Tên truyện: Anh Vẫn Chờ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 2 CHƯƠNG 1: Anh Vẫn Chờ Hôm nay là ngày trở về nước, cô quay trở về trong sự bồi hồi và có chút nôn nao. Đã ba năm ra đi, giờ đây trở về, mọi thứ có chút khác biệt. Khác lắm chứ. Vì sao thế? Ngày cô còn ở đây, được bảo bọc yêu thương, vốn luôn là bản thân được che chở, không phải đá động đến việc gì. Ngày cô còn ở đây là ngày còn anh bên cạnh. Ngày cô còn ở đây, cái bản tính ương ngạch ở cô vẫn còn. Ngày cô còn ở đây, cô ngỡ như đã nắm trọn người đàn ông ấy trong lòng bàn tay. Vậy còn bây giờ thì sao? Một người con gái với công việc ổn định không còn phải phụ thuộc vào gia đình và anh. Một người đã rũ bỏ đi cái bản tính bướng bỉnh, cứ thích nằng nặc làm theo ý mình. Một người không còn xem nhẹ sự xuất hiện của anh trong cuộc đời nữa. Và.. một người với nhiều ý niệm tốt đẹp, tâm hồn tươi sáng hơn. Cô bước đi ra cổng, hành lí nặng trịch cùng với chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hơn một ngày đường như làm thân thể cô rã rời. Bố mẹ đứng đó từ lâu, trên gương mặt người mẹ hằn lên mấy vệt nước, ngỡ như mồ hôi tuôn ra giữa cái nóng miền Nam, lại ngỡ như nước mắt sau bao ngày trông ngóng con gái trở về. Không nói không rằng, cô chỉ còn biết lao nhanh vào vòng tay ấm áp của họ để thỏa đi bao niềm nhớ da diết bấy lâu nay. Họ ôm cô trong vòng tay cũng để lấp đầy sự trống trải nhớ nhung bấy lâu nay. Hàng xe đông đúc chen chúc nhau giữa tiết trời oi bức, cô ngồi đó, ngóng ra hướng cửa sổ đón lấy cái nắng nóng của đất Việt như đã lâu không được cảm nhận sức nóng gay gắt mà ánh mặt trời ban tặng cho đất mẹ Việt Nam cô luôn nhung nhớ. Như có như không, lòng cô chợt nhói lên. - Anh không đến đón con hả bố mẹ? - Dạo này bố mệt nên giao cả công ty cho anh quản lý. Nó phải xử lý các đơn đặt hàng nước ngoài nhiều lắm, một tháng ở nhà chắc được mỗi ba bốn ngày. Nghe mẹ nói thế cô cũng không hỏi gì hơn. Cô hiểu rằng người như anh ngoài cô thì chỉ còn có công việc. Từ dạo họ chia tay đến nay, cô không nghe nói đến việc anh đi công tác xa thì cũng là lo hồ sơ pháp lý, đủ các thể loại bận rộn được kể lại từ miệng bố mẹ. Nhưng cho dù có là đi nước ngoài, cũng chưa bao giờ đến thăm cô từ dạo ấy. Anh là con trai của một người bạn quá cố cũng là cổ đông thân thiết của bố cô, gia đình họ gặp nạn trong một chuyến đi biển và chỉ còn một mình anh sống trên cõi đời này. Bố mẹ cô được ủy quyền giám hộ anh cùng với việc anh nắm giữ cổ phần công ty trong tay nên suốt mấy năm nay đều sống trước là vì cô sau là vì công việc. Khi còn nhỏ, cô bướng bỉnh lắm. Cứ nghĩ sau này anh sẽ không bao giờ rời bỏ mình, không bao giờ dám không nuông chiều, sẽ mặc cho cô đòi hỏi đủ thứ. Nhưng ra là do cô đã sai, đã thách thức giới hạn anh quá nhiều khiến anh suy tâm mà chọn cách rời xa cô trong một ngày nắng ở Washington. Khi giới hạn chịu đựng đã bị phá vỡ, con người chỉ còn