mình uống rượu, nhưng sau đó, cậu thấy có một người đàn ông khác tiến lại gần cậu ta, họ nói vài câu, sau đó có vẻ người đàn ông kia bị cậu ta đuổi đi thì phải, nhìn dáng vẻ hậm hực bỏ đi kia Tùng Lâm đoán vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy một người đàn ông khác tiến đến, khác với lúc nãy, bây giờ Lỗi đứng hẳn dậy, còn chủ động ôm lấy người đàn ông kia. Tùng Lâm trợn cả mắt lên vì ngạc nhiên, đây là tình huống gì vậy. Mọi khoảnh khắc đó cậu đều nhanh tay chụp lại.

    Sau khi Lỗi và người đàn ông kia đi khỏi, là họ ôm nhau dời đi, Tùng Lâm mới gọi taxi quay lại điểm cậu đỗ xe lúc trước và trở về tìm Mạc Toàn. Cậu muốn ngay lúc này cho Mạc Toàn xem những gì mà cậu thấy. Kể cả bây giờ đã nửa đêm thì cậu cũng không thể chờ được tới ngày mai.

    Nhưng trái với những gì Tùng Lâm dự liệu, Mạc Toàn xem xong không lộ vẻ gì tức giận hay khinh bỉ. Anh chỉ ngồi bần thần thật lâu, đôi mắt cụp xuống khiến cậu không biết anh nghĩ cái gì. Rất lâu sau anh mới lí nhí nói:

    - Cuối cùng cậu vẫn chọn con đường ấy.

    Tùng Lâm nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.

    - Cậu biết cậu ta là người như vậy?

    Trả điện thoại lại cho Tùng Lâm, Mặc Toàn lại đi lấy 2 lon bia lạnh, đưa cho Tùng Lâm một lon, tự mình khui ra một lon, uống một hơi dài, anh nhìn Tùng Lâm rồi lại nhìn ra khoảng trống.

    - Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi cậu ấy đang chuẩn bị bước chân vào công việc đó, nhưng sau đó, cậu ấy đã không làm do tìm được công việc ở tạp chí S. Nhưng mà, cuối cùng cậu ấy vì tôi mà mất việc, cậu nói xem, có phải tôi đã hại cậu ấy theo con đường ấy không?

    Tùng Lâm sững sờ, thì ra, ngay từ đầu Mạc Toàn đã biết cậu ta là một gã trai bao, một kẻ thấp kém, vậy tại sao lại yêu cậu ta, đôi mắt Tùng Lâm đầy đố kị, vì lý do gì một kẻ thấp kém như vậy xứng đáng có được tình yêu chứ, cậu ta không xứng. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Một ý nghĩ chạy qua trong đầu cậu, cậu cần lên một kế hoạch để đuổi kẻ đó đi, giống như trước cậu sẽ bảo vệ Mạc Toàn bằng mọi giá.

    - Sao cậu không nghĩ đó là bản tính, chẳng phải phu nhân đã cho cậu ta một khoản tiền trước khi để cậu ta thôi việc ở S rồi ư? Mới chỉ có bao nhiêu ngày chứ, làm sao cậu ta có thể tiêu hết chúng mà lại nhanh chóng cần tới tiền?

    - Cậu ấy không phải, trước đây cậu ấy nói có việc gì đó cần đến tiền, khi ấy tôi sợ cậu ấy tự ái nên cũng chẳng hỏi tới cậu ấy cần tiền làm gì, chỉ lẳng lặng tăng lương cho cậu ấy, tại nơi cậu ấy làm việc nói với chủ ở đó hàng tháng hãy trả thêm tiền cho cậu ấy, số tiền ấy tôi sẽ trả. Vì vậy mà thời gian trước cậu ấy không cần lo quá mức về việc kiếm tiền nữa thôi. Nhưng chưa được bao ngày thì cậu ấy thay tôi nằm việc và sau đó là mẹ tôi đuổi cậu ấy đi buộc cậu ấy phải tìm công việc mới.

    Tùng Lâm không thể tin nổi, thì ra anh đã vì cậu ta làm nhiều như vậy, từ khi nào? Tại sao cậu không hề hay biết, cậu đã quá chủ quan khiến cho kẻ đó bước chân vào cuộc sống của họ rồi. Cậu cần nhổ sạch tận gốc rễ điều ấy.

