Em vẫn ở đây, nhưng không còn chờ anh nữa - TYN

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Thủy Yên Nhi, 7 Tháng năm 2021.

  1. Thủy Yên Nhi

    Bài viết:
    0
    Em vẫn ở đây, nhưng không còn chờ anh nữa..

    Em vẫn còn nhớ rõ ngày chúng mình chia tay, câu cuối cùng em nói với anh rằng "Thật ra không phải anh sai hay em sai, cũng không phải do hai đứa thương nhau không đủ nhiều, chỉ là anh không tin em, cũng không tin vào tình cảm chúng mình". Anh im lặng không nói, cứ thế mà hai mình xa nhau.

    Em hoang mang, khi mà đi tới đâu, cũng nhìn thấy hình bóng anh. Nhìn đâu, cũng thấy kỉ niệm của hai đứa. Em muốn khóc, nhưng không dám khóc. Chỉ sợ một khi nước mắt rơi, sẽ không có cách nào kìm lại được. Không có anh, em phải làm sao bây giờ?

    Em bắt đầu học cách một mình, học cách tự chăm sóc tốt bản thân, học cách tự yêu lấy chính mình. Làm những việc mình muốn làm, sống cuộc đời mình nên sống. Bạn bè hỏi em còn thương anh không, em chỉ lắc đầu. Không phải không còn, mà là chưa từng thay đổi. Anh biết không, thật ra em vốn vẫn luôn ở đây, yên lặng một chỗ chờ anh. Nhưng anh chưa từng nhìn lại.

    Năm đầu tiên mình chia tay, em tìm mọi cách khiến cuộc sống mình trở nên bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, em lại vào facebook của anh. Mỗi ngày em đều xem anh đã online cách đây bao lâu, tự hỏi xem bao giờ anh sẽ nhắn tin cho em. Nhưng em không đợi được.

    Năm thứ hai mình chia tay, cuộc sống em vẫn bận rộn như vậy, loay hoay với những deadline, với những khóa luận. Có chút mơ hồ, cũng có chút mong chờ ngày mình tốt nghiệp. Tự hỏi liệu anh có bất ngờ xuất hiện không, liệu anh có còn nhớ lời hứa của hai đứa. Nhưng em vẫn không đợi được.

    Năm thứ ba mình chia tay, cuộc sống của em dần phong phú hơn, có sóng gió, có khó khăn. Nhưng may mắn cuộc đời vẫn còn dịu dàng với em đôi chút. Em đi tới những nơi trước đây hai đứa luôn muốn đi. Hoàn thành những dự định còn dang dở của chúng mình. Em mang chút tâm tư nhỏ đi tiếp đoạn đường phía trước, hi vọng anh nhìn thấy, hi vọng anh để tâm, hi vọng anh quay lại. Nhưng em vẫn không đợi được.

    Năm thứ tư mình chia tay, em trở nên yên tĩnh hơn. Em thấy mình trưởng thành, mạnh mẽ hơn, dường như em bắt đầu chấp nhận. Em trở lại những nơi chúng mình đã đi qua, không còn đau lòng, chỉ có chút bình yên nhẹ nhàng. Bạn bè hỏi em có còn chờ anh không? Em cũng tự hỏi mình còn chờ nữa không? Em không biết, chỉ là em không dám rời khỏi. Em sợ lỡ một ngày anh quay lại, em không còn ở đấy nữa thì làm sao bây giờ. Nhưng hình như em lo xa, anh vẫn không quay lại.

    Năm thứ năm mình chia tay, em bắt đầu hoài nghi, em đang chờ đợi điều gì. Anh biết không, thật ra chờ đợi không đáng sợ, em cũng không sợ mình phải chờ bao lâu, em chỉ không biết đến cuối cùng, điều mình luôn chờ đợi có còn đáng giá hay không. Em cứ mang tâm lí ấy đi qua gần hết năm, cuối cùng anh cũng trở lại.

    Nhưng.. chúng mình lại không thể về lại bên nhau được nữa. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng chúng ta đã không còn là của nhau như ngày trước. Anh hỏi em tại sao? Em cũng không biết tại sao. Có lẽ anh để em đợi quá lâu, lâu đến nỗi em đã quen với cuộc sống một mình. Còn thương anh là thật, nhưng em đã không còn quá chấp nhất với việc nhất định phải là anh, không phải anh thì không được.

    [​IMG]

    Em vẫn ở đây, nhưng không còn chờ anh nữa.. Em đang chờ một ngày, bản thân có thể buông xuống tất cả, có thể an nhiên bước tiếp đoạn đường phía trước. Chờ một ngày, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, dù không còn là của nhau..
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...