biết buông tay thay vì cố "thêm chút nữa". Quả nhiên, khi đàn ông yêu bạn họ sẽ mặc nhiên mà chiều theo ý muốn của bạn. Nhưng có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng tình yêu cô đã từng bố thí cho anh là thứ anh góp nhặt, anh khao khát đến mù mờ. Nhưng nào có ai mà chấp nhận sự đơn độc của một tình yêu không hồi đáp. Dần dần, chính bản thân cô mới tự hiểu ra rằng anh thương cô đó không phải là nghĩa vụ trách nhiệm anh phải thương cô. Anh nuông chiều cô đó không phải là chuyện hiển nhiên trên cõi đời này. Anh mặc cô chạy theo thú vui với bạn bè không phải vì anh ngó lơ mà tất cả chỉ xuất phát từ sự cưng chiều người con gái anh xem như gia đình, như nguồn sống le lói trong cuộc đời đơn độc của anh. Thế nhưng, bản tính ấy lại lần nữa bộc phát. Cô thẳng thắn nói ra những câu khiến anh đau lòng, khiến bàn tay anh vốn đang nắm chặt tình yêu ấy phải bất lực mà buông lơi. - (Tiếng chuông điện thoại vang lên) – Cô cầm chiếc điện thoại anh tặng ngày nào lên để gọi cho anh. Chỉ vài tiếng reo vang lên thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Vẫn giọng nói đó nhưng mang chút mệt mỏi xen lẫn sự ngạc nhiên: - Anh nghe! - Em.. - Cô ngập ngừng, lại không dám mở miệng. * * * - Sắp tới là sinh nhật em.. Anh cắt ngang: "Anh sẽ về..". Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nói chuyện khiến lòng cô có chút bàng hoàng, anh bảo là có việc nên cả hai cũng chỉ vội chào rồi cúp máy. Sở dĩ không có can đảm để gọi cho anh là vì bản thân cô không biết sẽ phải đối diện với sự tử tế của anh như thế nào. Bố cô vì bệnh mà phần lớn công ty đều do một mình anh tự giải quyết, trách nhiệm từ công ty đến gia đình đều do một mình anh gánh vác. Vì sợ mẹ cực nên anh không tiếc tiền mà thuê người giúp việc, không những dọn dẹp nhà cửa mà còn luôn giữ căn phòng của cô lúc nào cũng sạch sẽ. * * * Ngày sinh nhật cũng đến. Anh cũng tranh thủ về dùng bữa với gia đình. Đã lâu không gặp, anh không còn là dáng vẻ phong trần năm ấy mà thay vào đó là thần thái nghiêm túc đầy chỉn chu của người đàn ông đã hơn 35 tuổi. Không còn sự sủng nịnh khi nói chuyện với cô, cũng không còn sự hài hước của những năm tháng ấy. Anh ôn tồn, trầm ấm ngồi đó dùng bữa. Ba mẹ cô không biết họ đã chia tay, chỉ cười cười châm chọc vài câu vì họ từ đầu đã muốn gả cô cho anh, cũng chính vì bản tính ghét bị sắp đặt ấy mà cô đã khiến anh đau lòng, chọn cách bỏ đi. Vẫn thói quen đó, anh vươn tay định giúp cô cắt bít tết, thấy anh ân cần cô cũng vội xua tay: - Em tự biết cắt rồi. - Quên mất. Bao nhiêu năm xa nhà, em cũng đã biết tự làm mọi thứ. – Dĩa bít tết lơ lửng giũa không trung vài giây rồi lại trở về vị trí cũ. Trong lòng cô thoáng lên đôi chút buồn bã. Nếu là khi trước anh liền không ngần ngại mà xoa đầu cô: "Em không cần phải học những điều đó, anh làm cho em là được. Cả đời này để anh vì em mà làm tất cả." Cô không trách anh đã nói bên cô mà không giữ lời, bởi lẽ người đã từng muốn anh bước ra khỏi cuộc đời mình là chính cô chứ không ai khác.. Đêm khuya, anh vẫn ngồi trên khoảng sân thượng đó ôm sấp hồ sơ đọc dang dở nhưng đã ngủ quên tự lúc nào không hay. