Truyện Ngắn Anh Vẫn Chờ Cho Đến Khi Em Nói Em Yêu Anh - Nghiên Dương 009

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nghiên Dương 009, 19 Tháng tám 2020.

  1. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30

    [​IMG]

    Văn án:​

    Truyện kể về mối tình đầu giữa Trần Hạo Viên và Lý Băng. Trong khi hắn vẫn còn nhớ nhung cô gái ấy thì cô ấy sớm đã quên hắn rồi..

    Cho hỏi quyển vở này là của ai vậy?

    Là của tôi..​
     
  2. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haizz, vậy là lại sắp phải thi cuối kỳ rồi, hôm nay chúng tôi - 3 cậu sinh viên phải ôn thi cuối kỳ, ôn thi trong 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã xong rồi! Bỗng nhiên ôn thi xong thì hai đứa bạn của tôi lại tán dóc về tình yêu. Tôi bất chợt nghĩ, tình yêu đó hả? Hình như khi nhỏ tôi cũng có một mối tình đáng yêu như vậy. Nhưng mà đó có được tính là tình yêu không nhỉ? Vì khi đó tôi chỉ mới 9 tuổi, còn người yêu tôi nhỏ hơn tôi một tuổi. Hahaha, tình yêu con nít, nói vậy có được không nhỉ? Không biết giờ em ấy ra sao rồi? Tôi còn nhớ buổi chiều năm ấy rất đẹp..

    Hồi năm tôi 9 tuổi..

    "Này, Trần Hạo Viên, trả cái khăn choàng cổ lại cho em, anh có biết mùa đông lạnh lắm không hả?"

    "Không trả, không trả đấy thì làm sao?"

    "Lêu lêu"

    "Huhu, mẹ ơi, anh Hạo Viên không trả khăn cho con nè"

    "Hạo Viên à, trả khăn cho con gái cô đi con, không trả thì phải làm con rể cô đó nha!"

    "Con rể hả cô? Con rể là gì vậy?"

    Mẹ của Lý Băng nhoẻn miệng cười rồi từ tốn trả lời..

    "Tức là con phải cưới con gái cô rồi con mới thành con rể cô được"

    "Là chơi trò cô dâu chú rể hả cô?"

    "Đúng rồi, con thông minh lắm"

    Mặt của tôi bất chợt đỏ bừng..

    "Thôi, con trả lại khăn cho Băng nè, con không cần nữa đâu"

    Nói rồi tôi chạy thật nhanh về nhà, trong miệng còn lẩm bẩm "cái gì mà con rể chứ, mình không thèm".

    Thời gian cứ thấm thoắt trôi, tôi và Lý Băng sau cái ngày hôm đó thì vẫn trêu nhau, nô đùa với nhau bình thường, cho đến khi vào khoảng hai tuần sau, tôi nhận được tin Băng chuyển nhà đi rồi. Thảo nào mà hôm qua Băng còn tặng tôi sợi dây chuyền, tôi một cái, Băng một cái, giờ nghĩ lại thì cứ như dây chuyền đôi vậy.

    Không biết bây giờ em ấy thế nào rồi nhỉ? Tôi nhớ lúc tôi chỉ bài cho em ấy, hướng dẫn em ấy làm bài tập về nhà, tôi còn nhớ em ấy rất yếu môn toán, trong khi tôi lại khá giỏi môn toán, nên mẹ em ấy nhờ tôi kèm toán cho em ấy..

    "Reng reng reng" - Tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn reo lên, hình như tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi, lại mơ thấy những kỷ niệm thời thơ ấu, mơ thấy em ấy - cô bé 8 tuổi lẽo đẽo theo sau tôi đòi chơi bắn bi, thả diều, tôi lại còn kèm em ấy môn toán nữa. Dù đã mơ thấy những giấc mơ này mấy lần rồi nhưng tôi vẫn chưa gặp lại được em ấy. Mà chắc cũng không gặp lại được đâu, vì sau khi em ấy chuyển nhà thì tôi đã mất liên lạc với em ấy rồi. Haizz, không biết qua 11 năm em ấy có còn nhớ đến tôi không nhỉ?

    Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ tới em ấy như vậy, khuôn viên trường đại học của tôi quả thật rộng lớn, đi mãi mà chưa đến lớp hahaha. Ngày hôm đó vì sợ trễ giờ học nên tôi đã chạy như bay đến lớp, do tôi chạy nhanh quá nên có đụng phải một bạn nữ. Tôi không nhìn rõ mặt của bạn ấy vì tôi hôm đó đang khá vội để đi đến lớp học. Vì khá vội nên tôi và bạn ấy đã cầm nhầm một quyển tập của nhau, lúc tôi biết được điều này thì tôi đã ở trong lớp mất rồi. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ thôi kệ, học trước đã, rồi tìm cách trả lại bạn ấy quyển vở sau! Nghĩ vậy rồi sau đấy tôi mở quyển tập đó ra, quả nhiên nét chữ của bạn nữ đó rất đẹp, chắc hẳn là một người rất sạch sẽ, rất gọn gàng!

    Khoan đã, cái trang cuối cùng của quyển vở có ghi "Lý Băng"?

    Cái này là sao đây, tay tôi run run, tim tôi đập thình thịch vì không biết đây có phải quyển tập của cô gái là mối tình đầu của tôi hay không?

    Cô gái năm xưa ấy.. Tôi sắp gặp lại cô ấy rồi sao?

    Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi không?

    Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như vậy. Tôi có rất nhiều thắc mắc, tôi muốn hỏi em ấy liệu những năm qua em ấy sống có tốt không? Có còn nhớ đến người tên Trần Hạo Viên này không?

    Không lý nào lại trùng hợp vậy chứ? Không lẽ tôi sắp gặp được em ấy rồi sao? Bao nhiêu năm xa cách như vậy, liệu chúng tôi còn thân thiết như xưa được không? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em ấy! Mà khoan đã, trang cuối cùng của quyển tập này có dòng chữ "Lý Băng love Vũ Tuấn".

    Tôi bỗng chốc lặng người, có chút thất vọng. Em ấy có người yêu rồi sao? Cũng phải, đã 11 năm trôi qua rồi còn gì! Chỉ có tôi mãi nhớ mong người ta thôi, còn người ta thì có bạn trai rồi haizz..

    Trong đầu tôi bây giờ chỉ tràn ngập những suy tư..

    Lý Băng đã thật sự quên tôi rồi sao? Không lý nào lại như vậy chứ? Em ấy lạnh lùng vậy sao? Có thể dễ dàng quên tôi đến thế! Không lý nào em ấy lại có một trái tim lạnh lùng băng giá như vậy chứ? Sự lạnh lùng băng giá đó giống y như cái tên của em ấy vậy!

    "Lý Băng - em thật sự đã quên tôi sao?"

    Trong tâm thức tôi dường như vẫn không chấp nhận được điều này.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2021
  3. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau..

    "Nè, Vỹ! Tao đã nói là tao không muốn đến công viên giải trí chơi rồi mà! Sao mày lại bắt tao đến đây! Tao có phải trẻ con nữa đâu mà chơi mấy trò của bọn trẻ con thế này!"

    "Mày im coi, chơi tàu lượn siêu tốc thì mới giải tỏa được áp lực, căng thẳng sau khi thi chứ!"

    "Với giờ mày nói thì có ích gì, mày đã đến đây rồi không lẽ mày không chơi à?"

    "Thôi tao không chơi đâu! Chơi tàu lượn siêu tốc xong sau đó tao lại chóng mặt thì mệt!"

    "Ừ, thế mày ngồi ở chỗ này đi để tụi tao chơi tàu lượn xong rồi quay lại."

    "Ừ, để tao ngồi đây, lát nữa tụi mày nhớ quay lại đây nhá! À mà bọn mày chơi tàu lượn siêu tốc xong rồi chóng mặt thì đừng có mà kêu ca với tao, đừng trách tao không báo trước nhá!"

    "Ừ bọn tao biết rồi!"

    "Thằng Hoàng sao mãi chả nói gì thế mày?"

    "À tao đang chơi game."

    "Mày suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cái game trên điện thoại thôi!"

    "Ừ, tao là vậy đó! Rồi sao?"

    "Sao sao cái gì, thôi tụi mày lo đi chơi đi!"

    "Ừ, vậy thôi tụi tao đi đây!"

    Sáng hôm nay trời thật đẹp, bầu trời thật trong xanh! Đột nhiên.. tôi nhìn thấy cô ấy! Cô gái mà tôi thầm thích! Mối tình đầu của tôi!