    - Được, vậy để mình giúp cậu, mình sẽ tìm cách để hỗ trợ cậu ta và tìm cho cậu ta công việc mới, đừng lo lắng nhé!

    Tùng Lâm nói vậy, phải lùi một bước để tiến hai bước, không, tiến mười bước chứ, lúc này mà gay gắt thì chỉ khiến Mạc Toàn nghĩ cậu là kẻ ích kỷ.

    - Mình biết chỉ có thể tin được cậu thôi mà, cậu mãi là anh em tốt của tôi.

    Mạc Toàn vừa nói vừa ôm vai cậu, cái ôm tình bạn, nhưng lại chẳng biết, ở đằng sau, khuôn mặt Tùng Lâm trở lên méo mó.

    "Anh em tốt? Ai muốn làm anh em với cậu chứ, cậu không biết, tôi là người tốt nhất với cậu, là người yêu cậu nhất, nếu cậu đã vậy thì cậu nên là của tôi."

    Cậu là người biết tiến biết lùi và hiểu rõ XM nhất, nếu có thể tiến thêm một bước, không chỉ làm bạn, làm tình nhân trong bóng tối của anh thì cậu cũng sẵn sàng để bản thân mình bước vào vị trí đó, vì chỉ có cậu mới xứng đáng làm thế, còn người khác không ai xứng, họ cũng không chịu nhẫn nhịn để ở đó, họ sẽ tham lam đòi vị trí chính thất, họ muốn nhiều hơn vậy. Vậy nên từ giây phút đó, cậu xác nhận rằng, chỉ mình cậu có thể ở bên Mạc Toàn mà thôi!
     
  11. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 9: LẦN ĐẦU BIẾT YÊU LẠI THẬT ĐAU KHỔ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Toàn còn nhớ, ngày còn bé khi anh lỡ đem lòng yêu thích một cuốn sách khiến bản thân ngày nào cũng ôm nó trong lòng, kể cả lúc ăn lúc ngủ anh đều đem nó theo. Nhưng một sáng khi tỉnh dậy, anh chẳng nhìn thấy cuốn sách ấy nữa, anh ăn vạ khóc lóc đòi tất cả người làm giúp anh tìm kiếm nó nhưng mà không hề tìm ra. Anh quay dang hờn dỗi với tất cả mọi người, thậm chí đêm đó anh còn không thể đi vào giấc ngủ bởi vì chẳng có cuốn sách ở bên như mọi khi. Điều ấy kéo dài tới 3 ngày, đến đêm của ngày thứ 4 thì mẹ anh tiến vào phòng, bà ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu anh và nói:

    - Con yêu, con không nên dành tình cảm quá nhiều cho một điều gì đó, bất kể là điều gì, vì con nhìn bản thân con xem, con đã mệt mỏi, đau khổ như nào chỉ vì một cuốn sách chứ. Nếu quá yêu thích một điều gì đó, đó sẽ là điểm yếu của con, vì đến khi mất đi nó sẽ khiến con dơi vào hoảng loạn. Con nên học cách làm chủ cảm xúc của mình, đừng để người khác nhìn thấu con, vì con biết con là ai, đằng sau con là ai, con có trọng trách như nào. Con hiểu chứ?

    Lúc đó anh không nói gì, nhưng anh cảm thấy mẹ anh nói đúng, cuốn sách chỉ là cuốn sách, mất có thể mua lại, tại sao bản thân anh lại vì nó mà bất tri bất giác khiến bản thân mấy ngày nay trở thành cái dạng này?

    Khi đó, anh chỉ mới 8 tuổi. Từ 8 tuổi mẹ anh, gia đình anh đã giáo dục anh theo cái cách mà lẽ ra đó phải dành cho đứa trẻ lớn hơn. Cho nên, 20 năm qua anh chẳng dành tình cảm đặc biệt cho ai hay điều gì cả,