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, mùi cây cỏ phảng phất có chút se lạnh. Nhìn gương mặt mệt mỏi thiếp đi, lòng cô có gì đó nuối tiếc. Tiếc chứ! Tiếc một người đã luôn cưng chiều mình mặc đúng sai. Tiếc rằng anh đã không còn là người có thể vì cô đúng sai đều xông pha. Tiếc rằng anh đã không phải người mặc cho cô sai khiến như năm đó. Nghe như có tiếng người bên cạnh, anh cũng tỉnh giấc. - Ờ.. Anh hơi mệt. Sao chưa ngủ nữa mà lên đây giờ này? - Sao không trong phòng làm việc, đã lên đây lại còn ngủ quên. Anh mà đổ bệnh thì nhiều người đau đầu lắm đó. Trước lời châm chọc của cô anh chỉ cười nhẹ khiến tim cô chợt rơi thỏm giữa mông lung. Dáng vẻ đáp lại lời châm chọc cũng khác trước làm cô hụt hẫng đôi phần. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi lẳng lặng quay đi. À, ra là khi đàn ông hết yêu thì sẽ như thế. Cô thầm nghĩ rồi biểu môi cười một mình, lòng chua xót. Hóa ra khi đánh mất anh lại là cảm giác này. Mọi thứ anh làm cho gia đình cô bây giờ chẳng qua cũng chỉ còn là thứ trách nhiệm dưỡng dục suốt nhiều năm qua. Nếu vậy thì anh thật sự vô cùng cao thượng. Chương 2: Anh vẫn chờ Cô bắt đầu tự mở một quán cà phê nhỏ giữ lòng thành phố cùng với số tiền tích góp bấy lâu mà không xin của bố mẹ, nơi đây được trang trí vô cùng sang trọng và có đôi nét Tây Âu cổ điển. Thời gian đầu quán có vẻ vô cùng vắng khách vì chưa tạo được sức ảnh hưởng trên thị trường, chi phí ổn định không có nhiều nên mọi việc hầu như đều do một tay cô gánh vác cùng với mấy cô bé sinh viên năm nhất. Vì biết họ đều là sinh viên nên cô luôn để họ về sớm trước 10 giờ tối, còn lại các công việc ở quá đều là cô đảm nhiệm. Điều đó tuy làm cô gái 27 tuổi có chút mệt nhọc nhưng khi thấy mọi thứ dần đi vào ổn định thì cô cũng vui vẻ hơn. Chỉ là khi đi làm về, bước ngang qua căn phòng trống lại có hơi buồn bã. Anh cứ vì bận bịu mà ít khi về nhà, đã hơn bốn tháng qua, số ngày anh ở nhà dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ nghe thấy có tiếng mở cửa thì cũng xuống xem, tuổi già khiến lỗ tai bà nhạy cảm hơn với mọi âm thanh xung quanh. Thấy con gái thất thần hồi lâu bà mới nhỏ giọng hỏi: - Sao không về phòng mà đứng đây hả con? Cô giật mình, vài giây lắp bắp vì ngượng: Tại sao đứng mơ màng trước phòng anh như thế? - Con.. Con định phá phòng anh để anh về bất ngờ ý mà – Vẫn nét mặt tươi cười đó, cô lém lỉnh nói. - Lớn rồi cứ thích phá. Anh cũng có người yêu rồi, con cứ phá anh như vậy sau này chị dâu cười cho đấy. Nghe đến anh có người yêu, tai cô như có gì đó đóng mạnh vào, ù hết cả lên. Mẹ bảo gì cơ? Người phụ nữ lớn tuổi quay đi bỏ mặc cô con gái đang đứng như trời trồng, trên khóe miệng run lên mấy cái