    Em ấy liệu có còn nhớ tôi không? Em ấy lướt qua tôi nhanh như một cơn gió vậy! Tôi bất giác đi theo em ấy, người con gái đang mặc bộ trang phục xanh ngọc tuyệt đẹp ấy! Em ấy xinh tươi và trong trẻo y như bầu trời vậy. Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên đó.. liệu tôi có thể lầm được sao?

    "Này cậu!"

    "Sao thế? Cậu là ai vậy?"

    "Người cậu đã từng quen biết!"

    "Tào lao! Tớ không biết cậu!"

    "Này, đợi đã!"

    "Gì nữa vậy?"

    "Quyển vở này là của cậu phải không"

    "Đúng vậy, là của tôi!"

    "Vậy để tớ hởi lại lần nữa nhé! Cho hỏi quyển vở này là của ai vậy?"

    "Là của tôi!"

    "Này, sao cậu trêu tôi thế hả?

    Có đưa đây cho tôi không thì bảo?"

    "Tớ không đưa đấy thì làm sao?"

    Cách nói này.. không lẽ..

    "Cậu là Hạo Viên?"

    "À không, anh là anh Hạo Viên sao?"

    "Đúng rồi, bé con bây giờ mới nhận ra anh hả?" (Vừa nói vừa xoa đầu Lý Băng)

    "Ai bảo anh không nói cho em biết chứ?"

    "Em phải tự nhận ra anh chứ?"

    "Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi! Em làm sao mà nhớ được?"

    Tôi tự nhiên thấy vui vì cuối cùng em ấy đã nhận ra tôi! Không phải là tôi tự giới thiệu về mình mà là em ấy tự nhận ra tôi đó nha! Vui chưa! Tự hào chưa!

    Cũng may là hôm nay trước khi đi ra khỏi nhà thì tôi đã mang theo cái balo này! Và trùng hợp thay, trong cái balo này lại có quyển vở của em ấy! Cũng may là tôi đã nhớ ra việc quyển tập của em ấy đang ở trong balo của tôi. Việc vô tình nhặt được quyển vở này liệu có lẽ nào là do định mệnh đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp lại nhau không?

    Vì đã mấy năm rồi chưa gặp lại nhau nên tôi và em ấy đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Nhưng cho đến khi tôi hỏi em ấy về..

    "Này! Vậy em đã có người yêu chưa nhỉ?"

    Khi hỏi câu hỏi này tôi rất hồi hộp. Tôi đã mong câu trả lời của em ấy là "không"!

    Nhưng em ấy đã trả lời lại là..

    "Em có người yêu rồi!"

    "Vậy hả! Người đó tên là gì vậy?"

    "Tên là Vũ Tuấn!"

    "Vậy.. không lẽ.. anh không còn cơ hội nào sao?"

    "Ý của anh là gì vậy?"

    Trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều suy nghĩ.. Tôi có nên nói ra tình cảm của mình cho em ấy biết không? Có lẽ tôi nên lấy hết can đảm của mình ra để nói cho em ấy biết rằng tôi thích em ấy như thế nào!

    "Này! Anh thích em! Anh thích em từ lâu lắm rồi! Anh thích em đã được 11 năm rồi!

    " Vậy nên.. em có thể cho anh một cơ hội được không? "

    " Cơ hội gì? "

    " Cơ hội để được làm người yêu em! "

    " Em chỉ xem anh như một người bạn đã lâu không gặp mà thôi. "

    " Vậy ý em là.. em muốn từ chối anh? "

    " Em không muốn cho anh một cơ hội nào sao? "

    " Không. "

    " Ừ, vậy anh biết rồi! "

    Lòng tôi như đau thắt lại khi nghe em ấy nói từ" không "! Từ" không "của em ấy không ngờ lại có tính sát thương cao như vậy. Vậy là hơn 11 năm tôi yêu thầm em ấy, không lẽ bây giờ tan theo mây khói hết sao? Không lẽ em ấy không có chút cảm giác nào đối với tôi sao? Vì em ấy tôi đã từ chối biết bao nhiêu cô gái thầm thích tôi. Tôi đã một lòng chung thủy với em ấy như vậy.. Vậy mà kết quả em ấy đã có người yêu. Người như tôi lại đang thương thầm một cô gái đã có người yêu..