    Thế nhưng bản thân anh bây giờ chính anh lại cũng chẳng thể hiểu. Anh, không biết từ khi nào, bao giờ, tại sao lại dành cho cậu ấy nhiều cảm xúc đến vậy. Điều ấy khiến anh sợ hãi, bởi có lẽ nào như mẹ nói, cậu ấy đã trở thành điểm yếu của anh? Bằng chứng là ngay bây giờ đây mẹ anh đang dùng cậu ấy để uy hiếp anh. Mẹ anh nói nếu anh không dời xa cậu ấy thì mẹ anh sẽ giúp cậu ấy dời xa nơi này vĩnh viễn. Anh đã hứa sẽ không bao giờ tìm gặp cậu ấy nữa, đổi lại, anh xin mẹ anh hãy cứ để cậu ấy trong thành phố này. Anh chỉ cần biết cậu ấy đang đâu đó xung quanh anh như vậy là đủ, lúc đó, anh nghĩ như vậy là đủ.

    Bản chất của con người vốn tham lam, khi chúa trời tạo ra con người đã cho họ cảm xúc cho nên tự bản thân họ sinh ra dục vọng từ cảm xúc bản thân, điều đó ai cũng có, làm gì có ai dám nói bản thân mình chẳng tham lam. Và anh cũng vậy, khi nghe Tùng Lâm nói về cậu ấy, anh đã vô cũng nóng lòng muốn đi tìm cậu ấy, tìm Lỗi, có khi chỉ để nhìn cậu ấy một chút, để chắc rằng cậu ấy ổn.

    Anh đi tìm Lỗi, theo địa chỉ mới mà Tùng Lâm cho, anh lặng lẽ đi tìm Lỗi ngay trong đêm để tránh không ai nhìn thấy, anh chỉ muốn nhìn cậu ấy từ xa mà thôi, chắc chắn thế.

    Nhưng bản thân anh ngay lúc này lại không hề làm theo những gì bản thân dự tính. Ngay lúc nãy thôi, anh nhìn thấy Lỗi trở về trong hơi men chếnh choáng, người đi bên cạnh dìu cậu lại là một người đàn ông, cái người mà nhìn bóng lưng anh cũng nhận ra, vì anh ta xuất hiện trong bức ảnh Tùng Lâm chụp khi đó, vậy ra đây chính là gã đàn ông đang bao nuôi Lỗi có đúng không? Gã con trai út ăn chơi của chủ nhân tập đoàn than đá QN. Hắn năm nay cũng đã 27 tuổi nhưng lại chẳng chú tâm làm việc gì ngoài ăn chơi đàn đúm, hắn dựa vào tài sản do bố và các anh của hắn kiếm ra mà ăn chơi hưởng lạc, một kẻ như vậy còn thiếu kẻ sẵn sàng ôm đùi để hưởng lợi hay sao. Cậu ấy bị mù hay sao đi chọn một người như thế, hay với cậu, ai cũng được, miễn hắn có tiền.

    Anh đã đứng dưới gốc cây này thật lâu, nhìn hết cảnh chia tay đầy mùi mẫn của hai con người trước mắt, nắm tay anh nắm chặt thành quyền, đôi mắt thì đỏ đầy vệt máu. Chút lý trí cuối cùng không cho phép anh lao ra đó đấm vào mặt gã trai kia một cái, bởi vì gây hấn với hắn đồng nghĩa với việc anh cho cả nước biết anh đang làm cái chuyện quái quỷ gì. Anh nắm tay chặt đến mức dấu tay in hằn vào lòng bàn tay, có vết còn rỉ máu khiến móng tay anh nhuộm màu.

    Tới khi cuộc chia tay kia kết thúc, Lỗi còn đứng lại thật lâu nhìn bóng xe của gã đàn ông kia đi khuất rồi mới quay đầu thất thiểu đi về. Khi cậu ấy đi ngang qua cái cây anh đang đứng, anh đã lôi cậu lại rồi đẩy cậu một cú thật mạnh vào thân cây to xù xì kia, chính anh không lỡ khi thấy như vậy, bởi tức giận nên không khống chế được lực tay, thấy cậu ấy định la lên anh đã bịt miệng cậu lại, tay chân cậu ấy giãy điên cuồng khiến anh dùng tay còn lại chặn cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn vùng vẫy không thôi, vẫn ú ớ và tay chân đấm loạn xạ. Cậu ấy chỉ thấp hơn anh một chút, và khỏe chẳng kém cho nên việc khống chế cậu ấy không dễ dàng, anh đành gằn giọng lên tiếng.