mà không biết con gái bà đang từng giọt nước mắt rơi dài trên gò má. Vốn dĩ là định đợi anh về sẽ nói lời xin lỗi mà bây giờ mẹ lại bảo anh đã có người yêu. Cũng đúng, năm đó là cô sai khi đã cùng người đàn ông lạ mặt dây dưa trước mặt anh trên con phố nhỏ ở Washington, còn môi chạm môi trước mặt anh thì thử hỏi làm sao anh còn có thể chịu đựng. Bây giờ anh cũng đã có hạnh phúc mới, đáng lý ra cô phải vui mừng chứ, mừng đến rớt nước mắt. Từ dạo đó, cô càng chuyên tâm chăm lo cho quán cà phê nhỏ của mình, cũng không có chút bận lòng về chuyện tình cảm của anh và cô, dù cho là anh có đi công tác về thì cũng chỉ dùng cơm rồi nói chuyện hoặc là cả nhà sẽ cùng nhau đi nhậu say đến tối mịt mà người lúc nào cũng say khướt là cô, làm anh phải nặng nhọc bế vào phòng. Vốn cô muốn uống thật say để trở về cái thời yêu thương năm ấy, được anh chăm sóc vỗ về. Anh vẫn ân cần như thế, chỉ là không còn cái động tác hôn lên gương mặt đỏ lự của cô khi say. Lượng khách ngày một đông vì cô chủ quán vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Trong đó có một người đàn ông vẫn hay thường ghé quán vào mỗi buổi xế chiều, anh không đẹp xuất sắc nhưng sự điềm tĩnh trong anh dần thu hút ánh nhìn của cô. Anh chỉ gọi đúng một món đồ uống mà khi anh đến quán không cần nói cô cũng sẽ tự khắc ghi nhớ mà làm theo. Cô cũng nhiều lần ngồi xuống tán gẫu với anh những khi vắng khách, cũng biết được vợ anh đã chết trong lần sinh ra cậu nhóc, điều đó khiến anh day dứt suốt hơn 8 năm nay. Chiều hôm nay cũng thế, nhưng người đàn ông lại ghé trễ hơn mọi lần, đến gần tối anh ta mới đến, bên cạnh còn dắt theo đứa bé trai. Thằng bé cũng thường hay đến với ba nó sau giờ tan học, lúc nào cũng vào quầy nước xem cách cô pha chế, cô cũng yêu mến mà không trách mắng vì cô rất thích trẻ con. - Cho tôi.. - Em nhớ rồi, anh cứ ra bàn ngồi đi nhé! – Cô niềm nở đáp. - À.. không! Tôi muốn đổi món. Là một ly sinh tố việt quất và trà tắc. Cô ngưng lại mấy giây, có chút ngượng vì bản thân hơi xốc nổi. Người đàn ông ở lại cùng đứa bé đến tối mịt, thấy anh ta như có điều gì đó muốn nói cô cũng lại thăm dò: - Nhóc buồn ngủ rồi hả con? Đứa bé nhìn cô, đáp: "Bố rất thích cô đấy ạ." Trên gương mặt thoáng nét bất ngờ sau đó cô chỉ cười khúc khích: "Thế thì làm sao đây?" - Tôi chỉ muốn ngõ ý làm bạn với cô thôi. – Người đàn ông đứng dậy tiến lại gần nói. Gương mặt rõ nét từng trãi với chút ưu phiền. Ánh mắt chân thành ấy lại làm lòng cô nhớ đến một người.. - Chúng ta vẫn luôn làm bạn đấy thôi. – Cảm xúc trong lòng có chút rối bời vì cô chưa thật sự hiểu rõ lời anh nói. - Từ lâu tôi đã quên cô ấy, chỉ là hôm nay muốn cho bản thân mình một cơ hội mới dám nói với em trước mặt con trai tôi. Tôi cũng biết em đã thương người khác nhưng cũng biết anh ta đã có người mới. Em có ngại nếu.. em cho chúng ta một cơ hội? - Không.. Không. Anh đừng nói thế. – Cô bắt đầu hiểu ra.. Cô có nên cho bản thân một cơ hội hay không? Anh cũng đã có người mới hà cớ gì cô phải luôn níu giữ, hy vọng. Nhưng khoảnh khắc người đàn ông này bày tỏ, lòng cô lại không muốn nhận lời vì vốn chưa bao giờ cùng anh nghĩ đến chuyện mai sau. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, là bố mẹ gọi. Đêm nay có tiệc, vì về trễ nên họ đành ở lại nhà của người quen. Thấy cô ngập ngừng không đáp người đàn ông cũng lẳng lặng mang theo đứa nhóc rời đi. - Em cứ việc suy nghĩ, tôi biết em e ngại về con. - Không phải như thế đâu ạ. Chỉ là em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Sau khi lựa lời nói với người đàn ông và tiễn hai cha con ra về, cô đóng cửa quán mà không hay rằng ngoài tiệm đã có người đàn ông khác chờ tự lúc nào, trên tay anh cầm bó hoa chuông cô yêu thích, bó hoa vẫn chưa nở rộ vì hoa chuông cần cắm vào nước sôi thì mới nở đẹp. Anh quay lưng bước đi, trong lòng vô thức vui vẻ lại vô thức bồn chồn. Là cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới hay là còn điều gì khác? Anh trở về là muốn cùng cô nói rõ quan hệ giữa hai người một lần. Cô không mảy may đến mọi thứ xung quanh, vẫn lái xe trên con phố tấp nập. Như một sự dẫn dắt của vũ trụ, cô đã lái vào công viên nhỏ gần nhà. Đã lâu mới ghé vào đây, vốn là nó chỉ cách nhà có hơn 200m mà cô lại rất ít khi ghé đến vì biết sự tồn tại của nó là nghiễm nhiên nên muốn đến lúc nào mà chả được. Nhưng hôm nay mới đọc được biển báo rằng sáng ngày kia công viên sẽ phải giải tỏa cùng với một vài ngôi nhà gần đây. Lòng cô chợt buồn bã không dứt. Con người ta thường ít khi để mắt đến mọi thứ thân thuộc với mình, cứ luôn hờ hững vì biết nó sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng mãi cho đến một ngày biết rằng sẽ mất nó thì lại thấy tiếc nuối không nói nên lời. Có phải anh cũng sẽ mất đi hay không? Sẽ không còn hiển nhiên mà tồn tại trong cuộc đời của cô nữa? Cô rất muốn một lần được nói câu xin lỗi. - Em cũng đến công viên này cơ à? Trước đây không phải bảo là chơi đến chán rồi sao? Cô giật mình quay lại. Là anh cùng với bó hoa chuông trắng xinh đẹp. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người hắt lên tận hồ nước. Nước mắt cô rưng rưng: "Bạn gái anh cũng thích hoa chuông giống em sao?" - Ùm. Cả hai cùng đi đến phiến ghế đá gần đó, nói với nhau những chuyện mà họ chưa bao giờ nói. Mọi lời tận đáy lòng cô đều mong được nói cùng anh. Năm ấy, cô chỉ vì muốn thách thức giới hạn của anh nên mới táo bạn hôn người đàn ông lạ vì muốn học theo cách thức của những cô bạn quậy phá năm đó. Bây giờ nghĩ lại thật muốn bổ bản thân ra làm đôi. Cuối cùng cũng chỉ biết nói với anh một lời xin lỗi. Anh im lặng nhìn cô thú nhận sự bốc đồng của tuổi trẻ, giờ đây cô gái anh yêu đã thật sự trưởng thành. Cô nhẹ nhàng lôi trong túi ra cuốn nhật ký bằng da đắt tiền. Anh thoáng nhìn qua, gương mặt có chút tái nhợt: - Em xin lỗi đã đọc trộm. – Cô cười cười thăm