    Mà tôi quên hỏi em ấy nhỉ? Tôi đã quên hỏi rằng em ấy với người yêu đã yêu nhau được bao lâu rồi? Sau khi đưa em ấy về gần đến nhà thì tôi đột nhiên hỏi..

    " Này, vậy em với cậu ta yêu nhau được bao lâu rồi? "

    " Chắc mới được khoảng nửa năm thôi anh! "

    " Đã yêu nhau được nửa năm rồi à. "

    " Đúng rồi, em với anh ấy quen nhau hồi năm ngoái! "

    " Ừ. "

    " Anh sao thế? "

    " Không có gì! Vậy cậu ta là người như thế nào? "

    " À, anh ấy hả? Về học tập thì anh ấy học giỏi, còn về ngoại hình thì anh ấy cũng khá đẹp trai! "

    " À, vậy hả? Vậy người yêu em học trường nào thế? "

    " Anh ấy học trường Đại học Mỹ An, cùng trường với tụi mình đó!"

    Cùng trường? Rốt cuộc thằng nhóc khiến trái tim của em ấy rung động là thằng nào? Tôi thực sự rất tò mò về cậu ta! Cậu ta là người như thế nào vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2020
  4. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi còn đang suy nghĩ thì bất chợt..

    "Anh! Anh! Em ở đây nè!"

    "Ừ, anh thấy em rồi."

    Cậu ta – người mà em ấy yêu có dáng người cao to thật đấy nhưng mà chiều cao của cậu ta chẳng phải cũng chỉ bằng tôi thôi sao?

    Tính ra nếu so với tôi thì cậu ta..

    "Anh? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Bạn em chào anh kìa?"

    "À, vậy hả? Chào cậu!"

    "Tôi là bạn của Lý Băng, bạn từ lúc nhỏ."

    "Chào anh, em là bạn trai của cậu ấy."

    "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Em bằng tuổi Lý Băng ạ!"

    "Vậy à? Vậy chắc hai đứa học chung luôn nhỉ?"

    "Bọn em chỉ chung khoa thôi anh, chứ không học chung ngành vì em ấy học công nghệ thực phẩm còn em học công nghệ thông tin ạ."

    Nói chuyện được một lúc thì tôi xin phép ra về trước vì tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa! Rõ là bọn họ có hẹn đi chơi với nhau mà tôi lại xen vào! Thật là..

    Vì quá chán nên tôi tới quán café gần chỗ bọn bạn tôi đang chơi tàu lượn siêu tốc để ngồi đợi tụi nó. Trong lòng tôi bây giờ có rất nhiều cảm xúc, giờ thì tôi chỉ đành coi em ấy như một đứa em gái của tôi mà thôi.

    Ngồi đợi tụi nó được khoảng 15 phút thì tụi nó đã đến chỗ quán café nơi tôi ngồi. Vừa nhìn thấy tụi nó tôi liền kể cho tụi nó nghe về chuyện cô bé mà tôi thầm thích đã có người yêu rồi! Bọn nó cười hí hửng lắm, cười như trêu tôi vậy. Tiếp đó, tụi nó hỏi tôi là tôi có ảnh của người yêu con bé đó không, nếu có thì cho tụi nó xem với! Tôi bảo là để tôi tìm trên facebook của bé Băng xem nó có đăng ảnh người yêu nó không?

    Tìm mãi, tìm mãi cuối cùng cũng chụp được một tấm hình mà hai đứa nó chụp chung với nhau. Sau khi tìm được rồi tôi mới đưa cho bọn kia xem ảnh của thằng người yêu con bé đó. Xem xong bọn nó bỗng thốt lên..

    "Ơ, đây chẳng phải là người yêu của Ngọc My lớp a1 khoa tụi mình à?"

    "Ừ nhỉ, mấy lần tao thấy nó đem cơm đến lớp cho con Ngọc My ăn mà, tao còn thấy con My đăng ảnh fb bảo thằng đó là người yêu của nó đấy!"

    "Mày chắc chứ?"

    "Ừ, tao chắc mà, tao thấy nó đăng ảnh công khai người yêu hơn một tháng rồi đấy."

    "Mà con Băng yêu thằng đó được bao nhiêu lâu rồi?"