    - Là tôi, Mạc Toàn, cậu im ngay cho tôi.

    Cậu vẫn đá anh thêm mấy cái, lần thứ ba lên tiếng cậu ấy mới chịu dừng, nhíu nhíu mắt nhìn thật kỹ. Sau đó cậu kéo tay đang giữ trên miệng của mình ra, giọng lè nhè:

    - Ô, anh đấy à, tôi còn tưởng tên khốn nào muốn bắt cóc tôi.

    Anh lườm cậu một cái, cậu ta cố ý, chắc chắn cố ý để đánh chửi anh. Anh bỏ tay đang giữ cậu ra, chỉnh lại chiếc áo đang nhăn nhúm.

    - Anh tìm tôi có chuyện gì?

    Lỗi thấy anh cứ bận chỉnh quần chỉnh áo mà một câu chẳng nói nên cậu lên tiếng trước, anh khựng lại, đúng vậy, tại sao anh lại quên mất chuyện lúc nãy chứ, cậu ấy làm cho anh nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra kia khiến cơn giận của anh lại quay về.

    - Cậu thực sự rất cần tiền à?

    Câu nói làm Lỗi ngạc nhiên, cậu đứng đó mở to mắt một lúc, sau đó trả lời:

    - Tiền ai chẳng cần, nhất là tôi, không phải anh cũng biết tôi đang cần một khoản lớn hay sao?

    - Cậu cần tới mức đi làm trai bao cho những tên phú nhị đại? – Mạc Toàn nói mà như quát và mặt Lỗi khiến Lỗi giật mình, lần đầu cậu nghe thấy anh quát lớn tiếng như vậy.

    - Anh nhìn thấy rồi à? – Thay vì giải thích, cậu ấy lại hỏi lại anh, câu hỏi như thừa nhận tất cả, đúng, tôi làm trai bao đấy, tôi cần tiền nên bán thân đó, vậy thì sao?

    Anh càng trở lên hung hăng hơn, anh chụp cổ tay cậu bóp mạnh,

    - Chẳng phải mẹ tôi đã cho cậu tiền để dùng trước khi tìm được công việc mới ư? Tại sao cậu còn làm vậy?

    Cậu hừ một tiếng như chiều khinh bỉ điều gì đó, cậu gỡ tay anh ra, rồi tay còn lại khẽ xoa lên vết hằn ấy

    - Trước tiên anh nên nhỏ tiếng một chút, xung quanh đây không có cách âm đâu, lớn tiếng chút nữa thì tất cả mọi người đều nghe thấy đấy.. Anh nghĩ số tiền đó đủ lớn sao? Thứ tôi cần nhiều hơn thế, số tiền tôi cần anh không tưởng tượng ra được đâu.

    Lần đầu nghe giọng điệu này từ cậu, anh luôn thấy một Lỗi vì kiếm tiền mà làm ngày làm đêm, luôn thấy một người đàn ông dùng cái tông giọng trầm trầm mà gây chuyện với anh, lại chưa từng thấy một Lỗi đang dùng cái giọng trầm ấy nói lời mỉa mai như lúc này, là anh chưa hiểu hết về cậu ấy có đúng không?

    - Vậy là ai cũng được à?

    Anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cậu chẳng thể trả lời anh được, anh thấy cậu yên lặng cho nên lại gằn giọng xuống mà hỏi cậu:

    - Cậu chỉ cần tiền, còn người kia là ai cũng được có đúng hay không, ai cho cậu tiền cậu theo người đó à?

    Cậu không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhếch một bên mép. Sau đó cậu xoay người bỏ đi, để anh lại đứng đó rất lâu rất lâu.

    Anh trở về nhà trong vô thức, chính bản thân anh còn không hiểu sao có thể về nhà, chỉ biết rằng, bây giờ anh lại ngồi bần thần với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu như muốn nổ tung. Điều anh cảm nhận được duy nhất lúc này là trái tim anh đang bị bóp nghẹn lại khiến anh vô cùng khó thở, anh đưa tay lại nắm chặt ngực mình rồi bất giác rơi ngước mắt, vị của nước mắt mặn chát ở khóe môi, tại sao, tại sao lần đầu anh yêu một người lại khiến cho anh đau đến như vậy?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...