dò thái độ của anh, liệu anh có tức giận hay không? Vốn định muốn lừa cô nhưng giờ đây quyển nhật ký của mình đã bị cô đọc không sót thứ gì làm anh như chết trân vì ngượng. - Anh định cảm thán em vì đã lớn đã hiểu chuyện. Không ngờ tính cách vẫn như thế, dám đi trước anh một bước, phủ đầu thế đấy. Thế còn hỏi chuyện anh mua hoa cho người yêu anh để làm gì? – Anh véo nhẹ gò má hồng, giọng nói yêu chiều như đã muốn nói ra bấy lâu. - Gớm thế, doanh nhân kiếm cả chục tỷ một năm cơ đấy, lại bị con gái mới lớn lừa rồi. Cả hai cùng phá lên cười, giữa không gian tăm tối, ánh đèn chiếu vào bóng một nam một nữ càng thu hẹp lại khoảng cách giữa họ, như chưa hề có cuộc chia ly. Cô tắm rửa xong thì không ngủ liền, xuống dưới bếp đun ít nước sôi để cắm hoa chuông. Cô yêu thích loài hoa này từ bé, cũng không biết vì sao, chỉ biết cách nó nở khác với những hoa kia. Anh bước nhẹ từ phía sau ôm lấy cô vào lòng, mùi hương khiến anh nhớ nhung bao lâu nay. - Đang cắm hoa, phỏng em bây giờ. – Cô vừa nói vừa cười khúc khích, anh vùi đầu vào cái ót trắng ngần khiến cô luôn vô thức bật cười khanh khách. Anh luôn biết những điểm nhạy cảm trên người cô, lúc mới yêu nhau cũng thường xuyên dùng cách hôn sau ót chọc cho cô cười. - Anh nói với bố mẹ rồi. - Nói gì cơ? - Tháng sau làm đám cưới. Bố mẹ chịu rồi, đừng có giở trò quậy phá nữa đấy. Sự đột ngột làm cô như muốn bật ngửa. Quả nhiên anh khác xưa rất nhiều, làm việc nhanh gọn lẹ như trên đấu trường thương mại, đánh đâu trúng đó. Vội vàng kéo ra khoảng cách giữa hai người: - Anh hỏi ý em chưa đấy? – Cô gằn giọng hờn dỗi. - Em hỏi ý anh chưa mà đọc trộm nhật ký. - Cả hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh mệt mỏi trước thái độ chất vấn, nhẹ nhàng tắt đèn bếp rồi thô bạo bế thốc cô lên đi vào phòng mình. Ánh ban mai chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, nắng cũng chạm vào vết máu đỏ thẫm trên chiếc giường lớn. Anh tỉnh giấc ôm lấy cô vẫn đang mê man ngủ, chắc là đêm qua anh hơi không tiết chế. - Dậy đi, anh chở em đi mua lúa mạch về cắm cho quán cà phê. Cô mơ màng tỉnh giấc, chốc sau đã định hình được lời anh nói. Sao anh biết quán cô cắm lúa mạch, rõ ràng là chưa một lần ghé? - Sao lại là lúa mạch? Là hoa hồng. – Cô liếc nhìn anh, giọng nói mơ hồ chưa tỉnh ngủ. - Anh luôn để ý nhất cử nhất động của em đấy. Bạn em là ai, em về nước khi nào anh đều rõ. Đừng có hở tí lại lừa anh. - Kinh thế nhợ. Biết vậy.. - Cô tính nói gì đó lại thôi. - Biết vậy đồng ý người đàn ông hôm qua chứ gì? – Anh nhướng mày, khẽ trách. - Thì sao nào? - Thì.. Sau đó không còn nghe tiếng trò chuyện nữa chỉ còn tiếng thở vang nhẹ khắp căn phòng đầy nắng, họ âu yếm dưới ánh nắng sớm như đã qua hàng thập kỉ không được bên nhau. Cuối cùng, mọi chờ đợi của anh đều có một kết cục viên mãn. Nhưng không phải mọi chờ đợi đều là đáng giá, quan trọng ta có chờ được đúng người, đúng thời điểm hay không.