    "Thấy nó bảo bọn nó yêu nhau được nửa năm."

    "Ồ vậy ra crush của mày gặp phải thằng lăng nhăng à?"

    "Ừ, chắc vậy."

    "Bây giờ mày định thế nào?"

    "Tao cũng chẳng biết nữa!"

    Tôi ngồi trầm ngâm một lúc rồi xin phép về trước, tôi rất băn khoăn không biết tôi có nên nói cho Băng nghe hay không?

    Tôi chỉ lo Băng sẽ không chịu nổi cú sốc này.

    Sau khi đã suy nghĩ xong, tôi liền đến nhà Băng để nói cho em ấy biết rõ về chuyện này. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là.. Băng đã biết chuyện này từ lâu rồi! Tôi rất thắc mắc nên tôi đã tự hỏi Băng:

    "Nếu em đã biết là người yêu em lăng nhăng rồi, vậy tại sao em còn chưa chia tay hắn ta?"

    Khi tôi hỏi câu đó, Băng im lặng một hồi lâu, chừng khoảng 12 phút rồi chậm rãi nhìn tôi mà trả lời rằng:

    "Em chưa chia tay là vì em muốn anh ấy tự thú nhận việc này."

    "Vậy em nghĩ bao giờ cậu ta mới thú nhận?"

    "Em không biết, nhưng mà em đã định là sẽ chia tay anh ấy vào ngày mai."

    "Vậy à.."

    "Đúng vậy, cảm ơn anh đã quan tâm đến chuyện tình cảm của em."

    "Không có gì đâu, đây là bổn phận của người làm anh mà."

    Tôi và Băng nói chuyện với nhau được một lúc rồi sau đó tôi chào tạm biệt Băng để về nhà, trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không ngờ rằng Băng lại là một cô gái bản lĩnh như vậy. Đúng là cái khí chất của em ấy vẫn rất giống hồi nhỏ, không hề thay đổi chút nào!

    Chiều ngày hôm sau..

    "Alo!"

    "Alo, ai vậy?"

    "Em nè."

    "Ồ, em hả? Nay em đổi số điện thoại rồi à?"

    "À, em đang gọi cho anh bằng số điện thoại bàn ở trường."

    "Vậy hả, vậy em gọi cho anh có chuyện gì không?"

    "Giờ anh ra công viên giải trí gặp em nhé."

    "Sao lại gặp nhau ở công viên giải trí vậy? Hôm nay em muốn hẹn hò à?"

    "..."

    "Alo, em cúp máy rồi à?"

    "Anh đến đây nhanh đi, em có chuyện muốn nói."

    "Ừ, vậy chờ anh."

    Ở công viên giải trí..

    "Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

    "Mình chia tay đi."

    "Sao tự dưng lại chia tay."

    "Vì anh lăng nhăng."

    "Ừ, nếu em đã biết rồi thì anh xin lỗi."

    "Không cần phải xin lỗi, kết thúc tại đây thôi."

    "Anh có biết vì sao em hẹn gặp anh ở đây để nói câu chia tay không?"

    "Vì sao?"

    "Vì nơi đây là nơi mà lần đầu tiên hai ta gặp nhau."

    "Nên em muốn bắt đầu tại đâu thì kết thúc tại đó, em đã muốn anh tự thú nhận nhưng tiếc là anh vẫn không nói gì, nhưng cho dù anh vẫn không nói gì thì em vẫn sẽ chia tay với anh."

    "Xin lỗi em."

    "Tạm biệt anh."

    Sau khi Băng chia tay với cậu ta thì tôi đã mất liên lạc với em ấy khoảng chừng 05 tháng, sau đó thì tôi nhận được một tin nhắn từ Băng, nội dung tin nhắn đó như thế này:

    "Anh vẫn cho em một cơ hội chứ?"

    Lúc đó, vì quá hạnh phúc nên tôi đã trả lời lại là:

    "Tất nhiên rồi, anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em. Anh vẫn chờ cho đến khi em nói em yêu anh".

    Mỗi người trong chúng ta chỉ cần luôn kiên trì với tình yêu của mình thì tôi chắc chắn rằng không sớm thì muộn, ai trong chúng ta cũng sẽ được ở bên người mà mình yêu thôi.

    Hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...